Web Novel
Chương 124: Làm vậy thôi thì không thể có được đâu
19 Bình luận - Độ dài: 4,977 từ - Cập nhật:
Vào cái đêm đầu tiên bị đưa xuống tầng hầm, tôi đã nhìn cha và hỏi rằng những thứ đó là gì, liệu chúng có phải con người không, và tại sao chúng lại bị nhốt dưới tầng hầm của gia tộc chúng ta. Những câu hỏi ấy cứ mãi quẩn quanh, khoét sâu vào tâm trí tôi.
Câu trả lời của cha, trầm mà lạnh, là:
— Chúng là những vật hiến tế, và chúng ta là chiếc bát.
Chiếc bát cho thứ gì?
Tôi không biết. Ngay cả khi đối mặt với sự thật, ngay cả khi cha bắt tôi nhìn thẳng vào nó, tôi vẫn không thể hiểu được.
Chỉ sau khi gặp Thiên Ma, và tồn tại cùng những kẻ bị đày đọa khác trong Ma Giới, tôi mới nhặt nhạnh được vài mảnh ghép rời rạc của sự thật.
Tôi dám khẳng định rằng cha đã sai.
Chúng ta không phải là chiếc bát.
Làm sao tôi có thể là chiếc bát, khi bản thân mình đã vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh? Những gì tôi từng nắm giữ, những gì tôi từng cố gắng giữ chặt, tất cả đều trôi tuột qua những khe nứt.
Lẽ ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn. Lẽ ra tôi phải từ bỏ.
Vì từ đầu, đây không phải là số phận mà tôi có thể trốn chạy.
— Ta sẽ mang nó ra cho ngươi, nếu ngươi muốn.
Chính những lời đó đã đẩy tôi xuống vực sâu. Tôi lẽ ra không nên để bản thân bị mê hoặc bởi sự cám dỗ của chúng.
— Gánh nặng của ngươi quá lớn ư? Đưa nó cho ta. Ta sẽ mang nó giúp ngươi. Với ta, điều đó chẳng khó khăn gì.
Tôi lẽ ra không nên nắm lấy bàn tay của thứ đó. Nhưng khi ấy… tôi không biết gì hơn.
Tâm trí tôi khi đó đã lung lay, chao đảo tựa như một chiếc lá trong cơn bão. Quyết định của tôi, nếu nhìn lại, làm sao có thể gọi là chính đáng?
Giờ đây, khi đứng giữa những vết sẹo của ký ức, tôi nhận ra: Thiên Ma không phải là người đã cắt bỏ gánh nặng của tôi. Người đã lấy nó đi… để tự mình đối mặt.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khả năng quay ngược thời gian của tôi cũng bắt nguồn từ điều đó.
Tôi không chắc. Nhưng tôi nghi ngờ.
Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả.
Bởi vì tôi đã chạy trốn. Bởi vì tôi đã từ bỏ trách nhiệm. Bởi vì tôi đã không đủ sức gánh vác chúng.
Và thế giới này, theo cách nghiệt ngã nhất của nó, đã quyết định trừng phạt tôi.
Tuy nhiên, đó chỉ là một giả thuyết. Một suy đoán mơ hồ. Không hơn không kém.
***
『U-Ugh…』
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Đầu tôi đau như búa bổ, như thể suốt đêm qua tôi đã bị mắc kẹt trong chuỗi ác mộng không hồi kết.
Dù không rõ là do bóng đè hay gì khác, cơ thể tôi cũng chẳng thể nhúc nhích dễ dàng.
『Cái quái gì…』
May thay, ít nhất tôi vẫn còn nói được.
Tôi nghĩ rằng mình có thể dùng nội Khí để phá vỡ trạng thái bất động này, nhưng lại có thứ gì đó kỳ lạ đang áp sát cơ thể tôi.
Cảm giác mềm mại, dịu nhẹ… ở ngay lòng bàn tay tôi.
Tôi nhíu mày, cảm nhận thấy một cái gì đó khẽ cọ vào mũi mình, thoang thoảng qua một mùi hương quen thuộc, dễ chịu.
Khi tâm trí dần tỉnh táo, tôi chợt nhận ra, đây không phải là bóng đè.
Thứ đang giữ tôi lại… là hai thực thể ở hai bên.
『…Hm.』
Thứ cọ vào mũi tôi là tóc.
Tóc màu xanh trắng…? Xen lẫn cả vài sợi nâu nữa.
Tôi không cần suy nghĩ thêm. Chỉ có một số người phù hợp với mô tả này.
Tôi cố nhấc tay lên, nhưng ngay khi vừa cử động, một làn da mềm mại khác chạm vào lòng bàn tay tôi…
Khoan đã, mình vừa chạm vào chỗ gì thế này?
『Mghmm…』
『…Mmm~』
Chỉ vì tôi cố gắng cử động, hai phía lập tức siết chặt hơn, ép sát tôi như thể họ muốn bảo vệ một vật báu.
…Mình tiêu thật rồi.
Sao mình lại rơi vào tình huống này cơ chứ?
Tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ, cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua trước khi tôi ngủ thiếp đi.
Hình ảnh hiện về… Tôi nhớ khi bước vào phòng, Namgung Bi-ah và Wi Seol-Ah đã có mặt ở đó.
Tôi cũng nhớ mang máng rằng Namgung Bi-ah đã nói điều gì đó khi tôi vừa bước vào.
Oh…
Nhớ ra rồi.
– Uh… Ưm… Phụ thân… Ông ấy bảo tôi đến đây…
Cô ấy đến vì Namgung Jin yêu cầu?
Khoan đã, người cha nào lại đưa con gái mình đến phòng một thằng con trai vào ban đêm như thế?
Ông ta bị điên con mẹ nó rồi…
Tất nhiên, tôi cũng không thể phủ nhận lỗi lầm của mình khi đã ngủ thiếp đi mà chẳng quan tâm đến tình huống trớ trêu này, bất kể tôi có mệt mỏi đến đâu…
Làm sao để thoát khỏi hai cô nàng này đây?
Cả hai ghì chặt lấy tôi, mỗi bên một người, khiến việc tìm cách thoát thân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
[Thoát làm gì? Cứ nằm yên đấy mà tận hưởng đi.]
Tôi nghe thấy giọng của lão Shin vang lên trong đầu, giọng điệu đầy mỉa mai.
Tôi thở dài, trả lời lão một cách nhã nhặn.
Ồ, ông dậy rồi à?
[Dậy? Ta có ngủ đâu, nhóc con. Ma quỷ như ta không cần ngủ.]
Ờ nhỉ, tôi nhớ ông ấy từng nói điều đó trước đây.
[Ngươi đang tận hưởng cái cảm giác mềm mại đó, đúng không? Nói đi, sao phải cố trốn?]
Haizz… Lão già này lại suy diễn lung tung nữa rồi. Nghe cái giọng hờn dỗi bực tức của ông ta mà tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ông nói thế oan cho tôi quá; Tôi cũng thấy bức bối chứ bộ, đâu phải tôi nằm đây vì tôi thích đâu…
[Bức bối…? BỨCCCC BỐIIII!?]
Già đầu rồi mà tai thính thế…
Để tôi nói lại cho rõ nhé, tôi không phải dạng người thích chuyện này, với lại—
[Thế ngươi có ghét không?]
‘…’
[Hả? Sao thế, trả lời đi chứ? T-T-Tên tiểu tử thối tha! Nhìn xem, ngươi thậm chí còn không phủ nhận! Ta nói trúng phóc rồi nhé! Ngươi tận hưởng quá đi chứ gì!?]
Ô-Ông đang nói nhăng nói cuội gì vậy!? Một đạo sĩ như ông mà lại phát ngôn bẩn bựa kiểu này ư? Xin lỗi các vị tu đạo đi!
[Bẩn bựa cái khỉ gì. Nhìn lại cái bản mặt của ngươi đi, bẩn bựa hơn gấp trăm lần ấy chứ!]
Lão già chết tiệt…!
Tôi nghiến răng, lòng đầy bực tức khi lão Shin cứ thích lấy khuôn mặt tôi ra làm trò tiêu khiển. Lần nào cũng vậy, ông ta luôn dùng nó để kết thúc mọi tranh cãi.
Không hiểu ông nghĩ mình đẹp trai đến cỡ nào mà cứ suốt ngày lấy tôi ra làm trò cười thế này?
Nhìn thấy tôi nhíu mày trong tức giận, lão Shin đột nhiên đổi giọng, tràn đầy tự tin.
[Hmph, nhóc con, thời ta còn trẻ, ngươi biết cái gì là sắc nhất của ta không? Không phải kiếm đâu, mà là cái mũi! Nó cựccc kỳỳ sắc đấy. Đến mức phụ nữ từ khắp nơi xếp hàng từ chân núi lên tận đỉnh Hoa Sơn chỉ để ngắm ta thôi đấy!]
Thế sao ông không có nổi một mối tình nào?
Tôi buột miệng hỏi, chỉ đơn giản là tò mò.
[Ngươi…!]
…Sao hả?
Tôi không biết mình vừa nói gì sai. Nhưng ngay sau đó, lão Shin biến mất trong một tràng rủa xả.
Dù tôi cố hỏi thêm vài lần nữa, lão vẫn giữ im lặng. Có vẻ như ông ấy đang dỗi.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng thái độ của lão Shin ngày càng cọc hơn, giọng điệu cũng thêm phần cà khịa. Hay là tôi tưởng tượng thôi nhỉ?
Quay lại tình thế hiện tại…
Thật sự đấy, mình phải làm gì đây?
Hơi thở đều đều của hai cô gái ở hai bên càng lúc càng gần, và sự chuyển động nhẹ trong giấc ngủ của họ khiến tôi không thể lờ đi.
Tôi quyết định, nếu cần thiết, sẽ phải dùng sức mạnh để thoát khỏi tình huống này. Dù sao đi nữa, tôi không thể để ai khác nhìn thấy cảnh tượng này…
—Két.
『Thiếu gia Gu, tôi xin lỗi vì đã đột ngột–』
『Oh.』
『Ah.』
Cửa phòng bất ngờ mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Tang Soyeol.
Ngay khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt cô đỏ bừng lên như ngọn lửa. Tay vội đưa lên che khuất khuôn mặt.
『Tang So–!』
『Xin lỗi! T-Tôi… tôi xin phép–!』
Không cho tôi cơ hội giải thích, Tang Soyeol đã đóng sầm cửa lại và biến mất như một cơn gió.
Bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào yên ắng. Không còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng cười nham hiểm, quen thuộc vang lên trong đầu tôi.
[Hehehe…!]
Lão Shin, tất nhiên rồi. Ai khác ngoài lão ta chứ?
***
Những sự kiện xảy ra sau đó…
Tôi vội vàng hất tung hai cô nàng đang ôm chặt lấy mình, bật dậy và lao ra khỏi phòng. Mục tiêu duy nhất trong đầu là tìm Tang Soyeol để giải thích, nhưng khi hỏi các thị nữ, họ bảo rằng cô đã chạy đi xa.
Cô ấy đến tìm tôi vì chuyện gì đó, nhưng tại sao lại biến mất nhanh như vậy nếu cần tôi giúp đỡ?
Dù đầu óc tôi tràn ngập thắc mắc, tôi buộc phải tạm gác lại chuyện của cô ấy. Còn vài việc quan trọng khác mà tôi phải xử lý trước.
Trong khi đó, Wi Seol-Ah và Namgung Bi-ah, vẫn còn đang mơ màng sau khi bị đánh thức đột ngột, đều nhận mỗi người một cú cốc đầu từ tôi.
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của tôi, cả hai cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Phản ứng đó khiến tôi suýt bật cười, nhưng tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi hứa sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với họ sau khi quay lại, và tạm thời kiềm chế cơn giận của mình trước khi rời đi.
[Cảm ơn còn không đủ, lại đi mắng bọn họ? Thật không hiểu nổi ngươi, đúng là tên đàn ông tệ bạc…]
Tôi mặc kệ lời càm ràm của lão Shin, cho nó lọt tai này ra tai khác, trong khi tiếp tục lịch trình của mình.
Điểm đến đầu tiên của tôi trong ngày là khu chữa trị của gia tộc Gu, nơi những võ giả của gia tộc Namgung đang được điều trị.
Ngay khi tôi bước vào, một loạt ánh mắt sắc lạnh bắn tới tôi.
Dù không ai nói ra, rõ ràng họ không vui khi thấy kẻ đã khiến họ nằm đây xuất hiện.
Dẫn đầu trong những ánh mắt sắc lạnh đó là Thần Y, người trực tiếp chữa trị cho họ.
『Cậu làm cái trò quái quỷ gì thế? Một đứa nhóc như cậu mà đi đánh người lớn? Muốn thể hiện bản lĩnh lắm hả? Tch tch.』
『Cháu xin lỗi…』
Giọng ông nghe đầy mỉa mai, nhưng tôi không thể phản bác. Vì tôi chính là nguyên nhân của mọi rắc rối này.
『Còn nữa, cậu đánh họ nát bấy nhưng lại rất ‘nghệ thuật’. Làm thế nào mà vết thương gọn gàng đến vậy? Cố tình à?』
Tôi lặng người trước câu chất vấn của ông. Biết phải trả lời thế nào đây?
『Ngay cả những tay tra tấn chuyên nghiệp cũng chưa chắc làm được như cậu. Nhưng nhờ vậy, ta lại chữa dễ hơn...』
『…Có ai bị thương vĩnh viễn không ạ?』
『Người mất răng sẽ phải chịu khổ vài tháng trước khi mọc lại cái mới, nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Cha cậu đúng là chi mạnh tay thật.』
Tin tốt duy nhất trong ngày.
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ cha tôi đã chu đáo trong việc xử lý hậu quả, từ bồi thường tài chính đến cung cấp thảo dược và thuốc men.
Đúng là ông luôn biết cách khiến người khác phải nể phục, dù phải trả cái giá không hề nhỏ.
『Tại cậu mà lão già như ta đã phải thức cả đêm chăm sóc bệnh nhân đấy.』
『Rất cảm ơn ông.』
『Xì, cất cái cảm ơn đó đi. Ta không biết nguyên nhân là gì, nhưng ta biết cậu không phải loại người bạ đâu đánh đó mà không có lý do chính đáng. Với lại, ít nhất thì ta cũng có việc để làm, đổi lại cho việc được tá túc miễn phí. Đỡ hơn là ăn không ngồi rồi như kẻ vô lại.』
Sau khi nói chuyện với Thần Y, tôi bước đến bên giường bệnh của các võ giả gia tộc Namgung.
Họ không thể lên tiếng mắng chửi tôi, nhưng tôi có thể thấy sự bất mãn hiện rõ trong ánh mắt họ. Tuy vậy, bầu không khí có phần dịu đi khi tôi cúi đầu xin lỗi chân thành và thông báo khoản tiền bồi thường mà họ sẽ nhận.
Một vài người thậm chí bật cười hào hứng khi nghe đến số tiền lớn mà cha tôi đã bỏ ra. Rõ ràng, ông đã rất hào phóng để bảo đảm mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.
Cũng may, sáng nay tôi đã tranh thủ gặp quản gia để biết rõ con số này trước khi đến đây.
Gia tộc Namgung đã nhận lỗi phần lớn về phía mình, nên gia tộc Gu quyết định bồi thường cho nạn nhân để đảm bảo danh tiếng và giữ hòa khí.
Tuy nhiên, thủ phạm thực sự của vụ việc này vẫn là một ẩn số.
Tôi không biết kẻ đứng sau là ai. Chỉ biết rằng cả hai gia tộc Gu và Namgung đang ráo riết truy tìm kẻ gây chuyện. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đợi bất kỳ thông tin nào mới.
Nhưng trong lòng tôi, nghi ngờ len lỏi rằng họ khó lòng tóm được thủ phạm, nhất là nếu kẻ đó sở hữu năng lực giống với hắn.
Vút! Vút!
Tiếng kiếm xé gió vang lên sắc gọn, phá tan dòng suy nghĩ của tôi.
Sau khi xin lỗi các võ giả của Namgung, tôi rời khỏi khu chữa trị và bước về phía sân tập. Nguồn gốc của những âm thanh ấy chính là Namgung Jin, người đang tập luyện ở đó.
『Hôm qua cậu có vẻ bận nhỉ?』
Namgung Jin hỏi, ánh mắt vẫn tập trung, động tác không hề chững lại.
『Tôi có việc cần giải quyết.』
Tôi đã rời đi ngay khi ông ta định nói gì đó hôm qua để đến gặp cha mình, nên việc ông cảm thấy không hài lòng là điều dễ hiểu. Nhưng lạ lùng thay, ông không tỏ ra giận dữ chút nào.
[Không phải trông hắn ta đang kiềm chế lắm sao? Trong mắt ta thì rõ ràng là vậy.]
『…Cơ mà, tại sao ông lại gửi con gái mình đến phòng tôi thế?』
『Hmm.』
『Cho tôi hỏi, lý do là gì?』
『Hmm…?』
Namgung Jin thoáng hiện lên vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi của tôi.
『Chẳng phải đây là điều cậu yêu cầu trong vụ cá cược sao?』
Ông bị điên à—
Đó là điều tôi định nói, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra mình từng bô bô cái mồm "Đưa tôi con gái ông" trước mặt ông ta. Vì vậy, tôi cứng họng.
『Ta đã trả giá xứng đáng cho vụ cá cược đó.』
Tôi định hỏi làm sao ông ta có thể làm vậy với chính con gái mình, nhưng lại thôi. Qua những gì tôi biết về Namgung Bi-ah từ kiếp trước, rõ ràng mối quan hệ giữa cô ấy và cha mình không mấy tốt đẹp.
Dù sao đi nữa, Namgung Jin cũng chẳng phải người có tính cách đáng ngưỡng mộ.
『Đến nước này, hôn nhân giữa hai gia tộc gần như đã được định đoạt rồi. Và chẳng phải cậu cũng thích con gái ta sao?』
『…』
Tôi hoàn toàn có thể phủ nhận, nhưng không làm thế.
Bởi, tôi biết rõ câu trả lời hơn ai hết.
『Không thể phản bác hửm? Dường như ta đã nói trúng rồi.』
Vừa nói, Namgung Jin lại tiếp tục vung kiếm, như thể chẳng mảy may bận tâm đến mối quan hệ giữa tôi và con gái của ông.
Những âm thanh sắc bén phát ra khi thanh kiếm của ông rạch qua không khí cho thấy sức mạnh nội lực ẩn sâu trong từng động tác.
Namgung Jin thực sự xứng đáng với danh hiệu Kiếm Vương.
Chỉ tiếc là, đối thủ của ông lại là một trong những anh hùng huyền thoại đã đi vào sử sách mà thế giới phải ngước nhìn.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, Namgung Jin bất chợt lên tiếng.
『Thảm hại lắm đúng không? Có lẽ trước mặt cậu, ta chỉ là một đứa trẻ đang nghịch kiếm.』
Ông ấy nghĩ tôi là thần thánh phương nào thế? Thực ra, trong lòng tôi đang thầm ấn tượng với sức mạnh của ông.
Gia tộc Namgung nổi danh với nhiều bộ kiếm pháp, trong đó có Thương Khung Vô Nhai Kiếm Pháp [note66611], một loại kiếm pháp không cần nội Khí—niềm tự hào của gia tộc họ. Đó cũng chính là thứ mà Namgung Jin đã dùng trong trận đấu với lão Shin trước đây, dù nhanh chóng bị áp chế.
[Làm sao ta không áp chế được khi nó có nhiều sơ hở đến thế?]
Quan sát thanh kiếm trong tay ông, tôi bất giác hỏi:
『Ông có phiền nếu tôi đứng đây xem không?』
Namgung Bi-ah là một cô gái kỳ lạ. Cô sẵn lòng thể hiện kiếm pháp của mình trước bất kỳ ai mà không chút do dự, nhưng Namgung Jin thì khác.
Thông thường, những người thuộc gia tộc danh giá sẽ không dễ dàng để người ngoài nhìn thấy kỹ năng võ thuật của họ.
Khi nghe câu hỏi của tôi, Namgung Jin ngừng động tác nhanh như chớp, nhìn thẳng vào tôi.
『Có lý do gì để giấu nó khỏi cậu không? Đằng nào ta cũng đang cố đạt tới trình độ cậu đã thể hiện mà.』
Những gì ông làm rõ ràng khác biệt so với những gì lão Shin từng biểu diễn.
Tuy nhiên, dường như Namgung Jin đang dần tiến gần hơn, từng chút một, cố gắng tái hiện những chuyển động hoàn hảo ấy.
Dẫu vậy, ông vẫn chưa đạt được bao nhiêu.
『Vậy đây là lý do ông kéo tôi đến đây?』
『Kéo cậu? Cậu nói vậy, người khác nghe sẽ tưởng là thật đấy.』
Tưởng? Nhưng chính ông là người đã đợi tôi ngay lối ra phòng y tế để phục kích cơ mà.
『Như ta đã nói lần trước, ta sẵn sàng quỳ gối trước cậu nếu điều đó giúp ta đạt tới trình độ kiếm thuật của cậu.』
Ánh mắt Namgung Jin đầy nghiêm túc.
Đương nhiên, bởi ông đã gạt bỏ niềm kiêu hãnh để xem tôi như một sư phụ.
[Hành trình đạt đến giác ngộ quả thực rất quan trọng, nhưng thái độ của đứa trẻ này khá tuyệt vọng. Vội vã sẽ không dẫn đến đâu đâu.]
Ý của lão Shin là Namgung Jin không đơn thuần muốn đạt tới cảnh giới tiếp theo. Có lẽ, ông mang trong mình một động lực nào khác sâu xa hơn thế.
『Vậy nên, xin hãy chỉ dạy ta. Ta sẽ gọi cậu là sư phụ nếu cậu muốn.』
『Không. Tôi muốn ông đừng gọi tôi như vậy thì hơn.』
Chỉ cần nghĩ đến cảnh một người ngang tuổi cha mình gọi mình là "sư phụ" cũng đủ khiến tôi nổi cả da gà.
Namgung Jin vẫn khăng khăng muốn thỉnh giáo tôi về con đường kiếm đạo, nhưng tôi thậm chí còn không biết cách đạt tới trình độ mà ông khao khát.
Thật là… mình nên làm gì bây giờ?
[Haa, được thấy ngươi khổ sở thế này, ta có thể chết mãn nguyện rồi.]
Lão Shin, ông thực sự đã làm thế mà không nghĩ đến hậu quả à? Chẳng lẽ ông không chuẩn bị sẵn giải pháp nào sao?
[Ngươi nghĩ sao?]
Hừ, biết ngay mà. Ông ta chắc hẳn đã vui mừng vì thấy tôi phải khổ sở thế này.
Chỉ cần nghe cái giọng trêu chọc ấy, tôi cũng đủ hiểu rằng ông ấy đã hoàn toàn đoán trước được cảnh này.
[Ta không biết hết về kiếm pháp của họ vì không phải người trong gia tộc đó. Nhưng ta biết cách mở đường cho hắn.]
Thế thì sao không nói luôn từ đầu đi?
[Hmm, chơi đùa như vậy là đủ rồi. Ta cũng phải giữ lời hứa với hắn. Giờ thì, ngươi còn vấn đề gì không trước khi ta nói?]
Không chỉ một vấn đề, mà là cả một mớ hỗn độn.
Tôi thực sự mừng vì ít nhất mình cũng có điều gì đó để nói, giúp tránh khỏi bị nghi ngờ, nhưng…
『Hmm…』
Ánh mắt của Namgung Jin, dù có vẻ nghiêm túc, vẫn không giấu nổi sự tuyệt vọng.
Rõ ràng, việc tôi rời đi mà không giải thích gì hôm trước đã khiến ông ta càng thêm bất an.
Tôi tự hỏi liệu việc dạy kiếm pháp cho Namgung Jin có mang lại lợi ích gì cho tôi không. Nhưng chần chừ mãi là vì một lý do khác.
Tôi không biết hoàn cảnh của Namgung Jin là gì, hay nguyên nhân ông ta tuyệt vọng đến mức này, và tôi cũng không quan tâm, không có ý định muốn biết.
Vì thế, Namgung Jin là một quân bài có thể lợi dụng, nhưng…
Namgung Bi-ah.
Lý do lớn nhất khiến tôi chần chừ.
Nếu không phải vì cô ấy…
Tôi đã có thể thản nhiên điều khiển Namgung Jin như một con rối để đạt được mục đích của mình.
Nhưng làm sao tôi có thể làm thế khi hình ảnh cô gái ấy sáng nay vẫn còn in đậm trong tâm trí—người đã ngủ ngon lành trong vòng tay tôi?
Cô gái ấy, trong kiếp trước, đã tự tay giết sạch người thân của mình. Nhưng liệu tương lai ở kiếp này có giống như vậy không?
Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng nó sẽ không lặp lại.
Nếu có thể, tôi muốn chắc chắn rằng điều đó không bao giờ xảy ra.
『Thưa gia chủ Namgung,』
Tôi cất lời sau khi cân nhắc cẩn thận, mắt nhìn thẳng Namgung Jin.
『Ông nghĩ thế nào về một khế ước?』
Tôi nở một nụ cười chân thành nhất của mình, cố gắng tạo thiện cảm. Nhưng thay vào đó, Namgung Jin nhíu mày, biểu cảm như thể vừa nhìn thấy thứ không nên thấy.
…Sao vậy nhỉ?
***
Trong khi Gu Yangcheon và Namgung Jin đang khoác vai nhau trò chuyện trong thân mật, Namgung Bi-ah cùng Wi Seol-Ah bước ra ngoài để gặp ai đó. Khác với thường ngày, cô gái đi cạnh Namgung Bi-ah – Wi Seol-Ah – không ríu rít líu lo về đủ thứ chuyện mà chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm trà, đôi mắt thấp thoáng nét bồn chồn khó tả.
Cánh cửa trượt nhẹ nhàng mở ra, và người bước vào không ai khác ngoài Tang Soyeol.
Ngay khi nhìn thấy Namgung Bi-ah, cô dừng lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
『Chị… Chị có trang điểm sao?』
Giọng nói của Tang Soyeol run run, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Namgung Bi-ah trông hoàn toàn khác so với lần cuối cùng Tang Soyeol thấy cô chú ý đến vẻ ngoài của mình.
Một chút son phấn được điểm lên khuôn mặt vốn đã tinh khôi tựa hoa nở sớm mai, khiến nhan sắc của cô càng thêm rạng rỡ, như ánh bình minh len lỏi qua tán lá.
『…Chỉ một chút thôi.』
Namgung Bi-ah khẽ đáp, ánh mắt lảng tránh, như thể không chịu đựng được sự chú ý đổ dồn vào khuôn mặt cô.
『Sao hôm nay chị lại làm vậy…? Trước đây chị luôn bảo lười, dù em đã bao lần nài nỉ chị thử chăm chút bản thân hơn…』
Namgung Bi-ah tiếp tục né tránh ánh nhìn từ Tang Soyeol, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như thì thầm:
『…Cậu ấy nói chị trông xinh đẹp…』
Đôi tai cô đỏ bừng như hai cánh hoa đào mới chớm nở, có lẽ vì ngượng ngùng.
Không ai hỏi “cậu ấy” là ai. Nhưng trong lòng cả ba người con gái ấy, họ đều biết câu trả lời. Bởi dù không nói ra, nhưng cái tên ấy luôn hiện hữu trong tâm trí họ.
『A-Ah… Đúng vậy. Chị đẹp lắm… thật sự rất đẹp.』
Tang Soyeol buột miệng khen, giọng điệu chân thành đến mức không một chút mỉa mai. Đó là lời nói thật lòng, xuất phát từ cảm xúc ngưỡng mộ sâu sắc.
Gọi Namgung Bi-ah là “mỹ nhân trong các mỹ nhân” e rằng vẫn còn quá khiêm tốn. Trong mắt Tang Soyeol, vẻ đẹp của Namgung Bi-ah vượt xa những tiêu chuẩn thông thường, xứng đáng được tôn vinh là Thiên Đỉnh của sắc đẹp.
Nhưng rồi ánh mắt cô vô thức dừng lại ở cô gái đang ngồi yên lặng bên cạnh Namgung Bi-ah.
Cô thị nữ ấy cũng xinh đẹp đến mức không tưởng…
Đó có phải là người hầu thân cận của Gu Yangcheon không?
Nhan sắc của cô gái trẻ ấy dường như cũng nằm ngoài tầm với của những mỹ nhân khác. Dẫu tuổi đời còn nhỏ, vẻ đẹp thanh thuần nhưng cuốn hút của cô đủ để khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn, thậm chí không thể rời mắt.
Phải chăng chính vì lý do này mà Gu Yangcheon luôn giữ cô ấy bên cạnh?
Ý nghĩ đó khiến Tang Soyeol không khỏi tò mò, tâm trí bị cuốn vào những giả thuyết không lời đáp. Liệu mối quan hệ giữa họ đơn thuần chỉ là chủ-tớ, hay còn ẩn chứa điều gì sâu xa hơn?
Ký ức về cô gái tóc nâu ấy từ vụ việc sáng nay vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí Tang Soyeol.
Cô vô thức chạm tay lên má mình, cố xua đi sự bối rối khi hồi tưởng lại tình huống đáng xấu hổ đó.
Dù đã được giáo dục bài bản về những “chuyện” như thế, nhưng đây là lần đầu tiên Tang Soyeol được chứng kiến tận mắt một cảnh tượng như vậy. Nó khiến cô lúng túng, chẳng biết phải đối mặt ra sao. [note66613]
Cảm giác ngượng ngùng dâng lên làm đôi má cô đỏ bừng và khói bốc lên từ đầu cô, không có dấu hiệu suy giảm.
『Ah… C-Cơ mà, chị đến đây có việc gì vậy?』
Tang Soyeol cố gắng giữ bình tĩnh và gạt bỏ những suy nghĩ thiếu đứng đắn trong đầu mình, nhưng giọng nói vẫn lắp bắp.
Trước câu hỏi ấy, Namgung Bi-ah nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Đôi tai vốn đỏ bừng vì ngượng ngùng giờ đã dịu lại, thay vào đó là một thần thái chững chạc.
『Chị… có chuyện cần nói với em.』
Tang Soyeol cắn nhẹ môi dưới, điều chỉnh lại tư thế ngồi đối diện với Namgung Bi-ah. Gương mặt cô gái trước mắt giờ toát lên vẻ nghiêm túc đến mức khiến Tang Soyeol cảm thấy áp lực.
Cổ họng cô khô khốc vì hồi hộp. Cô nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ để làm dịu cơn căng thẳng đang dâng trào.
『…Đêm qua chị đã ngủ với cậu ấy.』
—Phụt!—
Tang Soyeol giật mình, phun hết ngụm trà ra ngoài ngay khi nghe câu nói tưởng như sét đánh ngang tai.
『Ehhh…! Bắn hết lên mặt em rồi!』
『Ahhh…! C-Chị xin lỗi!』[note66612]
Wi Seol-Ah nhảy dựng lên với vẻ mặt bất mãn thấy rõ, trong khi Tang Soyeol vội xin lỗi và sửng sốt hỏi lại, giọng lạc đi.
『Chị… Chị vừa nói gì cơ?』
Mặc cho phản ứng đầy ngỡ ngàng của Tang Soyeol, Namgung Bi-ah vẫn giữ thái độ nghiêm túc đến lạ.
『…Đêm qua chị ngủ cùng cậu ấy… thậm chí còn nắm tay nữa.』
『Khoan đã…』
Tang Soyeol cảm thấy như có gì đó đè nặng lên lồng ngực. Cảm xúc trong cô hỗn loạn, khó chịu như những cơn gió lạnh len lỏi vào lòng.
Cô không hài lòng khi nghe thấy điều đó. Tang Soyeol không muốn cảm xúc tiêu cực này xuất hiện giữa cô và Namgung Bi-ah.
『Chị à, em không nghĩ đây là chuyện mà—』
『Chị nghĩ mình có thể sẽ mang thai con của cậu ấy…』
『…Hả?』
…Cái gì?
19 Bình luận