Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)
Chương 191: Gấu-san tặng Gấu bông
27 Bình luận - Độ dài: 2,401 từ - Cập nhật:
Ăn bánh kem xong rồi, bây giờ chỉ còn tặng Gấu bông nữa thôi.
Nhưng mà, không giống như bánh kem, món quà thú nhồi bông này có thể được yêu thích hoặc không thích.
Ngay cả khi thật sự thích đi nữa, có thể em ấy sẽ cư xử như bản thân đã là người lớn và nói 「Thú nhồi bông sao, em không phải là trẻ con nữa đâu.」
Những đứa trẻ 10 tuổi hiện nay rất là nhạy cảm đó.
Mặc dù cũng có những người lớn thích thú bông. Và có những đứa trẻ thật sự không có hứng thú với nó nữa.
「Misa, chị hỏi em một điều nha. Em có thích thú nhồi bông không?」
「Thú nhồi bông sao ạ?.....Em rất thích. Em vẫn luôn trân trọng những con thú bông mà mẹ đã mua cho em đó.」
Trong một khoảnh khắc tôi và Fina đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe thấy thế.
「Vậy, em có muốn nhận thêm một món quà từ chị nữa không?」
「Còn một món quà nữa sao ạ!?」
Tôi lấy Gấu bông Yuru từ trong hộp Gấu ra đưa cho Fina, còn tôi thì cầm Gấu bông Kyu. Như vậy nhìn sẽ giống như món quà từ hai người.
Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào lúc tôi lấy gấu bông ra.
「L,L,Là sao vậy! Cái đó!」
Noa phản ứng trước cả Misa nữa.
「Đây là Gấu bông của Gấu Kyu và Gấu Yuru đó.」
Noa rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến, em ấy nhìn thật kĩ bé Gấu bông Kyu mà tôi đang cầm trên tay.
「Dễ thương quá. Giống y chang bản gốc luôn. Yuna-san, cho em đi.」
「Tất nhiên là không có được rồi. Đây là món quà cho Misa mà.」
「Không thể nào~~, ít nhất thì cho em một bé thôi cũng được mà.」
Noa lại lần lượt nhìn vào Gấu bông Kyu và Gấu bông Yuru.
「Không được đâu. Sẽ rất tội nghiệp nếu chúng bị tách ra đó đúng không? Vậy nên, cả hai đều là quà sinh nhật cho Misa.」
Dù có là Gấu bông của Gấu Kyu và Gấu Yuru thôi thì vẫn sẽ rất tội nghiệp nếu tách chúng ra.
「Tại sao hôm hay lại không phải là sinh nhật của em chứ!?」
Dù em có hỏi như thế thì chị cũng có biết đâu…Nếu có phàn nàn hãy nói với Cliff và Eleanora-san đi nha.
Noa khuỵ gối xuống sàn nhà.
「Uu~~, em cũng muốn có Gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu nữa.」
Noa nói với khuôn mặt buồn bã.
「Etto, em thật sự thích chúng đến thế à?」
「Vâng, em rất rất rấttt là muốn chúng.....」
Em ấy ngẩn mặt lên và nói với vẻ mặt “cún con”.
「Vậy lần sau chị sẽ tặng cho em.」
「C,Có thật không ạ?!」
Noa ngay lập tức vui vẻ trở lại sau khi nghe tôi nói thế.
「Un, vậy nên, hôm nay cố gắng chịu đựng nha.」
Maa, cũng đâu phải do tôi làm ra đâu. Là do Sherry làm mà. Thêm nữa, Noa đã muốn đến như thế thì tôi sẽ làm cho em ấy.
Lúc mà về Crimonia chắc phải bắt tay vào làm thú nhồi bông ngay lập tức luôn thôi.
Nhưng mà, dù tôi biết trước rằng em ấy sẽ muốn nó. Tôi vẫn không ngờ là em ấy phản ứng dữ dội như thế.
「Em hiểu rồi. Xin lỗi vì sự ích kỷ của em. Nhưng mà, chị đã hứa rồi đó nha.」
Noa thành thật xin lỗi, và nhấn mạnh vào lời hứa đó.
Tôi và Fina mang theo Gấu bông và tiến đến chỗ của Misa. Có thể thấy Noa đang làm một bộ mặt rất ghen tỵ ở phía sau. Đừng có nhìn chằm chằm như thế nữa mà, về Crimonia rồi chị cho em bé gấu khác.
Trong lúc tôi lo lắng về Noa thì chúng tôi đã đến được chỗ Misa.
「Em cứ làm trước đi.」
Tôi bảo Fina tặng quà trước.
「Chúc mừng sinh nhật, Misa-sama. Dù chỉ là một chút thôi nhưng mình cũng đã giúp làm bé nó đó.」
Khi Fina đưa Gấu bông Yuru ra, thì Misa vui vẻ đưa tay ra nhận lấy.
「Cám ơn cậu rất nhiều. Dễ thương quá. Có thật là mình có thể nhận nó không?」
「Đó là món quà sinh nhật cho Misa mà. Thật mừng vì em thích gấu bông.」
「Thật ngại quá, nhưng mà thật tốt là lúc nãy em đã nói là thích chúng. Lúc chị hỏi, thì trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ sẽ trả lời là ‘mặc dù lúc nhỏ em rất thích. Nhưng mà hiện giờ em đã không còn hứng thú với chúng nữa rồi.’」
「Nếu mà như vậy thì chị sẽ không tặng quà đâu.」
「Nếu mà như thế, thì em đã là người được nhận quà rồi...」
Noa làm một khuôn mặt tiếc nuối.
「Vậy thì, em hãy chăm sóc cho Gấu Kyu này nữa nha. Nếu ở một mình thì em ấy sẽ cô đơn lắm, chị sẽ rất vui nếu em yêu thương cả hai đó.」
Tôi tặng Gấu bông Kyu cho Misa.
Gấu Yuru và Gấu Kyu hàng thật cũng sẽ giận nếu chỉ quan tâm đến một bên mà.
Misa ôm hai bé Gấu bông vào lòng bằng cơ thể bé nhỏ của mình. Còn Noa thì nhìn Misa với ánh mắt đầy ghen tỵ luôn.
Hôm nay em hãy cố chịu đựng đi nha.
「Em sẽ trân trọng cả hai. Cám ơn chị rất nhiều.」
Misa vừa cho thấy nụ cười tuyệt vời nhất của ngày hôm nay.
「Misa, thật tuyệt khi con nhận được những chú Gấu bông dễ thương như thế ha.」
「Vâng ạ.」
Mẹ của Misa cũng rất vui khi nhìn thấy nụ cười của con gái mình.
「Nhưng mà, em đã nhận Gấu bông của hai Gấu-san như thế này thì em không thể nhờ Yuna-san nữa rồi.」
Misa nói vậy trong khi đang ôm hai bé Gấu bông.
「Có chuyện gì em muốn nhờ chị sao?」
「Vâng, em muốn gặp lại Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-chan một lần nữa. Nên em đã nghĩ về chuyện đó như một món quà từ chị.」
「Em thật sự muốn vậy sao?」
「Vâng...」
「Em chỉ cần nói thôi là được mà.」
Tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu ở dạng mini ra.
「Chuyện gì vậy ạ!? Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-chan nhỏ y như mấy bé gấu nhồi bông luôn.」
「Vì hai bé đây là hình mẫu để làm Gấu bông mà.」
Gấu Yuru và Gấu Kyu tiến đến chỗ của Misa.
Và thế là Misa bị vây quanh bởi bốn bé Gấu, hai bé Gấu thật và hai bé Gấu bông.
「Misa, thật là không công bằng mà.」
Noa không thể nào chịu được được nữa và chạy đến chỗ mấy bé Gấu cùng với Misa.
Những bé Gấu bị Noa và Misa vây quanh.
Và thế là, Noa và Misa bắt đầu chơi cùng với các bé Gấu.
Mẹ của Misa, người đang mỉm cười nhìn con gái mình, quay sang nhìn tôi.
「Yuna-san, Fina-san, lần này thật sự cảm ơn hai cháu rất nhiều. Đã rất lâu rồi cô mới được thấy con gái mình vui vẻ như thế này. Misa đã luôn rất mong chờ, kể từ lúc gửi thư mời cho Yuna-san và Fina san đó.」
Thật mừng vì tôi đã đến đây, tôi thật sự nghĩ như vậy.
Chỉ có một điều duy nhất tôi không thể ngờ tới là mình lại bị bắt mặc váy thôi.
「Từ giờ xin hãy tiếp tục chăm sóc con gái của cô nha.」
「Vâng.」
Tôi và Fina cùng trả lời.
「Yuna-chan, cô rất vui khi con gái mình sẽ có gấu bông. Nhưng mà không có phần cho Flora-sama sao?」
Eleanora-san hỏi tôi khi nhìn Noa chơi cùng mấy bé Gấu.
「Bây giờ thì không có, nhưng tôi sẽ chuẩn bị sau.」
「Fufu, thật mừng quá. Cô thật sự không biết phải làm sao nếu Flora-sama hỏi cô về chúng đâu.」
Ban đầu, tôi muốn làm gấu bông để tặng cho Flora-sama mà. Làm sao mà em ấy không có được.
Chỉ là thứ tự thì có chút sai lệch với dự tính.
「Misa nhận được một món quà thật tuyệt vời ha. Nếu mà ta cũng gửi thư mời cho Yuna thì không biết có nhận được món quà nào đó hay ho không nhỉ?」
「Gran-san cũng muốn có gấu nhồi bông sao?」
「Không phải đâu! Chỉ là dù tặng quà hay là nấu ăn thì cháu cũng đều làm ta ngạc nhiên. Nên nếu mà cháu tặng quà cho ta, thì ta tự hỏi nó sẽ là gì thôi?」
Một món quà cho Gran-san sao?
Ưm, hiện giờ tôi không nghĩ ra được món quà nào cho những người lớn tuổi hết.
Phiếu đấm lưng? Không không, tôi đâu phải cháu ông ấy.
Một món đồ cổ, hay giống nhà vua, một vũ khí hiếm nhỉ?
Hừm, đối với quý tộc thì phải nghĩ đến châu báu nhỉ? Nhưng không may là tôi không hề có thứ đó.
Tôi không thể nghĩ ra món quà nào làm cho một quý tộc như Gran-san vui được.
...Un? Ah, tôi có một thứ khá tốt.
「Gran-san, có chỗ nào để trưng một món đồ lớn không?」
「Trưng bày sao?」
「Trước cửa hay nơi nào đó nổi bật cũng được.」
「Hoho. Cháu định tặng ta một món quà để trang trí à?」
「Un, cũng được. Nhưng nếu ông không cần thì tôi sẽ mang về.」
Tôi đi đến chỗ không có người, và lấy con Golem sắt ra khỏi hộp Gấu.
Un, thật oai vệ.
「Kya~~~」
「Cái gì thế!」
「Là Golem!」
「Yuna, cháu đang làm gì thế!」
Xung quanh trở nên ồn ào khi tôi lôi con Golem ra.
Người thì té xuống ghế và bỏ chạy. Người thì hét lớn. Có người còn chui xuống gầm bàn nữa. Ưm, cứ như bị khủng bố tấn công luôn ấy.
Mọi người, làm gì mà sồn sồn thế nhỉ?
「Gran-san, thế này trông có ngầu không?」
Tôi nói và gõ konkon vào con golem sắt. Nhưng vì đang mang găng tay Gấu, nên không có âm thanh như thế phát ra.
「Yuna, nó không nguy hiểm sao?」
Gran-san sợ sệt hỏi.
「Cái gì nguy hiểm cơ?」
「Đó là Golem sắt mà phải không?」
「Un, đúng thế.」
Tôi nghĩ nhìn vào thì phải biết rồi chứ. Lần đầu họ thấy nó sao? Ưm, tôi cũng mới được thấy nó gần đây thôi mà.
Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm.
Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc thì Fina nói với tôi lí do mà mọi người ngạc nhiên đến vậy.
「Yuna-oneechan, mọi người nghĩ con Golem sẽ di chuyển đó.」
Ah, ra là vậy. Đó là lí do mà họ ồn ào vậy à?
Ưm, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn em nhé, Fina.
「Con Golem này không di chuyển nữa, vậy nên không sao đâu.」
「Thật không?」
Nghi ngờ à.
Tôi gõ lên nó thêm vài cái để chứng minh điều đó.
「Yuna-chan, có thể nào? Con Golem này, là vào lúc đó phải không?」
「Okaa-sama, lúc trước đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?」
Eleanora-san kể về chuyện tôi đã đã đàn áp bọn Golem ở khu mỏ.
「Cháu đánh bại được cả Golem sắt cơ à? Nhưng đây đúng là lần đầu ta thấy thứ này đó.」
Gran-san tiến lại gần và quan sát con Golem sắt.
Lúc trước Garzar-san cũng có nói với tôi. Muốn đánh bại nó lúc nào cũng phải gây ra thiệt hại rất lớn, nên không thể nào giữ nguyên hình dạng của nó được. Trong trường hợp của tôi, thì do tôi phá viên ma thạch của nó bằng ma thuật điện nên hình dáng của nó vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
「Đặt ở lối vào thì thế nào? Có đủ nổi bật không?」
Mà giờ nghĩ lại, tự nhiên tôi lại tặng quà cho cả hai người luôn rồi.
「Đúng là nó nổi bật thật, nhưng chắc hẳn khách khứa sẽ kinh ngạc đến nỗi không dám đi vào luôn đó.」
「Vậy, ông không cần nó sao?」
Tôi cứ nghĩ nó là một món quà tốt chứ.
「Nếu cháu cho thì ta sẽ nhận, nhưng thật sự có ổn không? Con Golem còn nguyên vẹn thế này thì chắc chắn sẽ bán được giá cao lắm đó. Chỉ một phần thôi thì cũng có giá trị rất lớn rồi.」
「Tôi vẫn còn rất nhiều, nên không sao đâu.」
Trong hộp Gấu vẫn con vài con Golem nữa. Hiện tại thì tôi cũng chẳng cần đến nên cứ để đó thôi.
Khi tôi nói thế, thì Cliff ôm đầu còn Gran-san với Eleanora-san thì chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên với một nụ cười gượng.
Dường như đây là lần đầu Misa với Noa thấy con Golem sắt nên cả hai tiến gần lại nhìn nó.
Gấu Yuru với Gấu Kyu thì vẫn được ôm chặt trong vòng tay của cả hai.
Những người khác thì chỉ đứng ở xa nhìn cùng với Zelef-san và Bott-san.
Có vẻ như mọi người đều ngạc nhiên bởi con Golem sắt.
Hai người ở tiệm rèn thì không ngạc nhiên đến như thế, nên tôi đã không để ý. Lần tới, khi lấy chúng ra tôi phải chú ý xung quanh hơn.
「Ta biết cháu không bình thường chút nào, nhưng mà không ngờ lại kinh khủng đến thế này.」
「Tôi thì biết đó.」 -Cliff
「Cả tôi nữa.」 -Eleanora
Gran-san nói là tôi rất kinh khủng sao. Hơn nữa, Cliff với Eleanora-san cũng đồng ý luôn. Ngoài ra, nếu để ý thì cũng thấy Zelef-san gật đầu đồng ý nữa.
Are, thật là kì lạ à nha?
Ngoại trừ bộ quần áo Gấu ra thì tôi là một người hoàn toàn bình thường mà. Tôi lấy hết can đảm nhìn sang 3 cô bé.
Nhưng mà, không có lời nào phủ nhận việc đó hết.
Thật không thể nào chấp nhận được mà.
Lời tác giả:
Đã 1 năm kể từ lúc bắt đầu Kuma Kuma Kuma Bear.
Cũng là nhờ tất cả mọi người. Xin cám ơn rất nhiều.
Xin nhờ mọi người từ đây về sau nữa.
-------------------------------------------------------------------------
27 Bình luận