Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
(Không sao đâu…! Chỉ là con Little Boar cấp thấp thôi!)
Nếu phải nói thì nó mạnh hơn một chút so với những quái vật xuất hiện đầu game.
Tuy nhiên, ngay cả ở kiếp trước, cậu chưa bao giờ chiến đấu với động vật. Chứng kiến chúng lao tới, cùng với những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, mồ hôi chảy dài trên má cậu.
“Bruuu—!”
Con Little Boar nhảy lên định ngoạm cổ Ren.
Cậu giật mình vội vàng đưa Ma Kiếm Gỗ lên phía trước và chặn miệng của chúng lại.
Tuy nhiên, cậu đã không thể cản được đà của chúng nên cậu đã ngã xuống đất như bị đẩy xuống.
“Gu… Gu…!”
Những chiếc răng nanh bẩn thỉu của Little Boar đang tiến lại gần, nhỏ những giọt nước dãi tanh tưởi xuống mặt đất.
Sự căng thẳng mà cậu chưa từng trải qua trước đây khiến tinh thần Ren suy sụp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nó, và cậu đã rất sợ hãi trước sát ý toả ra từ con Little Boar này.
(Nhưng mình sẽ không thua đâu…!)
Không ổn rồi.
Việc đầu tiên mà Ren làm chính là sốc lại tinh thần và đẩy thật mạnh về phía trước để chống lại con Little Boar.
“Eh…?”
Trước sự ngạc nhiên của cậu, cậu đã có thể đẩy con quái vật đó ra xa.
(—Chà, việc luyện tập với cha đã khiến mình mạnh hơn nhiều rồi.)
Một con Little Boar khác chờ chực định nhảy vào Ren, người vẫn còn đang ngạc nhiên trước sức mạnh của mình.
Lần này, cậu thậm chí còn không hề run rẩy mà dũng cảm đương đầu với nó bằng chính sức lực của mình không chút nao núng.
“Thật tuyệt vời! Nếu là chúng mày thì ngay cả ta cũng có thể làm được—!”
Con Little Boar bị ném về phía sau, còn cậu thì tiến đến chỗ con thứ ba.
“Bua—?”
Sau đó, cậu đập thẳng thanh Ma Kiếm Gỗ của mình vào đầu của nó. Do lực của cậu khá mạnh nên đầu của con quái vật nổ tung thành từng mảnh.
Ren sau đó chém vào một con Little Boar khác đang tiếp cận mình từ phía sau. Tuy không thể chém xuyên qua bộ lông dày của nó, nhưng nhờ nhát chém mạnh mẽ nên cơ thể của nó đã bị lõm lại.
“...”
“Buoooooo…”
Chẳng bao lâu, hai con Little Boar đã chết, còn con còn lại đã bỏ chạy sâu vào trong rừng với tiếng kêu thảm thiết.
Tất nhiên, Ren không đuổi theo.
Cậu vội nhìn về phía cây cầu để xem Mireille thế nào.
“Ren! Mẹ không biết con mạnh như vậy đấy…!”
Mireille khoác Roy trên vai, nhưng do khác biệt về trọng lượng nên cô không thể lết nổi một bước.
“Giờ thì ổn rồi! Con cũng sẽ giúp nữa. Nhanh đưa cha quay về dinh thự thôi!”
Mireille, người đang ngạc nhiên trước sức mạnh của con trai mình, cũng phải ngỡ ngàng khi thấy cậu nói ổn bằng giọng điệu mạnh mẽ.
Cô vội vàng định bước về phía trước, nhưng lại không thể vì Roy quá nặng.
Song, nhờ vào sự giúp đỡ của Ren mà cô cuối cùng cũng có thể thư giãn.
Không, sẽ tốt hơn nếu mình tự cõng cha trên lưng, Ren nghĩ vậy.
Nhờ vào “Tăng Sức Mạnh Vật Lý (Yếu)” mà sự khác biệt về thể chất giữa cả hai đã giảm đi rất nhiều.
(Thật may mình đã triệu hồi nó…)
Ren, người đang cõng Roy trên lưng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Trên thực tế, lần này, vì không biết chuyện gì đã xảy ra nên trước khi rời khỏi dinh thự, cậu đã triệu hồi Ma Kiếm Gỗ của mình và mang nó trên thắt lưng.
Cậu rất vui vì đã có thể cứu sống cha cậu nhờ vào điều đó.
“Ren! Mẹ sẽ đi gọi bà Rigg!”
Mireille rời đi ngay khi cả hai tới bờ ruộng.
“Bà Rigg…?”
“Bà ấy là một bác sĩ có tiếng ở đây, nên chắc chắc bà ấy có thể giúp chúng ta!”
“Con hiểu rồi!”
Cậu không cảm thấy cô đơn trên đường về nhà.
Vì đã quá lo lắng cho Roy nên cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.
*********
Phía chân trời đã bắt đầu xuất hiện màu xanh của bầu trời.
Ren, người hoàn toàn không ngủ được, nhận ra trời đã bắt đầu sáng.
“Ai vậy… Bà Rigg?”
Cậu mở cửa sổ phòng mình ra và nhìn ra ngoài thì thấy bà Rigg, người vừa tập trung chữa trị Roy, bước ra ngoài với gương mặt kiệt sức.
Ren vừa nhìn thấy bà ấy là lao thẳng ra khỏi phòng và rời khỏi dinh thự.
“Bà Rigg! Cha cháu sao rồi?”
Ren vẫn chưa biết gì về tình trạng vết thương hay những chuyện đã xảy ra với cha cậu.
Ngay cả Mireille cũng được yêu cầu ra khỏi phòng vì lí do cô sẽ làm cản trở quá trình chữa trị của bà.
“Bo-chan… Đúng lúc đấy.”
Bà Rigg sau đó quay người lại và tiến tới chỗ Ren.
“Nếu cháu đang nói về Chủ Nhân thì bà đã giúp ngài ấy bình tĩnh lại đôi chút.”
Nói cách khác, Roy vẫn chưa ổn định.
(Đúng là vậy… Sau khi phải chịu vết thương chí mạng như vậy…)
Tối qua, sau khi cậu trở về dinh thự và đặt Roy xuống giường, cậu đã kiểm tra xem anh ấy bị thương nặng tới mức nào. Bụng của anh ấy đã bị chém ngang, ngay trước khi nội tạng trào ra ngoài.
Một số nơi thì xương bị gãy, điều đó khiến cậu nghĩ rằng hẳn cha cậu đã phải rất khó khăn mới đi được.
Roy đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để quay lại cây cầu.
“Nhưng không thể tin được… cha mà lại bị một con Little Boar đâm sao…”
Trước mặt Ren đang lẩm bẩm như không thể tin được, bà Rigg lặng lẽ lắc đầu.
“Ý cháu là còn con quái vật khác sao?”
“Có lẽ là vậy… Nhưng khu rừng quanh đây đầy rẫy Little Boar và Big Bugs, nên ngay cả cháu cũng không biết là do thứ gì.”
Ren nhìn bà Rigg, người đang nhìn xuống như thể bà đang bối rối và suy ngẫm.
Có khả năng con quái vật hạng D chính là thứ đã gây ra vết thương cho cha cậu—
(Nó đã xuất hiện ở gần ngôi làng này.)
Có thể con quái vật đó ở một nơi không quá sâu trong rừng.
Roy biết rõ địa hình khu vực xung quanh rừng và sẽ không bao giờ mạo hiểm đến một nơi nguy hiểm. Vậy là nó đã xuất hiện ở gần làng, cậu nghĩ vậy.
“Nhưng cảm ơn bà, bà Rigg.”
“Đừng quá lo lắng về chuyện đó… Bây giờ thì bà sẽ về nhà nghỉ ngơi, nhưng bà sẽ quay lại kiểm tra vào buổi tối. Nếu cần thứ gì khác thì cứ gọi cho bà nhé.”
“Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà rất nhiều vì ngày hôm nay!”
Khi rời khỏi dinh thự, những bước đi của bà Rigg có phần hơi mệt mỏi. Không giống như người mà mọi khi cậu đi dạo cùng, bà ấy dường như đã rất kiệt sức cùng với những bước chân nặng nề.
Có vẻ như bà ấy đã làm việc chăm chỉ cả buổi sáng.
Ren cúi đầu cảm ơn bà rồi quay lại trong dinh thự.
(Lát nữa mình sẽ phải vào trong rừng.)
Cậu sẽ phải lấy lại xác của con Little Boar mà cậu đã bỏ lại trên cầu để mùi máu không thu hút con quái vật hạng D đó.
(Ngoài ra, mình cũng cần phải biết tên của nó, dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa.)
Bay giờ, khi mà cha cậu đã ngã xuống. chỉ còn lại cậu là người duy nhất có thể chiến đấu.
(Nếu mình không làm thì nó sẽ tới ngôi làng này.)
Nếu con quái vật đó xuất hiện ở gần ngôi làng của Ren, cậu sẽ cần phải săn nó, đặc biệt là những con quái vật cấp thấp là thức ăn của nó.
Ren vừa đi vừa suy nghĩ, cho đến khi tới được phòng ngủ của cha mẹ mình.
Sau khi gõ cửa và nghe thấy Mireille đáp lại, cậu đặt tay lên tay nắm cửa rồi đi vào phòng.
“...Cha…”
Khi bước vào phòng ngủ của cha mẹ, cậu thấy Roy đang nằm trên một chiếc giường lớn.
Anh ấy giờ đang rất đau đớn, với những miếng băng gạc bị dính máu lấm lem, quấn khắp người. Nếu nhìn vào khuôn mặt của Roy, đôi mắt của anh ấy đang nhắm tịt lại, nhưng ngực của anh vẫn phập phồng theo từng hơi thở.
Ren nhận thấy điều đó và hơi căng thẳng khi nhận ra cha mình thực sự vẫn còn sống.
“Mẹ sẽ cho cha con biết khi ông ấy tỉnh dậy rằng con đã ở đó để cứu chúng ta.”
Mirielle đang ngồi ở trên một chiếc ghế tròn cạnh đầu giường.
“Ah, dù sao thì con cũng khá may mắn…”
Ren nói với một nụ cười gượng gạo.
“Đó có phải là mảnh giấy da mà ngài Weiss đã mang tới không ạ?”
“Ừm.”
Ren nhìn thấy mảnh giấy da đang ở trên đùi Mireille và cậu đã với lấy nó.
Cậu thường xin phép trước khi làm chuyện gì đó, nhưng lần này cậu đã lấy tờ giấy da đó mà không hỏi Mireille.
(...Đang đùa thôi, phải không?)
“Con quái vật đó hẳn đã bắt được cha con.”
“Vâng… Con nghĩ vậy… nhưng…”
“Nhưng…?”
“...Không… Không có gì đâu ạ.”
Ren, với vẻ mặt ngạc nhiên của mình, tự hỏi.
(Tại sao, tại sao con quái vật này lại ở đây cơ chứ?)
Nhìn thấy tên của con quái vật mà cậu không ngờ tới, một cảm giác sợ hãi đột ngột chiếm lấy cậu.
(Không thể nào— Theif Wolfen….)
Theif Wolfen.
Về ngoại hình, nó là một con quái vật giống sói với bộ lông trắng muốt, bốn đuôi và có sáu mắt. Nó cao bằng khoảng bốn người trưởng thành.
Điều đầu tiên chính là về tốc độ phi thường của nó.
Cái thứ hai, nó có kĩ năng đánh cắp một thứ gì đó từ đối thủ, đúng như cái tên “Thief” đã ám chỉ. Đó là vì nó sử dụng ma thuật gió một cách khéo léo và đánh cắp bằng cách kéo dài cơn gió giống như sử dụng một bàn tay vô hình vậy.
Khả năng gặp phải con quái vật này là rất thấp, ngay cả ở trong game, và việc không thể gặp được chúng dù chỉ một lần ngay cả khi kết thúc game cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tuy nhiên, nó không hề yếu và thậm chí thuộc hàng ngũ từ từ tầm trung đến hạng D cấp cao. Nếu đánh bại con quái vật này, những vật phẩm quý hiếm sẽ rơi ra. Vì vậy mà người chơi không chỉ đánh bại chúng cho vui.
(Vấn đề là nó quá mạnh.)
Đúng vậy, ngay cả Ren cũng muốn đánh bại nó nếu có thể.
Nhưng đối với cậu, người chỉ vừa mới đánh bại Little Boar lần đầu tiên tối qua, Theif Wolfen dĩ nhiên quá sức với cậu.
(Không. Mình không thể đánh bại nó.)
Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, cậu không tin là mình có thể đánh bại được con quái vật đó.
Tuy vậy, cậu không thể cứ vậy mà nhắm mắt làm ngơ.
Nếu dự đoán của cậu là chính xác thì Thief Wolfen đã xuất hiện trong khu rừng cách cây cầu không xa. Cậu có thể tưởng tượng được viễn cảnh nó xuất hiện ở làng trong tương lai không xa.
(Mình phải dụ nó ra xa khỏi đây bằng cách nào đó.)
“Ren…? Con sao vậy? Sao đột nhiên im lặng thế?”
“À, ừm… con hơi lơ đãng một chút.”
“Lơ đãng? Con không định đi vào rừng đâu nhỉ?”
“Con là người duy nhất có thể chiến đấu.”
Mireille hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế để đáp lại cậu.
“Không được! Nơi đó không an toàn cho con chút nào!”
“Nhưng con đã đánh bại được ba con Little Boar một lúc.”
“Nhưng vẫn chưa đủ! Lỡ như con quái vật tấn công cha con xuất hiện thì sao?! Nơi đó không an toàn cho con, người vẫn chưa đánh thắng được cha mình!”
Đó quả là một câu nói chân thành.
Ren cũng đang bị lí lẽ đúng đắn đó làm chùm chân, nhưng cậu không thể bỏ cuộc ở đây được.
“Mẹ, nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong tình thế rất nguy hiểm.”
“...Ý con là sao?”
“Con không quan tâm cha mạnh tới đâu, con sẽ không liều lĩnh mà làm một việc nguy hiểm như vậy. Nhưng nếu cha bị một con Theif Wolfen tấn công, chẳng phải điều đó có nghĩa là nó đang ở gần ngôi làng hơn dự kiến sao?”
“Điều đó—”
“Chúng ta không còn thời gian nữa.”
Bên cạnh đó...
“Con được sinh ra trong gia đình Ashton, và giống như cha, con có nghĩa vụ phải bảo vệ ngôi làng này.”
Mireille im lặng trước câu nói của con trai mình.
Tim của Ren đau nhói khi thấy khuôn mặt đó của mẹ mình.
Nhưng cậu không hề dừng lại. Ngay cả Wiess, người đứng đầu Hiệp Sĩ Đoàn, cũng đã nói về nghĩa vụ bảo vệ ngôi làng của nhà Ashton.
Mireille, vợ của chủ gia đình Ashton, cùng biết rằng cậu đang nói đúng.
“Con đã nghĩ đến việc trốn khỏi đây cũng mọi người, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, con quái vật sẽ xuất hiện ở bên ngoài làng. Suy cho cùng thì, con là người duy nhất có thể chiến đấu được ở đây.”
Nếu ở lại làng thì sẽ an toàn hơn.
Sẽ tốt hơn nếu Ren đi săn quái vật trong rừng không xa làng cho đến khi quân tiếp viện tới.
11 Bình luận