Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 5: Vị khách bất ngờ

3 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Nếu đi nửa tháng về phía đông từ ngôi làng nơi Ren sống thì có thể sẽ đến một trong số ít những khu đô thị quanh đó.

Tên của thành phố đó là Klausel.

Thành phố được xây dựng dọc theo khu vực nhô cao về phía trung tâm lục địa.

Các con đường dẫn lên đỉnh có hình xoắn ốc, tạo ra hình ảnh ba chiều khi nhìn từ ngoài vào. Cảnh tượng tráng lẹ đó được tạo ra bởi những ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ, thứ được người dân ở thủ đô xa xôi đó đón nhận.

—Ở chính giữa thành phố, có một dinh thự đứng sừng sững so với những ngôi nhà khác, cũng có thể gọi đó là một toà lâu đài nhỏ. Dinh thự đó là nơi ở của Nam Tước Klausel, người cai trị khu vực này.

Dinh thự của Nam Tước Klausel nổi bật không chỉ vì quy mô mà còn là vì bề ngoài màu ngà của nó.

Nếu đi tới cổng, bạn có thể ngắm nhìn khu vườn, vốn là niềm tự hào và là niềm vui của Nam Tước Klausel.

Nếu may mắn thì, bạn thậm chí còn có thể nhìn thấy Nam Tước…

◇ ◇ ◇ ◇ ◇◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Người ta nói rằng người khác giới luôn bị quyến rũ mỗi khi cô ấy mỉm cười với họ. Thậm chí có người còn tin rằng họ đã nhìn thấy tiên giáng trần hay thiên thần.

Nhưng—

“...Haa.”

Cô gái trẻ lúc này đang đứng chán nản ở một góc của khu vườn.

Cô ấy là một cô gái trẻ với mái tóc dài màu giống như thạch anh tím được nung ra thành màu bạc bóng loáng vậy. Đôi mắt cô làm người khác liên tưởng đến những viên ngọc bích màu xanh lam.

Khuôn mặt thanh tú tuy còn trẻ nhưng mang lại nét đẹp giống như một toà lâu đài cổ kính, còn làn da trắng của cô chói loá như được ánh ban mai chiếu xuống vậy.

Cô là một cô gái trẻ đoan trang cùng với phong thái quý phái không thể che giấu.

—Tên cô ấy là Lithia Klausel.

“Tiểu thư.”

Một người đàn ông gọi cô.

Người đàn ông đó là một hiệp sĩ trưởng thành trong bộ giáp, còn bên cạnh là một người có giọng nói nhẹ nhàng với vẻ ngoài nhìn như một quản gia.

“Có chuyện gì vậy tiểu thư? Người đang tự phá hỏng gương mặt xinh đẹp của mình đấy.”

“Ta chỉ vừa mới tập sử dụng kiếm.”

“Có vẻ như người của tôi không là gì so với người.”

“Ta đã nói rồi, ước gì ngươi là người đấu với ta.”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn còn một số việc phải làm với Chủ Nhân— Tôi sẽ phải rời khỏi dinh thự một thời gian kể từ ngày hôm nay.”

Lithia chớp mắt liên tục, để lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô đã thay đổi so với lúc trước, và cô trông thật xinh xắn so với độ tuổi của mình.

“Sao anh có thể làm vậy được khi anh là Hiệp Sĩ Trưởng?”

“Tôi phải đi vòng quanh lãnh thổ theo lệnh của Chủ Nhân. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, xin hãy hỏi Chủ Nhân để biết thêm chi tiết.”

Sau khi nói vậy, người đàn ông đi về phía cổng dinh thự. Tất nhiên là sau khi cúi chào Lithia.

Ngoài cổng, có mấy người cưỡi ngựa đang đợi anh ta.

“Mọi người đã sẵn sàng chưa?”

“Ooooo…!”

Nghe thấy giọng của người của mình, người đàn ông trèo lên con người đã được chuẩn bị trước.

“Đi thôi!”

Anh ra hiệu xuất phát, kéo dây cương và phi ngựa đi.

Đã một vài phút trôi qua kể từ khi họ chạy dọc theo con đường bằng đá này.

“Có vấn đề rồi…”

Người đàn ông nói với vẻ bối rối.

“Sao vậy?”

“À, chỉ là về tiểu thư… Hình như người dạo này hơi tự hào về bản thân. Có lẽ tại không còn ai cùng tuổi có thể đấu lại được ngài ấy.”

“Thần xin lỗi, tại vì chúng tôi vẫn quá yếu kém.”

“Thật là… Ta vẫn có thể đấu lại người, nhưng nghiêm túc mà nói…”

(Mình tự hỏi liệu có chàng trai hay cô gái nào có thể sánh ngang, hoặc thậm chí tốt hơn Lithia không đây…)

Người đàn ông thở dài thườn thượt vì không nghĩ có thể dễ dàng tìm được một người như vậy.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Một ngày sau khi kĩ năng của Ren được lên level, cậu đã được cho phép đi ra khỏi phạm vi khu vườn.

Mireille dường như không phản đối chuyện này.

“Lúc bảy tuổi anh cũng đi vào rừng, phải không?”

Có vẻ như cô ấy đồng ý với gợi ý của Roy.

Trong trường hợp của Ren thì lại càng dễ xin phép hơn vì cậu có Kĩ Năng.

Và thế là, hằng ngày trước khi ăn sáng, cậu lại dạo bước trên con đường làng của mình.

“Ồ…”

Ngày hôm nay cũng vậy, cậu dụi đôi mắt nặng trĩu của mình trong khi bước đi.

Trong lúc Ren chưa tỉnh táo, cậu chỉ có thể cảm nhận được những cơn đau nhức cơ bắp ở trên từng cục căng cơ của mình. Ngay khi nhận ra được những cảm giác đó, cậu nhớ lại thời điểm kĩ năng của cậu tăng level.

Cậu sẽ không bao giờ quên cảm giác mạnh lên đột ngột vào lúc đó.

Nhưng bất chấp cảm giác vui sướng kia, mặt của Ren vẫn hơi thẫn thờ.

“Mình vui vì level kĩ năng của mình tăng lên… nhưng…”

Lí do là vì chỉ số thông thạo cho level tiếp theo.

“Không biết mình còn cố được bao nhiêu nữa.”

Ren nhìn vào viên pha lê của chiếc vòng tay mà cậu đã triệu hồi rồi thở dài.

Ở mục “Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm” ghi như sau:

—Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm (Level 2: 46/1000)

Vâng. Và lí do là thế đấy ạ.

Chỉ số thông thạo cần thiết để đạt được level tiếp theo đã tăng gấp 10 lần so với lúc trước.

“Sao nó lại luôn xa vời quá vậy…”

Ren nói không thèm suy nghĩ rồi nhìn vào mô tả kĩ năng.

————————

Level 1: Có thể triệu hồi [Một] Ma Kiếm.

Level 2: Trong khi triệu hồi Ma Kiếm, có thể nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh vật lí (Yếu)]

Level 3: Có thể triệu hồi [Hai] Ma Kiếm.

Level 4: ************************

————————

Điều này càng khiến cậu chán nản hơn bao giờ hết. Bây giờ đã có thể nhìn thấy hiệu ứng ở level 3. Tại thời điểm này, cậu thức tế chỉ có thể triệu hồi được một Ma Kiếm.

Nhân tiện thì, “Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm” hiện đã ở level 2, nên đây có vẻ như đây cơ chế hiện từng level một.

Vấn đề là chỉ số thông thạo cần thiết để đạt được level tiếp theo, cao hơn gấp 10 lần, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được.

“Có lẽ nỗ lực là con đường tắt tốt nhất…”

Ren rên rỉ và huỷ triệu hồi chiếc vòng tay như thể muốn bỏ cuộc.

Cậu nhận ra rằng ý thức của mình đang dần tỉnh táo hơn.

Dù đang là đầu hè nhưng những cơn gió nhẹ man mát vẫn cứ thổi qua má cậu. 

Hít bầu không khí trong lành một hơi thật sâu, toàn thân cậu như dần tỉnh ra.

“Mình muốn thử ma pháp tự nhiên của Ma Kiếm Gỗ (Yếu).”

Đúng như mong đợi, Ren không thể sử dụng nó trong vườn của dinh thự nên cậu vẫn chưa thử nghiệm được.

Khi đang đi dọc trên con đường ruộng và nghĩ về… tương lai gần nếu có thể…

“Ồ, cậu bé, hôm nay lại dậy sớm nữa à?”

“Bo-chan, chào buổi sáng.”

Cậu được những người dân đang làm việc trên đồng chào buổi sáng.

Gần đây Ren đã đi dạo hằng ngày và dân làng thường nói chuyện với cậu một cách bình thường.

“Ôi trời, cháu lại dậy sớm nữa rồi, Bo-chan.”

Bà lão đó là bà Rigg, người đỡ đầu duy nhất trong làng.

Bà ấy đã đi dạo vào giờ này từ khi còn nhỏ và hầu như ngày nào cũng nhìn thấy Ren.

“Chào buổi sáng, bà Rigg.”

Họ trao đổi lời chào nhẹ nhàng và bắt đầu bước đi cạnh nhau.

“Bố cháu lại khoe khoang về cháu nữa rồi. Nó nói cậu sẽ trở thành một hiệp sĩ giỏi hơn cả nó đấy.”

“Hmmm… Không biết có được không…”

“Bà chắc là cháu sẽ làm được thôi. Rồi cuối cùng cháu sẽ trở thành một hiệp sĩ nối tiếng ở thủ đô.”

“Không, cháu không nghĩ vậy.”

Ngay khi cậu nói vậy, bà Rigg nghiêng đầu.

“Ý cháu là, nếu cháu rời đi thì sẽ không có ai tiếp quản công việc của cha cháu nữa.”

“Không sao đâu.”

“Dạ?”

“Một ngày nào đó cháu sẽ có em trai hoặc em gái thôi.”

Ren gật đầu đồng ý.

Nhưng câu hỏi bây giờ là liệu Ren có ý định rời làng hay là không.

Dĩ nhiên, cậu không có ý định rời đi.

“Nếu vậy thì, em trai hoặc em gái cháu sẽ đi đến thủ đô.”

Ngay khi cậu định mở miệng nói câu đó, —đột nhiên, bà Rigg dừng lại.

“Bà Rigg? Có chuyện gì vậy?”

Bà ấy nhìn về phía ngọn đồi nhỏ ở rìa làng và kinh ngạc mở miệng.

“Bo-chan, chúng ta cần phải quay vào nhà ngay.”

“Sao đột nhiên…? Những người cưỡi ngựa đằng kia là…”

Sau đó, Ren cũng nhìn về phía rìa đồi và nhận ra…

Ở đó có những người đang cưỡi ngựa, trên người mặc những bộ áo giáp chói loá.

Ngay cả Ren, người sống ở biên giới cũng biết, đó là những hiệp sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa.

“—Họ là sứ giả của Nam Tước.”

Câu nói của bà Rigg càng làm cho khẳng định của Ren thuyết phục hơn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Biết ngay là kiểu gì lên lv cũng tăng thêm số 0 mà đâu có dễ ăn :)))))
Xem thêm
Hú hú
Xem thêm