Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 29: Bắt đầu cuộc chạy trốn (Phần 2)

2 Bình luận - Độ dài: 1,528 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Con ngựa nổi tiếng của Weiss nhìn qua chỉ giống như những con ngựa bình thường, nhưng thực tế, nó nhanh và bền bỉ hơn những con ngựa khác vì bên trong nó có dòng máu của quái vật.

Ông ấy tận dụng điều đó để tìm kiếm khắp làng của Ren. Thế nhưng, tìm mãi tìm mãi cũng không thể thấy Ren và Lithia.

Vì vậy, ông đã ra lệnh cho các hiệp sĩ của mình tham gia vào cuộc tìm kiếm, trong khi chính ông quay trở lại Clausel để báo cáo cho Nam Tước.

Weiss trở về dinh thự của Clausel vào buổi sáng ngày thứ năm kể từ lúc Ren thoát khỏi tên ma thú sư.

Nói cách khác, đó là buổi sáng thứ chín kể từ khi Ren và Lithia mất tích.

“Tôi sẽ chịu mọi hình phạt thay cho các hiệp sĩ đã tử nạn. Nhưng tôi xin phép được ân xá cho tới khi tiểu thư được cứu.”

Trở về nơi ở của Nam Tước Clauel, ông báo cáo chuyện đã xảy ra ở ngôi làng do nhà Ashton quản lí, và sự thật là cả Ren lẫn Lithia đều bị bắt đi.

“Sao ông lại rời khỏi chỗ Lithia?”

“...Vì một sai lầm trong phán đoán.”

“Thế ta mới hỏi ông! Sao một Hiệp Sĩ Trưởng lại rời khỏi chỗ Lithia?!”

Nam Tước Clausel ở gần Weiss tới nỗi ông ta nắm lấy cổ áo của Weiss và cao giọng lên.

Rất nhanh, Clausel lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Ông có đang giấu ta điều gì không?”

Weiss chỉ đảo mắt.

“Là về Lithia. Con bé tự trách mình vì đã đổ bệnh phải không? Để trả món nợ với nhà Ashton, con bé đã nhờ ông đánh bại lũ quái vật gia tăng một cách đột biến, phải không?”

Weiss chỉ im lặng, nhưng có vẻ như đó chính là câu trả lời.

“...Ta xin lỗi.”

“Không, đó vẫn là lỗi của tôi. Tôi mới là người có năng lực nhất, đáng lẽ ra tôi nên cử người khác đi săn mới phải.”

“Đó không phải lỗi lầm, mà là lòng trung thành. Sao ta có thể trừng phạt ông khi ông đáp lại mong muốn của Lithia?”

Weiss, người đang vô cùng hối hận, không thể nói bất cứ điều gì trước giọng nói buồn bã đó.

Nam tước Clausel tay ôm ngực, chậm rãi đi đến cửa sổ.

Ngoài trời, một trận mưa rất to đang trút xuống, cứ như nói lên tâm trạng của hai người vậy.

“Chúng ta không thể ngồi yên được nữa.”

Nam Tước Clausel nói với giọng mạnh mẽ.

“Ta sẽ liên lạc với Thủ Đô! Không chỉ các quý tộc ở phe ta, ngay cả Hoàng Đế cũng phải được thông báo chuyện gì đang xảy ra!”

Khi nhận được báo cáo trong văn phòng, Clauel đã rất tức giận và đập nắm đấm xuống.

Thế nhưng, không có bằng chứng.

Nam Tước Clausel tin chắc rằng Tử Tước Givens chính là thủ phạm.

Nhưng không có đủ bằng chứng để kết tội ông ta.

“Chúng ta phải hết sức cẩn thận để không cáo buộc sai. Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thế quân tiếp viện để tìm kiếm Lithia. Nhân tiện thì Weiss, gia đình Ashton thế nào rồi?”

“Họ đã được sơ tán đến nơi an toàn cùng với dân làng và các hiệp sĩ khác ngoài tôi.”

“Tốt. Vậy chúng ta nên khẩn trương thôi.”

Trước hết, họ cần liên hệ với thủ đô. Tất nhiên là cả với các quý tộc phe trung lập ở gần đó.

Dù thế nào đi nữa họ cần phải có thêm quân tiếp viện.

“Nếu hành động sai lầm thì các phe khác sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta. Chính vì vậy phải hành động thật cẩn thận.”

“Đã rõ!”

(Từ giờ chúng ta sẽ rất bận rộn.)

Nam Tước Clausel, với tâm trí đang căng như dây đàn, định cầm bút lên thì…

“Chủ nhân!”

Người quan gia thường ngày điềm tĩnh đi vào văn phòng của ông mà không hề gõ cửa.

“Có khách đến từ Thủ Đô thưa ngài…! Xin hãy nhanh chóng đến đại sảnh ạ!”

Nam Tước Clausel giật mình trước vẻ ngoài ghê rợn của người quản gia, nhưng giờ không phải là lúc ngạc nhiên khi biết rằng có khách đến từ Thủ Đô.

(Ai đã đến tận đây, và với mục đích gì?)

Với những nghi ngờ trong đầu, ông rời khỏi văn phòng và bước trên tấm thảm màu đỏ thẫm tới đại sảnh. Khi thấy cách ăn mặc của những vị khách, ông không khỏi ngạc nhiên.

“Nam Tước Clausel phải không?”

“Ah… các người là…”

Họ là những công chức mặc áo choàng xám, thuộc phòng pháp lý.

“Chúng tôi tới đây theo lệnh của ngài Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp.”

Một người trong số họ bước tới và thò tay vào trong tui. Người đó lấy ra một cuộn giấy da và đưa cho Clausel.

“Theo luật pháp của Đế Quốc, Nam Tước Clausel, ngài sẽ phải ra hầu trước toà.”

“Huh— Sao lại là ta?!”

“Nam Tước Clausel, ngài bị nghi ngờ có hành vi quản lí sai trái. Như ngài đã biết, giới quý tộc được Hoàng Đế giao phó một số trách nhiệm với lãnh thổ của mình.”

“Tử Tước Givens, hoá ra ông cũng có liên quan đến Thủ Đô.”

Weiss lẩm bẩm những điều này với người viên chức. Sau những lời lẩm bẩm đầy căm ghét của hiệp sĩ trưởng, Nam Tước Clausel nói tiếp:

“Ta biết rõ điều đó! Chúng ta, những quý tộc, có nhiệm vụ bảo vệ người dân và sự thịnh vượng của lãnh thổ! Nhưng ta đã vi phạm điều nào trong số đấy?”

“Ngoài việc gây ra thiệt hại với một số ngôi làng, Nam Tước Clausel đã không kịp hành động để ngăn chặn thiệt hại của quái vật đối với lãnh thổ của Tử Tước Givens lân cận. Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp đã nhận được báo cáo của Tử Tước Givens và quyết định sẽ tổ chức phiên toà.”

Nam Tước Clausel có lời phản bác. Dù sao thì tất cả đều xảy ra nằm ngoài phạm vi những gì mà ông có thể làm trong lãnh thổ của mình.

Nhưng khi định mở miệng, người công chức đó ngay lập tức cắt ngang và nói: “Tại toà án.”

“Tôi nghe rằng rằng Tử Tước Givens sẽ tới đây vào sáng mai, vì vậy cuộc tranh luận sẽ diễn ra ở đây, Clausel này vào ngày mai. Sau đó, bản án sẽ được đưa ra—”

“Nếu ngài không hài lòng với bản án, phiên toà tiếp theo sẽ được tổ chức ở Thủ Đô. Nếu vẫn không hài lòng thì ngài sẽ được đưa tới Đại Thánh Điện ở Thủ Đô để xét xử trước các vị thần.”

“Đúng vậy.”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tất cả đều đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, kể cả cuộc tấn công vào làng của Ren.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chuyện này đã được lên kế hoạch một thời gian.

Nam Tước Clausel và Weiss đều nhận ra điều này.

“Chúng tôi sẽ rời đi bây giờ.”

Công chức của phòng pháp lý cúi đầu lần cuối, nói rằng sẽ ở lại một nhà trọ trong thị trấn và rời khỏi đại sảnh.

“Nếu bị thẩm phán kết tội, nhà Clausel sẽ bị tước danh hiệu.”

“Nhưng thưa ngài! Cả lãnh thổ đều bị quái vật tấn công! Không có lãnh chúa nào phải chịu trách nhiệm cho chuyện tầm thường thế cả!”

“Đúng là vậy. Đó là lí do tại sao Tử Tước Givens tuyên bố rằng thiệt hại đã lan sang lãnh thổ của ông ta.”

“Hoàn toàn là bịa đặt, như chúng ta đã biết.”

Ngay từ đầu, Nam Tước Clausel đã phái các hiệp sĩ đến mọi ngôi làng nhanh nhất có thể và cố hết sức để bảo vệ người dân của mình.

Đó là áp lực từ Tử Tước Givens, hay là từ phe Anh Hùng? Cuộc xung đột giữa hai phe có lẽ đang trở nên ngày càng gay gắt hơn.

Nam Tước Clausel nhìn xuống và bắt đầu cân nhắc xem nên làm gì bây giờ.

“Ta thậm chí còn không biết tại sao cả hai lại bị bắt.”

Tử Tước Givens có vẻ như khá ám ảnh với Ren, nhưng nếu muốn con tin thì chỉ cần Lithia là đủ.

Ví dụ như, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ông ta đe dọa nhà Clausel và cố gắng lôi kéo họ vào phe.

Nếu xét những chuyện tàn bạo đã xảy ra ở ngôi làng, không loại trừ khả năng họ sẽ giết Lithia trong trường hợp khẩn cấp.

Nhưng thật khó để trả lời liệu Ren có xứng đáng trở thành con tin không.

Cậu ấy chẳng khác gì một chàng trai với tương lai sáng lạn ở phía trước…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận