Main Story (từ chương 203)
Chương 294: Chiến dịch tiêu diệt Orden(1)
1 Bình luận - Độ dài: 3,973 từ - Cập nhật:
Trans: htmt.
[Châu Phi - Hoang mạc hoang vắng]
Những cơn gió phương Bắc thổi qua vùng hoang vu lạnh giá, nơi trận chiến kéo dài bốn giờ đồng hồ đang dần đi đến hồi kết.
Sức mạnh của [Vô hình hổ quyền] của Tigris đang tức giận đã giảm dần theo thời gian, nhưng Kim Suho vẫn tiếp tục duy trì sức mạnh ban đầu mà cậu đã thể hiện. Các động tác của Kiếm Thánh rất gọn gàng, và kiếm thuật của cậu rất tuyệt vời. Không có chuyện Tigris có thể làm để chống lại đòn tấn công của Kim Suho.
“Kiếm Thánh... Ta thừa nhận đó là một danh hiệu phù hợp với tên đó.” Cheok Jungyeong, người đang quan sát trận chiến của họ từ xa, bình luận. Nhìn thấy kiếm thuật hoàn hảo của Kim Suho, một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tham gia 'cuộc chiến nghệ thuật' của họ đã cướp lấy trái tim Cheok Jungyeong. Nhưng ông biết sự ghê tởm khi phá đám một trận chiến, vì vậy ông đã kiềm chế bản thân.
"Hử, thế nào? Cậu ta mạnh hơn ngươi đúng không?"
Aileen, người đang đứng bên cạnh và theo dõi trận chiến, bình luận với hai tay khoanh lại. Cheok Jungyeong trừng mắt nhìn cô dữ dội.
"Không phải vấn đề sức mạnh mà là vấn đề hoàn cảnh. Nếu là ta, ta sẽ không ép Tigris vào tình huống hèn nhát như vậy."
Sức mạnh của Tigris cũng rất đáng quan tấm. Nhưng khi Horseless chết, hắn ta đã bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình quá dễ dàng, thậm chí hắn ta còn dùng sức mạnh đó để tiêu diệt đồng đội của bản thân. Trận chiến này không hể 'công bằng' ngay từ đầu.
“Hèn nhát? Xin ngươi đấy, hãy nghĩ về những gì hắn ta đã làm với những người mà hắn ta đã bắt cóc đi. Thêm nữa, ngươi không nên là người nói về sự hèn nhát. Ta đã thấy những gì các ngươi đã làm 20 năm trước.”
"...Chúng ta không làm thế, đồ ngốc."
“Vậy thì ai đã làm điều đó?"
"...Chúng ta ngày xưa."
"Ngươi đùa ta à?” Aileen cau mày trước lời nói mơ hồ của Cheok Jungyeong.
"Kuhum." Cheok Jungyeong ho khan và tránh ánh mắt của Aileen.
"Chậc.” Aileen lè lưỡi, cầm máy thu phát lên. "Jin Seyeon, Kim Suho, đã đến lúc kết thúc cuộc săn hổ rồi. Chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa."
Họ có thể đợi cho đến khi Kim Suho hạ gục Tigris, nhưng đã rất lâu kể từ khi trận chiến bắt đầu. Mặc dù Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa đã tiếp quản Lupiton và ngăn chặn chuyện rò rỉ thông tin, nhưng vẫn có giới hạn về mức độ lén lút mà người ta có thể làm.
-Vâng, tôi hiểu rồi.
Jin Seyeon trả lời. Ngay sau đó, Aileen dùng ma lực tạo thành một cây thương. Jin Seyeon, người cách Aileen khoảng 3km, cũng lắp một mũi tên.
"Đây là một cây giáo giết hổ~"
Sử dụng Linh Ngôn, Aileen truyền một thuộc tính đặc biệt vào ngọn giáo. Cô vuốt ve cán của ngọn giáo ma thuật và lẩm bẩm như một người mẹ chăm sóc đứa con của mình.
“Nó thể hiện sức mạnh to lớn trước loài hổ. Chỉ cần trúng dù chỉ một đón là có thể làm tê liệt mục tiêu, khiến nó trở thành đối thứ đáng sợ nhất đối với tất cả các loài hổ...."
Aileen cẩn thận sử dụng Linh Ngôn khi Cheok Jungyeong nhìn cô chằm chằm với vẻ ghê tởm vì giọng điệu của cô.
"Ngươi! Nhân loại! Đáng chết!"
Ngay sau đó, Tigris gầm lên và lao về phía Kim Suho.
“Một con người tầm thường!"
Đây chính là khoảnh khắc mà Kim Suho đang chờ đợi, khi [Vô hình Hổ Quyền] sẽ yếu đi đến mức Tigris không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp sát cậu ta.
Kim Suho nhớ lại một thông tin mà Kim Hajin đã nói với cậu. Mặc dù đã lâu rồi, nhưng Kim Hajin đã nói rõ ràng rằng điểm yếu của một con Bạo chúa vùng núi là một vết xanh ở gót chân sau của nó.
Cho nên khi Tigris lao về phía cậu, Kim Suho khẽ mỉm cười. Mặc dù Tigris đã tiến hóa thành quái vật hình người, nhưng hắn vẫn chưa khắc phục được điểm yếu của mình. Trên thực tế, không có khả năng là Bạo chúa vùng núi biết rằng điểm yếu của chúng chỉ là một vết hằn trên gót chân.
"Hu hu-!"
Kim Suho đẩy Misteltein về phía trước. Tigris tóm lấy Misteltein mà không hề nghi ngờ, và đó là lúc Kim Suho tấn công gót chân Tigris bằng vỏ kiếm của mình.
"...!"
Ngay lập tức, chân của Tigris tê liệt. Aileen và Jin Seyeon đã ra đòn bằng cách lợi dụng sơ hở này. Tigris không có cách nào né tránh họ.
Rắc-!
Một ngọn giáo và một mũi tên đâm xuyên qua tim và bụng Tigris, gây ra vết thương chí mạng. Tuy nhiên, Tigris từ chối thả Misteltein.
"Ngươi... đồ hèn nhát... Ta không có ngựa của mình..."
Tigris trừng mắt nhìn Kim Suho và tỏ vẻ giận dữ. Nhưng Kim Suho không hề nao núng mà đối mặt với Tigris với một tâm trí còn kiên cường hơn.
"...Nếu con ngựa đó quan trọng với ngươi như vậy, ngươi hẳn phải biết. Rằng những người ngươi đã giết cũng quan trọng với những người khác."
“Ngậm miệng lại. Một nhân loại tầm thường như ngươi mà dám... Khụ!"
Kim Suho truyền ma lực vào Misteltein. Một luồng sáng rực rỡ phát ra từ thanh kiếm của Thánh Kiếm, và Tigris nắm chặt nắm đấm.
"–!"
"–!"
Tiếp theo, hai tiếng gầm vang lên và va chạm nhau.
Thanh kiếm của Kiếm Thánh và nắm đấm của Bạo Quân va chạm vào nhau.
KENG...!
Một luồng ma lực nhuộm đỏ cả trời đất. Tiếng kiếm quyền va chạm rung chuyển cả thế giới, ma lực gợn sóng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.
"..."
Trận chiến đã kết thúc như vậy.
Kim Suho thở dài và nhìn lên Tigris. Hắn ta đã tắt thở, và Misteltein đang đâm xuyên qua tim hắn ta.
Tuy nhiên, đôi mắt của Tigris vẫn mở. Hắn ta đang trừng mắt nhìn Kim Suho với đôi mắt đầy điên cuồng và nói ra những lời cuối cùng.
“...Nhân loại... Ta sẽ nguyền rủa các ngươi... sau khi ta chết...."
Vào lúc đó, Misteltein kích hoạt hiệu ứng của nó. Bằng cách phá hủy trái tim của Tigris, nó hấp thụ một phần Gift mà Tigris sở hữu.
[Nhận được điều ước của Tigris – Vô hình hổ quyền]
Bịch-
Cùng lúc đó, cơ thể nặng nề của Tigris ngã xuống đất.
[Khi bạn kích hoạt vô hình hổ quyền của Misteltein, các đòn tấn công tầm gần của bạn cũng sẽ gây ra các đòn tấn công tầm xa.]
Kim Suho tra Misteltein vào vỏ. Một cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc cậu.
"...Ha ha."
Chiến thắng có hậu vị đắng chát. Có phải vì đây không phải là một cuộc chiến công bằng không? Nhưng vì cuộc chiến là một 'cuộc khuất phục', không phải là một 'cuộc đấu tay đôi', nên cậu không thể làm gì được.
Cùng lúc đó, Kim Suho không khỏi thắc mắc, liệu cậu thực sự có quyền trừng phạt quái vật hình người không?
Thật kỳ lạ. Cho đến bây giờ, cậu đã giết vô số quái vật mà không hề cảm thấy tội lỗi, và điểm khác biệt duy nhất giữa quái vật và quái vật hình người là quái vật hình người có thể suy nghĩ và nói chuyện giống như con người.
Với những suy nghĩ phức tạp, Kim Suho nhìn vào mắt Tigris.
**
[Châu Phi, một ngục tối vô danh]
Jin Sahyuk và tôi đến một ngục tối vô danh. Theo Chân Thư, đó là [Ngục tối Basilisk với Câu đố và thử thách].
"...Đây là ngục tối?"
Jin Sahyuk nhìn xung quanh với vẻ cau có.
"...Có chút kỳ lạ."
Có lẽ tôi cũng có khuôn mặt tương tự. Nơi này giống một khu trò chơi điện tử hơn là một ngục tối.
Để mô tả chi tiết hơn, tất cả các loại trò chơi đều được hiển thị trên nền đen.
"Có vẻ như đó là một hầm ngục theo kiểu màn chơi. Có lẽ chúng ta phải vượt qua từng trò chơi."
Tôi nhìn chằm chằm vào các trò chơi khác nhau bên trong ngục tối trong khi kích hoạt [Quan sát và Đọc].
[Trò chơi đố vui 1, 2, 3, 4 – Kiểm tra trí thông minh của bạn. Các con số thể hiện mức độ khó.]
[Trò chơi giải đố 1, 2, 3, 4 – Kiểm tra khả năng sáng tạo của bạn. Các con số thể hiện mức độ khó.]
[Hoàn thành tất cả các trò chơi sẽ cho phép bạn vào giai đoạn cuối cùng - Basilisk và Fight.]
"...Chúng ta phải làm gì đây?"
"Chờ tôi một chút."
Đầu tiên tôi bắt đầu trò chơi đố vui.
-Đinh, đinh! Trò chơi đố vui bắt đầu!"
“Ôi, vãi! Nó làm tôi bất ngờ đấy!"
Một giọng nói máy móc vang lên từ trần nhà, và Jin Sahyuk hơi giật mình.
“Làm ơn hãy nói cho tôi biết gì đó trước khi anh làm điều gì đó kỳ lạ được không?!"
"Im lặng và đi theo tôi đi."
“Có chuyện gì thế?"
Trò chơi đố vui bắt đầu bằng một câu đố.
Lửa sẽ ra sao khi tắt, tại sao kem lại chết... hầu hết đều dễ đến mức buồn cười, nhưng điều đáng nói là câu đố này lại được viết bằng 'ngôn ngữ cổ xưa'.
Tất nhiên là tôi không gặp vấn đề gì khi dịch nó.
"Sapphire, vì nó lạnh, bù nhìn, hạnh nhân."
"?"
Jin Sahyuk nhíu mày và nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đã giải thích cho cô ấy một cách đơn giản.
"Tôi thông minh."
“Cái gì? Đó không chuyện quan trọng. Quan trọng hơn là ngay cả ở Akatrina, ngôn ngữ rune cũng là..."
Jin Sahyuk ngừng nói và trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Đã đến lúc cô ấy nhận ra tôi không phải là Kim Chundong.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ tập trung vào việc giải các câu đố và câu hỏi, chỉ cần 30 phút để giải quyết tất cả.
-Bạn đã vượt qua tất cả các câu đố và thử thách! Bây giờ bạn sẽ được chuyển đến Giai đoạn Basilisk!
Rầm, rầm...
Một lối đi bí mật mở ra cùng với tiếng ầm ầm. Một thế giới màu tím trải dài bên ngoài lối đi.
Bầu trời màu tím, mặt đất màu đỏ thẫm, còn Basilisk và 'bọn nhện dưới trướng' của nó thì màu đen.
"Cô là tấn công chính. Còn tôi sẽ hỗ trợ cô từ phía sau."
“...Cái gì? Anh có biết Basilisk là loại quái vật gì không hả?"
"Tất nhiên rồi."
Basilisk là một trong những quái vật tôi tạo ra trong bối cảnh gốc.
Một con quái vật nửa rắn, nửa rồng với răng nanh sắc nhọn, làn da cứng hơn bất kỳ loại khí công nào và đôi mắt rắn phát ra tia hóa đá.
Basilisk là quái vật cấp cao ~ đỉnh cao và những 'bọn nhện dưới trướng' xung quanh nó đều là quái vật cấp trung cao, nhưng tôi biết điểm yếu chí mạng của Basilisk.
"Hãy tin tưởng tôi và bảo vệ tôi. Đó là tất cả những gì cô phải làm."
"Nghe tôi nói này, đồ khốn, Basilisk là quái vật cấp độ tai ương ngay cả ở Akatrina. Chỉ cần một con trong số chúng cũng cần hàng trăm hiệp sĩ để hạ gục."
“Dù sao thì tôi cũng sẽ làm được nhiều hơn những gì hàng trăm hiệp sĩ có thể làm, vì vậy cứ làm theo những gì tôi nói đi."
Đầu tiên tôi biến khẩu Desert Eagle thành súng máy. Tôi có hàng ngàn viên đạn trên người và khẩu súng bắn với tốc độ 2000 vòng/phút.
Điểm yếu của Basilisk là khả năng phòng thủ. Thực ra, điểm yếu nằm ở bối cảnh.
[Da của Basilisk – giảm 90% sát thương vật lý phải nhận và 99% sát thương phép phải nhận.]
Giảm sát thương 90% có nghĩa là 10% sát thương không thể né tránh. Vì nó không giảm giá trị cố định như phòng thủ của các quái vật khác, nên nó là mục tiêu hoàn hảo cho súng máy của tôi. Miễn là tôi tiếp tục tấn công nó, cuối cùng nó sẽ chết.
Tất nhiên, phòng trường hợp điều đó vẫn chưa đủ, tôi còn biết về điểm yếu quan trọng dưới hàm của nó.
“Không, nếu anh định làm điều này thì hãy tự làm một mình đi."
“Không, cô phải đi với tôi.”
Nói cho rõ, tất cả các đòn tấn công của Jin Sahyuk đều là sát thương phép, nên cô ấy cực kỳ không tương thích với Basilisk. Có một lý do khiến cô ấy miễn cưỡng chiến đấu.
"Anh...."
Bằng, bằng, bằng–!
Tôi bắt đầu bắn. Con Basilisk, vẫn chưa nhận ra chúng tôi, nhanh chóng lao tới. Jin Sahyuk chửi thề.
"Anh là đồ chó đẻ!"
-Kiaaaak!
“Chết tiệt!"
Đường hầm bí mật đóng lại, khiến chúng tôi bị kẹt bên trong. Jin Sahyuk giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.
"Di chuyển nhanh lên. Nghĩ về tất cả những cách tốt nhâgs mà chúng ta có thể làm từ xác của nó đi."
Da và nanh của Basilisk rất tuyệt để chế tạo trang bị, còn thịt, mắt và tim của nó có thể dùng để chế thuốc. Ngục tối này cũng sẽ cho chúng ta phần thưởng xứng đáng khi vượt qua nó.
Có lý do khiến tôi háo hức muốn chinh phục ngục tối này.
"Đồ khốn nạn."
Jin Sahyuk giải phóng sức mạnh ma thuật của mình bằng Kỹ năng điều khiển thực tại, và tôi tiếp tục bắn một loạt đạn.
Thình thịch-!
Hàng trăm viên đạn đầu tiên tiêu diệt lũ nhện dưới quyền trước khi từ từ tiến về phía cơ thể của Basilisk.
-Kiaaaak!
Basilisk tức giận thổi ra ngọn lửa xanh, độc. May mắn thay, Jin Sahyuk là người phụ trách phòng thủ.
"Hu hu!"
Jin Sahyuk dập tắt hơi thở bằng cách tách nó khỏi thực tại.
“Tôi không biết anh đang định làm gì nhưng làm ơn hãy kết thúc nó nhanh lên!" Jin Sahyuk hét lên.
Tôi không trả lời và tiếp tục bắn.
Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng....
Tôi có thể cảm thấy bản thân đang xả stress như thể đang chơi một trò chơi điện tử vậy.
**
[Hàn Quốc, Tỉnh Bắc Pyeongan – Bệnh viện Silver Essential]
3 giờ chiều, Hàn Quốc.
Yoo Yeonha vội vã đến Bệnh viện đa khoa Silver sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp.
“Ah, Chủ tịch Yoo, về chuyện này...."
"Không sao đâu."
Ngay khi Yoo Yeonha bước xuống chiếc Siêu xe của người lùn mà cô đã dùng, các nhân viên bệnh viện đã vây quanh cô với vẻ mặt lo lắng.
“Tôi sẽ tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra."
Yoo Yeonha vào bệnh viện. Chẳng mấy chốc, cô đã đến tầng cao nhất, nơi Oh Jaejin đang ở.
"...Ha ha."
Đối với Oh Jaejin và vợ ông, Nan chi bản chất đã biến căn hộ áp mái thành một ngôi làng từ những năm 1970. Tuy nhiên, căn hộ áp mái giờ đã trống rỗng. Không còn dấu hiệu nào của sự sống, và không có ai bật hệ thống sưởi sàn, sàn gỗ lạnh cóng.
“Thế này bao lâu rồi?"
"Ông ấy đã ở đây khi chúng tôi kiểm tra tối qua..."
Yoo Yeonha nhắm mắt lại một lúc rồi thở dài. Có thứ gì đó nóng hổi bắt đầu sôi lên bên trong cô.
“Ông ấy đã bỏ trốn, không còn nghi ngờ gì nữa.”
Đôi vợ chồng Oh Jaejin đã bỏ trốn. Họ hẳn muốn sống phần đời còn lại trong yên bình sau khi chứng mất trí của Oh Jaejin đã được chữa khỏi.
“...C-Chúng tôi vô cùng xin lỗi!"
Các nhân viên bệnh viện cúi rạp người xuống.
Nhưng Yoo Yeonha không nói gì cả. Cô tức giận vì sự phản bội của cặp đôi này, nhưng cô không thể buông lời chửi thể.
Đầu tiên, Oh Jaejin được trao tặng danh hiệu cao quý 'Cửu tinh' vì ông đã hy sinh bản thân để cứu thế giới. Nhưng cứu thế giới không có ý nghĩa gì nếu một người không phải là một phần của nó. Yêu cầu ông ấy phải hy sinh bản thân hai lần cũng khá là vô lý.
"...Không sao đâu. Nếu ông ấy muốn bỏ trốn, chúng ta cũng không thể làm gì được."
Yoo Yeonha quay lại với vẻ cay đắng. Đúng lúc đó, một báo thức mới hiện lên trên smartwatch của cô.
[Bạn đã nhận được DP! Bạn đã nhận được 12.328 DP!]
Nhân vật mà cô ấy tài trợ, Lailos, đã giúp cô ấy kiếm được nhiều DP hơn. Tin tức này làm Yoo Yeonha phấn chấn, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc và ra lệnh cho những nhân viên có mặt.
“Đầu tiên, đổi lại tầng lầu thành phòng VIP. Đừng cố tìm Oh Jaejin-nim... hửm?"
Đúng lúc đó, mùi kimchi jjigae xộc vào mũi Yoo Yeonha.
"Mùi gì thế?"
"À... ngài Oh Jaejin đáng kính và vợ đã làm món kimchi jjigae trước khi họ rời đi...."
"...Ha, họ tốt bụng quá nhỉ?"
Yoo Yeonha cười và bước vào thang máy.
'Mùi rất tuyệt. Mình đoán là mình sẽ ăn kimchi jjigae vào bữa tối.' Yoo Yeonha nghĩ. '... Kimchi jjigae mà Kim Hajin làm cho mình thật tuyệt. Không biết cậu ấy có nấu cho mình ăn nữa không...'
Yoo Yeonha đóng cửa thang máy lại khi cô nuốt nước bọt đang đọng lại trong miệng.
**
Bốn ngày đã trôi qua kể từ vụ ám sát Tigris.
Một cơn gió đẫm máu thổi vào bên trong Lupiton.
Lãnh chúa làng Pleron đã trốn thoát vì sợ bị trừng phạt, và người dân Lupiton đã phải hoãn lệnh giới nghiêm đến 9 giờ tối.
Quan trọng hơn, Orden vô cùng tức giận và đã đưa ra tuyên bố chính thức với toàn thế giới.
"Hmmmm...."
Khi chiến tranh sắp xảy ra, pháo đài ngầm đang được xây dựng rầm rộ để tạo đường hầm dẫn đến cung điện của Orden.
“Cung điện của Orden ở ngay phía trên nơi này sao?"
Lực lượng đặc nhiệm đã trả DP cho tên thương nhân quỷ để đến được chân cung điện.
“Đúng vậy, chúng tôi đã làm rất cẩn thận. Ngay cả Orden cũng không thể phát hiện ra điều gì."
Thương nhân quỷ trả lời câu hỏi của Aileen.
“Tốt, vậy còn điều chúng tôi yêu cầu thì sao?"
“Giống nhau cả thôi."
Chỉ huy Yi Gongmyung đã yêu cầu thương gia quỷ tạo ra 18 lối vào khác nhau.
177 thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm sẽ chia thành các đội gồm 10 người và xâm nhập vào cung điện để thu hút sự chú ý, trong khi Hyenckes và Chae Joochul sẽ đối phó với Orden.
"...Cô Aileen."
“Hả? Có chuyện gì thế?"
Yi Yongha, người đi theo Aileen, lẩm bẩm trong khi run rẩy
“Người ất tử và Chúa tể Thép sẽ hợp tác trong chiến dịch này. Không phải điều đó rất tuyệt vời sao? Tôi đã bắt đầu nổi da gà rồi này."
“...Câm mồm lại đi, đồ ngốc. Chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày xuất chiến rồi, lo mà chuẩn bị đi.”
Chiến dịch hai mũi nhọn được lên kế hoạch bắt đầu trong bốn ngày. Hàng trăm ngàn binh lính loài người sẽ tập trung ở Châu Phi. Orden tất nhiên sẽ tập trung hầu hết lực lượng của mình vào đội quân lớn, vì vậy Lực lượng đặc nhiệm sẽ sử dụng cơ hội này để tấn công.
“Mọi người nói đúng, chúng ta chỉ còn bốn ngày nữa thôi."
"...Mọi người có hồi hộp không?"
Aileen quay lại. Chae Nayun, Kim Suho và Yun Seung- Ah cũng đang đứng ở đó.
“Không, tôi ổn."
"...Tôi cũng ổn."
“Tôi hơi tức giận."
Chae Nayun, Kim Suho và Yun Seung-Ah lần lượt trả lời. Yun Seung-Ah là người duy nhất đang hờn dỗi.
Aileen thở dài và nhìn chằm chằm vào Yun Seung-Ah.
"Sao cô lại có vẻ mặt như thể vừa giẫm phải phân vậy? Cô là trẻ con à?"
“Em á? Chị là người không nói với em là Jain đã đến đây."
Jain đã nói với Aileen rằng cô cải trang thành Pleron. Đây là lần đầu tiên Aileen phát hiện ra Jain là thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa.
"...Đây là chuyện chính trị."
"U-Unni! Chị biết cô ta đã làm gì với em trong quá khứ không–?"
"Hãy nghĩ đến bức tranh toàn cảnh đi. Nếu không muốn hợp tác thì cứ rời khỏi nhóm đi."
"..."
Yun Seung-Ah cắn môi và trừng mắt nhìn Aileen trước khi quay đi.
Koong, koong-!
Cô ấy thể hiện sự tức giận một cách công khai khi dậm chân bỏ đi, và Aileen chỉ lắc đầu.
“Cô bé đang hờn dỗi rồi. Kim Suho, cậu xử lý đi."
Kim Suho cười gượng trước mệnh lệnh của Aileen.
“... Ồ đúng rồi!"
Đúng lúc đó, mắt Chae Nayun mở to.
Khi Aileen và Kim Suho nghiêng đầu, Chae Nayun lấy [Thư mời vào phòng tình yêu] từ trong túi ra.
"Hửm? Cái gì thế~?"
Aileen nhìn cô với vẻ tò mò.
"Cái này? Cô thấy đấy..."
Chae Nayun muốn sử dụng nó trước khi thực hiện nhiệm vụ. Vì cô ấy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy không muốn chết mà không biết Extra7 là ai.
“Ồ, không có gì đâu."
Nhưng Chae Nayun biết cô đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật. Cô không ngu ngốc đến mức đưa người ngoài vào.
Thêm vào đó, vì Extra7 bảo cô ấy gọi cho anh ấy khi cô gặp nguy hiểm đến tính mạng nên cô ấy quyết định gọi khi đến lúc đó, thay vì chỉ nói xin chào.
"Cái gì, chán quá đấy." Aileen nhíu mày.
Kim Suho, người biết về tác dụng của vật phẩm này, đặt tay lên đầu Chae Nayun.
"Này, cậu đang làm gì thế? Đừng có mà tự mãn với tớ."
Chae Nayun vùng vẫy đẩy tay Kim Suho ra.
"Tại sao?"
“Làm thế với chị Seung-Ah ấy, không phải với tớ."
"...Khụ khụ, tại sao mấy người cứ nhắc đến Thủ lĩnh Yun Seung-Ah thế."
Kim Suho ho khan với khuôn mặt đỏ bừng.
“Dù sao thì, chúng ta cũng nên đi thôi. Cả câj nữa, Yi Yongha. Tôi còn có việc phải làm."
Aileen xua đuổi những người khác đi. Chae Nayun, Kim Suho và Yi Yongha đều bị đuổi ra ngoài, và đường hầm trở nên im lặng.
"... Huu."
Chỉ còn bốn ngày nữa là đến nhiệm vụ tiêu diệt quái vật hình người.
“Đường hầm này sẽ được che giấu hoàn hảo để không ai có thể phát hiện ra....”
Aileen đã thêm Linh ngôn vào đường hầm.
1 Bình luận