Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Khi Ren tỉnh lại, điều đầu tiên mà cậu cảm thấy chính là sự choáng váng trong đầu mình.
Sau đó, thứ tiếp theo cậu cảm nhận là sự mềm mại của ga giường, rồi sau đó là cơn đau nhẹ chạy dọc cơ thể mình.
“...Ah…”
Cậu rên rỉ, và một giọng nói vang lên ở gần đó.
“Cháu vẫn nên ngủ đi. Vết thương của cháu vẫn chưa lành đâu.”
Cậu nhìn theo hướng giọng nói và thấy một người đàn ông đứng bên cửa sổ.
Ren chưa gặp người này bao giờ, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra ông ấy qua vẻ ngoài thanh lịch của mình.
“Ngài là Nam Tước sao?”
Nam Tước Clausel trả lời cùng nụ cười trên môi và ngồi xuống ghế cạnh đầu giường.
“Ta là Lessard Clausel. Nếu cháu muốn thì có thể gọi ta là Lessard. Thật sự thì, ta không biết phải cảm ơn cháu bao nhiêu cho đủ…”
“Không có gì đâu, thưa ngài. Nhưng nơi đây là…”
“Đây là biệt thự của ta. Cháu đã ngủ ở trên chiếc giường đó một tháng rồi đấy.”
“Một tháng sao?”
“Đúng là vậy. Phải, một tháng đã trôi qua kể từ ngày cháu và Lithia quay trở về thị trấn này.”
Cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi ngay khi vừa mới tỉnh dậy.
Trên tất cả, Lithia là người cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Biết được điều đó, Lessard cười lớn và nói.
“Con gái của ta an toàn rồi, nhờ ơn cháu.”
“Cháu rất mừng khi biết điều đó.”
“Nhìn xem, con bé đang ở đó đó, ngủ dưới chân cháu.”
Cậu quay đầu lại để cơ thể mình không bị đau và nhìn thấy Lithia đang ở phía cuối giường.
Cô đang ngồi trên một chiếc ghế tròn và ngủ thiếp đi với phần thân ở trên giường.
Ánh mặt trời ấm áp rọi qua cửa sổ càng làm tô điểm thêm màu da và mái tóc của cô, những thứ đã trở lại với vẻ ban đầu, không giống như lần cả hai chạy trốn.
“Lithia đã ở đây mỗi ngày để chăm sóc cháu.”
“Cháu xin lỗi…”
“Không cần phải xin lỗi vậy đâu. Tự bản thân Lithia muốn làm như vậy, và ta cảm thấy bản thân nợ cháu một ân huệ lớn.”
Gia đình của Ren sẽ sớm đến Clausel, còn dân làng ở làng Ren tuy bị thương hơi nhiều nhưng không có ai phải chết cả. Ngôi làng đang được xây dựng lại và sẽ sớm hoàn thành khi có cả gia đình Clausel hợp tác.
—Hơn nữa…
“Ta nợ cháu mọi thứ mình có. Nhờ cháu đánh bại được Thief Wolfen mà ta đã có thể nhận được sự giúp đỡ từ một quý tộc.”
“Ừmm… Ý ngài là sao?”
“Ta chắc là cháu đã biết, nhưng nguyên liệu từ Thief Wolfen là rất có giá trị.”
(Đúng là như vậy, nhưng…)
Không lâu sau khi cậu bị Jerukku bắt đi, Ren mơ về câu chuyện diễn ra ở đường thế giới khác, mặc dù cậu không chắc nó có ở trong lịch sử chính thức không.
Nghĩ lại thì, Thief Wolfen cũng đã bị đánh bại ở đường thế giới đó.
Ngay sau đó, cậu tự hỏi tại sao mọi chuyện trở nên khác biệt như vậy.
“Các thành phần của thuốc được tổng hợp từ vô số các cơ quan nội tạng, chứ không được thiếu dù chỉ một bộ phận. Do đó, thuốc làm từ Thief Wolfen thực sự rất hiếm vì nội tạng của con mà cháu đánh bại được ở trong tình trạng hoàn hảo.”
Lessard tiếp tục khen ngợi Ren, đồng thời giải thích cho cậu toàn bộ khúc mắc của mình.
Trong giấc mơ đó, các hiệp sĩ đã đánh bại được Thief Wolfen với những vết thương nghiêm trọng.
Đó là một trận chiến mà ngay cả Roy cũng phải gánh chịu vết thương gần như là chí mạng. Nhưng không giống như ông ấy, Ren đã đâm xuyên qua đầu của Thief Wolfen từ bên trong và đánh bại nó.
Nhờ vậy mà họ mới có thể làm được thuốc.
Có lẽ đó là cách nó đã xảy ra.
“Nhân tiện thì, thứ thuốc đó đã giúp ích thế nào vậy ạ?”
“Lãnh chúa của người đã giúp ta ngày hôm trước muốn thứ thuốc đó cho gia đình mình. Chính vì vậy, ta đã bán xác của Thief Wolfen cho ông ấy. Đổi lại, bên cạnh số tiền đã thoả thuận, ông ấy hứa sẽ hợp tác với ta cùng với vài điều kiện nếu có chuyện.”
(Ngài được một quý tộc cấp cao giúp sao?)
“Ta cũng có vài lời từ Hầu Tước… đúng hơn thì, là từ quản gia của Hầu Tước.”
Lessard vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy màu đen có kích thước bằng một thẻ bài từ trong túi.
Ông ấy đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường của cậu.
Nhìn vào biểu tượng ở trên mặt của tờ giấy, Ren thầm nghĩ.
(Mình đã từng thấy biểu tượng này ở đâu trước đây.)
Nhưng cậu không thể nhớ nổi, chỉ biết nghiêng đầu trước biểu tượng kì lạ này.
“Ta nghĩ ông ấy tên là Edgar. Ông ấy nói rằng đó là một lời mời đến biệt thự.”
“—Cho cháu sao?”
“Phải. Hầu Tước muốn gặp cháu. Ông ấy là một quý tộc cấp cao ở phe Bảo Hoàng, nhưng khi nói đến Hầu Tước thì gần như không thể từ chối ông ấy.”
“Cháu không nghĩ một người như vậy lại muốn gặp con trai của một hiệp sĩ vùng quê…”
“Nhưng cháu cũng không thể làm lơ được. Thứ thuốc làm từ con Thief Wolfen mà cháu đã đánh bại đã cứu mạng con gái của Hầu Tước.”
Ông ấy muốn gặp cậu bằng mọi giá để cảm ơn.
Ren gật đầu, tự hỏi không biết đây là tình huống gì nữa.
Cậu cũng nghĩ bản thân đã hiểu tại sao Hầu Tước lại nói rằng sẽ hoàn toàn hợp tác với Nam Tước vào một ngày nào đó, tùy vào tình huống.
(Mình tự hỏi lẽ nào là do họ đến từ phe phái khác.)
Có lẽ cần phải có một cái cớ.
Họ cần một lí do quyết định để khiến cho phe Bảo Hoàng có thể tiếp cận được phe Anh Hùng.
Cho dù nhà Hầu Tước được cứu bao nhiêu đi nữa, thật khó để tượng tượng khi ông ấy lại cho phe Bảo Hoàng mượn sức mạnh của mình khi mà các quý tộc thuộc phe khác xuất hiện.
Nam Tước Clausel lại còn thuộc phe Trung Lập nữa nên cả hai phe còn lại khó mà hành động được.
Do đó, họ cần một cái cớ để giúp phe Bảo Hoàng hành động dễ dàng hơn.
(Đó là những gì mình có được từ Lithia-sama.)
Đổi lại thì Lessard sẽ làm hết sức mình để giúp họ hành động.
Đó là lí do mà có điều kiện đặt ra khi mà Hầu Tước cho mượn sức mạnh của mình.
“Ồ, với cả đừng lo về cách xưng hô. Ta sẽ không nhướng mày trước ân nhân của con gái và chính bản thân ta đâu. Chỉ cần cháu có thể dễ dàng nói chuyện với ta là được.”
Khi Ren xưng hô ngôi thứ nhất, ‘cháu’, Lessard đã nói rằng không cần phải quan trọng lễ nghi.
Ông ấy tiếp tục nói.
“Tử Tước Givens đã chết.”
Đôi mắt của Ren mở to ra vì ngạc nhiên.
“Phiên toà đã được mở lại ngay vào cuối ngày hôm đó, và nhờ ơn cháu và Lithia, ta đã được tha bổng. Thay vào đó, một số cáo buộc đã được đưa ra chống lại Tử Tước Givens và phiên toà tiếp theo sẽ được tổ chức ở lãnh thổ của ông ta. Nhưng vào đêm hôm đó, Givens đã tự tử bằng thuốc độc giấu ở trong người.”
“...Đó thực sự là tự sát sao?”
“Có lẽ là vì áp lực từ người thân hoặc của ai đó. Hoặc có lẽ ông ta đã từ bỏ mọi thứ và cho rằng thà chết còn hơn để bị bắt.”
Cứ như cắt đuôi thằn lằn vậy.
Cậu cảm thấy kinh tởm vì đã được nhìn thấy mặt tối của giới quý tộc ở đây.
“Hơn nữa, nhà của ông ấy đã bị ai đó phóng hoả. Hầu hết những các tài liệu đều đã bị cháy thành tro. Ta thực sự muốn biết thêm, đặc biệt là mục đích của ông ta, nhưng những gì còn lại chỉ là lời khai của các hiệp sĩ của Givens.”
Ren hỏi vì sao Tử Tước Givens lại nhắm vào gia đình Ashton.
Theo các hiệp sĩ của ông ta, nhà Ashton có gì đó rất quan trọng với Tử Tước, nhưng chỉ mỗi vậy thôi thì không thể làm rõ được mọi chuyện.
Cậu đã cố gắng đoán thử, nhưng không hiểu nổi.
Do vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc của cậu cũng chưa được thông lắm, và Ren cũng không thể nghĩ nhiều như những gì mình muốn.
“Nhưng nhờ Hầu Tước mà không ai có thể đụng tới nhà Clausel trong một thời gian. Không nói đến phe Bảo Hoàng, ngay cả phe Anh Hùng cũng bị ông ấy gây áp lực.”
Lessard nói thêm rồi rời khỏi Ren.
“Chà, nói chuyện nhiều như vậy dù chỉ vừa mới tỉnh dậy. Ta sẽ rời đi, nhưng nếu đói, ta có thể mang một ít đồ ăn lên đây.”
“Cháu xin lỗi, nhưng cháu được quyền đòi hỏi như vậy sao?”
“Đừng trịnh trọng như vậy chứ. Ta muốn cháu cảm thấy như ở nhà trong ngôi biệt thự này. Ít nhất thì, hãy để ta chăm sóc cháu cho tới khi các vết thương lành hẳn.”
Hoá ra, Lessard không định đưa cậu về làng.
Nhìn thì có vẻ sẽ phải mất một thời gian nữa vết thương của cậu mới khỏi hoàn toàn được.
Ren thở dài và lẩm bẩm sau khi Lessard đã rời đi.
“...Không ngờ mình lại đến dinh thự Clausel như thế này.”
Mới đây thôi cậu đã phải chạy trốn trong đau đớn, còn trước đó thì sống ở trong một căn dinh thự tồi tàn.
Nhưng giờ thì, cậu lại có mặt ở đây, căn biệt thự của nhà Clausel.
Nói không ngoa khi nơi này là một căn biệt thự tráng lệ, khác xa so với của nhà Ashton— nơi mà dột mái hay gió lùa là chuyện bình thường.
Mặt khác, cậu hơi sợ khi phải làm quen ở một môi trường đặc biệt như thế này.
“Không. Mình nghĩ về nó sau vậy.”
Vì không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu trận nên cậu đành phải cởi mở và thành thật hơn.
Nghĩ vậy, Ren liền ngồi dậy, nhưng cả người cậu vẫn còn đau nhức.
Vì đi ngủ khá là chán nên cậu nhìn quanh phòng nhiều nhất có thể mà vẫn giữ cho bản thân không bị choáng ngợp bởi sự sang trọng nơi đây.
Nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ thật yên bình của Lithia ở dưới chân mình, cậu chợt cảm thấy thật thoải mái.
Sau đó, Ren với tay tới chiếc bàn cạnh giường và cầm tờ giấy màu đen đó lên.
“Hừm…”
Cậu biết là bản thân nhận ra biểu tượng này mà.
“Ở đâu đó trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, có thể đó là…”
“Mmmmmm…”
Lithia từ từ mở mắt và lẩm bẩm.
“Ren?!”
Sau khi chớp mắt liên tục, cô ngay lập tức bật dậy và đứng lên.
Nhưng không hiểu sao, nối tiếp lại là một khoảng im lặng.
Khi Ren, người vẫn còn đang sững sờ, cố nói điều gì đó, những giọt nước mắt của Lithia bắt đầu tuôn ra.
“Tớ bảo cậu chạy đi rồi mà…”
Vào phút cuối trận đấu với Jerukku, cô đã bảo cậu chạy đi bằng tất cả sức lực còn lại.
“Tớ xin lỗi. Chỉ là, tớ không thể bỏ lại Lithia-sama mà chạy trốn được.”
“Cậu bị ngốc à? Tớ đã gây ra cho cậu nhiều rắc rối như vậy. Sao cậu lại cố mạo hiểm mạng sống như vậy chứ?”
“Tớ đâu có điên đâu. Tớ cũng nghiêm túc lắm chứ bộ.”
“...Vì nghiêm túc nên cậu mới là đồ ngốc đấy… baka, baka, baka.”
Đây không phải là những lời mà Lithia nên nói với người cứu mạng mình, nhưng chính cô cũng không thể ngăn bản thân mình lại được.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng úp mặt vào ngực cậu khi cơ thể cậu vẫn còn chút đau đớn.
Cô nhẹ nhàng run rẩy đôi vai.
“Tớ xin lỗi. Vì tớ mà…”
“Chỉ là xui xẻo thôi, có thế thôi. Hơn nữa, chúng ta đã cứu mạng nhau rồi, vậy sao không cho qua hết đi nhỉ?”
Trong tình huống này, cậu có nên đưa tay ra vỗ lưng cô ấy không?
Đột nhiên, cô úp sát mặt hơn nữa lên ngực của cậu, như để chắc chắn rằng Ren đã thực sự tỉnh lại.
—Lithia đã làm như vậy bao lâu rồi?
Sau đó, cô ngước lên sau một hồi thổn thức và ngồi phịch xuống bên cạnh Ren.
Lithai lúc này thật dễ thương và phù hợp với lứa tuổi của mình, không giống như vẻ trưởng thành thường ngày của cô ấy.
“Cậu ổn rồi chứ, Lithia-sama?”
“...Ừm…”
“Nhẹ nhõm quá. Tớ cứ nghĩ cậu đã kiệt sức sau trận chiến đó rồi cơ, nên tớ thực sự lo lắng cho cậu lắm đấy.”
Đúng vậy, trận chiến đó.
(Thứ sức mạnh phút cuối đó là gì vậy?)
Giờ cậu không còn thấy chiếc vòng đâu nữa.
Nó được tạo ra như một phần thường nhận được từ Thief Wolfen, nhưng chiếc vòng đã tự biến mất ngay khi cơ thể của Ren đạt đến giới hạn.
Nhìn thấy Ren ngó quanh tìm chiếc vòng, Lithia tưởng chính cô đã làm mất nó.
“Ừm, để tớ tặng cậu chiếc vòng khác!”
“Không cần đâu…”
“Tớ sẽ tặng cậu!”
Chiếc vòng đó chỉ là giả thôi, nên là nếu cô ấy có tặng thật thì cũng thật lãng phí vì cậu cũng chẳng bao giờ sử dụng.
Cuối cùng, Ren đành thuyết phục Lithia rằng cậu đã có một chiếc vòng mới.
“Nếu cậu thật lòng muốn tặng thì, ừm… tớ muốn một con dao găm! Giống như cái lúc trước có thể đánh lửa được ý…”
Cậu đã cho Lithia mượn con dao găm của mình trong trận chiến hôm nọ, nhưng có vẻ như cô ấy đã làm mất nó.
Dù sao thì cậu cũng đã học được tầm quan trọng của việc đánh lửa trong cuộc chạy trốn đó. Chính vì vậy cậu thật lòng muốn một con dao găm mới.
“Được rồi! Nếu vậy tớ sẽ tìm một con dao găm thật hợp với cậu!”
Lithia có vẻ như đang có tâm trạng rất vui vẻ, nhưng Ren lúc này vẫn không khỏi thắc mắc về thanh Ma Kiếm bí ẩn đó.
(Theo mình nhớ thì lúc đó chiếc vòng ở gần ngực Lithia…)
Chiếc vòng trên tay Ren phát sáng vào lúc đó khi cậu vô tình ngã vào cô.
Đó là phản ứng giống hệt như lúc cậu hấp thụ ma thạch vậy.
“S-Sao vậy? Sao lại nhìn tớ vậy chứ?”
Nhận ra bản thân vừa nhìn Lithia một cách thiếu đứng đắn, Ren liền cảm thấy xấu hổ với bản thân.
“Tớ xin lỗi, không có gì đâu.”
“Thật không? Sao cậu nhìn tớ nghiêm túc vậy? Người tớ có vấn đề gì sao?”
Dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện viển vông.
Tuy không muốn bào chữa, nhưng Ren nghĩ đó chỉ là lạc đề và cười lớn, dù cậu cho rằng điều mình đang nghĩ là bất khả thi.
“Không có gì to tát đâu, chỉ là, không biết liệu Lithia-sama có viên ma thạch nào trong người không?”
Cậu sẽ bị chê cười mất. Hoặc là Lithia sẽ ngạc nhiên.
Đối với Ren, thế nào cũng được miễn là có thể thay đổi chủ đề này.
Chỉ là…
“Hửm… Ể…?!”
Phản ứng khá bất ngờ.
“S-Sao cậu lại biết…?!”
Lithia ngay lập tức ôm lấy ngực bằng cả hai tay và làm một động tác khá gợi cảm không phù hợp với độ tuổi của cô.
Ngay cả mặt cô cũng đỏ bừng lên, và cái cách cô nhìn Ren có phần xấu hổ và hơi cảnh giác. Cứ như nhìn một thằng cha biến thái vậy.
“...Hở?”
“Sao cậu biết trong người tớ có ma thạch? Cha tớ nói sao?”
“Không hẳn là vậy.”
“Cũng đúng… cha tớ sẽ không nói với người khác về cơ thể của một thánh nữ đâu!”
“Thật vậy sao?”
“Ưummm… Thì tớ đang nói là có đấy còn gì!”
Nó hẳn phải nằm giữa ngực của cô ấy.
Ở ngay chính giữa phần ngực đang được che đi đó.
“Nói đi! Ai nói cho cậu biết vậy hả?!”
Cậu được hỏi như vậy, nhưng đành phải thành thật thôi.
“Xin lỗi, tớ chỉ định đùa chút thôi mà.”
Sau đó, Lithia lập tức hiểu ra.
“Ồ, thì ra là vậy. Haha, tớ đã hơi bất ngờ và thốt ra như vậy…”
“Đó là bí mật khá quan trọng đấy, nhưng cậu có thể nói nó dễ dàng như vậy sao?”
“Tớ không nghĩ là cậu sẽ đi kể bừa bãi đâu.”
Nói câu đấy tức là Lithia hoàn toàn tin tưởng cậu.
Nhưng trên thực tế, cô ấy đã tin cậu ngay từ những ngày còn phải chạy trốn.
Đó là điều đương nhiên thôi, vì cô đã giao phó cho cậu cả cuộc đời của mình.
“Tớ không biết là thánh nữ có ma thạch trong người đấy.”
“Đúng vậy đó. Trong số những người được sinh ra là thánh nữ, chỉ có những người mạnh mẽ nhất mới có ma thạch trong người thôi, hiểu chưa? Chuyện này chỉ có gia đình tớ và các giám mục cấp cao ở ngôi đền biết thôi.”
Lí do phải giữ bí mật rất đơn giản: Là để bảo vệ thánh nữ.
Ban đầu thì, ma thạch là những vật chất chỉ có quái vật mới sở hữu.
Nếu các vị thánh nữ cũng mang thứ như vậy trong người thì cũng không có gì ngạc nhiên khi người đời coi họ là quái vật.
(Điều đó có nghĩa là, thanh ma kiếm bí ẩn đó–)
Là thanh kiếm được cung cấp ma lực từ ma thạch của Lithia và hiện hình.
Sẽ hợp lý hơn nếu nghĩ theo cách này.
Nhưng tại sao cậu lại có thể lấy được sức mạnh tứ viên ma thạch trong người cô ấy? Và tại sao tên của thanh Ma Kiếm lại là ‘????’. Thật ngạc nhiên khi nó lại có thể mạnh đến như vậy.
Nhiều câu hỏi dần xuất hiện trong đầu cậu, nhưng hãy bắt đầu với sự thật này trước.
“Tớ hứa là sẽ không kể với ai đâu.”
Lithia gật đầu trước lời hứa có phần mạnh mẽ và rõ ràng từ Ren.
Rồi sau đó, cô đứng dậy khỏi giường.
“Thôi, tớ đi kiểm tra nhà kho đây. Để tớ xem kiếm một con dao thật tốt!”
Ngay sau đó, cô quay người lại và rời đi.
“Lithia-sama! Cho tớ hỏi một câu nữa được không?”
“Ừm? Sao vậy?”
“Về biểu tượng trên tờ giấy, tớ không nhớ nổi tên của gia đình đó.”
Lithia cười trước câu hỏi của Ren, cứ như cô cũng đang có nỗi lòng của riêng mình.
Đối phương là một quý tộc cấp cao.
Ren biết đó cũng là một quý tộc thuộc phe Bảo Hoàng.
Về phần Lithia, người bị cuốn vào cuộc chiến phe phái, cô hẳn cũng có suy nghĩ riêng về nó, dù cô đã nhận được sự giúp đỡ.
“...Đúng vậy. Đó là biểu tượng của Hầu Tước Ignat. Niềm tự hào của phe Bảo Hoàng.”
Cô trả lời với một tiếng thở dài.
Sau khi đã nói xong, Lithia nói, “Tớ sẽ sớm quay lại thôi.” và rời khỏi phòng.
Ren, mặt khác, choáng váng trước câu trả lời của cô.
(Hầu tước Ignat…)
Cậu ngẫm đi ngẫm lại những lời này.
“Đúng… là Ignat!”
Cậu không chỉ nhớ cái tên này.
Đó là vì Hầu Tước Ignat là boss cuối trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I. Ông ấy chính là trùm cuối.
“Uhhhh… sao chuyện này lại xảy ra được chứ?”
Không còn thời gian để dày vò trong đau đớn. Cậu không thể không ngẩng đầu lên.
—Hầu Tước Ignat.
Ông ấy là cánh tay phải vững chắc của đội tàu vận tải đáng tự hào của Đế Quốc và nổi tiếng khắp thế giới vì sự khôn ngoan và khéo léo của mình.
Ông là một người có tài năng trong cả văn học và quân sự, đồng thời đã từng phục vụ trong quân đội.
Ông ấy đã nổi dậy chống lại Hoàng Đế và gia nhập với những người đang âm mưu hồi sinh Ma Vương.
Ông ta là người đã cố gắng lật đổ toàn bộ Đế Chế Leomel trong nhiều năm.
Và là người mà nhân vật chính sẽ phải chiến đấu ở dãy núi Baldor.
(Nếu mình nhớ không lầm thì ông ta sẽ ám sát bất kì quý tộc nào cản đường, dù là phe phái nào đi chăng nữa. Thậm chí ông ta còn ám sát cả Hoàng Tử Đệ Tam, người được cho là sẽ trở thành Hoàng Đế tiếp theo…)
Càng nhớ cậu càng không muốn dây dưa với tên quý tộc này.
Tuy vậy, Ren đã phần nào được an ủi.
Đó là lí do khiến Ignat nổi dậy chống lại Hoàng Đế.
Trước khi chết, Hầu tước Ignat đã tiết lộ lí do tại sao ông ta lại làm vậy…
<<Là vì các người đã không giúp con gái ta!>>
Người con gái ốm yếu của Hầu Tước cần thuốc.
Nó đòi hỏi một số nguyên liệu quý giá, và trong số đó, chỉ còn thiếu duy nhất Thief Wolfen.
Dù Hầu Tước Ignat xới tung cả trái đất thế nào đi chăng nữa, ông ấy vẫn không thể tìm được nó, nhưng hoá ra Hoàng Gia vẫn còn một ít để đề phòng.
Tuy vậy, bên đó đã từ chối lời đề nghị.
Thứ nguyên liệu còn thiếu đó là đồ dự trữ phòng trường hợp Hoàng Tộc gặp nguy hiểm, chính vì vậy ngay cả Hoàng Đế cũng không thể phạm sai lầm trong quyết định của mình được.
Nhưng cuối cùng, con gái của Hầu Tước mất mạng, và từ đó Ignat mang mối thù sâu nặng với Hoàng Đế.
Tất cả những điều này đã dẫn đến việc Hầu Tước Ignat bán linh hồn cho quỷ dữ.
“Hình như khi mình đến Gulid trong lần chơi thứ hai, mình không nhận được bất kì nhiệm vụ nào.”
Nhiều người chơi nghĩ rằng họ có thể cứu được con gái của Ignat bằng cách nào đó.
Song, con gái của Hầu Tước chết khi mà các nhân vật chính vẫn còn rất nhỏ. Chính vì vậy mà không có sự kiện nào được đặt ra để có thể cứu cô cả.
—Nhưng giờ con gái ông ấy còn sống.
Và người cứu mạng cô ấy lại là Ren.
“Ngay cả khi mình là ân nhân, mình cũng không muốn dính dáng nhiều đến chuyện này.”
Sự thật thì, cậu là người được giới quý tộc yêu mến.
Ren rơi vào một trạng thái khó tả và ngã gục xuống giường.
Khi nhớ ra, cậu liền triệu hồi chiếc vòng tay và nhìn vào, nhưng dĩ nhiên là thanh Ma Kiếm có dấu ‘????’ đã biến mất.
17 Bình luận
còn lithia thì là thánh nữ nên tất nhiên cũng phải dc dạy dỗ cần thận nên việc 2 đứa nó lớn hơn tuổi tht là chuyện bth