"Hôm nay vui nhỉ, Yuu-kun."
"Ừ… Ừm, Rei-chan nói phải."
Chiều muộn.
Chúng tôi lên chuyến tàu về nhà, ngồi trong toa xe ngập tràn ánh nắng hoàng hôn màu cam, trò chuyện rôm rả và hồi tưởng lại một ngày dài.
"Kì nghỉ hè năm sau mình muốn qua đêm ở biển một lần! Yuri-chan, lần tới chúng mình lại cùng chọn đồ bơi nhé!"
"Ufufu, Rei-chan nóng vội quá đấy."
…Nhìn Shirase-san đang vui vẻ trò chuyện cùng Rei-chan, tôi cố gắng hết sức để cảm xúc hỗn độn trong lòng không lộ ra ngoài.
"Tachibana-kun, tôi… Cậu... Rei-chan…"
Tiếng nức nở của Shirase-san trên bãi cát vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tôi, dai dẳng không buông tha.
Biết được tình cảm của cô ấy rồi, liệu tôi có thể tiếp tục hẹn hò với Rei-chan như trước đây không?
Là bạn trai của Rei-chan, liệu tôi có thể tiếp tục làm bạn với Shirase-san mà không phạm phải sai lầm?
Dù biết mình đang làm tổn thương cô ấy, tôi vẫn――
"――Yuuki? Cậu có đang nghe không đấy?"
"…Hả? À, gì cơ? Satori-san."
Satori-san cười gượng với vẻ mặt bất lực khi thấy tôi bị cuốn vào những suy nghĩ riêng mà không để ý đến câu chuyện.
"Là chuyện về kì nghỉ hè đấy. Nếu ổn, mọi người ở đây có muốn đến chơi ở biệt thự của tôi không? Dù hơi tự phụ, nhưng với danh tiếng của tập đoàn Shinjou, mấy cậu có thể dễ dàng thuyết phục phụ huynh cho phép đi du lịch qua đêm. Lại còn có bãi biển riêng nữa đấy."
"Lúc nhỏ tôi từng đến chơi một lần, nhưng không nhớ rõ lắm. Đúng là người giàu có khác, đi nghỉ cũng phải có quy chuẩn riêng."
"À, cũng phải nói là biệt thự đã thay đổi khá nhiều từ lần Kouichi đến chơi rồi. Vậy, mọi người thấy sao?"
"À… Ừm, tớ…"
Câu chuyện bất ngờ khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Rei-chan đã nhanh chóng lên tiếng với vẻ mặt háo hức.
"Yuu-kun cũng đi nhé. Yuri-chan nói sẽ đi đấy."
"…!"
Chỉ cần nghe thấy tên Shirase-san từ miệng Rei-chan, cơ thể tôi lại khẽ cứng đờ.
"Anh…"
"…Thôi nào, đây cũng là chuyện còn xa. Cứ coi như một lựa chọn mà cân nhắc nhé?"
"Ừ… Ừm, tớ sẽ suy nghĩ. Cảm ơn cậu đã rủ, Satori-san."
***
"Con về rồi đây…"
Trên đường về nhà với bao suy nghĩ rối ren trong đầu, thời gian trôi qua nhanh như ánh chớp.
Những gì tôi trò chuyện với mọi người trên đường về, tôi cũng không nhớ rõ. Khi trở về nhà, tôi ngã xuống giường.
Hôm nay không chỉ cơ thể mệt mỏi, mà tinh thần tôi cũng bị bào mòn nghiêm trọng hơn.
Định chợp mắt một chút trước giờ ăn tối, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã ngăn tôi lại.
"…Satori-san?"
Thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi hơi nghiêng đầu bối rối rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Chào Yuuki, làm phiền lúc cậu đang mệt mỏi nhỉ."
"Không sao đâu. Có chuyện gì à?"
"À, về kì nghỉ hè mà chúng ta nói trên tàu lúc nãy, tôi có gửi cho cậu thông tin vị trí biệt thự qua tin nhắn rồi. Không phải thông tin bảo mật đâu, nên nếu cha mẹ có hỏi, cậu cứ cho họ xem cũng được."
"Ừ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã――"
"――Đó chỉ là cái cớ."
"Hả?"
Trước câu nói bất ngờ của Satori-san, tôi vô thức kêu lên. Qua điện thoại, cô ấy vào thẳng vấn đề.
"Yuuki. Cậu và Yuri đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
"…!?"
Tôi không kìm được, hít sâu một hơi. Satori-san dường như nhận ra mình đã đoán đúng.
"Sao cậu lại nghĩ vậy…?"
"…Chỉ là linh cảm thôi. Trên đường về, cả cậu và Yuri đều có vẻ khác lạ, khiến tôi thấy lo lắng."
"…Shirase-san thì sao?"
"Tôi chưa nói gì với Yuri cả. Mặc dù tôi cũng lo cho cô ấy, nhưng cậu trông có vẻ nguy hiểm hơn một chút."
"Hả?"
"À, chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Nếu cậu có gì khó khăn, tôi sẵn sàng lắng nghe đấy."
Dù giọng điệu của Satori-san nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong đó tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành dành cho tôi và Shirase-san.
…Nhưng, tôi không thể nói ra.
Đây không chỉ là vấn đề của riêng tôi, mà kể cho người khác nghe đồng nghĩa với việc phản bội lại mong muốn của Shirase-san: không muốn làm Rei-chan lo lắng.
Khi tôi im lặng, Satori-san tiếp tục.
"…Không thể nói ra được, đúng không? Cậu tốt bụng quá mà. Tôi đoán đó là vì Rei… À không, là vì Yuri đúng chứ?"
"…"
"Được rồi, không cần trả lời đâu. Nhưng, tôi chỉ muốn đưa ra một lời khuyên."
"…?"
"Hãy nói chuyện với nhau đàng hoàng."
"…Hả?"
"Tôi mới nhận ra gần đây thôi, nhưng lời nói thật sự là thông tin quan trọng nhất mà con người có. Dù cậu có đọc được suy nghĩ của ai đó, việc họ có nói ra điều đó hay không cũng sẽ làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa thật sự mà họ muốn truyền đạt."
Giọng nói mang tính triết lý của Satori-san khiến tôi bối rối, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe qua điện thoại.
"Theo tôi thấy, cậu và Yuri vẫn chưa thực sự nói chuyện với nhau đủ."
"…Không phải vậy đâu."
Chúng tôi đã nói chuyện rồi.
Tôi đã hiểu rõ lòng cô ấy.
Tôi đã từ chối nó.
Chúng tôi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Và cũng chính là kết luận của tôi và Shirase-san đưa ra――
"Yuuki, cậu thực sự muốn làm gì? Không, chính xác hơn thì cậu đã nói rõ với Yuri rằng cậu mong cô ấy làm gì chưa?"
"…Hả?"
Trước câu nói không ngờ của Satori-san, tôi buột miệng thốt lên.
"Việc lắng nghe mong muốn của người khác rất quan trọng, nhưng việc bày tỏ mong muốn của mình cũng quan trọng không kém. Từ đó có thể tìm ra điểm dung hòa hoặc nhận ra một góc nhìn mới. Hãy dốc hết lời để nói chuyện với nhau. Thay vì tự mình đau đầu, hãy cùng nhau tìm cách giải quyết."
"…"
"Haha, xin lỗi nhé, tôi nói như đang giảng đạo nhỉ? Vậy thì tôi sẽ không xen vào chuyện này nữa, cũng không làm phiền Yuri. Nhưng nếu cậu cần sự giúp đỡ, tôi sẵn sàng giúp."
"…Ừm. Cảm ơn cậu, Satori-san."
"Haha, vậy nhé. Tạm biệt."
Kết thúc cuộc gọi với Satori-san, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Điều tôi cần làm là――
******
P/S: Ngủ.
4 Bình luận