Người dân thành phố Huayin đổ về Hoa Sơn để xem giải đấu, và ngày thứ hai dường như khiến họ phấn khích hơn cả ngày đầu.
Dẫu các đệ tử đời thứ ba đã thể hiện không tệ, nhưng sức mạnh thực sự của Hoa Sơn lại nằm ở những đệ tử đời thứ hai.
Những người này, nếu đủ tài năng, có lẽ đã khai hoa mai của mình, để lại dấu ấn rõ nét trong từng chiêu thức.
Và ngay cả khi chưa đạt được, họ cũng chỉ còn cách điều đó một bước ngắn nữa.
Từ xa, tôi đã có thể nhìn thấy những đóa hoa mai bung nở hòa quyện với từng đường kiếm của họ.
Chỉ cần đứng ngoài quan sát, tôi cũng có thể nhận ra rằng các trận đấu của họ khác xa so với những gì đệ tử đời thứ ba thể hiện.
[Không tệ.]
Giọng nói đầy tự hào của lão Shin vang lên trong đầu, khiến tôi cảm nhận rõ sự mãn nguyện của ông.
Nhưng lý do tôi đến đây không phải để thưởng thức những màn trình diễn này. Tôi đến để tìm nhóm của mình.
Không ngoài dự đoán, việc đó chẳng mấy khó khăn. Chỉ cần đi về phía đám đông – nơi họ luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn.
Khi bước đến gần khu vực đông người, tôi đã trông thấy Namgung Bi-ah. Cô ấy đang ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ dõi quanh qua lớp mạng che mặt, rồi dừng lại ở hướng tôi.
Cô ấy phát hiện ra mình nhanh vậy à?
Ngay lập tức, tôi thấy Wi Seol-Ah giơ tay lên cao và vẫy gọi; em ấy cũng đã tìm thấy tôi.
Tôi len lỏi qua đám đông để tiến về phía họ.
『Thiếu gia!』
『Ngài cũng đến xem giải đấu à?』
Tôi xoa đầu Wi Seol-Ah, và em ấy rạng rỡ đón nhận cử chỉ đó như một chú cún con ngoan ngoãn.
–Soạt.
Có thứ gì đó chạm vào bụng tôi. Nhìn xuống, tôi thấy Namgung Bi-ah đang tựa đầu vào người tôi.
–Phù... Phù…
Tôi nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của cô ấy, như thể đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Điều này khiến tôi không khỏi thắc mắc. [note65304]
『Cô không sao chứ?』
Khi tôi hỏi, Namgung Bi-ah lắc đầu.
Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang mệt, nên nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô. Cử chỉ ấy khiến hơi thở của Namgung Bi-ah dần ổn định lại.
『Vậy tại sao cô lại ra ngoài nếu không cảm thấy khỏe?』
Có phải cô ấy đang kiệt sức không? Tôi bất giác đưa tay lên trán Namgung Bi-ah để kiểm tra nhiệt độ.
Hành động đột ngột khiến cô ấy hơi giật mình, nhưng không né tránh.
Dần dần, tôi cảm nhận được hơi nóng trên trán cô tăng lên.
Chẳng lẽ cô ấy bị cảm thật sao? Nhưng sao cô ấy lại bồn chồn, cử động không yên như vậy?
Trong đầu tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do, thì giọng của lão Shin đã vang lên, mang theo chút gì đó châm chọc:
[…Thằng nhóc thối tha này, ngươi cũng biết tận dụng thời cơ ghê nhỉ.]
Ông lại nói gì nữa đây?
[Con bé cựa quậy như vậy vì ngươi cứ động chạm vào nó đấy!]
Ông đang nói cái quái gì vậy!?
Tôi cảm thấy lời lão nói thật vô lý, nhưng sự tò mò khiến tôi muốn kiểm chứng. Tôi thử rút tay khỏi trán của Namgung Bi-ah.
Và ngay khoảnh khắc tôi làm điều đó…
『Ha…』
Hơi thở của cô ấy lại trở nên gấp gáp hơn, nhưng lần này, cảm giác khác hẳn so với lúc trước.
…Chẳng lẽ thật sự là như lời lão nói?
Nhớ lại cảm giác trán lạnh của cô ấy trở nên ấm hơn dưới bàn tay mình, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng.
Nó không phải niềm vui, cũng chẳng phải tự hào, chỉ là một sự ấm áp mơ hồ khó gọi tên.
Tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, nên nhanh chóng lau tay vào áo để che giấu sự bối rối.
『Ưmm~…』
Namgung Bi-ah nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò, kèm theo biểu cảm khó hiểu.
Và rồi, trước khi tôi kịp nói gì, cô đột ngột dí mũi vào bụng tôi và bắt đầu ngửi.
『Cô bị điên à!? Làm cái quái gì ở nơi công cộng vậy!?』[note65305]
Tôi lập tức lùi lại, hoảng hốt trước hành động bất ngờ của cô ấy. Sao cô ấy tự dưng lại hành xử kỳ quặc vậy?
『Có gì đó… khang khác?』
Đôi mắt của Namgung Bi-ah sáng lên, chăm chú quan sát tôi như đang cố tìm ra điều gì đó. Thấy vậy, tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Mấy chuyện bình thường thì cô ấy chẳng để ý, nhưng hễ liên quan đến sức mạnh hay luyện tập thì cô ấy lại vô cùng nhạy cảm.
Nếu là Kiếm Hậu hay Kiếm Tôn thì tôi còn hiểu được, nhưng sao đến cả cô gái này cũng có khả năng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể tôi?
Giác quan nhạy bén cộng với cả tài năng đó nữa…
Có phải vì cô ấy sẽ trở thành Kiếm Hậu trong tương lai không? Thành thật mà nói, tôi thấy hơi sợ trước khả năng quái vật của cô nàng này.
[…Nhưng mà, cô ta trông giống chó thật.]
Lão Shin, làm sao ông có thể ví người với chó chứ…
Tôi cố phản bác lại, nhưng hình ảnh Namgung Bi-ah ngửi tôi cứ hiện rõ trong đầu, khiến tôi nghĩ rằng lão Shin cũng không hoàn toàn sai. Cô ấy thực sự trông như một chú mèo hoặc chó đang đánh hơi thứ gì đó.
Rồi tôi cảm thấy có ai đó kéo nhẹ tay áo mình từ phía dưới. Khi cúi xuống, tôi thấy đó là Gu Ryunghwa.
『Anh trai… sao anh không ngồi xuống đi?』
Ánh mắt của em ấy khẽ lướt qua xung quanh, dường như đang để ý đến những cái nhìn từ đám đông. Tôi nhìn theo và nhận ra rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào tôi, đặc biệt là từ đám đàn ông.
Không hiểu vì sao, ánh mắt của họ trông hơi dữ tợn.
Tôi hắng giọng vài tiếng, rồi ngồi xuống cạnh Gu Ryunghwa. May mắn thay, vẫn còn một chỗ trống ngay gần em ấy.
Khi nhìn cô em gái nhỏ của mình, tôi không khỏi cảm thấy có gì đó khác lạ.
Em ấy không còn run rẩy khi nắm lấy tay áo tôi như trước.
Dù bất ngờ, nhưng tôi giữ nét mặt bình thường, không để lộ sự ngạc nhiên. Tôi ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
『Anh nghe nói sáng nay em tìm anh?』
『À…』 Gu Ryunghwa hơi ngập ngừng, rồi trả lời, 『Em định hỏi anh có muốn đi xem giải đấu không, nhưng lại nghe nói anh đi tập luyện mất rồi.』
Tôi á?
Gu Ryunghwa muốn hỏi tôi?
Tôi mở to mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Gu Ryunghwa nhìn thấy phản ứng của tôi, liền cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
『Sao anh lại làm cái mặt xấu xí đó?』
『…Mặt anh xấu chỗ nào?』
『Xin lỗi, nhưng xấu là xấu thôi.』
『…』
Thấy tôi im lặng không cãi lại được, em ấy bật cười khúc khích.
Nhìn Gu Ryunghwa có thể cười đùa như vậy, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm.
Có lẽ em ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua tất cả…
Nhưng rõ ràng, em ấy đã tiến lên được rất nhiều. Và điều đó làm tôi có chút nhẹ lòng, dù vẫn không khỏi áy náy vì mình chẳng giúp được bao nhiêu.
『Nhưng tại sao anh biết em tìm anh?』
『Anh đã đến gặp sư phụ của em.』
『…Hả? Làm gì vậy?』
『“Làm gì” là sao, anh chỉ có chút việc cần hỏi bà ấy thôi.』
Hình ảnh Kiếm Hậu từ cuộc gặp trước hiện lên trong đầu tôi. Bà ấy trông khỏe mạnh hơn rất nhiều, không còn dấu vết của dáng vẻ ốm yếu đó nữa. Điều này cũng làm tôi nhận ra mức độ nguy hiểm của Ma Khí – thứ độc tố có thể gây ảnh hưởng tới cả với những bậc cao thủ như Kiếm Hậu.
『Sư phụ đã nhắc về anh rất nhiều.』
『Hả? Bà ấy nói về anh á?』
『Ừm. Toàn là những điều tốt đẹp thôi.』
Điều tốt đẹp? Tôi không nghĩ mình đã làm được gì đáng để bà ấy khen ngợi.
Nhưng nếu bà ấy nhìn tôi theo cách đó… thì cũng không tệ.
『Em đã nói rằng mọi điều người nghĩ đều là sai lầm.』
『…』
『Người bảo rằng anh giống mẹ cơ đấy. Sao người có thể nói chuyện vô lý như vậy được chứ…』
Giọng nói của Gu Ryunghwa pha chút trêu chọc, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị hiện trên khuôn mặt em.
Dù vậy, tôi cũng phải thừa nhận rằng việc Kiếm Hậu nói tôi giống mẹ mình quả là khó tin.
Sau một hồi trò chuyện phiếm, tôi cảm thấy đã đến lúc chuyển sang vấn đề chính.
『Anh định ngày mai sẽ trở về gia tộc.』
『Hả…? Ngày mai sao?』
『Ừm. Anh quyết định sẽ rời đi sau đại hội. Anh cũng đã thông báo với sư phụ của em rồi.』
Tôi vẫn cần phải đến gặp Thần Y để thông báo về chuyện này.
Gu Ryunghwa không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tôi biết em ấy sẽ thấy hụt hẫng. Bởi một khi trở về gia tộc, em sẽ không thể quay lại Hoa Sơn trong vài tháng tới, có khi còn lâu hơn.
Nhưng tôi cũng nhận ra rằng lần này em đã không còn quá nặng nề với ý nghĩ đó. Có lẽ sự hiện diện của Kiếm Hậu, người sẽ đi cùng em về gia tộc, đã giúp em cảm thấy yên tâm hơn.
Lý do lớn nhất khiến em ấy luôn ngần ngại trở về trước đây là vì sư phụ của mình. Nhưng giờ đây, những lo lắng ấy đã dần tan biến.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi quay sang nhìn sân đấu.
Namgung Bi-Ah, người hôm qua còn tựa vào vai tôi ngủ gật xuyên suốt cả ngày, hôm nay lại chăm chú quan sát các trận đấu với ánh mắt tập trung.
Không biết Yung Pung có làm tốt không nhỉ.
Dù là kiếm sĩ trẻ nhất của Hoa Sơn, nhưng cậu ấy vẫn phải đối mặt với các đệ tử đời thứ hai, những người đã vượt xa cậu về kinh nghiệm và sức mạnh.
Tôi biết rõ, kể cả với một thiên tài trẻ tuổi như Yung Pung, đối đầu với họ vẫn là một thử thách khó nhằn.
Tò mò không biết cậu ấy đã đấu xong chưa, tôi quay sang hỏi Gu Ryunghwa.
『Yung Pung đã thua ngay trận đầu tiên rồi. Đối thủ của cậu ấy là Đại sư huynh.』
Chỉ nghe thôi tôi cũng biết, cậu ấy không có cơ hội nào. Đối thủ đầu tiên lại là Shinhyun, người mạnh nhất trong số họ. Nếu gặp ai khác, có lẽ cậu ấy đã có cơ hội.
Dẫu vậy, tôi biết Yung Pung.
Cậu ấy là người không dễ gục ngã chỉ vì một thất bại.
Có thể cậu ấy sẽ buồn, nhưng chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Ngày hôm nay, giải đấu kết thúc nhanh hơn so với trận đấu của các đệ tử đời thứ ba.
Tôi để ý thấy các trưởng lão bắt đầu thì thầm bàn tán. Nhìn cách họ trao đổi, tôi đoán rằng Võ Lâm Minh đã gửi tin đến họ.
Bầu trời bên ngoài đã chuyển sắc hoàng hôn – rõ ràng Võ Lâm Minh mất khá nhiều thời gian để thông báo tin tức.
Đúng như dự đoán, trong nội bộ Võ Lâm Minh hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.
Gián điệp chăng? Hay tất cả nội bộ tổ chức đều có dính líu?
Dù là trường hợp nào, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Ban đầu, tôi định rời đi giữa giải đấu, nhưng cuối cùng lại ngồi xem hết cả ngày hôm nay.
Những trận đấu của các kiếm sĩ mạnh mẽ thực sự rất ấn tượng, nhưng ánh mắt sáng ngời, đầy thích thú của ba cô gái khi dõi theo từng trận đấu lại càng cuốn hút tôi hơn.
Thay vì nhìn những màn đối đầu nảy lửa trên sân, tôi đã dành cả thời gian lặng lẽ quan sát họ. Không biết từ lúc nào, thời gian trôi qua mà tôi chẳng hề hay biết.
[Vậy ý ngươi là ngươi đã dành cả ngày chỉ để lén nhìn phụ nữ?]
…Sao ông lại nói như vậy hả lão Shin…?
Dù tôi cố phản bác lời lão Shin, nhưng trong thâm tâm, tôi không thể hoàn toàn phủ nhận.
Khi chúng tôi quay về khu trọ, tôi quay sang Gu Ryunghwa, nhẹ giọng nói:
『Đến ăn tối cùng mọi người đi.』
Ánh mắt em thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, như thể không tin được tôi lại đưa ra lời mời này. Biểu cảm ngây ngốc pha chút lúng túng hiện rõ trên gương mặt em khiến tôi bất giác bật cười thầm.
『Muộn rồi mà.』
Dường như em ấy định lên núi để gặp Kiếm Hậu, tôi không cần hỏi cũng biết.
Gu Ryunghwa lưỡng lự một hồi lâu sau lời đề nghị của tôi. Rồi, Namgung Bi-ah – người đứng cạnh – nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em ấy.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một lát, em khẽ lắc đầu.
『Lần khác nhé… Em đã hứa sẽ ăn tối với sư phụ hôm nay rồi.』
Tôi gật đầu.
Giữa tôi và em ấy vẫn còn một khoảng cách dài khó tránh khỏi, nhưng tôi không hề vội vã.
Tôi hiểu rằng, việc em ấy đùa giỡn với tôi trước đó cũng là một bước tiến lớn bắt nguồn từ sự dũng cảm, để thoát khỏi những sợ hãi trong lòng mình.
『Lần tới… Lần tới em nhất định sẽ ăn cùng mọi người.』
Gu Ryunghwa mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm khi hứa với tôi điều đó.
Tôi không nói gì thêm. Với tôi, chỉ cần như vậy là đủ.
『Ừm.』
Sau khi tiễn Gu Ryunghwa đu, tôi bước vào khu trọ.
Một hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí – mùi hương thơm ngon đầy quyến rũ của thức ăn.
Có vẻ các thị nữ đã dùng túi nấm tôi đưa lúc sáng để chế biến món gì đó.
Lẽ ra mình nên cố thuyết phục em ấy ở lại ăn tối cùng mọi người…
Khi bước vào nhà, Namgung Bi-Ah và Wi Seol-Ah cũng theo sau tôi, vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi về những trận đấu trong ngày.
『Thế rồi anh ta làm một phát—!』
Đột nhiên, Wi Seol-Ah khựng lại giữa chừng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy điều gì đó đáng sợ.
Em ấy đang nhìn gì vậy?
Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của Wi Seol-Ah, và nhanh chóng nhận ra lý do.
Hongwa đang đứng đó, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, trông như sẵn sàng nuốt chửng cả thế giới.
[Wow, giận dữ đến mức vậy...]
Ờ…Ờm…
Gương mặt của Hongwa chẳng khác gì một con hổ hung dữ, sẵn sàng lao tới và xé xác Wi Seol-Ah bất cứ lúc nào.
Dù biết rõ rằng thị nữ không được học võ, tôi vẫn không thể không rùng mình trước khí thế đáng sợ ấy.
『…C…Chị?』
『Seol-Ah.』
『V-Vâng…?』
『Chị có chuyện muốn nói với em. Đi theo chị một lát được không?』
『Kh…Không…?』
『Hửm? Em muốn đi theo chị à? Seol-Ah của chúng ta đúng là một cô gái ngoan ngoãn và vâng lời nhỉ.』
Nụ cười gắng gượng của Hongwa chẳng những không làm dịu đi không khí, mà ngược lại còn khiến cô ấy trông đáng sợ hơn gấp bội.
Wi Seol-Ah – người thường ngày mạnh mẽ là thế – giờ đây như biến mất, chỉ còn lại một chú thỏ nhỏ đang run rẩy trước móng vuốt của kẻ săn mồi.
Chẳng mấy chốc, Hongwa túm lấy cổ áo Wi Seol-Ah và lôi đi một cách không thương tiếc.
『Chị…Chị… Khoan đã…! Thiếu gia ơi cứu emmmm!』
Tiếng kêu cứu thảm thiết của Wi Seol-Ah vang lên, nhưng tôi chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn em bị kéo đi. Cuối cùng, tôi chỉ nhẹ nhàng giơ tay vẫy, tiễn em lên đoạn đầu đài.
May mắn thay, Wi Seol-Ah đã kịp quay lại trước bữa tối.
Chỉ có điều, khi em ấy bước vào, Wi Seol-Ah lập tức lao tới ôm chặt lấy Namgung Bi-ah. Khuôn mặt em ấy trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm như thể linh hồn đã bị rút cạn hoàn toàn.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết em đã bị mắng thậm tệ đến mức nào.
『Em có ổn không?』
Khi tôi hỏi, Wi Seol-Ah chỉ lắc đầu, chẳng nói một lời nào.
Namgung Bi-ah nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Wi Seol-Ah. Động tác của cô rất dịu dàng, an ủi cô gái đã hồn bay phách lạc.
Nhìn cảnh đó, tôi không nhịn được mà muốn trêu em ấy một chút.
『Muốn ăn bánh yakgwa không?』
Ngay lập tức, đôi tai của Wi Seol-Ah khẽ giật lên, ánh mắt trống rỗng bỗng lóe lên một tia sáng. Tôi bật cười lớn trước phản ứng đáng yêu của em ấy.
***
Hôm sau, tôi cùng Kiếm Hậu đi gặp Thiên Thượng Mai Hoa.
Nhờ đã nhắn tin hẹn trước qua một đệ tử, việc được gặp ông ấy diễn ra khá thuận lợi.
『…Vào đi.』
Ngay khi bước vào, tôi lập tức nhận ra khuôn mặt hốc hác của Thiên Thượng Mai Hoa.
Những sự kiện kinh hoàng xảy ra trong hang động hẳn đã khiến ông ấy trăn trở không yên.
Ánh mắt tôi lướt sang Kiếm Hậu đứng cạnh, và vẻ mặt bà ấy cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Như vậy có nghĩa là bà ấy cũng đã nghe được tin dữ.
Dẫu vậy, khi nhìn thấy tôi, Thiên Thượng Mai Hoa vẫn nở một nụ cười nhẹ, đầy vẻ ôn hòa.
『Có vẻ cậu đã nhận được vài giác ngộ.』
Ông ấy ngay lập tức nhận ra tôi đã bước vào Thượng Cảnh.
Quả thật rắc rối khi xung quanh mình toàn là những cao thủ nhạy bén đến mức này.
『Ta muốn chúc mừng cậu trong một dịp khác, khi bầu không khí tươi sáng hơn… nhưng hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra khiến lòng ta chẳng thể nào yên được.』
『Không sao đâu ạ. Cháu không để tâm mấy chuyện hình thức như vậy.』
Nghe lời tôi, ông ấy gật đầu rồi lấy từ phía sau ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, trao tận tay tôi.
『Tae nói rằng cơ thể cậu đã hoàn toàn phục hồi, có thể chịu được linh khí mạnh mẽ, nên ta đã chuẩn bị sẵn viên đan dược này cho cậu.』
Chiếc hộp vừa được mở, một hương thơm dịu nhẹ liền tỏa ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua bên trong cũng đủ hiểu lượng Khí được ngưng tụ mạnh mẽ đến mức nào.
『Vốn dĩ, ta đã định ban cho cậu một viên Tự Tố Đan [note65308] – đan dược truyền đời của Hoa Sơn. Nhưng đáng tiếc, các trưởng lão trong phái đều ra sức phản đối, khiến ta không thể làm theo ý mình.』
Trong giọng nói của Thiên Thượng Mai Hoa chứa đựng sự tiếc nuối rõ rệt. Tuy nhiên, câu đó lại khiến lão Shin trong đầu tôi hét toáng lên, giọng vừa bất bình vừa kinh ngạc.
[Cái gì?! Tên điên này định đưa Tự Tố Đan cho ngươi sao?!]
Phản ứng của lão Shin cũng dễ hiểu thôi.
Tự Tố Đan – viên linh dược huyền thoại của Hoa Sơn, thứ quý giá có thể sánh ngang với Triệu Hoán Đan [note65309] của Thiếu Lâm – là một báu vật mà ngay cả võ giả trong phái cũng khó lòng chạm tới.
Việc ban tặng nó cho một người ngoài như tôi quả thật là chuyện không tưởng.
Dù tôi cảm thấy hơi tiếc nuối… nhưng tôi không thể tham lam. Thêm linh khí vào cơ thể khi chưa ổn định chẳng khác gì tự rước họa vào thân.
Tôi đã hấp thụ không ít Ma Khí từ Nachal, chưa kể bông hoa bí ẩn mà tôi vẫn còn cẩn thận cất giữ, chờ ngày sử dụng.
『Và đây…』
Thiên Thượng Mai Hoa lấy ra một món đồ trang sức từ túi áo và đưa nó cho tôi.
Tôi cẩn trọng nhận lấy, ánh mắt dừng lại ở món đồ trong tay. Đó là một chiếc trang sức trông rất bình thường, đơn giản với một viên ngọc màu đỏ gắn ở giữa.
『Đây là gì thế ạ?』
Tự nhiên lại đưa trang sức cho mình?
Thiên Thượng Mai Hoa đáp lại, giọng điệu hời hợt như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
『Đây là thứ mà Gu Ryoon đã đưa cho ta.』
『Nhị trưởng lão?』
Tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy điều gì liên quan đến Nhị trưởng lão, đặc biệt trong hoàn cảnh này.
『Ông ấy đã nhờ ta giữ lấy nó và trao cho cậu khi cậu rời đi.』
『Hả…?』
Khi tôi rời đi? Nhị trưởng lão đã đoán trước được tôi sẽ đến Hoa Sơn sao?
Thiên Thượng Mai Hoa dường như không quan tâm đến sự kinh ngạc của tôi, ông vẫn bình thản nói tiếp.
『Nếu đây là bảo vật của gia tộc Gu, ta có lẽ đã giấu nó đi, coi như trả đũa lão già đó một chút… Nhưng khi ta kiểm tra, hóa ra nó chẳng phải thứ gì quý giá lắm.』
『Giấu đi…?』
Giấu bảo vật của gia tộc khác… Ông ấy nói chuyện như đùa vậy.
Tôi bỗng thấy rợn người. Đám bạn rượu thân thiết của Nhị trưởng lão là kiểu người thế nào mà lại thoải mái đặt cược những món đồ như vậy?
[…Mấy lão già khốn kiếp này điên hết rồi… Điên thật rồi!]
Lão Shin trong đầu tôi bùng nổ, giọng ông đầy uất ức và tức tối.
『Đây là tất cả những gì ta có thể cho cậu lúc này.』
Nhìn vẻ mặt của Thiên Thượng Mai Hoa, tôi biết ông ấy thực lòng muốn làm nhiều hơn cho tôi, nhưng lại bị ràng buộc bởi tình hình hiện tại của Hoa Sơn.
Tuy vậy, với tôi, chừng đó đã là quá đủ.
Không chỉ là một hay hai viên đan dược, trong hộp có ít nhất năm, sáu viên – và tôi có thể cảm nhận được lượng Khí mạnh mẽ toát ra từ chúng.
Còn chiếc vòng tay này… tôi không biết nó có tác dụng gì hoặc cách sử dụng ra sao. Có lẽ, sau khi trở về gia tộc, tôi sẽ phải hỏi Nhị trưởng lão để hiểu rõ hơn.
Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại của Hoa Sơn, tôi không dám đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì. Những gì họ đã làm cho tôi và nhóm của mình trong suốt thời gian qua là hơn cả đủ. Họ không chỉ giúp chúng tôi chuẩn bị hành trang trở về mà còn chăm sóc chu đáo, đảm bảo chúng tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Nhưng tất cả những điều đó không phải là trọng tâm của ngày hôm nay.
Tôi liếc sang Kiếm Hậu, người đang ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe. Đây chính là lý do tôi muốn bà ấy có mặt trong buổi gặp này.
Hít một hơi thật sâu, tôi cẩn thận nói với Thiên Thượng Mai Hoa:
『Thưa Chưởng môn.』
『Hửm?』
『Ông còn nhớ lần trước cháu từng nói muốn nhờ ông một việc chứ?』
『Dĩ nhiên ta nhớ.』
『Giờ cháu đã biết mình muốn gì rồi.』
Tôi hơi chần chừ trước vấn đề này. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Hoa Sơn, đưa ra yêu cầu này có phần ích kỷ. Nhưng tôi biết mình không có cơ hội nào khác, vì rất có thể tôi sẽ không quay lại đây trong tương lai gần.
Đây chính là thời điểm thích hợp nhất.
『Ta rất sẵn lòng nghe điều cậu muốn. Thực lòng, ta cũng cảm thấy hơi áy náy vì không thể làm nhiều hơn cho cậu. Hãy coi điều này như một cách để ta bù đắp.』
Thiên Thượng Mai Hoa mỉm cười.
Lời nói nhẹ nhàng của ông đã phần nào xoa dịu nỗi lo trong lòng tôi. Tôi nhớ Kiếm Hậu đã trấn an tôi trước đó, nói rằng yêu cầu này sẽ không mang lại phiền toái gì.
Nghĩ vậy, tôi quyết định mở lời.
『Cháu muốn được công nhận… vị trí môn nhân danh dự của phái Hoa Sơn.』
Thiên Thượng Mai Hoa mở to mắt khi nghe yêu cầu của tôi.
13 Bình luận