Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)
Chương 175: Gấu-san lắng nghe yêu cầu của Cliff.
48 Bình luận - Độ dài: 2,459 từ - Cập nhật:
「Gran-sama, không ổn rồi!」
Meshun-san mặt mày xanh xao chạy vội vào phòng.
「Có chuyện gì vậy?」
「Bếp trưởng Bott-san bị tấn công và bị thương nặng rồi ạ.」
「............」
「............」
Cả Cliff và Gran-san đều im lặng sau lời của Meshun-san.
「Chuyện gì đã xảy ra? Bott vẫn an toàn chứ?」
「Hiện ông ấy đang được điều trị.」
「Ở đâu? Hãy dẫn ta đến đó.」
Gran-san nhanh chóng bước ra khỏi phòng để tôi và Cliff ở lại.
「Haiz…đã đến rồi sao?」
Cliff lẩm bẩm.
「Vậy nghĩa là sao?」
「Lúc nãy ta đã nói rồi đó. Bữa tiệc sinh nhật lần này của Gran-san là để tăng cường quan hệ những người có thế lực. Và người chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc chính là vị bếp trưởng đang bị thương đó. Điều đó đồng nghĩa với việc chuẩn bị thức ăn sẽ không thực hiện được. Bữa tiệc sinh nhật cũng sẽ không thể tổ chức nữa. Và những dự tính của Gran-san sẽ bị đổ vỡ hết. Hơn nữa, nếu mà bữa tiệc đột ngột bị huỷ thì ấn tượng về Gran-san cũng sẽ trở nên xấu hơn.」
「Không thể gọi những đầu bếp khác thay vào sao?」
「Bott từng là bếp phó của nhà hàng nổi tiếng nhất của thủ đô. Những đầu bếp bình thường không thể thay thế được. Nếu mà không phục vụ tốt những người có quyền lực và danh vọng cao thì danh dự của gia tộc Farengram sẽ giảm xuống và sẽ không ai cho họ mượn sức mạnh nữa.」
Tôi cứ nghĩ chỉ cần món ăn ngon là ổn rồi, nhưng mà người nấu ăn cũng quan trọng thật.
Câu chuyện về việc vừa thưởng thức món ăn ngon vừa bàn bạc chuyện trọng đại thì ở đâu cũng có nhỉ? Các chính trị gia hay các chủ doanh nghiệp cũng thường bàn chuyện trong các nhà hàng cao cấp.
Nếu muốn bàn bạc công việc quan trọng mà lại mang mì ly ra thì chắc chắn họ sẽ nổi giận. Maa, chắc không đến mức đó, nhưng tôi đã hiểu Cliff muốn nói gì rồi.
Món ăn ngon không phải chỉ để thỏa mãn dạ dày thôi mà còn làm cho tâm trí thoải mái nữa.
Nên công việc nấu ăn là cực kì quan trọng.
Nếu thức ăn phục vụ không ngon, tâm trạng đối tác sẽ xấu đi. Nếu họ không cảm thấy hứng thú nữa thì cuộc nói chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn.
「Đây có phải là do nhà Salvado gây ra không?」
「Chắc chắn là như thế rồi. Trong thành phố này sẽ rất khó để tìm được một đầu bếp đủ địa vị thay thế.」
Cliff đặt tay lên trán và trầm tư suy nghĩ. Trông ông ấy có vẻ lo lắng.
Um, tôi thì không thể nấu ăn được rồi. Hơn nữa, nấu ăn cho một bữa tiệc toàn quý tộc lại càng không được. Tôi chỉ có thể làm bánh kem cho bữa tiệc thôi.
Chắc chỉ có thể dùng cổng Gấu đến chỗ người có thể nấu ăn nhờ làm dùm rồi bỏ vào hộp Gấu và mang về đây thôi.
Còn một cách khác là mang một đầu bếp đến bằng cổng Gấu nữa. Tuy nhiên, mặc dù có lỗi với Gran-san nhưng tôi không thể tiết lộ chuyện cổng Gấu được.
「Yuna, nếu là Gấu của cô…xin lỗi, không có gì đâu.」
Cliff định nhờ tôi gì đó nhưng lại dừng lại.
Tôi cũng biết ông ấy muốn nói gì. Dùng hai bé Gấu để mang đầu bếp đến đây cũng là một cách.
Đây hẳn là cách tốt nhất, sẽ không ai biết về cổng Gấu. Và ở Crimonia thì mọi người đều biết về hai bé Gấu của tôi rồi.
Nếu đi đón đầu bếp ở Crimonia thì sẽ mất hai ngày tính cả lúc đi và về. Nhưng nó vẫn nằm trong khoảng thời gian cho phép.
Tuy nhiên sẽ không thể chuẩn bị kịp thức ăn cho một bữa tiệc lớn được.
Trong khi chúng tôi đang suy nghĩ thì Gran-san đi vào phòng.
「Gran-jisan, Bott sao rồi?」
「Không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng cánh tay bị thương rất nặng.」
「Vấn đề điều trị thì sao?」
「Đã điều trị rồi nhưng mà trong thời gian này không thể nấu ăn được nữa.」
「Vậy còn bữa tiệc.」
「Không thể được rồi.」
Gran-san lắc đầu trả lời và ngồi xuống ghế còn Cliff thì tiếp tục suy nghĩ, cả hai mang một bầu không khí u ám.
「Anh ta bị tấn công ở đâu vậy?」
「Bott bị tấn công trên một đoạn đường vắng người khi đi xem xét nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc.」
「Thế còn thủ phạm thì sao?」
「Không biết. Hiện giờ đang tìm kiếm nhân chứng nhưng nơi xảy ra sự việc có rất ít người qua lại. Ngay cả khi có nhân chứng đi chăng nữa thì chưa chắc họ sẽ làm chứng cho chúng ta.」
「Quả nhiên, ngài cũng nghĩ việc đó là do nhà Salvado làm à?」
Cliff nói ra cái tên thủ phạm mà ông ấy đã nghĩ trước đó.
「Hẳn là vậy rồi. Ta cũng không nghĩ ra ai khác có lí do làm việc đó cả.」
Gran-san không hề phủ nhận lời của Cliff.
「Vậy Gran-jisan định làm gì tiếp theo?」
「Dù không thể cũng vẫn phải tìm được một đầu bếp có địa vị như Bott. Không thể để bữa tiệc bị hủy được.」
「Còn giải pháp thì sao?
「Hai người có thể chấp nhận giúp ta không?」
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Cliff nhấp một ngụm trà và nhìn tôi.
「Yuna, ta có thể nhờ cô chăm sóc cho Noa không?」
「Xin lỗi nhưng hãy chăm sóc Misa nữa.」
「Tôi không biết nhà Salvado sẽ làm những gì tiếp theo nữa nên hãy ở bên cạnh chúng.」
「Tôi không nghĩ chúng sẽ tấn công vào đây. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Nếu cháu gái của tôi Misa, Noa và cả Fina mà gặp phải chuyện gì thì tôi sẽ rất hối tiếc. Nên xin hãy bảo vệ chúng.」
Cả hai cúi đầu.
Dù không nói thì tôi cũng sẽ bảo vệ mấy em ấy mà.
Đó là những người bạn của cô em gái quan trọng của tôi mà.
「Nếu có một nhóm tiếp cận gây hấn như hôm nay thì tôi phải làm gì?」
「Xin lỗi nhưng xin đừng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tất nhiên ta biết có cô thì sẽ an toàn nhưng nếu…Nên xin hãy ở trong biệt thự cho đến khi bữa tiệc kết thúc.」
「Tôi cũng nghĩ trong biệt thự sẽ an toàn hơn, nên hãy giữ cả ba bên trong biệt thự nhé.」
Đừng có nhìn tôi như vậy.
Tôi đã làm hikikomori trong nhiều năm rồi chứ không phải mới vài ngày đâu.
Dù không có PC hay TV thì cũng có thể tìm cách để chơi cái khác được mà. Đợi đã, hikikkomori chỉ có một mình thôi.
Có rất nhiều cách để cùng chơi bên trong nhà với bốn người đó.
------ᶘ ᵒᴥᵒᶅ------
Để hai người đó ở lại bàn bạc với nhau còn tôi thì về phòng với ba bé gái.
Khi tôi bước vào phòng thì thấy mấy em ấy đang chụm lại một chỗ.
Có chuyện gì vậy?」
「Bott-san vừa bị tấn công.」
「Mấy em đã nghe được rồi sao?」
「Un, em nghe thấy những cô hầu gái nói chuyện với nhau. Hơn nữa mọi người còn rất ồn ào nên...」
Um, đúng là trên đường đi về phòng thì tôi cũng nhận ra trong biệt thự hiện giờ rất ồn ào.
Nên các em ấy biết được chuyện đó cũng là chuyện hiển nhiên.
「Yuna-san, chị có biết gì về chuyện đó không?」
「Chị cũng chỉ biết là ông ấy bị tấn công thôi. Nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng và ổng cũng đã được điều trị rồi.」
「Thật tốt quá.」
Sau khi nghe thấy điều đó, gương mặt của Misa trở nên nhẹ nhõm hơn.
「Nhưng dường như ông ấy sẽ không nấu ăn được trong một khoảng thời gian nữa.」
Tôi nghĩ không cần phải giấu chuyện đó.
「Vậy còn bữa tiệc thì sao?」
「Dường như là không thể. Gran-san và Cliff đang tìm một đầu bếp để thay thế.」
Hy vọng họ sẽ sớm tìm được.
Mặc dù khi nghe Cliff và Gran-san bàn bạc với nhau thì chuyện đó có vẻ hơi khó.
Đến bữa tối, thức ăn vẫn được phục vụ bình thường. Những món ăn tối nay rất đơn giãn nhưng vì bếp trưởng đang bị thương nên mọi người ăn mà không phàn nàn gì hết.
Vì nghĩ rằng Misa sẽ buồn khi ngủ một mình nên hôm nay Noa đến ngủ cùng với Misa.
Trong phòng hiện chỉ còn tôi với Fina thôi.
Để đề phòng tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu ra.
Fina đang ôm Gấu Yuru vào lòng nhưng trông hơi lo lắng. Còn tôi thì có Gấu Kyu.
「Yuna-oneechan, mọi chuyện có ổn không?」
「Cliff và Gran-san sẽ bằng cách nào đó xoay sở được thôi.」
Tôi nói điều đó để em ấy yên tâm nhưng tình hình hiện giờ khá là tệ.
「Un, đúng rồi. Nếu là Cliff-sama thì ngài ấy sẽ làm được thôi.」
「Nếu tiệc sinh nhật của Gran-san thành công thì kế đến chúng ta sẽ ăn mừng ở bữa tiệc của Misa ha.」
「Un, em muốn đưa món quà sớm nhất có thể, không biết Misa-sama có vui không nữa?」
「Em đã cố hết sức để làm mà nên không sao đâu. Chắc chắn Misa sẽ rất vui.」
Fina ngáp nhẹ một cái, có vẻ em ấy đã buồn ngủ rồi.
Và rồi lúc mà tôi tắt đèn và lên giường ngủ thì có người gõ cửa.
Giọng của Cliff vọng vào từ hành lang.
Không biết ông ấy đến phòng con gái vào giờ này để làm gì vậy nhỉ? Um, chắc là muốn thảo luận cái gì đó thôi nên tôi sẽ để ổng vào phòng.
「Xin lỗi đã làm phiền cô giờ này.」
「Vậy ông muốn bàn chuyện gì vậy?」
「Dù ta không muốn kéo cô vào cuộc tranh chấp của quý tộc nhưng mà cứ như thế này thì gia tộc Farengram sẽ sụp đổ mất. Ta thật sự không muốn điều đó xảy ra. Ta đã từng mang ơn Gran-jisan rất nhiều khi còn trẻ nên ta rất muốn giúp ngài ấy, nên xin hãy cho ta mượn sức mạnh của cô.」
Cliff nói và cúi đầu.
Ông ấy cũng là quý tộc mà.
Những có vẻ là không thể tìm được đầu bếp thay thế rồi.
「Được thôi, vậy tôi phải làm gì?」
「Đầu tiên chúng ta phải làm bữa tiệc này thành công. Ta muốn những món ăn ngon làm thoả mãn được những quý tộc và thương nhân.」
Một yêu cầu thật phi lí.
「Cliff, ông có biết bản thân đang nói gì không vậy?」
「Tất nhiên, ta cũng biết điều ta nói hơi phi lí. Nhưng trong thành phố này hiện giờ không có bất kì đầu bếp nào có thể nấu ăn cho bữa tiệc hết. Người thì bị đe doạ, bị mua chuộc, có những người từ chối vì biết được sự việc xảy ra hôm nay. Không một ai đồng ý cả. Vì thế chẳng còn cách nào khác ngoài việc mang đầu bếp từ nơi khác đến. Ngựa thì sẽ không kịp nên chỉ còn cách trông chờ vào Gấu của cô thôi.」
Ông ấy nhìn vào Gấu Kyu mà tôi đang ôm.
Bình thường thì chỉ còn cách đó mà thôi.
Tôi nhớ lại khuôn mặt u ám của Misa. Vì tiếp theo là ngày sinh nhật của em ấy nên tôi thật sự muốn em ấy vui vẻ.
「Tôi hiểu rồi, chỉ cần mang đầu bếp đến là được đúng không?」
「Cô thật sự sẽ nhận yêu cầu này sao?」
「Tôi cũng không muốn Misa buồn mà.」
「Cô đã cứu ta rồi đó. Đây là lá thư gửi cho đầu bếp tại Crimonia ...」
「Tôi sẽ nhận yêu cầu nhưng chắc không cần thiết đâu, vì tôi có người quen là đầu bếp mà.」
Tôi nhận lá thư và nói.
「Là ai vậy?」
「Bí mật. Ông ấy là một đầu bếp giỏi nên không sao đâu. Nhưng vì tôi không chắc có thể mời ông ấy đến đây được hay không nên nếu không được thì tôi sẽ dùng bức thư này. Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ luôn đây.」
「Cô nói đi ngay bây giờ sao?」
「Càng sớm càng tốt mà. Nhắn lại với mấy cô bé dùm tôi được không?」
「Hiểu rồi. Ta sẽ nói lại cho.」
「Ngoài ra thì dù trong biệt thự rất an toàn nhưng trong thời gian tôi đi vắng hãy chăm sóc ba cô bé cẩn thận dùm tôi nha.」
「Ta sẽ lo chuyện đó, nên cứ an tâm.」
「Vậy ông có thể ra ngoài cho tôi thay đồ được không? Và cũng đừng có để ý dù tôi không có đi ra nhé.」
「Ah, ta hiểu rồi. Vậy xin nhờ cả vào cô.」
Cliff rời phòng mà không nghi ngờ gì lời nói của tôi.
「Chị sẽ đi sao Yuna-oneechan?」
Fina ôm Gấu Yuru và nói với giọng rất cô đơn.
「Un? Chị sẽ không đi ngay đâu.」
「Eh!?」
Fina ngạc nhiên nhìn vào tôi.
「Vì có cổng Gấu nên dù chị đi ngay bây giờ hay để đến sáng mới đi cũng đâu có gì thay đổi đâu phải không?」
Tôi nói với Cliff là sẽ đi ngay bây giờ để ông ấy nghĩ rằng tôi sẽ dùng hai bé Gấu để di chuyển.
Thực tế thì đi bằng cổng Gấu sẽ đến nơi ngay thôi.
「U,Un, đúng thế, nhưng như thế có được không?」
Fina nghiêng đầu thắc mắc.
「Ổn mà, vì bây giờ đã trễ rồi nên chúng ta ngủ thôi, chị tắt đèn nhé.」
Tôi đẩy Fina xuống giường và cũng nằm xuống cạnh bên luôn.
「À đúng rồi, Gấu Yuru, Gấu Kyu ngày mai hãy đánh thức chị sớm nha.」
Khi nghe yêu cầu của tôi thì hai em ấy kêu lên một tiếng nhỏ để trả lời.
Không biết ngày mai phải nhờ vả Zelef-san thế nào đây nữa?
Maa, Eleanora-san và nhà vua vẫn còn nợ tôi mà nên chắc sẽ được thôi.
Thôi, có gì thì đến đó rồi hẳn nghĩ, và tôi thiếp đi trong khi ôm Gấu Kyu.
------------------------------------------------------------------------------
48 Bình luận
Gấu