Tập 07: Serena Đen
Chương 08: Và bánh răng bắt đầu trật nhịp
0 Bình luận - Độ dài: 2,174 từ - Cập nhật:
“Yuri-chan, cậu muốn tớ làm gì đây?”
Tôi—Shirase Yuri—là một con người tồi tệ.
Kể từ khi bị Rei-chan gọi ra, tôi đã liên tục cảm thấy sợ hãi.
Tôi lo rằng hành động ngu ngốc của mình đã bị cô ấy phát hiện.
Rằng Tachibana-kun đã kể với cô ấy về sự ghen tuông điên rồ và đáng xấu hổ của tôi.
…Nhưng, Rei-chan vẫn dịu dàng như mọi khi.
Cuối cùng, bị áp đảo bởi tội lỗi chính mình, tôi tự mình thú nhận những gì đã làm ngày hôm đó.
Không phải để chuộc lỗi hay xin lỗi, mà chỉ để bản thân được nhẹ nhõm.
Thế nhưng… khi nghe lời thú nhận của tôi, cô ấy lại mỉm cười dịu dàng.
“Yuri-chan thật là tốt bụng.”
…Không đúng.
Tôi không hề tốt bụng.
Tôi chỉ là một kẻ dối trá yếu đuối và hèn nhát.
Khoảnh khắc Rei-chan không trách cứ tôi… tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm.
"A, cậu ấy nghĩ vậy sao..."
"Nếu cứ để mọi chuyện trôi qua thế này, mình sẽ không bị Rei-chan ghét."
"Mình vẫn có thể làm bạn với cậu ấy."
Những suy nghĩ tồi tệ đó len lỏi trong đầu tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn chẳng thay đổi gì so với khi còn nhỏ, chỉ biết trốn vào thế giới của những cuốn sách.
Chỉ có điều, giờ đây đối tượng tôi dựa dẫm không phải là sách, mà là Rei-chan.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Tôi đúng là một kẻ yếu đuối, đáng khinh.
“Xin lỗi…”
Tôi ghét bản thân mình như thế này.
“Yuri-chan.”
Rei-chan siết chặt tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cảm giác ấy khiến tôi ngẩng mặt lên, và nụ cười của cô ấy hiện lên trước mắt.
“Cậu muốn đi dạo một chút không?”
***
Bị kéo ra khỏi quán cà phê, tôi chỉ biết phó mặc cho Rei-chan dắt đi.
“Cậu còn nhớ công viên này không? Trên đường về sau giờ học thêm, chúng ta thỉnh thoảng ghé qua đây để trò chuyện, thư giãn mà.”
“…Ừ.”
Trong công viên vắng vẻ chỉ còn lác đác vài đứa trẻ, chúng tôi ngồi xuống ghế đá.
Rei-chan bắt đầu kể về những kir niệm nho nhỏ ngày thường bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Mỗi lần mình định chơi mấy trò chơi ở đây, cậu luôn lo lắng và cản mình lại.”
“Tại… nếu quần áo của Rei-chan bị bẩn thì phiền lắm…”
“Nhưng nếu mình nài nỉ, Yuri-chan vẫn chịu chơi cùng mà, dù có vẻ miễn cưỡng.”
“Đó là… tại Rei-chan nài nỉ dữ quá nên mình không từ chối được. Giờ nói ra mới thấy, lúc đó mình ngượng lắm đấy.”
“Ahaha, xin lỗi nhé.”
Dù nói xin lỗi, nhưng Rei-chan chẳng có vẻ gì là hối lỗi, vừa cười vừa đặt chân lên chiếc xích đu gần đó.
“Rồi còn lễ nhập học ở học viện Mikage, cậu đã giúp một bạn không tìm được phòng học nhỉ?”
“Lúc đó… chẳng qua mình đi cùng đường nên tiện giúp thôi…”
“Lên năm ba cấp hai, cậu còn làm trưởng câu lạc bộ văn học nữa.”
“Lúc đó Rei-chan bận rộn làm hội trưởng hội học sinh nên mình đành nhận…”
“Và còn—”
“À… này, Rei-chan? Cậu muốn nói về chuyện gì vậy?”
Không hiểu ý Rei-chan khi nhắc lại những chuyện này, tôi hỏi. Cô ấy nhẹ nhàng đu đưa trên xích đu, đáp lời.
“Mình đang nói về việc Yuri-chan là một cô gái tốt bụng.”
“…Không phải đâu. Mình không hề tốt chút nào. Vì cậu có trái tim trong sáng nên nhìn mình như vậy thôi…”
“Không phải thế đâu!”
Rei-chan bước xuống khỏi xích đu, tiến tới ôm chặt lấy tôi.
“R-RRei-chan…!?”
“Mình luôn ở cạnh quan sát Yuri-chan. Mình hiểu Yuri-chan còn hơn chính cậu hiểu bản thân mình!”
“C-Cái lí do gì mà vô lí vậy…”
“Vì…”
Dáng người nhỏ bé của cô ấy gần như lọt thỏm trong vòng tay tôi, đang khẽ run lên.
“…Mình đã được Yuri-chan giúp đỡ rất nhiều.”
“Mình… đã giúp Rei-chan?”
Làm sao có thể?
Nếu nói ngược lại thì còn hợp lí, nhưng tôi giúp đỡ Rei-chan… điều đó thật khó tin.
“…Thật ra mình ngày trước không có bạn bè gì cả (chuyện kiếp trước).”
“Hả?”
“Cả con trai lẫn con gái đều ghét mình (chuyện kiếp trước). Không có ai để mình thật lòng chia sẻ (chuyện kiếp này).”
“Chuyện đó…”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về quá khứ của Rei-chan.
Một câu chuyện chẳng thể nào tưởng tượng nổi từ một cô gái hoạt bát, vui vẻ như cô ấy bây giờ.
Dù thoáng nghi ngờ cô ấy bịa chuyện, nhưng ánh mắt và lời nói của cô ấy chứa đựng sự thật không thể chối cãi.
“Nhưng dù mình như vậy, Yuri-chan vẫn luôn ở bên mình. Cậu đã cứu mình rất nhiều đấy.”
“…Điều đó…”
…Là một sự hiểu lầm.
Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Rei-chan, thế nên mới làm vậy thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.
Tôi không nghĩ mình đáng được cảm ơn vì điều đó…
“…Vậy nên...”
Rei-chan tựa người vào tôi, để cả cơ thể mình dựa vào vòng tay tôi.
“Cậu là người bạn tuyệt vời mà mình yêu quý. Mình không muốn cậu ghét bỏ chính bản thân mình đâu…”
“Rei-chan…”
Cô ấy bất ngờ buông tay tôi và đứng thẳng dậy, đôi mắt ánh lên tia long lanh và nở một nụ cười rạng rỡ.
“…Vậy nên, mình sẽ mãi nói rằng mình yêu quý Yuri-chan. Rằng Yuri-chan là một người tuyệt vời, cho đến khi cậu hiểu được điều đó!”
“…!”
Lời nói của cô ấy như khuấy động mạnh mẽ trái tim tôi, đến mức khiến tôi thấy đau đớn.
Tôi vẫn ghét bản thân mình.
Một kẻ yếu đuối, dối trá, hèn nhát.
Dẫu vậy, vì cô ấy, người luôn nói rằng yêu quý tôi, điều tôi có thể làm là—
“…Rei-chan.”
“Ừm?”
“Rei-chan muốn làm gì trong tương lai?”
Một câu hỏi mà chính bản thân tôi cũng không rõ ý nghĩa.
Rei-chan lưỡng lự một chút, rồi trả lời.
“…Mình muốn mãi mãi hòa thuận với tất cả. Với Yuu-kun, và với Yuri-chan.”
“…Thật à?”
“Ừm.”
“Vậy à…”
***
“――À, Shirase-san.”
“Tachibana-kun.”
Vài ngày sau, tôi đã gọi Tachibana-kun đến thư viện gần nhà.
Khi nhìn thấy tôi đang ngồi ở góc không gian thảo luận, cậu ấy liền tiến tới và ngồi xuống ghế đối diện.
“Xin lỗi vì đã gọi cậu đến mà giữ bí mật với Rei-chan.”
“Không sao. Thật ra, tớ cũng có điều muốn nói với Shirase-san…”
“Vậy à? Thế thì, cậu nói trước đi.”
“Hả? Không, Shirase-san là người gọi tớ trước mà, nên cậu nói trước…”
Thấy việc nhường nhau thế này chẳng giúp cuộc trò chuyện tiến triển được, tôi quyết định nói trước.
“Vậy thì, để mình nói trước nhé. Chuyện ở bãi biển lần trước, mình đã kể hết với Rei-chan rồi.”
“...Hả!?”
“Nên cậu không cần giấu Rei-chan về chuyện hôm đó nữa đâu. Mình chỉ muốn nói vậy thôi.”
“Khoan đã...! Toàn bộ ư...!?”
“Ừm. Mà này, chuyện Tachibana-kun định nói là gì vậy?”
Bỏ qua sự hoang mang của Tachibana-kun, tôi tiếp tục thúc đẩy cuộc trò chuyện.
Tachibana-kun gãi đầu rồi thở dài một cái, sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, cậu ấy bắt đầu nói.
“...Shirase-san.”
“Ừ.”
“Shirase-san, làm thế nào để cậu chấp nhận chuyện tớ và Rei-chan đang hẹn hò?”
“...Hả?”
Tôi cau mày bối rối, không hiểu cậu ấy đang nói gì.
“...Chuyện này, mình nghĩ không phải thứ cần mình quyết định đâu.”
“Ừ, đúng vậy, nhưng ý tớ không phải vậy…”
“Rei-chan và Tachibana-kun yêu nhau đúng không? Nếu hai người đã đồng ý thì ý kiến của mình đâu có quan trọng…”
“...Không phải thế, Shirase-san.”
Tachibana-kun nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Tuy không thể so với Rei-chan, nhưng tớ cũng đã để ý Shirase-san. Tớ nghĩ mình hiểu được phần nào.”
“...Hiểu cái gì cơ?”
“Tớ hiểu cậu quan tâm Rei-chan đến mức nào. Và tớ cũng hiểu Rei-chan quan trọng cậu đến nhường nào.”
“...”
Vài ngày trước, nếu nghe những lời này, chắc chắn tôi sẽ nổi giận. Tôi sẽ nói: "Cậu thì biết gì mà nói?"
Nhưng giờ đây, lạ lùng thay, tôi có thể chấp nhận những lời nói của cậu ấy một cách tự nhiên.
Có lẽ là vì tôi đã có thể đối diện với sự xấu xí của chính mình, hoặc có lẽ—
“Vậy nên, tớ không thể coi thường người mà Rei-chan trân trọng. Cũng không thể bỏ qua cảm xúc quan trọng mà cô ấy dành cho Shirase-san.”
—Hoặc có lẽ vì tôi không còn có thể ghét bỏ gã tình địch vụng về nhưng tốt bụng này nữa.
“Vậy nên, làm ơn. Hãy chấp nhận chuyện tớ và Rei-chan đang hẹn hò.”
Nói rồi, cậu ấy cúi đầu thật sâu.
“――Phì!”
“Hả?”
“Ahahaha!”
“Shirase-san?”
“Tachibana-kun, mình lâu nay có để ý là cậu hơi lạ đời lắm đấy! Câu này đáng lẽ ra cậu phải nói với cha mẹ của Rei-chan chứ, sao lại nói với một người bạn như mình?”
Không kìm được, tôi bật cười.
Tachibana-kun nhìn tôi với vẻ không mấy hài lòng, như thể không hiểu tại sao tôi lại cười.
“Lạ là sao chứ… Tớ nói nghiêm túc mà.”
“Xin lỗi, mình không có ý chê cười cậu đâu.”
Dù đây là khu vực thảo luận, nhưng gây ồn ào cũng không hay.
Tôi cố gắng nén cơn cười, hắng giọng một cái rồi nói tiếp.
“...Thôi được rồi. Chỉ cần cậu không làm Rei-chan buồn hay bất an.”
“Hả?”
“...Điều kiện của mình chỉ có vậy. Cậu làm được chứ, Tachibana-kun?”
“Shirase-san…”
Hiểu được ý nghĩa trong lời tôi nói, cậu ấy liền nở một nụ cười rạng rỡ, như thể khuôn mặt bừng sáng.
“Nếu mình thấy cậu không xứng với Rei-chan, mình sẽ không nương tay đâu, nhớ lấy.”
“Hả!? Thật sao?”
Nhìn vẻ hoang mang của Tachibana-kun, tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn một chút.
“Được rồi! Tớ sẽ cố hết sức! Tớ sẽ không bao giờ để Rei-chan hay Shirase-san phải hối hận!”
“…Haha, vậy thì mình sẽ mong chờ đấy.”
Cuối cùng, tôi nghĩ mình đã hiểu lí do tại sao Rei-chan lại thích cậu ấy.
Người mà cô ấy yêu, là một người rất ấm áp và dịu dàng.
Liệu tôi cũng có thể trở thành một người như Tachibana-kun, như Rei-chan?
Một người dịu dàng, có thể soi sáng trái tim người khác bằng ánh sáng của mình…
***
Ơ kìa?!!?!
Dõi theo tình huống phát triển khác xa dự đoán giữa Yuu-kun và Yuri-chan, tôi - Reiko - đang nấp sau cột và cảm thấy bất an. Đây là thói quen hằng ngày của tôi: rình rập.
L-Lạ thật. Theo tính toán của tôi, đáng lẽ giờ này Yuri-chan phải đang tìm cách cướp tôi khỏi tay Yuu-kun rồi mới phải.
Con người cơ bản là những sinh vật không bao giờ tin tưởng ai ngoài bản thân mình.
Dù họ có làm ra vẻ hiểu chuyện, thông minh đến đâu, trong thâm tâm vẫn luôn cảnh giác và tìm cách cản trở lẫn nhau. Đó là bản chất của loài người.
Vậy mà... chết tiệt! Yuri-chan!
Cậu ta ta dám tỏ vẻ như đã được lòng tốt của Yuu-kun thanh tẩy hay gì đó!
Xem ra tôi dạy dỗ cậu ta chưa đủ.
Yuri-chan vốn là kiểu người sẵn sàng vứt bỏ cái lương tâm vô dụng chỉ để thỏa mãn ham muốn của mình cơ mà. Rồi tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của cậu ta thôi. Lí trí hay lương tâm của con người chẳng đáng tin chút nào. Tôi liếm môi, đầy quyết tâm.
Nhưng mà, bây giờ mà ra tay trực tiếp với Yuri-chan thì sẽ là một nước cờ dở.
Lần này tôi đã hành động hơi quá đà. Nếu tiếp tục làm rùm beng, sẽ có người bắt đầu nghi ngờ.
Phải xoay chuyển tình thế ngay. Tôi là một người biết thận trọng, luôn đập thử cây cầu trước khi bước qua.
Không sao cả, lá bài của tôi không chỉ có Yuri-chan. Dù cậu ta không thành, tôi vẫn còn rất nhiều phương án. Giờ là lúc phải rút lui sâu vào bóng tối. Như AFO trong My Hero Academia.
Tôi không chỉ cần kết quả.
Điều quan trọng chính là ý chí muốn hướng đến sự thật. Sự thật mang tên NTR.
Chỉ cần có ý chí muốn tiến đến sự thật, thì cho dù lần này không bị NTR được, một ngày nào đó tôi sẽ thành công. Vì tôi đang hướng tới nó mà... đúng không? Chính là như thế đấy!
0 Bình luận