Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 70

5 Bình luận - Độ dài: 2,389 từ - Cập nhật:

Kể cả sau khi tỉnh dậy, hiện thực vẫn không hề thay đổi. Sự khác biệt duy nhất nằm ở số lượng đang ngày một gia tăng của đám ma vật.

“Đây là… thực tại?”

Walm phải chấp nhận rằng không còn con người nào khác còn sống ở trong Lâu đài Dandurg.

Tâm trí mệt mỏi của cậu từ chối suy nghĩ. Giờ cậu phải làm gì? Tổ chức quân sự đã từng đưa ra mệnh lệnh đã sụp đổ; mọi thứ bây giờ phải tự do Walm quyết định.

Mệt mỏi về tâm trí, nhưng thể xác đã được phục hồi, Walm quyết định quay về quê nhà. Cậu thu lượm lại đống trang bị nằm vương vãi trên sàn và nhét thức ăn dự trữ từ kho vật tư vào miệng.

Lúa mì, nho, và dầu được nén lại thành thực phẩm có thể bảo quản – tất cả đều làm miệng Walm khô lại. Cậu rửa trôi hết đi bằng nước, nhưng rồi bụng cậu vặn vẹo trong đau đớn.

“Ugh… khụ khụ… hự…”

Cậu cố kìm nén dịch dạ dày đang dâng trào. Vị chua trong khoang miệng cảm giác không thể nào tệ hơn. Walm kìm chế lại ham muốn uống rượu và rời khỏi phòng.

Việc tìm những thanh kích, dao găm, các bộ phận của vũ khí, và tiền xu từ những cái xác khiến cậu cảm thấy bản thân không khác gì mấy với đám ma vật. Tìm đủ những gì mình cần, Walm trèo lên trên nóc của toà tháp, nhét tất cả vào chiếc túi ma thuật.

Một con đường khổng lồ đã được khắc sâu vào những ngọn núi, thung lũng, và sông, bởi không ai khác ngoài Flame Emperor Dragon. Đi theo con đường này sẽ dần cậu trở về lại quê nhà.

Việc phải đụng độ với vô vàn ma vật trên đường đi là điều không thể tránh khỏi. Thường thì, cậu sẽ khá do dự với lựa chọn này, nhưng với Walm bây giờ, đó chẳng phải là điều đáng bận tâm. Việc không có thứ để làm chẳng khác gì tra tấn đối với cậu; đắm chìm trong việc giết chóc sẽ dễ dàng hơn, không cần phải suy nghĩ.

Kể cả khi cậu gặp phải một cái kết xấu trong trận chiến, thì việc đó cũng là một hồi kết hợp cho một binh sĩ Highserk cô độc, chết đi trong sự quên lãng. Cậu đã suy nghĩ thông thoáng về một kết cục thích hợp cho một binh sĩ đã bại trận như Walm. Cậu trèo xuống bức tường dựng tạm và quay đầu nhìn lại.

Toà lâu đài cũ, nhuốm đầy máu, trông như đang ở bờ vực sụp đổ sau muôn vàn đợt tấn công, như thể tượng trưng cho sự lụi tàn của Đế chế Highserk.

Bên ngoài tường thành, lượng ma vật ít đi hẳn. Vì đã tràn hết vào các khu vực đông dân cư, ở đây khá là thưa thớt, và chỉ sau một đến hai giờ chém giết, đã không còn một bóng dáng nào xung quanh.

Trớ trêu thay, con đường được tạo ra bởi Flame Emperor Dragon đã rút ngắn thời gian di chuyển của Walm. Những ngọn núi và cây cối đều bị giẫm nát, thung lũng và sông thì bị vùi lấp. Thực sự là một thảm hoạ biết đi, làm thay đổi cả địa hình nơi nó băng qua.

Nửa ngày đi bộ đưa cậu tới một ngôi làng nhỏ, bị nuốt chửng bởi đợt đại bạo loạn, không hề có dù chỉ một chút dấu hiệu của sự sống.

Tất cả nhà cửa đều bị phá nát, với chỉ nền móng còn tồn tại. Không có dấu vết của con người, cả xác hay vệt máu cũng không. Chỉ có vô số dấu chân của ma vật kể lại sự tàn phá mà chúng mang lại.

Đến được một thành phố, vì kích thước lớn, vẫn còn lại đó một số toà nhà, nhưng từ phía xa, cậu có thể trông thấy xác của con người và ma vật. Có vẻ như họ đã cố chống trả, với trụ cột là lực lượng phòng vệ và tình nguyện viên, nhưng cuối cùng đã thất bại.

“Cả Kanoa cũng thất thủ.”

Walm băng qua thành phố đổ nát, vì không phải điểm đến cuối cùng, cậu tiếp tục chuyến hành trình.

Cửa khẩu quốc gia, nằm cách xa hướng đi của Flame Emperor Dragon, có dấu hiệu chống trả quyết liệt, không như những nơi khác. Tường và hào bị phủ đầy bởi xác của ma vật.

Binh sĩ chiến đấu với đám Orthros nằm chồng chất lên như thể đang ôm nhau. Con sói hai đầu cắn đứt tay và cổ đối phương, trong khi người binh sĩ đâm kiếm vào ngực nó.

Những toà tháp phụ đổ sập bị chôn vùi với xác của đám Cyclop, nhô ra từ đống đổ nát là tay chân của cả người lẫn thú. Walm nghĩ bản thân cậu đã nên có kết cục như thế. Cậu tiếp tục băng qua bức tường biên giới tàn tạ.

Các doanh trại và sở chỉ huy bị phá nát. Binh sĩ nằm vương vãi, hoà làm một với những bức tường của doanh trại sụp đổ, trong khi ở sở chỉ huy, một vị tướng lĩnh với thanh trọng kiếm nằm gục trên một núi xác ma vật, với cơ thể bị xé nát.

Walm tiếp tục tìm kiếm xung quanh cửa khẩu. Mặc dù đám ma vật thích ăn xác chết vẫn còn quanh quẩn, chúng sẽ sớm được tính vào đám tử thi ở xung quanh.

Sau khi dọn sạch ma vật ở trong khu vực, Walm làm một chiếc giường tạm thời ở trên toà tháp canh xập xệ . Cậu treo những tấm áo choàng lên bốn cây cột để chắn gió và che nắng.

Lúc còn ở Lâu đài Dandurg, cậu đã tiện tay mượn vài chiếc áo choàng, tuy một số bị dính máu, nhưng với Walm thì như thế này là được.

Mặc dù đã mất đi sự thèm ăn, cậu vẫn phải giữ cho thể trạng lẫn ma lực ở trạng thái tốt, Walm lấy ra một chiếc nồi nhỏ, đổ nước vào rồi đun lên bằng ma thuật, cho đậu, cá khô thái lát và muối vào.

Cậu không nếm được vị gì cả, và cơn đau trong da dày ngày một tăng lên. Walm thờ ơ uống hết đống súp và nhai bánh mì đen đã được làm ướt.

Sau khi lấp đầy dạ dày, Walm kìm nén cơn buồn nôn và để ý thức trôi đi. Liên tục lặp lại chu kỳ ngủ và bừng tỉnh cho đến khi vầng trăng đôi lặn xuống và bị thay thế bởi mặt trời. Walm thu dọn hành lý và rời khỏi cửa khẩu.

Cậu chạy ở tốc độ của một cuộc hành quân cấp tốc. Đốn hạ ma vật xung quanh như một loài gặm nhấm, nhưng thâm tâm cậu vẫn chưa hề được thả lỏng.

Số lượng xác chết của dân tị nạn trên đường ngày càng gia tăng. Xác của các binh sĩ thì bị mổ bởi một bầy chim không đếm xuể, và mắt của một đứa trẻ xấu số đã bị móc ra.

Walm không còn dư sức để đuổi chúng đi hay rảnh tay để mà cầu nguyện cho họ. Cậu chỉ lặng lẽ tiến bước.

Ngần ngại trong cả việc dừng lại để bảo dưỡng vũ khí. Walm nhặt những món vũ khí vô chủ trên đường đi. Khi giáo bị gãy, cậu dùng kiếm, khi kiếm gãy, cậu dùng búa chiến. Khi mặt trời lặn xuống, Walm trèo lên một cái cây bự và kết thúc ngày thứ ba kể từ lúc cậu rời khỏi Lâu đài Dandurg.

Cậu đã về rất gần đến quê nhà. Walm chạy thục mạng theo những ký ức thoáng qua trong đầu. Ký ức từ thời thơ ấu ập về trong tâm trí cậu.

Khu rừng nơi mà Walm nô đùa với đám côn đồ trong xóm và anh trai cho đến tận xế chiều, những con đường từng đông đúc, những tảng đá và cành cây được đánh dấu, khoảng thời gian mà cậu rời khỏi làng cảm giác vừa dài vừa ngắn. Vị chua của những quả mâm xôi ăn cùng với anh trai hiện về trong tâm trí.

Chạy qua khỏi cổng làng, hàng rào bị hỏng vẫn chưa được sửa kể từ lúc Walm rời đi.

Băng qua ngưỡng cửa quen thuộc, Walm mở miệng.

“...Con về rồi đây.”

Gia đình cậu bước ra chào đón. Nước mắt Walm tuôn trào một cách không thể kiểm soát.

“Con xin lỗi vì đã về trễ.”

Walm không thể nói rằng gia đình cậu là gia đình tuyệt vời nhất, nhưng họ là những người mà cậu đã chung sống với phần lớn cuộc đời ngắn ngủi ở thế giới này.

Mặc cho không mấy khá giả, vào ngày biết tin cậu nhập ngũ, một bữa tiệc mà Walm chưa từng thấy trước đây trong đời được dọn ra trên bàn.

Cậu cố gắng nhồi nhét cho đến khi bụng cậu gần như nổ tung, uống với cha và anh trai cho đến khi ngất đi. Nhìn lại mới thấy, những lời họ nói khi ấy là những lời thành thật nhất cậu từng nghe. Cũng có thể là do Walm, người chủ động giữ khoảng cách với gia đình vì cậu sở hữu ký ức của cuộc đời trước đây. Walm thật sự hối hận. Lời khuyên của anh trai cậu đã đúng, cậu lẽ ra nên dành nhiều thời gian với bố mẹ hơn. 

Bố mẹ cậu, với đôi mắt trống rỗng, vươn tay về phía Walm như thể đang muốn ôm cậu vào lòng. Họ tiếp cận Walm, lê lết cái cơ thể bị cắt xén của mình, và há miệng ra.

“Con đã trở nên mạnh hơn. Con đã đánh bại được nhiều binh sĩ và ma vật, kể cả rồng hay cả Tam Anh hùng của Crest. Dẫu thế, con vẫn không thể bảo vệ được bất kỳ ai, dù đó là đồng đội, hay gia đình mình.”

Walm ôm họ vào lòng. Da của họ thật lạnh lẽo. Miệng họ, chỉ toàn là máu khô, lấp đầy tầm nhìn của cậu.

“Con xin lỗi, thực sự xin lỗi, con yêu hai người lắm.”

Cậu đâm kiếm vào hàm dưới của cả hai, tặng cho gia đình mình cái chết thứ hai. Walm trườn bò ra khỏi ngôi nhà và nôn.

“Ugh…ahh…guuh…aah…”

Người hàng xóm thân thiện, tên bạn thuở nhỏ có tính cách bạo dạn, và cả bác trưởng làng có phần hơi điên, tất cả đều chào đón Walm trở về.

Kể cả người chú hiền hậu, người đã chỉ dạy cho Walm về chiến tranh và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, cũng nằm trong số đó.

Cả ngôi làng đã trở thành một ổ Undead.

Thở hổn hển, không thể ngừng khóc nức nở, Walm nắm chặt tay lại, cát chảy vào giữa những ngón tay. Nước mắt làm nhoà đi tầm nhìn. Không thể kìm được, Walm ngước mặt lên trời. Trái ngược với cảm xúc trong lòng, bầu trời trước mặt cậu không có mây, rất thoáng đãng, như thể chúa trời đang muốn quan sát sự ngu dốt của loài người.

“GAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”

Walm thét lên và tập trung hết ma lực lại, giải phóng một ngọn lửa xanh lan toả khắp ngôi làng. Người thân và hàng xóm tất cả đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Ngọn lửa lan đến những ngôi nhà xung quanh, và cả ngôi làng chìm trong một màu xanh.

“Hiệp sĩ gì chứ, người dùng《Ignis Fatus》gì chứ, chẳng có chút ý nghĩ gì nếu mày không thể cứu nổi dù chỉ một người?! Cái thứ vô dụng chết tiệt này!”

Nức nở, Walm tiếp tục duy trì《Ignis Fatus》. Như là một sự tri ân đến những người mà cậu đã không thể bảo vệ, cậu tiếp tục đốt cháy ngọn lửa xanh để không ai phải lang thang trên thế gian này.

- - - - - 

Walm không biết bản thân làm thế nào và đã bao lâu cậu đã đi. Lúc nhận ra, thì cậu đã đến nơi.

Trên ngọn đồi có thể quan sát được thủ đô của Đế quốc Highserk, trái tim và là nơi đông đúc nhất đế quốc.

Trên ngọn đồi đó, như được yêu quý bởi hoàng đế và chiến thần Gerald, một vài binh sĩ Highserk lạc lõng đã tụ tập. Walm gia nhập mà không nói một lời nào. Nước mắt cậu đã cạn từ lâu.

Không một lời nào được cất lên ở trên ngọn đồi. Tất cả đều chia sẻ chung một cảm xúc, hướng nhìn về phía thủ đô. Họ là những binh sĩ sống sót đã mất đi nơi để chết.

Không thể rời bỏ tổ quốc, nhưng cũng không thể bảo vệ nó, và cũng không thể tìm đến cái chết. Thủ đô, bị nuốt chửng bởi ma vật, chứng kiến cảnh những kiến trúc vĩ đại được xây dựng nên qua chiều dài lịch sử của Highserk bị cháy rụi. Bức tường bất khả xâm phạm đã sụp đổ dưới tay một thế lực nằm ngoài tầm với của con người. Đôi mắt được cấy ghép bắt đầu nóng lên, và những cơn đau điếng người chạy dọc qua cơ thể.

Con người đã không còn, những đồng cỏ thì tràn ngập ma vật, đất nước của họ đã sụp đổ.

Hy sinh vì lý tưởng. Nền hòa bình được dựng nên trên sự áp bức. Lịch sử vẫn lặp đi lặp lại.

Thiện và ác thay đổi dựa trên góc nhìn của một người, nhưng giờ Walm không thể hiểu được bản thân đã chiến đấu vì cái gì. Nếu thế giới có thể học hỏi và trưởng thành qua những bãi máu và vết nôn, thì Walm hy vọng rằng bị kịch này sẽ không vô ích, đôi mắt của cậu một lần nữa trở nên đục ngầu.

[Kết thúc Arc 1]

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Quá hay, tiếp thôi bác ơi!

À,... Chúc tết bác vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. (cầu cho bác ế tiếp năm này để dịch truyện đều đều)

=)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chưa tới năm mới mà đã được đời lì xì cho 1 cơn sốt rồi, thốn thật :))


Xem thêm
@Ichiban: hú pháo bông đẹp quá
Xem thêm