Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời mang sắc tím thẫm mờ ảo.
Các vì sao xung quanh vẫn tỏa sáng bình thường, nhưng ánh trăng tím đó lại toát lên vẻ tà dị, như muốn nuốt chửng cả bầu trời rộng lớn.
-Tách tách-
Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong màn đêm đen bất tận, phá tan sự tĩnh mịch.
-Cốc!
Chiếc chén được đặt xuống, theo sau là một giọng nói chậm rãi.
「Ngươi đến muộn.」
Giọng nói kia chẳng hề mang theo Khí, nhưng chỉ một câu đơn giản cũng khiến tôi cảm thấy áp lực khổng lồ, trái tim chấn động không yên.
Ánh mắt tím rực sáng kia—dù đã từng đối diện bao nhiêu lần, chúng vẫn khiến tôi không khỏi rùng mình, như thể nhìn vào vực thẳm.
「…Tham kiến Thiên Ma Giáo chủ.」
Tôi bước về phía giọng nói phát ra rồi quỳ một gối xuống. Từng động tác được thực hiện một cách hoàn hảo, không có chút do dự hay lưỡng lự nào.
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn sự tồn tại cao quý đang đứng trước mặt mình.
Thiên Ma (天魔).
Kẻ thống trị thiên hạ, kẻ nắm giữ thiên ý, chỉ với sự hiện diện đã làm cả thế gian nghẹt thở.
Người cúi xuống nhìn với đôi mắt tím lóe lên, khẽ cất giọng:
「Ta nghe tin rồi. Ma Kiếm Hậu đã chết.」
Lưng tôi co lại. Một cơn run rẩy lan khắp cơ thể khi nghe thấy cái tên ấy.
「Ngươi có oán hận không?」
Câu hỏi của Thiên Ma vang lên như một đòn đánh trực diện vào tâm trí, khiến tôi lặng người đi.
Oán hận? Nhưng là oán hận ai? Thiên Ma đang ám chỉ ai? Chính tôi? Hay là Zhuge Hyuk?
Hay… liệu câu hỏi đó là về chính Thiên Ma? Liệu tôi có dám oán hận người đứng trước mặt?
Câu hỏi ấy cuốn tôi vào vòng xoáy suy nghĩ không lối thoát, khiến tôi chẳng thể mở lời.
Cuối cùng, tôi chọn cách giữ im lặng, tiếp tục cúi đầu, không dám thốt ra bất kỳ câu trả lời nào.
-Khẽ cười.
Tiếng cười nhạt thoát ra từ Giáo chủ, như thể phản ứng của tôi vừa khơi gợi chút thú vị.
「Ngươi không phủ nhận gì cả.」
-Clink.
Một chiếc chén nhỏ lăn về phía tôi, va chạm nhẹ trên nền đất. Bàn tay tôi cẩn thận đón lấy nó.
「Cầm lấy.」
Tôi làm theo mệnh lệnh, nhặt chiếc chén lên. Tiếng nước róc rách lại vang lên, và chiếc chén lập tức được rót đầy rượu.
Khi tôi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm phải bóng dáng của Thiên Ma trong bộ y phục đen tuyền.
Bộ y phục đen ấy tỏa ra một sức mạnh không thể chạm tới. Từng nếp vải trên đó sạch sẽ đến mức hoàn mỹ, không vướng lấy một hạt bụi nhỏ nào.
Nhưng không chỉ có y phục—cơ thể Thiên Ma cũng không hề có tì vết nào. Không vết sẹo. Không thương tích. Không một dấu hiệu nào cho thấy người từng trải qua bất kỳ trận chiến nào.
Thiên Tôn đã chết, và Bại Tôn cũng đã bị chính tay Thiên Ma giết chết ngày hôm nay.
Người ta nói Võ Lâm Minh đã dốc hết sức lực, thậm chí hợp sức với cả Kiếm Tôn, nhưng Thiên Ma vẫn không chịu tổn hại, thậm chí không để lại một vết trầy nào.
Tôi không cần chứng kiến cũng biết rõ kết quả ra sao.
Bại Tôn gục ngã, trái tim bị xé ra khỏi lồng ngực.
Kiếm Tôn có thể đã sống sót, nhưng chắc chắn không nguyên vẹn.
Hai trong ba vị Tôn Giả Thiên Hạ Đỉnh Phong cùng liên thủ, thế mà không thể chạm nổi gấu áo của Thiên Ma.
Nếu Thiên Tôn còn sống, nếu cả ba hợp sức trong trận đấu ba chọi một, liệu kết quả có thay đổi không?
Tôi không chắc. Và có lẽ, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
「Ta đã giữ lời hứa. Kiếm Tôn, ta đã tha mạng cho lão ta hai lần. Như vậy là đủ rồi chứ?」
「…」
「Đây chính là tấm lòng rộng lượng của ta dành cho ngươi.」
「…Đa tạ Giáo chủ.」
Có phải Thiên Ma đang ngầm nhắc nhở rằng tôi nên buông bỏ sự day dứt về cái chết của Ma Kiếm Hậu, bởi đó là cái giá để đổi lấy lòng khoan dung này?
Tôi nâng cốc rượu Thiên Ma rót cho, uống cạn.
Dù rượu không còn có tác dụng gì với cơ thể tê dại này, tôi vẫn cảm thấy chén rượu này đắng ngắt.
Kể cả có, vị cay đắng nơi đầu lưỡi cũng không thể nào xuyên qua lớp băng giá đang phủ kín tâm trí tôi.
「Thiên Hữu Lang Nha [note65229], tên đó nói với ta rằng nên giao lại Tiểu Kiếm Thánh (小劍聖) cho ngươi. Ngươi nghĩ sao về điều này?」
「…」
「Dù ngươi không nói, ta cũng đoán được rồi.」
Thiên Ma vừa nhắc đến Tiểu Kiếm Thánh – danh hiệu hiện tại của Wi Seol-Ah.
Lưng tôi lập tức cứng đờ, một cảm giác điềm gở len lỏi qua từng mạch máu, khiến tôi khó thở.
-Tách.
Lại một lần nữa, Thiên Ma rót đầy chén rượu của tôi. Không cần suy nghĩ, tôi lại dốc cạn một hơi như trước.
「Đừng để ta phải nhắc lại. Ta vẫn luôn nhớ lời hứa của chúng ta.」
Cùng lúc lời nói ấy vang lên, phía sau Thiên Ma xuất hiện hàng loạt những vết nứt như cào xé không gian.
-Czkhhh—! Grkhhh!
Âm thanh ghê rợn từ những vết nứt khiến toàn thân tôi nổi da gà. Những khe nứt mang ánh tím dần dần phình to ra, như một ngọn lửa ma quái thiêu đốt màn đêm.
Những vết nứt không ngừng ăn mòn lẫn nhau, cuối cùng hòa thành một hố sâu đen kịt và u ám.
Tôi không cần nhìn cũng biết. Cảnh tượng dị thường này – tất cả đều là kết quả từ bàn tay của Thiên Ma.
-Grrr… Crr…!
Từ bên kia vết nứt, tiếng gầm gừ của những sinh vật kỳ dị vọng ra. Dù lũ quái vật run sợ trước uy lực của Thiên Ma, chúng vẫn không giấu nổi sự căm phẫn dành cho thế gian.
Nhưng Thiên Ma tỏ ra vô cùng bình thản. Người không màng đến nỗi oán hận sâu nặng (怨遙) đó, giọng nói vẫn trầm lạnh:
「Ngươi có biết ta đặt kỳ vọng lớn đến mức nào vào ngươi không, Đại chủ?」
「Thưa vâng.」
「Ngươi cầu xin tha mạng cho nữ nhân kia, ta đã đáp ứng. Ngươi muốn sức mạnh, ta cũng đã ban cho ngươi.」
-Grrrr!
Ngay sau đó, từng con quái vật khổng lồ bắt đầu lộ diện từ phía sau khe nứt, mang theo khí tức hắc ám nặng nề, khiến không gian xung quanh trở nên đặc quánh.
[Việc ngươi tự tiện hành động ở Tứ Xuyên, bản tọa cũng không truy cứu. Ngươi nghĩ vì sao ta lại làm vậy?]
「Việc ngươi tự tiện can thiệp vào biến động ở Tứ Xuyên, ta cũng không truy cứu. Ngươi có hiểu tại sao ta để nó diễn ra không?」
Rượu không còn được rót thêm nữa.
Khi bình rượu trên tay Thiên Ma cuối cùng đã cạn, nó lập tức vỡ tan, những mảnh vụn biến mất trong làn gió.
「Như ta đã nói, ta không động đến Tiểu Kiếm Thánh vì lời hứa giữa ta và Đại chủ. Nhưng…」
Ánh mắt tím thẫm của Thiên Ma giáng thẳng xuống người tôi.
「Hãy nhớ rằng nó sẽ sớm kết thúc.」
「...Thần cảm tạ lòng khoan dung sâu rộng của Giáo chủ.」
Thiên Ma dứt lời và đứng dậy. Bộ y phục đen tuyền phấp phới trong làn Ma Khí dày đặc.
Bước từng bước về phía vực thẳm của Ma Giới, Thiên Ma tháo một chiếc nhẫn trên ngón tay, ném về phía tôi.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Ngay khi chạm vào, một luồng Ma Khí dày đặc tỏa ra, khiến đầu tôi đau nhói như bị kim châm.
「Đây là mệnh lệnh: Mang thủ cấp của Minh chủ về cho ta.」
Tôi không đáp lại mệnh lệnh ấy. Không một lời thưa gửi. Tôi chỉ lặng lẽ đeo chiếc nhẫn lên tay—một hành động thay cho câu trả lời của mình.
Thiên Ma nhìn thấy, không nói thêm gì, tiếp tục bước vào khe nứt.
「Ngươi có ba ngày. Chừng đó là đủ rồi.」
Lũ quỷ dữ nối gót theo Thiên Ma, từng bóng hình khổng lồ lần lượt biến mất trong khe nứt. Khi tên cuối cùng bước qua, khe nứt biến mất không còn dấu vết, để lại một màn đêm tĩnh lặng.
Thiên Ma đã rời đi, nhưng tôi vẫn chưa thể ngẩng đầu lên.
Tôi không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Thứ đang sục sôi trong lòng – là cơn giận dữ với chính mình, hay là oán hận với một ai khác?
Chỉ biết rằng, tôi thấy mình thật thảm hại. Nhưng tôi không có quyền trách cứ bất kỳ ai.
Mọi thứ đều là kết quả từ những hành động của tôi.
Tôi nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc thừa thãi.
Tôi không có tư cách để tự trách mình, cũng chẳng có thời gian để do dự.
Dồn toàn bộ sức lực vào chân, tôi đứng dậy, ánh mắt hướng thẳng vào màn sương đen phía trước và bước tiếp.
***
Lão Shin hỏi tôi về Thiên Ma là gì. Câu hỏi ấy buộc tôi phải dừng lại và ngẫm nghĩ.
Ông ấy không hỏi Thiên Ma là ai…
…mà là “cái gì”.
Tôi không rõ lão Shin đã nhìn thấy bao nhiêu từ ký ức của tôi, nhưng câu hỏi này đủ sức khuấy động sự bất an sâu kín trong lòng tôi.
[Ta không nhìn được nhiều. Hầu hết những gì liên quan đến Thiên Ma đều bị bao phủ bởi một màn sương mù, nên ta không thể thấy rõ.]
[Tuy nhiên, chỉ dựa vào chút hình ảnh mờ nhạt mà ta nhìn thấy, ta không thể nào xóa bỏ hoài nghi rằng, liệu thứ đó… có thực sự là con người hay không.]
『…』
[Tiểu tử, ta sẽ hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc thứ đó là cái gì?]
Tôi nhắm mắt, chìm vào dòng suy nghĩ.
Một sự tồn tại tuyệt đối, luôn khao khát đứng trên tất cả, chiếm lĩnh bầu trời, làm chủ thiên hạ.
Một sinh vật điều khiển cả ma vật, kẻ thống lĩnh vô số ma nhân, một thực thể mà sức mạnh vượt quá tầm với của phàm nhân, chạm đến ranh giới của trời cao.
Tôi biết rõ, lão Shin không phải nghi ngờ năng lực của Thiên Ma, mà là—nghi ngờ sự tồn tại của thứ đó trên cương vị một con người.
Sự nghi ngờ của ông ấy bắt nguồn từ những gì ông cảm nhận được giữa những mảnh ký ức mờ nhạt. Và thành thật mà nói, tôi cũng từng tự hỏi điều tương tự.
Sau một hồi cân nhắc, tôi trả lời:
『Tôi không biết nhiều về Thiên Ma.』
[Hả?]
Giọng lão Shin đầy kinh ngạc, điều dễ hiểu khi ông nghe một câu trả lời như vậy. Nhưng tôi không nói dối—đó là sự thật.
Không chỉ riêng tôi, mà cả thiên hạ cũng chẳng ai thực sự biết được Thiên Ma từ đâu đến, hay nó đã sống như thế nào trước khi trở thành một thực thể siêu phàm.
Một ngày nọ, Thiên Ma chỉ đơn giản… xuất hiện.
Một Chân Quỷ Môn bất ngờ mở ra ngay giữa lòng Võ Lâm Minh, lần đầu tiên trong lịch sử.
Tình huống bất ngờ, song không mấy ai tỏ ra hốt hoảng.
Dù sao thì, cánh cổng ấy xuất hiện ngay vào lúc Võ Lâm Minh đang tổ chức một giải đấu lớn, quy tụ những thiên tài trẻ tuổi từ khắp mọi nơi.
Đây là dịp trọng đại, nơi những hậu kỳ chi tú xuất sắc nhất từ các gia tộc và môn phái danh giá, cùng với các lãnh đạo của Tứ Đại Gia Tộc, ngoại trừ gia tộc Peng, đều có mặt.
Không chỉ vậy, những cao thủ hàng đầu từ Cửu Đại Môn Phái cũng tề tựu tại đó, cùng với vô số võ giả của Võ Lâm Minh.
Thoạt nhìn, đây dường như không phải là một tình huống nguy hiểm. Với lực lượng hùng mạnh như vậy, ai cũng nghĩ rằng bất kỳ nguy cơ nào cũng sẽ dễ dàng bị đè bẹp.
Ít nhất, đó là những gì mọi người lúc ấy tin tưởng.
Thế nhưng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn.
Ngày hôm đó lại trở thành khởi đầu cho một thảm họa.
Mọi người dự đoán sẽ có hàng chục ma vật tràn ra từ cánh cổng. Song từ Chân Quỷ Môn, chỉ có một người bước ra, với những bước chân chậm rãi và nhàn nhã.
Toàn thân người đó bao phủ bởi một bộ đồ đen tuyền, chỉ để lộ làn da trắng bệch đến kỳ lạ.
Khi nhân vật bí ẩn này bước ra khỏi cánh cổng, vô số thanh kiếm lập tức chĩa về phía người kia. Thế nhưng, kẻ đó vẫn không hề nao núng.
「Ngươi là ai?」
Minh chủ của Võ Lâm Minh lên tiếng hỏi.
Người lạ không vội trả lời. Nó chỉ mỉm cười nhạt trước câu hỏi ấy.
「Rất vui được gặp tất cả các ngươi.」
Ngay sau đó, thảm kịch bắt đầu.
「Ta là Thiên Ma. 」
Từ khoảnh khắc đó, hòa bình không còn chỗ đứng.
Thiên Ma ra tay ngay lập tức, giết chết gần một nửa số võ giả có mặt, san phẳng cả khu vực xung quanh, hủy diệt tất cả trong tầm với của mình.
Sau cuộc thảm sát đẫm máu ấy, Thiên Ma thong thả bước qua cổng chính của Võ Lâm Minh như chẳng có chuyện gì xảy ra, rời khỏi nơi từng là biểu tượng của trật tự võ lâm.
Đó là lúc cái tên “Thiên Ma” lan rộng khắp Trung Nguyên, mang theo sức mạnh kinh hoàng của kẻ xâm lược.
Ngày hôm đó, không chỉ là cái chết của những võ giả kiệt xuất, mà còn là sự sụp đổ tinh thần của cả một thế hệ. Nhiều thiên tài trẻ tuổi và những nhân vật lỗi lạc của võ lâm đã gục ngã dưới sức mạnh tuyệt đối của Thiên Ma.
Dù bị ghi tên là công địch của võ lâm, nhưng trước sức mạnh vô lý đến nghẹt thở của Thiên Ma, mọi sự chống đối đều trở nên vô nghĩa.
Sức mạnh ấy — tự thân nó đã mang sức quyến rũ chết người.
Nhiều người đã không thể cưỡng lại sức hút của quyền năng mà Thiên Ma sở hữu. Họ chứng kiến sự vượt trội đến phi lý của người, và cuối cùng bị mê hoặc.
Khi lòng kiêu hãnh bị nghiền nát, khi họ nhận ra rằng đấu tranh là vô ích, những kẻ từng kiêu ngạo là con người đã tự nguyện quỳ dưới chân Thiên Ma.
Và Thiên Ma không từ chối bất kỳ ai quy phục.
Chỉ cần nguyện làm Ma Nhân, người sẽ ban cho họ tất cả — dù sau đó họ phải sống như những con rối bị cấm chế trói buộc.
Dưới lá cờ của Thiên Ma, họ có thể bay cao hơn bất kỳ ai, dù đó là con đường tối tăm và đầy sai lệch. Hàng ngàn người đã lựa chọn từ bỏ nhân tính, để trở thành một phần trong quân đoàn của Thiên Ma.
Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Thiên Ma thực sự muốn gì?
Người mưu cầu điều gì? Tham vọng lớn lao nào đã thúc đẩy người xuất hiện trong thế gian này?
Dù có vô số ma nhân ở dưới trướng, nhưng chẳng ai thực sự hiểu được Thiên Ma.
Thiên Ma chỉ đơn giản là Thiên Ma.
Một thực thể tìm cách đứng trên tất cả, cai trị cả bầu trời và đất đai, khuất phục thiên đỉnh.
Và người có đủ tư cách để làm vậy.
Thế nên, Thiên Ma chẳng cần lý do, cũng chẳng cần lời giải thích.
Đó là những gì mọi người nghĩ, và thành thật mà nói, đó cũng từng là những gì tôi nghĩ.
[Xuất hiện từ trong khe nứt à...]
Giọng của lão Shin lạc đi khi nghe câu trả lời của tôi.
Ông trầm ngâm, nhưng không truy hỏi thêm.
Ông không hỏi vì sao tôi đã làm những việc tày trời đó, cũng không hỏi tôi đã quay ngược thời gian bằng cách nào, thậm chí vì sao tôi lại trở thành ma nhân.
Có thể là ông đã biết rồi nên không cần hỏi nữa, nhưng thay vì tập trung vào những điều ấy, ông chỉ chú ý đến một chi tiết duy nhất: việc Thiên Ma bước ra từ cánh cổng.
[Tại sao...]
Lão thì thầm, như thể đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ phức tạp. Sau đó, ông lại rơi vào im lặng.
Tôi, ngược lại, cảm thấy ngạc nhiên. Ông không hỏi những điều mà tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời.
Tôi cứ nghĩ, người như ông sẽ chất vấn tôi về những gì tôi đã làm với Hoa Sơn trong kiếp trước.
Nhưng thay vào đó, sự chú ý của ông hoàn toàn đổ dồn vào Thiên Ma.
『Lão Shin.』
[Nói đi.]
『Ông có biết về những tội ác tôi đã gây ra với Hoa Sơn trong kiếp trước không?』
Lý trí trong tôi cố gắng ngăn lại, nhưng những lời ấy vẫn bật ra. Giống như một lời thú tội bị dồn nén quá lâu, và khi đã thốt ra rồi, tôi không còn đường lui nữa.
[Ta biết.]
Lời ông cất lên nhẹ nhàng, như thể chỉ đang thông báo một sự thật hiển nhiên, nhưng chúng khiến mắt tôi mở to trong bàng hoàng.
『…Nếu vậy, tại sao ông không oán trách tôi?』
[Ngươi muốn bị oán trách à?]
『…』
[Tuy ta là một đạo sĩ, nhưng không có nghĩa là trong lòng ta không còn chút oán giận nào về những gì đã qua.]
Lão Shin, vị anh hùng của một thời đại đã qua, người đã dành cả đời để bảo vệ phái Hoa Sơn và làm bừng lên những đóa mai nở rộ, chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua những gì tôi từng làm. Đặc biệt khi ông là Chưởng môn của Hoa Sơn một thời. Dẫu vậy…
[Nhưng, dù ta có oán giận hay không, những chuyện đó là vấn đề mà những người còn sống hiện tại phải đối mặt và giải quyết.]
Ông dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói với giọng bình thản.
[Lý do ta không oán trách ngươi là vì, khi ta nhìn thấy hoa mai tàn lụi, ta cũng thấy những thứ khác bị thiêu rụi. Hoa Sơn chỉ là một phần trong con đường hủy diệt đó.]
『…Lão…』
[Đừng hiểu nhầm. Ta không tha thứ cho ngươi. Chỉ là, ta lựa chọn nhẫn nhịn để quan sát thôi.]
『…』
[Thế nên, đừng do dự nữa. Chính bản thân ngươi là người rõ nhất phải làm gì.]
Nghe những lời ấy, tôi nhắm chặt mắt. Tội nghiệt mà tôi phải gánh vác quá nặng nề.
[Tiểu tử.]
『Vâng…』
[Từ giờ ngươi tính làm gì?]
Câu hỏi của lão Shin không thể nào rõ ràng hơn. Ông đang muốn hỏi liệu tôi có định đối đầu với Thiên Ma hay không.
Đây là một câu hỏi rất khó. Tôi im lặng, ngập ngừng mãi mà không thể thốt lên lời. Nhưng lão Shin không để tôi trốn thoát.
[Ta biết vì sao ngươi đang do dự. Nhưng ta cũng biết rằng ngươi đã có câu trả lời trong lòng từ lâu rồi. Vậy thì, hãy tự nói ra bằng chính miệng mình.]
『Sao ông tự dưng lại thúc giục tôi như vậy?』
[Từ những gì ta nhìn thấy trong ký ức của ngươi, ta nghĩ ta đã hiểu ra lý do tại sao ta vẫn còn lưu lại trên cõi đời này.]
『Ông đang nói gì—』
[Ngươi đã có câu trả lời rồi. Nói nó ra thực sự khó đến vậy sao?]
Lời nói của ông như một mũi dao xuyên qua lớp phòng thủ cuối cùng của tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Đúng là câu trả lời đã luôn ở đó, chỉ là tôi vẫn không ngừng né tránh nó.
Ban đầu, mình không hề có ý định này.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, không xáo trộn.
Tôi đã nghĩ rằng khi được trao cơ hội thứ hai, tôi sẽ buông bỏ tất cả, sống như một kẻ tầm thường, tránh xa mọi sóng gió.
Tôi cứ tưởng rằng, chỉ cần làm vậy, mọi thứ xung quanh tôi sẽ tự khắc quay về quỹ đạo đúng đắn.
Nhưng… sâu thẳm trong lòng, tôi biết rõ đó chỉ là một cái cớ. Một lời biện minh yếu ớt để tôi trốn tránh thực tại, giả vờ như mình chẳng hay biết gì.
Tôi thở dài sâu, rồi chậm rãi nói:
『Phải, tôi sẽ ngăn cản Thiên Ma.』
Tôi không quan tâm liệu điều đó có khả thi hay không, cũng không nghĩ đến việc phải làm thế nào, hay liệu tôi có tư cách để làm vậy không.
Tôi bỏ qua những hoài nghi đó, và tự quyết định như vậy.
Không phải để trở thành một anh hùng. Không phải để nhận được sự kính trọng.
Tôi chỉ muốn chuộc lại những tội lỗi mà kiếp trước tôi đã gây ra.
Có thể lý do đó không đủ lớn lao, nhưng với tôi, nó là sự thật chân thành nhất.
[Hư… hư…]
Nghe tôi trả lời, lão Shin cũng thở dài một hơi.
Tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì. Dù ông có thể cảm nhận được một phần nội tâm của tôi…
Ngược lại, tôi thì chẳng thể đọc được suy nghĩ của ông, nên chuyện này quả thật rất bất công.
[Vậy là đủ rồi.]
Lời phản hồi ngắn gọn, dứt khoát của lão như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại.
Ông ấy chỉ hỏi một câu về Thiên Ma, và thế là xong.
Chỉ vậy thôi sao?
Tôi không thể không thắc mắc. Tại sao ông không hỏi thêm, không đòi hỏi một lời giải thích dài dòng?
Nhưng tôi không có thời gian để suy ngẫm nhiều hơn. Mặt trời đã lên cao, và tôi nhớ mình còn một cuộc gặp với Mai Hoa Tiên.
Đây là cơ hội để tôi nhận phần thưởng từ ông ấy, cũng như tìm hiểu thêm về Đạo Khí trong cơ thể mình.
Tôi nhanh chóng quay lại khu trọ, chuẩn bị cho cuộc gặp.
Trong lúc đó, lão Shin chìm sâu trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
____
Thiên Ma.
Sự tồn tại được cho là đã bước ra từ khe nứt của chiều không gian khác.
Năng lực bất khả xâm phạm, sức mạnh siêu phàm đến mức phi lý.
Nhưng đồng thời, nó cũng đầy rẫy sự bí ẩn, như một mảnh ghép sai lệch trong bức tranh lớn của thế giới.
Ký ức của lão Shin, dù mơ hồ, vẫn không ngừng trỗi dậy, khơi gợi những mảnh ghép rời rạc gắn liền với một hiện diện quen thuộc mà ông từng đối mặt.
[Cái đó... không thể nào... không thể như vậy được…]
Dòng suy nghĩ rẽ nhánh, không ngừng đan xen giữa những giả thuyết vô lý, khiến lão Shin càng không thể dập tắt nỗi bất an và hoài nghi trong lòng.
Lịch sử ông biết đã khẳng định rõ ràng…
…rằng nó đã chết.
Những anh hùng của thế hệ cũ đã hiến dâng tất cả để chặn đứng tai họa kinh thiên động địa, chấm dứt nó một lần và mãi mãi, cứu lấy thế giới khỏi bờ vực diệt vong.
[Nhưng nếu điều đó là sự thật… thì tại sao…]
…Tại sao trong tâm trí ông, hình ảnh của Thiên Ma lại cứ chồng lấp lên hình bóng của Huyết Ma?
Nỗi bất an sâu sắc ấy, lão Shin không tài nào xóa bỏ được.
***
Không lâu sau khi Gu Yangcheon rời đi…
Một người đàn ông mặc phục trang của Minh vệ – lực lượng thuộc Vũ Lâm Minh – lặng lẽ tiến sâu vào hang động ẩn mình.
Ánh mắt gã đảo qua những thi thể nằm rải rác trên mặt đất với vẻ nghiêm trọng.
『Hmm…』
Gã bước chậm rãi, quan sát từng vách tường và mặt đất, đầu hơi nghiêng như để suy xét.
Không có dấu hiệu nào cho thấy một trận chiến đã diễn ra tại đây.
Những xác chết quanh đây dường như không có cơ hội để kháng cự.
-Cộp!
Gã dùng mũi chân lật một xác chết lên.
Đó là thi thể của một người mặc đồng phục đen, đeo mặt nạ đen—bộ dạng mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây là một sát thủ.
Thi thể này chính là của Nachal, kẻ đã bỏ mạng với một vết đâm xuyên qua tim.
Một cánh tay của hắn bị chặt đứt, và tất cả các gân ở tay chân đều bị cắt sạch.
Gã nhíu mày. Có phải kẻ tấn công làm vậy để hắn không thể chạy thoát? Liệu những vết thương chính xác như thế này có thể thực hiện được trong lúc giao chiến?
Nếu xét thực tế, việc các vết thương được gây ra sau khi Nachal đã chết lại nghe có vẻ hợp lý hơn. Bình thường không ai có thể ra đòn chính xác như vậy cả.
Gã ngồi xuống, quan sát kỹ hiện trường. Không một dấu hiệu nào cho thấy một cuộc chiến cân sức đã diễn ra. Tất cả đều chỉ ra rằng đây là một cuộc tấn công áp đảo, một chiều.
Với cánh tay bị chặt và các gân bị cắt, kẻ sát nhân chắc chắn là một kiếm khách với kỹ năng đáng sợ.
Một kiếm khách…? Có phải Hoa Sơn đã phát hiện ra điều gì không?
Nhưng ngay khi câu hỏi đó lóe lên, hàng loạt suy nghĩ khác cũng ập đến.
Làm thế nào kẻ đó vào được đây?
Không có Thiên Khí thì không thể nào kích hoạt được cơ chế từ thiết bị ẩn.
Một cao thủ như Nachal chắc chắn không ngu ngốc đến mức để cửa mở mà quên đóng.
Gã cau mày, ý nghĩ về một kẻ phản bội trong Hắc Dạ Cung cũng bắt đầu xuất hiện.
Nếu không phải vậy…
『Tch…』
Gã hất cái xác của Nachal sang một bên, tiến đến ao máu.
Bông hoa vốn dĩ đáng lẽ phải mọc ở đó đã biến mất. Không còn gì ngoài mặt nước tĩnh lặng.
Nó đã bị nhổ và mang đi.
Rắc rối rồi đây.
Không ai, kể cả giáo chủ Hắc Dạ Cung, ngờ rằng Nachal lại thất bại.
Gã nghĩ rằng nếu Mai Hoa Tiên không phát hiện ra và tự mình can thiệp, có lẽ mọi chuyện đã diễn ra êm đẹp.
…Chúng ta đã thất bại trong việc thu thập nguyên dịch từ Hoa Sơn.
Dù số lượng nguyên dịch không lớn, nhưng theo những gì gã biết, lượng đó cũng đủ để gây ra rắc rối khác.
Thêm vào đó, kẻ thủ phạm dường như đã hành động vô cùng cẩn thận, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, không để lại chút dấu vết nào.
『Cả sự can thiệp từ gia tộc Gu nữa… Làm sao ta có thể báo cáo chuyện này với giáo chủ đây?』
Chỉ vài ngày trước, gã nhớ đã nhận được tin tức về việc người thừa kế của gia tộc Gu giết chết Ya Hyeoljeok.
Gã không khỏi tự hỏi liệu hai sự kiện này có liên quan đến nhau không.
Thông tin tình báo cho thấy hậu duệ của gia tộc Gu là một võ giả cận chiến bằng quyền thuật, và đặc biệt nổi tiếng với khả năng sử dụng lửa.
Nhưng khi nhìn lại các thi thể xung quanh, không hề có dấu vết nào cho thấy lửa đã được sử dụng trong cuộc giao tranh này.
Vậy kẻ nào đã chen ngang vào kế hoạch?
Gã đã nghe tin gần đây đám Hạo Môn đang lởn vởn quanh khu vực này, nên cũng có khả năng chúng là thủ phạm cho chuyện này.
Dù là ai, thì sự việc lần này càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn…
-Tch-!
Gã lẩm bẩm một tiếng khó chịu, rồi quấn một mảnh vải quanh đầu để giảm cơn đau nhức đang hành hạ mình.
Mỗi lần kế hoạch thất bại, mọi chuyện lại trở nên rối rắm hơn.
Một người khác bước vào từ bên ngoài hang động, cất tiếng gọi:
『Thưa ngài.』
Người đàn ông lập tức thay đổi nét mặt, quay người lại đối diện.
『Đã tìm thấy gì chưa?』
『Tôi nghĩ chúng ta cần gọi thợ để kiểm tra thiết bị chuyên dụng này.』
『Ghi lại và mang đến đây.』
『Rõ. Nhưng… chúng ta nên làm gì với hiện trường này?』
『Ý ngươi là gì?』
『Không phải chúng ta nên thông báo cho Hoa Sơn về chuyện này sao?』
Người phụ tá nhìn vào những thi thể khô quắt bị hút sạch máu, cau mày đầy ám ảnh.
Dựa vào biểu cảm kinh hoàng còn đọng trên khuôn mặt họ, cùng với ao máu đặc quánh ở trung tâm, có vẻ họ đã bị giết một cách tàn bạo. Mặc dù chỉ vài ngày trôi qua, thi thể của họ đã co rút lại như thể bị đói khát hành hạ trong hàng tuần lễ.
Người phụ tá kìm nén cảm giác buồn nôn, cố gắng hoàn thành báo cáo.
『Ngài có đoán được bọn chúng đang âm mưu gì không?』
『Làm sao chúng ta hiểu được suy nghĩ của đám Tà Phái? Tốt hơn hết là đừng phí sức cố hiểu hành động của chúng.』
『Ngài nói đúng.』
Người đàn ông mỉm cười khi nghe câu trả lời. Nhưng ẩn dưới nụ cười là sự mệt mỏi chồng chất. Vai trò của gã trong màn kịch này quả thực quá đỗi chán chường.
Ta không ngờ mình phải tiếp tục đóng vai này thêm ít nhất một năm nữa.
Ngay cả Ya Hyeoljeok, kẻ đã bị một thằng nhóc giết chết, ít nhất vẫn có vị trí xứng đáng của riêng mình. Còn gã thì sao? Chỉ là một con tốt thí, lẩn khuất trong bóng tối làm những công việc dọn dẹp tẻ nhạt, vô nghĩa.
Kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng, gã cố giữ giọng bình thản:
『Ta sẽ tự mình liên lạc với Hoa Sơn và những người khác. Đừng lo về chuyện đó.』
『Hả…? À, v-vâng. Đã rõ!』
『Đằng nào thì mọi thông tin cũng sẽ qua ta xử lý hết. Nếu ngươi tìm thấy bất kỳ manh mối nào quan trọng, báo cho ta trước.』
『Rõ, thưa ngài!』
『Tốt. Lui đi.』
Sau khi đuổi người của mình ra ngoài, gã quay lại thi thể của Nachal, bắt đầu khám nghiệm một cách cẩn trọng. Gã phải xóa sạch mọi dấu vết có thể liên hệ đến mình.
『Cái quái gì thế này…?』
Quan sát kỹ thi thể của Nachal, gã nhận thấy một điều gì đó bất thường.
Nachal mới chết chưa lâu, nên lẽ ra trong cơ thể hắn vẫn phải còn ít Khí tồn đọng.
Dù Khí có phân tán dần ra ngoài, nhưng chắc chắn không thể hoàn toàn biến mất nhanh như vậy…
Tại sao không còn chút Thiên Khí nào?
Thứ Khí quan trọng nhất đã biến mất.
“Thiên Khí” là loại Khí đặc biệt chỉ có thể nhận được sau khi được giáo chủ chấp thuận và bước vào chính cung.
Bản thân gã cũng sở hữu Thiên Khí giống Nachal, nên chỉ cần còn chút xíu, gã chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Nhưng đối diện với sự trống rỗng kỳ lạ này, gã cảm thấy như bị giáng một cú mạnh. Không thể nào Khí đã tan biến hoàn toàn, Nachal chưa chết đủ lâu để điều đó xảy ra.
Hơn nữa, đan điền của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Theo lẽ thường, lẽ ra vẫn phải còn ít Khí sót lại.
Gã không thể hiểu tại sao lại không cảm nhận được gì.
Điều này là bất khả thi, như thể ai đó đã cố tình hút sạch nó vậy. Tất nhiên, một chuyện hoang đường như vậy không thể nào xảy ra.
Ta phải ghi lại chuyện này.
Một thông tin nữa được thêm vào danh sách những điều cần truyền báo về chính cung.
Gã chắc chắn rằng chi tiết này là phần quan trọng nhất của toàn bộ câu chuyện.


39 Bình luận
yea