Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 : Gió cát quay cuồng

Hồi 3 : Tai họa của nhà vua (3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,338 từ - Cập nhật:

Nếu có một vị vua thỏa mãn trong chiến thắng thì nhất định sẽ có một vị vua khác chìm trong thất vọng nặng nề. Ilterish chật vật thoát ra khỏi cuộc hỗn chiến, chạy thục mạng trong đêm.

“Sao ta có thể quay về Samangan thế này được? Giờ ta còn sống nhưng chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc vậy ư?”

Ilterish cười nhạo bản thân. Hắn quay đầu lại và thấy sau lưng mình thậm chí chẳng còn một thuộc hạ nào. Có lẽ họ đều đã chết trong vòng vây quân Pars. Giờ đây, Ilterish là vị vua cô đơn nhất thế giới.

Đồng đội sẽ ruồng bỏ hắn ư? Ngay cả quê hương Turan chắc cũng sẽ không nồng nhiệt chào đón kẻ giết cựu vương Tokhtomysh. Không, phải nói họ sẽ không bao giờ tha thứ cho Ilterish khi đã để hàng vạn binh sĩ mất mạng vô ích. Nếu quay về Samangan, hắn chắc chắn sẽ bị bắt giữ và buộc phải tự sát. Theo tục lệ của Turan, nếu kẻ tiếm ngôi mà thất bại thì thứ chờ đợi chỉ có cái chết.

Ilterish phi nước đại về hướng tây nam trên vùng bình nguyên tối tăm. Chẳng mấy chốc, thú cưỡi đã thở hồng hộc. Có lẽ nó cũng đã nỗ lực chẳng thua chủ nhân của mình.

Ilterish quyết định xuống ngựa nghỉ ngơi. Hắn rời đường lớn, ẩn mình dưới bóng một tảng đá cao như ngọn đồi. Hắn ngồi trên bãi cát lạnh, hít thở lấy hơi, nhưng không được bao lâu. Một bầu không khí bất thường đánh thức hắn. Kỵ sĩ Turan đứng bật dậy, sẵn sàng tấn công. Nhưng kẻ xuất hiện trước mắt hắn như thể hòa làm một với đêm tối.

“….Iterish bệ hạ của Turan đúng không?”

“Ngươi là ai?”

“Ta là bạn của ngài. Ta muốn cứu ngài.”

Kẻ mặc áo choàng xám nói, và Ilterish cười lạnh.

“Ngươi định làm gì? Chắc chắn ngươi chỉ nhân cơ hội này nịnh nọt ta để kiếm món lợi nào đó phải không?”

“Xin đừng nói thế. Ngài từ ngàn dặm xa xôi tới đây….”

“Thật không may, dù ngươi có nịnh nọt cách mấy cũng không kiếm được một đồng nào từ ta đâu. Tìm người khác đi!”

“Nhưng ngài chính là vua Turan!”

“Một vị vua không có nổi một nắm đất.”

Kỵ sĩ Turan trẻ tuổi và dũng cảm cười nhạo chính mình. Kẻ mặc áo choàng đen cũng nhìn hắn ta, cặp mắt lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ.

“Đừng nói một nắm đất, Ilterish bệ hạ, ta có thể hai tay dâng cho ngài toàn bộ đất đai ở tận cùng biên giới.”

“Ngươi nói gì?”

“Turan đương nhiên vốn là của ngài. Ngoài ra, ta có thể để ngài thu phục cả Pars lẫn Sindhura. Toàn bộ trung tâm đại lục đều do ngài cai trị. Tuy ta tài năng hèn mọn nhưng nguyện dốc sức vì ngài.”

Đối phương nhiệt tình dùng ba tấc lưỡi vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp. Ilterish ngờ vực nhìn gã. Dù hắn là một người Turan thô lỗ và đôi khi mê tín, nhưng hắn cũng là một chiến binh dũng cảm và không ưa những kẻ đáng ngờ chuyên ra vẻ bí hiểm. Ilterish thẳng thừng chất vấn bằng giọng trịch thượng.

“Mục đích của ngươi là gì?”

“Ta không có ý gì cả, chỉ cảm thấy không đành lòng ngồi yên nhìn một vị anh hùng vô song phải chịu số phận bi thảm, trở thành kẻ lưu vong.”

“Ta đã bảo, đừng giở trò đạo đức giả với ta!”

Ilterish gầm gừ, rút thanh trọng kiếm, vung một đường uy lực, chém về phía kẻ mặc áo choàng đen. Âm thanh phát ra như xé gió. Người bình thường chắc chắn sẽ bị lưỡi kiếm này xẻ làm đôi, thế nhưng gã pháp sư bí ẩn kia lại không phải người thường. Nhát kiếm uy lực hoàn hảo của Ilterish chém vào không khí.

“Hừ, quả nhiên người Turan là lũ man rợ, chỉ thích cưỡi ngựa, chăn cừu, cướp bóc, giết chóc, đốt phá. Dù có nói lý cỡ nào cũng không nghe. Thật đáng thương và thảm hại.”

“Câm miệng! Lũ quỷ! Ta sẽ cắt cái lưỡi bẩn thỉu của ngươi, vứt cho sói ăn!”

Ilterish trừng mắt, thanh trọng kiếm cũng rực sáng, tấn công tên pháp sư.

Pháp sư tránh lần nữa tránh được, chỉ là tốn khá nhiều sức. Gã thậm chí không có cơ hội chống trả nên ngã ra đất. Đúng lúc này, đòn thứ ba giá xuống.

Đầu của pháp sư lìa khỏi cổ, bắn văng lên. Ilterish thầm nghĩ : cuối cùng cũng xong! Nhưng suy nghĩ ấy của hắn chỉ thoát qua trong giây lát. Hắn nhận ra mũi kiếm của mình chạm vào chiếc mũ trùm đầu xám đen. Bất chợt, chiếc mũ xòe tung ra, rồi một tấm vải sẫm màu nhảy vọt lên như một con rắn.

Tấm vải quấn quanh mặt chiến binh Turan như một thứ sinh vật sống. Sau một hồi vùng vẫy, Ilterish ngã vật xuống, kiếm vẫn cầm trong tay, toàn thân co giật. Gã pháp sư thở dài. Lúc này, một người khác nữa xuất hiện bên cạnh gã.

“Thật phiền phức. Danh hiệu Chiến binh điên cuồng xứ Turan đúng là hợp với hắn.”

Vị pháp sư lúc đầu mỉm cười.

“Không có khí thế cỡ đó thì sao có thể thành vật chứa của Xà vương Zahhak? Tuyệt vời! Chủ nhân ở Ecbatana chắc chắn sẽ rất vui mừng trước thành tích của ta.”

Hai kẻ này dùng ảo thuật để khiến vị vua trẻ xứ Turan ngất đi. Họ là những đệ tử của vị pháp sư ẩn náu trong lòng đất Ecbatana, háo hức chờ đợi sự phục sinh của Xà vương Zahhak, người sẽ một lần nữa nhấn chìm thế giới này trong bóng tối. Để làm được điều này, họ đã không ngừng nỗ lực suốt mấy trăm năm nay.

“Nhưng Gurgin này, ta cứ tưởng chủ nhân định dùng Hilmes làm vật chứa mới của Xà vương Zahhak chứ?”

“Chúng ta không thể biết được tính toán của chủ nhân, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được.”

Các pháp sư trịnh trọng bày tỏ sự tôn kính với thầy mình. Nhiệm vụ của họ còn chưa kết thúc. Việc phận chuyển một người đàn ông lực lưỡng như Ilterish chẳng phải dễ dàng.

Con ngựa Turan ban đầu chống cự gã pháp sư bằng một tiếng khịt mũi nặng nề, nhưng gã đọc ra một loại bùa chú nào đó, khiến nó bình tĩnh lại, đứng im như kẻ mộng du.

Sau đó, pháp sư cởi bỏ áo giáp của tay kỵ sĩ Turan đang bất tỉnh. Ilterish tuy chỉ có chiều cao trung bình nhưng cơ bắp cuồn cuộn, việc nâng cơ thể hắn lên lưng ngựa khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Tuy nhiên, tất cả là vì sự hồi sinh của Xà vương Zahhak. Con chiến mã cõng chủ nhân trên lưng, bị các pháp sư điều khiển bằng một sợi dây vô hình, lẳng lặng đi về phía tây.

------------

Lời editor :

Từ arc Gilan trở đi, sự khác biệt giữa manga và tiểu thuyết càng rõ rệt hơn (anime thì không tính vì họ làm theo kịch bản riêng).

Khác biệt lớn đầu tiên có thể kể đến là sự trở lại của quân đội Turan. Trong manga, họ đã không còn xuất hiện ở giai đoạn này. Sau khi bị quân của Arslan đánh bại, Ilterish giết vua Tokhtomysh chiếm ngôi, định quay về đánh Pars lần nữa nhưng họ không có cơ hội. Rajendra đã đuổi theo cướp sạch quân lương. Quân Turan không còn lựa chọn nào ngoài về nước.

Vì thế, cũng không có chuyện Ilterish bị bắt làm vật chứa cho Xà vương Zahhak. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận