Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Đó là buổi sáng ngày Nam Tước Clausel bị kết tội, khoảng 12 ngày kể từ khi Ren bị bắt đi.
Cùng lúc đó, Ren đang giặt quần áo của mình ở một con suối nhỏ mà cậu tình cờ thấy ở trong rừng.
Những bộ quần áo này được trao đổi ở những ngôi làng dọc đường mà cả hai dừng chân, và đây hoàn toàn không phải là những bộ quần áo đẹp nhất.
Tuy nhiên, cậu không đủ tiền để mua quần áo mới nên cậu đã bắt Lithia mặc những bộ đồ rẻ tiền này. Dù điều đó có khiến cậu rất đau đớn nhưng đành chịu thôi chứ biết làm thế nào.
Dù là vậy nhưng Lithia không hề phàn nàn lấy một lời.
Cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi xuất hiện trong bộ trang phục thấm đẫm mồ hôi của chính mình, nhưng cô lại không nói gì về điều này.
(Phải chăng đây là lần cuối?)
Sau khi giặt quần áo cho Lithia xong, Ren vắt khô rồi quay trở lại chỗ con ngựa đang đợi gần đó.
Có một tảng đá lớn ở bên cạnh con ngựa.
Lithia, người mà đáng lẽ ra phải tựa lưng vào đá ngủ vài phút trước, giờ đã tỉnh lại và đợi Ren quay về.
“Cảm ơn…”
Cô ngượng ngùng cảm ơn cậu.
“Không, không sao đâu.”
“Nhưng, nhưng, lần tới hãy để tôi làm!”
“Không. Ngồi xổm lâu mệt lắm đấy, không tốt cho cơ thể chút nào đâu.”
“Không sao cả! Chỉ thế thôi thì tôi có thể làm được!”
Mặc dù những lời cô vừa thốt ra chỉ lo do cô hơi xấu hổ, Ren không hề cảm thấy tệ vì cậu nhận ra rằng Lithia đang dần bình phục.
Cậu mỉm cười và buộc quần áo đã giặt vào ngựa.
Mùi của con ngựa có thể hơi khó chịu, nhưng điều này là không thể tránh khỏi.
“Nhưng… chúng ta vẫn chưa thể có được bằng chứng Tử Tước Givens là thủ phạm sao?”
“...Nó sẽ rất khó. Đặc biệt là khi ông ta đang nhắm tới Clausel.”
“Cậu nói đúng… Hmmm… chúng ta làm gì giờ?”
Trong khi mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Lithia đến Clausel, cậu cảm thấy đây như thế trận một chiều khi không thể làm bất cứ điều gì ở đó.
Lithia cười trước sự do dự của cậu.
“Đừng lo. Tôi có ý này.”
“Eh… thật sao?”
“Nhờ cậu, tôi nghĩ mình có thể xoay xở được trong trường hợp khẩn cấp.”
“Nhờ tôi sao?”
Lithia không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ mỉm cười.
Ren muốn một câu trả lời rõ ràng, nhưng khi biết chuyện đó khó mà xảy ra được, cậu đành thay đổi quyết định.
“—Chúng ta sẽ nghỉ thêm một chút nữa rồi tiếp tục lên đường vậy.”
Họ sẽ không mất nhiều thời gian để tới được Clausel. Dù sao thì cả hai cần phải nhanh lên.
Trong khi Ren giũ bộ quần áo này sau khi giặt xong, rồi bộ quần áo khác, cậu nghĩ.
(Phải, chúng ta sắp tới rồi.)
Cậu vừa trải đồ ra, vừa suy nghĩ.
Ren đã tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một cách vô thức, kể từ buổi trưa.
Lithia, mặt khác, đỏ bừng mặt và cổ.
(Mình phải giữ vững tinh thần và cố gắng đến tận phút cuối cùng,)
Không chỉ quần áo.
Nhìn thấy Ren, người đang cầm đồ lót trên tay, Lithia nhớ lại thứ mà cô đã tìm thấy trong cái hộp trước khi dinh thự bị cháy.
“Eh… Ừm… đúng rồi… cái đó…”
Nhưng vì cô ấy đang được Ren chăm sóc nên cô không thể nói điều gì đó quá kinh khủng.
(Mình nên làm gì giờ?)
Cô ấy nhớ tới cái gì trong cái lúc khó khăn này vậy?!
Lithia chỉ muốn tự trách bản thân, nhưng đồng thời cô cũng đang bị dày vò bởi vô số những cảm xúc không thể kiểm soát được.
Cô không nghĩ giờ là lúc để nói về chuyện này.
Tuy nhiên, có lẽ là vì sức khoẻ đang dần bình phục, cô nghĩ bản thân nên nói chuyện một chút.
(Mình ước có thể nâng cấp Ma Kiếm để đề phòng, nhưng gần đây chẳng có con quái vật nào cả.)
Ren lục túi trên đường đi để treo vài bộ quần áo, đồng thời kiểm tra đồ đạc bên trong.
Trong túi có chứa viên ma thạch của con White Hawk hôm trước, thịt khô và các vật phẩm khác.
Cầm viên đá trong tay, Ren nhìn chằm chằm vào nó và hối hận vì đã không nâng cấp Ma Kiếm của mình.
“Này.”
(Cũng chẳng trách được. Quanh đây không có nhiều quái vật lắm.)
“Này, này!”
Cậu không biết Lithia đang nghĩ gì khi cô cứ lớn tiếng gọi cậu.
Nhưng khi quay đầu lại, Ren há hốc mồm khi thấy má và cổ cô đang ửng đỏ.
(Lẽ nào cô ấy lại bị bệnh)
Ren hoảng sợ tiến gần lại Lithia và đặt tay lên trán cô.
“Thân nhiệt cậu có vẻ vẫn ổn.”
Ren đột nhiên tiến lại gần hơn nữa, khuôn mặt dịu dàng của cậu trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Trong khi tim Lithia đập thình thịch khi thấy cảnh này, cô vội vàng lên tiếng phủ nhận.
“Ý tôi không phải vậy!”
“Eh, vậy có chuyện gì sao?”
“Nói cho tôi biết đi!”
Ren chỉ trả lời “Vâng”, trong đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, Lithia hít một hơi thật sâu và mở miệng sau khi cô đã bình tĩnh lại hơn một chút.
“Cậu đang giấu tôi điều gì, có phải không?”
Cô nhìn thẳng vào mặt cậu.
“Nhưng tôi không giận đâu. Có lẽ tôi nên giận cậu nếu điều đó là thật, nhưng cậu đã giúp tôi rất nhiều, và tôi cũng đã gây rắc rối cho cậu…”
(Đột nhiên xảy ra chuyện quái gì vậy?)
“Nhưng vì cậu, tôi phải dạy cho cậu cái gì đúng, cái gì sai…!”
Ren hơi nghiêng đầu khi Lithia nói đến đây.
Cô ấy đang nghĩ cậu che giấu điều gì sao?
(Sau ngần ấy thời gian, mình không nghĩ lại là thứ đó.)
Đó là vì, Ren đã đốt nó.
Cậu ném nó vào lò sưởi và chắc chắn rằng nó đã bị thiêu rụi.
Không thể nào có chuyện cô ấy lại hỏi cậu chuyện đó vào lúc này. Nó quá là viễn vông để có thể trở thành sự thật.
Ren ngồi khoanh tay, nghĩ ngợi câu trả lời.
“Vậy thì nói cho tôi biết đi. Nếu cậu nghĩ về thứ mà cậu vừa cầm trên tay, cậu sẽ nhớ ra thôi.”
Do quá bối rối nên phút cuối Lithia hơi nói ngọng.
Nhưng đó là một sai lầm.
“Tôi vừa cầm cái gì ý nhỉ…?”
“Này, đừng bắt tôi nói nữa! Cậu hiểu mà, đúng chứ? Tôi đang nói về cái thứ ở trong phòng cậu đấy!”
“Tôi không biết cậu đang nói về thứ gì…”
Nhưng Ren tự hỏi liệu điều này có thực sự khả thi không.
Thứ ở trong tay cậu trước đó, và cũng là thứ ở trong phòng cậu.
Nói đến đó thôi, cậu chợt nghĩ đến một thứ…
(Ồ, ý cô ấy là ma thạch sao?)
Do vừa cầm viên ma thạch của White Hawk trong tay nên Ren ngay lập tức nảy ra ý này trong đầu.
Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại bị trách mắng vì chuyện đó.
Tuy nhiên, cậu ngay lập tức nhớ về Mireille và Roy.
(Có lẽ giống như mẹ giận cha lúc đó…)
Mireille từng kể với cậu rằng, cô đã nhìn thấy được cách mà Roy mê mẩn viên ma thạch đến nhường nào.
(Chẳng lẽ trong mắt cậu ấy, mình là một tên nghiện ma thạch sao?)
Ma thạch được sử dụng trong rất nhiều việc, và đôi khi người ta còn coi nó như một món đồ trang sức.
Nhưng có lẽ cái cách mà Ren suốt ngày nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống từng viên ma thạch một không được bình thường cho lắm.
Nghĩ lại thì, trong phòng cậu cũng một số viên ma thạch đã cạn kiệt ma lực, và nếu nhìn từ ngoài vào, người khác có thể sẽ tha thứ và cho rằng đó là một sở thích kì lạ.
(Có vẻ như cô ấy không nhìn thấy cảnh mình hấp thụ những viên ma thạch.)
“Tôi hiểu mà… Nếu cậu cảm thấy khó nói thì tôi sẽ không đào sâu hơn nữa. Nhưng… cậu có thể cho tôi biết làm thế nào mà cậu có được thứ đó không?”
Giọng của Lithia thật nhẹ nhàng.
Cô không hề tức giận mà chỉ bình tĩnh quở trách cậu, cứ như muốn cho Ren biết tấm lòng rộng lượng của mình vậy.
Ngay cả khi cả hai đang hiểu lầm câu chuyện theo cách khác nhau, điều này vẫn không hề thay đổi.
“Làm thế nào mà tôi có được nó sao?”
“Phải. Tôi muốn cậu biết cái gì đúng cái gì sai, thế nên tôi muốn hỏi tại sao cậu lại làm như vậy.”
Lithia bình tĩnh nói với Ren, “Nhìn tôi nè,” và nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Mặt khác, Ren…
Đối với cậu, cái cớ mà cậu vừa nghĩ ra là thứ hợp lí nhất lúc này.
“Tôi đã luôn tò mò kể từ lần đầu nhìn thấy nó.”
Cậu trả lời theo hướng bản thân rất yêu thích ma thạch.
Nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng vì Roy cũng như vậy hồi còn bé nên điều này không có gì là sai trái cả.
Việc Roy là con trai của một gia đình hiệp sĩ cũng có liên quan gì đó tới cái sở thích này của anh.
Nhưng Lithia thì—
“T-Tò mò thôi sao…? Hểeeeeeeeeeeeeee!”
Cô dùng cả hai tay che má, làn da của giờ đỏ bừng lên vì xấu hổ tột độ.
Cô đã bảo Ren nhìn cô, nhưng giờ cô lại vội vàng tránh mặt Ren. Sau đó, qua những kẽ hở của ngón tay, cô nhìn vào mặt cậu.
“Ahhh… kh-không cần phải nhìn chằm chằm như vậy khi nói điều đó đâu! Thật không công bằng khi đột nhiên nói như vậy…”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã nghĩ về điều đó lâu rồi.”
“Không, cậu không thể như vậy được! Cậu không thể làm như vậy, cho dù có tò mò thế nào đi chăng nữa!”
(Rốt cuộc thì, chẳng lẽ nhìn ma thạch như muốn ăn tươi nuốt sống không bình thường tới vậy sao?)
Trong quá khứ, Mireille cũng từng nói điều tương tự.
Những hồi tưởng về quá khứ khiến Ren thay đổi ý định.
Khi nghĩ về điều đó, có vẻ như những người nhìn chằm chằm vào đồ trang sức quá lâu hơi kì quặc, dù là trai hay gái.
Nhưng đá quý là một loại khoáng sản, còn ma thạch là vật phẩm rơi ra từ quái vật, nên cảm giác có thể khác…
Tuy vậy, Ren vẫn nghĩ đó chỉ là một điều bình thường.
“Tôi xin lỗi… cậu nói đúng.”
“Ngay cả khi cậu quan tâm đến người khác thì điều này vẫn không ổn một chút nào… Vì tôi nợ cậu rất nhiều ơn huệ, thế nên tôi không thể nói nghiêm khắc hơn được. Và vì Ren cũng là con trai mà… nên không thể trách được nếu cậu… Tôi cũng xấu hổ lắm chứ bộ, nếu là bình thường thì cậu đi tù rồi, rõ chưa?”
(Là sao? Ơn huệ?)
“Tuy nhiên, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Chỉ một lần thôi vì cậu đã thành thật với tôi! Và đừng quên là cậu vẫn còn nợ tôi một ơn huệ đấy nhé…!”
Ren cảm thấy cả hai đang không nói về cùng một thứ.
Cậu muốn nói ra, nhưng hai má của Lithia đỏ bừng và cách cô nói cũng hơi quyết liệt nên cậu không thể hỏi lại cô ấy.
(Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.)
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm như tiểu thư đã bảo.”
“—tên…”
“Hở?”
Đôi mắt tựa như viên ngọc quý của Lithia hơi rưng rưng, và cô vẫn đang bị lấn át bởi cảm xúc xấu hổ mãnh liệt vẫn chưa thể nguôi được.
“Tôi không vui khi tha thứ cho cậu vì những gì đã xảy ra, nhưng tôi không thể dừng lại được nếu cậu cứ nói như vậy!”
“Um, vậy thì sao?”
“Đó là lí do tại sao tôi nói rằng cậu có thể gọi tôi bằng tên vì cậu không còn lựa chọn nào khác!”
Giọng nói của Lithia, có phần hơi lạc lõng, cứ như tan chảy vào trong làn gió heo may của vùng đất rộng lớn này.
Sự hiểu lầm giữa hai người vẫn chưa được giải quyết cho đến phút cuối cùng.
*********
Vào buổi tối cùng ngày.
“Ren! Clausel sẽ xuất hiện ở ngay trước mắt sớm thôi!”
Lithia hét lên đầy vui vẻ trong khu rừng, nơi mà cảnh vật trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết.
Nhờ cậu, Lithia đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, và nước da của cô cũng đã trở nên hồng hào như ban đầu.
Giọng của cô thậm chí còn vui hơn cả trước, và Ren– người đang đỡ cô trên lưng ngựa, cũng vui lây khi thấy cô năng động như vậy.
(Cô ấy có vẻ đang làm rất tốt.)
Cậu nghĩ rằng có vẻ đã an toàn khi cả hai đã tới được đây.
“Này, Ren!”
“Sao vậy?”
“Nếu chúng ta xuyên qua khu rừng này và vượt qua ngọn đồi, chúng ta có thể thấy được Clausel!”
“Điều đó có nghĩa là chúng ta đã an toàn rồi, có phải không?”
“Phải! Tôi chắc chắn các hiệp sĩ cũng đang ở đó, vì vậy ta cần hỏi họ về gia đình cậu ngay lập tức…!”
Có vẻ như cả hai đang dần tiến về tới đích.
“Nhân tiện thì, còn bao lâu nữa chúng ta mới ra khỏi khu rừng này.”
“Tôi xin lỗi, hình như chúng ta sắp ra khỏi khu rừng rồi. Chúng ta đến từ phía dãy núi Baldor. Ý tôi là, tôi chưa đi đường này nhiều…”
Dù thế nào đi nữa, con đường mà Lithia và Ren đang đi là con đường chưa được bảo dưỡng.
Con đường không được được duy trì đến tận biên giới mà chỉ tới những thị trấn xung quanh, nhưng ngay cả khi con đường bị cắt giữa chừng, người ta vẫn cho rằng nơi đây khó có thể phát triển được.
Vì vậy, không nhiều người đi lại ở khu vực này,
(Thảo nên chẳng gặp ai trên đường cả.)
“Chà, tôi muốn đi tiếp trên con đường này nếu có thể.”
“Ừm… nhưng vì chúng ta đến từ phía của Tử Tước Givens nên không trách được…”
Cả hai đều muốn đi qua khu vực đông người nhất có thể, nhưng điều này là không thể tránh khỏi.
Giờ thì, phải nhanh lên trước khi phí phạm công sức để đến được tận đây.
—Tuy nhiên, con đường thuận tiện này đã bắt đầu có bóng ở trên.
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, bầu trời lấp ló phía xa những tán cây được bao phủ bởi một màu xanh.
Sau đó, từ xa, tiếng vó ngựa bắt đầu truyền đến.
Từ trước và sau, từ trái qua phải, tiếng vó ngựa nhanh chóng tiếp cận Lithia và Ren.
“Thật vui vì đã tìm được cả hai.”
Thế nhưng, đó là hiệp sĩ được phái đến ngôi làng của Ren thay mặt Tử Tước Givens.
10 Bình luận