Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Th...
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chương 203)

Chương 293: Nhìn lại(3)

2 Bình luận - Độ dài: 3,891 từ - Cập nhật:

Trans: Melokiri.

Thứ ánh sáng tinh khiết nhất đang được khuếch đại bởi Stigma, một ngọn mũi tên mà nữ thần trí tuệ Hy Lạp đã sử dụng. [Lv.11 Mũi tên ánh trăng của Athena] lặng lẽ bay, nuốt chửng cả bầu trời lẫn mặt đất.

Khi mũi tên bay qua bầu trời, cả thế giới trở nên trắng xóa. Tất cả những con quái vật gần đó đều bị thiêu cháy bởi ánh trăng áp đảo. Mặc dù vẫn còn đang là buổi chiều, nhưng bầu trời đã trở nên tối mịt, như thể để ánh trăng có thể tỏa sáng, vì ánh trăng chỉ có thể chiếu sáng trong bóng tối.

“…Lên đây."

Tôi thối thúc Jin Sahyuk, người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta vẫn có vẻ bối rối, nhưng tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

"Tôi sẽ bỏ cô lại phía sau nếu cô cứ đứng đó đấy."

Guooo....

Ngay lúc đó, tiếng bước chân của một đội quân quái vật khác vang lên từ bên kia đường chân trời. Giật mình trước âm thanh, Jin Sahyuk liếc nhìn đường chân trời, sau đó nhìn tôi, sau đó nhảy cao và đáp xuống vách đá nơi tôi đang đứng.

"Anh có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đột nhiên đến đây, và..."

Tôi để Jin Sahyuk lảm nhảm trong khi kích hoạt linh lực của mình.

Tôi tập trung linh lực của mình vào 'chuyển động', đặt tọa độ trong đầu và bắt chước Gift của Khalifa, 'Cổng dịch chuyển’. Bởi vì tôi đã sử dụng gần như tất cả các vệt Stigma trong đợt tấn công vừa nãy, nên tôi không còn bất kỳ thứ gì để sử dụng cho cổng nữa.

Psssst....

Linh lực của tôi đã tạo ra một 'cánh cổng'. Tôi nắm lấy Jin Sahyuk và đẩy cô ta vào trong. Sau đó, tôi đi theo phía sau.

Chúng tôi sau đó đã đến một hang động tối tăm ở bờ biển châu Phi.

“…Đồ khốn kiếp, anh là người đã đá tôi. Vậy tại sao bây giờ anh lại tới chỗ tôi?"

Đột nhiên, Jin Sahyuk túm lấy cổ áo tôi.

Nhưng tôi chỉ nhìn vào mắt của cổ.

"Cái gì, anh sẽ phớt lờ tôi? Hả? Có phải vậy không?"

Bell đã kể cho tôi nghe rất nhiều về Jin Sahyuk, về cuộc sống mà cô ả đã phải sống trên Trái đất sau khi chết ở Akatrina, con đường mà cô đã đi để đến được tới đây, và cả về sự đau đớn và nỗi đau mà cô phải trải qua.

"Này, Kim Hajin! Kim- Hajin! Kim- На— Jin-!"

Khi tôi nghe những lời đó từ Bell, tôi cảm thấy hy vọng rằng kết cục của cuốn tiểu thuyết của tôi sẽ được thay đổi.

Trong tiểu thuyết của tôi, Jin Sahyuk là một nhân vật phản diện không thể tha thứ và là một bạo chúa vô vọng. Nhưng trong thế giới này, cô ta đã thay đổi nhờ gặp 'Bell', một nhân vật không tồn tại trong mạch truyện gốc của tôi.

"Anh bị điếc hay gì à?"

Tất nhiên, tôi không hoàn toàn tin tưởng Bell. Tôi vẫn còn rất nhiều nghi ngờ về ông ta, và rõ ràng ông ta có nhiều bí mật mà tôi cần phải đào lên.

Nhưng không có gì trong số đó là quan trọng bây giờ. Tôi không lo lắng chút nào.

Rốt cuộc thì, tôi có mang theo ‘Chân Thư’ bên mình mà.

"Trả lời tôi—!"

Đó là lúc Jin Sahyuk bắt đầu lắc tôi từ bên này sang bên kia. Cơ thể tôi lắc lư như một con búp bê làm bằng giấy vì sức mạnh to lớn của cô ả.

Tôi trả lời một cách thờ ơ, "Một tùy tùng ở với nhà vua của mình là điều dĩ nhiên, phải không?"

Jin Sahyuk đóng băng.

Bàn tay cô ả vẫn quanh cổ tôi khi cô ta lạnh lùng lẩm bẩm, "...Điều đó thật nhảm nhí."

"Ý cô là gì?" Tôi nhún vai.

Tôi có thể nói rằng cô ta cực kỳ nghi ngờ tôi.

'Kindspring' và 'Kim Hajin'.

Cô bị giằng xé giữa hai tồn tại.

"Dù sao thì, tôi đã quyết định huấn luyện cô thay cho Bell trong sáu tháng tới, hoặc ngắn hơn nếu có thể."

"Cái gì?"

Bàn tay của Jin Sahyuk đột nhiên siết chặt hơn.

"Huấn luyện? Ngừng nói nhảm. Anh đã gặp Bell rồi đúng không? Hai người đã nói chuyện gì vậy?"

"Ờ thì.... Cô có thể buông tôi ra đã được không?"

Tôi nhìn xuống cổ áo của mình. Sức nắm chặt của Jin Sahyuk mạnh đến mức, thành thật mà nói, tôi không thể cử động chút nào. Tôi cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể tôi đã bị trói, mặc dù tất cả những gì cô ta làm là nắm lấy cổ áo tôi. Sự khác biệt về chỉ số cơ bản của chúng tôi quá cao.

"Tại sao tôi phải..."

"Buông ra."

Tôi cau mày. Tuy nhiên, Jin Sahyuk không nới lỏng sự kìm kẹp của mình và chỉ nhìn một cách không chớp mắt vào tôi. Không có một dấu hiệu sợ hãi nào trong mắt cô.

‘…Cách đây một thời gian, cô ấy thậm chí còn không thể nói chuyện một cách bình thường trước mặt mình."

“… Cô có nghĩ rằng tôi là một trò đùa chỉ vì tôi đã dễ dãi với cô trong vài tháng qua sao?"

"Cái gì?"

Jin Sahyuk nghiến răng và không trả lời.

Chà, giờ là lúc để làm rõ mọi chuyện.

Tôi chỉ còn lại một vệt Stigma, nhưng tôi vẫn tự tin mình sẽ giành chiến thắng. Miễn là tôi có [Định Mệnh], tôi sẽ không bao giờ thua Jin Sahyuk.

"Buông tôi ra trước khi tôi đếm đến ba."

Tôi giơ ba ngón tay lên.

"Một, hai."

Tôi gấp hai trong số chúng.

"Ba."

Và cuối cùng đã đến.

Nhưng tay của Jin Sahyuk vẫn quanh cổ áo tôi. Cô cười nhếch mép.

"Cứ nhào vô đi, đồ khốn kiếp. Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh mãi sa-"

Tôi kích hoạt [Định Mệnh] ngay lập tức.

Tất cả các chỉ số của tôi đã tăng 300% và cảm giác sức mạnh tuyệt đối bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Lần này ngoài [Định Mệnh] còn có [Tăng tốc tức thì cấp Đỉnh] được tích hợp trong bộ trang phục Hắc Liên.

Máu tôi bắt đầu dâng lên, và tốc độ của tôi tăng lên vô hạn trong khi thế giới thì chậm lại đến mức như dừng lại.

Trong khi đó, Jin Sahyuk...

"A..n....h….”

Tôi đấm vào bụng Jin Sahyuk. Mắt cô mở to. Cô ho ra máu vào đúng thời điểm va chạm.

Jin Sahyuk lùi lại chậm rãi, trong khi ôm chặt bụng. Có lẽ cô ta đang bị đẩy lùi về phía sau.

"Ku... uek...."

Tôi nắm lấy vai Jin Sahyuk và lần này đã vào vùng thắt bụng của cô ta. Nước mắt đã tuôn ra từ đôi mắt của Jin Sahyuk nhưng cô ta vẫn đáp trả lại bằng Thao túng Thực tại.

Chwaaak—

Một lưỡi kiếm sắc bén làm từ sức mạnh ma thuật để lại một vết sẹo trên má tôi.

"Hm? Oh, wow."

Đúng như mong đợi từ Jin Sahyuk, có vẻ như tôi không thể lơ là ngay cả trong trạng thái [Định mệnh] của mình được rồi.

Tôi thừa nhận sức mạnh của cô ấy và—

"Uk—! Uuek—! Kuek—!"

—tiến hành đánh bại Jin Sahyuk một cách nghiêm túc.

**

Chỉ mất ba phút để Tigris tiêu diệt hoàn toàn đám lính của mình.

Những tên lính ở hàng đầu đã bị giết trước khi chúng có thể làm bất cứ điều gì; những kẻ khác hiểu được tình hình dù đã cố gắng chống trả nhưng vẫn thất bại.

Tigris đã giết tất cả cấp dưới của mình chỉ trong ba phút.

—…Bắt đầu thôi, Suho. Chúng tôi sẽ yểm trợ cậu.

"Rõ."

Tigris cuối cùng cũng chỉ còn một mình và bây giờ là thời điểm tốt nhất để tấn công.

Với Misteltein trong tay, Kim Suho lao về phía mục tiêu của mình, băng qua cánh đồng bị tàn phá.

Pang-!

Tuy nhiên, trước khi Kim Suho có thể đến gần hắn ta, Tigris đã vung nắm đấm. Cú đấm của hắn ta bay về phía Kim Suho, người vẫn còn cách đó 500 mét. Đây là [Hổ Quyền Vô Dạng] nổi tiếng, đặc trưng của Tigris.

Clang—!

Kim Suho vung Misteltein và chặn đòn tấn công.

“…?”

Chỉ khi đó, Tigris mới để ý đến Kim Suho.

Nhìn thẳng vào kẻ thù của mình, Kim Suho thì thầm vào bộ đàm của mình.

“…Tôi sẽ chuẩn bị trong tình huống đây là trận chiến kéo dài."

—Được, hãy làm như thế. Tốt hơn là theo cách đó. Vì chúng ta có Đoàn Kịch Tắc Kè đi cùng, cậu sẽ không phải lo lắng về việc có quân tiếp viện đến giúp hắn đâu.

[Hổ Quyền Vô Dạng] gần như bất khả chiến bại. Đó là một cú đấm có thể đi rất xa, và trên đường đi, nó tấn công mọi thứ trong tầm nhìn 320 độ của Tigris.

Tuy nhiên, [Hổ Quyền Vô Dạng] vẫn bị điều khiển bởi sức mạnh ma thuật. Tigris, là hậu duệ của Bạo chúa núi Himalaya, vốn dĩ có lượng sức mạnh ma thuật bị hạn chế.

Do đó, cơ hội cuối cùng sẽ đến miễn là người ta có thể chịu đựng được Hổ Quyền Vô Dạng cho đến khi sức mạnh ma thuật của Tigris cạn kiệt.

Đó chính xác là những gì Kim Suho đang chờ đợi. Anh đủ nhanh để né tránh các đòn tấn công của Tigris và Gift của anh có thể cắt đứt Hổ Quyền Vô Dạng.

"Tigris..."

Kim Suho hét lên. Tigris chậm rãi đứng dậy và trừng mắt nhìn Kim Suho. Sự tức giận trong mắt hắn dường như đã lắng xuống.

Đối mặt với Tigris, Kim Suho hét lên lần nữa:

"Ta đã giết Horseless—!"

Anh quyết định rằng cách nhanh nhất để cạn kiệt sức mạnh ma thuật của Tigris là khiến hắn phát điên một lần nữa.

“———!”

Và quyết định của anh là hoàn toàn khôn ngoan.

Cơn điên nhấn chìm đôi mắt của Tigris một lần nữa. Với một tiếng gầm làm rung chuyển đất, vô số [Cú Đấm Hổ Vô Dạng] lao về phía Kim Suho.

Pang-! Pang-!

Những cú đấm đến từ mọi hướng. Từ bầu trời, từ mặt đất, và từ không trung sang một bên. Không có bất kỳ khuôn mẫu tấn công nào, và mỗi cú đấm này cũng gây chết người như những cú đấm kia.

Mặc dù vậy, Kim Suho đã cố gắng ngăn chặn tất cả. Đường kiếm của Kiếm Thánh rất trang nhã và hiệu quả. Thanh kiếm di chuyển theo đường chéo và cắt đứt những cú đấm từ mọi hướng.

B-B-B-Boom!

Giữa những cuộc tấn công liên tiếp, Kim Suho nhắm mắt lại. Tầm nhìn của anh trở nên tối tăm nhưng các giác quan khác của anh thì được nâng cao.

Bây giờ anh chỉ dựa vào các giác quan và trực giác của mình để thực hiện các đòn tấn công của mình, đạt đến trạng thái thu nhỏ của kiếm thuật hoàn hảo.

Koong—!

Tigris tiếp tục vung nắm đấm, sử dụng ‘108 cú đấm liên hoàn’ mà hắn rất tự hào. Chưa từng có ai sống sót sau cuộc tấn công này từ trước tới nay.(trans: 108 ở đây có thể là đề cập tới 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc)

—SSSSSK.

Kim Suho rút thanh kiếm của mình trở lại vỏ, sau đó lại rút kiếm ra và vung về phía trước.

Chwaaa—!

Kỹ thuật rút kiếm của anh lan tỏa như sóng và ngăn cản 108 cú đấm liên hoàn của Tigris.

“…Đây có phải là tất cả những gì mà ngươi có?"

Kiếm thuật của Kim Suho thực sự phù hợp với danh hiệu của anh, Kiếm thánh.

Kim Suho bây giờ đã hoàn toàn tiết lộ trạng thái tồn tại của mình.

**

[Châu Phi, Hang động dưới biển]

Khóa huấn luyện đầu tiên của chúng tôi, một trận đấu giả, kết thúc sau 3 phút.

Jin Sahyuk lúc này đang nằm ốm trên giường, trong khi tôi đang ngồi trên ghế bên cạnh và nhìn xuống cô ả. Công bằng mà nói, tôi cũng không ở trong tình trạng tốt do tác dụng phụ của [Định Mệnh].

"Dù sao, cho đến lúc đó, chúng ta đừng nói về 'Vua' và ‘Bề tôi’ hay tất cả những thứ gì liên quan. Hãy cắt bỏ gốc rễ của vấn đề. Chúng ta sẽ chỉ đau đầu nếu chúng ta cứ tiếp tục về nó."

“….”

Jin Sahyuk im lặng trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt cô khá đe dọa.

"Ngừng cái cau mày trên khuôn mặt của cô đi."

“…”

Jin Sahyuk thở dài và quay sang một bên.

Sau đó, cô lẩm bẩm, "Chúng ta sẽ làm gì trong nửa năm?"

"Trước hết, hầm ngục."

“…Hầm ngục?"

Jin Sahyuk tỏ ra quan tâm.

"Đúng vậy. Châu Phi có rất nhiều hầm ngục thú vị. Tôi nghe nói có một cái gọi là ‘Hầm ngục câu đố’. Dù sao thì hầm ngục cũng nguy hiểm, nhưng chúng có những phần thưởng tuyệt vời."

Từ giờ trở đi, tôi cần phải săn các vật phẩm. Dọn dẹp hầm ngục không chỉ giúp Jin Sahyuk phát triển mà còn cho phép tôi đảm bảo các nguyên liệu cần thiết để rèn các thiết bị mới.

Tôi dự định sẽ tháo dỡ các tạo tác hiện có bằng [Tài Nghệ của Người lùn trẻ] và tái tạo chúng thành tạo tác mới có chất lượng cao hơn.

“…Vậy, anh có biết những hầm ngục đó ở đâu không?" Jin Sahyuk hỏi thẳng thừng.

"Tôi có."

Tôi mở Chân Thư và lật các trang, cố gắng nhớ vị trí của các hầm ngục. Đột nhiên, tôi nhớ ra tên của người đàn ông mà Bell đã đề cập.

Yi Yeonjun, ông chủ tiền nhiệm của Đoàn kịch tắc kè.

“…Anh đang nhìn vào cái gì thế? Cho tôi xem."

Có vẻ như Jin Sahyuk đang tò mò do thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi. Nhưng tôi đã đóng Chân Thư và trả nó vào Stigma. Sau đó tôi nhìn Jin Sahyuk.

"Cái gì? Lần này là cái gì nữa?"

Jin Sahyuk nao núng, hơi sợ hãi trước ánh mắt của tôi.

"....Này. Cô có biết 'Yi Yeonjun' không?"

Tôi nghĩ Jin Sahyuk có thể biết ông ấy.

Tuy nhiên.

"Không."

“…Tôi đoán cô sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi tên của người khác. Vì cô quá bận rộn với việc tỏ ra xấc xược rồi."

"Ngừng ngay những lời chỉ trích đó mau, thằng khốn!"

"Đừng có chửi tôi nữa."

Tôi đặt tay lên đầu Jin Sahyuk. Jin Sahyuk bắt đầu run rẩy vì sợ hãi như phản xạ có điều kiện do sự cố trước đó.

"Bây giờ, chúng ta cứ im lặng mà ăn."

Tôi đi đến tủ lạnh ở góc hang và lấy ra một số nguyên liệu. Thịt bò, hành lá, hành, tỏi, hẹ, gạo, rượu nấu ăn.... Sau đó, có điều gì đó lướt qua tâm trí tôi và tôi bật smatwatch của mình.

‘Có lẽ mình sẽ hỏi Yoo Jinhyuk.’

Rốt cuộc thì, anh ta vẫn còn thức.

Và trong khi tôi đang ở đây, tôi cũng có thể gửi một tin nhắn cho Sếp và cho cô ấy biết tôi vẫn ổn.

Bell nói với tôi rằng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản bội Sếp, nhưng suy nghĩ của tôi thì khác.

"Mm."

‘Yeah, hãy làm như thế.’

Đầu tiên, tôi đã gửi một tin nhắn cho Sếp.

**

Sau khi trở về nơi trú ẩn của mình, Bell thở dài.

Ông ta bị bao phủ trong bóng tối hoàn toàn mà không có một tia sáng. Điều kiện sống như vậy không phù hợp với con người, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận vì nơi này là một khu bảo tồn nằm sâu trong biển.

"Hmm...."

"Vậy là Đoàn Kịch Tắc Kè đã đến ngôi làng dưới lòng đất. Rumi có lẽ đã trốn thoát. Kim Hajin có gặp Jin Sahyuk như mình đã lên kế hoạch không?'

Nhiều suy nghĩ rối rắm trong đầu ông.

Tssk—

Bell kéo rèm lên và ngồi trên một chiếc ghế cạnh một chiếc bàn nhỏ. Ánh sáng của biển sâu thẳm chiếu qua cửa sổ. Trời vẫn còn rất gần với bóng tối, nhưng Bell cảm thấy một chút an ủi từ ánh sáng mờ ảo.

….

Một tiếng thì thầm yếu ớt.

Bell rót trà vào tách khi ông quay đầu về phía âm thanh.

"Cậu đã tỉnh lại chưa?"

Không có câu trả lời. Nhưng một tiếng thở dài không tán thành đã thông báo về sự tồn tại của ai đó.

Bell mỉm cười và nhấp một ngụm trà.

"Tại sao cậu không uống trà cùng tôi? Tôi mang nó từ Tháp đấy."

Bell đã dành cả ngày để nói chuyện với Kim Hajin, tiết lộ về kế hoạch bí mật sâu kín nhất của mình. Nhưng có một điều ông còn giấu kín.

Đó là sự tồn tại của một người đàn ông.

"Haa."

Tiếng thở dài trở nên lớn hơn.

Và Bell gọi tên người đàn ông.

"Yeonjun?"

Ông là người được một vài người yêu quý và là người được nhiều người ghét bỏ.

Ông được biết là đã chết từ lâu, nhưng ông đã hồi sinh sau một giấc ngủ dài.

"Sao."

Yi Yeonjun miễn cưỡng trả lời. Ông ta cứ liếc nhìn cửa sổ, rõ ràng là không thoải mái.

"Cậu có muốn uống trà không?"

Lông mày của Yi Yeonjun quằn quại thành một cái cau mày. Đôi mắt nâu của ông trở nên sắc bén, làm cho biểu cảm tổng thể của ông có vẻ vững vàng hơn.

"Không."

"Ừm. Vậy thì cậu cảm thấy thế nào? Đã lâu rồi cậu mới tỉnh dậy."

“…Ba tháng là đủ rồi."

Yi Yeonjun đứng dậy khỏi giường.

Lạch, cạch. Ông khập khiễng với một chân trong khi đi về phía chiếc ghế đối diện với Bell.

"Cậu có thời gian để suy nghĩ về những gì tôi nói không?"

"Suy nghĩ bây giờ rất khó khăn. Tôi không thể giữ cho suy nghĩ của mình được lâu."

Ông ấy nghe có vẻ cứng nhắc và nghiêm khắc.

Cách ông nói chuyện giống như Byul, vì ông là người khởi xướng cho cái giọng điệu này.

"Đó là lý do tại sao tôi nói cậu không nên ở lại đây quá lâu. 10 năm là đủ rồi đấy."

Yi Yeonjun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài chỉ ba tháng trước. Nhưng thời gian thực tế ông ấy ngủ đã lâu hơn hàng chục lần so với 3 tháng.

"Tôi không thể làm gì hơn khác. Toàn bộ cơ thể tôi đã bị hủy hoại và tôi không muốn thức dậy trong trạng thái đó."

“…Được thôi. Nhưng quan trọng hơn, cậu sẽ không gặp Byul sao?"

Byul rất gắn bó với Yi Yeonjin trong lần cuối cùng Bell tới. Tuy nhiên, rất nhiều thời gian đã trôi qua kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, và Bell không chắc liệu Byul có còn cảm thấy như vậy về người của bạn mình hay không.

"Pft. Tại sao tôi lại phải gặp Byul?"

Yi Yeonjun cười nhẹ và lắc đầu. Bell nhìn vào nụ cười của ông ấy và cách những má lúm đồng tiền mang tính biểu tượng của ông xuất hiện trên má ông. (trans: nói là ông là vì tuổi tác nhưng nếu xét những nhân vật mạnh trong này tầm tuổi 60-70 nhìn vẫn còn trẻ( chẳng hặn như Yoo Sihyuk-sư phụ dạy kiếm đầu tiên của Chae Nayun, và cơ chế này cx đc tác giả nói qua rồi) thì Yi Yeonjun nhìn cũng chẳng già đâu)

Có một lần, Bell đã nghĩ rằng nụ cười của Yi Yeonjun đã đạt đến hình thái thuần khiết nhất của cái ác, mà cũng vừa là một loại tinh nghịch và ngây thơ thuộc về một đứa trẻ.

"Con bé vẫn ổn khi không có tôi."

Người ta có thể nói Yi Yeonjun tự hào về Byul từ cách ông ấy mỉm cười.

Nhưng ông không tự hào về cô với tư cách là một con người; thay vào đó, nụ cười của ông ta thể hiện niềm kiêu hãnh của một kiếm sĩ khi hắn nhìn vào thanh kiếm của mình.

"Vậy là cậu sẽ không bao giờ gặp cô ấy?"

"Tôi sẽ gặp con bé khi đến thời điểm thích hợp. Đừng vội vàng với tôi."

Byul vẫn không - và có lẽ sẽ không bao giờ - biết rằng người đàn ông đã đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng chính là Yi Yeonjun.

‘…Byul, sự cứu rỗi mà cô nhận được từ Yeonjun không là gì ngoài một sự lừa dối.'

Bell thở dài khi nghĩ về cô.

"Vậy, cậu định làm gì từ bây giờ, Yeonjun?"

"Tôi sẽ mất một chút thời gian để hồi phục, sau đó là săn lùng Chae Joochul."

Cách đây rất lâu, người đàn ông đã tiêu diệt Yi Yeonjun không phải là Bell mà là Chae Joochul. Chỉ là sự thật đã bị chôn vùi bởi những âm mưu lừa dối của Chae Joochul.

"Nhân tiện, tôi rất ngạc nhiên khi Chae Jinyoon đã đi chệch hướng."

Và người đã gieo Hạt giống Ác Ma vào Chae Jinyoon chính là Yi Yeonjun.

Người đàn ông đã xúi giục ám sát mẹ của Chae Nayun cũng có lẽ chính là Yi Yeonjun.

“…Đúng vậy."

Bell biết rằng người đàn ông ngồi trước mặt ông chính là một 'con quái vật thực sự'. Nhưng ông đã quá quen để chấp nhận hắn ta thực sự là gì. Vì vậy, Bell mỉm cười và đặt tay lên đầu Yi Yeonjun.

"Việc đầu tiên, cậu thực sự nên tỉa tót lại cái đầu đi."

“…Cắt tóc?"

Yi Yeonjin cau mày.

"Không cần. Dù sao thì tôi cũng cần phải ẩn nấp một thời gian và tóc dài sẽ giúp cải trang."

“…Tsk. Vậy thì, tôi cho rằng mục tiêu tiếp theo của cậu sau khi giết Chae Joochul vẫn như cũ?"

"Yeah. Nó càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi ngủ. Cứ như thể ai đó đang thổi câu trả lời vào đầu tôi."

“…Thật sao? Điều đó nghe có vẻ thú vị."

Bell cũng biết rằng để Kim Hajin đi đến kết thúc của mình, anh ta sẽ cần phải giết người đàn ông này.

"Khi thời điểm đó đến, tôi có thể cảm thấy hơi buồn đấy," Bell nghĩ.

Vì lý do đó, Byul sẽ phải phản bội Kim Hajin.

Cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Kim Hajin vì đã giết Yi Yeonjun.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Gia trưởng mới lo dc cho em🐧
Xem thêm