Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là việc hai người họ đang không đi cùng nhau.
“...Trông không giống như cô ấy đang ngủ.”
Ở đó, Lithia chỉ cụp mắt xuống, lưng tựa vào nữ hiệp sĩ cưỡi ngựa cùng mình. Cậu không nhìn rõ biểu cảm của cô từ đây, nhưng cậu không khỏi thắc mắc.
Không khỏi thắc mắc sao cô ấy lại im lặng đến vậy khi đến ngôi làng này để gặp cậu.
“Bây giờ thì…”
Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng để đón cô ấy thôi.
Sau khi rời khỏi nhà kho, Ren đi ra sân sau và báo cho Mireille – người đang chuẩn bị giặt giũ– về Lithia và những người khác.
Cô có hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao mẹ cậu cũng đã quen dần với việc Lithia đến thăm thường xuyên thế này.
“Mẹ đi chuẩn bị đây. Ren, con ra đón tiểu thư được không?”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
“Nhưng giường dành cho khách vẫn chưa dọn xong, à… Mẹ chắc họ không phiền đâu. Chắc cô bé sẽ không ngủ sớm đến vậy đâu.”
“Con cũng nghĩ vậy. Được rồi, con đi đây.”
Ren trả lời rồi quay trở lại khu vườn.
Ngay khi cậu đang chuẩn bị thì Lithia và các hiệp sĩ của cô đã gần tới cổng dinh thự.
Ren hơi cau mày khi thấy Lithia– người dường như đang ngủ– cứ như thể cô đang gặp rắc rối gì vậy.
Cậu nhận ra sự thay đổi và lao tới chỗ Weiss, người vừa dừng ngựa lại.
“Weiss-san, mẹ cháu vừa chuẩn bị xong phòng rồi. Đầu tiên là tiểu thư…”
“Ta xin lỗi. Cảm ơn nhóc vì đã quan tâm.”
Nhưng Ren đột nhiên nhớ ra những lời của Mireille: “Giường trong phòng cho khách vẫn chưa dọn xong.”
Thế là hỏng rồi. Bên cạnh việc chào đón Lithia, cậu cũng muốn cô được nghỉ ngơi trên chiếc giường sạch sẽ nhất có thể vì cô ấy nhìn có vẻ ốm yếu.
Có nghĩa là cô không thể nghỉ ngơi ở trên giường dành cho khách được.
“Xin hãy thoải mái đưa tiểu thư vào. Cháu sẽ nhanh chóng đi nói chuyện với mẹ cháu.”
“...Xin lỗi vì đã gây rắc rối, nhóc.”
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc để cô ấy nghỉ ngơi ở phòng khác.
Nói xong, Ren quay trở lại dinh thự và chạy quanh nhà.
Mắt cậu đảo qua đảo lại để tìm Mireille, và thật tình cờ, cô ấy đang ở hành lang tầng một.
Trong lúc vội vã, Ren nói với mẹ mình rằng Lithia cảm thấy không được khoẻ và nói về việc giường dành cho khách vẫn chưa được chuẩn bị.
“Vậy thì hãy cho tiểu thư nghỉ ngơi trong phòng của cha và mẹ.”
“Không, con nghĩ phòng con sẽ tốt hơn vì phòng cha mẹ vẫn còn thoang thoảng mùi thảo dược. Nếu vậy thì con sẽ nghỉ ngơi ở phòng khách.”
May mắn thay, hôm nay cậu đã dọn dẹp sạch sẽ phòng mình.
“Ừm… mẹ hiểu rồi.”
Sau khi quyết định Ren sẽ ngủ ở ngoài phòng khách, Weiss và nữ hiệp sĩ cũng vừa đi tới.
Cô đang ôm Lithia trên tay, trán ướt đẫm mồ hôi.
Ren nói với Weiss về tình hình và bảo rằng Lithia có thể sử dụng phòng của cậu.
“Ta cảm ơn lần nữa. Ta thật sự nợ nhóc lần này.”
“Không sao đâu ạ. Xin hãy chăm sóc tiểu thư trước đã.”
“Cả hai cần phải thay quần áo cho cô bé trước đã. Hãy để tôi giúp.”
“...Cô không cần phải làm vậy đâu, Mireille-dono…”
“Không sao đâu. Quyết định vậy nhé. Con trai xuống dưới đợi chúng tôi đi.”
Ren và Weiss nhìn nhau rồi quay sang nhìn theo bóng lưng của Mireille đi vào phòng cậu. Cả hai nhanh chóng đi dọc hành lang cót két, xuống cầu thang và vào trong bếp.
“Cháu xin lỗi. Đây đúng là một căn dinh thự không có phòng khách nhỉ?”
“Đừng nói vậy chứ. Đây quả là một ngôi nhà đẹp và ấm cúng.”
Trước tiên, cậu mời Weiss ngồi ghế, rồi sau đó pha một tách trà (vốn không phải loại ngon) cho Weiss.
“Cảm ơn… Ta cũng nên nói cho nhóc biết về tình trạng của tiểu thư.”
“Đúng là vậy. Nhưng cháu vẫn không hiểu sao cô ấy lại rời đi mặc dù cảm thấy không khoẻ.”
“Tất nhiên là không rồi. Tiểu thư mới chỉ bị ốm khoảng ba ngày trước—”
Theo như Weiss nói, đó là một căn bệnh thường xảy ra ở những đứa trẻ có nhiều ma lực ở trong cơ thể.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy, và đó cũng chỉ là xác suất.
Người ta nói rằng sau khi mắc bệnh, một hiện tượng tương tự như miễn dịch sẽ tồn tại suốt đời và người mắc bệnh sẽ không bao giờ bị bệnh tương tự nữa.
“Ba ngày trước, bọn ta có đến thăm một ngôi làng khác, nhưng ta đã phải vội vã đến đây để kiểm tra sức khỏe cho tiểu thư.”
“Có phải là bà Rigg không?”
“Đúng. Ta nghĩ sẽ an toàn hơn nếu có bà Rigg ở đây. Nhưng…”
Weiss tiếp tục nói.
“Nghe nói căn bệnh này là một điềm báo, nhưng nhiều người lại không biết về tình trạng của họ vì không có triệu chứng gì cả. Có thể tiểu thư đã mắc căn bệnh này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra đúng vào chuyến du ngoạn này.”
“...Đúng như dự đoán, ngài không thể quay lại Clausel với tình trạng này.”
“Bản thân căn bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu cứ để sốt cao và nhức đầu trầm trọng hơn thì sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch. Biến chứng để lại có thể giết chết một người, vì vậy chúng ta phải để tiểu thư nghỉ ngơi một thời gian.”
Có một dược sĩ lành nghề ở làng, và đó chính là bà Rigg.
“Tiểu thư sẽ khoẻ hơn trong hai đến ba tuần nữa. Ta xin lỗi, nhưng…”
“Không sao đâu ạ. Xin hãy dành thời gian cho đến khi cô ấy cảm thấy tốt hơn.”
“...Ta rất biết ơn. Tất nhiên, cứ cho ta và các hiệp sĩ khác biết nếu chúng ta có thể giúp gì. Săn bắn, sửa chữa,... bất cứ việc gì, chúng ta sẽ giúp đỡ.”
(Thành thật mà nói, mình muốn bọn họ giúp cả hai.)
Weiss và những người khác có lẽ sẽ lo hơn nếu cậu không yêu cầu họ giúp bất kì điều gì. Chính vì vậy, cậu quyết định sẽ nhờ họ giúp đỡ mà không tỏ ra thô lỗ.
Những ngày này có một số lượng lớn Little Boar, nên điều này có lẽ là ổn thôi.
(Nói đến chuyện đó…)
Khi cuộc nói chuyện đã gần đến hồi kết, Ren nhớ lại ngày hôm đó.
“Hôm trước, các hiệp sĩ của Tử Tước Givens lại tới ngôi làng này.”
“Lại nữa sao?”
“Anh ta nói sẽ giúp cháu vào học viện hoàng gia. Lại còn vào lớp đặc biệt nữa chứ.”
Weiss rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Nhưng rồi, ông ngay lập tức gật đầu và thở dài.
“Có thể nếu đó là người giỏi như nhóc. Nếu Tử Tước Givens, người có kinh nghiệm làm trợ lí cho bộ trưởng bộ tư pháp, đã nói thì không thể sai được. Chúc may mắn, nhóc.”
“Hửm?”
“Mm? Sao? Có vấn đề gì à?”
“Cứ như thể ngài nghĩ cháu đã đồng ý vậy, nhưng nhà Ashton đã từ chối rồi.”
“Cái gì?— Sao!!?”
Weiss đập mạnh xuống bàn.
“Làm sao nhóc lại có thể từ chối tương lai đầy hứa hẹn như vậy chứ?!”
“Tất cả đều yêu mến ngôi làng này, và gia đình cháu cũng đã phục vụ nhà Clausel trong một thời gian dài.”
Đó là những gì Roy đã nói, và cậu cũng nghĩ vậy.
Tuy Ren chỉ muốn tránh được tương lai bi thảm của mình, nhưng những lời cậu vừa thốt ra cũng là sự thật.
Weiss choáng váng khi nghe xong và thở dài trong khi ngồi xuống ghế.
“Ta hứa…”
Ông nhìn Ren với vẻ mặt bí ẩn.
“Sau chuyến này, ta sẽ không đưa tiểu thư đến đây nữa.”
“—Sao?”
“Ngoài mong muốn của tiểu thư, ta đã hy vọng tiểu thư có thể được truyền cảm hứng từ nhóc. Nhưng có vẻ tất cả đã làm hư cô bé rồi. Tiểu thư đã bị sự hào phóng của nhà Ashton chiều chuộng và được cả nhóc chiều chuộng… Đây sẽ là lần cuối ta làm chuyện này.”
Đây là những lời thuận tiện với Ren, nhưng cậu tự hỏi tại sao lại đột ngột thế này.
Ren, người vẫn còn đang bối rối, im lặng lắng nghe.
“Chúng ta không thể gây thêm rắc rối cho nhóc được nữa. Dù là con gái của Nam Tước nhưng tiểu thư sẽ hiểu nếu nhóc cho tiểu thư biết lí do. Ta sẽ thông báo cho Roy-dono.”
“Um, sao lại đột ngột vậy ạ?”
“...Chúng ta không thể ngồi yên và thoải mái trong khi nhóc vừa mới thể hiện lòng trung thành với chúng ta như vậy được.”
Rõ ràng, Weiss không thích phô trương quyền lực và tôn trọng ý muốn của Ren và gia đình cậu.
Đây có thể là lí do tại sao ông ấy lại không ép Ren đi cùng mình tới Clausel.
Và lần này, khi biết được cách cư xử của gia đình Ashton, ông quyết định rằng đã đến lúc phải dừng lại hành động làm hư này rồi.
Nhưng—.
(...Có vẻ hơi buồn nhỉ.)
Cậu không phải là ghét tính cách của Lithia, mặc dù cậu tự hỏi bản thân có nên nghĩ vậy không.
Sẽ là nói dối nếu cậu nói không thích được gặp cô ấy.
…Đó là lí do tại sao ư?
Khi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng, cậu cảm thấy bản thân sẽ hối hận.
12 Bình luận