Ngày mới của Gu Ryunghwa bắt đầu từ lúc bình minh.
Cũng như bao võ giả khác của phái Hoa Sơn, cô không chờ đến khi mặt trời ló dạng.
Thay vào đó, cô thức dậy sớm hơn trước đó một chút và lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời từ từ nhô lên khỏi chân trời.
Mặc bộ y phục của mình, cô cẩn thận rời khỏi phòng thật yên lặng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của sư phụ.
Thông thường, mỗi buổi sáng của cô là khoảng thời gian luyện tập trong rừng hoặc làm một số công việc nhà.
Nhưng hôm nay, cô phải xuống chợ.
Thần Y đã giao cho cô nhiệm vụ này.
Nhiệm vụ của cô là mua một số dược liệu, và với đồng bạc được đưa, cô bắt đầu chuyến đi tới khu chợ dưới phố Huayin.
Thường thì, nếu một đứa trẻ đi mua dược liệu, chúng sẽ dễ bị lừa hoặc bị bán cho dược liệu kém chất lượng.
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra khi cô khoác trên mình bộ y phục của phái Hoa Sơn.
Thậm chí, các cửa hàng có thể còn cho cô số lượng nhiều hơn bình thường, bởi chẳng ai dám giở trò với bất kỳ ai thuộc phái Hoa Sơn – môn phái danh tiếng nằm ngay trên thành Huayin, như một ngọn bảo hộ.
Có lẽ, Thần Y đã dựa vào uy thế này để gửi cô đi.
Gu Ryunghwa nhìn vào tờ giấy ghi danh sách những thứ cần mua. Danh sách này do Thần Y viết ra, và cô nhanh chóng mua đủ mọi thứ được liệt kê trên đó.
…Mùi đắng quá.
Rời khỏi tiệm thuốc với hộp đựng dược liệu trong tay, cô bước ra đường.
Khi đi ngang qua các quầy hàng bán thức ăn đủ loại, mùi hương thơm phức thoáng qua khiến cô không khỏi bị cám dỗ.
Bước chân cô chậm lại, nhưng không đủ để hoàn toàn ngăn cô tiếp tục hành trình.
Đối với cô, sư phụ quan trọng hơn nhiều so với sự cám dỗ từ đồ ăn.
『Đến lúc quay về rồi…!』
Liệu sư phụ đã dậy chưa nhỉ?
Cô nhận ra rằng gần đây, sư phụ của cô ngủ ngày càng nhiều hơn khi sức khỏe dần suy yếu.
Điều này khiến cô lo lắng rằng sư phụ vẫn chưa tỉnh giấc.
Cô thắc mắc liệu bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn khi cô về tới nhà hay chưa.
Trên đường trở về căn nhà tranh, Gu Ryunghwa thấy lòng nặng trĩu vì gần đây thường xuyên phải ở cạnh cháu trai của Thần Y do nhiều lý do khác nhau.
Điều đáng ngạc nhiên là… cậu bé ấy rất giỏi nấu ăn.
Cô không rõ cậu bé là loại người thế nào, nhưng cậu có vẻ thông minh và làm việc nhà rất nhanh nhẹn… Điều này thực sự khiến cô ấn tượng.
…Mình cũng cần phải học hỏi từ cậu ấy.
Cô nghĩ rằng nếu biết thêm nhiều kỹ năng sống, cô sẽ trở nên hữu ích hơn cho sư phụ.
Khi đang suy nghĩ như vậy, bất chợt cô dừng bước…
–Bà ấy sẽ không qua khỏi năm nay.
Lời nói của Thần Y đột nhiên vang lên trong đầu Gu Ryunghwa.
–Nhỏ giọt.
Nhanh chóng, cô lau đi những giọt nước mắt vô thức tràn ra.
Cô không muốn làm sư phụ lo lắng… vì sư phụ luôn biết mỗi khi cô khóc. Dù cô cố gắng che giấu cảm xúc đến thế nào, sư phụ vẫn luôn nhận ra.
Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn không thể dễ dàng ngăn những giọt nước mắt lại.
Một khi nước mắt đã tuôn rơi, giống như một con đê bị vỡ, chúng không thể ngừng lại dễ dàng.
Đó là lý do tại sao Gu Ryunghwa không muốn khóc.
Vừa lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô vừa nghĩ,
…Nếu sư phụ ra đi…
Cô tự hỏi cuộc đời mình sẽ còn lại gì khi sư phụ qua đời.
Không còn gì cả… Cô sẽ không còn lại gì.
Cô chắc chắn về điều đó.
Gia đình?
Mình ghét từ đó…
Chỉ cần nghe đến từ ấy cũng đủ khiến cô co rúm lại trong nỗi sợ hãi.
Ngay cả đến giờ, Gu Ryunghwa vẫn nhớ rõ cái đêm đen tối kinh hoàng ấy.
Đó là một ký ức vừa mờ ảo vừa rõ ràng… một ký ức mà cô không bao giờ quên được.
Đêm mà bóng tối bao trùm lấy tất cả,
Tiếng khóc thảm thiết của mẹ cô vang vọng khắp nơi, và ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của cha cô khi ông nhìn xuống.
Và hình ảnh Gu Yangcheon quỳ gục dưới mặt đất…
Gu Ryunghwa không bao giờ quên được ký ức đó.
Vì đó là khoảnh khắc cuối cùng của mẹ cô… là ngày mà mọi thứ trong cuộc đời cô đều tan vỡ.
Còn phái Hoa Sơn thì sao?
Cô chỉ lắc đầu, không biết nên nghĩ gì về họ.
Cô luôn gầm gừ và tỏ ra khó chịu mỗi khi có ai đó cố gắng lại gần mình.
Hơn nữa, Gu Ryunghwa là đệ tử nhập môn sau, nhưng bằng cách nào đó lại trở thành đệ tử đời thứ hai, khiến cô không thể hòa nhập với các đệ tử đời thứ ba cùng trang lứa.
Cô tự hỏi liệu phái Hoa Sơn có quyết định giữ cô lại hay không, khi sư phụ cô qua đời.
Và dù họ có giữ cô lại, cô cũng không chắc mình có thể chịu đựng được không.
Gu Ryunghwa vẫn tiếp tục lau những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Cuối cùng, cô cũng đến gần con đường dẫn lên căn nhà tranh.
Cô tự nhủ phải bình tĩnh lại và tỏ ra như bình thường.
Vì cô nghĩ đó là điều tối thiểu mà cô có thể làm với tư cách là một đệ tử.
Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, cô bước thêm một bước… và đột nhiên biến mất hoàn toàn…
Như thể cô hòa lẫn vào không khí, tan biến như một làn khói nhẹ…
Hiện tượng này…
Khiến những người đàn ông đang lén theo dõi cô không khỏi bối rối.
『…Con bé đâu rồi?』
『Có khi nào nó phát hiện ra chúng ta không?』
『Ngươi nghĩ chúng ta bị phát hiện bởi một cô gái chỉ mới đạt đến Nhị đẳng sao? Nói rằng Thiên Thượng Mai Hoa tự biến thành cô ta còn đáng tin hơn đấy.』
『Thôi, đừng nói nữa. Bắt đầu tìm kiếm đi, ta nghĩ chúng ta đã tìm thấy gì đó rồi.』
Một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, đội chiếc khăn đen trên đầu, bắt đầu lục soát khu vực nơi Gu Ryunghwa vừa biến mất.
Mặc dù bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng hắn cảm nhận được điều gì đó không bình thường.
Phải chăng là… trận pháp không gian?
Hắn tự hỏi tại sao lại có người dựng lên thứ như vậy ở giữa núi, rồi đưa tay về phía nơi cô gái vừa biến mất.
–Bịch–!
『…!』
Thế nhưng, tay hắn bị bật ngược lại khi chạm phải một bức tường vô hình nào đó.
Và bức tường đó cứng đến kinh ngạc.
Người đàn ông vừa xoa bàn tay tê cứng vừa nghĩ thầm.
Không phải trận pháp sao?
Có vẻ như có một chút ma thuật không gian được sử dụng để che giấu nó, nhưng đây vẫn chủ yếu là một loại kết giới.
Một kết giới được gia cố bởi một lượng Khí khổng lồ.
『…Là do Thiên Thượng Mai Hoa làm à?』
Có thể nó được dựng lên bởi ai đó khác, nhưng người duy nhất hiện lên trong đầu hắn, người có khả năng thiết lập kết giới mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể là Thiên Thượng Mai Hoa.
Ngay cả tên quái vật cấp trên của hắn cũng không thể làm được điều này.
『Có vẻ như chúng ta đã có manh mối rồi…』
Hắn tự hỏi liệu người mà hắn đang tìm kiếm có thật sự đang ở trong kết giới này không.
Tốt nhất là nên báo lại cho chi nhánh trưởng.
Hắn biết mình không đủ khả năng phá vỡ kết giới, và nếu liều lĩnh, hắn có thể sẽ bị các đệ tử phái Hoa Sơn phát hiện ngay lập tức.
『Chúng ta rút lui.』
Ngay khi người đàn ông ra lệnh, một tiếng phản đối đầy thất vọng cất lên từ người bên cạnh:
『Chưa gì đã quay về sao…?』
Cùng với giọng nói ấy là tiếng nghiến răng ken két thể hiện rõ sự bực dọc và bất mãn.
Người đàn ông đội khăn đen biết rằng tên đồng bọn của hắn, Dusum, chỉ cảm thấy thất vọng vì cô gái vừa biến mất trong kết giới.
『Lại sao nữa, Dusum?』
『…Con bé mà chúng ta vừa thấy. Trông cũng xinh đấy, sao chúng ta không thưởng thức nó một chút rồi hãy về, lão đại?』
Người đàn ông đội khăn đen nhăn mặt lại khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng Dusum.
『Cút mẹ đi, ta đã bảo đừng có gây rắc rối ở đây. Ngươi đang đùa với ta đấy à?』
Dù bị mắng, Dusum vẫn tiếc rẻ liếm môi, không bận tâm đến lời cảnh cáo.
『…Nhưng, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được vui vẻ với phụ nữ… Chỉ nghịch ngợm một tí thôi, lão đại chắc cũng thích mà?』
『Ngưng ngay mấy lời ghê tởm đó đi. Ngươi nghĩ cái quái gì mà bảo vui vẻ với phụ nữ trong khi con bé đó còn chưa đến tuổi trưởng thành!? Khốn kiếp, cắt mẹ của quý của ngươi đi, con lợn nứng c*c!』
『Nhưng con bé có mặc đồng phục của phái Hoa Sơn mà, lão đại không nghĩ chi nhánh trưởng sẽ thích nếu chúng ta bắt nó về sao?』
『Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, chúng ta có thể làm gì với nó chứ…! Khốn kiếp, để yên cho bọn trẻ đi!』
『Phải, để yên cho bọn trẻ đi.』
『Được rồi, quay lại công việc—』
Người đàn ông phải ngừng lại ngay giữa chừng.
Cùng lúc đó, tất cả những kẻ khác đang lảng vảng quanh khu vực kết giới cũng bất giác ngừng di chuyển.
Họ vừa nghe thấy một giọng nói hoàn toàn mới lạ tham gia vào cuộc trò chuyện.
Không một giây do dự, người đàn ông đội khăn đen lập tức rút kiếm ra và vung mạnh về hướng phát ra giọng nói ấy.
–Vút!
Hắn vung kiếm với toàn bộ sức lực, nhưng lưỡi kiếm chỉ cắt vào không khí.
Hắn chắc chắn vừa cảm nhận thấy có ai đó ở đó.
– Rắc–!
『Ughh.』
Tiếng xương gãy răng rắc kèm theo tiếng rên đau đớn của Dusum vang lên ngay sau đó.
Người đàn ông vội nhìn về phía Dusum và thấy cơ thể to lớn của hắn đổ gục xuống đất.
Dù hắn không to lớn như chi nhánh trưởng, Dusum vẫn là một tên đàn ông với cơ thể khổng lồ không kém.
– Rầm–!
Cơ thể đồ sộ của hắn ngã xuống, tạo nên âm thanh vang dội khắp khu rừng tĩnh lặng.
Cổ hắn bị vặn xoắn đến mức bất kỳ ai nhìn cũng nhận ra rằng hắn đã chết.
『Ngươi… Ngươi là ai?』
Người đàn ông đội khăn đen hỏi.
Hắn thấy một cậu bé đứng sau lưng cơ thể gục ngã của Dusum.
Một chút sắc đỏ nổi bật lên ở phần cuối mái tóc đen… và đôi mắt cậu ta đỏ thẫm như máu tươi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé này là một võ giả, khoác trên mình bộ y phục đỏ rực và đứng đó trong tư thế vô cùng rắn chắc.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Và trả lời bằng giọng đầy sát khí.
『Sắp chết thì các ngươi cần biết tên ta làm gì hả, lũ cặn bã?』
Lời nói của cậu được tiếp nối bằng ngọn lửa bùng nổ từ cơ thể, nuốt chửng tất cả mọi thứ trên con đường.
***
Khu rừng tĩnh lặng và yên bình bỗng chốc biến thành một chiến trường.
– Phừng–!
Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa hung bạo và dữ dội đã bao trùm toàn bộ khu vực.
Người đàn ông tên Baechong hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Tên quái vật điên cuồng này từ đâu chui ra vậy?
Hắn chỉ đến đây để do thám khu vực này, hoàn toàn không ngờ rằng sự việc lại rẽ theo chiều hướng tồi tệ đến thế này.
Hắn chắc chắn rằng bản thân đã làm mọi cách để không bị phát hiện bởi lực lượng của phái Hoa Sơn… nhưng hắn không ngờ lại đụng phải một tên điên như thế.
Ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua xác Dusum.
Ngoài chiếc cổ bị vặn xoắn kinh khủng trong hình dạng gớm ghiếc, không có thêm bất kỳ vết thương nào khác trên cơ thể to lớn ấy.
Nhưng rõ ràng mọi thứ đã xảy ra trong nháy mắt.
Cậu ta giết người không chút do dự.
Không đời nào một cậu bé ở độ tuổi như vậy lại có thể ra tay dứt khoát và tàn nhẫn đến thế.
Hơn nữa, cậu ta chỉ dùng tay không mà đã biến dạng một thi thể thành cảnh tượng kinh hãi như vậy.
Làm thế quái nào mà một cậu bé chưa đến 20 tuổi lại có thể làm được điều đó?
Chưa kể…
– Phừng–!
『Chết tiệt…!』
Baechong chỉ vừa kịp tránh những ngọn lửa phun trào về phía mình bằng cách dùng kiếm chắn đỡ.
Hắn hoang mang không hiểu nổi ngọn lửa khủng khiếp này từ đâu mà đến.
Hỏa Diệm Thuật…? Không thể nào, ở Shaanxi chẳng ai có thể sử dụng hỏa công ở mức độ này cả…!
Nhìn vào ngọn lửa bốc cháy cuồng loạn xung quanh, Baechong cảm nhận được điều gì đó.
Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ cho hắn hiểu rằng cậu bé ấy hoàn toàn kiểm soát được ngọn lửa hung bạo, dù chúng trông có vẻ muốn thiêu rụi mọi thứ.
Điều này khiến hắn nhận ra rằng cậu đã đạt tới một cảnh giới mà rất ít người có thể chạm tới trong đời.
Và điều đó chỉ có thể nghĩa là Baechong – một võ giả đã vượt qua cảnh giới Nhất đẳng – giờ đây hoàn toàn bất lực trước cậu bé này.
Một con quái vật đội lốt người...?
Khi Baechong siết chặt nắm tay, suy nghĩ trong đầu đầy lo lắng,
『Aaaagghhh!』
Một thành viên trong đội của hắn bị cậu ta túm lấy tóc, nhấc bổng khỏi mặt đất.
Tên quái vật ấy chẳng do dự chút nào khi dùng tay, bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực, thiêu sống người đàn ông ngay tại chỗ.
『…Ah… Aaaaaaagghhh!』
Tiếng thét kinh hoàng của người đàn ông bị thiêu cháy vang vọng khắp khu rừng, nhưng ánh mắt vô cảm và thái độ lãnh đạm của cậu vẫn không hề thay đổi từ lúc cậu bước chân vào nơi này.
『Oh, ta quên mất.』
Giọng cậu ta vang lên, đều đều nhưng trầm thấp.
Nghe giọng nói ấy, toàn thân Baechong nổi da gà.
Nó giống như một vực thẳm không đáy, nơi chẳng có chút cảm xúc nào có thể tồn tại.
Baechong cảm thấy như mình đang chìm sâu vào vực thẳm đó.
『Ta nên giết tên lợn đó bằng cách thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn trước, nhưng đã lâu rồi ta chưa giết người nên có chút sơ suất.』
Làm thế nào một cậu bé còn trẻ như vậy lại có thể quen thuộc với những chuyện kinh khủng như này?
Hơn nữa, những lời nói và hành động tàn bạo ấy lại kỳ lạ thay, trông hoàn toàn ăn khớp với diện mạo lạnh lùng của cậu.
Baechong chỉ có thể run rẩy hỏi, cố gắng che giấu mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cơ thể.
『…Ngươi… N-Ngươi rốt cuộc là cái quái gì?』
『Ngươi không nghe ta nói sao? Ta hỏi ngươi sẽ làm được gì ngay cả khi biết điều đó?』
『Ngươi có biết chúng ta là ai khô…』
『Rõ ràng các ngươi chỉ là lũ ruồi nhặng dưới trướng của thủ lĩnh Hắc Cung.』
『…!』
Nghe thấy những lời ấy, Baechong ngay lập tức sững người lại.
『Sao ngươi lại biết…』
Cậu bé chỉ mỉm cười, rồi bước dần về phía Baechong.
Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực với nhiệt lượng khổng lồ, không hề có dấu hiệu lụi tàn, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi, và cậu tiếp tục giết thêm một người nữa trên đường tiến tới.
『Kyaghhhh!』
Lại một tiếng thét tức tưởi vang lên.
『Để ta hỏi ngươi một câu.』
Ngọn lửa.
Đối với Baechong, hình ảnh cậu thiếu niên đang chầm chậm tiến về phía hắn, không còn là con người nữa, mà là hiện thân sống của ngọn lửa.
Ngọn lửa từ địa ngục ấy chậm rãi tiến lại gần và hỏi,
『Ta không biết nhiều về các ngươi, nhưng ta đã phát hiện ra một điều thú vị.』
Baechong cảm thấy thế giới xung quanh như đang tan chảy.
Làm sao một con người lại có thể trông như vậy?
Nỗi sợ hãi mà hắn cảm nhận từ cậu hoàn toàn khác với nỗi sợ mà chi nhánh trưởng từng mang đến.
Dù cả hai đều đáng sợ, nhưng mức độ của chúng lại hoàn toàn khác biệt.
Baechong tự hỏi trong đầu, mình đang phải đối mặt với tồn tại gì.
Rồi ngọn lửa bùng lên quanh cậu ta vươn tới, tóm lấy một cánh tay của Baechong.
『…Ưmph…!』
Hắn không thể hét lên dù đang nhìn cánh tay mình dần tan thành tro bụi, vì nỗi sợ hãi tột độ đã khiến hắn nghẹn lời.
Hắn chỉ có thể lùi lại, cố gắng chạy thoát khỏi bóng ma của nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.
Ngọn lửa ấy tiếp tục nói, trong khi ánh mắt sắc lạnh vẫn găm chặt lấy Baechong.
『Tại sao các ngươi…』
Đôi mắt sắc bén của nó rực sáng một màu đỏ thẫm như máu.
『…Lại có Ma Khí trong người?』
Câu hỏi của ngọn lửa vang lên cùng với mùi thịt cháy khét lẹt.
Nhưng Baechong vẫn đứng bất động, không thể thốt lên lời.
10 Bình luận