• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 85: Đại Tuyệt Quỷ (5)

26 Bình luận - Độ dài: 3,560 từ - Cập nhật:

TL Note: Chap này có dùng ngôn ngữ hơi bạo lực, không nên đọc khi đang ăn uống. Chúc bạn đọc vui vẻ (Misty)

___________________

―Bùm!

Va chạm mãnh liệt hất văng Ya Hyeoljeok ra sau, hắn loạng choạng vài bước trước khi đứng vững lại, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ.

『Chết tiệt!』

Hắn gầm lên, vung thanh đại kiếm rực Khí, từng đòn tấn công xé gió lao tới như muốn nghiền nát tôi.

―Vút!

Những sóng kiếm sắc bén xé toạc không khí, chọn tôi làm mục tiêu của chúng.

Nhưng tôi đã kịp thời tránh đi, cơ thể lướt nhanh, từng bước di chuyển nhẹ nhàng.

Một bước lùi lại, rồi một bước nhảy khéo léo.

Không dừng lại, Ya Hyeoljeok tiếp tục vung kiếm điên cuồng, mỗi nhát chém đều mạnh mẽ và chính xác, tốc độ không hề chậm nhờ vào cơ bắp rắn chắc và sức mạnh của một cao thủ Thượng Cảnh.

Nhưng dù hắn mạnh mẽ đến đâu, những nhát kiếm vẫn chỉ cắt vào khoảng trống, không thể chạm vào tôi.

Rồi, tìm thấy khe hở, tôi xoay người, tung một cú đấm vào vùng bụng hắn.

『Ngươi!!!』

Tiếng gầm của hắn đầy phẫn nộ, nhưng tôi không dừng lại. Cú đấm xuyên qua cả cơ bắp rắn chắc, đâm sâu vào cơ thể hắn...

―Phừng!

...và ngọn lửa bùng lên từ cú đấm, đốt cháy nó.

『Aghhhhh!』

Ya Hyeoljeok gào lên, đẩy tôi ra trong một nỗ lực tuyệt vọng, nhưng tôi đã nhanh chóng lùi lại, duy trì khoảng cách an toàn.

『Hộc… Hộc…』

Hắn thở dốc, giọng điệu trở nên thô ráp.

『Thằng… nhãi ranh…』

Đôi mắt hắn ánh lên sự căm phẫn xen lẫn đau đớn khi ôm lấy bụng, biết rằng đòn vừa rồi đã giáng một cú chí mạng.

『Ta nghe nói ngươi là người của gia tộc Gu, vậy tại sao lại nhúng tay vào chuyện này?!』

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhấc tay và...

―Phừng-!

…Thi triển Hỏa Diệm Thuật. Ngọn lửa bùng lên, bùng phát dữ dội từ bàn tay tôi, thay cho lời đáp.

Ya Hyeoljeok cố vung kiếm, dẹp tắt ngọn lửa, nhưng những nỗ lực của hắn hoàn toàn vô ích trước sức nóng của chúng.

Ngọn lửa như con mãnh thú không thể kiểm soát, nuốt chửng và thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt.

Và giữa rừng lửa cuồng nộ, tôi nhìn thấy một sơ hở trong phòng thủ của hắn.

Nhanh như cắt, tôi lao tới, cánh tay xuyên qua màn lửa, siết chặt cổ Ya Hyeoljeok.

Bàn tay tôi bùng cháy, rực lửa với ý định thiêu rụi đầu của hắn.

Tuy nhiên, Ya Hyeoljeok phản ứng nhanh, bùng phát Khí mạnh mẽ từ bên trong, phá vỡ thế giữ của tôi và vội vã lùi lại tạo khoảng cách.

Hắn cảm nhận thấy cơn nóng bỏng rát nơi cổ, bàn tay run rẩy đưa lên xoa dịu vết bỏng khét lẹt.

『Hộc… Hộc…』

Do đứng giữa rừng lửa quá lâu, khói dần bốc lên từ cơ thể tôi, cảm giác như ngọn lửa không chỉ bao quanh mà còn cháy bên trong tôi.

…Bỏ lỡ cơ hội rồi.

[Bình tĩnh lại đi!]

Giọng nói khẩn thiết của lão Shin vang lên liên hồi trong đầu tôi. Nhưng…

Tôi đang bình tĩnh mà.

[Ta cảm nhận rõ cơn phẫn nộ đang dâng trào bên trong ngươi, thế mà còn nói bình tĩnh là sao?!]

Lạ thật.

Tôi cứ ngỡ bản thân vẫn đang kiểm soát cảm xúc rất tốt.

Chỉ có sự tiếc nuối đang len lỏi.

Cảm giác siết chặt cổ hắn vẫn còn nguyên, sự hiện diện lạnh lùng của cái chết trong tay tôi vẫn còn đọng lại.

Lẽ ra ngọn lửa của tôi phải thiêu rụi đầu hắn ngay lúc đó,

Nhưng có vẻ hắn vẫn còn che giấu vài khả năng thú vị hơn tôi nghĩ.

Ya Hyeoljeok.

Đó là tên của gã đàn ông đang nhìn tôi đầy cảnh giác, tay cầm thanh đại kiếm nặng trịch.

Tôi biết rõ hắn là ai.

Phó tướng của một trong những quân đoàn Thiên Ma.

Một tên ma nhân mang mặt nạ và bịt mắt, che giấu một bên mắt và cả miệng.

Tuy nhiên, khác với dáng vẻ hung hãn hiện tại, trong ký ức của tôi, hắn giống như một xác sống vô hồn, chỉ biết tuân theo lệnh cấp trên.

Nhìn hắn bây giờ, hắn khác xa so với những gì tôi nhớ.

Hắn đến từ Hắc Cung…?

Tôi chưa bao giờ bận tâm đến quá khứ của những kẻ như hắn, những tên ma nhân thấp kém.

Vì cuộc đời tôi đã đủ tối tăm rồi, chẳng còn hứng thú để đào sâu thêm vào những phần tối tăm của kẻ khác.

Tôi giũ tay, cố lắc đi cảm giác khó chịu đọng lại trên da.

Namgung Bi-Ah…

Ánh mắt tôi hướng về nơi cô ấy từng nằm, an lòng khi thấy cô đã kịp rời đi. Bóng dáng cô giờ đã không còn đó nữa.

Khi tôi vừa đến nơi, cảnh tượng Namgung Bi-Ah nằm trên mặt đất đã khiến một ký ức u ám ùa về, kéo tôi vào những giây phút cuối cùng với Ma Kiếm.

Hồi ức ấy trỗi dậy, đeo bám lấy tâm trí... khi tôi ôm cô ấy trong tay, bất lực nhìn cô trút hơi thở cuối cùng.

Và… nếu tôi đến muộn thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ lại phải chứng kiến cảnh tượng đó… nỗi đau và sự bất lực sẽ lại một lần nữa giằng xé tôi.

―Phừng!!!

Ngọn lửa quanh cơ thể tôi bất ngờ bùng cháy dữ dội như phản ứng với cảm xúc dồn nén. Luồng Khí xoáy cuộn, đẩy ngọn lửa hoang dại lan rộng, tăng sức hủy diệt của Hỏa Diệm Thuật lên đến cực hạn.

[Này!]

Tôi tiến thêm một bước về phía Ya Hyeoljeok, ra lệnh cho vòng lửa bao quanh cơ thể tôi xoay nhanh hơn. Ngay lập tức, tôi bắn đi sau khi dồn sức mạnh vào đôi chân mình, để lại dấu vết cháy xém trên mặt đất.

Thanh đại kiếm của Ya Hyeoljeok vung lên, tốc độ và sức mạnh không hề suy giảm. Với cơ bắp rèn luyện đến mức đạt Thượng Cảnh, hắn vung thanh kiếm khổng lồ với tốc độ đáng kinh ngạc.

Để đối phó, tôi cường hóa cơ thể bằng Hỏa Khí, tăng tốc đến mức tối đa, rồi sử dụng ngọn lửa để chặn tầm nhìn của hắn.

Ya Hyeoljeok vẫn tiếp tục vung kiếm, nghĩ rằng ngọn lửa của tôi không đủ để làm hắn chùn bước,

Nhưng chính sự nóng vội đó khiến những cú đánh vụng về của hắn lộ ra vô số sơ hở.

Và… kể cả khi hắn không để lộ sơ hở, tôi sẽ tự tạo ra chúng.

Một vết cắt lướt qua cơ thể tôi trong lúc lao đến…

Nhưng tôi chấp nhận hy sinh chút thương tổn.

―Bụp –Phừng!

『Ughhh!』

Tiếng rên đầy đau đớn của hắn vang lên khi cú đấm của tôi lan tỏa ngọn lửa lên cơ thể hắn. Không thể phá vỡ lớp cơ bắp rắn chắc trên tay chân hắn, tôi tập trung dồn sức vào một điểm duy nhất, đốt cháy phần yếu nhất trong cơ thể hắn.

[Bình… tĩnh…]

Thanh kiếm của Ya Hyeoljeok lướt qua, rạch nhẹ vào y phục của tôi,

Nhưng đổi lại, hắn đã để lộ phần sườn, và tôi lập tức giáng một cú đấm rực lửa vào đó.

『Khặc!』

Ya Hyeoljeok loạng choạng, mất thăng bằng.

Tận dụng cơ hội, tôi tung cú đá mạnh vào chân hắn, khiến cả cơ thể đồ sộ của hắn khuỵu xuống với tiếng rầm vang dội. Đầu gối hắn chạm đất.

Hắn cố dùng tay đẩy tôi ra, nhưng cú đấm của tôi đã nhanh hơn một nhịp.

―Bùm!

Đầu hắn xoay ngoặt sang một bên theo lực đấm.

Tôi không dừng lại mà tiếp tục tung thêm một đòn nữa.

―Bốp!

Sau hai cú đấm liên tiếp, đôi mắt của Ya Hyeoljeok đỏ rực lên trong cơn giận dữ.

Trong nỗ lực tuyệt vọng để tạo khoảng cách, hắn bùng nổ Khí lần nữa.

『N-Ngươi!!!』

―Ràoo!

Hắn gầm lên, làn sóng Khí mạnh mẽ của hắn đẩy tôi lùi lại, tạo ra khoảng cách để hắn kịp lấy lại thế thăng bằng.

Dù đòn này không gây thương tích lớn cho tôi, nó vẫn giúp hắn có thời gian để thở và chuẩn bị đối mặt thêm lần nữa.

Tôi phủi bụi khỏi người, mắt vẫn không rời khỏi hắn, ánh nhìn xoáy sâu như một mũi dao.

…Còn bao nhiêu?

[…]

Tôi đang hỏi về lượng Khí còn lại của mình.

Nhưng lão Shin vẫn im lặng.

Vì nãy giờ tôi đã tiêu tốn quá nhiều Khí, giờ đây nguồn sức mạnh của tôi cũng gần cạn kiệt.

***

Sau khi đứng dậy, Ya Hyeoljeok nhổ mạnh ra một cái răng, kèm theo đó là máu từ khoang miệng hắn chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Cơn giận dữ trong hắn cũng như những ngọn lửa xung quanh, càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt.

Bị một thằng nhóc đánh bại thảm hại đến mức này – lòng tự tôn của hắn không cho phép điều đó.

Đại Tuyệt Quỷ Ya Hyeoljeok, một tên quái vật từng khiến cả giang hồ khiếp sợ, giờ lại bị sỉ nhục bởi một thằng nhóc.

…Thế giới này điên thật rồi!!

―Kéttt.

Hắn nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng ken két rợn người, ánh mắt hắn đỏ ngầu và điên cuồng.

Rồi hắn nắm chặt chuôi kiếm, luồng Khí quanh hắn lại một lần nữa bùng lên đầy dữ dội.

Hắn biết thời gian không còn nhiều, nhưng giây phút này, tất cả mọi thứ – Thần Y, con bé Namgung – đều trở thành những thứ vô nghĩa hết.

Điều duy nhất hắn muốn là phải kết liễu thằng nhóc trước mặt, bằng bất cứ giá nào.

Dồn toàn bộ Khí xuống chân, Ya Hyeoljeok bật nhảy, thân hình khổng lồ của hắn như một cơn lốc, lao thẳng về phía cậu thiếu niên.

***

Khi thấy hắn lao tới, tôi lập tức bao phủ cơ thể trong ngọn lửa.

Một cơn đau nhói bất chợt xâm chiếm vùng đan điền của tôi, nhưng tôi gạt nó sang một bên, quyết không để nó chi phối.

Không hiểu vì sao, tôi tự dưng cảm thấy như một màn sương mù đang vây lấy tâm trí tôi, khiến tôi tách biệt với thực tại một cách kỳ lạ.

Tuy nhiên, tôi không thể để tâm đến điều đó ngay lúc này; trước mặt tôi là một con bọ cần phải bị diệt trừ.

Tôi đẩy thanh kiếm của hắn chệch hướng khỏi đầu tôi bằng ngọn lửa bùng phát từ cánh tay, và khi hắn chậm lại, tôi chớp thời cơ tung một cú đấm vào huyệt đan điền của hắn.

Cảm giác xương gãy vụn truyền đến qua tay của tôi khi nắm đấm thọc sâu vào cơ thể hắn.

Ya Hyeoljeok phun ra một ngụm máu, loạng choạng nhưng vẫn cố với cái tay to lớn về phía trước để bóp nát người tôi, nhưng một lần nữa, tôi kịp đẩy hắn ra bằng một đòn tấn công nhanh chóng.

Ngọn lửa xung quanh càng lúc càng mãnh liệt, và cùng lúc đó, cơn đau nơi đan điền của tôi càng thêm dữ dội.

Cơn đau này gợi lại kí ức khi tôi phải vật lộn trên đường đến Hoa Sơn, lúc mà tôi chẳng thể nào thở nổi và cuối cùng ngất đi.

Nhưng giờ đây, tôi vẫn có thể cử động thoải mái, chẳng có gì cản trở tôi trong trận đấu này.

Có điều gì khác biệt sao?

Tôi không rõ, nhưng vẫn coi đó là một điều tốt; cơ thể vẫn đáp ứng, và sức mạnh dường như không cạn kiệt.

[Này…]

Bất chợt, mắt tôi mở to khi một giọng nói vang lên trong đầu.

Lão Shin?

Trong một thoáng chốc, tôi nghĩ đó là lão Shin, người đã im lặng từ nãy đến giờ.

Bởi lẽ chỉ có lão mới có thể truyền đạt suy nghĩ vào đầu tôi.

[Ăn đi…]

Nhưng giọng này không phải của lão Shin.

Nó là một giọng nói kỳ lạ, vừa giống trẻ con lại vừa giống một người già từng trải qua bao sóng gió cuộc đời.

Ngay lúc ấy, mọi cơn đau dày vò khắp cơ thể tôi bỗng biến mất.

[…Đói quá.]

Một giọng nói nhỏ nhẹ.

Ngươi…

Tôi định hỏi người đó là ai, nhưng không kịp. Bởi…

Ý thức của tôi đã tắt lịm.

***

Namgung Bi-Ah đã trốn đi theo lời của Gu Yangcheon, hiện đang tựa người lên một thân cây gần đó.

Dấu ấn mà Ya Hyeoljeok để lại đã hút sạch chút Khí cuối cùng của cô, một cánh tay gãy rời, và cơ thể hoàn toàn kiệt quệ.

Dẫu vậy…

…Mình phải đi giúp cậu ấy…

Trong mắt Namgung Bi-Ah, Gu Yangcheon là một người rất mạnh.

Cô đã từng thấy cậu dễ dàng áp đảo em trai mình, cũng như đánh bại Yung Pung trong một trận đấu tay đôi.

Vì thế, cô nghĩ rằng cậu có thể còn mạnh hơn cả cô.

Không, cô tin chắc là như vậy.

…Nhưng dù vậy…

Tình huống lần này hoàn toàn khác.

Mùi hôi thối nồng nặc, khí tức đen tối ngập tràn trong không khí từ kẻ khổng lồ kia khiến cô hiểu rằng đây là kẻ thù mà ngay cả Gu Yangcheon cũng khó lòng đánh bại.

Cả hai cần phải chờ viện trợ từ Hoa Sơn.

―Rầm! Bùm!

Những âm thanh va đập dữ dội không ngừng vang lên, báo hiệu trận chiến vẫn đang diễn ra đầy căng thẳng.

Mặc dù thời gian chưa trôi qua bao lâu, Namgung Bi-Ah tưởng chừng như trận đấu đã kéo dài đến vô tận.

Cô cuối cùng cũng cử động được đôi chân nặng trĩu và quyết tâm tiến về phía nơi giao tranh…

『Ugh!』

Cô nhăn mặt loạng choạng, cả cơ thể run rẩy khi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên trong không khí.

Mùi này… có phải đến từ tên khổng lồ kia không?

Cô tự hỏi, lòng đầy bất an. Trước đó mùi của hắn không kinh khủng đến mức này.

…Như này thì quá sức chịu đựng rồi.

Đây là lần đầu tiên Namgung Bi-Ah ngửi thấy một mùi kinh tởm đến vậy, đến mức khiến cô suýt nôn mửa.

―Thụp!

Từng bước chân chậm chạp và lảo đảo, Namgung Bi-Ah lặng lẽ lê thân mình đến nơi xảy ra trận chiến.

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin nổi vào mắt mình.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cả khu vực đã bị tàn phá tan hoang, như thể vừa trải qua một trận cuồng phong của đám ma vật.

Và ở giữa đống đổ nát đó, cô nhìn thấy Gu Yangcheon.

Cậu đang ngồi trên ngực Ya Hyeoljeok, liên tục giáng những cú đấm xuống mặt hắn.

―Thụp!

Mỗi cú đấm mạnh mẽ là một tiếng trống ghê rợn dội vang, máu bắn ra tung tóe khắp nơi, nhuốm đỏ cả không gian.

Mỗi lần cậu vung nắm đấm, khuôn mặt của Ya Hyeoljeok lại bị phá hủy thêm một chút, đến mức không còn nhận dạng được nữa.

Mùi… mùi này…

Mùi hôi thối từ gã khổng lồ kia đã hoàn toàn tan biến từ lâu.

Vì người chết không còn tỏa ra mùi nữa.

Nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa rằng cái mùi kinh tởm đang tràn ngập nơi đây là…

『…K-Không!!』

Gu Yangcheon chợt dừng tay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Namgung Bi-Ah.

Cậu từ từ quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.

『…!!!』

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Namgung Bi-Ah không kìm nổi mà hét lên một tiếng thét trong lòng.

Bởi đôi mắt của Gu Yangcheon đã biến thành một màu tím thẫm kỳ lạ.

Đó là một sắc tím đẹp lạ thường, nhưng nó lại khiến toàn thân Namgung Bi-Ah lạnh buốt ngay khoảnh khắc ánh mắt đó chạm đến mình.

Ánh mắt đó mang một cảm giác u ám, đáng sợ đến tận xương tủy.

Gu Yangcheon chỉ nhìn Namgung Bi-Ah một thoáng, rồi quay lại, tiếp tục giáng thêm cú đấm…

…Vào một kẻ đã chết.

Namgung Bi-Ah đứng đó, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cố gắng giữ bình tĩnh khi hai tay siết chặt vai để ngăn lại cơn run rẩy vì sợ hãi.

Cô không hiểu vì sao mình lại sợ hãi đến thế.

Tiếng đấm liên hồi đầy bạo lực và tàn nhẫn, mùi hôi kinh tởm đến phát ốm, tất cả bủa vây lấy Namgung Bi-Ah, làm cô muốn nôn mửa và ngất đi ngay tại chỗ.

Nhưng cô kìm nén nỗi sợ đang dâng trào, gắng sức trấn áp cơ thể run rẩy của mình. Từng bước một, Namgung Bi-Ah lê đôi chân nặng nề tiến về phía Gu Yangcheon, đưa tay run rẩy chạm nhẹ vào người cậu.

Cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó, như một cảm giác thôi thúc mãnh liệt.

Namgung Bi-Ah với tay nắm chặt lấy cánh tay của Gu Yangcheon, nhưng cậu vẫn không ngừng giáng từng cú đấm xuống cái xác bầy nhầy trước mặt như một kẻ đã mất kiểm soát và lạc vào cơn điên loạn.

『Làm ơn! Dừng lại đi… Hắn… đã chết rồi…!!』

Cô khẩn thiết van xin, giọng nói vang lên trong không gian hoang tàn như một tiếng vọng mỏng manh. Nhưng lời cầu xin của cô dường như đã lọt vào tai cậu.

Gu Yangcheon khựng lại, cú đấm dừng giữa chừng, tay cậu cứng đờ trong không trung.

Và rồi, như con rối bị đứt dây, Gu Yangcheon đổ gục xuống.

Namgung Bi-Ah nhanh chóng đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của Gu Yangcheon, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cậu.

『Hộc… Hộc…』

Lấy khoảnh khắc đó làm khởi điểm, mùi hôi ghê tởm kia bắt đầu nhạt dần rồi tan biến.

Khi nhìn về phía cái xác bầy nhầy của Ya Hyeoljeok, Namgung Bi-Ah phải cố gắng nuốt ngược lại những thứ trực trào lên từ dạ dày.

Cô không thể tin nổi thứ trước mắt mình từng là một con người. Thứ này đáng nhẽ phải là việc làm của một con quái vật, không thể nào là của bàn tay con người gây ra.

Với đôi tay run rẩy, Namgung Bi-Ah vươn ra, nắm lấy bàn tay đẫm máu của Gu Yangcheon.

Mặc cho lớp thịt và dịch nhầy còn đọng lại trên tay cậu, cô vẫn giữ chặt lấy nó.

Có lẽ, chỉ bằng cách này, cô mới có thể giữ bình tĩnh và không bị cuốn trôi trong cơn ác mộng vừa diễn ra.

Một lúc sau, các võ giả của phái Hoa Sơn đã đến.

***

Trong hang động của một chi nhánh thuộc Hắc Cung, Baechong đang cố gắng giữ bình tĩnh, trong khi chờ đợi Ya Hyeoljeok trở về.

Không phải vì mong ngóng gặp lại kẻ đó, hay vì bất kỳ sự quan tâm nào.

Sắp đến giờ phải uống thuốc rồi…

Chỉ có chi nhánh trưởng mới giữ loại thuốc có khả năng ngăn cấm chú đang âm ỉ trong cơ thể hắn.

Đã gần hết ngày thứ tư, và Baechong đang trong tình trạng tuyệt vọng cùng cực.

Mặt trời sắp lặn, và nếu Ya Hyeoljeok không trở về trước lúc đó, Baechong biết rằng cái chết sẽ đến với mình.

Trong lúc căng thẳng chờ đợi, Baechong đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện tiến vào cửa hang.

Ngay lập tức, hắn phấn khích chạy ra đón.

―Cốc.

Tiếng bước chân vang lên, nhẹ hơn thường lệ, nhưng Baechong bỏ qua chi tiết đó trong sự hồi hộp.

Cửa hang mở ra, và một bóng người bước vào.

『Thưa ngà–』

Baechong nhanh chóng rút kiếm.

Người vừa xuất hiện không phải là cấp trên của hắn.

Một lão già…?

Đó là một ông lão có vóc dáng nhỏ bé.

Đôi mắt lão điềm nhiên lướt qua căn phòng, tựa hồ đánh giá từng chi tiết nơi đây.

『Ngươi… là ai?』

『…Có vẻ như ta đến đúng chỗ rồi.』

『Ta hỏi ngươi là ai–』

Baechong chưa kịp thốt xong, thì trong khoảnh khắc tiếp theo, cảnh vật trước mắt hắn bỗng thay đổi… Đó là mặt đất ngay dưới chân hắn.

Cái đầu, vốn vừa cất tiếng chất vấn, đã bị chém lìa, lăn lóc trên sàn đất lạnh.

Lạ thay, ông lão kia không hề có kiếm trong tay.

Dẫu vậy, chỉ với một cử động, lão đã đoạt mạng Baechong, chém phăng đầu hắn bằng một thứ “kiếm” vô hình.

Ông lão đó chính là Wi Hyogun.

Kiếm Tôn, người đã đến đây theo yêu cầu của Thiên Thượng Mai Hoa.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

TRANS
Ơ thế mà tưởng main lúc theo Thiên Ma cũng k có mùi hôi cơ
Xem thêm
1 là mùi nhẹ hơn
2 chắc là mùi xuất phát từ cái con đb j trog ng nó=)?
Xem thêm
@UwU1901:hoặc biah trở thành quỷ để ko còn nghe mấy mùi đó nữa nên ko nhắc đến
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời