Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 71

3 Bình luận - Độ dài: 3,257 từ - Cập nhật:

Đã một năm trôi qua kể từ khi người đàn ông đó thường xuyên ghé qua quán rượu này. Tóc thì không được chăm sóc, nhập vào với bộ râu không được cắt tỉa, khiến cho việc đoán tuổi trở nên cực kỳ khó khăn.

Gangut, một chủ quán rượu, đã thấy qua nhiều loại người xuyên suốt thời gian mở quán. Từ những tên cặn bã vô dụng đến những mạo hiểm giả như bước ra từ một thần thoại. Nếu để mô tả người đàn ông này thì, ông có thể kết luận rằng đây là một người đã mất hết lẽ sống.

Từ sáng đến tối, người đàn ông đó không ngừng hút thuốc và nốc rượu. Không hề nói chuyện với bất kỳ ai và từ chối mọi cô gái điếm từ mới vào nghề đến kỳ cựu chỉ với một lời. Cậu ta uống như đang mất trí, hít khói tím vào phổi, như thể đang mong mỏi cái chết sẽ đến sớm hơn hoặc đúng hơn là muốn giữ cho bản thân không tỉnh táo.

Việc người này có rất nhiều tiền là điều chắc chắn. Gangut, lo lắng cho sức khoẻ và cái lối sống suy đồi đó của cậu, đã đưa ra lời khuyên nhiều lần, nhưng ông chỉ nhận lại những cái gật đầu mơ hồ hoặc những câu trả lời trong mê sảng.

Kể cả bây giờ, người đàn ông đó vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, khuôn mặt rũ xuống, nốc cạn chỗ rượu được bày ra trên bàn. Thông thường, loại rượu đó chỉ nên uống theo ngụm nhỏ hoặc pha loãng đi. Nhưng người đàn ông này vẫn nốc ừng ực như mọi khi, nhìn chăm chăm vào trần nhà với đôi mắt trống rỗng và điếu thuốc trên tay.

Quán của Gangut không phải là một nơi xa hoa thường được ghé thăm bởi những người ở tầng lớp cao. Nó chỉ là một quán bình dân, nơi để những người lao động, những người dân đắm chìm vào sự xa hoa mỗi tháng, cũng như là nơi xả hơi của những mạo hiểm giả liều mình đâm đầu vào ma lãnh và chiến trường. Theo như lẽ thường tình, quán không có bất kỳ một bức tranh đắt tiền hay đèn trần xa xỉ nào. Cùng lắm thì có tàn thuốc và những mảnh thức ăn bị ném đi trong những trận ẩu đả.

Gangut càu nhàu, trong khi rượu và thuốc lá tiếp tục bị người đàn ông kia tiêu thụ. Cảnh này đã lặp đi lặp lại trong suốt một năm, nhưng hôm nay thì khác một chút. Một nhóm mạo hiểm giả say xỉn, với một thành viên nổi tiếng ồn ào, quyết định gây sự với người đàn ông đó.

“Sao lúc nào cũng uống một mình thế? Nhập hội với bọn này đi nào?”

“Biến đi.”

Người đàn ông trả lời mà không thèm quay mặt nhìn.

“Uống một mình như thế hẳn phải có vị tệ lắm.”

“Cũng ổn thôi,” người đàn ông phản hồi.

“Rượu có ngon không khi ngày nào mày cũng uống mà chẳng cần phải làm việc?”

“Ừm, nó cũng ổn, chắc vậy.”

Sự khó chịu của nhóm mạo hiểm giả ngày càng gia tăng lên đối với thái độ thờ ơ của người đàn ông nọ. Gangut ôm đầu trong sự chán nản.

“Mày đang móc mỉa bọn tao à?”

“Không, không hẳn,” người đàn ông trả lời một cách dửng dưng.

Gangut từng là một bạo hiểm giả hạng B. Ông đã dành nửa đời mình để khám phá một trong những mê cung lớn nhất trên quốc đảo này và sống sót để trở ra. Sau khi rời khỏi thành phố mê cung, ông dựng một cửa hàng ở Kopetsk, một thành phố cảng. Ông chưa bao giờ tự nhận bản thân là kẻ tài giỏi nhất, nhưng với số lượng mạo hiểm giả đã ngã xuống ở nơi đó, ông chắc chắn cũng được xếp vào hàng ngũ những người thành công nhất.

Với một người luôn phải đối mặt với cái chết và những tình huống sinh tử liên tục thì việc tự phát triển cho bản thân một trực giác sắc bén là điều hiển nhiên. Kể cả sau khi đã nghỉ hưu và trở thành một chủ quán rượu, trực giác của ông vẫn sắc bén như ngày nào. Gangut can thiệp, bước ra khỏi quầy và đứng giữa nhóm mạo hiểm giả và người đàn ông.

“Đừng có mà gây rối trong quán. Bữa lần này coi như quán đãi. Cứ bình tĩnh lại trước đi.”

“...Nếu Gangut đã nói vậy, được thôi.”

Nhóm mạo hiểm giả quay về chỗ ngồi, mặt vẫn tỏ rõ sự khó chịu, nhưng không có ý đồ nào ác ý. Một nhóm mạo hiểm giả điển hình.

“Cảm ơn nhé,” người đàn ông nói với Gangut. Nhưng Gangut không làm vậy để cứu người trước mặt mình. Ông chỉ đang cứu khách hàng của mình, đám đàn em kém cỏi trong giới mạo hiểm giả. Thế mà chúng vẫn cứ ngồi đó, nhấm nháp rượu một cách tức giận, một lũ ngu ngốc trong mắt Gangut.

“Tôi không phiền đâu. Dù gì thì cậu cũng là khách quen trong suốt một năm nay rồi. Nhưng liệu cậu có thể hòa đồng hơn một chút không?”

“Có thể… Ông nói đúng. Tôi nợ ông lần này, tôi sẽ cố thử xem.”

Ánh mắt tăm tối mà người đàn ông thi thoảng hướng về phía Gangut làm ông, một mạo hiểm giả kỳ cựu, phải lạnh sống lưng. Mặc dù là một vị khách quen trầm lặng, hay trả giá khá tốt cho chỗ rượu của mình, Gangut biết rõ rằng người đàn ông này sẽ trở nên rất khó đoán khi bị khiêu khích, với những gì mà người này có thể đã trải qua.

Không một vị khách nào trong quán dám khinh miệt hay đánh giá sai người đàn ông này lúc lần đầu xuất hiện trong quán. Mọi người đều sợ hãi. Ký ức lúc đấy vẫn còn sống động trong đầu Gangut. Mặc cho ngoại hình sạch sẽ, người đàn ông này không thể nào rửa sạch đi mùi của cái chết trên mình, vô số vết sẹo trên trang bị, và cặp mắt bất ổn, đục ngầu đó. Bị chính cặp mắt đó nhìn, Gangut khó thốt nên lời.

Là một chủ quán rượu khá nhạy cảm với tin đồn. Việc ở một nơi mà nhiều người thường tụ tập đã khiến ông nghe ngóng được rất nhiều mảnh thông tin, mặc dù tính xác thực không mấy bảo đảm.

Dựa vào thời gian mà người đàn ông này xuất hiện, nó gần trùng khớp với thời điểm mà Vương quốc Felius, cựu Vương quốc Kanoa, và Đế quốc Highserk sụp đổ, nguyên nhân là do Flame Emperor Dragon và đợt Đại Bạo loạn.

Gangut đi đến kết luận rằng người đàn ông này là một binh sĩ bại trận đã sống sót sau trận chiến với Liên minh Tứ Quốc và đợt đại bạo loạn, để rồi cuối cùng trôi dạt đến quốc đảo này sau khi bị mất đi quê hương. Có thể là như vậy, vì vốn có rất nhiều người dân tị nạn từ Đế quốc Highserk đã đến nơi đây.

Gangut, che giấu vẻ nhăn nhó của mình, đẩy người đàn ông vào góc của quán, xem đối phương như là một loại thuốc nguy hiểm. Đã gần một năm kể từ khi cậu ta nhờ ông giới thiệu nơi ở cũng như cửa hàng tạp hoá. Mùi từ thi trên người cậu đã phai dần, và đôi mắt đáng lo ngại kia cũng có dấu hiệu dịu đi.

Thế nhưng, Gangut vẫn cảm thấy giận dữ đến mức phi lý. Đám tân binh ngu ngốc đó lại đi khuấy động đôi mắt đó lên, kiếm cớ để gây sự. Ông không quan tâm đến việc ai thắng. Miễn sao mọi thứ chỉ dừng lại ở việc ẩu đả. Nhưng nếu đôi mắt đục ngầu đó bừng tỉnh dậy bên trong quán rượu này, thì một lời khuyên và chầu rượu miễn phí còn rẻ chán nếu phải đem ra so sánh.

“Cảm ơn vì chỗ rượu, cho tôi thanh toán.”

Sau khi chào tạm biệt một cách lịch sự, người đàn ông rời khỏi quán. Nhận được khoản thanh toán, Gangut tiễn cậu đi.

“Đi đứng cẩn thận. Và chúc ngủ ngon nhé.”

“Ya, ah…”

Loạng choạng bước ra ngoài, người đàn ông đó lấy ra từ túi một chiếc bình rồi tiếp tục uống. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Gangut quay vào trong quán và thở dài. Nhóm mạo hiểm giả có vẻ như đang muốn theo đuôi người đàn ông đó, tuy có một khoảng trễ. Nhưng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

“Đây là ở ngoài quán rượu rồi… ta không quyền ngăn cản.”

Nhóm mạo hiểm giả, nhận ra hành tung của mình đã bị đoán trước, dừng lại trong thoáng chốc.

“Một trận ẩu đả là khó có thể tránh khỏi. Nhưng tuyệt đối không được rút vũ khí ra. Chỉ được đánh nhau thôi. Rõ chứ?”

Nhóm mạo hiểm giả, với nụ cười đầy sự ngu ngốc, đẩy cánh cửa đôi và tiến ra ngoài. Nơi ở của người đàn ông đó là một nơi gần với khu ổ chuột đầy tai tiếng. Nên chắc chắn trên đường về sẽ có vài đoạn vắng người.

“Lũ ngu,” Gangut lẩm bẩm.

Ông sẽ không can thiệp. Dù gì chúng cũng không còn là trẻ con nữa, và chủ quán rượu không nên là người nhúng mũi quá sâu vào chuyện của người khác. Thế nhưng, ông vẫn hy vọng rằng người đàn ông đó, dù đang trên đà tan vỡ, vẫn còn lại một chút lòng nhân từ và sự tự chủ.

- - - - - 

Người mạo hiểm giả không thể nào hạ hoả. Thông thường, anh sẽ không truy đuổi và kiếm chuyện như thế này. Tất cả chỉ là do một ngày hết sức tệ hại. Chỉ mới sáng nay, một trong những người đồng đội của anh đã bị thương nặng. Một cảnh thường thấy trong cuộc đời của một mạo hiểm giả – còn sống sót trở ra đã được xem là rất may mắn. Nhấn chìm đi sự lo âu bằng rượu, anh bắt chuyện với người đàn ông đang ngồi một mình đó.

Nhưng câu trả lời của đối phương lại cực kỳ kiêu ngạo, riêng việc này anh không thể cho qua. Bị khinh thường bởi một kẻ như thế sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp mạo hiểm giả của bản thân. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và biến anh trở thành mục tiêu của các mạo hiểm giả khác.

Dự tính là chỉ đấm đối phương vài lần rồi yêu cầu xin lỗi, anh định là sẽ tha thứ sau đó. Nhưng với bộ não đã bị rượu làm cho chậm đi, anh không thể hiểu rằng hành động này của bản thân chỉ là đang đặt cơn giận sai ở sai chỗ. Những người đồng đội ban đầu đã cố khiến anh đổi ý, nhưng giờ họ chỉ đi theo, quan sát kết cục của mọi chuyện, họ giữ lại đủ sự tỉnh táo để có thể can thiệp nếu mọi chuyện đi quá xa.

Không lâu sau đó, người mạo hiểm giả đã bắt kịp người đàn ông. Trong con hẻm dẫn vào khu ổ chuột, vào thời điểm này không một ai dám bén mảng đến đây. Nơi này tệ đến mức cả những tên bợm rượu và lang thang cũng bị cướp sạch.

Người đàn ông vẫn tiếp tục đổ rượu xuống họng trên đường về nhà. Mùi rượu nồng nặc kích ứng mũi của mạo hiểm giả. “Tên điên nghiện rượu,” anh chế giễu, mặc cho bản thân anh cũng đang say xỉn.

“Này, cái thái độ vừa nãy là như nào?”

Đáp lại, người đàn ông lờ đờ trả lời, “Thái độ? Không có gì đâu, chỉ là như thường lệ.”

Không thèm ngoảnh mặt lại nhìn người mạo hiểm giả đang tỏ rõ sự khó chịu, người đàn ông lấy ra bình rượu thứ hai, và tiếp tục nốc. Ngay lập tức, người mạo hiểm giả nóng mặt lên vì cả rượu và cơn giận.

“Nếu đang quá say, để tao giúp mày tỉnh lại!”

Với cơn giận sôi sục, người mạo hiểm giả đạp mạnh xuống mặt đất, lao về phía người đàn ông. Tay anh vươn ra, hướng nắm đấm vào cằm đối phương. Anh hình dung ra một đòn trực diện, nhưng nắm đấm lại chỉ vung vào hư không.

“Cái—”

Cú đấm mà anh tưởng sẽ trúng chỉ gặp mỗi không khí. Bỗng dưng, một cơn đau nhói dâng lên từ bụng, và chỗ rượu trong dạ dày trào ngược ra lại.

“Ugh… ahh… uhh…”

Ôm bụng lại, người mạo hiểm giả vẫn không nhận được sự chú ý từ đối phương, người mà vẫn đang tiếp tục nghiêng bình. Những gì vừa xảy ra rất đơn giản. Chỉ bằng cách nghiêng đầu, người đàn ông đó đã né được cú đấm, và tận dụng quán tính của anh để giáng một đòn bằng lòng bàn tay qua giáp để trúng vào gan.

Đó không phải là ăn may. Cuộc đụng độ này không phải là thứ có thể xem nhẹ. Người mạo hiểm giả ngay lập tức nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình không chỉ là một tên bợm rượu thông thường. Một đòn phản công như thế cần sự kết hợp cực kỳ chính xác của góc đánh, khả năng căn thời gian, và một sức mạnh áp đảo. Kỹ thuật cần thiết để đánh trúng vào gan, một điểm yếu chí mạng, xuyên qua cả giáp chính là minh chứng cho việc một cá nhân đã quá quen thuộc với phá huỷ cơ thể con người. 

Một màn phô diễn kỹ năng hết sức ấn tượng, không thể tin rằng đây là kẻ chỉ biết để bản thân mục rữa đi ở quán rượu. Tuy biết rằng bản thân đang ở thế bất lợi, cái tôi của một mạo hiểm giả lại làm bùng lên cơn giận trong anh khi bị khinh thường.

“Tiếp nào!!”

Khạc đống nước bọt có vị axit dạ dày ra, người mạo hiểm giả lao vào thêm một lần nữa. Lần này anh tung ra một đòn nhử với tay trái và, ngay khi thay đổi tư thế, sẽ liền giáng một cú vào bụng đối phương. Nhưng người đàn ông rút ngắn khoảng cách ngay lập tức, tung một chỏ vào mặt người mặt anh.

Máu mũi nhỏ giọt xuống con hẻm tối. Cơn đau âm ỉ kèm với việc máu chảy dữ dội, khiến cho việc thở bằng mũi trở nên khó khăn và buộc anh phải thở bằng miệng.

“Tên khốn…”

Bất chấp cuộc đối đầu giữa cả hai, người đàn ông vẫn không có chút hứng thú với anh, ánh mắt của đối phương tập trung về nơi khác, như thể anh không đáng để được xem là một mối đe dọa. Người mạo hiểm giả, dựa vào nghề nghiệp của bản thân, khá là tự tin về sức mạnh thể chất của mình. Và anh sống trong một thế giới nơi mà bạo lực thống trị tất cả.

Nhưng bây giờ, cứ như là người mạo hiểm giả đang bị phủi đi chỉ như một đống bụi. Người đàn ông, tiếp tục nắm chặt lấy bình rượu và không có dấu hiệu gì là muốn bỏ nó xuống, tiếp tục uống. Sự tương phản rõ rệt này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, người mạo hiểm giả càng thêm phần tức giận, trong khi đồng đội của anh, quan sát từ bên ngoài, cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Họ đã không hề thấy được chuyển động của người đàn ông.

“Đủ lắm rồi.”

“Dừng lại đi.”

“Đôi mắt đó! Tao bảo mày dừng lại!”

Người đàn ông không phản hồi, tiếp tục nghiêng bình rượu. Người mạo hiểm giả đã bị đẩy quá giới hạn chịu đựng.

“Vẫn còn khinh thường tao nhỉ?”

Trong cơn thịnh nộ, người mạo hiểm giả đưa tay về phía hông và rút thanh kiếm dài ra. Con người hay ma vật đều bình đẳng trước lưỡi kiếm của anh; đây là tín điều mà anh đã sống theo bấy lâu nay.

“Để xem mày còn kiêu ngạo được đến bao giờ! Hở?!”

Khi các đồng đội xông vào can ngăn, rõ ràng là anh không hề có ý định giết chóc. Người mạo hiểm giả chỉ muốn thấy kẻ đang khinh miệt mình phải sợ hãi.

“Bình tĩnh lại nào, hắn ta chỉ có tay không. Rút kiếm ra là quá lắm rồi.”

“Rút vũ khí ở giữa phố không phải chuyện đùa đâu.”

“Im miệng, lùi lại—”

Lời của người mạo hiểm giả bị ngắt quãng. Ruột anh bị khuấy động, gáy dựng lên, và khắp người nổi da gà. Không gian lạnh lẽo của con hẻm bỗng ấm lên.

“Cái quái gì vậy?”

Luồng ma lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường tỏa ra từ người đàn ông, lấp đầy bầu không khí với cảm giác chết chóc. Trong tay đối phương giờ là một thanh kiếm dài nhuốm máu. Người mạo hiểm giả biết rõ từ kinh nghiệm của bản thân – đây không phải là một trò đùa. Thanh kiếm, với sự mài mòn rõ rệt từ vô vàn trận chiến, gửi anh vào cơn hoảng loạn.

Cặp mắt thơ thẩn giờ đã tập trung hết vào người mạo hiểm giả. Mống mắt của đối phương, lẽ ra phải ánh vàng, lại trông đục ngầu. Nhưng thế vẫn chưa hết. Con ngươi đó lại thu hẹp lại theo chiều dọc, giống hệt đám ma vật.

Có một vài loại người tuyệt đối không được dính dáng vào. Người mạo hiểm giả nhận ra quá trễ rằng kẻ đứng trước mặt mình là một trong những loại người đó.

“Đây là, ừm, chiến tranh? Kẻ… Kẻ địch.”

Người đàn ông dễ dàng vứt đi chiếc bình mà bản thân vẫn nắm chặt trong suốt thời gian qua. Trong một khoảnh khắc, đối phương ngay lập tức biến mất. Thanh kiếm thấm nhuần ma lực đó chắc chắn đang được thi triển kỹ năng《Strong Strike》.

Người mạo hiểm giả theo bản năng giơ kiếm ra để chống đỡ. Một cơn đau rát chảy qua má và bàn tay anh. Lúc nhận ra bản thân đã bị chém, cơ thể người mạo hiểm giả đã ngã ra phía sau. Anh cảm thấy cái chết đang đến gần, tâm trí anh thét lên để cảnh báo mối nguy sắp tới, nhưng cơ thể anh lại từ chối phản hồi. Kể cả khi có cố gắng di chuyển, thì thân của anh vẫn đang bị đè xuống bởi chân của đối phương, khiến tất cả không khí trong phổi bị ép ra ngoài.

“Khoan, dừng lại, làm ơn…”

“Xin đừng giết tôi…”

Khi đồng đội của người mạo hiểm giả bắt đầu cầu xin, mũi kiếm đã đứng trước cổ họng của bạn họ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bá nhưng khổ
Xem thêm
Anh Walm ơi, khổ anh quá
Xem thêm