Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 69

3 Bình luận - Độ dài: 1,816 từ - Cập nhật:

Thân của Tyrant Worm, thứ đã hòa làm một với bức tường, nổ tung, làm vương vãi dịch cơ thể và thịt cháy. Walm, người dần xuất hiện bằng cách liên tục chém tảng thịt trước mặt mình, nhớ lại ý tưởng thoáng qua trong đầu cậu lúc đó, chính là chui vào miệng của kẻ địch cậu vừa giết, cậu rất tự hào về sự nhanh trí của bản thân. Thế nhưng, do kiệt sức cộng thêm việc bị đè nặng lên bởi trọng lượng của toà tháp và chính con sâu này, Walm khi đó đã bất tỉnh.

“Mất ý thức đến ba lần trong một trận chiến”, Walm nghĩ.

Mặc dù việc mất đi ý thức trên chiến trường là việc không hề hiếm gặp, nhưng phần lớn trong số đó đều thiệt mạng. Nghĩ kỹ lại thì, việc ngất đi đến ba lần mà vẫn sống sót, thì có thể coi như là được chúa trời phù hộ.

Nhìn về phía toà lâu đài từ trên xác con Tyrant Worm khổng lồ, mọi thứ yên lặng đến lạ thường.

“Không một tiếng động.”

Walm dùng kiếm đâm vào cái xác để leo xuống và bắt đầu chạy.

Những con chim ăn xác tụ tập lại để mổ vào thi thể của cả người lẫn ma vật, với côn trùng lúc nhúc bên trong. Một vài cái xác đã biến thành Undead, vươn tay tới Walm như thể đang ghen tị với kẻ còn sự sống.

“Xin lỗi”, Walm lẩm bẩm trong khi đâm kiếm vào sọ đối phương, chẻ nó làm đôi và vô hiệu hoá chuyển động. Sự lo âu và nỗi sợ bắt đầu dâng lên, cậu tăng tốc.

Không còn ma vật to lớn nào, và số lượng cũng không nhiều. Vấn đề ở đây là sự thiếu vắng đi hình bóng con người. Những con người ở đây chỉ còn là những cái xác hoặc đám Undead.

“Có ai ở đây không? Là ai cũng được?!”

Hét lên trong lúc tiêu diệt ma vật, Walm không tìm được bất kỳ ai dù là trong nhà kho hay dọc theo chiến luỹ. Cứ như thể là con người duy nhất còn lại trên thế giới này, một cảm giác cô độc lặng lẽ bao trùm lấy cậu.

Làn khói đen mờ nhạt bốc lên từ những tòa nhà bị cháy thành than, và cái chết ở khắp mọi nơi. Nguyên nhân rất đa dạng, và không chừa bất kỳ một ai, già hay trẻ, nam hay nữ, binh sĩ hay thường dân, con người hay ma vật, tất cả đều chịu chung một số phận.

“Làm ơn, ai đó xin hãy phản hồi!”

Bất kỳ người nào cũng được. Walm liên tục tìm kiếm, nhưng kết quả thì chỉ có sự thất vọng.

Khi Walm đến khu vực điều trị, nơi mà cậu hứa sẽ trở về, mỗi bước tiến lên càng trở nên nặng nề, như thể chân cậu đang bị kéo bởi Wraith.

“Làm ơn, không. Đừng là chuyện này, làm ơn.”

Cậu biết là bản thân phải tiếp tục tìm kiếm, nhưng trong thâm tâm cậu lại không muốn. Với đôi bàn tay run rẩy, Walm chuẩn bị tinh thần và mở tung cánh cửa dẫn đến phòng điều trị.

Một mùi thối rữa nồng nặc xông vào mũi. Sinh vật sống duy nhất bên trong chỉ có lũ Goblin đang lục lọi những cái xác. Một số con thì đang trong cơn điên loạn, liên tục đâm vào các thi thể. Cơn giận của Walm sôi sùng sục như thể đang biến thành hiện thân của sự hận thù.

“Đừng nghĩ chúng mày sẽ được chết dễ dàng.”

Khoảng 20 con Goblin, chào đón Walm như một vị khách đến muộn, chúng tấn công, nhưng sớm bỏ chạy trong hoảng loạn sau đó.

Walm chém đầu và cắt đứt tay của một con Goblin, với chân của nó đã bị phá huỷ bởi《Ignis Fatus》, cậu liên tục chém vào thân cho đến khi đối phương chết hẳn.

Khi con mồi đã ngừng chuyển động, cậu tìm mục tiêu tiếp theo. Những gì còn lại chỉ là đám Goblin và những cái xác bị phá nát, với cậu hiện giờ thì chúng không khác nhau là mấy. Chỉ có một sự thật là căn phòng này sẽ sớm không còn một sinh vật sống nào. Cả gian phòng vương vãi nội tạng và máu, không có gì thêm ngoài những thi thể đã bị gặm nhấm.

Mọi chiếc giường, từng chật kín người, giờ đây trống không.

“Mọi người, tất cả đều đã chết?”

Cậu tiếc thương cho những đồng đội đã khuất, những người dân tị nạn, và cả cô gái từ cùng thế giới với cậu, tất cả đều đã không còn.

“Ha, haha! Cái thứ vô dụng này… Chẳng làm được gì nên hồn ở lúc quan trọng nhất. Không cứu được bất kỳ ai, không cứu được bất kỳ thứ gì. Mày chỉ là một thằng thất bại còn chẳng thể chết một cách đàng hoàng.”

Trong toà lâu đài thối rữa, Walm cười. Cười là thứ duy nhất cậu có thể làm. Không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Cậu càn quét ma vật, lang thang tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là dấu vết của những bể máu.

Đến cuối cùng, Walm không còn phát ra một tiếng động nào. Khu vực xung quanh bức tường dựng tạm là một cảnh tượng kinh hoàng, với hơn mười nghìn cái xác của cả người lẫn ma vật. Và trong một góc tối, Walm trông thấy một mạo hiểm giả.

Amy, ôm đầu của Al trong lòng với một ánh nhìn đầy tình cảm, tựa lưng vào đống đổ nát, bất động. Mắt cô, như đang nhìn vào hư không, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.

Nguyên nhân là do chảy máu ở cổ, và dựa trên vết cắn, đó chắc chắn là của một loài sói.

“Tôi vẫn không thể quên đi cơn giận trong rừng khi ấy, nhưng tôi cũng không muốn cô phải chết. Thật đấy. Tôi thật sự muốn như vậy, tôi xin lỗi.”

Họ là những con người khá tử tế, bằng chứng rõ ràng nhất là lúc cùng nhau chiến đấu trên chiến trường. Không chỉ bảo vệ người dân Mayard, họ còn bảo vệ cả những binh sĩ Highserk, kẻ thù không đội trời chung, và đã chiến đấu rất kiên cường. Kể cả cho dù họ chỉ đang chiến đấu cho sự sống còn của bản thân, thì ấn tượng của họ vẫn được khắc sâu vào tâm trí bằng đôi mắt đục ngầu của Walm.

Không một người nào còn sống bên trong lâu đài. Khi đang tiếp tục lang thang, cậu trèo lên toà tháp bị phá huỷ một nửa, gây ra bởi đòn hơi thở khi đó.

Bên trong toà tháp, in hằn dấu vết từ đòn tấn công của con rồng, bị nhuốm đầy máu. Không hề có sự phân biệt đối xử, già, trẻ, nam hay nữ đều chịu chung số phận.Một người mẹ, bị đâm xuyên qua ngực cùng với con của mình, nằm bất động. Thứ từng là một binh sĩ Highserk chỉ còn lại vài mảnh thịt dính vào giáp, nằm vương vãi khắp sàn. Sâu bên trong nữa là tàn dư của những người dân, mất đi cơ hội chạy trốn, cô rúc lại vào trong góc tường.

Với mỗi bước chân qua dãy hành lang và những nấc thang, một thứ chất lỏng dính vào chân cậu. Không cần đoán để biết đó là thứ gì, Walm cũng không muốn phải xác định. Ở đầu cầu thang, cậu được chào đón bởi một mạng nhện treo lủng lẳng xác người.

Trong góc, các tử thi được ướp xác và rút hết dịch cơ thể chất thành đống. Một con Death Spider béo ị, nhấc chân lên, đe dọa Walm.

Con nhện, cảm nhận được lượng ma lực mà kẻ đứng trước nó sở hữu, quyết định bỏ tổ và chạy trốn, nhưng ngọn lửa xanh của Walm đã bao trùm lấy cả hành lang, đốt cháy nó, mạng nhện của nó và cả những cái xác xung quanh.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, Walm nhìn những cái xác bị đốt thành than. Tuy đã phai nhạt, những biểu cảm trên mặt họ vẫn thể hiện sự đau đớn tột độ.

Đây là địa ngục. Cảm giác thăng bằng của cậu dần tan biến. Cậu đã đến giới hạn. Tựa vào tường, cậu tiếp tục di chuyển dọc theo dãy hành lang. Trên đường đi, Walm tìm thấy một cánh cửa không tài nào mở được. Cả toà tháp đã bị biến dạng từ đòn hơi thở đó, khiến cho lối vào bị đóng chặt.

Rút kiếm ra, cậu dùng《Strong Strike》để phá huỷ cánh cửa vặn vẹo. Tay nắm cửa bị phá huỷ, và những mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Walm tiến vào phòng. May mắn thay, không còn ai ở đây để trách mắng cậu.

Căn phòng, khả năng cao là thuộc về hầu cận của lâu đài, vẫn còn đồ gia dụng bên trong. Chúng vẫn sạch sẽ, không bị vấy bẩn bởi máu hay bùn, một quang cảnh hiếm thấy.

Walm, chặn lối ra vào bằng những món đồ nội thất, vứt áo giáp xuống đất, và với thanh kiếm và chiếc túi ma thuật vẫn ở trên mình, cậu ngã lên giường. Vốn đã vượt quá giới hạn chịu đựng từ lâu, Walm để cảm xúc tuôn trào ra.

“Ah, aah, aaaahhh! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại thành ra nông nỗi này?!”

Nắm chặt lấy thanh kiếm, Walm bị lấn át bởi một sự cô đơn cùng cực. Để giữ cho lý trí không bị mất đi, cậu lấy rượu trái cây ra từ túi ma thuật và nốc. Chúng thật vô vị.

Cậu tiếp tục lôi những thứ có nồng độ cồn cao ra và đổ hết xuống miệng. Chai này đến chai khác, bị nốc sạch, nằm lăn lóc trên sàn.

Đột nhiên, như là đang từ chối đống rượu đó, axit trong dạ dày cậu bắt đầu trào lên. Nhoài người ra khỏi cửa sổ, cậu nôn xuống khu vườn bên dưới.

Chiếc mặt nạ quỷ gần đó khẽ run. Cứ như là đang an ủi cậu, Walm cười nhẹ.

“Gyahahaha! Chỉ còn lại hai ta thôi nhỉ?”

Thêm một lần nữa, Walm tiếp tục nốc rượu trái cây, quấn áo choàng quanh bản thân, ôm lấy chiếc mặt nạ, và co tròn người lại. Chỉ sau khi uống và nôn thêm vài hiệp, Walm cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hóng chap tiếp, thanks Trans.
Xem thêm