My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 56: Quán bar của Tộc thỏ

19 Bình luận - Độ dài: 1,606 từ - Cập nhật:

Sau khi tôi cất đi những con golem, đám Thố nhân cuối cùng tỉnh

-N....

-Oh, cô tỉnh rồi à?

-Đây....đây là đâu?

Tôi bắt chuyện với người mà tôi đoán là có vai vế cao nhất, trên đầu cô ta có một cái vương miện nhỏ.

-Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?」

-Eh...?

Rồi khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy mặt tôi,

-Hiiii.....

Tôi đã nhận được một phản ứng mà tôi đã không thấy trong một thời gian khá lâu.

* Sssss * tiếng xè xè không lầm vào đâu được của việc dấm đài vang lên giữa hai chân cô ta...

default.png

Những con thỏ khác cũng bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

Ah....cái này...thật là hoài cổ làm sao...

-N....Này....mấy người đang nhìn cái gì thế?

Bằng cách nào đó, tôi đã quên mất. Xung quanh tôi lúc này còn có hai vị Vua rồng mạnh mẽ, nên cô ấy sợ là phải thôi.

Tôi hạ một chút cảnh giác và cố gắng che đi sức mạnh của mình.

-Có lẽ tôi nên giảm bớt áp lực từ ma thuật của mình khi gặp ai đó lần tới nhỉ...

Nếu điều này xảy ra bất cứ khi nào tôi gặp ai đó, tôi sẽ không thể chịu đựng được mất...

Hãynhờ Hesty dạy kĩ hơn về cái đó.

Nhưng đó không phải chuyện bây giờ, bây giờ tôi cần phải làm rõ một số thứ

-Tôi muốn nói chuyện với cô, cô có đủ bình tĩnh để trả lời không?

-Hii....uh....vâng....

Người nhìn giống lãnh đạo của đám thỏ gật đầu trong khi run rẩy.

Nó nên là như vậy. Người lãnh đạo luôn là người mạnh mẽ hơn.

-Tại sao các cô lại tấn công tôi bằng lũ quái vật?

-C-chúng tôi đã không đến để tấn công anh! Umm....Chúng tôi không bao giờ có thể làm điều đó với một người đàn ông có phép thuật chất lượng cao như vậy! 」

-Thật sao?

-Vâ...vâng....! Vì vậy, xin anh....không cần tha cho tôi, nhưng hãy tha cho những cô gái phía sau tôi....

Đôi tai thỏ của cô ấy đang đứng thẳng lên và ánh mắt thì tuyệt vọng cầu xin tôi. Có vẻ như cô ấy không nói dối.

Nếu là vậy thì tôi sẽ không làm khó họ nữa.

-Hiii....

Các cô gái run rẩy sợ hãi mỗi khi tôi di chuyển.

Nếu cứ như thế này, thì chúng ta sẽ không thể bình tĩnh và nói chuyện được.

-Nào các cô, bình tĩnh đi, tôi sẽ không giết mấy người đâu...

-T....Thật sao?

-Ừm.

Những thứ sống trong rừng hầu hết đều nghĩ đến sự sống chết của bản thân đầu tiên khi làm bất kì điều gì. Vì thế,tôi phải cố gắng trấn tĩnh họ trước khi bắt đầu lại cuộc nói chuyện thì mới mong có kết quả.

-Rồi, vậy thì nói cho tôi nghe. Vì sao các cô lại tấn công tôi, vì tình dục đúng không?

-Wa....vâng,,,,. Nếu chúng tôi có thể hấp thụ một chút 'sức mạnh' của lãnh chúa vùng tập trung ma thuật như anh, thì sự đói khát của chúng tôi sẽ biến mất, hoặc tôi đã nghĩ vậy.

-Đói sao?

Họ đang bị đói sao? Nhìn vào cái cơ thể phổng phao, hấp dẫn kia, nói thế nào tôi cũng không tin họ đang đói.

-Đó không phải vấn đề thực phẩm. Chúng tôi đang chết đói vì thiếu 'sức mạnh' và bị tước đoạt ma thuật. Chúng tôi đã ổn từ đó cho đến bây giờ. Những người đàn ông từ Prussia đã đến và đôi khi chúng tôi đến chỗ họ, nhưng gần đây họ gần như đã dừng việc đến chỗ chúng tôi, nên “sức mạnh” đã trở nên không đủ.

Tôi hiểu rồi. Vì chuyện đó mà tất cả họ bắt đầu chết đói và phải đánh liều chạy tới chỗ tôi sao.

-Chính xác hơn thì nếu sống cạnh một người có ma thuật mạnh mẽ và dồi dào như anh. Và chúng tôi có thể hấp thụ nó mỗi ngày thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thủ lĩnh thỏ nhìn vào cơ thể tôi và nói trong khi hơi đỏ mặt. [note12224]

Nhìn tôi như thế cũng chẳng thể giúp cô bớt “đói” đâu.

-Dù sao đi nữa, Dianeia. Đây có phải là thứ bị cấm ở thủ đô không?

- Tôi không nghĩ vậy ? Ngay cả khi khu rừng này rất nguy hiểm, các nhà thám hiểm thường đi bằng mọi cách. Tôi cũng tự hỏi vì sao đấy.

Sau khi nghe những lời của Dianeia, thủ lĩnh thỏ chỉ vào cô ấy.

-Quán bar ở lối vào thị trấn của chúng tôi đã bị nghiền nát bởi những tảng đá từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi đã mất hết những dữ liệu về khách hàng của mình

-Đá rơi từ trên trời xuống?

Đã được một thời gian kể từ khi tôi đến đây, nhưng ở đây có cả thiên thạch sao?

À không, ở đây có ma thuật mà, có lẽ ai đó đã điều khiển và gửi chúng tới.

-Vì cửa hàng của các cô đã bị nghiền nát, cô không thể kinh doanh và kết cục là các cô trở thành như thế sao?

-Vâng....nếu chúng tôi không thể di chuyển tảng đá lớn đó, thì chúng tôi sẽ không thể mở một cửa hàng khác.」

Nói đến đó, tôi thấy bầy thỏ phía sau cũng tỏ ra ủ rũ.

-Đó là chuyện sống còn với chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể khôi phục nơi đó và kéo lại khách hàng thì chúng tôi không thể tiếp tục công việc kinh doanh ban đêm [note12223] . Sau đó, chúng tôi sẽ không có đất hoặc tiền để xây dựng lại .. ..

Hình như cô ấy đang khóc.

Umu, tôi tự hỏi mình nên làm gì đây?

Nguyên nhân cho tất cả chuyện này từ cái cửa hàng kia.

Ngay cả khi tôi họ vay tiền và xây dựng một cửa hàng mới, mọi người sẽ không thể ghé thăm nếu nó không dễ tiếp cận hơn.

Ah, chờ tí.

-Chúng ta có cách mà đúng không

Tôi quay lại nhìn Dianeia.

-Hử?

Nhưng cô ấy chỉ nghiêng đầu nhìn về phía tôi ra chiều không hiểu.

-Cô là người cai trị ở Prussia mà phải không? Nếu vậy, sao cô không cắt cho họ một khu đất để họ làm ăn ở đó.

-AH....anh nói tôi mới nhận ra đấy.

Cô thực sự không nhớ cái đó sao?

-Không không....chỉ là tôi thường xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách một Đại pháp sư chứ không phải công chúa. Mà đúng như anh ấy nói, ở thị trấn của chúng tôi vẫn còn vài chỗ trống.

Thật sao???

Đôi mắt của bầy thỏ bắt đầu sáng lên.

-Đúng vậy, thị trấn của tôi không có nhiều thứ để giải trí lắm. Nên một nơi để mọi người “giải tỏa” cũng không phải là ý tưởng tồi. Nó cũng sẽ giúp các Mạo hiểm giả cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng....

-Bộ có chuyện gì sao?-

-Mm. Họ không phải tổ chức của nhà nước. Tôi không thể tự tài trợ cho việc này, họ sẽ cần một khoản tiền đầu tư từ một nơi nào đó, mọi người có ý tưởng nào không?

Nghe cô ấy nói, bầy thỏ lại buồn rầu cúi xuống.

Hm, cũng đúng, nếu họ có tiền thì đã có thể tự xây dựng lại rồi.

-Tôi có thể giúp các cô xây nhà và cho thuê nó.

-Eh!?

-Daichi-dono, như vậy cũng được sao?

-Ừm, dùng đại vài cái cây trong vườn là được mà.

Đổi lại tôi sẽ có thể “giải trí” trong đó.

Các vật liệu đều đến từ rừng, vì vậy tôi không mất gì cả.

Hơn nữa, nếu tôi cũng không thể để những con thỏ này ngủ ngoài trời lạnh được, họ có thể tiếp tục bí quá làm liều

Với tôi đó không giống một mối đe dọa, mà là một sự phiền toái thì đúng hơn.

Đó là lý do tại sao nên giúp làm cho họ một cửa hàng ngay và để họ làm việc trong đó, như thế sẽ tốt hơn. Ngoài ra, nói thật là tôi cũng có một chút hứng thú.

-Được rồi, tôi sẽ cho các bạn mượn đất để xây một cửa hàng. Như vậy có được không?

-Vâ...vâng....

Tất cả những cô gái thỏ đều gật đầu rất nhanh.

-C-chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự ưu ái này cho đến hết đời! Cảm ơn anh nhiều!"

Cô ấy nói và những người phụ nữ thỏ đều lao lên ôm chặt lấy tôi.

“Chúng” thực sự mềm và mịn.

Bằng cách nào đó, chỉ bằng cách chạm vào chúng, tôi đã có thể khẳng định rằng, thỏ rất tuyệt.

Tôi có thể hiểu vì sao các Mạo hiểm giả lại bị thu hút bởi họ như vậy

-Hmmmm.....tự nhiên em có cảm giác có một chút ma thuật hắc ám đang tỏa ra trên tầng cao nhất của nhà anh đó.

Hesty giật giật tay áo tôi nói. Nhưng giờ tôi đâu còn tâm trí mà nghĩ tới nó nữa.

-trong tương lai.

Vùng ngoại ô của Prussia sẽ mọc lên một 「Bunny Bar」.

Đó là một nơi mà những chuyện cãi lộn giữa đàn ông xảy ra thường xuyên nhưng đó là một câu chuyện khác.

=============

Boom cho bộ này như đã hứa :))

Ghi chú

[Lên trên]
Quất Lâm dị giới bây ơi :))
Quất Lâm dị giới bây ơi :))
[Lên trên]
Quỳnh múp ghê phiên bản thỏ
Quỳnh múp ghê phiên bản thỏ
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ầy hôm đó nhà đóng cửa đếch cho vào ngủ :))
Xem thêm
TRANS
Nguồn năng lượng hắc ám :v đm vợ cả tầng trên cùng kìa :v
Xem thêm
Pơ phẹc :))
Xem thêm
thỏ ngon............1349052313-chuyen-la--2-.jpg
Xem thêm
phê như hút cỏ
Xem thêm
merry christmas
Xem thêm
Tem ngon boom giáng sinh
Xem thêm