Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Th...
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chương 203)

Chương 292: Nhìn lại(2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,676 từ - Cập nhật:

Trans: htmt.

"..."

Tôi ngẩng đầu lên mà không trả lời. Trong khi đó, Bell vẫn tiếp tục nói.

"Quỷ giới hóa vẫn đang tiến triển ngay tại lúc này, vẫn còn rất yếu ớt, dù nhân loại không phát hiện ra, nhưng rất nhanh sẽ lan đến tận lõi Trái Đất."

Bối cảnh cuối cùng của câu chuyện của tôi – Quỷ giới hóa. Đây là hiện tượng Quỷ giới xói mòn Trái đất. Điều này có nghĩa là tôi đang hướng đến phần kết của câu chuyện.

"Không ai có thể ngăn cản Quỷ giới hóa. Bởi vì đây là khúc dạo đầu cho sự giáng lâm của ác ma."

Để câu chuyện có kết thúc có hậu, Kim Suho phải tiêu diệt những ác ma và cứu nhân loại.

“Nếu muốn ngăn chặn Quỷ giới hóa, hay nói cách khác, muốn thấy 'cái kết' tốt nhất, thì hãy tin tôi."

Vì vậy, tôi không thể không nghi ngờ Bell. Bằng cách nào đó, ông ta thậm chí còn tự tin hơn về kết thúc của câu chuyện so với tôi.

"..."

Tôi trừng mắt nhìn Bell. Trong bóng tối không một tia sáng, Bell đón nhận ánh mắt của tôi và mỉm cười nhàn nhã.

“Lời đề nghị của tôi rất đơn giản."

Bell ngậm hết điếu xì gà trong miệng. Sau một hồi im lặng, ông ta đốt nó bằng ma thuật đen. Khói xì gà tràn ngập không khí. Bell nói trong làn khói cay nồng.

"Giúp Sahyuk giết tôi."

"...Hả?"

Lông mày tôi nhíu lại.

Nhưng Bell mỉm cười thoải mái hơn và tiếp tục nói những lời rất kỳ lạ.

“Tôi biết cậu và Jin Sahyuk có mối quan hệ phức tạp... nhưng cô ấy là người duy nhất có thể giết tôi.”

Đến lúc đó tôi mới nhận ra vẻ bất thường ở Bell.

Ông ta không có "mong muốn sống", điều mà tất cả con người đều có.

Có phải vì ông ta biết mình là thân thể đầu thai của Baal không? Tôi không biết.

“...Sao ông không thể đến chỗ Jin Sahyuk và để cô ấy giết ông luôn đi? Cần gì mà phức tạp thế?"

“Oh, giá mà nó dễ thế~"

Bell tỏ vẻ buồn bã.

“Tôi muốn chết. Tôi đã sống quá lâu rồi và không còn muốn sống nữa. Nhưng tôi có bản năng sinh tồn. Bản năng khác với ham muốn vì bản năng này đến từ Baal, kẻ đang trong cơ thể tôi."

“Nhưng trước đây ta không phải đã dễ dàng giết chết ông sao?"

Khi tôi giết Bell ở Tháp Ước Mơ hay như Bell nói, giết chết cơ thể của ông ấy, tôi không cảm thấy dấu hiệu nào của Baal.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chết ngay cả khi tôi bị giết. Baal chỉ phản ứng khi sự tồn tại của tôi có nguy cơ bị 'hủy diệt'. Khi điều đó xảy ra, Baal sẽ bắn ra khỏi đầu tôi và trở nên điên cuồng."

Bell dừng lại một lát, sau đó, ông ta mang vẻ mặt hoài niệm như đang nhớ lại chuyện gì đó từ rất lâu rồi.

"...Tôi đã giết rất nhiều người vì bản năng này.”

Một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt ông. Nhưng nụ cười của ông nhanh chóng biến mất, và ông tiếp tục nói bằng giọng điệu nhàn nhã của mình.

“Cho nên tôi muốn cậu giúp Sahyuk. Cô ấy có thể trở nên mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Xin hãy giúp cô ấy trở nên mạnh hơn để cô ấy có thể giết tôi."

"..."

"Nếu cô ấy không làm vậy, Baal sẽ hủy diệt Trái Đất khi hắn giáng lâm. Đó là điều mà cả cậu, tôi và Quái Vương Orden đều không muốn."

Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi và nghi ngờ. Nhưng tôi biết Bell chủ yếu nói sự thật nhờ vào [Quan sát và Đọc] mới được nâng cấp.

[Sức sống 100/100]

[Tên – Bell]

[Căn chỉnh – Trung tính]

[Cảnh giới, tiềm năng – Không thể ước lượng]

[Trạng thái - Trung thực]

Tất nhiên, trung thực không có nghĩa là ông ta đang nói sự thật.

Tôi đổi chủ đề trước khi đi sâu hơn vào lời giải thích của ông ta.

“Ông có ý gì khi nói phản bội Sếp?"

"Mm? Ô, Byul?" Bell cười toe toét. “Nếu cậu có thể tìm ra cách để không phản bội cô ấy, thì cậu không cần phải làm vậy. Nhưng...." Biểu cảm của Bell trở nên nghiêm túc. "Tôi nghi ngờ cô ấy sẽ không chấp nhận sự thật rằng cậu đang hợp tác với tôi. Byul oán giận tôi vì đã giết Yeonjun."

Yeonjun. Lại là một cái tên khác mà tôi không biết. Tôi cau mày.

"...Yeonjun là ai?"

“Ồ, đó là Sếp cũ của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa. Byul không nói với cậu à. Ờ thì, cũng không có gì ngạc nhiên khi cô ấy nhạy cảm với chủ đề này đến vậy."

Bell ho khan.

"Dù sao thì, tôi đã nói với Byul rằng cô ấy sẽ phản bội cậu vì Yeonjun. Tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này, nhưng nó cũng hợp lý, phải không? Haha."

Bell nhún vai một cách kiêu hãnh và hành động dễ thương. Sẽ thật kinh tởm nếu ông ta không đẹp trai như vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng hiểu ý ông ta. Theo một cách nào đó, tôi là người duy nhất có thể hiểu Bell.

Ông ta cũng giống tôi ở chỗ ông ta đang cố gắng kết thúc câu chuyện. Bell đã chọn Jin Sahyuk cho cái kết mà ông ta muốn, còn tôi thì chọn Kim Suho.

Người này là nhân vật chính đang phát triển còn người kia là trùm cuối đang phát triển. Nhưng về mặt kỹ thuật, trùm cuối đang phát triển cũng là một trong những nhân vật chính của nửa sau câu chuyện.

“Hãy nghĩ mình là người tạo ra công chúa. Sahyuk dù sao cũng là công chúa mà."

Bell chống cằm lên tay và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Hơn nữa, tôi không nghĩ việc Chundong trở thành người hầu của Sahyuk là ngẫu nhiên."

“Đừng nhắc tới Chundong trước mặt tôi."

Tỷ lệ đồng bộ hóa tăng lên mỗi lần tôi nghe tên Kim Chundong. Nó đã ở mức 10,9%. Sẽ không sai khi nói rằng đôi chân của tôi bây giờ thuộc về cậu ta.

“Được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa."

Bell mỉm cười rạng rỡ. Sau đó, ông bước tới chỗ tôi và đặt tay lên vai tôi.(Trans: bỗng dưng tui liên tưởng đến một cái meme nào đó=))))

“Vậy thì sao? Cậu sẽ làm chứ? Nếu cậu làm, tôi sẽ giúp cậu để Sahyuk có thể trở thành của cậu."

Tôi cau mày trước hàm ý kỳ lạ trong lời nói của ông ta.

"... Ta không muốn Jin Sahyuk trở thành người của ta."

Bell trả lời một cách bình thản.

“Cứ coi đó là di chúc của tôi đi."

**

Làng kháng chiến ngầm.

Sự náo loạn chỉ lắng xuống khi mặt trời lặn. Cheok Jungyeong và Aileen đã trấn an được Sếp của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa, người đột nhiên nổi điên, và Jin Sahyuk rùng mình trước sự đối xử bất công mà cô phải chịu.

“Ta đi đây.”

Mặc dù các Anh hùng có mặt đã có thể ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện nổ ra, Jin Sahyuk vẫn quyết định rời khỏi làng với cảm giác bị tổn thương. Cô không có lý do gì để ở lại vì Bell đã trốn đi.

"...Đây, cầm lấy."

Kim Suho là người duy nhất đến tiễn cô. Kim Suho đưa cho cô một túi đựng đầy hộp cơm bento và các loại thực phẩm khô khác có thể dễ dàng dùng trong hai tuần.

"..."

Jin Sahyuk nhìn Kim Suho không vui, nhưng cô vẫn cầm lấy cái túi. Cô biết thức ăn quan trọng thế nào từ trải nghiệm cuối cùng mà cô đã trải qua.

“Xin lỗi, tôi đã cố gắng làm gì đó, nhưng hiện tại chúng tôi đang liên minh với Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa, nên..."

"Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa."

Jin Sahyuk quay lại với chiếc túi kẹp dưới nách.

"Đừng tin họ. Họ còn tệ hơn cả ta đấy."

Sau đó cô ấy nắm lấy chiếc thang để lên mặt đất. Kim Suho nhìn Jin Sahyuk trèo lên thang. Cuối cùng, anh không thể không hét lên, "NÀY!"

"..."

Jin Sahyuk quay lại. Vì Kim Suho từng phục vụ Jin Sahyuk với tư cách là một hiệp sĩ, nên cậu có một cảm xúc phức tạp đối với cô.

“Không phải cô đến tìm tôi sao? Cô định bỏ đi mà không tấn công tôi à?"

Jin Sahyuk nhìn chằm chằm vào Kim Suho một cách ngây người trước khi bật ra tiếng cười khúc khích.

"...Tên khốn này, đừng nói là ngươi đã thích ta rồi nhá?"

Nói xong. Jin Sahyuk không nói thêm gì nữa mà chỉ biến mất trên thang.

"Huu...."

Kim Suho vẫn còn cảm xúc lẫn lộn.

Cậu đã có thể bỏ qua quá khứ của mình, nhưng Jin Sahyuk vẫn bị ràng buộc bởi nó. Đó là lý do tại sao cô coi cậu là kẻ phản bội.

Nhưng nhìn bóng lưng cô, cậu lại thấy không ổn. Cho dù cô là một nhà vua bất lực, cô vẫn là vị vua mà anh từng phục vụ.

Aileen tiến lại gần khi Kim Suho đang chìm trong suy nghĩ.

"Đừng lo lắng về một người như cô ấy. Tigris sẽ đến trong hai ngày nữa."

Aileen khoanh tay.

“Buổi diễn tập sắp bắt đầu rồi, đi theo tôi.”

"...Vâng."

Kim Suho gật đầu và từ từ quay lại. Sau đó, anh lê bước về phía hội trường làng cùng Aileen.

**

...Hai ngày sau, tại Quảng trường Doloren nằm ở trung tâm Lupiton.

“Ta sẽ nói lại lần nữa. Chúng ta sẽ chiến thắng!"

Cả con người và quái vật hình người đều tụ tập tại Quảng trường Doloren, nơi giọng nói của Tigris vang lên. Tiếng gầm của hắn làm rung chuyển cả trời đất, và bài phát biểu của hắn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.

“Tuyệt, Lupiton rất tuyệt."

Tigris gật đầu hài lòng trước khi bước xuống khỏi bục phát biểu.

"Ngài Tigris, ngài Tigris."

Đúng lúc đó, một con quái vật hình người đầu kiến bước tới gần hắn ta.

"Làng chúa Pleron muốn mời anh đến dự tiệc ạ."

“Không cần đâu. Cô ta hẳn đã thấy thỏa mãn khi thấy mặt ta ở đây rồi. Ta không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Hơn nữa, Horseless đâu rồi?"

“Ah, lúc này Ngài Horseless đang ngủ trưa ạ.”

Thư ký của Tigris không quên xưng hô với Horseless một cách tôn trọng. Nó biết hàng chục quái vật hình người đã bị chặt đầu vì xưng hô với Horseless một cách hời hợt.

“Gần đây chúng ta khá bận rộn, nên nó chắc hẳn rất mệt. May mắn thay, ngày mai là ngày cuối cùng.”

Tigris tiến về dinh thự mà Horseless đang ngủ. Theo sau hắn ta là 66 quái vật hình người cấp 1, tất cả đều là những tinh nhuệ có sức mạnh tương đương với Anh hùng hạng cao cấp 1.

“Ừm, nó kia rồi."

Tigris đến chuồng ngựa được trang trí đẹp đẽ được xây dựng dành riêng cho Horseless. Nơi đây có đầy đủ các loại cây và hoa đẹp và quý hiếm.

“Horseless!"

Horseless ngay lập tức phản ứng với giọng nói của Tigris.

-Hiiing!

"Hahaha, Ngươi cũng nhớ ta à?"

Tigris ôm Horseless chạy vào vòng tay hắn. Họ chỉ xa nhau bốn giờ, nhưng họ hành động như thể họ đã đoàn tụ sau nhiều năm.

Tigris đang vuốt ve bờm của Horseless đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm của Horseless. Tigris đứng im một lúc, rồi gật đầu.

"...Này, ngươi đã cho nó ăn chưa?"

Tigris hỏi người đàn ông trông coi chuồng ngựa.

“Vâng, chúng tôi đã phục vụ ngài ấy những món ăn ngon nhất có thể."

“Và đó là gì?"

"Đ-Đó là...."

Con người không trả lời, nhưng Tigris không ngờ sẽ nghe được câu trả lời. Tigris ngay lập tức nghiền nát đầu con người, biến anh ta thành bột nhão.

"...Ngu xuẩn."

Tigris liếc nhìn xác chết rồi nhảy lên Horseless. Horseless chào đón chủ nhân của mình với vẻ mặt vui vẻ.

“Nhớ chuẩn bị thịt thật ngon ở làng bên, nếu không, ngươi sẽ là kẻ chết tiếp theo."

Lời cảnh báo nghiêm trang của Tigris khiến tất cả người hầu của ông phải cúi đầu.

"Đi thôi!"

Tk, tk.

Tiếng phi nước đại trong trẻo của Horseless vang lên khi Tigris tiến về phía trước.

Người dân Lupiton đã dành cho hắn những tràng pháo tay vô điều kiện, và Tigris rời khỏi ngôi làng với cảm giác mãn nguyện.

“Ta không thể quen với việc nhìn thấy con người đều hạnh phúc. Nếu không có Vua Orden... ngươi không nghĩ vậy sao?"

Tigris càu nhàu một cách dữ dội ngay khi anh ta rời khỏi làng.

“Đúng vậy, tôi luôn ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn và đức hạnh của Chúa Tigris."

Chú kiến thư ký háo hức tung hô cùng Tigris.

Nhóm người chậm rãi tiến đến điểm đến tiếp theo và nhanh chóng đến một vùng đất hoang vu rộng lớn.

"Huaaaam-!

Tigris ngáp, nghe giống như tiếng gầm.

"Còn lại những ngôi làng nào?"

"Crean và Loren. Crean là một ngôi làng cấp thấp và Loren là một ngôi làng cấp trung...?"

Ngay lúc chú kiến thư ký đang đọc lại lộ trình của mình, một vật thể giống như mũi tên lóe lên trên bầu trời.

Paaaang!

Một luồng gió áp suất cực lớn hung hăng nuốt trọn không khí xung quanh. Đây là từ cú đấm của Tigris. Hắn ta đã ngay lập tức cố gắng loại bỏ vật thể đang nhắm vào Horseless.

Tuy nhiên, mũi tên của Cung thủ thánh không dễ bị gãy như vậy. Nó nhân lên như cái cái yugi vẽ luật x2 quái vậy dày đặc như mạng nhện và tấn công Tigris và Horseless.

Whish-!

Mũi tên ma thuật của Jin Seyeon trói chặt cánh tay của Tigris, rồi đâm sâu vào tim của Horseless.

"...!"

Ngay lập tức, Tigris ngã về phía trước. Mặc dù hắn ta đã tiếp đất an toàn, nhưng Horseless thì không như vậy.

Với trái tim bị phá hủy bởi một mũi tên chí mạng, Horseless ngã sang một bên một cách bất lực.

"..."

Khi Tigris nhìn thấy Horseless, suy nghĩ của hắn dừng lại. Hắn chạy đến chỗ nó trong trạng thái choáng váng, chỉ di chuyển theo bản năng.

-Hi...iing...

Horseless đang thở hổn hển. Nhìn người chủ yêu quý của mình, nó đang trút hơi thở cuối cùng, đấu tranh để sống.

-....

Nhưng không lâu sau, hơi thở của nó đã ngừng lại. Con ngựa chết với đôi mắt mở to. Tigris nhìn chằm chằm vào chú ngựa yêu quý của mình trong trạng thái cứng đờ. Hắn cảm thấy như mình đang gặp ác mộng. Mọi thứ đều có vẻ siêu thực, và bộ não của hắn từ chối chấp nhận tình huống hiện tại là hiện thực.

"Cái... cái gì...."

Con kiến thư ký chậm rãi tiến lại gần Tigris, chỉ thấy lưng Tigris đang run rẩy không tự nhiên.

"Ừm... Ngài Tig..."

Chú thư ký kiến không thể nói hết câu.

"—!"

Tigris gầm lên, giọng nói đầy giận dữ và điên cuồng không thể kiểm soát. Hắn đứng dậy và trừng mắt nhìn những người hầu của mình. Đôi mắt đẫm lệ của ông đã mất đi lý trí.

Chìm đắm trong cơn thịnh nộ, Tigris biến thành một con quái thú hành động theo bản năng muốn hủy diệt.

**

Mặt khác, Jin Sahyuk đi sâu hơn vào Châu Phi. Cô đến Châu Phi để tìm Bell, nhưng giờ cô có thêm một mục tiêu nữa.

Rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

Jin Sahyuk cảm thấy dạo này mình lười quá, đặc biệt là sau khi chiến đấu với Sếp của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa, cô cảm thấy bất lực vô cùng.

Jin Sahyuk đi khắp Châu Phi, đuổi theo mùi hương mà Bell cố tình để lại. Nếu có quái vật hay quái vật hình người nào dám cản trở cô, cô chỉ cần giết chúng.

"Hm... Đây có phải là mục đích mà Bell hướng tới không?"

Và kết quả hiện tại là như thế này.

Hàng ngàn quái vật và quái vật hình người đang bao vây cô.

Cuộc chiến diễn ra khá suôn sẻ. Jin Sahyuk tung ra vô số vũ khí xé nát mạng sống của quái vật, và một núi xác chết bắt đầu chất thành đống. Tuy nhiên, số lượng quái vật dường như không có điểm dừng.

"Bỏ cuộc đi, Jin Sahyuk, kereuk."

Một con quái vật hình người giống như một con rồng lên tiếng. Có vẻ như đó là chỉ huy của quân đội.

Mắt Jin Sahyuk mở to.

"Ngươi biết tên ta à?"

"Kereuk. Tất nhiên, ngươi đã trở thành người hầu của nhà vua, nhưng lại phản bội ngài ấy và bỏ trốn chỉ sau một tuần."

"...Ồ, ngươi đang nói về chuyện đó à?"

Jin Sahyuk đã nhận được viên pha lê của Akatrina từ Orden, nhưng cô không nhớ mình đã trở thành người hầu của hắn. Jin Sahyuk nở một nụ cười gượng gạo.

"Ngươi đã chuẩn bị để chết chưa, kereuk?"

"..."

Jin Sahyuk kiểm tra tình trạng thể chất của cô mà không trả lời. Cô đã tự thúc đẩy bản thân trong tháng qua mà không nghỉ ngơi đầy đủ, vì vậy cô không thể nói rằng mình đang ở trong tình trạng tuyệt vời. Trên thực tế, nó còn dưới mức trung bình do trận chiến hai ngày trước.

"Bạn đã sẵn sàng để chết chưa?"

Nhưng đúng như dự đoán, Jin Sahyuk đã tự đẩy mình vào góc tường. Đẩy mình vượt qua giới hạn là cách cô ấy lên kế hoạch để trở nên mạnh mẽ hơn. Jin Sahyuk tự tin vào tiềm năng của mình.

"Kereuk, con người ngu ngốc‐!"

Con rồng hét lên và phun ra một quả cầu lửa.

Ghê quá—!

Jin Sahyuk nhảy lên để tránh đòn tấn công, nhưng những con quái vật bay nhanh chóng lao về phía cô. Jin Sahyuk điều khiển luồng không khí và siết cổ chúng đến chết.

"...Sao các người sinh sản nhanh thế?"

Những cuộc tấn công của quái vật hình người và quái vật chim vẫn tiếp tục.

Jin Sahyuk có sức mạnh phép thuật hạn chế, nhưng ý định trốn thoát chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô.

Cuộc chiến không hồi kết đã để lại vô số vết sẹo trên cơ thể Jin Sahyuk. Máu của cô không ngừng chảy, áo giáp bị rách và tóc cô bị cắt. Vượt qua tình hình dường như là điều xa vời nhất, vì tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Vào lúc đó. Khi Jin Sahyuk tiếp tục chiến một trận chiến đơn độc...

"Keruk! Chết đi, kẻ phản bội...?"

Một mũi tên bắn trúng cổ con rồng đang gầm rú. Mũi tên sau đó bay qua và đâm xuyên qua đầu con rồng.

"...Kereeeuk."

Con rồng đã chết, nhưng mũi tên bí ẩn mới chủ bắt đầu.

Chwaaaa-

Tổng cộng có năm mũi tên đen bay qua bầu trời, chúng vẽ những vệt đen trên không trung và di chuyển như năm con chim tự chủ.

"?"

Jin Sahyuk ngơ ngác nhìn những mũi tên. Những mũi tên di chuyển với tốc độ không thể hiểu nổi, cướp đi sinh mạng của vô số quái vật. Những đường nét do những mũi tên vẽ ra trông giống như thứ gì đó trong một bảo tàng nghệ thuật hiện đại.

Kuak, Keuk, guuuk-!

Quái vật ngã xuống từng con một. Số lượng chết đã lên tới hai chữ số, ba chữ số, rồi bốn chữ số.

Tất cả những điều này xảy ra trong vòng chưa đầy 3 giây.

"...Là ai vậy."

Khi Jin Sahyuk hỏi, chủ nhân của những mũi tên đã xuất hiện mà không chút do dự.

“Ở đây này.”

Giọng nói vang lên từ phía trên. Jin Sahyuk nhìn lên.

Trên một ngọn núi vô danh, Bell mà cô đang tìm kiếm đang đứng ở đó cùng với một người đàn ông ở đó.

Kim Hajin.

Jin Sahyuk nhíu mày, trong khi Kim Hajin nói một cách vô cảm.

"Lên trên đi."

"...Cái gì?"

Kim Hajin giải thích với Jin Sahyuk đang bối rối.

"Trong sáu tháng tới..."

Sau đó, cậu ta lắp một mũi tên khác vào cung. Mũi tên này là một mũi tên trắng tinh khiết, tương phản rõ ràng với những mũi tên đen trước đó của cậu ta. Mặc dù Jin Sahyuk không có cách nào biết được danh tính của mũi tên này, nhưng nó chính là [Mũi tên ánh trăng của Athena Lv.11] trong thần thoại.

"Tôi sẽ đồng hành cùng cô."

Kim Hajin nói xong câu nói của mình, nhưng Jin Sahyuk vẫn không hiểu cậu ta nói gì trong một thời gian dài. Ba giây? Năm giây? Khi những lời đó ngấm vào, mắt Jin Sahyuk nhanh chóng mở to, và Kim Hajin buông dây cung.

Dmaaaaaa-!

Mũi tên ánh trăng của Athena, được truyền sức mạnh ma thuật của Stigma, bùng nổ với dòng chảy khổng lồ, tinh khiết và bắn về phía đội quân quái vật.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận