Web Novel
Chương 113: Thương Thiên Đế Kiếm, Namgung Jin (1)
11 Bình luận - Độ dài: 4,016 từ - Cập nhật:
TL Note: Đổi danh hiệu của Namgung Jin từ "Thanh Thiên Thượng Kiếm" thành "Thương Thiên Đế Kiếm" 창천검왕(蒼天劍王) cho chính xác hơn. (Lần cuối cuối!)
Chúc mọi người đọc vui vẻ (Misty)
_____________
Bzzzzzt-!
Luồng Khí hỗn loạn bỗng bùng lên dữ dội trong cơ thể tôi, như thể một cơn bão cuồng nộ đang gào thét giữa biển sâu.
Tôi không rõ luồng Khí dữ dội này bắt nguồn từ đâu, nhưng nó lao vút qua vùng trung đan điền, rồi tiếp tục cuộn trào lên trên.
Đan điền trung của tôi, vốn dĩ là một hồ nước tĩnh lặng, giờ đây như bị khuấy động bởi một tảng đá khổng lồ rơi xuống, làm bắn tung từng đợt sóng không hồi kết.
Tôi phải mất rất nhiều công sức mới có thể xoa dịu các loại Khí khác nhau trong cơ thể mình sau khi đạt đến Thượng Cảnh…
Tuy nhiên, mọi nỗ lực đó giờ đã trở nên vô ích.
Chết tiệt. Điên thật rồi.
Tôi nghiến răng kìm nén cơn đau, nhưng không thể thốt lên thành lời. Chỉ cần hé môi thôi, dòng chảy hỗn loạn của Khí trong cơ thể có thể ngay lập tức mất kiểm soát.
-Ầm! Rào rào-!
Tôi đã ngấu nghiến bông hoa như một kẻ điên. Hành động ấy bộc phát đến mức chính tôi cũng tự hỏi liệu đó có phải là chủ ý của mình hay không.
Thực tế, việc ăn bông hoa này vốn nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng...
Tôi không ngờ được nó lại chứa đựng luồng Khí khủng khiếp đến thế.
Cái quái gì đây? Là Khí bình thường, Đạo Khí, hay thậm chí là Ma Khí?
Cảm giác quá hỗn độn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể phân định được.
Loại hoa gì mà lại chứa được tất cả những thứ này?
[Ngươi cũng có cả đống thứ như vậy trong người, có khác gì đâu.]
…Ngừng chế nhạo tôi đi, tôi đang cố gắng tập trung đây.
Dẫu vậy, ông ấy không nói sai.
Nếu không phải là tôi, bất kỳ ai khác thử nuốt bông hoa này sẽ bị luồng Khí phá hủy nội tạng ngay tức khắc, chết trong đau đớn không kịp thét.
Tôi không phóng đại. Bông hoa này không thể chỉ được xem là một loại thảo dược bình thường.
Ma Khí – luồng Khí này luôn là thứ nguy hiểm nhất đối với võ giả.
Nó không chỉ làm người ta phát điên, mà còn phá hủy Nội Khí vốn có, làm cơ thể suy yếu từng chút một.
Đây chính là thứ mà nhiều người không hiểu khi nhận được sức mạnh từ Thiên Ma.
Những kẻ được Thiên Ma ban cho Ma Khí đều rơi vào điên loạn, nhưng điều kỳ lạ là cơ thể của họ không suy yếu, cũng chẳng phải đối mặt với cái chết.
Ngược lại, cơ thể họ dường như trở nên mạnh mẽ hơn nhờ Ma Khí, đạt đến những cảnh giới mà người thường chẳng thể mơ tới.
Liệu một chuyện dễ dàng như vậy có khả thi không?
Tôi nghĩ mà lòng đầy nghi hoặc. Tại sao thứ Khí hủy diệt lại có thể giúp cơ thể mạnh lên?
Đây cũng là lý do tôi luôn tự hỏi: liệu Thiên Ma có thực sự là con người?
Không chỉ sở hữu sức mạnh vượt xa thường nhân, Thiên Ma còn thực hiện được những điều nghịch lý, thách thức mọi quy luật mà tôi biết.
Tôi biết rõ điều này, bởi tôi từng là một ma nhân.
Ma Khí không thể cùng tồn tại với nội Khí thông thường.
Chính vì thế, sự tồn tại của bông hoa này càng trở nên kỳ dị.
Bọn chúng trồng bông hoa này với mục đích gì?
Không chỉ chứa đựng nội Khí và Ma Khí, bông hoa này còn có cả Đạo Khí. Đạo Khí thì dễ hiểu, vì nó không quá khác biệt so với Khí thông thường.
Nhưng Ma Khí thì lại là chuyện khác.
Lý do duy nhất cơ thể tôi có thể chứa đựng tất cả những loại Khí khác nhau này chính là nhờ Ma Hấp Công – năng lực mà Thiên Ma ban cho tôi.
Khi cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi, từng dòng Khí cuồn cuộn từ bên trong, lão Shin bình thản lên tiếng.
[Có vẻ ngươi vẫn còn chịu được nhỉ?]
Ừ, may là vẫn chịu được.
So với lần tôi hấp thụ Ma Khí từ Kiếm Hậu, nỗi đau lúc này thật sự chẳng thấm vào đâu.
Chính nhờ thế mà tôi còn có thể suy nghĩ về những điều đang diễn ra.
Không phải bọn chúng tạo ra bông hoa này để hấp thụ sao?
Nhưng dù nhìn theo cách nào, bông hoa này cũng không thể ăn được. Có lẽ, nó được tạo ra vì một mục đích khác.
Nếu muốn sống sót sau khi hấp thụ ba loại Khí khác nhau, người đó phải sở hữu một hỗn hợp Khí tương tự trong cơ thể.
Nếu các loại Khí không thể dung hòa, chúng sẽ phá hủy cơ thể, xé nát người đó từ trong ra ngoài.
Chuyện này không thể nào xảy ra được.
Nói cách khác, cần một kỳ tích để có thể tiêu hóa được thứ này.
Lão Shin lại lên tiếng, giọng điệu trầm ngâm pha chút ngạc nhiên.
[Ba loại Khí khác nhau cùng tồn tại trong một cơ thể… Cứ như thể thứ này được tạo ra chỉ dành riêng cho ngươi vậy.]
Ý nghĩ đó cũng đã thoáng qua đầu tôi.
Với tất cả những điều điên rồ đã xảy ra với tôi, ý tưởng này không phải là không hợp lý. Nhưng… tôi không nghĩ nó đúng trong trường hợp này.
Nếu chúng tạo ra nó vì một lý do khác ngoài việc tiêu thụ, tôi không biết mục đích đó là gì.
Còn nếu bông hoa này thực sự được tạo ra để làm chuyện giống tôi nghĩ…
Điều đó có nghĩa là trong Hắc Cung có một kẻ giống như tôi – một người có thể chịu đựng được ngay cả khi nuốt bông hoa này.
Người đó là ai?
Cung chủ?
Chủ nhân Hắc Cung – Hắc Dạ Cung Chủ, một trong những cao thủ hàng đầu của Trái Đạo. Tôi không biết nhiều về hắn, chỉ nghe rằng hắn đã bỏ mạng sau khi bị Võ Lâm Minh đánh bại trong một trận chiến ở kiếp trước.
Nhưng nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu hắn có thực sự đã chết hay không.
Tôi buộc phải nghi ngờ mọi thứ liên quan đến Hắc Cung vì mối liên hệ của chúng với Ma Giáo.
Nhưng nếu không phải hắn thì sao?
Liệu có thể chính Thiên Ma đang đứng sau tất cả? Có phải bọn chúng đã bắt đầu hành động trong bóng tối?
Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình.
Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng điều đó không phải sự thật. Nếu Thiên Ma thực sự đã tái xuất sớm hơn dòng thời gian tôi biết, thì tất cả những thông tin từ kiếp trước đều trở nên vô nghĩa. Dòng thời gian sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
-Ssssss…
Luồng Khí hỗn loạn trong cơ thể tôi dần dịu lại, như dòng sông chảy xiết cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Quá trình hấp thụ đang dần hoàn tất.
Cửu Diễm Hỏa Luân Công của tôi bắt đầu thanh lọc Ma Khí vừa hấp thụ. Lượng Đạo Khí cũng theo đó mà gia tăng đáng kể.
[Không tệ.]
Giọng lão Shin mang theo sự hài lòng khó giấu.
Luồng Đạo Khí giờ đây lan tỏa hương thơm hoa mai, thanh khiết nhưng sâu lắng.
Đạo Khí gia tăng sẽ là chìa khóa trong tương lai, giúp tôi kìm hãm những luồng Khí khó kiểm soát lưu chuyển trong cơ thể.
Nhờ có lượng Khí dự trữ tăng lên, tôi đã vượt qua trình độ của những võ giả phải tu luyện trong 60 năm.
Mình đã mất bao lâu để đạt được điều này trong kiếp trước?
Tôi nhớ rằng, phải đến lúc bắt đầu nổi danh trong Ma Giáo, tôi mới chạm được đến trình độ này.
Quá nhanh.
Chưa đầy một năm, tôi đã phát triển với tiến độ vượt trội đáng kể.
Nhưng tôi vẫn cần nhanh hơn nữa.
Tôi không thể hài lòng với vị trí hiện tại.
Tôi phải đạt được ít nhất một nửa sức mạnh so với đỉnh cao trong kiếp trước trước khi tôi tròn hai mươi tuổi.
『Phù…』
Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra, mang theo làn khói mỏng hòa vào không khí.
Tôi nắm chặt tay, cảm nhận sự rung động của Khí trong cơ thể.
May thay, tôi đã thành công trong việc hấp thụ phần lớn Khí của bông hoa.
-Chiếp chiếp!
Ánh sáng mặt trời len qua khung cửa sổ, kèm theo tiếng chim hót líu lo.
Tôi ngẩng đầu, nhận ra trời đã sáng tự lúc nào. Sự tập trung tuyệt đối khiến tôi mất cảm giác về thời gian, chẳng hề hay biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.
Nhưng giờ đây, tôi cảm nhận rất rõ ràng một sự thay đổi lớn trong cơ thể mình.
Không chỉ đơn thuần là lượng Khí trong cơ thể tăng lên.
–Phừng!
Ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay tôi. Màu sắc của nó hơi khác, không còn chỉ là màu đỏ rực hoang dại như trước, mà được pha lẫn một ánh sáng thanh khiết của Đạo Khí từ Hoa Sơn.
Ngọn lửa mà trước đây tôi thấy khó kiểm soát hơn giờ đây đã được thuần phục.
Sức mạnh đến từ ngọn lửa đã trở thành một thực thể có hình dạng rõ ràng, ngoan ngoãn tuân theo ý chí của tôi.
–Siết chặt!
Tôi khép tay, dập tắt ngọn lửa.
Nhìn bàn tay mình, tôi không thể ngăn được một nụ cười hài lòng nở trên môi.
Sự thay đổi này… quả thật ngoài sức tưởng tượng.
『Không ngờ lại thành công.』
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi đạt đến Thượng Cảnh, Hỏa Diệm Thuật của gia tộc tôi đã bước sang Ngũ tinh.
***
Tôi không ngủ suốt đêm, nhưng cơ thể lại cảm thấy sảng khoái một cách lạ thường.
Có lẽ cảm giác ấy đến từ việc tôi đã chạm đến một cảnh giới mới.
Rời khỏi phòng, tôi lập tức đi đến khu vực luyện tập.
Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên khắp sân tập, nhuộm đỏ cả không gian.
Gần đây, vì nghe theo lời khuyên của lão Shin, tôi tập trung vào việc cô đọng sức mạnh tại một điểm thay vì giải phóng hoàn toàn. Nhưng giờ đây, tôi không kìm nén nữa, để ngọn lửa tràn ra tự do.
Cảm giác này… tự do và phấn khích đến kỳ lạ.
Ngọn lửa trước đây vốn lan rộng, hoang dã, nay trở nên đặc quánh và mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, tôi vẫn có thể dễ dàng kiểm soát nó.
Dù trông như thể nó có thể thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt, tôi vẫn có thể điều khiển nó sao cho không làm tổn hại bất kỳ thứ gì xung quanh.
Xung quanh cơ thể tôi, những vòng lửa xoay tròn, tốc độ nhanh đến mức chúng tạo thành một dải sáng rực rỡ.
Có nên thử ngưng tụ chúng không nhỉ?
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi. Tôi muốn kiểm tra giới hạn sức mạnh của mình.
Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một sự hiện diện đang đến gần.
Tôi dập tắt ngọn lửa, hơi nóng tỏa ra quanh tôi từ từ tan biến.
『Cháu đang tính ghé thăm ông, nhưng có vẻ ông đến trước rồi.』
Tôi lên tiếng, mắt hướng về phía lối vào sân tập.
Một người đàn ông khổng lồ xuất hiện, cao ít nhất hai mét rưỡi. Mái tóc bạc của ông được buộc gọn, cơ bắp như những tảng đá được tạc ra từ núi đá vững chãi.
[Cái cơ thể quái quỷ gì vậy?]
Ngay cả lão Shin, người từng chứng kiến không ít những võ giả lực lưỡng từ Hoa Sơn, cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trước thân hình đồ sộ ấy.
Nhị trưởng lão, người đã tiễn tôi đến Hoa Sơn cùng với một bảo vật, đang nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Ông ấy nhìn thấy mình luyện tập rồi à?
Tôi nhận thấy đôi mắt của Nhị trưởng lão đang run rẩy như thể vừa chứng kiến gì đó khó tin.
『Làm thế nào nhóc lại trở thành thế này chỉ trong vài tháng?』
『Ông nói cứ như cháu bị thương nặng hay ăn phải thứ gì đó lạ lắm vậy.』
Thành ra thế này?
Cách ông diễn đạt khiến tôi không khỏi cảm thấy lời nói có phần phóng đại. Ai nghe cũng tưởng ông đang nói về một chấn thương nghiêm trọng mất.
Dường như không để ý tới lời tôi vặn lại, Nhị trưởng lão tiếp tục nói bằng giọng run rẩy vì xúc động.
『Rồng… Yangcheon, hóa ra nhóc là một con rồng đội lốt người.』
『Ông nói gì kỳ vậy, nghe ngượng chết đi được...』
『Ta cứ tưởng tài năng của nhóc chỉ đơn giản là nở muộn, nhưng lão già này không ngờ rằng tên tiểu tử lại trở nên đáng gờm đến thế.』
Tôi có thể hiểu tại sao Nhị trưởng lão lại kinh ngạc như vậy.
Nếu tôi ở vị trí của ông, tôi cũng sẽ bất ngờ không kém khi gửi đi một kẻ chỉ vừa chạm ngưỡng Nhất đẳng, để rồi vài tháng sau hắn trở về với tư cách một võ giả Thượng Cảnh.
『Khí của nhóc đã tăng lên rồi à?』
『Vâng. Do cháu ăn may thôi.』
Thực ra, tôi không chỉ hấp thụ một loại Khí, mà là nhiều loại Khí khác nhau – một số do chủ ý của tôi, số khác lại đến một cách bất đắc dĩ.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó cuối cùng đều trở thành một phần của hành trình đưa tôi đến sức mạnh này.
Nhờ đó, tôi có được một khởi đầu vượt trội hơn so với thế hệ cùng lứa.
Hành trình võ đạo thực sự của một võ giả chỉ bắt đầu khi họ đạt đến Thượng Cảnh. Ít nhất thì theo tiêu chuẩn của tôi là như vậy.
Tôi cảm thấy một nụ cười chua xót hiện lên trên môi mình khi suy nghĩ điều đó.
Giọng nói của lão Shin vang lên trong đầu tôi như đáp lại ý nghĩ đó.
[Không phải tiêu chuẩn của ngươi quá cao rồi sao? Thượng Cảnh là giấc mơ của vô số võ giả rồi đấy.]
Tiêu chuẩn của tôi phải cao hơn họ, vì tôi không có lựa chọn nào khác.
Người khác có thể chọn đặt mục tiêu thấp hơn, nhưng ánh mắt phải tôi luôn hướng tới thiên đỉnh trên trời cao.
Tôi không cho phép bản thân mình dừng lại.
Bởi vì nếu tôi ngừng tiến lên, chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại để nhìn xung quanh và so sánh với họ, tương lai của Trung Nguyên sẽ bị vùi dập dưới chân của thảm họa đang chực chờ.
『Cái tên Gia chủ này… toàn sinh ra những đứa con với tài năng quái vật.』
Cháu không chắc về điều đó đâu.
Tài năng của các tỷ muội tôi, ừ thì, không thể phủ nhận là xuất sắc. Nhưng tính cách của họ? Hoàn toàn ngược lại.
Mình là người duy nhất bình thường trong cái gia tộc.
Dù khi còn nhỏ, tôi từng là một đứa trẻ dại dột và bồng bột, nhưng kể từ khi tự sửa đổi bản thân, tôi tự tin rằng mình là người bình thường nhất trong tất cả.
[Theo ta thấy, ngươi có thể may mắn với phụ nữ, nhưng lương tâm thì bay sạch. Dám cho rằng mình là người bình thường hả? Đêm qua không ngủ nên chắc ngươi phát điên rồi.]
...
Khụ.
Tôi khựng lại, ngượng ngùng hắng giọng, cố làm như không nghe thấy câu nói đó.
Tôi bước về phía Nhị trưởng lão, nhưng ông ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, miệng há hốc trong kinh ngạc.
『Hàm của ông sắp chạm đất đến nơi rồi kìa. Đừng nhìn cháu như vậy nữa.』
Tôi trêu chọc, nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự điềm tĩnh.
Tôi tiến lại gần, giơ tay để ông nhìn rõ chiếc vòng tôi đang đeo.
『Thiên Thượng Mai Hoa nói ông đã đưa cái này cho ông ấy. Đây là gì vậy?』
『À, ừ. Đúng là ta đã gửi nó cho hắn.』
Ông trả lời mà không chút do dự, như thể vừa mới nhớ ra. Phản ứng ấy khiến tôi nghi ngờ rằng ông đã quên mất chuyện này.
Ông bị làm sao thế, lão già? Không phải ông gửi cái này đến Thiên Thượng Mai Hoa để ông ấy đưa cho cháu sao…?
『Không có gì to tát đâu.』
『Lần trước ông cũng từng nói giống hệt vậy về bảo vật của Hoa Sơn…』
『Lần đó là đùa, nhưng lần này ta nói thật đấy.』
Tôi nheo mắt nhìn ông ấy. Những lời nói thoát ra từ miệng Nhị trưởng lão, làm sao tôi có thể tin được?
Ánh mắt đầy nghi ngờ của tôi dường như chạm đến sự kiêu hãnh của ông. Trong chớp mắt, nắm đấm to như cái chùy của ông giáng xuống đầu tôi.
-Bốp!
『Á!』
Tôi lăn lộn trên sàn, tay ôm đầu vì cơn đau bất ngờ.
Cái lão già điên rồ này, mình thề sẽ…!
Dù đã đạt đến Thượng Cảnh, tôi vẫn không thể tránh được đòn cốc đầu của Nhị trưởng lão.
『Tên tiểu tử này! Sao dám nghi ngờ ta! Ta đích thân đến đây thăm nhóc vì lâu rồi không gặp, vậy thái độ lễ phép đâu?』
『Nhưng ông đâu cần phải dùng nắm đấm như vậy! Nhỡ đầu cháu nứt thì sao, trưởng lão?!』
『Nứt cái mông nhà ngươi! Ta chỉ gõ yêu một cái thôi mà đã nhặng xị nhộng cả lên!』
『Gõ yêu…?』
Âm thanh bốp to như vậy vừa phát ra từ đầu tôi, mà ông gọi là “gõ yêu”…?
[Có lẽ mặt dày là đặc điểm di truyền của gia tộc nhà ngươi.]
Tôi nghiến răng, nhưng không đáp. Đầu đã đau như búa bổ, lời nói sắc như dao của lão Shin lại cứa thẳng vào lòng tự trọng của tôi.
Nhị trưởng lão tiếp tục nói trong khi tôi đang xoa đầu.
『Như ta đã nói, cái vòng tay không có gì đặc biệt đâu. Cứ đeo nó đi.』
『Tại sao cháu phải đeo nếu nó không có gì đặc biệt?』
『Nhóc muốn nếm thử nắm đấm của ta thêm lần nữa không?』
Lời đe dọa chết người của lão già khiến tôi buộc phải nuốt lại mọi lời phản đối.
Lão cứ đợi đấy… Lần sau mình thề sẽ trả đũa…
Tại sao mọi người trong gia tộc này cứ thích dúi đồ lên người tôi thế? Từ Nhị trưởng lão đến Gu Huibi, ai cũng coi tôi như cái giá treo đồ di động hay sao ấy…
Tôi thầm nghĩ trong lòng đầy bực bội nhưng vẫn ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt của Nhị trưởng lão. Ông già khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
『Dù đã đạt đến cảnh giới đó, tính khí tệ hại của nhóc vẫn chẳng thay đổi chút nào... Ta không biết nên vui hay buồn nữa.』
Tôi thở dài, cố chuyển chủ đề:
『Ông đến đây sáng sớm như vậy có việc gì?』
『Ta đã nói rồi, ta chỉ đến để gặp nhóc thôi.』
『Nếu vậy thì sao ông không cho người đến gọi cháu? Đằng nào cháu cũng định ghé thăm...』
『Còn ta thì định luyện tập. Thời gian đâu đợi nhóc?』
Tôi để ý thấy những cơ bắp vạm vỡ của ông ấy dường như còn căng hơn bình thường. Có vẻ ông không nói dối – rõ ràng là vừa rời khỏi buổi tập luyện dang dở để đến đây.
『À mà, nhóc có biết Yeonseo đã xuất quan chưa?』
『Chị hai á?』
Gu Yeonseo, người chị hai mà lần cuối tôi gặp vào ngày hội Cửu Long, đã toàn tâm toàn ý luyện tập kể từ đó. Cuối cùng, chị ấy cũng đã hoàn thành thời gian bế quan luyện công.
Mối quan hệ giữa chúng tôi lúc ấy vẫn còn căng thẳng. Không một lời nào giữa chúng tôi có thể dễ dàng hàn gắn lại khoảng cách.
Chắc mình không cần phải ghé thăm chị ấy.
Tôi tự nhủ, lòng vẫn mang chút do dự. Nếu chị ấy có cần gì, chắc chắn chị ấy sẽ tự đến tìm tôi thôi.
『Cháu–』
『À, còn nữa, người của gia tộc Namgung cũng vừa tới.』
Lời nói chen ngang của Nhị trưởng lão khiến tôi tròn mắt kinh ngạc.
『Gia tộc Namgung?』
『Đúng vậy, ta nghĩ họ đến vì hôn thê của nhóc.』
Chỉ mới một ngày kể từ khi Namgung Bi-ah trở về Shanxi. Không đời nào họ có thể đến nhanh như vậy được – ngay cả việc gửi thư báo tin cũng cần thời gian.
Điều đó có nghĩa là họ đã ở gần đây từ trước?
Có vẻ như họ đã chờ đợi sẵn lúc Namgung Bi-ah đặt chân đến gia tộc Gu.
『Hmm, không hiểu vì sao gần đây gia tộc chúng ta lại đón nhiều vị khách quan trọng thế, từ gia tộc Tang cho đến gia tộc Namgung...』
『Xin lỗi, nhưng cháu có việc cần đi một lát.』
『Hửm? Nhóc định đi…』
Không để ông kịp nói hết câu, tôi lướt qua ông, bước nhanh ra ngoài.
Tôi vốn chỉ định đi nhanh, nhưng luồng Khí trong cơ thể bỗng tự động luân chuyển, đổ dồn xuống chân, đẩy tôi lao đi với tốc độ nhanh hơn.
Khí chỉ phản ứng theo ý chí, điều đó có nghĩa là tôi đang bị cảm xúc chi phối.
Hi vọng mình đến kịp.
Tôi nhận ra một cảm xúc lạ lùng đang bao trùm lấy mình – lo lắng và bất an, nhưng không rõ vì sao.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã đến nơi Namgung Bi-ah đang ở – khu nhà khách của gia tộc Gu.
Tốc độ này… là nhờ lượng Khí mới đã nâng tôi lên một tầm cao mới.
Khi đến nơi, tôi thấy Namgung Bi-ah đã đứng bên ngoài sân nhà khách.
Nhưng khi tôi đến nơi, một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt.
Namgung Bi-ah đang đứng bên ngoài sân nhà khách.
Cô ấy trông như vừa mới thức dậy – mái tóc hơi rối, gương mặt thoáng nét ngái ngủ. Nhưng… cánh tay trắng mảnh mai của cô bị một bàn tay lớn nắm chặt.
Cô ấy đang cố gắng giằng tay kháng cự. Tuy nhiên, kẻ đang giữ lấy cô không hề yếu – bàn tay hắn giữ chặt, không lung lay trước sự chống cự của cô.
Tình hình này không ổn chút nào.
Tôi bước tới, định mở lời ngăn chặn chuyện đang xảy ra, đồng thời muốn biết chuyện gì đã dẫn đến cảnh tượng này.
『Chuyện gì đang–』
–Chát!
Một âm thanh sắc bén vang lên, cắt ngang lời nói của tôi.
Tôi khựng lại, ánh mắt chuyển sang Namgung Bi-ah.
Khuôn mặt cô ấy bị hất mạnh sang một bên.
Má cô đỏ ửng, một vệt máu mỏng bắt đầu tràn ra từ khóe môi.
–Phừng!
Cùng với sức nóng bất ngờ sôi sục, cơ thể tôi ngay lập tức bùng lên ngọn lửa.
11 Bình luận
Mặc dù ông kia có vẻ mới là bố(bố vk)