Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)
Chương 166: Gấu-san làm bánh sinh nhật.
37 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:
「Yuna-oneechan! Chị thật quá đáng khi bỏ em lại và về nhà trước」
Fina ôm lấy tôi và giận dữ nói .
Có thể chuyện đó thật sự đáng sợ với Fina, nhưng mà hiện giờ em ấy vẫn khỏe mạnh đấy thôi.
「Chị xin lỗi, chị nghĩ rằng sẽ mất kha khá thời gian để chọn một bộ váy」
Thật sự là vì tôi không muốn dính líu, nhưng tôi không thể nói đó là lý do tôi chạy trốn được.
「Nhưng chị rất mong được nhìn thấy trang phục dự tiệc của Fina đấy」
「Yuna-oneechan, chị không mặc trang phục dự tiệc sao?」
「Chị không mặc đâu. Mà dù có mặc thì nó cũng sẽ không hợp với chị đâu」
「Không có chuyện đó đâu, em chắc rằng Yuna-oneechan mặc váy sẽ rất đẹp đó」
「Cảm ơn em」
Thật đáng tiếc là không có chuyện đấy đâu, nhưng tôi thật sự rất vui khi nghe được những lời đó.
「Đúng rồi, Yuna-oneechan」
「Chuyện gì vậy?」
「Em nên làm gì với món quà sinh nhật đây? Dù sao thì nó cũng cần thiết, phải không? Nhưng em không biết nên chuẩn bị thứ gì? Khi em hỏi Noa, cậu ấy bảo rằng em không cần chuẩn bị gì hết. Bởi vì nó vô ích, phải không?」
Noa có quan tâm đến việc Fina là dân thường không nhỉ?
Hạnh phúc vì một người đến tham gia đôi khi còn hơn cả một món quà sinh nhật nữa mà.
Misa cũng sẽ không nói rằng Fina không được tham gia vì không chuẩn bị quà tặng đâu. Riêng tôi cũng nghĩ rằng vẫn sẽ rất vui nếu mọi người tham gia đầy đủ ngay cả khi không đem theo quà.
Mặc dù tôi không muốn Fina tay không tham dự bữa tiệc. Nhưng khả năng cao là em ấy sẽ không biết tặng gì cho một quý tộc như Misa.
Maa, nếu tôi không được Cliff gợi ý thì chắc tôi cũng không biết phải tặng quà gì nữa.
「Nhưng em không thể mua được một món quà khiến Misa-sama vui mừng khi nhận được」
Fina đang gặp rắc rối nhỉ.
「Và nếu em đưa ra một món đồ kì lạ thì.....」
「Vậy thì em có muốn cùng chị làm một món quà cho Misa không?」
Nếu Fina không thể chuẩn bị quà một mình thì em ấy có thể chuẩn bị chung với tôi.
Nếu để cho người khác cười Fina vì mang một thứ kì lạ thì tôi cũng sẽ xấu hổ theo.
「Cùng với Yuna-oneechan sao?」
「Ừm, nếu chúng ta mang nó đến cùng nhau. Fina sẽ được an toàn」
「Được sao?」
「Đước chứ, nhưng trước hết, chị đang nghĩ đến việc làm một chiếc bánh kem, nên làm thế nào đây nhỉ?」
「Bánh kem sao?」
「Nếu là bánh kem, chúng ta có thể làm cùng nhau. Chúng ta có thể làm nó giống như một món quà từ hai người」
「Có thực sự ổn không?」
「Sẽ ổn thôi, hãy làm cùng nhau nào」
「Yuna-oneechan, cảm ơn chị」
Không giống như cách ôm trước đây, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm em ấy.
「Ngoài ra, chị đang nghĩ đến việc tặng gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu như một món quà」
「Gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu?」
Vì tôi bất ngờ nói một điều như vậy cho nên em ấy không biết cũng phải rồi ha.
Để giải thích cho Fina, tôi sẽ cho em ấy xem gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu mà Sherry mới làm ngày hôm qua. Vì chúng đang được trang trí trong phòng, nên tôi đưa Fina vào nhà gấu.
「Yuna-oneechan! Bé gâú bông dễ thương này là gì vậy?」
Fina chạy tới ôm lấy gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu đặt ở trong phòng.
「Trông rất giống Gấu Yuru và Gấu Kyu」
Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng Sherry lại có vẻ không hài lòng, có phải là do tính cách cầu toàn của thợ thủ công không? À không, nếu đòi hỏi từng mũi thêu đều phải hoàn hảo như thế, thì liệu từ đầu đó đã là tính cách của em ấy rồi chăng?
「Sherry đã làm chúng cho chị. Vì chị nghĩ công chúa Flora có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu chị tặng chúng cho em ấy. Chị nghĩ Misa cũng sẽ rất vui nếu nhận được món quà này, phải không?」
「Vâng, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui」
Fina vui vẻ ôm gấu bông.
Tôi tự hỏi liệu Fina cũng muốn có một bé gấu bông chăng?
Maa, Fina cũng chỉ là một cô bé mười tuổi thôi mà. Ngoài ra thì vì em ấy bị mất cha từ nhỏ trong khi mẹ thì bị bệnh nên tôi nghĩ em ấy không thể mua gấu bông, búp bê hay bất cứ đồ chơi nào dành cho trẻ em được hết. Tương tự thì Shuri cũng vậy.
Trong trường hợp đó, có thể Shuri và Fina cũng sẽ rất vui nếu được tặng gấu bông.
Mặc dù đang làm rất tốt công việc phân tách, nhưng em ấy vẫn là trẻ con mà.
Vậy tôi nên đặt Sherry bao nhiêu cặp gấu bông đây?
Một mình Sherry thì sẽ rất khó khăn nếu số lượng cứ ngày càng tăng lên như thế này. Tôi có nên tham khảo ý kiến của Temoka-san không?
「Bây giờ chị sẽ đến chỗ Sherry để yêu cầu làm thêm gấu bông. Fina đã ăn trưa chưa?」
Tôi thì đã mua bữa trưa tại một gian hàng ở quảng trường.
「Em đã ăn ở chỗ Noa-sama rồi」
「Em có ổn không?」
Em ấy nói với tôi rằng đã rất hồi hộp khi ăn với gia đình hoàng gia.
「Vâng, vì em ăn riêng với Noa-sama nên không sao hết」
Noa cùng tuổi với Fina nên không sao. Sau cùng thì, mặc dù đều là quý tộc nhưng có sự khác biệt giữa lãnh chúa Cliff và con gái của ông ấy, Noa. Bên cạnh đó, Noa không phải là một đứa con gái quý tộc cao quý như trong truyện tranh hay tiểu thuyết. Em ấy vẫn vui vẻ chơi với một thường dân như Fina. Mặc dù em ấy hơi kì lạ khi nói đến gấu nhưng Noa là một đứa trẻ tốt bụng.
Vì Fina đã ăn trưa rồi. Vậy nên tôi quyết định đi đến chỗ Sherry luôn.
Khi tôi rời khỏi nhà gấu, tôi ngay lập tức gặp được Sherry, người mà tôi đang nghĩ tới. Sự xuất hiện của Sherry có gì đó hơi kì lạ một chút. Em ấy đang đi lảo đảo từ trái qua phải và ngược lại?
「Yuna-oneechan. A, Fina-chan nữa. Không lẽ hai người đang định đi chơi à?」
「Bọn chị đang định đến chỗ của em đấy」
「Đến chỗ em sao?」
Sherry ngáp một tiếng nhỏ.
「Um, chị định ghé một chút thôi, chị muốn xem thử tiến độ của em và đặt thêm vài cặp gấu bông nữa. Vậy tại sao Sherry lại ở đây vậy? Chẵng lẽ em đã hoàn thành công việc rồi sao?」
Hôm qua và hôm nay, có hơi nhanh quá không vậy?
「Vâng, em đã làm nó mà quên cả ngủ」
Em ấy trả lời với một nụ cười.
Mặc dù vấn đề đó không cần phải vội vàng gì. Tôi lặng lẽ đặt tay lên đầu Sherry. Tôi tự hỏi, tại sao em ấy lại cố gắng đến như vậy. Sherry mỉm cười khi được tôi xoa đầu. Quầng mắt em ấy thâm như gấu trúc vậy.
Không lẽ, em ấy muốn thành gấu trúc mẫu để làm gấu trúc bông luôn sao....
....Hình như câu đùa hơi nhạt, có lẽ tôi cần thêm tí muối.
「Không cần quá vội đâu nhé」
「Em rất hạnh phúc vì được làm việc này mà」
Em ấy cười rất tươi, nhưng tôi cảm thấy sự mệt mỏi từ khuôn mặt của em ấy.
Vâng, tôi có thể hồi phục cho em ấy bằng phép thuật phục hồi nhưng tốt hơn là em ấy nên đi ngủ.
「Em đã mang nó đến rồi, chị có thể xem giúp em không?」
「Trước đó, chị sẽ cho em mượn một chiếc giường để đi ngủ」
Chuyện quan trọng cần làm bây giờ, trước khi kiểm tra gấu bông, là tôi phải đưa Sherry lên giường trước. (Yuri)
「Yuna onee-chan, em ổn mà」
Hoàn toàn không, chẳng ổn tí nào hết. Lúc nãy em ấy còn lảo đảo vì thiếu ngủ nữa.
「Đi ngủ ngay!」
Lần này tôi nói một cách mạnh mẽ.
「Chị rất vui vì em cố gắng chăm chỉ để làm nó. Nhưng chị không muốn em vì làm việc đó mà mất ngủ.」 (Sẽ tổn hại tới nhan sắc đó)
「Yuna-oneechan...」
「Bây giờ hãy dành thời gian để nghỉ ngơi chút nhé」
「Vâng」
Sherry ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi đưa Sherry vào trong nhà gấu và dẫn em ấy lên phòng. Sau đó, dẫn Sherry lên giường. ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ
Ngay lập tức, tôi đã có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi của em ấy.
「Sherry-chan đã ngủ chưa?」
「Không biết tại sao em ấy lại cố gắng đến vậy nữa?」
Câu hỏi đó phát ra khi tôi xoa đầu Sherry đang ngủ.
Nhìn khuôn mặt Sherry có thể biết được em ấy rất hạnh phúc khi làm gấu bông chứ không phải miễn cưỡng. Nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy phải làm nó đến nỗi mất ngủ.
「Mọi người đều muốn làm gì đó mang lại lợi ích cho Yuna-oneechan mà」
「Cho chị sao?」
「Yuna-oneechan là ân nhân, và được kính trọng bởi tất cả các thành viên trong trại mồ côi. Vì thế nên mọi người đều rất vui nếu trở nên có ích với Yuna-oneechan」
Đó là lý do vì sao em ấy thức cả đêm để làm gấu bông sao?
Bên cạnh đó thì tôi không phải là ân nhân của mọi người, cũng không phải một người đáng kính. Tôi chỉ làm những việc tôi muốn làm thôi.
Tôi cho những đứa trẻ ở trại mồ côi một công việc, chỉ vì tôi chỉ tình cờ tìm thấy trứng của ‘con gì đó’. Tôi cần người làm công việc ở cửa hàng chỉ vì tôi không có đủ người.
Vì tất cả mọi người đều làm việc, nên đương nhiên sẽ có tiền lương. Vì vậy, không có việc gì to tát cả. Hay nói đúng hơn, nó gọi là CHO VÀ NHẬN. (Lý luận hệt như một con nhện nào đó, hên cái là không tự sắm cho mình vai ác.)
Mọi người có công việc làm, và được trả lương, tôi thì nhận được thứ tôi muốn. Vì vậy, tôi muốn nói với bé Sherry đang ngủ rằng ‘em không cần phải cố gắng làm việc quá sức như vậy đâu’.
「Yuna-oneechan, giờ chúng ta phải làm gì đây. Bởi vì Sherry đang ngủ nên không thể nói về vấn đề gấu bông được nữa」
「Vậy thì chúng ta sẽ làm bánh kem trước nhé」
「Vâng」
Tôi quyết định cùng làm bánh sinh nhật với Fina.
Vâng, đã đến lúc để làm một chiếc bánh kem dâu tây tiêu chuẩn. Khác biệt với bánh kem thông thường, nó là một chiếc bánh kem hai tầng.
Tôi làm một miếng bánh bông lan cho tầng dưới, Fina thì làm miếng thứ hai đặt lên trên. Chúng tôi chia sẻ việc làm kem với nhau.
「Yuna-oneechan, em sẽ viết lên chiếc bánh sao?」
「Đúng vậy, Fina sẽ là người viết」
Tôi giao cho Fina nhiệm vụ cuối cùng, viết chữ『Chúc mừng sinh nhật』lên bánh kem.
「Uu, em cảm thấy lo lắng quá」
「Có thất bại cũng không sao đâu mà, hãy viết chầm chậm từng chút một thôi」
「E-Em hiểu rồi」
Fina hít một hơi thật sâu, và bắt đầu viết chữ bằng kem dâu tây. Em ấy viết một cách chậm rãi và cẩn thận từng chữ một.
「L-Làm được rồi」
Fina thở một hơi nhẹ nhỏm.
「Xong rồi nhỉ」
Chữ『Chúc mừng sinh nhật』màu hồng đã được viết ra.
「Misa-sama, hi vọng cậu ấy sẽ hài lòng」
「Sẽ ổn thôi, vì em đã rất cố gắng làm nó mà」
「Vâng」
「Vậy giờ chị sẽ cất nó vào Hộp Gấu trước khi nó bị hỏng」
Tôi đặt chiếc bánh vào trong một chiếc hộp, đóng nắp chắc chắn rồi bỏ vào Hộp Gấu.
「Túi đồ của Yuna-oneechan thật kỳ lạ, đặt thức ăn vào đó ngày qua ngày mà vẫn không bị hỏng」
「Maa, vì nó là hàng đặc biệt mà」
Tôi đánh giá rất cao khả năng này đó. Tôi không nghĩ rằng nó có liên quan đến những kĩ năng gấu khác. Nên tôi sẽ rất vui nếu đây thật sự là một kĩ năng không liên quan gì đến gấu.
Kĩ năng duy nhất không liên quan đến gấu trong tất cả các kĩ năng của tôi. Ai lại đem một người sang thế giới khác rồi đưa cho họ toàn những kĩ năng liên quan tới gấu chứ?
Mặc dù như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị quẳng vào thế giới khác mà không có bất kì một kĩ năng nào.
Sau khi hoàn thành chiếc bánh, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp nhà bếp.
Và sau khi dọn dẹp xong, Sherry cũng bước vào trong bếp.
_____________________________________________________________________________________________________
Tự nhiên nhớ Nhện quá, cái kiểu tự biên tự diễn làm việc tốt xong rồi tự sắm cho mình vai ác với lý luận mình chỉ làm vì mình thôi dễ thương không chịu được.
Hóng Kumo ra chap mới.
37 Bình luận