Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 : Gió cát quay cuồng

Hồi 2 : Bí mật kho báu biển nam (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

Con tàu lắc lư theo sóng triều, khiến những xác chết cũng lăn tròn như khúc gỗ.

Dù bọn cướp có tận hơn 40 tên nhưng bị vỏn vẹn 4 người đánh bại hoàn toàn. Hơn nửa trong số chúng bị chém hoặc bị bắn tên, khoảng 10 tên nhảy xuống biển rồi chìm trong làn sóng, hoặc va phải thân tàu mà chết, không bao giờ tìm thấy xác, cũng không thể quay lại đất liền. Khoảng 10 người khác không có cơ hội nhảy xuống biển, chỉ đành đầu hàng. Kết quả, con tàu Chiến Thắng đã thoát khỏi tay hải tặc trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Sau khi dập lửa và hạ tấm buồm cháy, tàu Chiến Thắng cập cảng. Gurazeh ra lệnh xử lý các thi thể và chữa trị cho những người bị thương rồi tìm đến cảm ơn các vị ân nhân của mình. Dariun đứng ngay trước mặt anh ta.

Gurazeh chưa bao giờ thấy một người nào dùng kiếm điệu nghệ như thế, cứ như thể thanh kiếm đã là một phần cơ thể anh ta. Anh nghĩ người này hẳn cứu mình cũng có mục đích riêng.

“Xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, nhưng tôi có thể hỏi tên ngài không? Ít ra tôi muốn biết ai đã cứu mạng mình.”

“Dariun.”

Lời giới thiệu ngắn gọn của Dariun đủ khiến nhà buôn kia trợn tròn mắt. Gurazeh nhìn anh chằm chằm.

“Cái tên này giống với tên của một người Pars mà tôi từng nghe. Người ta còn gọi anh ta là ‘Chiến binh của các chiến binh’”.

“Đúng là tôi có danh hiệu đó, nhưng không phải tôi tự đặt cho mình.”

Dariun cười gượng. Gurazeh lại hỏi.

“Nhưng tôi nghe nói người tên Dariun ấy mặc quần áo màu đen từ đầu đến chân mà.”

“Gilan nóng quá. Hơn nữa, quần lót của tôi cũng không màu đen đâu.”

“Thật sao? Vậy phải chăng là lụa trắng xứ Serica?’

Gurazeh cười lớn, cúi đầu thật sâu. Anh ta khoanh tay trước ngực, chào theo nghi thức xứ Serica.

“Ngài Dariun, ngài không chỉ cứu tàu của tôi mà cả tính mạng tôi lẫn thủy thủ đoàn. Tôi tên Gurazeh. Vô cùng cảm ơn ngài.”

“Anh đến từ Serica à?”

“Mẹ tôi người Serica.”

Với một thuyền trưởng, quốc tịch không có ý nghĩa. Cuộc đời anh ta chia làm ba phần, một ở Pars, một ở Serica, còn lại ở trên biển.

“Tôi có thể chào bằng 20 thứ tiếng.”

Gurazeh ưỡn ngực.

“Còn có thể chửi thề bằng 30 thứ tiếng. Tuy nhiên, khi nói lời cảm ơn, tôi luôn dùng tiếng Pars, thứ ngôn ngữ đẹp nhất trên đời.’

Nói rồi, Gurazeh nhìn những người đang tụ tập ở cảng, nói lớn.

“Tuy nhiên, Gilan cũng lắm kẻ vô nhân đạo. Hai ba năm trước, nếu thấy tàu khác gặp nạn thì mọi người đều đến giúp, còn giờ thì ai cũng quan niệm vận xui của người khác là may mắn của bản thân.”

Vài người có vẻ xấu hổ và bỏ đi khi bị anh ta ám chỉ, có lẽ bởi họ không thể bác bỏ những lời Gurazeh nói.

Những nhóm lính đính thuê được các thương nhân giàu có ở Gilan thuê không phải người thường. Tuy nhiên, bọn họ không hay phối hợp với nhau, chỉ hành động sao cho thuận tiện. Trong hoàn cảnh gặp phải cướp biển như vậy, cách tốt nhất là hạ từng tên.

Nhưng không phải lúc nào cũng cần phải chiến đấu. Khi tấn công một con tàu, cướp biển bao giờ cũng nói với chủ tàu những câu như “Chỉ cần nộp tiền ra đây, chúng ta sẽ không giết ai hết”. Và thế là dù các tàu khác không can thiệp, bọn cướp vẫn chiếm được lợi, và bản thân chủ tàu bị cướp cũng không phải đổ máu vô ích.

Gurazeh dẫn các vị cứu tinh đến quán rượu để cảm ơn. Anh ta rất niềm nở với ba người đàn ông và vô cùng lịch sự với Farangis.

“Dù sao các vị cũng là ân nhân của tôi. Nếu các vị không ra tay thì hôm nay tôi đã mất mạng rồi. Liệu tôi có thể giúp gì cho các vị không?”

“Chắc anh sẽ giúp được chúng tôi nhiều đấy.”

Dairun giải thích vấn đề với Gurazeh, đúng hơn là cập nhật thông tin thời sự cho anh ta. Gurazeh rời Pars trước cả trận Atropatene, khi ấy Pars vẫn còn rất yên bình, không hề có dấu hiệu loạn lạc.

“Sao lại thành thế này? Pars mà lại không đánh nổi quân đội nước khác ư? Khi ở nước ngoài, tôi luôn nghe người ta nhận xét Pars chúng ta bất khả chiến bại, thế mà…”

Gurazeh không tưởng tượng nổi có ngày Pars thua trận. Không chỉ anh, hầu hết người dân Gilan đều không nghĩ tới.

“Dù sao đi nữa, có vẻ như dân chúng quanh đây không biết về cuộc ghé thăm của Thái tử điện hạ. Gã thống đốc xảo quyệt kia chắc chắn đang cố tình che giấu âm mưu nào đó.”

Đây chỉ là sự hiểu lầm, nhưng Dariun thấy tạm thời không cần giải thích, Gurazeh khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

“Tóm lại, tôi bằng lòng giúp đỡ thái tử điện hạ. Dù tôi chưa từng giao thiệp với hoàng gia hay quý tộc, nhưng chưa trả được món nợ thì tôi không an lòng.”

Thế là đêm hôm ấy, Gurazeh triệu tập khoảng 30 thương nhân trong vùng. Sau khi tập trung tại căn nhà ven biển đã một năm không người ở của vị thuyền trưởng, Gurazeh bất đầu thuyết phục mọi người bằng tiếng Pars, một trong 30 ngôn ngữ mà anh ta biết. Anh mô tả Arslan là một hoàng tử đáng thương đang chịu cảnh lưu vong, và nhiệt tình khuyến khích “Nếu các vị có máu và nước mắt, hãy giúp đỡ điện hạ.” Narsus và Dariun ngồi một góc chỉ biết cười khổ. Tuy nhiên, phản ứng của các thương nhân hết sức lạnh lùng.

“Chúng tôi đã tuân thủ pháp luật Pars và nộp thuế đầy đủ. Chẳng có lý do gì tôi phải cống hiến nhiều hơn.”

“Đúng vậy. Dù không có vua, chúng ta vẫn sống tốt. Từ xưa đến nay vẫn thế cả mà. Tương lai cũng vậy thôi.”

“Thái tử cứ việc đến Gilan, nhưng chúng ta không có nghĩa vụ chào đón ngài ấy.”

Narsus im lặng lắng nghe, bấy giờ mới lên tiếng ngăn Gurazeh rồi nhìn những người xung quanh với vẻ giễu cợt.

“Các vị đều có tài hùng biện. Nhưng trước khi sử dụng miệng lưỡi của mình, hãy nhìn lại bản thân đã. Hôm nay, thái tử hay các vị đã cứu thuyền trưởng Gurazeh?”

Các thương nhân đều im lặng. Việc bỏ mặc Gurazeh gặp nguy khiến họ thấy áy náy, càng bào chữa càng thêm nhục. Nếu không cẩn thận với lời nói của mình, họ có thể chọc giận Gurazeh và khiến anh ta muốn dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.

Các thương nhân đề nghị họp riêng ở một căn phòng khác. Gurazeh tỏ vẻ khó chịu nhưng Narsus gật đầu với anh ta. Vị thuyền trưởng không có lựa chọn nào, đành cấp cho họ một phòng. Gurazeh uống năm ly rượu trong lúc chờ đợi. Cuối cùng, một người bước ra lên tiếng đại diện cho các thương nhân.

“Nếu thái tử điện hạ có thể cứu Gilan khỏi lũ cướp biển hung hãn, chúng tôi thề sẽ trung thành với người. Hôm nay thì chỉ mình Gurazeh được cứu thôi nên chúng tôi không đồng ý ngay được.”

“Được, quyết định vậy đi.”

Narsus vỗ tay. Dù anh nhìn thấu lòng dạ các thương nhân này từ đầu, nhưng chẳng cần vạch mặt họ làm gì. Chỉ cần chứng minh cho họ thấy Arslan là một đồng minh đáng tin cậy nhường nào.

Gurazeh cau mày.

“Nhưng thưa ngài Narsus, cướp biển chỉ hoạt động trên biển. Ngài thậm chí còn không có tàu chiến.”

“Chúng ta không cần tàu chiến nào hết. Trong vòng ba ngày, ta sẽ khiến biển Gilan sạch bóng hải tặc.”

Thấy vẻ mặt điềm nhiên của Narsus, Gurazeh chết lặng. Dariun mỉm cười. Lúc này, ăn nói càng khoa trương thì càng tốt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận