Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 18: Một đêm tưởng chừng như kết thúc, nhưng không phải vậy (Phần 2)

3 Bình luận - Độ dài: 1,699 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“Nhóc tiến bộ hơn rồi đấy.”

Weiss bước tới. Theo sau ông ấy là một số hiệp sĩ khác.

“Một cậu trai đánh bại một cô gái trẻ dùng Thánh Thuật.”

“...Không phải vậy đâu.”

“Huh… Sao nhìn không hài lòng vậy?”

Cậu không muốn như vậy đâu. Nhưng việc cậu không hài lòng là hoàn toàn tự nhiên vì họ đã cho phép Lithia thách đấu với cậu mà không hề hay biết.

“Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên!”

“Tôi đã làm việc ở thủ đô một vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu bé khoẻ như Ren-dono đấy!”

“Mm! Chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành biểu tượng của Clausel và các phe phái khác trong tương lai!”

Sau khi các hiệp sĩ hết lời khen ngợi và kinh ngạc trước sức mạnh của cậu.

“Tôi bảo cậu rồi, Ren-dono mạnh lắm đấy.”

Các hiệp sĩ đóng quân ở làng gần đây vui vẻ nói chuyện. Còn Weiss thì chỉ nhắc lại.

“Ta xin lỗi, nhóc. Như ba người kia đã nói, đúng là nhóc mạnh thật. Ta rất muốn tiểu thư hiểu được rằng trên đời này vẫn còn những người khác mạnh hơn.”

Suy cho cùng, nhà Ashtons là gia đình phục vụ cho nhà Clausel.

Khi được bảo rằng cuộc giao đấu vừa rồi là dành cho cô gái trẻ đó, Ren cũng chẳng còn gì để đáp lại.

“Bây giờ thì, thưa tiểu thư, người đã rõ sức mạnh của cậu ấy rồi đấy.”

“...”

“Người rất mạnh, thưa tiểu thư. Nhưng cậu bé kia còn mạnh hơn dù ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn so với người. Cố gắng hơn nữa, tiểu thư sẽ đuổi kịp cậu ấy thôi.”

(Không những đuổi kịp thôi đâu, cô ấy sẽ dễ dàng vượt qua cả mình.)

“Nếu người hiểu rồi, người nên tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết khi trở về thị trấn.”

“Ừ… ta biết rồi.”

Lithia nhìn Ren.

“Tôi rất lấy làm tiếc vì khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhưng đây là một trải nghiệm tuyệt vời.”

“À… ừm… đó cũng là trải nghiệm quý báu với tôi nữa.”

“Đến—Clausel đi, và chúng ta sẽ chiến đấu mỗi ngày, được chứ?”

“Thật không may, đó lại là một câu chuyện khác.”

Má Lithia hơi giật giật khi cô nhìn Ren, người không hề mủi lòng. Sau đó, cô quay lưng lại với cậu và trở lại dinh thự.

Như cô ấy đã nói trước trận đấu, giờ cô sẽ tắm nước nóng và nghỉ ngơi.

“Ta rất xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho ta. Ta chắc chắn sẽ cho chủ nhân biết rằng gia đình Ashton đã chăm sóc chúng ta rất tốt.”

“Cháu có làm gì nhiều đâu.”

“Hmmm… có thật không?”

Weiss lắc đầu và nói với người của ông.

“Ta nghĩ đó là đòn bẩy tốt cho tiểu thư.”

“Phải rồi, việc tập luyện với bọn tôi có vẻ khiến tiểu thư cảm thấy nhàm chán.”

“Nhóc, đúng như những người đó nói— Nếu có thể, ta cũng muốn ở thêm vài ngày nữa, và ta cũng muốn cậu ở với tiểu thư…”

(Chắc chắn mình sẽ kiềm chế không làm vậy.)

“Nhưng sáng mai bọn ta phải đi sớm.”

Họ đi sớm hơn cậu nghĩ. Trong lòng Ren giờ vừa ngạc nhiên vừa hài lòng.

“Ngài có vẻ hơi bận nhỉ?”

“Ừm. Mặc dù tiểu thư đã thuyết phục được chủ nhân cho phép người đến ngôi làng này, người vẫn còn nhiều việc khác ngoài gặp mặt gia đình Ashton. Tiểu thư còn phải đi vòng quanh các ngôi làng xung quanh và trấn ấp tình hình do những xáo trộn gần đây gây ra.”

Đó chính là bổn phận của Lãnh Chúa.

Lithia cũng có ý định gặp Ren, nhưng đổi lại, cô đề nghị Nam Tước Clausel một công việc xứng đáng để đổi lại.

(Thực sự, cô ấy đúng là một cô gái tốt, thành thật và có một niềm tin đáng ngưỡng mộ.)

Hôm nay là một ngày thất bại bất ngờ.

“Để ta cảm ơn một lần nữa vào sáng ngày mai.”

Weiss cúi chào theo phong cách của một quản gia và rời khỏi chỗ của Ren cùng với người của mình — nhưng lúc sau ông lại quay lại cùng với Lithia— người lẽ ra phải rời đi từ sớm.

“Này, lát nữa tôi đến phòng cậu với Weiss được không?”

Ren ngạc nhiên trước tình huống đột ngột này.

“Sao vậy?”

“Tôi muốn hỏi cậu những bài mà cậu thường hay tập. Weiss-san cũng hơi tò mò nên không biết liệu cậu có thể thức khuya với tôi một lúc được không?”

Ren trả lời, “Chắc chắn rồi” không một chút do dự.

Cậu có một chút đồ đạc trong phòng, nhưng cậu sẽ phải xử lí chúng trước khi cô đến đó.

Sau khi quyết định xong, Ren trả lời không chút do dự rồi quay trở lại dinh thự với tâm trạng thoải mái.

Trên đường quay trở lại phòng, cậu chia tay Lithia và Weiss, và khi cả hai đã khuất bóng, cậu ngay lập tức lao về phòng mình.

Ren cầm chiếc hộp gỗ trên tay, mở nắp và nhìn vào lò sưởi đang cháy.

Không do dự và không mất cảnh giác, cậu ngay lập tức tiến tới đốt hết những thứ bên trong chiếc hộp.

“Ren, con về phòng rồi à? Cha vào đây.”

Ngay sau đó, giọng nói của Roy truyền tới từ ngoài cửa.

Anh tuy chưa thể rời khỏi giường của mình, nhưng với sự giúp đỡ của bên thứ ba, Roy đã có thể di chuyển quanh dinh thự trên một chiếc xe lăn đơn giản.

Và có vẻ như lần này anh cũng di chuyển như vậy và nói với giọng bất ngờ khiến Ren ngạt thở.

Nhưng quyết tâm trong lòng Ren vẫn không hề lay chuyển. Cậu không thể nán lại lâu được nữa.

Tràn đầy quyết tâm trong lòng, Ren vung mạnh cánh tay của mình—

(Cả cái thùng này…!)

Cậu ném cả cái hộp vào lò sưởi.

Chiếc hộp bị ném mạnh vào ngọn lửa, kèm theo tiếng gỗ cháy kêu lách tách khô khốc.

Ngay lập tức, cái hộp chìm trong biển lửa và bị chôn vùi trong dằm gỗ và tro bụi.

Ren nhìn thấy và tin chắc rằng cậu đã thắng. Khi cậu trả lời Roy vài giây sau đó, trên mặt Ren chính là nụ cười chiến thắng.

“Cha nghe nói con sắp nói chuyện với Weiss-sama và những người khác! Họ cũng đã gọi cho cha nên mẹ con đã đưa cha đến đây!”

Ngay sau đó, Ren trả lời lại và chào Roy, người được Mireille đẩy đi bằng xe lăn.

“Con sẽ đi lấy đồ uống nóng. Mẹ giúp con một chút được không?”

“Được rồi, để đấy. Để mẹ đẩy cha con ra chào Weiss-san đã nhé?”

“Ồ! Để đó cho con!”

Ren ngay lập tức rời khỏi phòng.

Cậu đến phòng bếp cùng với Mireille và chuẩn bị một ít trà cho buổi trò chuyện buổi tối, đồng thời chuẩn bị một chút thức ăn cho bữa tối.

Sau khi Ren và Mireille mang trà và đồ ăn lên phòng, Mireille đột nhiên tỏ ra hối lỗi và nói.

“Ah… mẹ xin lỗi. Mẹ quên mất con dao rồi.”

“Để con lấy cho!”

Ren phi một mạch về phía nhà bếp. Trong khi đó, Mireille vẫn ở trong phòng của Ren, nhưng cô đột nhiên quay người lại.

Sau đó, cô đi về phía lò sưởi với cái gắp trên tay. Sau đó, cô lấy ra chiếc hộp gỗ mà Ren hẳn đã vứt vào đó.

“Ôi trời… Chắc nó đã chơi với chiếc hộp này rồi bỏ nó vào lò sưởi.”

Chiếc hộp cháy trong biển lửa giờ đang được bao phủ một cách bí ẩn bởi thứ chất lỏng màu nâu đỏ nào đó. Khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, cứ như thể thứ chất lỏng đó cứng lại, giống như sáp vậy.

“Này, anh có nghĩ Ren sẽ chơi với cái hộp thế này không?”

“Anh cũng đang thắc mắc. Hồi nhỏ em cũng từng ném xương của Little Boar từ chiếc bàn khi còn nhỏ mà.”

“Nếu phải nói thì nó như nhau thôi. Thật vui khi có thể ném chúng tới bất cứ đâu em muốn, anh biết đấy.”

“Đúng. Nhưng không phải chiếc hộp này.”

“Ừm, anh nghe nói khói từ sơn họ dùng để sơn chiếc hộp này không tốt cho sức khoẻ chút nào. Anh nghe rằng từ đó họ đã làm chúng ít bắt lửa hơn.”

Mireille gật đầu đáp lại.

Cô đến gần cửa ra vào, tay cầm lấy chiếc gắp với chiếc hộp gỗ.

“Em sẽ mang nó xuống nhà kho.”

“Anh sẽ mắng Ren, dù sao đi nữa, anh sẽ uốn nắn lại nó khi anh có thể di chuyển được. Trong lúc đó thì em có thể vứt nó phía sau nhà kho cũng được.”

“Phải, chúng ta không thể cho họ biết rằng chúng ta có loại sơn này được.”

Vì vậy, Mireille đã mang theo chiếc hộp mà Ren tưởng đã cháy hết xuống nhà kho.

Cậu không đi ngang qua Mireille ở hành lang, và khi trở về phòng, cậu bối rối khi thấy Roy là người duy nhất ở đó.

Khi hỏi Roy tại sao, anh chỉ trả lời rằng: “Mẹ con đi làm chút việc vặt rồi.”, và anh dường như không muốn nói cụ thể là việc gì.

(Mình biết là còn sớm, nhưng nó đã cháy hết chưa nhỉ?)

Ren nhìn về phía lò sưởi và thở phào nhẹ nhõm khi không thấy chiếc hộp gỗ đâu nữa.

Chắc chắn phải mất một thời gian nữa, cậu mới biết rằng… chiếc hộp chưa cháy hết.

—Vài phút sau, Weiss bước vào phòng cậu, đi theo sau là Lithia.

Niềm vui khi cả hai bước vào khiến cậu không còn nghĩ gì về chiếc hộp gỗ đó nữa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cái quần lót là chân mệnh thiên tử à?🤔
Xem thêm
Chân mệnh án tử 😂
Xem thêm