–Vút–!
Tiếng kim loại xé tan bầu không khí, âm thanh sắc lạnh như muốn cắt đôi không gian.
–Vút –Vút!
Thanh kiếm trong tay Namgung Bi-ah lướt đi, vẽ lên từng đường kiếm sắc bén và chính xác, khắc vào không trung những dấu vết xanh nhạt.
Dưới sức mạnh của Khí được truyền vào, mỗi cú chém đều để lại dư ảnh mờ ảo, lấp lánh tựa dòng nước chảy.
Nhưng nó vẫn uyển chuyển và mạnh mẽ, vừa dữ dội, vừa đầy màu sắc, như những con sóng cuộn trào, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Thương Long Bộ Pháp (蒼龍步) – kỹ thuật đặc trưng của gia tộc Namgung – không chỉ làm tăng sức mạnh mà còn tăng tốc độ cho từng nhát kiếm, giúp Namgung Bi-ah di chuyển linh hoạt, mềm mại như thân rồng uyển chuyển giữa trời.
Cô tiếp tục sử dụng Đế Kiếm Bá Thế, môn kiếm pháp gia truyền của gia tộc, mỗi nhát chém tựa như lời tuyên chiến của đế vương với cái chết.
Khí trong cơ thể dần cạn kiệt, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi cô bắt đầu vung kiếm;
Có lẽ mới chỉ vài phút thôi.
Nhưng Namgung Bi-Ah cảm thấy cơ thể cô đã chạm đến giới hạn.
Cảm giác như cô đã vung kiếm suốt cả một ngày dài.
Cánh tay trái bị gãy đau đớn mỗi khi cô cử động, từng khớp xương đang kêu gào, phản đối việc cô tiếp tục.
Và vì chưa quen với những trận chiến sống còn, cơ thể cô trở nên cứng ngắc, từng chuyển động dường như không còn theo ý cô muốn nữa.
Mình… không thể chạm tới hắn…!
Cô tự hỏi khoảng cách về sức mạnh giữa mình và tên kia lớn đến mức nào.
Từ đầu đến giờ, Ya Hyeoljeok chỉ né tránh, hắn thậm chí còn chưa buồn rút vũ khí.
Namgung Bi-Ah cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng giữ cho ý thức không mờ dần.
Khí trong cơ thể cô đang cạn kiệt từng chút một, và theo đó, sức mạnh trong những đường kiếm cũng yếu đi.
Những vệt sáng mà kiếm của cô vẽ ra nhạt dần, trở nên mỏng manh như ánh chớp tàn lụi trong màn đêm.
Cánh tay cô bắt đầu nặng trĩu, tốc độ ra đòn cũng chậm lại, từng nhát kiếm trở nên yếu ớt.
Ngay khi nhận thấy sơ hở trong tư thế của cô, Ya Hyeoljeok liền vung tay, tấn công Namgung Bi-Ah.
『Ugh!』
Chỉ với một đòn nhẹ, hắn đã khiến cô bật tung ra xa, thân thể lăn lộn trên nền đất lạnh lẽo.
『Có vẻ như cô nương đáng yêu của ta đây chưa từng nếm trải mùi vị giết người nhỉ?』
Ya Hyeoljeok nhả từng chữ, giọng điệu trêu chọc đầy khinh khỉnh. Namgung Bi-Ah chật vật hít lấy chút không khí, cố gắng bình ổn nhịp thở trong cơn đau.
Ánh mắt hắn dừng lại ở cô, không giấu nổi sự tò mò pha lẫn thích thú.
Chắc cô ta chỉ khoảng đôi mươi?
Nhìn làn da mịn màng của cô, hắn đoán cô thậm chí còn chưa tới 20 tuổi.
Nhưng tuổi tác chẳng có nghĩa lý gì với hắn. Điều khiến hắn quan tâm chính là vẻ đẹp mê hồn, thân hình đầy đặn, và khuôn mặt thanh tú, tất cả làm hắn không thể ngăn được khát vọng muốn chiếm đoạt cô, một dục vọng đen tối cứ gợn lên không ngừng trong mắt hắn.
Hắn chỉ có chút ngạc nhiên.
Trước đó, hắn đã nghe nói về đứa con trai của gia tộc Namgung, và cái danh “Kiếm Lôi” thay vì “Kiếm Long” khiến hắn không khỏi bật cười mỉa mai.
Cả gia chủ Namgung và cả Thiên Tôn kia,
Hắn từng nghĩ rằng những người đứng đầu này không đủ sức làm rạng danh gia tộc mình trong thời đại hiện tại.
Nhưng cô gái trước mặt lại khiến Ya Hyeoljeok phải thay đổi suy nghĩ.
Đế Vương Kiếm Hình, phải không nhỉ? [note64605]
Kiếm pháp gia truyền của gia tộc Namgung tỏa ra một luồng Khí nặng nề, uy quyền, áp đảo bất kỳ thứ gì xung quanh.
Ya Hyeoljeok biết rõ môn võ công này tiêu hao một lượng Khí khổng lồ từ người thi triển.
Chỉ riêng việc duy trì chiêu thức đó đã là một gánh nặng cho cơ thể.
Vậy mà, cô gái trẻ này vẫn linh hoạt lạ thường, mỗi bước chân đều uyển chuyển và nhanh nhẹn, dù đang thi triển một kỹ thuật thượng thừa như thế.
Phải chăng, thế hệ thiên tài này đều mạnh mẽ đến vậy?
Ya Hyeoljeok đã từng nghĩ rằng những danh hiệu như “Kiếm Long” hay “Kiếm Phụng” chỉ là danh xưng phô trương của mấy đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Nhưng chứng kiến Namgung Bi-Ah với sức mạnh tiềm ẩn ấy, hắn đã hoàn toàn thay đổi nhận định.
Hắn chắc chắn rằng, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, thế giới sẽ bị thống trị bởi những quái vật trẻ tuổi như cô.
Thôi, tạm gác chuyện đó lại.
Ya Hyeoljeok dần tiến từng bước về phía Namgung Bi-ah.
Ta đã phí quá nhiều thời gian rồi.
Hắn nhận ra mình đã lãng phí thời gian hơn mức cần thiết chỉ vì cố gắng giữ cho gương mặt cô không bị tổn thương.
Lẽ ra, với sức mạnh của mình, hắn có thể dễ dàng chém đôi cô trong chớp mắt. Nhưng làm vậy sẽ thật lãng phí trước sắc đẹp tuyệt mỹ thế này.
Hắn biết rõ rằng một võ giả ở cấp độ của cô sẽ không già đi trong một thời gian dài, và điều đó khiến hắn càng quyết tâm giữ lại vẻ đẹp đó để phục vụ chuyện giường chiếu cho riêng mình.
『Phải cẩn thận với món hàng quý giá này.』
Hắn muốn kéo dài thêm chút thời gian để tận hưởng sự hiện diện của cô, nhưng rồi nhớ đến cô gái nhỏ vừa chạy thoát.
Hắn tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi người của Hoa Sơn phát hiện ra hắn.
Hắn tính toán nhanh, cho rằng phải mất ít nhất 30 phút để chúng nghe tin và tới được đây,
『Hmm, nếu phải xóa sạch mọi dấu vết thì có chút phiền phức nhỉ.』
Hắn nhún vai, dường như bất mãn vì phải cân nhắc thêm nhiều bước.
Rồi, như quyết định điều gì đó, Ya Hyeoljeok cúi xuống và vươn tay chạm vào cổ Namgung Bi-Ah, tạo một dấu ấn để kiểm soát cô.
『…!』
『Nằm yên nào, vị huynh đài đây còn vài việc phải xử lý trước đã.』
Dù biết cô không còn chút sức lực nào để chạy trốn, hắn vẫn tạo dấu ấn đó lên người cô chỉ để đảm bảo.
Sau đó, Ya Hyeoljeok tiến sát lại gần khu vực kết giới.
Khi chỉ còn cách vài bước chân, một tấm chắn vô hình chặn đứng hắn lại, không cho hắn tiến thêm.
Cảm nhận sự hiện diện của tấm chắn, Ya Hyeoljeok nở một nụ cười đầy nham hiểm.
Hắn nhận ra ngay luồng Khí quen thuộc của một Đạo sĩ từ tấm chắn ấy.
Và khi quan sát kỹ, hắn chắc chắn rằng,
Người tạo ra kết giới này không ai khác chính là Thiên Thượng Mai Hoa.
Đúng như lời Baechong, ngoài lão Thiên Thượng Mai Hoa ở Shaanxi, chẳng ai có khả năng dựng lên một kết giới mạnh mẽ đến thế này.
『Không có lấy một người canh gác, mà lại ẩn giấu thứ gì đó quan trọng... Lão già này đang nghĩ cái quái gì vậy?』
Để chắc chắn, Ya Hyeoljeok thả Khí ra dò xét khắp khu vực xung quanh, nhưng hoàn toàn không phát hiện thêm ai khác.
Nếu Khí của hắn không tìm ra ai, có nghĩa là nơi này thực sự chẳng có người nào khác.
Điều đó làm hắn thắc mắc về sự bất cẩn của Hoa Sơn, nhưng hắn lại thấy vui vẻ vì chuyện này càng giúp hắn thuận lợi hơn.
Nếu Thần Y có mặt ở đây, thì càng tốt.
『Chắc ta sẽ biết ngay thôi nếu phá vỡ kết giới này.』
Để xác định xem Thần Y có thực sự ở đây hay không, tất cả những gì hắn cần làm chỉ là kiểm tra khu vực bên trong kết giới này.
Ya Hyeoljeok từ từ dồn Khí vào thanh đại kiếm khổng lồ.
Lượng Khí tràn vào thanh kiếm khiến không khí xung quanh bắt đầu méo mó, tạo ra cảm giác nguy hiểm tột độ.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Namgung Bi-Ah không kiềm được mà thốt lên, hơi thở như nghẹn lại.
Đó là một lượng Khí lớn đến mức không thể tin nổi.
Và điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là hắn có thể nén toàn bộ lượng Khí khổng lồ ấy vào một điểm trên thanh kiếm.
『Uuu…』
Vì dấu ấn mà Ya Hyeoljeok đã đặt lên người, Namgung Bi-Ah thậm chí không thể thốt ra một lời nào.
Cô muốn sử dụng Khí để phá dấu ấn, nhưng trong cơ thể giờ đây không còn chút Khí nào.
Dù đã thành công giúp Gu Ryunghwa chạy thoát, cô không chắc khi nào viện trợ sẽ đến.
Đối diện với tình cảnh này, Namgung Bi-Ah nhận thức rõ rằng bản thân sắp rơi vào tay kẻ địch, và cô cũng hiểu rõ ý định tàn ác của hắn dành cho mình.
Dù ngây thơ đến đâu, cô vẫn thừa biết nếu rơi vào tay hắn, mọi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Làm sao đây...
Cô không muốn để bản thân bị bắt đi.
Hình ảnh Ya Hyeoljeok chạm nhẹ vào má khi cô đã kiệt sức lại lởn vởn trong tâm trí, một cảm giác ghê tởm và buồn nôn tràn ngập khắp cơ thể cô.
Chỉ nghĩ đến việc bị hắn chạm vào đã khiến cô rùng mình, từng sợi lông trên người đều dựng đứng lên vì kinh tởm.
Nhưng... cảm giác ấy khác hẳn khi cô nghĩ về cậu ấy.
Namgung Bi-Ah thất vọng với chính bản thân mình vì suy nghĩ bất chợt vừa nảy ra.
Ngay cả trong tình cảnh hiểm nghèo như thế này mà mình vẫn nghĩ đến cậu ấy...
Cô thất vọng khi nhận ra giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cô lại dám nghĩ về một người khác, về một người đàn ông mà cô thậm chí không biết liệu mình có còn cơ hội gặp lại hay không.
Làm ơn…
Namgung Bi-Ah cố gắng tìm cách thoát khỏi dấu ấn, nhưng điều đó là bất khả thi vì cô đã cạn Khí hoàn toàn.
Dẫu vậy, cô vẫn không ngừng vùng vẫy.
Cô biết, nếu cứ tiếp tục cố gắng, điều này có thể gây tổn thương vĩnh viễn đến cơ thể mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thấy có điều còn quan trọng hơn chính mạng sống của cô.
Namgung Bi-Ah không thể ngừng lại, nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng cô nghĩ đến cậu, là lần cuối cô còn có thể được gặp người mà trái tim mình hướng đến.
Ngay khi cô định dồn nốt chút sức lực còn lại để phá dấu ấn trong tuyệt vọng, bất chấp nỗi đau và cả nguy cơ hủy hoại sinh mệnh…
『…Đừng làm vậy.』
Namgung Bi-Ah đột ngột khựng lại ngay khi nghe thấy giọng nói ấy.
Và dấu ấn giam cầm cơ thể cô cũng mất tác dụng trong khoảnh khắc đó, từng sợi cơ dần được thả lỏng, giải phóng.
『Ah…!』
Dù vẫn còn chút gì đó níu giữ, khiến giọng cô chưa thể hoàn toàn tự do, Namgung Bi-Ah nhận ra mình không thể nói rõ những điều muốn nói.
Chàng trai đã quỳ gối xuống đối diện cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng, khẽ nói.
『Suỵt, không cần phải nói gì cả. Kể cả khi em bảo tôi bỏ chạy, tôi cũng sẽ không nghe đâu. Yên lặng và nghỉ ngơi chỗ nào đó an toàn đi.』
Nói xong, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Namgung Bi-Ah.
Động tác rất khẽ, như thể sợ làm cô đau.
『…May quá.』
Với một chút an tâm và nhẹ nhõm chất chứa trong giọng nói,
Để lại câu đó, chàng trai tiến một bước về phía Ya Hyeoljeok.
Namgung Bi-Ah hoảng hốt muốn ngăn cậu lại, nhưng cơ thể cậu đã hóa thành một ngọn lửa rực rỡ.
***
Ya Hyeoljeok cảm nhận một cơn lạnh rùng mình khi cú đòn hiểm từ phía sườn ập tới, hắn vội bao bọc Khí quanh cơ thể và theo phản xạ nghiêng người tránh đòn.
–Bùm–!
Dù tránh được phần lớn sát thương nhờ phản ứng nhạy bén, hắn vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi và cảm nhận nỗi đau đang lan ra từ vết thương nơi bụng.
Hắn gắng tập trung Khí để chữa lành, nhưng bản năng cảnh báo nguy hiểm khiến hắn phải nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách.
Lợi dụng lực đẩy từ đòn đánh đó, Ya Hyeoljeok trượt nhanh về phía sau.
–Kéttt.
Tiếng trượt chân rít lên trên bãi cỏ, tạo thành âm thanh ma sát sắc bén khi hắn dừng lại.
『Khạc… xì!』
Dừng hẳn, hắn khạc ra một búng máu đỏ tươi, nhổ xuống mặt đất.
Dù đã vận Khí bảo vệ phần bụng, hắn vẫn không kịp hoàn toàn ngăn chặn sức mạnh đó, và vùng bị trúng đòn đang co giật dữ dội.
Một mùi khét lẹt, như mùi thịt cháy xộc thẳng vào mũi hắn—
Từ chính vết thương dưới bụng hắn.
Ya Hyeoljeok ngẩng đầu lên, ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía người vừa tấn công.
Bụng hắn nhức nhối đau đớn, nhưng hắn vẫn cười nham nhở.
.
.
.
…….
『Tên khốn này…?』
–Phừng–!
Ngọn lửa bùng lên bao quanh, ánh sáng chói lòa và sức nóng thiêu đốt lan tỏa khắp khu vực. Ya Hyeoljeok lập tức nhận ra đối thủ của mình là ai.
『…Ta cũng đang tính sớm ghé thăm Thiếu gia đây, thế mà ngài lại tự tìm đến một kẻ hèn mọn như ta cơ à?』
Kế hoạch ban đầu của Ya Hyeoljeok là cử thuộc hạ đi tìm tung tích của tên nhóc này, nhưng cậu ta lại xuất hiện ngay trước mặt hắn—người thiếu niên đang bao bọc trong ngọn lửa rực cháy.
『Ngươi không muốn giới thiệu bản thân à?』
Ngọn lửa hủy diệt tỏa ra áp lực không hề thua kém, như để chứng minh cậu chính là huyết mạch chân chính của Gia tộc Gu.
Ya Hyeoljeok chợt nhận ra cậu giống như hình ảnh Diệm Ác Quỷ huyền thoại đã từng tung hoành trong những trận chiến tàn khốc năm xưa.
Dòng máu kế thừa đúng là không nhầm lẫn vào đâu được.
Ngay tức khắc, Ya Hyeoljeok trở nên nghiêm túc hơn.
Trước mặt hắn là một thiếu niên với vẻ ngoài còn trẻ trung, thậm chí chưa có vẻ gì là đã bắt đầu con đường võ đạo,
Nhưng đòn tấn công vừa rồi là thật, hoàn toàn không phải là trò đùa.
Trước đó, Ya Hyeoljeok đã dùng Khí dò xét xung quanh nhưng không phát hiện thấy ai.
Điều này có nghĩa là cậu ta đã cố ý che giấu Khí của mình để bất ngờ tung đòn.
Tên nhóc này giấu Khí khéo đến mức khiến cả Ya Hyeoljeok cũng không thể phát hiện ra…
Ở đây còn nhiều quái vật hơn mình tưởng?
Thiếu nữ xinh đẹp kia đã đủ khiến hắn kinh ngạc, nhưng cậu thiếu niên trước mặt này lại dễ dàng vượt xa cô ta một bậc.
Dù chưa chạm đến Thượng Cảnh, nhưng hắn biết chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ đạt đến cảnh giới ấy.
Trong khi hắn, Ya Hyeoljeok, đã dừng chân ở đây từ nhiều thập kỷ về trước, không tiến thêm được bước nào.
『…Ta bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy.』
Ya Hyeoljeok hiểu rõ rằng những tài năng trẻ như thế này, nếu được mài giũa và phát triển, sẽ trở thành những võ giả đáng sợ.
Theo thời gian, những thiên tài ấy sẽ dễ dàng vượt qua hắn, thậm chí là đạp lên hắn để vươn lên.
Chính vì vậy, hắn luôn lấy làm thích thú khi chà đạp, hủy diệt những mầm non vừa mới nở, nghiền nát chúng trước khi chúng có cơ hội lớn mạnh và trở thành mối đe dọa thực sự.
Ya Hyeoljeok, lần này, lại càng cảm thấy cần phải triệt hạ cậu thiếu niên trước mặt mình, bởi vì ánh hào quang mạnh mẽ khác thường mà cậu tỏa ra – không phải ánh sáng của một đứa trẻ bình thường.
Tuy nhiên, vấn đề hiện tại lại là thời gian.
Ta vốn đã muốn kết thúc chuyện này từ sớm rồi.
Tch.
Ya Hyeoljeok muốn từ từ nghiền nát đối thủ một cách tàn nhẫn và đau đớn để dập tắt ý chí chiến đấu, nhưng thời gian không đứng về phía hắn. Vì vậy, hắn buộc phải đưa ra một quyết định nhanh chóng: giết chết cậu ta ngay lập tức chỉ bằng một đòn duy nhất.
Mặc dù hơi tiếc nuối, hắn cũng đành phải chấp nhận.
Ya Hyeoljeok siết chặt chuôi đại kiếm, vào thế chiến đấu.
Lần trước, hắn đã để đối phương tấn công trúng vì chủ quan. Nhưng dù sao, kẻ trước mặt hắn cũng chỉ là một thiên tài trẻ chưa trưởng thành.
Ya Hyeoljeok tự nhủ sẽ không phạm phải sai lầm ấy thêm một lần nào nữa—
Cái quá–? Nó đâu rồi–
Ngọn lửa bạo liệt vừa cháy rừng rực trước mặt hắn bỗng dưng biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Không thể nào một ngọn lửa chói lòa như thế lại có thể tắt nhanh đến vậy.
Ya Hyeoljeok lập tức vận Khí, tìm kiếm vị trí của đối thủ.
Và ngay khi phát hiện vị trí của cậu ta, hắn lập tức xoay người, vung kiếm chém mạnh ra phía sau.
–Vút!
Nhưng thanh kiếm chỉ xé qua không khí, không hề chạm vào mục tiêu.
Cùng lúc đó, một cú đánh mạnh mẽ giáng vào sườn của Ya Hyeoljeok, đẩy hắn bật ngược ra xa.
Cơ thể khổng lồ của hắn lăn lộn trên mặt đất, cuốn theo bụi bặm và hơi nóng, che mờ tầm nhìn.
『Thằng nhãi ranh khốn kiếp—!』
Ya Hyeoljeok gầm lên phẫn nộ, vung đại kiếm để quét tan bụi đất xung quanh.
–Vụt!
Khi lớp bụi tan biến, Ya Hyeoljeok nhận thấy ngọn lửa đã tắt, chỉ còn lại cậu thiếu niên đứng vững vàng trên mặt đất, nơi hắn vừa đứng.
Ngọn lửa xung quanh cậu ta biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại hơi nóng vẫn còn âm ỉ trong không khí.
『Ta nhớ ra rồi.』
Lần đầu nghe thấy giọng nói của Gu Yangcheon, Ya Hyeoljeok nổi điên với gân guốc và mạch máu lộ rõ trên trán.
Niềm kiêu hãnh của hắn bị tổn thương nặng nề khi bị một thằng nhóc, còn chưa đạt đến Thượng Cảnh, đánh trúng đến hai lần.
Gu Yangcheon nhìn thẳng vào mắt Ya Hyeoljeok, giọng trầm và lạnh lẽo.
Ya Hyeoljeok bỗng dưng cảm thấy một chút bất an không rõ lý do khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực và mái tóc ánh lửa của cậu.
Một thiếu niên trẻ chỉ là võ giả Nhất đẳng.
『Ya Hyeoljeok… Hình như là cái tên đó.』
Cậu thiếu niên chậm rãi nhưng chắc nịch gọi tên hắn.
『Đừng tùy tiện thốt ra tên của người lớn một cách vô lễ như thế, oắt con.』
Ya Hyeoljeok gằn giọng, trong lòng không khỏi băn khoăn vì sao cậu ta lại biết tên thật của hắn.
Biệt danh "Đại Tuyệt Quỷ" có thể đã vang danh khắp nơi, nhưng rất ít người biết được tên thật của hắn là Ya Hyeoljeok.
Hơn nữa…
Cái quái gì vậy, cảm giác này là sao?
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Ya Hyeoljeok khi nghe Gu Yangcheon thốt ra tên của hắn.
20 Bình luận