Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 24: Lời mời thứ hai (Phần 1)

1 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Chẳng mấy chốc, mùa thu thứ tám của Ren đã qua đi.

So với những năm trước, thì làng của Ren không cần phải lo về lương thực, củi khô, và mọi người đều có nơi trú đông đầy đủ.

—Rồi mùa xuân lại tới, và Ren chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật thứ tám của mình.

Vào ngày hôm đó, cậu được mọi người ở trong dinh thự— nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên— chúc mừng và tổ chức buổi tiệc ngay sáng hôm đó.

Cùng lúc đó, ở Clausel…

Ngài lãnh chúa, Nam Tước Clausel, đang ngạc nhiên ở trong văn phòng tại dinh thự của mình.

“Không thể nào! Một quý tộc tuyệt vời như vậy mà lại…”

Nam Tước Clausel nhìn vào lá thư vừa được gửi và thốt lên kinh ngạc.

Người hiệp sĩ mang lá thư đến cũng tỏ vẻ hoài nghi.

“Anh chắc về chuyện này chứ?”

“Tất nhiên, thưa ngài. Các bộ phận của… Thief Wolfen đều là nguyên liệu thô cho một loại thuốc quý, nên có lẽ người gửi muốn thứ thuốc đó.”

“Ah, ahh… Nhớ không lầm thì gần đây không có chợ buôn bán Thief Wolfen.”

“Chúng ta làm gì bây giờ, thưa ngài?”

“Chúng ta không thể cứ thế mà làm ngơ được. Liên lạc với họ sớm nhất có thể— Không, chờ chút, có lẽ đây là cơ hội—”

Nam Tước Clausel chợt nảy ra một ý tưởng.

Ông đi đến bàn làm việc của mình để nói với người gửi thư về ý tưởng của mình.

Ngay khi vừa cầm bút lên, ông nghe thấy tiếng nói.

“Cha.”

Tay của Nam Tước Clausel dừng lại khi Lithia đến thăm văn phòng của ông.

Khi ông mời cô vào phòng, Lithia mới nói.

“Con đến chào cha trước khi con đi.”

“Lithia. Con biết là—”

“Vâng, con biết chứ. Đây chính là một phần công việc của con. Con sẽ tiếp tục tuần tra lãnh thổ và phục vụ gia đình Clausel như trước đây.”

“Cứ làm thế đi. Được gặp Ren Ashton chỉ là phần thưởng[note58186] cho việc con hoàn thành nghĩa vụ với tư cách là thành viên của gia đình Clausel mà thôi. Hãy nhớ điều này. Và tất nhiên, đừng quên cảm ơn Ren Ashton nhé.”

“Vâng. Để tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình—”

“...Ừm. Nếu con làm việc chăm chỉ như vậy, cha chắc chắn suy nghĩ của con sẽ tới được mẹ con đấy.”

Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Lithia rời khỏi văn phòng cùng với một cái cúi chào trang nghiêm.

Cô rời khỏi dinh thự và đi theo Weiss, người đã đi trước cô và đang đợi ở ngoài cổng.

“Tiểu thư chào hỏi Chủ Nhân xong chưa?”

“Rồi— Bây giờ thì, ta phải cố gắng hết sức thôi.”

“Tiểu thư à, người đã trưởng thành hơn sau mùa đông này rồi. Tôi chắc rằng người có thể trình diễn được kiếm kĩ của mình trước mặt cậu ấy.”

“Ara, ông không nói là ta sẽ thắng được cậu ta, phải không?”

Lithia cười khúc khích trong khi Weiss không biết phải trả lời thế nào.

Weiss đã huấn luyện Lithia rất kĩ lưỡng trong mùa đông vừa rồi. Tất nhiên, vì Lithia đã hoàn thành nghĩa vụ của một nữ nam tước bên cạnh việc học của mình, cô đã trưởng thành không chỉ về mặt kiếm kĩ mà còn cả về tâm hồn.

Nhưng ngay cả vậy, ông ấy không hề nói là “người sẽ thắng”.

(Cậu ta chắc hẳn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.)

Ren là một chàng trai mạnh mẽ, chăm chỉ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dù chỉ đánh với những con Little Boar hạng G nhưng cậu ta đang sống ở trong một môi trường nếu không cẩn thận có thể dễ dàng giết chết cậu.

Không như Lithia, những ngày tháng của Ren luôn ngập tràn trong căng thẳng.

Nhưng chính Lithia cũng trải qua những căng thẳng và phải học hành liên tục hằng ngày.

Cả hai đều có những trải nghiệm hiếm có, nhưng nếu xét về khoảng cách thực lực hiện tại, có thể vẫn là do nền tảng và sự chăm chỉ của Ren…

“Xin lỗi, tiểu thư…”

“Ta đùa thôi. Đừng lo về chuyện đó. Sớm muộn gì ông cũng biết khi chúng ta gặp nhau thôi, và sẽ thật nhàm chán nếu biết luôn kết quả bây giờ.”

Lithia nói điều này với thái độ trang nghiêm hơn là nản lỏng rồi vượt qua Weiss.

Sau đó, cô đi tới chỗ nữ hiệp sĩ cưỡi ngựa cùng mình và lên ngựa.

“Đi thôi. Đường đến làng vẫn còn xa lắm.”

…Đột nhiên, có gì đó bất thường với tầm nhìn của Lithia.

Mọi thứ thật rung lắc, còn các giác quan như bị tê liệt đi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực. Ngay cả thời tiết dù đang nóng hay lạnh cô cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng những cảm giác đó dần biến mất một cách dễ dàng.

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Giọng của nữ hiệp sĩ vang lên phía sau Lithia.

Cô vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau một hồi im lặng, cô đáp lại rằng,

“Không sao đâu… Ta chỉ hơi… lo lắng một chút thôi.”

“Tiểu thư đừng lo. Chúng tôi đã luôn dõi theo người từ ngày này qua ngày khác. Tôi chắc chắn tiểu thư sẽ làm tốt thôi.”

“...Cảm ơn…”

Trong khi trả lời nữ hiệp sĩ ngồi sau, tầm nhìn của cô vẫn còn hơi run run.

Tuy nhiên, mọi thứ dịu đi khi Weiss ra hiệu khởi hành sau khoảng nửa phút.

Vì thế, Lithia nghĩ chỉ là do cô tưởng tượng và chuyển sự chú ý sáng cuộc hành trình đến ngôi làng mà Ren đang sống.

********

Một ngày sau khi Lithia rời khỏi dinh thự.

Roy cuối cùng cũng đã có thể đi săn trở lại.

(Dù sao thì thuốc ở đây cũng khác với thuốc ở kiếp trước.)

Cậu có thể biết được qua cách mà Roy vẫn mỉm cười như trước khi đi cạnh cậu.

Anh ấy chắc chắn đã phải chịu một vết thương rất sâu, nhưng Roy đã trở lại với thể trạng là một chiến binh trong chưa đầy một năm. Điều đó khiến Ren thực sự rất ngạc nhiên.

Anh không hề được phẫu thuật chút nào mà chỉ phụ thuộc vào dược liệu vã những thứ tương tự.

Buổi chiều, khi cả hai cùng nhau đi dọc con đường làng sau khi từ rừng trở về, Ren không khỏi suy nghĩ điều này.

“Hửm? Gì vậy?”

“Không, con chỉ đang nghĩ là cha đã thực sự khoẻ lại rồi.”

“Tất nhiên rồi! Cha đã phải sử dụng rất nhiều dược liệu và cỏ Rondo, không thì sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy.”

“Nhưng…”

Roy thở dài.

Từ cái giọng khá trầm tư của anh, Ren có thể đoán được đó sẽ là chuyện gì.

“Rõ ràng có gì đó không ổn với khu rừng gần đây. Có quá nhiều Little Boar so với lúc trước.”

“Con cũng nghĩ vậy từ mùa đông trước rồi. Hôm nọ, các hiệp sĩ nói họ cũng không cảm thấy thoải mái khi đi ở trong rừng.”

Tất nhiên là họ sẽ cảm thấy thế rồi. Thực tế thì, những con Little Boar sinh sản từ xuân sang hè. Chính vì vậy, không như mọi khi, chúng sẽ trở nên tăng động và thường xuyên xuất hiện ở khu rừng. Nhưng dù vậy, thế này vẫn là quá nhiều...”

“Chúng ta có thể săn thêm và kiếm thêm thu nhập, nhưng con không thể nói rằng con vui vì chuyện này được.”

Roy gật đầu trước những lời của Ren.

“Chúng ta sẽ tiếp tục đi săn trong khi theo dõi tình hình cẩn thận.”

Vẻ mặt sảng khoái của Roy thật khiến người khác phải cười theo mà.

Ren gật đầu đồng tình trước những lời của Roy rồi nhìn lên bầu trời đang dần nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.

(Mặt trời càng lúc càng lặn muộn hơn.)

Đó là dấu hiệu mùa đông đã chuyển sang mùa xuân, và mùa hè đã sắp đến gần.

Và đột nhiên, Ren— người đang tận hưởng sự giao mùa này— nghe thấy tiếng gì đó.

“...!”

“...”

Từ xa cậu có thể nghe được tiếng của những người đàn ông đang cãi nhau.

Khi nhìn sang bên cạnh, cậu cũng thấy cũng Roy gật đầu nhận ra, rồi cả hai vứt mấy con Little Boar trên vai xuống và chạy thẳng về hướng đó.

Hướng phát ra giọng nói chính là dinh thự của gia đình Ashton.

Họ đến nơi chỉ trong chưa đầy vài phút, và ở đó, ngoài những hiệp sĩ của gia đình Clausel ra thì còn có những hiệp sĩ mà họ đã từng thấy trước đây.

Không cần phải nói… Đó chính là những hiệp sĩ do Tử Tước Givens cử đến.

Ghi chú

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận