Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
“Có chuyện gì thế này?!”
“Xin lỗi thưa ngài! Những người này đang đợi ngài! Họ mang theo một lá thư cho…! Huh này!”
Sau đó, một hiệp sĩ của Tử Tước Givens nghiêng người và ngắt lời của anh ta.
Hiệp sĩ này cũng chính là người đã nhờ Ren dẫn anh ta tới dinh thự này khi bị lạc trong rừng.
Roy nhận lá thư như một phép lịch sự và nhìn nó, tự hỏi nên làm gì với lá thư này.
“Ta sẽ kiểm tra lá thư này trong dinh thự.”
Anh nói.
“Nhưng cơn gió nào đã đưa các cậu tới ngôi làng này?”
“Tất nhiên là một lời mời đến nhà Ashton.”
Một lần nữa, Ren chỉ biết thở dài và giấu mặt đi.
Còn Roy cố gắng mỉm cười lịch sự để không biến nó thành một nụ cười cay đắng.
“Tử Tước vãn đánh giá cao về khả năng của ngài, cũng như con trai ngài.”
“Ren? Ồ, chúng ta đã nói về chuyện này trước đây rồi thì phải?”
“Vâng. Đó cũng là lí do tại sao chúng tôi mang tới đây một câu chuyện mới.”
“...Câu chuyện mới?”
(Mình có linh cảm xấu về chuyện này.)
Nếu là vậy, câu chuyện mới này hẳn cũng chẳng phải thứ gì đó tốt đẹp với người được hỏi.
Mặc dù đây có thể là một lời đáp lại đặc biệt từ bên ngoài, nếu đó không phải là điều mà người nhận không muốn thì nó đôi khi sẽ gây ra phiền hà.
Ren lẩm bẩm với bản thân trong đầu.
Tử tước đã đề nghị giúp Ren nhập học ở Học viện khoa học quân sự Hoàng Gia nổi tiếng… và lại còn là lớp đặc biệt nữa chứ.
Linh cảm của Ren đã đúng, và nó đã giáng một đòn tâm lí mạnh lên cậu.
(Th…Tha cho tôi đi mà…)
Không giống Ren, người đang tỏ ra chán ghét, Roy chỉ há hốc mồm ngạc nhiên.
Đương nhiên, các hiệp sĩ của nhà Clausel cũng ngạc nhiên không kém.
Để thể hiện sự ngạc nhiên của mình, Roy lắp bắp hỏi lại các hiệp sĩ của Tử Tước Givens.
“Cái gì—? Ngay cả cách tuyển sinh thông thường cũng cực kì khó nhằn rồi. Không đời nào Ren của chúng ta có thể vào lớp đặc biệt được…”
“Lớp đặc biệt của học viện Hoàng Gia hẳn chắc chắn là ngoại lệ. Ngoài những người thừa kế của Bảy Nam Tước và những tướng quân vĩ đại ra, chỉ một số ít nhân tài được đào tạo ở thủ đô từ bé mới có cơ hội vào.”
Ren khó chịu trước giọng điệu tự tin và nhiệt tình của người hiệp sĩ.
Học viên quân sự Hoàng Gia chính là bối cảnh trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.
Hơn nữa, lớp đặc biệt cũng chính là lớp mà nhân vật chính theo học.
Nói cách khác, không quá lời khi nói nếu Ren nhập học thì tương lai sẽ gần giống như trong game.
Bây giờ, khi đã không thể tránh khỏi việc gặp Lithia thì cậu nhất định phải tránh việc vào học viện bằng mọi giá.
“Tuy nhiên, Tử Tước đã từng làm trợ lí cho Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp ở Lâu Đài Hoàng Gia. Ngài ấy nói rằng có thể gửi thư giới thiệu tới học viện.”
Có lẽ ông ta định nói chuyện với một trong số những quý tộc phe anh hùng.
Ren có thể dễ dàng tưởng tượng ra điều này, và thực sự thì, cậu không hề hài lòng chút nào. Ngược lại, nỗi chán ngán bắt đầu tràn ngập trong lòng cậu.
“Không phải là… không thể, nhưng chắc hẳn sẽ rất khó để giới thiệu Ren nhà chúng ta.”
“Đúng, điều đó có thể đúng, nhưng Tử Tước nhìn thấy được tiềm năng ở Ren Ashton.”
“Tiềm năng…?”
Phản ứng của Roy có lẽ đúng như gã hiệp sĩ mong đợi.
Hiệp sĩ của Tử Tước Givens vui vẻ nói tiếp.
“Một gia đình quý tộc, bạn của Tử Tước đã nói rằng nhà Ashton có thể mang một ít dòng máu của anh hùng Lauren, ngay cả khi chỉ có một ít…”
“Th-Thật sao?!”
“Sẽ thật ngu ngốc nếu bỏ qua chuyện này. Xét đến việc cậu ấy là đứa con hợp pháp được sinh ra cùng thời với con của Bảy Nam Tước vĩ đại, chúng ta không thể không hi vọng cậu ấy có cho mình thành tích nổi trội như vậy.”
“Không thể nào! Chúng ta đã ở ngôi làng này một thời gian dài rồi…”
“Nhưng không ai biết sự thật cả. Có thể gia đình Ashton được sinh ra từ một nhánh nhỏ của dòng máu từ rất lâu về trước. Nhưng ngài yên tâm đi. Cho dù không phải thì Ren Ashton vẫn là một cậu bé vô cùng dũng cảm.”
Ren nghĩ trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện.
Suy cho cùng, Tử Tước Givens muốn dùng cậu như một bông hoa để góp phần vào cuộc chiến phe phái.
Cậu không biết liệu anh ta có thực sự nghĩ rằng nhà Ashton mang trong mình dòng máu của anh hùng hay không. Đó chính xác là những gì Tử Tước Givens đã nói, nhưng có thể sự thật thì khác.
(Nếu mình hoạt động năng nổ hơn, họ sẽ nâng đỡ mình, còn nếu mình làm điều gì xấu họ sẽ bảo mình nói dối về việc là một anh hùng…)
Cậu chỉ có thể cho rằng bản thân sẽ bị lợi dụng như một công cụ tiện lợi. Đó là lí do mà Roy vẫn còn do dự như vậy.
Nhưng điều quan trọng ở đây chính là động cơ của phe anh hùng, không phải sự thật.
(...Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mình có nên nói với họ ngôi làng của anh hùng ở đâu không?)
Còn nếu cậu nói với họ thì sao?
Nếu hỏi họ có tin cậu không thì… nếu đặt mình vào vị trí của họ thì họ chắc chắn sẽ không tin cậu.
Một cậu bé chưa từng ra khỏi làng lại nói rằng: “Ở làng đó có hậu duệ của một anh hùng!”
Cậu chắc rằng họ thậm chí sẽ chẳng thèm quan tâm đến nó.
Ngược lại, họ sẽ nghi ngờ đầu óc của Ren có vấn đề gì không. Đó chính là phản ứng tự nhiên.
“Vậy ý ngài thế nào? Giờ chúng ta nên bỏ qua tiểu tiết. Nếu ngài tốt nghiệp ở học viên đó thì chắc chắn sẽ nhận được một chức vụ quan trọng trong tương lai phải không? Nhà Ashton chỉ nên xem xét thực tế này mà thôi.”
“Phải… ta biết điều đó…”
“Nếu vậy thì sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Đây không hẳn là một ý tồi với tư cách là cha của cậu ấy.”
Nhưng Roy vẫn im lặng.
Thấy vậy, hiệp sĩ của Tử Tước Givens chuyển sự chú ý của mình sang Ren.
“Cậu bé, cậu có muốn phát triển tài năng của mình ở thủ đô không?”
Nhưng khi được hỏi điều này, câu trả lời đã quá rõ ràng.
“...Không.”
“Ta biết là cậu sẽ nói vậy mà. Nếu vậy thì bằng mọi cách hãy đến gặp Tử Tước— chờ chút, cậu vừa nói gì cơ?”
Hiệp sĩ của Tử Tước Givens ngạc nhiên với đôi mắt mở to.
“Cháu không có ý rời khỏi ngôi làng này.”
“Cái gì, tại sao?”
“Cháu xin lỗi. Cháu thích dành cả ngày để đi săn trong rừng và bảo vệ ngôi làng hơn…”
“Cậu không muốn trở thành quý tộc sao? Cậu có thể trở thành Nam Tước sau khi tốt nghiệp đấy!”
“Cháu xin lỗi khi phải nhắc lại, nhưng nó hơi quá sức đối với cháu.”
Sau đó, hiệp sĩ của Tử Tước Givens đành chùn bước. Anh ta cứ như thể tấn công suốt từ nãy tới giờ, nhưng lúc này đây anh ta chẳng thể nói một lời nào.
Nhưng rồi, anh quay sang nhìn Roy và hỏi.
“...Ngài nghĩ sao?”
Nếu Roy gật đầu thì sẽ ổn thôi.
Nhưng Roy, giống như Ren, chỉ trả lời lại một cách đơn giản.
“Ta xin lỗi. Ta rất vinh dự khi Tử Tước Givens đã liên lạc với chúng ta tới tận hai lần, nhưng ta xin từ chối một lần nữa. Ta rất tự hào vì đã phục vụ nhà Clausel qua nhiều thế hệ. Hơn nữa, bản thân ta cũng không có ý định rời khỏi làng.”
“Ngài không muốn con trai mình trở thành một quý tộc sao?!”
“Ta rất muốn. Ta cũng muốn nó đến thủ đô để học những gì mà ta không thể dạy được ở ngôi làng này nếu có thể. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mong muốn của Ren.”
“Cậu bé đó rất thông minh! Có khi cậu ấy chỉ đang dè dặt thôi!”
“Không, không phải vậy. Ta chắc rằng Ren là một đứa trẻ biết quan tâm, nhưng thằng bé sẽ không nói bất cứ điều gì mà nó không nghĩ.”
Hiệp sĩ của Tử Tước Givens gần như tức giận vì lời mời của mình bị từ chối thẳng thừng như vậy. Mặt anh ta hơi đỏ lên, còn nắm đấm thì run rẩy.
Tuy nhiên, anh ta không nói điều gì vô lí hơn. Chỉ hơi bất mãn chút nhưng vẫn giữ được chút lễ độ.
“...Tôi xin lỗi, ngài Ashton.”
Nói xong, anh ta cúi đầu trước Roy.
Sau đó, gã hiệp sĩ nhanh chóng đi tới chỗ các hiệp sĩ khác đang đợi và lên ngựa.
“Ồ, này! Đợi một chút trong khi ta viết lại thư!”
“Không sao. Tôi sẽ trực tiếp cho Tử Tước biết câu trả lời của ngài—”
Sau đó, họ phòng ngựa đi mà không thèm đợi câu trả lời của Roy.
Anh chỉ có thể gãi đầu lẩm bẩm.
“Hừm… Cha muốn tự mình viết lá thư để không bị thô lỗ. Sẽ thật rắc rối nếu họ bịa ra điều gì đó mà ta không biết.”
“Mọi chuyện không ổn sao? Con chắc rằng sẽ chẳng có gì khác biệt khi ta đã từ chối hẳn hai lần.”
Roy nghe được lời của Ren chỉ nhùn vai rồi gật đầu.
“Có lẽ vậy.”
9 Bình luận
nhà vợ lo tất