Main Story (từ chương 203)
Chương 290: Hội diệt quái vật hình người(3)
3 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:
Trans: htmt
[Anh, Cung điện Buckingham]
Vị khách nổi tiếng nhất của Cung điện Buckingham, Ah Hae-in, hiện đang nhìn chằm chằm vào cảnh vật bên ngoài qua cửa số cung điện. Cô ấy trông vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng có điều gì đó ở cô ấy hơi khác biệt.
Đó là số ngôi sao được khắc trên áo choàng của cô, giờ đã lên tới chín ngôi sao rực rỡ.
Tuần trước, cô đã được thăng lên thành pháp sư 9 sao. Khả năng triệu hồi ba trong số Tứ đại thần thú đã mang lại cho cô vinh dự này.
Trong lịch sử, cấp chín sao chỉ có ba mươi người đạt được. Vì vậy, Ah Hae-In cảm thấy thế giới ngày nay trông có vẻ hơi khác. Cô đắm mình vào vẻ đẹp của nước Anh trong suy nghĩ sâu sắc.
Tak, tak.
Vào lúc đó, một đứa trẻ nào đó chạy đến chỗ Ah Hae-In. Evandel liếc nhìn Ah Hae-In một cách tò mò, rồi bắt chước vẻ mặt nghiêm nghị của cô.
Hai pháp sư đứng cạnh nhau và nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Rachel, người đã đưa Evandel đến đây, mỉm cười và cố gắng để không bật cười.
"...Chúc mừng về phần thưởng của người, sư phụ."
Evandel nói.
"Là thăng cấp, không phải phần thưởng. Ngoài ra, con không cần phải chúc mừng ta. Sớm thôi, con trở thành một người như ta vậy."
“Eh? Con cũng sẽ vậy sao?"
Mắt Evandel mở to.
Ah Hae-In mỉm cười nhẹ nhàng.
"...Đúng vậy, con đã đạt tới cấp độ 8 sao rồi."
Khả năng triệu hồi của Evandel đã ngang bằng với một pháp sư triệu hồi 8 sao. Nhưng số lượng triệu hồi của cô bé có thể dễ dàng đưa cô bé lên cảnh giới 9 sao.
Không bao lâu nữa, khả năng triệu hồi của cô bé sẽ đạt đến cảnh giới chín sao. Chỉ cần có đủ thời gian, cảnh giới mười sao cũng sẽ không nằm ngoài tầm với của cô bé.
“Ah, cảm ơn sư phụ."
Evandel cúi đầu. Nhìn Evandel lớn lên, Ah Hae-In không khỏi thấy cô bé thật đáng yêu. Nhưng cô cũng lo lắng.
Thế giới bên ngoài rất tối tăm.
Rất tàn nhẫn và đầy rẫy những kẻ mưu mô.
Ah Hae-In tự hỏi liệu một đứa trẻ ngây thơ như vậy có thể chịu đựng được một nơi như thế này không.
"...Evandel."
"Vâng?"
Nhưng dòng chảy của thời gian thì không thể dừng lại được.
Ngay cả hồ nước trong nhất cũng sẽ đục dần theo thời gian, và sự thay đổi thế hệ là điều không thể tránh khỏi.
Sẽ đến lúc Evandel phải tiết lộ sức mạnh áp đảo của mình với thế giới, và khi thời điểm đó đến, vô số người lớn sẽ cố gắng lợi dụng cô để trục lợi.
“Đã đến lúc thực hành rồi."
Ah Hae-In quyết định chuẩn bị cho Evandel cho ngày không thể tránh khỏi đó.
“Thục hành...?"
Evandel nói một cách lo lắng, nhưng cách phát âm của cô bé hơi sai vì cô bị mất răng cửa.
"Đúng vậy."
Ah Hae-In mỉm cười.
"Evandel, đã đến lúc cho mọi người biết đến tên tuổi của con rồi."
Để bảo vệ, người ta phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mối quan hệ và vận may là không đủ. Người ta cần sức mạnh tuyệt đối để có thể vượt qua mọi kẻ thù.
"...Tên tuổi?"
Evandel nghiêng đầu.
“Đúng vậy, tên tuổi.”
Hầu hết các pháp sư đều sở hữu 'xưởng' riêng của mình bất kể họ yếu đến mức nào. Xưởng giống như một pháo đài nơi họ có thể phát triển phép thuật và tránh xa người ngoài.
Khi các pháp sư nghiên cứu bên trong xưởng của họ, họ thường xuyên phải chiến đấu để chống lại những kẻ xâm nhập muốn tiếp cận. Ah Hae-In cũng đã trải qua vô số trận chiến trước khi đến được cấp 8 sao.
Nhưng một luyện tập không đủ với Evandel.
Mặc dù khái niệm cấp cao hơn về xưởng là một 'pháo đài', nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để kìm hãm tài năng của Evandel.
Một khái niệm vượt trên 'pháo đài' mà không một pháp sư nào, kể cả Ah Hae-In hay Oh Jaejin của Cửu tinh có thể đạt được. Đó là một 'lãnh địa'.
"Sẽ mất rất nhiều thời gian và con sẽ không thể gặp được ai trong suốt thời gian đó."
Evandel có tài năng tạo ra và duy trì một 'lãnh địa'. Nhưng vì kỹ thuật này đặt môi trường xung quanh dưới sự kiểm soát của họ, nên người ta cần phải ở một mình tại nơi đó trong một thời gian dài.
“Sẽ rất cô đơn và mệt mỏi. Nhưng lãnh địa này sẽ giúp ích rất nhiều cho con."
Sức mạnh để tồn tại ngay cả khi thế giới sụp đổ. Sức mạnh để hành động theo ý muốn mà không bị ai lợi dụng.
Ah Hae-In muốn Evandel phát triển tính tự lập.
"...Con đã sẵn sàng chưa?"
Nói xong, Ah Hae-In từ từ quay lại, Rachel đang nhìn cô bé với vẻ mặt lo lắng.
Nỗi lo của Rachel là có cơ sở, vì một pháp sư cần trải qua một quá trình khắc nghiệt để có được một lãnh địa. Người ta cần phải ở lại một nơi trong thời gian dài và khắc ghi ý chí của mình bằng sức mạnh ma thuật. Quá trình này có thể mất từ 6 tháng đến 10 năm.
Nhưng Ah Hae-In lại mỉm cười.
"Đừng lo, Evandel là một đứa trẻ mạnh mẽ hơn cô nghĩ đấy."
Cô nhìn xuống Evandel đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Hình ảnh Fenrir, đang rên rỉ vì đau đớn vì đòn tấn công của Toji, hiện lên trong tâm trí cô bé. Mặc dù giờ đã lành hẳn, Evandel vẫn bị tổn thương sâu sắc. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy bất lực. Nếu cô bé mạnh hơn, cả Fenrir và những triệu hồi khác của cô đều không bị thương.
Evandel ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cô tràn đầy quyết tâm trở nên mạnh hơn.
“Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn."
"Tốt..."
“N-Nhưng trước đó..."
Evandel lắp bắp.
“...Con,con muốn gặp Hajin.
**
[Châu Phi, làng hạng trung Lupiton]
Mặt trời lặn và bóng tối buông xuống ngôi làng. Người dân đã trở về nhà vì lệnh giới nghiêm đã hết.
Nói cách khác, đã đến lúc chúng tôi xâm chiếm dinh thự của trưởng làng.
"Chuẩn bị đi."
Jain và tôi đã chuẩn bị theo lệnh của Sếp.
Sếp sẽ xâm nhập vào dinh thự của lãnh chúa dưới dạng bóng tối, tôi sẽ sử dụng [Tăng tốc tức thời cấp đỉnh cao] để đột nhập vào, và Jain sẽ cải trang thành quái vật hình người để đi vào qua cửa trước.
“Chúng tôi đã sẵn sàng."
Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị bắt đầu kế hoạch...
-Tiriring
Tôi nhận được một cuộc gọi video trên smartwatch của mình.
"Oh? Là Evandel à."
Tôi định lờ đi nếu đó là Kim Suho hay Yoo Yeonha, nhưng Evandel thì khác. Tôi xin Sếp một chút thời gian và nhấc máy.
-Hajin~
Gương mặt tươi cười của Evandel ngay lập tức hiện ra.
“Ừm, có chuyện gì thế?"
Tôi mỉm cười đáp lại.
Evandel cười khúc khích và nói.
- Con muốn gặp cha~
"Đột nhiên vậy? Có chuyện gì sao?"
Tôi đã gọi điện hoặc nhắn tin cho cô bé ít nhất một lần mỗi ngày và trước khi đến Châu Phi, tôi thường đến thăm cô bé bằng Spartan.
- Không có gì cả~
“...Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi nhận thấy bầu không khí nặng nề trên nét mặt của Evandel.
-Ừm... chà...
Evandel do dự một lúc trước khi cúi đầu.
-Con nghĩ là con sẽ không được gặp cha một thời gian.
Tôi cảm thấy buồn bã khi nghe những lời đó.
Đây là lần đầu tiên tôi bối rối đến thế trong năm qua.
Tôi nhanh chóng hỏi lại.
"T-Tại sao?"
-À... ừm... Tôi quyết định tạo một lãnh địa với Sư phụ....
“Lãnh địa? ...Ah."
May mắn thay, đó không phải là vấn đề nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhanh chóng hiểu ý cô bé.
Lãnh địa của một pháp sư.
Giống như những gì Evandel đã làm trong tiểu thuyết gốc, cô bé đang cố gắng tạo ra một lãnh địa của riêng mình.
-Đúng vậy, nên con sẽ không thể nhìn thấy cha. Con nghe nói sức mạnh của lãnh địa này sẽ giảm đi nếu có người bước vào trong thời gian hình thành.
"Không cần lo về chuyện đó. Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào."
Cơ sở của hiệu ứng cô lập sự hiện diện của [Bộ đồng phục Hắc Liên] của tôi là tính tự nhiên. Nó không chỉ xóa bỏ sự hiện diện của người mặc mà còn xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của người mặc. Vì ngay cả trực giác siêu nhiên của Chae Nayun cũng không thể nhìn thấu nó, nên nó cũng không ảnh hưởng đến lãnh địa của Evandel.
-Hả?
Evandel nghiêng đầu.
"Đừng lo lắng về việc không thể gặp anh và hãy cố gắng tạo ra lãnh địa của em. Hãy làm cho nó đẹp và mạnh vào. Anh sẽ đến thường xuyên.”
-... Thật sao?
Evandel tỏ vẻ ngạc nhiên, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi nghĩ đến việc cô bé phải khó khăn thế nào để đưa ra quyết định này.
- Thật sao, thật sự được sao?
“Tất nhiên rồi. Anh có bao giờ nói dối em chưa? Nghe lời sư phụ Ah Hae-In và cố gắng học nhé. Anh sẽ đến gặp em vào tuần tới."
-... Vâng! Vâng!
Evandel mỉm cười rạng rỡ và gật đầu.
"Anh hơi bận. Anh sẽ gọi cho em khi anh xong việc.”
- Vâng ạ!
Giọng nói vui mừng của Evandel làm tôi làm tâm trạng của tôi tốt lên.
"Dễ thương thật."
Tôi mỉm cười và cúp máy.
Ánh mắt của Sếp và Jain có chút khó chịu, nhưng tôi lờ họ đi bằng một tiếng ho.
“Kuhum, được rồi, chúng ta đi thôi."
"...Cậu đúng là thân thiết với cô bé đó nhỉ."
Giọng nói của Sếp có chút ghen tị.
"Cô bé còn là một đứa trẻ nữa."
“... Được rồi, chúng ta đi thôi nào."
**
10 phút sau.
Tôi vào trước, Sếp bóng tối vào sau tôi. Vì Jain sẽ đi vào một cách bình thản sau đó, nên hai chúng tôi hành động trước.
“Chúng ta nên giết cô ta hay bắt cô ta lại đây?"
"Chúng ta không cần phải giết cô ta vì điều đó có thể khiến ai đó cảnh giác. Chúng ta sẽ giam cầm cô ta như đã định."
"Hiểu rồi."
Tôi lấy ra hai lá bài 8 sao, [Nhà tù biệt lập] và [Không gian vô âm].
===
[Nhà tù biệt lập] [8 sao] * Hiệu quả tốt *
–Giam giữ mục tiêu vào một không gian biệt lập.
–Mục tiêu bị giam cầm sẽ bị tách khỏi thế giới và sẽ duy trì tình trạng thể chất trước khi bị giam cầm.
-Mục tiêu có thể phá hủy nhà tù và trốn thoát.
===
===
[Không gian vô âm] [7 sao] * Hiệu quả tốt *
–Khi được kích hoạt, mọi âm thanh trong bán kính 1km sẽ bị vô hiêj.
–Lá bài này có thể bị phá hủy khi bị va chạm ở mức độ nhất định.
===
[Không gian vô âm] có phần tốt hơn, nhưng [Nhà tù biệt lập] lại phức tạp hơn một chút vì cơ chế giam cầm độc đáo của nó.
- Mục tiêu bị giam cầm sẽ duy trì tình trạng thể chất trước khi bị giam cầm.
Nói cách khác, nếu mục tiêu bị thương nặng và bị nhốt trong tù, vết thương sẽ không lành hoặc trở nên tệ hơn trong thời gian mục tiêu bị giam cầm. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần tấn công Pleron và nhốt cô ta bên trong.
"Đi thôi."
Chúng tôi di chuyển không tiếng động nhờ vào lá bài [Không gian vô âm].
Pleron đang ngủ trong phòng ngủ của cô ấy ở tầng cao nhất của dinh thự lãnh chúa, và tôi dễ dàng thoát khỏi mọi cạm bẫy chỉ bằng mắt.
"..."
Sau khi đến gần cửa phòng ngủ, chúng tôi ẩn sau bức tường. Hai tên lính canh gác. Sếp và tôi liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng hành động.
Tôi bắn năm mũi tên, xuyên qua mắt, tim, đầu, chân của tên lính canh bên trái.
Sếp xử lý tên lính canh bên phải, dùng lưỡi kiếm bóng tối chém nát cơ thể hắn.
Tôi ngay lập tức kích hoạt lá bài 8 sao [Nhà tù biệt lập], nhốt hai tên lính canh lại trước khi chúng kịp thốt ra một tiếng nào.
"...Xin chào~"
Jain xuất hiện đúng lúc, cải trang thành một con quái vật hình người. Sau đó, ba chúng tôi vào phòng ngủ của Pleron.
Pleron đang ngủ trên chiếc giường lớn của cô ta. Jain cẩn thận tiến lại gần cô ta và chạm vào tôi.
"Hoàn hảo."
" ?"
Nghe thấy giọng nói của cô, Pleron tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một người trông giống hệt cô. Tất nhiên, đó là Jain cải trang.
"...Pieek! Ngươi là ai!"
Pleron kêu lên. Sức mạnh ma thuật của cô bắn ra và làm lạnh nhiệt độ xung quanh. Sếp nhanh chóng cắt đôi cánh của Pleron bằng 'Lưỡi hái của Kurukuru'.
“Pieeek!"
Pleron hét lên nhưng [Không gian vô âm] ngăn không cho tiếng hét của cô ta lọt ra ngoài. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
“Pieeek!"
Boss đã gây ra một vết thương chí mạng cho Pleron, và tôi đã kích hoạt [Nhà tù biệt lập] một lần nữa.
Cùng môtn lúc, Pleron bị hút vào nhà tù, không để lại dấu vết nào về sự tồn tại của cô ta
Đúng lúc đó.
'Đạn thời gian' được kích hoạt mạnh mẽ.
"?"
Thế giới đột nhiên chậm lại. Tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động của không khí xung quanh mình.
Tôi đảo mắt và kiểm tra xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không. Không mất nhiều thời gian để tôi thấy một luồng sức mạnh ma thuật từ từ hạ xuống từ trần nhà.
Một 'vụ nổ sức mạnh ma thuật'.
Đây không phải là một vụ nổ bình thường. Vụ nổ mạnh mẽ này gây ra bởi sức mạnh ma thuật ngưng tụ bất thường bùng nổ là điều mà cả tôi, Sếp và Jain đều không thể dễ dàng đỡ được.
Tôi nhanh chóng cố gắng kích hoạt [Đảo ngược thời gian].
Nhưng đúng lúc đó, một hiện tượng kỳ lạ đập vào mắt tôi.
"Cái gì...."
Một luồng điện màu vàng bùng nổ cùng với vụ nổ ma lực. Tôi biết rất rõ hiện tượng này là gì.
'Thoát chết trong gang tấc'. May mắn đã dẫn tôi đến vụ nổ này, bảo tôi không nên sử dụng Dsaor ngược thời gian.
[Thoát chết trong gang tấc (6/9) – chỉ số đặc biệt, tích lũy may mắn, được mở khóa một phần!]
[Đây là sự bất hạnh tạm thời cho cái kết lý tưởng.]
Ngay khi đọc được cảnh báo, tôi đã lao mình vào giữa dòng chảy vàng.
"Hajin..."
Sếp đã cố kéo tôi lại.
Boom-!
Nhưng một vụ nổ đã xảy ra.
Tôi ngất đi.
**
...Tk, tk, tk.
Tiếng lửa trại vang lên.
" Ah..."
Sếp đã tỉnh lại sau một lúc bất tỉnh.
Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt cô.
"...Này, Byul."
Người đàn ông mà cô đã tìm cách giết trong nhiều năm, Bell, giờ đã ở trước mặt cô.
Ông ta đang bế Kim Hajin trên vai.
Máu nhanh chóng dồn lên đầu Sếp.
"Là..."
"Ngươi sẽ không thể di chuyển hay nói chuyện. Ta tạo ra vụ nổ đó từ một phần cơ thể của ta. Ngay cả ngươi cũng sẽ bất lực trong 30 phút. Ngươi hẳn biết ta mạnh đến mức nào mà, đúng không?"
Bell mỉm cười cay đắng khi nói điều đó.
“Dù sao thì ta cũng khá cảm động đấy. Cậu ấy đã cố gắng bảo vệ các cô.”
Bell liếc nhìn Kim Hajin, người đang bị vắt trên vai ông.
Ngay khi ông ta kích hoạt sức mạnh ma thuật của mình, Kim Hajin đã phản ứng sớm hơn bất kỳ ai và lao về phía trước. Cậu ta chắc chắn đang cố gắng bảo vệ Byul.
Và nhờ sự hy sinh của Kim Hajin, Byul và Jain chỉ bị liệt tạm thời.
“Tôi đang rơi nước mắt này."
"...Bell."
Sếp gầm gừ và trừng mắt nhìn Bell.
Máu chảy ra từ mắt cô khi cô cố gắng thốt ra tên ông ta.
Cô nghiến chặt răng và phát ra cơn thịnh nộ sâu sắc cùng ý định giết chóc.
"Ta sẽ mang Kim Hajin đi cùng. Có rất nhiều chuyện ta cần phải thảo luận với cậu ấy."
Bell vẫn thong thả như mọi khi.
"Bell...."
Sếp vươn tay về phía trước. Tầm nhìn của cô nhuộm đỏ, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô ra lệnh cho tứ chi của mình bằng tất cả sức lực, 'Di chuyển, di chuyển, di chuyển...!'
“Đừng lo, tôi không giết cậu ta đâu. Tôi cũng không có ý định giết cậu ta."
"Để cậu ấy...."
Khi tay cô chạm đất sau một nỗ lực to lớn, Bell đã quay lưng lại với cô.
Cùng lúc đó, những con quái vật hình người nhận thấy sự náo loạn đã tràn vào.
“Dù sao thì cô cũng không thể ở bên cậu ấy mãi được.”
Sếp di chuyển chân khi Bell tiếp tục nói. Cô bước tới trước với mắt cá chân bị gãy và buộc đầu gối bị gãy của mình phải đứng dậy.
Giống như một con rối gỗ, cô ấy loạng choạng đứng dậy trong một tư thế kỳ lạ.
"...Thả cậu ấy ra."
Sếp lên tiếng. Nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nói. Bell nhìn lại vào mắt cô và mỉm cười yếu ớt.
“Xin lỗi vì chuyện này lại xảy ra nữa.”
Nói xong, Bell nhảy xuống khỏi dinh thự. Sếp cố gắng đuổi theo nhưng cơ thể cô không chịu di chuyển. Sau khi chịu đòn tấn công trực diện của Bell, cơ thể cô kêu gào muốn được nghỉ ngơi.
“Keruk! Chuyện gì đã xảy ra!? Keruk! Ngươi là ai!?"
Hơn nữa, quái vật hình người đã tới. Sếp vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn về hướng Bell biến mất...
Bụp-!
Sau đó, cô ấy ngã gục.
3 Bình luận