Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 13: Thief Wolfen (Phần sau)

2 Bình luận - Độ dài: 3,374 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Được tiếp thêm động lực nhờ vào những vết thương mà Roy đã gây ra cho con quái vật, trái tim Ren dần trở nên bình tĩnh hơn dù chỉ là một chút.

(Mình nên mừng vì thấy nó bị thương, hay nên sợ hãi trước sự thật rằng nó có thể dễ dàng giết mình, dù đang bị thương?)

Nhưng dĩ nhiên cậu nên cảm thấy mừng rồi.

Giọt mồ hôi chảy xuống trên má cậu, và giờ cậu cảm thấy thư giãn hơn một chút.

(Dù sao thì, bây giờ mình không thể trốn thoát dễ dàng được!)

Nếu cậu quay lưng lại thì mạng sống của cậu coi như là đi tong.

Hiểu được điều đó, Ren vung Ma Kiếm Gỗ lên, tạo ra một rễ cây mọc ra từ dưới chân Thief Wolfen— con quái vật đang cố thu hẹp khoảng cách với cậu.

Sau đó, cậu vung kiếm vào những cái cây xung quanh, tạo ra rễ cây thường xuân và xoắn chúng lại thành một hoạ tiết phức tạp.

“Gaaaahhhhh!”

Thief Wolfen kêu lên khi thấy Ren quay lại tấn công.

Mặc dù khoảng cách giữa cả hai vẫn giữ nguyên, rễ cây và cây thường xuân bất ngờ xuất hiện dường như đã cản đường con quái vật, khiến nó trở nên khó chịu.

Thief Wolfen sau đó nhảy lên với tốc độ không tưởng trong khi đang bảo vệ đôi chân mình một chút.

Nó đang thu hẹp khoảng cách lại trong khi cắt đứt những cành cây thường xuân mà Ren đã tạo ra bằng phép thuật gió.

“Gruuuu!”

Con quái vật giơ móng vuốt sắc nhọn của nó lên và vung xuống Ren.

“Thôi nào! Ít nhất thì để ta nghĩ cách đi chứ!”

Cậu thốt lên với giọng bực tức và ngay trước khi móng vuốt của nó chạm tới cậu, Ren lấy tạo ra một cái rễ cây và dùng nó làm lá chắn.

Ggggghhh—

Rễ cây phát ra một âm thanh khô khốc và nó đã dễ dàng bị móng vuốt của Thief Wolfen chém đứt làm đôi.

Cậu đã mường tượng được tình huống này, nhưng có một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí cậu.

(Vũ khí duy nhất của mình là một thanh kiếm gỗ…! Thế quái nào mà mình chiến đấu được với thứ này chứ…?!)

Ren tiếp tục sử dụng rễ cây và dây leo để lùi lại như lúc trước.

Cậu không thể tiếp tục như thế này được. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ cạn kiệt ma lực của mình và bất tỉnh. Chính vì vậy, cậu không còn nhiều thời gian để chặn con quái vật lại.

(—Đúng rồi!)

Ren nhớ lại những Elf mà cậu đã từng chiến đấu trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I.

Trận chiến khi đó cũng diễn ra ở trong khu rừng. Khi mới bắt đầu chơi, cậu đã gặp khó khăn với địa hình ở môi trường đó và cách mà những Elf đó sử dụng ma thuật.

Nếu đúng là vậy thì cậu cũng có thể chiến đấu bằng cách tương tự.

Nhưng trong trường hợp của Ren, cậu chỉ có ma pháp tự nhiên (Yếu) nên cậu chỉ có thể sử dụng rễ cây và cây thường xuân.

“Điều đó không có nghĩa là… mình có thể bỏ cuộc!”

Chỉ một lúc sau…

“Grahhhh!?”

Ren đã dũng cảm tiếp cận Thief Wolfen, kẻ đang tạm thời bị rễ cây và cây thường xuân giữ chặt lại. Cậu giơ Ma Kiếm Gỗ của mình vào khoảng khắc duy nhất đó và dùng hết sức mình đâm thật mạnh vào đầu của con quái vật.

“Thế nào hả?”

Tay của Ren dần trở nên tê dại.

Theif Wolfen bị Ma Kiếm Gỗ đâm vào đầu thét lên một tiếng đau đớn, nhưng nhìn vào sáu con mắt của nó, có thể thấy chiến khí của nó vẫn chưa hề suy giảm. Đúng hơn là nó đang run lên vì giận giữ mới phải.

Nhưng có vẻ như cậu có thể đánh con quái vật đó theo kiểu này thêm lần nữa.

Khi Ren cố gắng rút thanh kiếm ra một lần nữa, mũi kiếm vỡ ra và rơi khỏi chuôi kiếm.

“Cái gì…?!!!”

Rễ cây và cây thường xuân lẽ ra phải ở xung quanh biến mất gần như là cùng lúc.

Mặc dù là một thanh Ma Kiếm, nhưng nó cũng chỉ làm bằng gỗ, và có vẻ như nó đã bị vỡ vụn do nhát đâm của cậu trước đó.

(Bình tĩnh! Mình có thể triệu hồi được thêm lần nữa!)

Vì đây là một thanh kiếm được triệu hồi bởi kĩ năng nên chắc chắn là được.

Vì vậy, khi cậu cố gắng triệu hồi thanh kiếm ra, nó xuất hiện một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cơn đau đầu chợt ập đến trong giây lát.

(Là do mình đã triệu hồi một thanh Ma Kiếm bị hỏng sao?)

Mức tiêu thự ma lực lần này là không thể so sánh được với mọi khi.

Đó là một trải nghiệm đáng để học hỏi, nhưng vào lúc này thì, cậu khó có thể vui mừng được.

Hơn nữa, thậm chí còn không có thời gian để thở vì Theif Wolfen đang chuẩn bị phản công khi mà Ma Kiếm Gỗ đã bị hỏng.

“Grrrrrrghhhhhhhh!”

May mắn thay, dư âm của nhát đâm vừa nãy dường như vẫn còn.

Thief Wolfen– con quái vật vừa thoát khỏi rễ cây bằng phép thuật gió của mình– mở to cái miệng của mình ra và tiếp cận Ren, nhưng chuyển động của nó lần này đã chậm hơn một chút.

“Ku…”

Ren cố gắng tránh nó bằng cách nhảy sang một bên.

Khi lăn lộn trên mặt đất, đất ướt bay vào miệng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu nhổ nước bọt ra và cầm kiếm đứng dậy, miệng thở hồng hộc.

(Nếu mình lặp lại những gì đã làm…)

Cậu sẽ phải đợi đến khi nào Theif Wolfen để lộ sơ hở, rồi nhắm vào lúc đó mà đánh thẳng vào đầu nó.

Cậu nghĩ rằng, nếu vết thương quá nặng thì nó sẽ bị cậu đánh bại, hoặc ít nhất thì giúp con quái vật đó tránh xa cậu.

Nhưng có một chuyện đáng quan ngại…

(Không. Nếu vậy thì mình sẽ gục trước.)

Sẽ thật ngu ngốc nếu sử dụng thanh Ma Kiếm Gỗ như đồ dùng một lần trong khi rễ cây và cây thường xuân cần rất nhiều ma lực mỗi khi triệu hồi.

Ngay khi cậu đang nghĩ về điều đó, phép thuật gió của Theif Wolfen đã đến gần, và cậu kết luận rằng chiến thuật như vừa rồi là không thể.

“Grr….Grahhhh!

“Chết tiệt…!”

“Gruuu—Gahhhhh!”

Theif Wolfen tiến lại gần cậu với cơn thịnh nộ lôi đình.

Đương nhiên, Ren đã chiến đấu hết lần này đến lần khác bằng thanh Ma Kiếm Gỗ của mình.

Đã bao lâu rồi?

Cơ thể của Ren đang dần kiệt quệ.

Chân của cậu lỡ vướng vào một mảnh rễ cây và cây thường xuân mà cậu đã triệu hồi, nhưng cơ bắp cậu không chịu nghe lời khi cậu cố gắng đứng vững.

“Gruoooooooooooooooo!”

Con Theif Wolfen lao về phía trước như cơn gió và ghim chặt răng nanh vào hai bên sườn không được bảo vệ của Ren.

“Guaaaaa…aaaaa…!”

Những chiếc răng nanh sắc nhọn dễ dàng xuyên thủng lớp áo giáp và cắm thẳng vào làn da mềm mại của cậu.

Và bằng một cách nào đó cậu đã có thể tránh được việc cơ thể bị đứt làm đôi bằng cách xoay người bằng hiệu ứng “Tăng sức mạnh vật lí (Yếu)” của mình.

Tuy nhiên, vết thương do con quái vật gây ra không hề nông.

Ren quay về phía con quái vật đang lao về phía cái cây phía sau với tốc độ như vừa rồi, còn tay cậu thì giữ chặt phần hông đang bị thương.

(Sử dụng thuốc—không, không…!)

Cậu vã mồ hôi vì đau, nhưng cậu không chắc liệu mình có đủ thảo mộc không nên cậu đã ưu tiên chúng cho Roy.

Sẽ rất tệ nếu cậu không điều trị vết thương. Giá như có thứ gì đó may mắn xảy ra để giúp cậu.

Khi cậu đang nghĩ đến điều đó, tầm nhìn của Ren dần mờ đi vì cơn đau.

“Grahhhhhh…!!”

Tuy nhiên, Ren vẫn nghiến răng và tiếp tục suy nghĩ mà không hề rời mắt khỏi Theif Wolfen đang quay về phía mình.

Cậu nhìn vào vòng tay của mình một cách tuyệt vọng…

Nhưng khi lướt qua dòng chữ ở trong vòng tay…

—Ma Kiếm Gỗ (Level 1: 97/100)

Cậu đã kiểm tra chỉ số của mình khi trở về dinh thự lúc buổi chiều.

Sau đó, cậu rất ngạc nhiên khi thấy dòng chữ tiếp theo.

— Ma Kiếm Sắt (Điều kiện mở: Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm đạt level 2, Ma Kiếm Gỗ đạt level 2.)

Cậu gần như đã đủ chỉ số thông thạo để mở khoá thanh kiếm mới.

Chỉ cần giết thêm ba con Little Boar và hút ma lực từ ma thạch của chúng là được.

Ren vừa đánh bại chúng chỉ vừa lúc trước.

Nhớ lại thì, ngay khi cậu vừa leo xuống khỏi tảng đá Tsurugi thì cậu đã bị một con Little Boar và đồng bọn của nó tấn công. Có vẻ như chúng đã lo lắng và tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của Thief Wolfen.

Lúc đó do không có thời gian nên cậu đã quên không hấp thụ ma thạch của những con Litltle Boar.

“Mình không ngờ lại phải quay về tảng đá Tsurugi vào lúc này…”

“Grahhhh!”

“Giờ không phải là lúc do dự…!”

Cậu có một vết thương sâu, còn ma lực thì sắp chạm đáy.

Vì vậy, cậu bất chấp do dự của mình và sử dụng Ma Kiếm Gỗ bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình.

Vô số dây leo bao quanh Theif Wolfen— con quái vật vẫn đang bị tổn thương do nhát đâm vào đầu, và cậu nhân cơ hội đó chạy về phía tảng đá Tsurugi.

Mồ hôi trên trán chảy vào mắt Ren.

Cậu chạy một cách tuyệt vọng, cố kìm nén cơn đau ở hông đang rất nhức nhối, đau rát.

Cậu nhìn thẳng về phía trước và không hề dừng lại, trong khi tai lắng nghe âm thanh của Thief Wolfen phía sau mình.

“Hah… Hah… dừng…!”

Trên đường đi, cậu đã nhiều lần phải chặn con quái vật đó lại bằng cách tương tự.

Dần dần, cơ thể cậu dần trở nên uể oải. Cậu không biết là do mất nhiều máu hay do tiêu thụ quá nhiều ma lực, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu nhìn kiểu gì cũng không ổn.

Nhưng Ren đã nhìn thấy chúng.

Hồ đã hiện ra trước mắt và cậu đã có thể nhìn thấy tảng đá Tsurugi ở giữa hồ.

“Đây rồi…!”

Và cậu đã nhìn thấy ba con LIttle Boar đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.

“Gaaaa… Gruaahhhh!”

Số lượng cây thường xuân mà cậu có thể triệu hồi ra đang giảm dần đi, còn cơ thể cậu thì đang dần kiệt quệ hơn.

Trong khi đó, con quái vật cũng di chuyển chậm hơn đáng kể do những vết thương mà Roy đã gây ra trước đó, cũng như đòn đánh của Ren.

Nhưng nó đang tiến gần.

Thief Wolfen giận giữ lao tới cậu từ phía sau với sức mạnh khủng khiếp.

“Ku…”

Một cơn gió mạnh lướt qua má câu. Cơn đau ập tới khiến mặt cậu trở nên nhăn nhó.

Nó đã thực sự gần lắm rồi.

Nếu cậu quay đầu lại thì những chiếc răng nanh đó sẽ cắn và xé xác cậu ngay lập tức.

“Mình không thể thua được—”

Cậu ra khỏi khu rừng và dậm chân lên mặt đất đầy cỏ.

Ren vung thanh Ma Kiếm về phía sau mà không thèm quay lại, tạo ra nhiều dây leo từ mặt đất hơn.

Cậu sử dụng nhiều ma lực hơn, khiến cho những cây dây leo có thể giữ chặt Thief Wolfen hơn.

Và rồi cậu với tới…

Ren với tới những con Little Boar trước khi bị nuốt chửng.

Cậu đưa cánh tay có chiếc vòng ra.

“Được rồi!”

Tiếng gầm gừ của nó đã ở ngay sau cậu.

Một, rồi hai. Cuối cùng, ma lực của viên ma thạch thứ ba cũng bị hút vào trong chiếc vòng tay, làm cho quả cầu pha lê gắn trên đó toả sáng mờ nhạt.

Ren tuyệt vọng đảo mắt và đọc những dòng chữ trên đó.

—Ma Kiếm sắt (Level 1: 0/1000)

Độ sắc bén của thanh kiếm tăng lên khi mà level cũng tăng.

Ren cầu nguyện rằng thanh Ma Kiếm Sắt sẽ sắc bén hơn dù chỉ một chút so với Ma Kiếm Gỗ, mặc dù cậu sốt ruột tự hỏi liệu nó có sức mạnh đặc biệt gì không.

“Guoooooo…”

Con sói đó đã ở gần tới mức nếu cậu quay lại bây giờ, có khi nó đã ở ngay đó.

Ren quay lại và ném thanh Ma Kiếm Gỗ của mình—

“Theif Wolfen!”

Thanh kiếm bị chặn lại ngay lập tức trước khi chạm được vào Theif Wolfen rồi rơi xuống phía sau.

“Graaaaaaaaaaaaaaaaa”

Nó giận dữ nhe răng nanh và nhắm vào cổ của Ren.

Những móng vuốt sắc nhọn trên đầu ngón tay của Thief Wolfen thật chói loá dưới ánh sao đêm.

Nhưng thật ngạc nhiên, sau khi thanh Ma Kiếm Gỗ rơi xuống phía sau con quái vật, một vài sợi dây leo đã xuất hiện và trói chặt thân trên của nó.

Tuy nhiên, Ren vẫn nhìn vào những chiếc răng nanh sắc nhọn đang tiếp cận mình.

“Đây là—”

Đôi mắt của Ren dần lấy lại được tinh thần chiến đấu của mình.

Sau đó, thanh Ma Kiếm Gỗ biến mất và chỗ đất trống bên cạnh cậu nứt ra. Thứ xuất hiện chính là một thanh Ma Kiếm được làm hoàn toàn bằng sắt với một màu đen tuyền từ chuôi mũi kiếm.

“Đây chính là…”

Chẳng bao lâu, cây thường xuân biến mất, còn con Thief Wolfen—vẫn đang bị trói, hoang mang trước sự tự do bất ngờ đến với mình.

Ren nhân cơ hội đó và thủ sẵn thanh Ma Kiếm Sắt của mình, chĩa mũi kiếm lên rồi vung kiếm.

“Đây chính là chút sức lực cuối cùng của ta— Haaaaaaaaaaaaa!”

Không hề sợ hãi, cậu đâm thẳng lưỡi kiếm vào đầu của con quái vật từ dưới hàm lên.

Mũi kiếm xuyên qua hộp sọ rắn chắc Theif Wolfen, nhỏ những giọt máu tươi xuống dưới mặt đất. Giờ đây nó đang được tắm trong chính máu của mình.

“Ga….a….!”

Nó kêu lên một cách yếu ớt.

Còn sáu đôi mắt của nó dần mất đi ánh sáng. Rồi Thief Wolfen đổ gục xuống với đôi mắt nhắm nghiền.

Cùng lúc đó, Ren cảm nhận được ma lực từ viên ma thạch đang được hấp thụ vào vòng tay của mình.

“Mình làm được rồi…”

Rồi cậu cũng ngã khuỵu xuống đất.

Tầm nhìn của cậu mờ đi. Mọi thứ cậu nhìn thấy đều dần chuyển sang màu đen của màn đêm.

“Mình phải đưa… thảo dược cho cha…”

Ma Kiếm Sắt biến mất, và chiếc vòng tay cũng như vậy.

Đôi mắt của Ren chậm rãi nhắm lại khi cậu đổ gục xuống.

Cậu lẩm bẩm những lời cuối cùng.

“—Con xin lỗi, cha, mẹ.”

****************

Chỉ trong vài phút, tiếng vó ngựa bắt đầu vang vọng xung quanh tảng đá Tsurugi.

“Tiếng gầm mà tôi nghe được phát ra ở— Đội, Đội trưởng!”

“Có chuyện gì thế?”

“Nhìn cái hồ đằng kia kìa! Đó dường như là con quái vật và… một đứa trẻ…?”

Các hiệp sĩ của Nam Tước Clausel đã tới.

Họ lao đến bên cạnh Ren đã ngã xuống và con Thief Wolfen đang nằm cạnh cậu và đồng loạt xuống ngựa.

Người đàn ông được gọi là Đội Trưởng quỳ xuống mặt đất, đỡ Ren lên và kêu lên một tiếng kinh ngạc.

“Đừng nói với ta là… chính cậu bé là người đã… đánh bại Thief Wolfen?”

“Cái quái gì…”

“Đây không phải điều mà một đứa trẻ có thể làm được! Nhưng nhìn thế này thì…”

Có cả sự ngưỡng mộ, ngạc nhiên, và hân hoan xen lẫn với nhau.

Người đội trưởng kinh ngạc khi thấy máu tươi chảy ra từ phần bụng của Ren và cho rằng không thể chậm trễ hơn được nữa.

“...Đừng có chết đấy.”

Anh ta lấy một chai chất lỏng nhỏ từ túi ra và đổ lên người Ren, rồi bế cậu ấy lên ngựa và rời đi.

Sau đó, một cái lá rơi ra khỏi túi của cậu khi người đội trưởng bế Ren dậy.

“Hửm? Đây là cỏ Rondo sao?”

“Đội trưởng… đúng là vậy.”

“À, phải rồi. Cậu bé này có lẽ là đứa con duy nhất của gia đình Ashton. Nếu là vậy thì hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với cha thằng bé. Có lẽ nó đã tự mình đi vào rừng để tìm cỏ Rondo.”

“Nếu là vậy thì không bõ công chúng ta đến sớm.”

“Hẳn là vậy— Ai đó mang theo cái xác của Theif Wolfen đi! Bây giờ chúng ta sẽ tới dinh thự của nhà Ashton!”

Tiếng vó ngựa lại vang lên. 

Âm thanh của tiếng vó ngựa trong ngôi làng thường ngày yên tĩnh càng tới gần dinh thự của gia đình Ashton hơn. Cây cầu dẫn tới khu rừng, băng qua một con đường ruộng, và một căn dinh thự đã hiện ra trong tầm mắt.

“Chúng ta gần tới nơi rồi, con trai.”

Chẳng mấy chốc, con ngựa chở Ren dừng lại trước cửa dinh thự.

“Chúng tôi được Nam Tước Clausel phái đến!”

Người đội trưởng xuống ngựa và cẩn thận hạ cơ thể Ren xuống rồi hét lên.

Mireille nghe thấy giọng của anh và bước ra khỏi dinh thự với bầu không khí kinh hãi xung quanh cô.

“Thưa ngài— Re, Ren!?”

“Chúng ta không có thời gian đâu, nên xin thứ lỗi cho tôi vì không chào hỏi đàng hoàng. Xin hãy dẫn chúng tôi tới phòng của cậu nhóc!”

“L-Lối này!”

Ren được đưa tới phòng cậu, nơi các hiệp sĩ ngay lập tức chữa trị vết thương trên hông cậu.

Họ đã được học những cách cứu thương ngay trên chiến trường, nên không có gì phải lo lắng cả. Còn Mireille bị đuổi khỏi phòng vì can thiệp vào điều trị của những hiệp sĩ.

Cô đứng chết lặng ở ngoài hành lang.

Sau đó, người đội trưởng bước ra ngoài.

“Ren đã… rời khỏi dinh thự… từ khi nào?”

“Tôi không có ý thô lỗ, nhưng có chuyện gì đã xảy ra với ngài Ashotn sao?”

“Phải… Tình trạng của chồng tôi đột nhiên chuyển xấu…”

Người đội trưởng nghĩ: “Mình biết mà.”

Anh ấy thò tay vào túi rồi lấy ra một lá cỏ Rondo.

“Con trai của hai người đã liều mạng để lấy được nó.”

“Sao, sao anh lại có cỏ Rondo.”

“Chúng tôi đã đến sớm hơn dự kiến và phát hiện con trai của hai người đang nằm ở trong rừng. Khi lần đầu nhìn thấy thằng bé, nó đang nắm chặt trong tay cỏ Rondo,... bên cạnh là Thief Wolfen, đã chết.”

Mireille nhận ra mọi chuyện và oà khóc.

Cô cảm thấy như mình sắp ngã xuống, nhưng những lời nói của người đội trưởng đã ngăn cô lại.

“Phu nhân. Đừng để quyết tâm của con trai bị lãng phí như vậy chứ!”

Mireille cắn môi khi nghĩ đến Ren đang được điều trị ở phía sau cánh cửa. Cô sau đó quay lưng lại.

“Mẹ sẽ quay lại ngay, con trai.”

Ngay khi vừa dứt lời, cô đã đến gặp Roy, người đang cần cỏ Rondo.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay lắmmmmmmm
Xem thêm