Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chương 199: Gấu-san trở về Crimonia

23 Bình luận - Độ dài: 2,694 từ - Cập nhật:

Một vài ngày sau đó, những người sứ giả được cử đi từ thủ đô cũng đã an toàn đến nơi, Cliff giao lại công việc của mình cho những người đó và để phần còn lại cho Eleanora-san và Gran-san lo.

Và cuối cùng, hôm nay chúng tôi sẽ trở về Crimonia.

「Noa, nhớ phải nghe lời Cliff đó nha. Kì nghỉ lần sau mẹ chắc chắn sẽ về thăm con.」

Những người đưa tiễn chúng tôi tụ tập tại phía trước dinh thự.

Lúc này thì Eleanora-san đang dặn dò cô con gái của mình.

「Un, mẹ cũng chuyển lời hỏi thăm của con đến Shia-oneesama nữa ha.」

Nhóm của Eleanora-san sẽ xuất phát đến thủ đô vào ngày mai. Gran-san cũng sẽ đi cùng đến thủ đô luôn. Và tất nhiên, cha con nhà cóc với tên áo đen đã bắt cóc Misa cũng sẽ được dẫn đến thủ đô để xét xử.

Một số người hầu của nhà tên cóc cũng có chung số phận, nhưng đa số sẽ nhận hình phạt ngay tại Celin.

Tùy vào từng người, tội trạng của họ nặng nhẹ khác nhau.

Maa, tôi chỉ quan tâm đến cô hầu gái đã chỉ cho chúng tôi biết chỗ của những đứa trẻ bị bắt cóc thôi. Dường như cô ấy đã thành thật kể hết mọi chuyện cho Eleanora-san.

Tôi hi vọng tội trạng của cô ấy sẽ được giảm nhẹ. Bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được cô ấy là một người tốt.

Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi, chẳng thể làm gì khác được.

Sau khi Eleanora-san xoa đầu con gái mình, cô ấy nhìn sang tôi và Fina.

「Nhờ hai đứa tiếp tục chăm sóc con gái của cô nha. Dù có hơi ích kỷ một chút, nhưng con bé vẫn là một cô bé ngoan đó.」

Chúng tôi gật đầu.

Tôi biết Noa là một cô bé ngoan mà. Bằng chứng là em ấy đã kết bạn và chơi rất thân với một thường dân như Fina.

Đôi khi, em ấy có bỏ trốn đi chơi và trở nên kích động với những thứ liên quan đến Gấu, nhưng vẫn là một cô bé ngoan.

Noa ngại ngùng nói 「Mẹ à, dừng lại đi」

Kế tiếp là Zelef-san người đứng cạnh Eleanora-san lên tiếng.

「Yuna-dono, cảm ơn vì những kinh nghiệm quý giá lần này.」

「Maa, xin lỗi vì đã lôi ông vào rắc rối lần này」

「Không đâu, có thể gặp được người bạn thân lâu năm của mình, tôi rất vui vì đã đến đây. Yuna-dono không cần phải xin lỗi đâu.」

Thật tốt khi ông ấy nói thế.

Lần này tôi đã gây khá nhiều phiền phức cho Zelef-san rồi.

「Chỉ là, thật tiếc vì không thể trở về trên lưng Gấu Yuru-dono và Gấu Kyu-dono. Tôi rất muốn tận hưởng cảm giác đó một lần nữa.」

Zelef-san thể hiện một khuôn mặt nuối tiếc.

Dường như Zelef-san sẽ về cùng với Eleanora-san bằng xe ngựa. Điều đó đã làm Zelef-san thật sự thất vọng. Maa, vì lần này đã nợ Zelef-san nhiều rồi, lần tới tôi sẽ mang món ăn mới đến để cảm ơn.

Sau khi chào hỏi Zelef-san xong, thì kế tiếp là nhà Farengram.

「Yuna, lần này ta lại nợ cháu rồi. Thật sự cám ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu, thì không chừng gia tộc chúng ta đã sụp đổ rồi.」

Gran-san cúi đầu xuống.

「Mồ, được rồi mà.」

Gran-san, rồi cha mẹ của Misa cũng đã nói điều này rất nhiều lần rồi.

Hôm qua họ cũng cám ơn suốt luôn. Riết rồi tôi cũng chẳng biết họ đã cảm ơn bao nhiêu lần rồi nữa.

Họ nói là chỉ cảm ơn không thôi là không thể đủ, và hỏi tôi có cần thứ gì hay không. Tôi thì nói rằng tôi không cần thứ gì hết. Cứu Misa, rồi nhận phần thưởng từ gia đình thì nó thành cái Quest Event mất rồi. (Phần thưởng sự kiện á, bạn nào chơi game nhìu chắc biết.)

Tôi chỉ cứu Misa thôi, không phải vì phần thưởng hay vì công việc gì hết. Vậy nên, tôi chẳng có ý định nhận gì từ nhà Misa hết. (nhưng mà nếu có thể thì cho tui xin Misa về há, được không?)

Nếu mà tôi nhận phần thưởng, thì cảm xúc tức giận lúc cứu Misa sẽ giống như giả dối vậy. Thế nên, chỉ cần cảm ơn bằng lời nói là đủ rồi.

「Mọi người phải về rồi ha.」

Misa tỏ vẻ cô đơn. Nhưng mà cũng chẳng thể khác được.

Crimonia là nơi chúng tôi xem là nhà mà.

Và rồi em ấy nhìn sang cha mình với vẻ ghen tỵ.

「U~, cha thật là xấu. Con cũng muốn đi theo nữa.」

Cha của Misa, Leonardo-san sẽ đi cùng chúng tôi trở về Crimonia.

Mục đích là để xin lỗi cha mẹ của Fina về vụ việc lần này. Thật ra thì kế hoạch là lãnh chúa Celin tức Gran-san sẽ đi, nhưng vì ông ấy phải đến thủ đô rồi, nên Leonardo-san sẽ đi thay.

Fina đã cố gắng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không được.

Tôi cũng phải xin lỗi Terumi-san và Gentz-san vì đã để Fina gặp nguy hiểm. Vì thế tôi cũng hiểu cảm giác của Gran-san và Leonardo-san. Vậy nên tôi đã không nói gì hết.

Vì bị bỏ lại trong khi cha mình đến Crimonia, nên Misa đang rất ghen tỵ.

「Cha chỉ đến xin lỗi gia đình của Fina-dono thôi mà. Cha sẽ nhanh chóng trở về thôi. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ cha về ha.」

Leonardo-san đặt tay lên đầu con gái để xoa dịu em ấy.

「Lần tới khi Misa đến chơi, chị sẽ dẫn em đi tham quan cửa hàng mà.」

Tiện thể, vì cả hai thích bộ đồng phục Gấu, nên tôi đã tặng cho hai em ấy luôn.

Không biết hai em ấy dùng những bộ đồng phục Gấu đó để làm gì ha. Tôi nghĩ chắc chẳng có gì công dụng gì khác ngoài làm đồ ngủ đâu.

Khi về, chắc phải đặt thêm trang phục cho Fina rồi. Maa, tôi cũng tiện đường đến chỗ Sherry để lấy Gấu bông mà. Nên không có vấn đề gì hết.

「Vâng, chắc chắn em sẽ đến.」

Thành phố này với Crimonia cũng không xa nhau mấy. Nó không phải là khoảng cách mà không thể đến chơi thường xuyên được. Đúng hơn là nếu muốn thì có thể đến gặp bất cứ lúc nào. Nhờ có sự kiện Gấu lần này nên bây giờ việc tôi xuất hiện ở đây sẽ không gây ồn ào nữa, nên tôi có thể an tâm đến đây rồi. À không, thật sự thì nó lại ồn ào theo một nghĩa khác, maa~ cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau khi chia tay xong, thì chúng tôi bắt đầu xuất phát trở về Crimonia.

Vì có Leonardo-san và hộ vệ của ông ấy theo cùng nên không thể dùng nhà Gấu trong chuyến đi về rồi. Cliff cũng đã chấp nhận điều đó. Chỉ có Noa là cảm thấy thất vọng thôi, nhưng khi tôi hứa với em ấy sẽ tổ chức sự kiện 「Ngủ cùng các bé Gấu」 giống như chuyến đi đến thủ đô thì em ấy vui vẻ hẳn lên.

Và rồi, không có chuyện gì rắc rối xảy ra, chúng tôi cuối cùng cũng trở về Crimonia sau một thời gian dài. Tôi có cảm giác đã rời xa rất lâu rồi đó. Um, cũng cảm thấy có chút nhung nhớ nữa.

Chúng tôi vừa tiến vào thành phố vừa nhìn ngắm bầu trời buổi chiều, chỉ vài giờ nữa thôi mặt trời sẽ lặn xuống. Hôm nay tôi chỉ muốn về nhà tắm cái rồi đi ngủ ngay luôn thôi, nhưng mà không thể không đến nhà của Fina trước đó được. Hơn nữa, còn phải báo cáo với Terumi-san nhiều thứ nữa.

Chia tay với Cliff và Noa. Tôi và Fina cùng với Leonardo-san đi đến nhà của Fina.

Dù Leonardo-san nói rằng sáng mai đến hỏi thăm và xin lỗi thì sẽ tốt hơn, nhưng tôi đã khuyên rằng không nên vì buổi sáng rất bận rộn, và việc đó chỉ gây thêm phiền phức thôi, vậy nên chúng tôi quyết định sẽ cứ như thế đến nhà của Fina luôn.

Tôi không hề nói dối đâu, nhưng mà lí do lớn nhất là tôi không muốn bị làm phiền vào sáng sớm.

Về phần giải thích sự việc, thì tôi, một phần nguyên nhân không thể nào trốn được rồi.

Hơn nữa, không quan trọng là lúc nào, quý tộc đột ngột đến thăm chắc chắn sẽ là họ giật mình. Vậy nên, dù có lỗi với gia đình Terumi-san một chút, nhưng mà tôi muốn mọi chuyện kết thúc sớm, để tôi còn có thể thoãi mái nghỉ ngơi.

「Ngài thật sự sẽ đến ạ?」

Fina hỏi với khuôn mặt nặng trĩu.

Leonardo-san đã đi xa như thế mà, hỏi vậy thì thật xấu đó Fina.

Nhưng đúng là thật kinh khủng khi một quý tộc như Leonardo-san tự mình đến xin lỗi.

Tôi không phải là tôi không hiểu cảm giác đó đâu.

Ở thế giới cũ của tôi, nếu đích thân thị trưởng hay thủ tướng đến nhà xin lỗi, thì không chỉ có cảm thấy hồi hộp thôi đâu. Một người ở tầng lớp khác hẳn đến nhà thì điều đó cũng không thể trách được.

Hơn nữa ở thế giới này, khoảng cách giữa quý tộc và thường dân dường như rất là lớn.

Nhưng mà, ông ấy đã đi xa thế này rồi. Tất nhiên không thể bỏ về được.

「Bọn chú đã để cho người bạn quan trọng của Misa rơi vào tình huống nguy hiểm mà. Nếu chú không xin lỗi đàng hoàng, thì sẽ bị cha mắng mất.」

「Con thật sự không sao hết mà.」

「Đó lại là chuyện hoàn toàn khác.」

Fina bỏ cuộc và trở về nhà.

「Con sẽ đi gọi mẹ.」

Fina mở cửa và đi vào trong nhà. Có thể nghe em ấy gọi Terumi-san 「Mẹ ơi! Mẹ ơi!」 từ bên trong vọng ra. Vì cửa đang mở nên cũng có thể nghe được giọng của Terumi-san nữa. 「Fina, về rồi hả con?」 「Fina đã về rồi sao」 maa~ có thể nghe được giọng của Gentz-san luôn ha. 「Mẹ có thể ra ngoài một chút không. Có một người muốn gặp mẹ đó.」

Và rồi, Fina mang cả Terumi-san và Gentz-san ra luôn. Gentz-san đã xong hết công việc rồi sao?

「Ara, Yuna-chan. Chào mừng đã trở về. Muộn hơn dự tính một chút ha. Người muốn gặp cô là Yuna-chan à?」

「Cuối cùng cũng trở về rồi à, chú đã lo lắm đấy.」

Nói thế nhưng mà tôi chẳng thấy hai người họ có gì gọi là lo lắng hết.

「Không phải đâu. Người muốn gặp hai cô chú là người này đây.」

Leonardo-san bước về phía trước.

「Yuna-chan. Người này là?」

「Là con trai của lãnh chúa thành phố Celin. Cũng là cha của Misa đó.」

「Tôi là Leonardo Farengram.」

Leonardo-san giới thiệu và khẽ cúi chào.

「Con trai của lãnh chúa? Vậy có nghĩa là quý tộc-sama? Tại sao ngài lại ở đây?」

Cả Terumi-san và Gentz-san đều giật mình. Quả nhiên, khi mà quý tộc đích thân đến nhà thì đó là phản ứng bình thường ha.

「Có thể nào…con gái tôi, Fina đã làm điều gì thất lễ sao?」

Cô ấy lo lắng hỏi. Maa, có lẽ nên nhắc lại một lần nữa, quý tộc bỗng nhiên đến nhà thì một người bình thường tất nhiên sẽ phản ứng thế rồi.

「Không, tôi đến đây xin lỗi vì đã gây rắc rối cho con gái của hai người.」

Terumi-san nhìn vào tôi như muốn hỏi 「Chuyện là sao vậy?」

Tôi cũng muốn giải thích, nhưng Leonardo-san làm nó tốt hơn.

Lâu lâu thì tôi cũng có bổ sung vào.

「Lúc con gái của tôi bị bắt cóc, thì cô bé đã cố gắng bảo vệ nó.」

Terumi-san nhìn vào cô con gái của mình.

「Là như thế sao. Vì thế mà ngài lặn lội từ Celin đến đây. Thành thật xin lỗi.」

Terumi-san và Gentz-san đang gặp rắc rối trong vấn đề tiếp đãi quý tộc Leonardo-san.

Hai người họ mang vẻ mặt khá lo lắng, có lẽ họ không biết nên làm gì, hoặc có nên mời ông ấy vào nhà hay không.

Đôi khi, họ cũng nhìn sang tôi nữa, nhưng mà~ tôi cũng không biết làm gì đâu.

Hơn nữa, Leonardo-san nói là sau khi xin lỗi, thì ông ấy sẽ trở về ngay.

Maa, nhưng mà dù có là Terumi-san thì cũng gặp rắc rối ha. Thật hiếm khi thấy một người điềm tĩnh như Terumi-san lại bấn loạn như thế. À mà, Gentz-san còn đang bấn loạn hơn cả Terumi-san nữa.

Trụ cột của gia đình thật là thảm hại.

Sau khi Leonardo-san xin lỗi xong, thì ông ấy nói điều cuối cùng với Fina.

「Dù lần này xảy ra sự việc đáng sợ như vậy, nhưng chú hi vọng con hãy tiếp tục làm bạn với con gái chú ha.」

Leonardo-san nói và cúi đầu xuống. Terumi-san và cả Gentz-cũng cuối đầu theo.

「Vậy thì tôi xin phép.」

Leonardo-san nhìn sang tôi.

「Lần này thật sự cảm ơn Yuna-san rất nhiều.」

「Ngày mai Leonardo-san sẽ trở về đúng không?」

「Ừ. Vì cha của chú sẽ đến thủ đô mà. Nên chú phải về càng sớm càng tốt.」

Ông ấy cúi đầu lần nữa và quay đi. Ông ấy sẽ ở tại dinh thự của Cliff vào hôm nay, và ngày mai sẽ trở về. Maa~ thật sự thì tôi có cảm giác ông ấy rất muốn thư thả một chút. Nhưng phải về ngay vì lãnh chúa là Gran-san không có ở đó.

「Fu~」

Sau khi Leonardo-san rời đi, thì Terumi-san thở ra một hơi nhẹ nhõm.

「Thiệt giật cả mình mà. Không ngờ quý tộc-sama của thành phố Celin lại đến tận đây đó.」

「Đúng vậy ha.」

「Cha, mẹ, con xin lỗi.」

Fina xin lỗi.

「Con không cần phải xin lỗi đâu. Con chỉ là muốn cứu bạn của mình thôi mà đúng không. Đừng lo lắng quá.」

Cô ấy không hề la mắng mà nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

「Yuna-chan, cảm ơn con nhiều nha. Có vẻ như con đã giúp con gái của cô rất nhiều rồi.」

「Tôi cũng xin lỗi. Vì không ở bên cạnh Fina lúc nguy hiểm.」

「Con không cần bận tâm quá đâu. Cô biết Yuna-chan rất trân trọng con gái của cô mà. Vậy nên con bé mới bình an thế này.」

Cô ấy ôm chặt lấy Fina.

「Mẹ, chặt quá!」

「Lâu rồi mới gặp lại cô con gái đáng yêu của mình mà, nên được mà phải không.」

「Xấu hổ lắm ạ.」

Thật là một khung cảnh thật đẹp ha. Có thể thấy Gentz-san dường như cũng muốn tham gia cùng nữa nhưng đang cố gắng kiềm chế lại.

Và rồi, ông ấy quay sang nói với tôi.

「Vậy chúng ta cùng ăn tối đi. Chú cũng muốn nghe chi tiết mọi chuyện nữa.」

「Gia đình lâu ngày mới đoàn tụ mà, tôi…」

Tôi cố gắng từ chối, nhưng mà Terumi-san đã ngăn lại.

「Yuna-chan đang nói gì thế? Con cũng là một phần gia đình mà, đừng có lo lắng về chuyện đó. Nhanh chóng vào trong đi.」

Terumi-san nắm lấy tay tôi, tay còn lại thì nắm chặt tay Fina. Và tôi bị kéo vào nhà mà không thể kháng cự lại.

Lời tác giả:

Thông tin về việc bán sách-sama trên PASH! Đã được thông báo.

http://www.pashplus.jp/blog/pash_books/2690/                           

Lời Editer:

Lúc đang làm khúc cuối thì thằng kế phòng bật bài Ayano no Koufuku Riron nghe làm suýt nữa khóc lun, đm nó.

Đây là link: https://youtu.be/3IeWvTwzMOg

_________________________________________________________________________

default.jpg

Không gì tuyệt vời hơn bữa cơm với gia đình hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Mọi người tiếp thêm năng lượng moe nào : http://ani4u.org/xem-anime/gochuumon-wa-usagi-desu-ka-dear-my-sister Trong lúc rãnh rỗi mình đã làm luôn Ps: hỏi editor lịch ra chương chứ trans dịch tóc độ vẫn bình thường =.=
Mọi người tiếp thêm năng lượng moe nào : http://ani4u.org/xem-anime/gochuumon-wa-usagi-desu-ka-dear-my-sister Trong lúc rãnh rỗi mình đã làm luôn Ps: hỏi editor lịch ra chương chứ trans dịch tóc độ vẫn bình thường =.=
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
Thuyền yuna và fina ra khơi
Xem thêm
"Yuna con cũng là một phần gia đình " t không nhìn nhầm chỗ nào đâu đúng không, đây là câu bố mẹ vợ nói sau khi về nhà chồng mà
Xem thêm
Ưm ưm nói chí phải
Xem thêm
@Fflqcf: :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
Gấu . ảnh cuối là 1 bộ anime mình rất thích .
Nhưng nhìn kĩ thì cơm còn sống thì phải
Xem thêm