Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)
Chương 196: Gấu-san trở về dinh thự
20 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:
「Ở đây sẽ cần xe ngựa. Hãy mau chuẩn bị đi!」
Sau khi cứu những đứa trẻ và trợ về, tôi thấy Cliff đang đưa chỉ thị cho những người lính của mình.
「Cuối cùng cũng trở lại rồi à.」
Cliff cũng nhìn thấy và đi đến chỗ chúng tôi.
Gương mặt ông ấy cũng có chút mệt mỏi.
Tôi mang những đứa trẻ xuống khỏi Gấu Kyu, và nhờ Misa trông chừng chúng.
「Cliff, anh đến rồi à.」
「Ah, anh chỉ mới đến thôi.」
Sau khi trả lời Eleanora-san, Cliff nhìn qua Misa rồi đến tôi.
「Yuna, cám ơn vì đã cứu Misa. Thế này thì Gran-san và mọi người có thể an tâm rồi.」
「Noa vẫn ổn chứ?」
Fina thì đã tỉnh rồi, nhưng mà Noa lúc tôi rời đi vẫn chưa tỉnh lại.
「Đừng lo lắng, lúc Yuna vừa đi, thì con bé cũng tỉnh dậy rồi.」
Tốt quá. Noa cũng đã tỉnh lại rồi.
Nếu em ấy vẫn chưa tỉnh lại, có khi tôi sẽ nổi khùng lên và tẩn bố con tên cóc một trận nữa không chừng.
Giảm bớt một nổi lo rồi.
「Mà đúng rồi, Gran-san không đến sao?」
Eleanora-san và tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Gran-san đâu hết.
Cháu gái của mình bị bắt cóc, nên tôi cứ nghĩ ông ấy phải là người chạy đến đây đầu tiên chứ. Có thể nào, ông ấy đã đi khám xét dinh thự dùm chúng tôi rồi không?
Nhưng mà, câu trả lời của Cliff thì lại khác.
「Vì lỗi của cô mà Gran-san đã bị người dân bắt lại mất rồi.」
「Lỗi của tôi sao?」
Lí do tại sao Gran-san bị người dân bắt mất lại lỗi của tôi vậy?
「Yuna, cô đã cưỡi Gấu chạy vào thành phố mà phải không? Thế nên tất nhiên người dân sẽ rất kinh ngạc rồi, mọi chuyện dần trở nên rắc rối. Rồi sau đó Gran-san, một quý tộc đi ra đó, đương nhiên ngài ấy sẽ bị người dân vây quanh chất vấn về chuyện Gấu xổng chuồng chạy hoang. Bọn họ còn điều động binh lính và mạo hiểm giả nữa, cuối cùng làm ra một mớ hỗn độn luôn. Vậy nên, Gran-san phải ở đó để giúp người dân bình tĩnh lại.」
「Đúng là, khi thấy Yuna-chan cưỡi Gấu chạy như điên thế thì chắc chắc người dân sẽ cực kì hoảng loạn luôn đó.」
Eleanora-san nói với giọng chắc chắn luôn.
Mà làm việc đó thành phố nghiêm trọng vậy sao?
Có thể nào, chẳng lẽ từ giờ tôi không thể đi dạo trên phố nữa?
Tôi đang gặp rắc rối sao?
Thấy tôi buồn phiền, Gấu Yuru tiến lại gần và an ủi tôi.
À không phải. Tôi có cảm giác Gấu Yuru đang muốn xin lỗi tôi.
「Không phải là lỗi của hai bé đâu.」
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
「Đúng vậy. Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-chan không hề đáng sợ chút nào hết.」
Misa cũng ôm lấy và an ủi Gấu Kyu.
「Ha~z, vì thế mà Gran-jiisan không thể đến đây sớm được.」
Nhưng mà, xét cho cùng thì không phải là lỗi của chúng tôi nhá. Tất cả đều là lỗi của tên cóc đã bắt cóc Misa thôi nhá. Nếu mà Misa không bị bắt cóc thì tôi cũng sẽ không có nổi điên mà cưỡi hai bé Gấu chạy loạn trong thành phố đâu nhá.
Vậy nên, TÔI KHÔNG CÓ SAI.
Nhưng mà, chắc tôi nên tạm gác việc tham quan Celin lại một thời gian.
「Vậy Cliff, anh đã nghe được đến đâu rồi?」
「Anh đã gặp Michelle. Và đã nghe mọi chuyện từ Ransel khi đến đây rồi. Chuyện Yuna nổi điên. Và an toàn cứu lấy Misa. Rồi chuyện em và Yuna đi tìm con cái bị bắt cóc của các thương nhân nữa.」
Cliff nhìn sang những đứa trẻ đã được giải cứu ở bên cạnh Gấu Kyu.
「Trước hết, thì phải bảo vệ an toàn cho bọn trẻ đã. Lát nữa còn phải liên lạc với Guild thương mại để hỏi tìm gia đình chúng nữa, mà hiện tại thì ta không hề muốn gặp Guild Master bên đó chút nào.」
Hình như có tin đồn rằng tên cóc và Guild Master của Guild thương mại là đồng bọn với nhau thì phải.
「Vậy thì, đưa chúng về dinh thự của Gran-jisan trước đã. Với những đứa trẻ là con cái của các thương nhân có liên hệ với Gran-jiisan, thì dễ dàng liên lạc với gia đình chúng hơn.」
「Đúng thế ha. Trước tiên cứ dẫn chúng đến chỗ Gran-san là tốt nhất.」
「Hiện tại, xe ngựa đang được chuẩn bị rồi. Hãy đợi ở đây một chút.」
Dường như Cliff đang chuẩn bị xe ngựa của tên cóc thì phải?
Maa, đúng là làm vậy thì sẽ nhanh hơn việc chạy về dinh thự của Gran-san nhiều.
「Rắc rối thật ha.」
「Trước mắt thì đã hoàn thành những thứ cần thiết rồi. Bố trí lính gác, chuẩn bị xe ngựa, kiểm tra xung quanh dinh thự, và ta cũng đã bố trí cho Ransel thêm vài người để tìm kiếm những người hầu còn lại rồi.」
「Còn việc liên lạc với dinh thự Gran-san thì sao?」
「Michelle chắc đã về tới dinh thự để báo tin rồi. Anh nghĩ nên thông báo để mọi người an tâm thì sẽ tốt hơn.」
Oh~, quả nhiên là quý tộc-sama, làm việc hiệu quả thật.
「Nhưng mà, để mọi người an tâm hơn thì tốt nhất là nên đưa Misa về nhà sớm. Em thì không thể ngờ được chuyện Gran-san không thể đến đây đó. Em vẫn còn nhiều thứ cần phải xác nhận với ông ấy mà. Maa~, em chưa nghĩ đến chuyện ông ấy bị người dân bắt lại vì vấn đề của Gấu.」
Eleanora-san nói xong thì nhìn sang tôi.
Đã nói là không phải do lỗi của tôi mà.
Là do tình trạng khẩn cấp mà, nếu Misa không bị bắt cóc thì tôi cũng đâu có gây ra vụ lộn xộn về Gấu này đâu. Tất cả là lỗi của tên cóc đã bắt cóc Misa thôi.
「Anh đã mượn thêm binh lính từ Gran-jiisan rồi. Trước mắt, chúng ta cứ làm tất cả những thứ có thể đi đã.」
「Đúng ha. Một khi tập hợp đủ tất cả người hầu của dinh thự lại thì phải bắt đầu chia ra thẩm vấn từng người một. Rồi sau đó còn phải khám xét từng phòng nữa. Maa~, có nhiều thứ cần phải làm thật đó.」
「Vậy thì, anh sẽ lo phần thẩm vấn cho.」
「Nhờ anh đó. Em sẽ đi khám xét các phòng.」
Nói xong, Eleanora-san quay sang liếc tên cóc. Hắn ta nãy giờ vẫn gầm lên liên tục, còn mặt thì đỏ chói.
Chắc hẳn là có thứ gì đó không muốn cho người khác thấy ha.
Còn Eleanora-san thì bơ hẳn tên cóc đi và nói chuyện với tôi.
「Khi xe ngựa chuẩn bị xong, thì Yuna-chan hãy đưa những đứa trẻ về dinh thự của Gran-san trước ha. Misa cũng cần nhanh chóng được gặp lại gia đình, để con bé có thể an tâm hơn.」
Tôi đồng ý, vì có ở lại thì tôi cũng chẳng giúp được gì hết.
Và như thế, xe ngựa đã nhanh chóng được chuẩn bị xong, tôi cùng những đứa trẻ lên xe ngựa và trở về dinh thự của Gran-san.
Cliff trước đó có nói,
「Vì người dân sẽ lại làm ầm lên khi thấy cô, nên hãy thu hồi những con Gấu lại và ngồi lên xe ngựa đi.」
Như thế đó.
Mà theo lời kể của Cliff thì có thể mọi chuyện sẽ như vậy thật.
Để cho đúng trình tự thì sau khi tôi thu hồi hai bé Gấu, lên xe ngựa và về tới dinh thư của Gran-san, thì mẹ của Misa vừa khóc vừa chào đón chúng tôi.
Thấy mẹ khóc như vậy thì Misa cũng vừa khóc vừa chạy đến.
Người cha đứng bên cạnh là Leonardo cũng hạnh phúc nhìn hai người.
「Yuna-san. Cám ơn đã cứu con gái cô. Nếu mà, con bé có mệnh hệ gì…」
「Thật tốt vì tôi đến kịp lúc.」
「Tôi thật sự không biết làm cách nào cám ơn Yuna-san cho đủ. Mặc dù tôi đã ngay lập tức điều động binh lính để đi tìm kiếm Misa, tôi sợ chỉ như thế thôi thì sẽ không thể nào cứu được con bé. Nhưng cha tôi nói nếu là Yuna-san thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật tốt vì cô thật sự mang Misa lành lặn trở về」
「Thật sự cám ơn cháu vì đã cứu con gái của cô.」
Mẹ của Misa cúi đầu cám ơn trong khi vẫn đang ôm chặt em ấy.
「Mồ, như vậy là đủ rồi. À đúng rồi. Tôi có lời nhắn từ Eleanora-san đây. Cô ấy muốn mọi người liên lạc với gia đình của những đứa trẻ này.」
「Những đứa trẻ này là?」
「Là những đứa trẻ bị giam giữ ở trong dinh thự đã bắt cóc Misa đó. Có thể là con cái của các thương nhân. Nếu là Gran-san hay Leonardo-san thì chắc hẳn có thể sớm tìm ra.」
「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhanh chóng thực hiện ngay.」
Leonardo-san tiến lại gần những đứa trẻ và lần lượt hỏi tên chúng.
Sau khi trao trả Misa an toàn, thì tôi đi ngay vào dinh thự và tiến thẳng về phòng của nhóm Fina.
Có thể là cả hai đang ngủ, nên tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.
Tôi có thể nghe thấy tiếng của Noa bên trong phòng.
「Mồ, không sao đâu mà.」
「Không được đâu ạ. Xin hãy ngủ đi ạ. Tôi sẽ bị Cliff-sama la mất.」
「Nhưng mà Yuna-san đã về rồi phải không?」
「Hình như là vậy. Nhưng mà nhiệm vụ của tôi là phải để cho Noar-sama và Fina-san nghỉ ngơi. Nên Noar-sama hãy yên lặng đi ngủ như Fina-sama đi ạ.」
(Cho những ai đã quên, tên thật của Noa là Noar)
Ở trong phòng, Noa và Meshun-san đang tranh cãi bên cạnh chiếc giường.
「Trông em vẫn khỏe ha, Noa.」
「Yuna-san!」
「Yuna-oneechan!」
Noa và Fina ngay lập tức nhảy khỏi giường và chạy đến chỗ tôi.
「Noar-sama. Fina-sama.」
Meshun-san đứng phía sau thở dài.
「Hai em thật sự không muốn ngủ sao?」
「Không sao đâu ạ.」
「Vâng. Không sao hết ạ.」
Thật mừng vì cả hai đều ổn.
「Misa đâu rồi, Yuna-san?」
「Đừng lo lắng. Chị đã đưa em ấy lành lặn trở về rồi. Vậy nên các em cứ yên tâm đi nhé.」
Cả hai dường như rất lo lắng cho Misa, nên sau khi nghe điều đó gương mặt của hai cô bé thả lỏng đôi chút.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, thì Misa cũng đi vào phòng, chủ yếu là để Noa và Fina thật sự an tâm rằng Misa đã trở về an toàn.
「Noa-oneesama, Fina-chan xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng nhé. Và cám ơn vì đã cố gắng cứu mình.」
「Cứu giúp cô em gái bé nhỏ của mình là chuyện đương nhiên mà.」
「Mình là bạn của Misa-sama mà.」
Misa rời khỏi phòng sau khi nói chuyện khoảng vài phút.
Hôm nay em ấy sẽ ở với mẹ mình, để bù đắp vì đã làm cô ấy lo lắng.
Zelef-san cũng chuẩn bị những món ăn ngon để chào đón Misa trở về.
Nhưng mà, dù đã đến giờ ăn, thì Cliff, Eleanora-san và Gran-san vẫn chưa trở lại.
Sáng hôm sau, khi tôi đến nhà bếp để ăn sáng thì Gran-san đã ở đó rồi.
Nhưng mà vẫn không thấy Cliff và Eleanora-san đâu hết.
「Ta mừng vì con vẫn an toàn.」
Ông ấy chỉ nói như vậy với Misa thôi.
Nhưng mà tôi biết ông ấy thật sự vui mừng vì Misa không sao. Như thế là đủ rồi.
「Gran-ojiisama, cha và mẹ con đâu rồi?」
Noa hỏi về cha mẹ em ấy.
Trước khi đến phòng ăn, tôi đã đến gõ cửa phòng của Cliff nhưng không hề có phản hồi gì hết.
Tôi nghĩ họ đã đến phòng ăn trước, nhưng mà không phải.
「Họ vẫn còn công việc phải làm.」
Dường như hôm qua hai người bọn họ cũng không trở về.
Và sau đó Gran-san phàn nàn về việc bị đuổi về sớm vì lớn tuổi.
「Ta vẫn có thể làm việc xuyên suốt 1, 2 ngày liên tục được mà.」
Nhưng mà, có vẻ như cha mẹ của Misa cố gắng hết sức để ngăn ông ấy lại.
「Ha~z, mà trước khi ta bị đuổi về còn nhận được 1 nhiệm vụ nữa, đó là nói về chuyện quan trọng nhất hiện giờ với Yuna.」
「Với tôi sao?」
「Maa, Yuna, xin lỗi nhưng mà cháu có thể đừng ra ngoài với bộ dạng Gấu đó một thời gian được không?」
Gran-san đã nói như thế đó.
Lời tác giả:
Lần tới, để làm người dân bình tĩnh, hai bé Gấu sẽ biểu diễn trên phố?
Vì Eleanora-san với Yuna cùng một cách gọi Gran-san và Cliff, nên có chỗ sẽ không biết là ai đang nói. Có thể tôi sẽ thay đổi cách gọi Gran-san của Eleanora-san.
Gran, Gran-jiisan, Gran-sama, Gran-jii, Gran-haku (Bá tước Gran), Gran-jiisama, cái nào nghe cũng không hợp hết. Cách gọi quan trọng thật ha.
Nếu mà là tác giả hay thì dù cách gọi có giống nhau đi nữa, thì cũng có thể nhận ra được ha.
Edit: Dựa vào câu trả lời của phía còn lại để xác định nhá, như Cliff thì sẽ trả lời Yuna bằng [ta – cô], còn với Eleanora-san thì sẽ là [anh – em].
_________________________________________________________________________
20 Bình luận