Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 20: Phe Anh Hùng, Phe Bảo Hoàng, và phe trung lập (Phần 1)

1 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Khi thấy Ren và các hiệp sĩ khác đến thăm phòng của mình, Roy liền cất tiếng,

“Ta đang đợi mọi người đấy.”

Mireille cũng đang ở đó, và vẻ mặt của họ có chút gì đó u ám.

“Các anh có gặp rắc rối gì mà chúng ta không biết không?”

Roy hỏi, các hiệp sĩ của nhà Clausel đi cùng Ren chợt lên tiếng xin lỗi.

“Tôi xin lỗi. Đó không phải là điều có thể công khai được nên chúng tôi không thể nói cho ngài biết được.”

“Ta đã nghĩ vậy. Vậy chuyện này có liên quan gì đến Tử Tước Givens, có phải không?”

“—Đúng là vậy…”

Ren và các hiệp sĩ khác liền ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

Tuy bên này hơi cách xa Roy– người đang nằm trên giường— một chút, nhưng cậu có thể nghe được tiếng của cha mình nên không thành vấn đề.

Roy— người nghe thấy câu trả lời– nhìn Mireille.

“Ren. Ta sẽ cho con xem lá thư mà họ đã để lại. Rồi sau đó ta sẽ nghe từ những người khác sau.”

Sau đó, Mireille đưa lá thư cho Ren.

Cậu mở phong bì ra, rồi lấy từ bên trong một tờ giấy da và mở ra.

Bản thân bức thư cũng không dài lắm.

Tuy nhiên, nội dung của nó lại rất phong phú và khơi gợi sự hứng thú của Ren khi cậu bắt đầu đọc nó.

(...Này.)

Nội dung của bức thư như sau:

Tử Tước Givens vô cùng lo lắng về tình trạng tồi tàn của ngôi làng này, bên cạnh đó là những xáo trộn gần đây.

Tuy nhiên, vì ông ta cũng có rất nhiều người cùng tình cảnh nên ông không thể giúp đỡ gì nhiều được.

Ông muốn xin lỗi điều đó và đồng thời đề xuất hai điều.

            1. Hợp nhất ngôi làng này với lãnh thổ của Tử Tước Givens và nơi này sẽ luôn có những hiệp sĩ để bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh.

            2. Ông ta sẽ nhận Ren Ashton làm người hầu và hứa sẽ trả lương hậu hĩnh cho cậu.

Tóm lại, đây là những gì đã được hứa.

Mặc dù đó là biện pháp khá quyết liệt, nhưng không có gì lạ khi một ngôi làng hẻo lánh lại hợp nhất với lãnh thổ của một quý tộc ở đất nước này.

Roy thở dài khi anh nhận ra Ren đã đọc xong bức thư.

“Chết tiệt…, con Thief Wolfen đó cũng có thể gọi là dị thường. Tuy nhiên, nếu con loại bỏ cái dị thường đó khỏi phương trình, thì sẽ không có hồ sơ nào cho thấy ngôi làng này thiếu sức mạnh khi gia đình Ashton vẫn còn ở đây.”

“Có nghĩa là, sự lãnh đạo của Nam Tước không phải sai lầm, phải không?”

“Đó là những gì cha định nói. Nhân tiện thì, một con quái vật hạng D đã từng xuất hiện một lần trước khi Ren ra đời…”

Người hiệp sĩ nói như thể vừa nhớ ra.

“Tôi nghe nói Roy-sama đã giết nó vào thời điểm đó.”

“Oi. Để tôi nói cho cậu biết, nó còn dễ hơn gấp vạn lần so với con Thief Wolfen dó. Dù có hạng cao đến đâu thì nó cũng không phải con quái vật đặc biệt giống như Thief Wolfen, và nó cũng không hề nhanh như vậy. Chính vì thế, không phải là chúng ta không có sức mạnh hay gì đâu.”

Roy nhắc lại rằng Nam Tước Clausel đã không nhầm.

“Vậy thì để ta nói thẳng luôn.”

Ánh mặt sắc bén như những lưỡi dao hướng thẳng tới những hiệp sĩ.

Giọng của anh ngày càng mạnh mẽ và căng thẳng hơn.

“Làn sóng xung đột phe phái đã lan tới tới đây rồi, có phải không?”

“Ngài nói đúng.”

“À, đúng như ta nghĩ. Thảo nào Tử Tước lại liên hệ với chúng ta.”

“Như ngài đã biết. đã từng có rất nhiều người muốn dành lấy gia đình Clausel về phía mình. Tuy nhiên, ngài lãnh chúa của chúng tôi lại không thuộc về một phe phái nào, và ngài luôn tôn trọng hoàng gia và bảy Nam Tước vĩ đại khác. Chính vì như vậy, chúng ta mới có tình huống như bây giờ.”

Ren đứng ở bên cạnh nghe và gật đầu. Cậu đã suy nghĩ về những lời của những hiệp sĩ.

(Theo mình nhớ, xung đột phe phái ở Đế Quốc Leomel là…)

Có ba phe, và tất cả quý tộc đều thuộc về một trong số chúng. Ren bắt đầu sắp xếp lại các thông tin ở trong đầu.

Phe đầu tiên là phe Bảo Hoàng.

Họ có lòng tôn kính sâu sắc đối với Hoàng Tộc, cụ thể hơn là Vua Sư Tử, người sáng lập ra đất nước. Họ là phe tin rằng hoàng tộc sẽ luôn dẫn dắt đất nước trong tương lai.

Còn lại là phe Anh Hùng.

Các quý tộc của phe Anh Hùng là một phe được lãnh đạo bởi bảy Nam Tước vĩ đại, nhưng người đã tạo ra Bảy Anh Hùng.

Phe này chính là phe của nhân vật chính trong Truyền Thuyết  Bảy Anh Hùng.

Họ không nghĩ đến việc chiếm đoạt ngai vàng của Hoàng Đế. Phe này chỉ nhấn mạnh rằng Đế Quốc Leomelian nên được tự do và dân chủ hơn.

Sau những chuyện này, có thể thấy rõ được những vấn đề nảy sinh ra.

Trong khi số lượng những ngôi làng nghèo ở Đế Quốc Leomel ngày càng tăng, giống như làng của Ren, thì có những quý tộc có thể tự mình cứu lấy hàng chục ngôi làng nghèo khó đó.

Nhiều phe Anh Hùng cho rằng quyền lực của Hoàng Tộc nên được hạn chế để xoá bỏ những chênh lệch đó.

Và cuối cùng là phe Trung Lập.

Nhiều người ở phe Trung Lập không thuộc một trong hai phe chính, bao gồm cả những người tôn trọng tư tưởng của cả Hoàng Tộc và Bảy Nam Tước vĩ đại.

…hoặc đó có thể là những người không muốn những thay đổi mang tính cách mạng.

…hoặc những người theo chủ nghĩa hoà bình không muốn giới quý tộc chia rẽ.

Họ nên đoàn kết lại, chứ không phải đấu tranh vì sự khác biệt tư tưởng như vậy.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra khi Ma Vương xuất hiện.

Họ là những người theo chủ nghĩa trung lập luôn cùng chí hướng.

—Các quý tộc thuộc về một trong ba thế lực chính này.

(Nam Tước Clausel hẳn là phe Trung Lập.)

Ngoài ra, Tử Tước Given lại nằm ở phe Anh Hùng.

Chính vì vậy, chuyện này có liên quan tới vấn đề phe phái.

“Thật khó để nói về chuyện này. Đó thực sự không phải là vấn đề có thể công khai được, thậm chí khi nó liên quan đến một hiệp sĩ ở ngôi làng nhỏ giữa nơi hoang vu.”

“Anh yêu… cái cách anh nói…”

“Anh xin lỗi. Anh không có ý nói bóng gió đâu! Anh chỉ đang cố sử dụng lẽ thường thôi…!”

Mireille khiển trách Roy với vẻ mặt xấu hổ, và nói với các hiệp sĩ. “Tôi vô cùng xin lỗi,” rồi nhéo nhẹ vào má của chồng mình.

Bầu không khí dường như đã dịu đi phần nào.

“Vậy làn sóng xung đột phe phái đã tới ngôi làng này như thế nào?”

“...Tôi nghĩ ngài biết đấy, Roy-sama, nhưng vào khoảng những năm khi Ren được sinh ra, gia đình của Bảy Nam Tước cũng đã tình cờ sinh ra những đứa con hợp pháp — ngay cả trong tất cả các gia phả…”

“...”

“Cha? Sao cha không nói với con?”

“Bởi vì cha chưa từng được nghe về nó. Làm thế nào mà chuyện như vậy có thể đến tai một ngôi làng xa xôi như vậy chứ? Chúng ta chỉ là một gia đình hiệp sĩ không được mời tham gia những bữa tiệc, thậm chí chỉ rời khỏi đây một lần để tỏ lòng kính trọng với Nam Tước tiền nhiệm.”

(Những lời đó thuyết phục làm sao…)

“Chà, đúng như dự đoán, ta biết là có xung đột phe phái mà.”

Số lượng và độ hot của tin tỉ lệ thuận với số người đến và đi.

Ở ngôi làng này, con số đó là cực kì thấp, và số lượng thông tin hầu như là bị tụt hậu so với các thành phố và thị trấn lớn.

Người hiệp sĩ cười khúc khích trước lời của Roy, nhưng anh ấy tiếp tục nói với lời xin lỗi.

“Việc Bảy Nam Tước có được những đứa con hợp pháp đồng nghĩa với việc phe Anh Hùng đoàn kết hơn bao giờ hết. Họ cho rằng những đứa con của mình chính là tái sinh của Bảy Anh Hùng.”

“Ha! Đúng là những lời vô nghĩa mà!”

Không giống như Roy, người đang phản đối lại người hiệp sĩ, Ren chỉ nhìn lên trần nhà và nhìn xuống.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận