Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Serena Đen

Chương 03: Shirase Yuri không thể quay lại

5 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:

“Đến nơi rồi đây!”

“Yeahhh!”

Chúng tôi đã ngồi tàu gần một tiếng và cuối cùng cũng đến ga gần nhất của công viên biển, điểm đến hôm nay. Hương biển phảng phất và tiếng sóng rì rào xa xa làm Fuyuki-kun và Rei-chan vô cùng phấn khích, họ vui vẻ đập tay với nhau.

“F-Fuyuki-kun, Rei-chan, hai người bớt ồn ào chút được không...”

“Biển thật tuyệt vời nhỉ, Yuri-chan!”

“Rei-chan, nghe anh chút nào?”

Lời nhắc nhở của Tachibana-kun như nước đổ lá khoai. Rei-chan vẫn hào hứng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn quanh khung cảnh.

Mặc dù còn hơi sớm để đi tắm biển, nhưng do kì nghỉ dài nên con đường từ ga đến biển cũng khá đông đúc.

“Vẫn chưa đến giờ ăn trưa, nhưng mua đồ ăn trước thì sao? Đến giờ cao điểm chắc đông lắm đấy.”

“Tôi tán thành ý của Kouichi. Xếp hàng lâu mệt lắm, mua sớm đi.”

Nghe ý kiến của Kanda-kun và Shinjou-san, chúng tôi quyết định vừa đi vừa tìm quầy bán đồ ăn mang đi.

“Nhìn mấy nắm cơm này ngon ghê! Cho cháu 6 cái ạ!”

“Bánh mì kẹp này cũng được nhỉ. Bác ơi, cho cháu 6 cái bánh sandwich thập cẩm với!”

“Trời đất, toàn tinh bột thế này... Hai người mua thêm rau củ đi chứ...”

“Haha, đang tuổi lớn mà, ăn bao nhiêu cũng ổn thôi. Nhưng cũng nên có ít đạm nữa nhỉ... Cô ơi, cho cháu phần gà rán với trứng cuộn kia ạ.”

“Shinjou-san, cậu cũng theo phe ăn ngốn nữa sao?!”

Trong khi mọi người cười nói vui vẻ, tôi lặng lẽ đi phía sau, quan sát họ từ xa.

...Tôi thật sự có nên ở đây không?

Giữa những tiếng cười hồn nhiên của mọi người, trong lòng tôi ngập tràn tội lỗi.

Khao khát được gần bên Rei-chan.

Ghen tị vô cớ với Tachibana-kun.

Và ghét chính mình vì những suy nghĩ ích kỉ.

Những cảm xúc ấy xoắn xuýt trong tôi, khiến tôi không thể kiểm soát được trái tim mình.

“Yuri-chan!”

“Á, ừ?”

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực, giọng của Rei-chan bất ngờ gọi tôi.

“Cậu làm gì mà lùi ra góc thế kia? Lại đây chọn đồ ăn chung đi.”

“Đúng đó, thích món gì cứ nói.”

“Ừm, mình sao cũng được. Món nào trông cũng ngon mà.”

“Thật chứ? Có món nào muốn thử thì cứ nói nhé.”

“Cảm ơn, Kanda-kun.”

Tôi cố gắng nở nụ cười để không làm hỏng không khí của cả nhóm.

Sau đó, Rei-chan tiến lại gần tôi, tay cầm túi giấy.

“Yuri-chan, xem này! Mình vừa mua được thứ này đấy.”

Nhìn vào trong túi, tôi thấy những chiếc bánh waffle thơm phức, ngọt ngào. Đó là món tôi đã để ý trên đường nhưng không dám nói ra.

“Ôi, trông ngon quá...”

“Chứ sao? Mình nghĩ Yuri-chan sẽ thích mà! Lát nữa mình ăn chung nhé.”

“...Ừ, cảm ơn cậu.”

Cô ấy quan tâm đến tôi. Chỉ một điều nhỏ nhặt thế thôi cũng khiến đám mây trong lòng tôi tạm thời tan biến.

***

Đến được bãi biển, chúng tôi trải thảm, đặt đồ xuống rồi tháo giày ra chơi đùa dưới làn nước biển.

“Lạnh thật đấy!”

“Haha, nhưng có ánh nắng ấm áp nên cũng dễ chịu mà.”

Do đang là mùa thấp điểm, bãi biển không có nhiều người qua lại, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác thoải mái và tự do.

“Thích quá nhỉ, Yuri-chan!”

“Ừ. Mình cứ nghĩ thời tiết lúc này sẽ lạnh hơn, nhưng không có đám đông thế này thì đúng là lựa chọn chính xác thật.”

“Hè năm sau lại đến đây nữa nhỉ. Mấy hoạt động kiểu này cũng vui, nhưng đã đi biển thì tất nhiên phải bơi chứ!”

“Fufu, đúng vậy. Lần tới, chúng ta lại cùng nhau...”

Khi bất chợt ngẩng đầu lên, tôi thấy Rei-chan đang đứng lặng nhìn mặt biển xanh thẳm phản chiếu ánh trời.

“Đẹp quá ha, Yuri-chan...”

“...Ừ, đẹp thật.”

Tôi đáp lại, nhưng ánh mắt tôi không hướng về phía biển mà lại dừng ở khuôn mặt của Rei-chan. Có điều... dường như cô ấy không nhận ra điều đó.

Tôi thích ngắm nhìn Rei-chan khi cô ấy đang vui vẻ.

Chỉ cần thấy Rei-chan hạnh phúc bên cạnh Tachibana-kun, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy từ xa, tôi đã cảm thấy ổn rồi.

...Thật chứ?

“Khoan đã, Rei-chan! Đừng hắt nước vào người anh nữa chứ!”

“Ahaha, đã đến biển rồi mà không chơi thế này thì phí quá!”

Mỗi lần nhìn thấy cảnh họ vui vẻ bên nhau, trái tim tôi lại như bị bóp nghẹt.

Tôi sợ khi những cảm xúc ích kỉ này ngày càng lớn dần và tôi không thể kìm nén được nữa, liệu tôi có làm tổn thương họ—làm tổn thương Rei-chan hay không?

“Yuri-chan! Yuri-chan cũng ra đây chơi nào...”

“...”

“...Yuri-chan?”

Liệu tôi thật sự có thể ở đây không?

***

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

“Phù, món nào cũng khá ngon đấy.”

“Vậy để tiêu cơm một chút, chúng ta chơi tiếp đi. Mình vừa mượn được bóng rồi đây.”

“Mấy người khỏe thật đấy… Thôi được, tôi sẽ tham gia.”

Trong không gian phi thường của biển cả, có vẻ như mọi người đều tràn đầy năng lượng. Ngay sau bữa ăn, ai cũng hào hứng tiến về phía bờ biển.

Tuy nhiên, tôi thì không như vậy. Với sự mệt mỏi từ môi trường xa lạ và những suy nghĩ u ám đang chiếm lĩnh đầu óc, tôi cảm thấy mình cần nghỉ ngơi một chút nếu không sẽ không đứng dậy nổi.

“Xin lỗi. Mình sẽ nghỉ một chút, mọi người cứ đi trước đi nhé?”

“Yuri-chan, cậu ổn chứ? Hay để mình ở lại với cậu?”

“Mình chơi hơi nhiều nên có mệt xíu thôi. Rei-chan cứ chơi vui vẻ đi, đừng lo cho mình.”

“Ừm… được rồi. Nhưng nếu có gì thì gọi mình ngay nhé?”

“Ừ, cảm ơn Rei-chan.”

Sau khi tiễn cô ấy đi, tôi thẫn thờ nhìn bạn bè mình vui đùa ở mép nước.

“Phù, nghỉ ngơi chút đã.”

“...Tachibana-kun.”

Một lát sau, Tachibana-kun tiến lại gần, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Cậu ấy ngồi xuống tấm thảm trải sẵn và tôi đưa cho cậu ấy một ly nước.

“Của cậu này, Tachibana-kun.”

“Cảm ơn, Shirase-san.”

“...Rei-chan và mọi người trông vui vẻ nhỉ.”

“Ừ, đúng vậy…”

Hai chúng tôi, mỗi người cầm một chiếc cốc giấy, trò chuyện như thể đang độc thoại.

“...Shirase-san.”

Khi cốc nước đã cạn, Tachibana-kun bất chợt nhìn tôi với vẻ mặt quyết tâm.

“Sao vậy, Tachibana-kun?”

“...Ừm, nếu cậu đang có chuyện gì buồn phiền, tớ sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cậu.”

“...Hả?”

Cảm giác như bị phát hiện ra điều bí mật, tôi khẽ giật mình, động tác bỗng dưng khựng lại.

“...Tại sao?”

“Hôm nay cậu có vẻ hơi lạ. Tớ cứ cảm thấy có chuyện gì đó.”

“................”

“Nếu cậu không muốn nói thì không sao đâu. Tớ sẽ không ép cậu. Nhưng, nếu là chuyện mà tớ có thể giúp, thì hãy nói với tớ.”

“................Tại sao?”

Tôi lặp lại câu hỏi.

Không nao núng, Tachibana-kun trả lời.

“Bởi vì Shirase-san là bạn của tớ.”

“................Thế à.”

À, Tachibana-kun thật sự là một người tốt.

Nhìn vào đôi mắt ấy là tôi biết ngay.

Không chút giả tạo, cậu ấy đang lo lắng cho tôi bằng tất cả sự chân thành.

Nhưng đối với tôi—

“Tachibana-kun.”

Đó là điều mà tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.

“Cậu chia tay với Rei-chan, được không?”

******

P/S: Đi thẳng vào mệnh đề không chút dài dòng. +100 điểm cho Yuri. <(") 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ko dài dòng vào thẳng ngay lập tức vấn đề
Xem thêm
100 điểm thẳng thắn :)))))
Xem thêm
Vào vấn đề nhanh thật
Xem thêm
Mở bài trực tiếp à :)
Xem thêm