Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.
Chương 34: The Avengers (1)
4 Bình luận - Độ dài: 3,098 từ - Cập nhật:
Chương 34: The Avengers (1)
Thông báo đến và đi như một cơn gió.
Cuộc chiến trong Hộp Thử Thách đã kết thúc một cách bất ngờ.
Ầm!
Bầu trời bị chia cắt cùng với cơn rung chấn từ mặt đất.
Ngay lúc đó, Muyoung biết rằng nơi ánh sáng tràn vào chính là lối ra.
Hắn nhìn tác phẩm của mình trong chốc lát rồi hướng tới nơi đó.
‘Có vẻ như công cuộc giải cứu sẽ rất khó khăn đấy’
Muyoung triệu hồi Hỏa Giáo Sĩ trở lại lá bùa ngay sau khi nhận được tin rằng Woo đã thủ tiêu xong mấy kẻ Thẩm Phán còn lại.
Cũng có thể do nó là một loại undead hoặc là do hắn đã hủy triệu hồi Hỏa Giáo Sĩ kịp thời trước khi nó bị chôn sống, nên thiệt hại vẫn ở mức chấp nhận được.
Không may thay, ba đứa Thẩm Phán còn lại thì không được như thế.
Cơ thể của chúng đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn.
Dù cho công cuộc giải cứu có diễn ra đi chăng nữa thì cũng chỉ lượm lặt được vài miếng lẻ tẻ là cùng.
(Tiếng đá rơi.)
Sau khi ném và nhìn viên đá rơi vào cái hố bự chảng ấy mà hắn chỉ biết gãi má.
Trông cái hố sâu vài trăm mét đó là biết không leo xuống nổi rồi.
‘Ba phần thưởng sao…’
Thôi thì quay trở lại với cái mình có được vậy.
Phần thưởng đầu tiên là ‘Độc Cô Thiên Diệp’
Đây là loại dược phẩm cực hiếm khi có khả năng nâng cấp một chỉ số bất kỳ.
Có thêm nhiều chỉ số không bao giờ là thừa cả.
Hai cái còn lại là ‘Dạ Thạch’ và ‘Bột Tiên’. Mặc dù chúng không tốt bằng Độc Cô Thiên Diệp hay vảy rồng nhưng hàng hiếm vẫn là hàng hiếm, đều có đất dụng võ cả .
“Cái gì thế?”
“Hình như là ánh sáng đó? Nếu đi theo nó, phải chăng ta có thể đến được nơi an toàn?”
Mọi người vẫn còn đang hoang mang sau cả chuỗi sự việc kinh hoàng xảy ra liên tiếp như vậy.
Trong khi Muyoung bắt đầu rảo bước tới nơi đó thì Taehwan nhanh chóng dẫn đầu và ổn định lại đám đông.
“Trước tiên hãy tập hợp lại với nhau đã. Ta phải tìm và tụ hợp với những người chưa có mặt rồi cùng nhau rời khỏi đây nào.”
Nhân số còn lại rơi vào khoảng 650 người.
Nhiều hơn gấp đôi so với đợt trước, điều này vô tình dẫn đến việc quá ngưỡng hạn ngạch cho phép.
Những cái nhìn xéo bắt đầu đáp xuống mấy người đã trốn chui trốn nhủi trong suốt trận chiến diễn ra, nhưng cũng không thể lấn át được cảm giác qua cơn bĩ cực và đến hồi thái lai.
Theo lẽ tự nhiên, mọi người bắt đầu thả lỏng và hạ thấp cảnh giác hơn.
“Này nhóc. Tại sao mày lại tới một cái nơi kinh khủng như thế này hở?”
“Tôi không phải là đứa nhóc nghen và tên tôi là Bae Suzy.”
“Haha! Tất nhiên là thế rồi, Nhóc tỳ!”
“Ay, đậu xanh. Tôi đã nói là mình không phải đứa nhóc rồi mà.”
“Hahahaa!”
Đám đông bắt đầu tụ tập quanh Suzy.
Ai nấy đều rất ngạc nhiên khi một bé gái vẫn còn sống được cho đến bây giờ, cũng có thể là do hiệu ứng của Valkyrie of Dawn.
Còn cha cô bé thì… cúi đầu thật thấp ở xa xa nơi đó.
Thành thật mà nói, ông sẽ phải chết hơn 10 lần nếu không có sự bảo kê từ Taehwan và mấy người còn lại.
Cũng chẳng có lời ra tiếng vào gì khi Suzy đã gắng hết sức làm 1,5 lần lượng công việc của người khác, nhưng rõ ràng phận làm cha thì ông thực sự đang rất hổ thẹn.
Cái sự thật rằng sự tồn tại của mình đang là gánh nặng cho đứa con gái bé bỏng.
Ông bắt đầu thấm thía việc có sức mạnh quan trọng hơn lòng nhân đạo đến thế nào trong cái thế giới tàn nhẫn này.
“Umm...”
Ông bắt đầu tiếp cận Muyoung.
Muyoung đang coi thứ ánh sáng đó với bản mặt đơ ra thì bỗng quay đầu lại
“Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?”
Hắn hứng thú gật đầu.
“Nói đi.”
“Liệu có cách nào để tôi có thể trở nên mạnh hơn không? Ít nhất… cũng phải tới mức để tôi không còn là gánh nặng cho con gái mình nữa.”
“Vậy là ông mong muốn trở nên mạnh hơn?”
Ông liếc nhẹ sang Suzy đang cười đùa với đám đông sôi nổi.
“Đúng vậy. Nếu mọi thứ cứ như thế này, tôi chả hơn gì thứ hành lý kìm lại con bé. Đứa trẻ đó thật sự mạnh mẽ và tươi sáng. Con bé chưa bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì. Ngay cả khi tôi bị đuổi việc hay khi tôi và vợ tôi ly hôn, con bé luôn là người duy nhất an ủi tôi sau tất cả.”
Muyoung chỉ đơn giản là lạnh lùng nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Sự đau khổ gần như nuốt chửng đôi vai ấy, ông ấp úng cố gắng hoàn thành câu từ.
“Tôi vẫn chưa thể chết được. Cho tới khi con bé hoàn toàn trưởng thành… thậm chí vào ngay cả lúc này, tôi nhận thức được rằng mình không hơn gì một gánh nặng cho nó. Nhưng, nếu bây giờ tôi chết đi, con bé sẽ sụp đổ mất. Tinh thần trách nhiệm của nó vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tôi biết con bé chỉ đang cố ép bản thân mình, con gái tôi thực ra nhạy cảm hơn bất cứ người nào khác. Vì vậy làm ơn… hãy nói cho tôi biết cách để trở nên mạnh mẽ hơn.”
Trông ông như đang cố níu kéo hy vọng cuối cùng vậy.
Có vẻ như ông đã suy nghĩ hàng chục lần, thậm chí là hàng trăm lần và phải ráng lắm mới ra quyết định tiếp cận Muyoung.
Muyoung nghĩ về hai cánh tay bị cụt của ông.
Chỉ có 3 người có được dược phẩm như phần thưởng cho thử thách.
Ngoài ra, Teahwan đã cho ông một lọ thuốc để giữ mạng lúc hai tay bị đứt lìa.
Tất nhiên, phải có ý chí sống mãnh liệt mới có thể đứng được đây bây giờ.
“Không có bất cứ cách nào cho một kẻ tàn tật mạnh lên được cả.”
Muyoung phũ phàng nói thẳng.
Bạn có thể tưởng tượng được một chiến binh cụt cả hai tay không?
Hầu như chẳng có kĩ năng xài được nếu không có hai tay cả.
Ngay cả khi có vài cái như thế thì cũng chỉ là kĩ năng dạng di chuyển mà thôi.
Thẳng thắn mà nói đã là phép màu khi ông còn sống cho đến bây giờ…nhưng đừng nghĩ rằng dăm ba cái vận may đấy sẽ hoạt động được trong Địa Ngục.
Thụp!
Cha Suzy quỳ xuống cầu xin.
Muyoung bắt đầu nhăn mày lại.
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Khi tôi chết, tôi sẽ đưa cậu thân xác của mình. Tôi không đòi hỏi điều gì lớn lao cả. Tôi chỉ muốn biết cái đó thôi, cậu có thể cho tôi một ân huệ được không, chừng đó thôi là quá đủ rồi.”
Ông sẵn sàng ra giá cho cái thân thể tàn phế ấy. Trông ông giờ đây tràn đầy quyết tâm.
Muyoung vuốt cằm suy ngẫm.
‘Câu chuyện.’
Hơn bất cứ thứ gì, ‘câu chuyện’ của ông khá là ấn tượng.
Chất liệu không phải quá tốt nhưng dù sao với Nghệ Thuật Tử Thần vẫn miễn cưỡng đủ phần nào rồi.
Cơ mà có nghĩ kiểu gì thì một undead cụt tay xuất xứ từ một cơ thể tàn phế trông không được hữu dụng cho lắm.
Đấy là vào ngay lúc đó.
<Quyền năng của Tử Thần, ‘Thệ Ước Tử Vong’ đã được kích hoạt.>
< Thệ Ước Tử Vong là loại thệ ước có thứ đặt cọc là tính mạng chủ thể trong cuộc. Thệ ước được kích hoạt khi chủ thể tuyệt vọng đến mức đặt cả mạng sống của mình lên bàn cân. Sau khi thệ ước được thực thi, dựa vào chất lượng của ‘Nhân’ mà ‘Quả’ sẽ được thêm vào. Khi tạo ra undead từ chủ thể, sức mạnh được hình thành nên là khó có thể đong đếm được.>
‘Hmm?’
Quyền năng.
Vụ này chưa từng xảy ra trước đây, cũng có thể là do chưa có ai từng bấu víu hắn một cách tuyệt vọng như này, dù sao thì nó cũng khơi gợi lên Muyoung vài phần hứng thú.
‘Thực hiện thệ ước với mình bằng cách sử dụng mạng sống như một thứ đặt cọc sao.’
Đổi lại, hắn cần dẫn dắt ông đến với cái mục tiêu đó.
‘Chả khác gì với Hợp Đồng Quỷ Dữ.’
Muyoung cười thầm.
Sẽ chẳng có gì lạ khi nói rằng đây là một loại Hợp Đồng với Quỷ Dữ với nội dung như vậy.
Cái chết, sử dụng linh hồn của chủ thể như một thứ đặt cọc để thỏa mãn mong ước của họ.
‘Một Quả tuyệt vời khi có một Nhân chất lượng.’
Câu chuyện của ông thực sự rất thú vị. Hơn nữa khi đã có Thệ Ước Tử Vong rồi thì chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
Ngẫm nghĩ xong xuôi, bỗng hắn nãy ra một ý tưởng chưa từng có trước đây.
Không hẳn là không có khả năng để khiến cha Suzy trở nên mạnh lên.
Chỉ cần khiến ‘Nhân’ có chất lượng hơn nữa, khiến mong muốn của ông mạnh mẽ hơn cả.
“Nếu ông đã thực sự muốn biết, tôi sẽ chỉ vậy. Chỉ là hiệu quả của nó sẽ dựa trên cái giá ông bỏ ra.”
“Cảm, cảm ơn cậu. Thực sự cảm ơn cậu.”
Đó cũng chẳng phải điều gì đáng để hạnh phúc, một phần là do ông không biết điều gì sẽ đến với mình nên mới khóc trong nỗi sung sướng ấy.
<Thệ Ước Tử Vong đã được thiết lập.>
Ngay sau đó, có một dấu ấn được khắc trên mi tâm của ông.
Muyoung cũng có hơi nghi ngờ đôi chút.
Thì có ai nói với hắn làm sao để biết khi nào chủ thể chết hay làm thế nào để nhận được thân xác đặt cọc đâu.
‘Mà thôi, khi đã được gọi là quyền năng rồi thì sao là hàng nhái được.’
Quyền năng. 10 nhân loại mạnh nhất đều có cho mình ít nhất là một loại sức mạnh nào đó đủ xứng đáng để được xưng tụng là quyền năng.
Muyoung quyết định tin vào cân lượng của danh xưng ấy.
Sau đó, hắn thì thầm vài câu vào tai của cha Suzy.
“Khi đi qua thứ ánh sáng đó, ông sẽ sớm được tới một địa điểm. Tại nơi đó hãy tìm cuốn sách có tựa đề ‘Nghiên cứu về Linh Hồn Bóng Đêm’.”
Thiên Thư Vực chỉ được sử dụng một lần duy nhất mỗi đời người.
Đó là nơi mà mọi người có thể lựa chọn và học tập một ‘kĩ năng’.
Cái vấn đề ở đây là nơi đó chứa đựng vô vàn những kỹ năng và tất nhiên phải vượt qua vài thử thách để lấy được những kỹ năng chất lượng cao.
Trong số đó, Nghiên cứu về Linh Hồn Bóng Đêm có thể được tính là một kĩ năng cao cấp.
Thậm chí ngay cả trong Địa Ngục, cũng không nhiều người có thể điều khiển được các linh hồn. Thực tế thì cho dù có học được kỹ năng đó đi chăng nữa mà không đủ trình thì việc điều khiển linh hồn chỉ là chuyện viển vông.
Cứ như chơi mạt chược vậy.
Thông thường mấy tên Lich sẽ học cái này, nhưng với cái thân thể tàn tật như ông thì đây là lựa chọn duy nhất rồi.
Nếu thành công, câu chuyện của ông sẽ trở nên ấn tượng hơn nữa.
Có thứ gì đó để bảo vệ và cố gắng trong vô vọng hòng thủ vệ mong muốn đó.
Cũng chả mất gì khi ông chết giữa đường.
Với lại luôn có câu rằng qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai mà.
‘Không tệ chút nào.’
Thật vậy. Suy cho cùng thì cũng chả mất gì khi làm mấy điều này.
*
Hắn rảo bước đến nơi ánh sáng chiếu vào.
Và… thấy được.
Một khu vực vô cùng rộng lớn!
650 người, bao gồm cả Muyoung, đang đứng trước một Hắc Môn được đặt trong một đấu trường không có mái.
Bên cạnh đó, vẫn còn khoảng 20 Hắc Môn như thế cùng với đâu đó 300 đến 400 người đứng ở mỗi Hắc Môn.
Hầu hết những gương mặt đều tái mét với hàm răng run lập cập.
Điều đặc biệt ở đây là có những người trông giống như Thẩm Phán tụ họp lại từng nhóm với nhau.
Nhân số ít nhất cũng phải nhiều gấp 10 lần so với lượng người họ sẽ tổ chức cuộc gặp mặt ngay bây giờ.
Những người đó đang ở khán đài với cái tư thế khinh khỉnh nhìn xuống những người còn sống.
Cứ như họ đang nhìn lũ khỉ trong sở thú vậy.
‘Cửu Hội, Ngũ Đại Gia Tộc. Và dăm ba đứa khác.’
Muyoung gần như ngay lập tức nhận ra chúng.
Có quay về quá khứ bao lần thì không đời nào hắn quên mấy cái bản mặt đó được.
‘Địa Ngục.’
Muyoung nghiêm mặt lại.
Hắn cuối cùng cùng đặt chân vào đây một lần nữa.
“Điều, điều này là không thể nào!!”
Bỗng có một kẻ hét rống lên.
‘In Hỏa Long.’
Kẻ lãnh đạo Gia Tộc Hỏa Long.
Không ai khác là cha của Woo.
Kẻ thuộc về tầng lớp cao nhất và thông tuệ nhất trong xã hội của nhân loại nơi đây, cả người hắn giờ đây tỏa ra bầu áp lực vô cùng ớn lạnh.
“Những đứa trẻ còn lại ở đâu rồi?”
“Chúng thật sự thua rồi sao?”
Đó chưa phải là tất cả.
Những kẻ lãnh đạo của Ngũ Đại Gia Tộc ngồi gần In Hỏa Long đều đứng dậy nhìn xung quanh.
Cho dù có thiên thời địa lợi nhân hòa như thế nào đi nữa thì việc giết sạch năm Thẩm Phán gần như là không thể nào đối với lính mới.
Cho ăn bể bụng cũng chỉ kéo theo được nhiều nhất hai đứa là cùng.
Tuy nhiên giờ đây… không có Thẩm Phán nào được nhìn thấy.
Vậy chỉ có thể có nghĩa là.
Tất cả Thẩm Phán đều đã bị làm gỏi.
Khi chuyện không thể xảy ra đã xảy ra, không nên xảy ra đã diễn ra thì hiển nhiên sẽ gây náo động không nhỏ rồi.
“Hyungnim. Anh nghĩ ta đang ở đâu thế?”
“Nơi diễn ra cuộc sàng lọc.”
“Vâng?”
“Cứ im lặng rồi chú sẽ biết.”
Muyoung vô cảm nhìn chúng huyên náo với nhau.
Có tổng cộng 20 Hộp Thử Thách tất cả.
Và khoảng 7000 lính mới đã vượt qua.
Mục đích của chúng chẳng hơn gì việc tuyển dụng ra được các tài năng hơn người trong quá trình sàng lọc.
Thậm chí vào lúc này đây, những nhân tuyển tiềm năng đang được vây chặt cứng bởi kẻ như vậy.
Tất nhiên với sự thiếu hụt trong trình độ, việc bị nhìn sạch trơn như nhộng mấy chỉ số cơ bản đối với lính mới là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Nhưng Muyoung thì chả quan tâm mấy khi đã xài lá bùa thay đổi thông tin để đánh lừa mấy đôi mắt háu đói ấy.
‘Như mong đợi, chả thấy hắn đâu.’
Không có bất cứ dấu hiệu nào của Wung Chunglin.
Nhưng Muyoung có thể chắc chắn rằng hắn đang ở đâu đó quanh đây.
Nhàn cư vi bất thiện, chết trong yên vui. Muyoung không hề thư giãn chút nào dù chỉ trong giây lát.
Screech!
Bỗng cánh cửa mở toang hiện ra khoảng 10 người vũ trang đầy đủ cùng với sự tồn tại như một khỏa mặt trời tiếp cận đến họ.
‘Có vẻ như Alexandro Quintart cũng xuất hiện ở sự kiện này.’
Thủ Lĩnh vĩ đại của Thái Dương Hội, Alexandro Quintart.
Một trong 10 nhân loại mạnh nhất hiện nay.
Thật ra mà nói, khu vực này là một trong nhiều đại khu vực thuộc quyền sở hữu của Thái Dương Hội.
Vài người lính đeo mũ trụ mặt trời đi vào Hắc Môn và hỏi.
“Có ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra bên trong đó không?”
“Có cái cứt ấy! Mày đùa à?! Bọn mày tính làm cái đéo gì đấy?! Sao bọn tao không được trở về nơi mình thuộc về hả?”
Không phải ai cũng bình tĩnh được sau từng ấy chuyện xảy ra, lời mới nãy là do một người đàn ông thô tục la ó lên.
Dù sao không phải ai cũng chịu được cái cảm giác bị đối xử như mấy con khỉ trong lồng khi chỉ vừa suýt soát vượt ngưỡng cửa tử và nghĩ rằng mình sẽ được trở về an toàn sau tất cả.
“Ăn nói cho cẩn thận vào. Những ông lớn đang coi đấy.”
“Cái đéo gì cơ? Ông lớn? Ông cái cục c…!”
Bang!
Người lính kết ấn ngón cái và ngón giữa lại với nhau.
Clank!
Rồi một bức tường trong suốt rơi từ trên trời xuống và giam cầm người đàn ông lại.
Phừng phực!
Ngay sau đó, một ngọn lửa dữ dội bùng cháy lên từ bên trong bức tường
Thụp! Thụp! Thụp! Thụp!
Khuôn mắt người đàn ông vặn vẹo la hét vì đau đớn khôn cùng cố gắng đấm bức tường trong suốt trong vô vọng cho đến khi chết cháy.
Đó là cảnh tượng vô cùng thảm khốc không nói nên lời.
Sau khoảng không im lặng, người lính hỏi lại một lần nữa.
“Có ai có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong đó không?”
4 Bình luận