Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Serena Đen

Chương 07: Netora Reiko FREEDOM

1 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

Đúng là SEED!

Những người thuộc thế hệ xem SEED ngay khi phát sóng có thể đã trải qua đủ loại cảm xúc khi đó, nhưng cuối cùng thì vẫn phải thừa nhận: SEED mãi là tuyệt nhất!

Xin chào, Netora Reiko đây!

Đừng lo, tôi sẽ không spoil đâu, nên những ai chưa xem cứ yên tâm nhé. Trước đây, khi tôi nói về trận chiến Gojo vs Sukuna trong Jujutsu Kaisen, suýt nữa đã bị cộng đồng thiêu sống, nên giờ đã rút kinh nghiệm rồi.

Thật không ngờ sau hơn 20 năm kể từ khi phát sóng, chúng ta lại có cơ hội được xem một bộ phim như thế. Nhìn lại SEED bằng đôi mắt đã trưởng thành, từ bỏ sự cuồng nhiệt của thời trẻ, tôi nhận ra một cách bình tĩnh hơn và cảm nhận trọn vẹn cái hay của nó.

Những gì tôi có thể nói chỉ là: “Tương lai của Cosmic Era, hãy tự mình khám phá đi nhé.” Bộ phim Gundam SEED FREEDOM hiện đang được công chiếu.

Nhưng lúc này đây, người tôi cần đối mặt không phải SEED, mà là Yuri-chan.

"Xin lỗi nhé. Cậu mệt rồi mà mình lại rủ ra đây."

"Không, không sao đâu. Đừng lo. Nhưng... Rei-chan muốn nói gì vậy?"

Tại một quán cà phê lúc chiều muộn, Yuri-chan nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Trên đường về nhà, tôi đã đề nghị Yuri-chan rằng: "Mình muốn nói chuyện riêng, đừng để ai biết nhé." Và thế là chúng tôi đến đây, cố không để Yuu-kun và những người khác phát hiện.

Tất nhiên, tôi biết rất rõ sự suy sụp tinh thần nghiêm trọng giữa Yuu-kun và Yuri-chan trên bãi biển.

Sự tuyệt vọng của Yuri-chan!

Quyết định đau đớn của Yuu-kun!

Nghĩ lại thôi cũng khiến ly cà phê đen trước mặt tôi như ngọt ngào hơn cả Max Coffee. Nhưng vậy vẫn chưa đủ.

Tôi muốn Yuu-kun và Yuri-chan rơi vào vòng xoáy hận thù không lối thoát, như Coordinators và Naturals vậy. Họ đều là những người tốt bụng, luôn cố giải quyết mọi thứ một cách hòa bình. Nhưng thái độ cố giữ hòa bình đó khiến tôi thấy khó chịu.

Hòa bình đó chỉ là giả tạo.

Nó tồn tại trên sự hu sinh của những người như Yuu-kun và Yuri-chan – những người luôn tự chịu đựng vì người khác.

Dù đau khổ thế nào, tôi ghét một thế giới không bao giờ thay đổi!

Nếu nói theo nhân vật trong SEED, thì tôi có phần giống Kira.

Tôi yêu thích việc chứng kiến người khác vấp ngã hay thất bại, nên tôi hoàn toàn phản đối những thứ như Destiny Plan – thứ cố định sẵn một con đường an toàn cho cuộc đời mỗi người. Nói cách khác, tôi cũng có trái tim chính nghĩa như Kira, một chiến binh sẵn sàng đứng lên vì tự do. Tôi đã chuẩn bị tâm thế và tôi sẽ chiến đấu.

"…N-Này, Yuri-chan. Hôm nay cậu và Yuu-kun đã xảy ra chuyện gì à?"

"…!"

Câu hỏi của tôi khiến Yuri-chan khẽ run rẩy.

"Sao cậu biết…?"

"Trên đường về, mình thấy hai người trông hơi khác thường. À, nếu chỉ là mình tưởng tượng thôi thì xin lỗi nhé."

"..."

Yuri-chan im lặng. Cô ấy thở dồn dập, mắt đảo khắp nơi như tìm kiếm lối thoát.

Nhìn chú thỏ con đang bị dồn vào góc như thế, tôi không kìm được cảm giác phấn khích. Tuyệt vời quá! Tôi liếm môi, tận hưởng từng giây phút.

"X-Xin lỗi! Có lẽ là mình nhầm thôi. Mình nói linh tinh làm cậu sợ à?"

"Không… không phải vậy… mình chỉ…"

Yuri-chan định nói gì đó, nhưng tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô ấy và ngăn lại.

"…Ổn thôi mà. Không cần sợ gì cả, cứ yên tâm."

"R-Rei…chan…"

"Cậu không cần nói ra điều gì nếu không muốn. Ai cũng có bí mật của riêng mình mà."

"Nhưng mà…"

"Không sao đâu. Mình sẽ không hỏi Yuu-kun bất cứ điều gì cả."

"…!"

Yuri-chan ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Cậu sao thế? Mình không phải kiểu người tò mò đến mức ép bạn mình nói ra những gì họ không muốn đâu."

"…R-Rei-chan, cậu thật sự… không quan tâm sao? Về việc Yuu-kun… bạn trai của cậu… đã làm gì với mình?"

Tôi chỉ mỉm cười, như thể điều Yuri-chan nói chẳng có gì to tát.

"Yuri-chan, cậu đúng là tốt bụng quá."

“Ể?”

“Bởi vì, dù không muốn nói, cậu vẫn đang cố gắng mở lòng chỉ vì mình... Nhưng không sao đâu! Mình ổn mà… thật đấy.”

Mỉm cười dịu dàng, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Yuri-chan.

“――!!”

Ngay sau đó, Yuri-chan cúi đầu thật mạnh, môi mấp máy, giọng ngắt quãng.

“...Mình… mình...”

“Yuri-chan?”

“Mình... hôm nay đã bảo Tachibana-kun... hãy chia tay với Rei-chan...”

“Gì cơ...”

Trước khi tôi kịp nói gì, Yuri-chan đã để cảm xúc dẫn lối, tiếp tục lời nói.

“Vì mình thích cậu, Rei-chan… nên mình không muốn cậu và Tachibana-kun ở bên nhau nữa… Thế là mình đã nói với cậu ấy điều ích kỉ đó. Dù cuối cùng bị Tachibana-kun từ chối...”

“Yuri-chan...”

“...Rei-chan... xin lỗi. Mình... mình đã làm chuyện thật kinh khủng... Thật sự... xin lỗi...”

“Yuri-chan.”

Tôi cắt lời xin lỗi của Yuri-chan, khiến vai cô ấy khẽ run lên.

Như sợ bị kết tội, cô nhắm mắt thật chặt, còn tôi thì...

“...Cậu xin lỗi bất ngờ quá, làm mình hết hồn luôn ấy.”

Tôi mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như không.

“...Ể?”

“Ra là thế. Vì vậy nên lúc về, cậu và Yuu-kun trông có hơi lạ nhỉ?”

“...”

“Nhưng giữa hai người không hề muốn cãi cọ với nhau đúng chứ?”

“Đó là... mình bảo Tachibana-kun hãy cư xử như bình thường... để Rei-chan không cảm thấy bất an...”

“...Thế thì...”

Tôi nhìn Yuri-chan, nở nụ cười.

Như muốn chấp nhận tất cả lỗi lầm và tội lỗi của cô ấy.

“Đó là... vì mình, phải không?”

“...Cậu đang... nói gì thế?”

“Yuri-chan, dù đau khổ khi thấy mình và Yuu-kun ở bên nhau, cậu vẫn nhờ Yuu-kun giữ mọi thứ như bình thường, chỉ vì không muốn mình lo lắng đúng không?”

Đôi mắt Yuri-chan dao động, nhưng tôi vẫn tiếp tục lời mình.

“Yuri-chan, cậu thật tốt bụng.”

Tôi cố tình diễn giải theo cách có lẽ hơi lệch với suy nghĩ thật sự của Yuri-chan.

Nụ cười tràn đầy bao dung, tôi đưa ra những lời lẽ thuận tai nhất với Yuri-chan.

Những điều tôi nói từ trước đến giờ, không phải tất cả đều sai.

Chắc chắn rằng cũng có phần nào Yuri-chan thật lòng nghĩ như vậy. Bởi cô ấy vốn là một cô gái lương thiện.

Dù vậy, đó cũng không phải toàn bộ sự thật của Yuri-chan.

“Có lẽ... chính mình đã làm tổn thương Yuri-chan rồi...”

Không, không chỉ là vẻ bề ngoài đầy đẹp đẽ đó.

Cô ấy đã sợ hãi.

Sợ rằng nếu sự việc bị lộ ra, cô ấy sẽ bị tôi ghét bỏ.

Yuri-chan đã cố gắng hết sức dùng những lời nói đẹp đẽ để che giấu sai lầm của mình.

“...Mình... mình...”

Nhưng chính vì là một cô gái lương thiện, Yuri-chan không thể hoàn toàn chấp nhận những gì tôi nói.

"A, cậu ấy nghĩ vậy sao..."

"Nếu cứ để mọi chuyện trôi qua thế này, mình sẽ không bị Rei-chan ghét."

"Mình vẫn có thể làm bạn với cậu ấy."

Những lời thì thầm cám dỗ ngọt ngào tràn ngập trong tâm trí cô ấy.

Rồi cảm giác tội lỗi muốn chết đi vì sự yếu đuối của chính mình, bám lấy Yuri-chan – cô gái thuần khiết này.

“Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...”

“Không sao đâu, Yuri-chan. Không sao thật mà, được chứ?”

Cảm giác tội lỗi như bùn nhấn chìm lấy Yuri-chan, khiến tinh thần cô hoàn toàn suy sụp.

Nào… giờ là lúc kết thúc màn diễn này, nhỉ?

“...Yuri-chan, mình nên làm gì đây?”

“Ể?”

“Cậu là người bạn thân quan trọng của mình, mình không muốn làm gì khiến cậu đau khổ.”

Tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy.

“...Này, Yuri-chan. Mình có thể làm gì cho cậu đây?”

“Mình...”

“Yuri-chan muốn mình làm gì?”

Rơi vào bóng tối đi, Shiraise Yuri~~...!

Tôi nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng hỏi Yuri-chan.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đè rei ra đi, nhờn lắm r
Xem thêm