Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Khi cậu trở về dinh thự trước buổi tối, Mireilee đã ở sẵn cửa chào đón Ren với vẻ mặt sửng sốt.
“Ren, con đánh thắng bọn chúng sao!”
“Vâng. Chúng đã tấn công con một cách hung hãn đến kì lạ.”
Có tất cả là mười hai con Little Boar đã xông ra tấn công cậu.
“Ngay cả cha con cũng hiếm khi săn được nhiều như vậy, nhưng… đúng, đúng rồi! Sao con đem chúng về nhà được vậy?!”
“Một nửa trong số chúng là con vác, còn lại thì con buộc vào một cành cây thường xuân con tìm thấy trong rừng và kéo chúng về cho đến khi cành cây gãy.”
“Ồ, thì ra là vậy.”
(...Mình đã nói dối khi tìm thấy cành cây đó ở trong rừng.)
Trên thực tế, cành cây thường xuân đó được tạo ra nhờ vào thanh Ma Kiếm Gỗ của cậu.
Cậu đã nghĩ ra cách để tạo ra thứ gì đó, và đây là kết quả từ quá trình thử nghiệm dựa trên ma pháp tự nhiên giống trong game.
Nó cũng không hẳn là khó khăn lắm.
Rễ cây, tiến lên! Cây thường xuân, xông ra đi! Còn lại thì cậu chỉ cần vung kiếm là được.
(Không có gì khác xuất hiện ngoài hai cái đó. Dù sao thì đây cũng chỉ là ma pháp tự nhiên (Yếu), nên mình đoán chỉ được vậy thôi.)
Nhưng dĩ nhiên, nếu cậu xoá bỏ Ma Kiếm Gỗ đi thì rễ cây và cây thường xuân sẽ biến mất.
(Vấn đề giờ đây là phải cẩn thận không sử dụng ma pháp quá nhiều.)
Cậu biết rằng lạm dụng ma pháp tự nhiên là một điều rất xấu.
Cậu biết mình đang tiêu thụ một lượng ma lực nhất định vì cậu có cảm giác tương tự chạy dọc cơ thể giống như lần đầu triệu hồi Ma Kiếm.
Ma lực của cậu vẫn phải tiếp tục phát triển.
Trước mặt Ren, Mireille nhìn xuống những con Little Boar với vẻ kinh ngạc rồi kêu lên:
“Tuyệt thật đấy! Mẹ có thể bán được những bộ lông này với giá còn cao hơn cả khi cha con đi săn nữa!”
“Thật vậy sao?”
“Đó là vì trên bộ lông không có vết xước nào đáng kể cẩ. Cha con đã làm rất tốt với thanh kiếm của mình, nhưng sẽ luôn có một vài vết chém trên lông của chúng. Nhưng Ren, con đã chiến đấu bằng kiếm gỗ nên hầu như chúng chả có vết xước nào cả!”
Cô nhìn Ren với vẻ bối rối, mặc dù cô đã luôn cảm thấy như vậy ngay từ đầu.
“Mẹ không ngờ con nói rằng mình đã không sử dụng kiếm sắt đấy…”
“Con sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu sử dụng thanh kiếm quen thuộc với mình. Có lẽ những kĩ năng mà con có đã giúp tăng sức mạnh của con.”
“Mẹ biết… nó giúp ích rất nhiều cho cả mẹ lẫn cha của con. Nhưng nhớ là không được làm gì liều lĩnh đâu đấy.”
“Con biết rồi. Con sẽ đợi cho đến khi quân tiếp viện của Nam Tước đến và con sẽ cố hết sức cho tới lúc đó.”
“Nhưng con còn săn được nhiều hơn cả cha con.”
“Chỉ là trùng hợp thôi. Mấy con Little Boar này tấn công con vì nghĩ rằng con là mục tiêu dễ xơi.”
Vì thế mà cậu đỡ phải đi tìm chúng.
(Mình hy vọng mình cũng có thể đánh thắng bọn chúng vào ngày mai.)
Chỉ còn một tuần nữa thôi.
Ren cầu nguyện Chúa Elfren bằng toàn bộ trái tim của mình…
“Ah! Nghĩ lại thì, chẳng phải con đã bị lạc trong rừng sao?”
“Con ổn mà. Con đã nhìn tảng đá Tsurugi để kiểm tra phương hướng như mẹ dặn đấy.”
“Tốt. Sẽ rất khó khăn nếu con bị lạc trong rừng.”
“Hahaha…”
Sau đó, cậu nhận ra cơ thể mình mệt mỏi đến bất thường. Có vẻ như cậu mệt mỏi hơn dự đoán sau một ngày vào rừng lần đầu tiên săn quái vật.
“Hừm… Ngày mai mình phải cố gắng hết sức.”
Ren lẩm bẩm với khuôn mặt mạnh mẽ và kiên quyết.
**************************
Ngày thứ hai, số lượng Little Boar mà cậu săn được bằng với ngày đầu. Đến ngày thứ ba, số lượng dần tăng lên. Và đến ngày thứ tư, thứ năm,… mỗi lần vào rừng là kết quả lại càng tốt hơn.
Ngày thứ bảy đã trôi qua mà không có ai bị thương. Trên bầu trời, màn đêm cũng đang dần buông xuống.
“Bo-chan, cháu tuyệt quá!”
“Đúng như mong đợi về người thừa kế của trưởng làng!”
“Hôm nay cháu vất vả rồi!”
Giọng nói của dân làng lọt vào tai của Ren khi cậu quay trở lại từ khu rừng.
Gần đây, cậu đã được tiếp cận thường xuyên hơn so với hồi chỉ đi dạo. Tất cả đều là những lời khen ngợi nên cậu cảm thấy cũng không tệ chút nào.
Tuy nhiên, Ren đang không thoải mái chút nào vì cậu đang phải sống một cuộc sống rất căng thẳng.
(Nhìn thế này thôi chứ mình cũng kiệt sức rồi…)
Ren đáp lại dân làng rồi lật ngược bộ giáp lại để kiểm tra vòng đeo tay của mình.
—Ma Kiếm Gỗ (Level 1: 97/100)
Cậu biết level tiếp theo của Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm vẫn còn rất xa vời, vì cậu chỉ có thể đạt được “1” chỉ số thông thạo khi đánh bại một con Little Boar.
Cậu vẫn còn cả một chặng đường dài để đi.
Nhưng ngoài những khó khăn gian khổ phía trước thì vẫn còn những niềm vui đang chờ đợi cậu khi đạt được level tiếp theo của thanh Ma Kiếm Gỗ.
Đó là vì…
—Ma Kiếm Sắt (Điều kiện mở khoá: Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm đạt level 2, Ma Kiếm Gỗ đạt level 2).
Cậu sẽ có được Ma Kiếm Sắt.
Nghĩ về thanh Ma Kiếm mới thôi cũng khiến cậu có động lực hơn trong các trận chiến hằng ngày.
Nếu nhìn vào những con chữ thì đó cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi, nhưng giống như Ma Kiếm Gỗ, có thể nó cũng sẽ có sức mạnh đặc biệt… và cậu mong rằng thanh kiếm đó có sức mạnh đặc biệt thật.
Hiện tại thì không có thông tin gì khi cậu chạm vào những dòng chữ của Ma Kiếm Sắt.
Có thể nó chỉ có thể đọc được khi cậu mở khoá được thanh kiếm đó.
(Mình không thể tưởng tượng được Sắt sẽ có sức mạnh đặc biệt gì.)
Để mà nói thì cậu thực sự mong chờ điều đó. Sự thật rằng ngày mai quân tiếp viện đến khiến tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn bao giờ hết.
Những bước đi của Ren nhẹ nhàng tới mức cậu có thể nhảy lên bất cứ lúc nào.
Mặc dù vậy, cậu vẫn đang phải đem theo rất nhiều Little Boar được buộc vào cành cây thường xuân phía sau. Đây là một cảnh tượng cũng phải khiến dân làng cảm thấy kì lạ.
—Nhưng…
Những bước chân nhẹ nhàng đó dừng lại ngay lập tức khi cậu về gần tới dinh thự.
“...Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Phía sau cửa sổ của dinh thự, Ren thấy một bóng người đang chạy xuống hàng làng. Ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, cậu cũng có thể nhận ra đó là Mireille và bà Rigg.
Sao hai người đó lại vội đến như vậy…?
“Có khi nào…?”
Ren có linh cảm chuyện gì đó đã xảy ra.
Vì vậy, cậu vứt những con Little Boar đang vác trên vai xuống đất một cách thô bạo rồi vội vàng chạy về dinh thự. Mireille do đang quá vội nên đã không nhận ra Ren quay lại.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu chạy theo cô và đi lên cầu thang.
“Mẹ! Có chuyện gì vậy?”
“Re, Ren! Ah… con về rồi…!”
Cô ấy đang cư xử một cách đáng ngờ.
Cô tuy không nhìn Ren bằng ánh mắt cáu kỉnh nhưng Mireille lại muốn thoát khỏi tay cậu và bước vào phòng ngay lập tức. Hơn nữa, cô còn không ngừng đảo mắt xung quanh như thể đang lo lắng vậy.
“Ừm—”
Ren mở miệng ra, nhưng bà Rigg– người đang ở gần đó— nói với cậu.
“Bo-chan, bà xin lỗi…”
Với vẻ mặt độc ác của mình, bà Rigg đầy mạnh Ren ra chỗ khác rồi xoay tay nắm cửa và bước vào phòng.
Trên tay bà là một bát đầy các loại thảo mốc đã được ngâm.
“Cô chủ, xin cô hãy ở bên ngoài một lát! Xin đừng vào phòng, người chỉ cản trở tôi thôi!”
Cánh cửa đóng lại với một tiếng “Cạch!”
Ren sững người trước cảnh tượng vừa rồi.
Mireille, người đang đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy cậu rồi ngồi quỳ xuống sàn nhà hơi bẩn.
Cơ thể cô hơi run nhẹ.
“Đã có chuyện xảy ra với cha, phải không?”
Cánh tay của Mireille càng ngày càng ôm chặt Ren hơn, càng ngày càng run rẩy hơn.
“Mẹ, con có làm gì được không?”
“...Mẹ không nghĩ vậy đâu.”
“...Ý mẹ là sao?”
Mireille nhìn Ren rồi giải thích tình hình cho cậu nghe.
Nước mắt của cô không ngừng tuôn ra và làm ướt sàn nhà.
“Nghe mẹ nói này — cha con… có thể sẽ không qua khỏi.”
Mireille tiếp tục với giọng run rẩy.
Mọi chuyện xảy ra vào khoảng một tiếng trước.
“Ngay khi bà Rigg đến kiểm tra cha con, ông ấy đã đột ngột chuyển lạ.”
Mireille, người đang thốt ra những lời đó với vẻ cứng rắn, nói rằng tình trạng của Roy đã trở nên xấu đi trong chớp mắt và giờ bà ấy chỉ có thể duy trì sự sống cho anh bằng cách sử dụng rất nhiều dược liệu quý.
Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ anh ấy có thể xoay sở được nếu được sử dụng những dược liệu quý cho đến khi khỏi bệnh.
“Vậy nếu cha có đủ thuốc thì, cha sẽ ổn thôi, phải không…”
“Không… chúng ta hết rồi… chỉ còn đủ thuốc cho tối nay nữa thôi…”
Đây chính xác là lí do tại sao cô ấy đã nói với cậu rằng Roy có thể sẽ không qua khỏi.
Ren sốc nặng. Cậu không phải định đòi phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ, nhưng cậu vẫn tức giận vì chuyện này đã xảy ra.
Cậu nắm chặt tay đến mức móng tay ghim vào thịt, làm máu rỉ ra chảy xuống sàn nhà.
“Cô chủ! Hãy mang cho tôi một hộp thuốc ở nhà! Hãy hỏi chồng tôi và ông ấy sẽ nói cho người biết, nhanh lên!”
Bà Rigg ló mặt ra ngoài cửa nói.
“Cháu sẽ hỏi ông ấy. Ren, đừng làm phiền bà Rigg và ở yên trong phòng đi!”
Mireille đứng dậy theo lẽ tự nhiên và ôm Ren một lần nữa trước khi chạy ra khỏi dinh thự.
Mặt khác, Ren bước vào trong phòng không chút do dự sau khi bà Rigg quay lại phòng.
Mireille bảo cậu phải ở trong phòng, nhưng cậu không thể nghe theo cô được.
Trong phòng của Roy, bà Rigg đang hồng hộc pha chế thuốc men để cứu chữa cha cậu.
Nhưng giờ không phải là lúc để lui về. Đâm lao thì phải theo lao thôi.
“Bà Rigg!”
Ren gọi bà ấy không chút do dự.
“Ở quanh đây không có loại thảo dược mà chúng ta cần sao?”
“Chúng không còn mọc ở đây nữa! Nó đã từng mọc dưới chân tảng đá Tsurugi, nhưng mùa đông lạnh giá chục năm trước đã xoá sổ toàn bộ!”
Tâm trạng của bà ấy khác hoàn toàn với Mireille, rõ ràng là đang khó chịu.
Khi cố gắng hết sức để cứu Roy, dĩ nhiên là bà Rigg sẽ cảm thấy khó chịu nếu ai đó cứ gọi bà như thể muốn làm vướng tay vậy.
(Đặc điểm của thuốc…)
Cậu nhìn vào các loại thảo mốc trước khi chúng được bà Rigg giã ra và trộn lại.
Thật may, vẫn còn một loại chưa được sử dụng nên cậu tiến lại gần để xem đó là loại thảo mộc gì.
Nó khá dễ nhớ vì chiếc lá có hình dạng rất đặc biệt, giống như một ngôi sao năm cánh vậy.
(—Đây chính là cỏ Rondo—)
Cỏ Rondo là một loại dược liệu rất phổ biến trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.
Ngay cả một anh hùng sinh ra ở nông thôn có thể mua nó từ cửa hàng trong thị trấn, nhưng ngôi làng mà Ren đang sống không phải là nông thôn mà là một vùng hẻo lánh.
Đây có thể gọi là đáy xã hội, nơi mà các mạo hiểm giả và thương nhân hiếm khi lui tới.
(Đây là vật phẩm mà mình đã sử dụng rất nhiều lần, nên không thể nhầm được.)
Nếu là vậy, cậu có thể đi thu thập được chúng.
Ren không thể tin được những lời mà bà Rigg nói trừ khi cậu tận mắt nhìn thấy cỏ Rondo đã bị xoá sổ hoàn toàn.
Cậu không thể cứ ngồi đây mãi được.
Nhưng cậu cũng rất sợ.
Ngoài việc phải vào rừng vào giờ này, mối đe doạ mang tên Theif Wolfen vẫn chưa biến mất.
Việc sợ hãi khi phải đến tảng đá Tsurugi… là hoàn toàn tự nhiên.
Thế nhưng…
(...Giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi…)
“Nếu mình không làm gì, cha mình sẽ chết”, những lời đó chợt vụt qua đầu cậu.
Và thời khắc đó đang ngày càng tới gần hơn.
Sự thật này đã mang đến cho Ren một nỗi sợ khác, sợ phải mất cha của mình.
(Phải đi thôi. Không còn cách nào khác!)
Ren dồn toàn bộ sức lực vào bàn tay đang nắm chặt của mình và lấy hết can đảm để đưa ra quyết định.
Sau đó, cậu rời khỏi phòng của Roy mà không nói một lời với bà Rigg và bất ngờ nhìn thấy mẹ mình đang chạy dọc con đường bên bờ ruộng bên ngoài cửa sổ.
“Xin lỗi mẹ…”
Sau khi xin lỗi với mẹ mình ở phía sau, Ren nhìn về khu rừng.
Cậu gật đầu và nhìn chằm chằm vào khu rừng ngoài tầm mắt của mình.
Tảng đá Tsurugi cao ngất ngưởng đã hiện ra trước mắt cậu.
Ren sau đó lao ra khỏi dinh thự với tâm thế mãnh liệt.
11 Bình luận