Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Serena Đen

Chương 05: Shirase Yuri Đang Dần Sụp Đổ

3 Bình luận - Độ dài: 1,023 từ - Cập nhật:

"Cậu có thể chia tay với Rei-chan không?"

"――Hả?"

Tôi, Tachibana Yuuki, hoàn toàn chết lặng, bật ra một âm thanh ngớ ngẩn trước câu nói của Shirase-san.

…Chẳng lẽ tôi đã nghe nhầm?

Tình huống quá đỗi đột ngột khiến suy nghĩ của tôi trôi dạt về hướng thực tế nhưng thuận lợi cho bản thân.

Không thể nào Shirase-san lại nói điều như vậy.

Cô ấy là bạn thân nhất của Rei-chan, là bạn của tôi, và…

Là người đã chúc phúc cho mối quan hệ giữa tôi và Rei-chan. Cô ấy không thể nào nói ra lời như thế――

"Shirase-san. Chuyện đó, ý là――"

"Cậu không nghe rõ sao? Tôi bảo cậu hãy chia tay với Rei-chan."

"……!?"

Lời nói sắc như dao của Shirase-san đâm thẳng vào tim tôi, nghiền nát suy nghĩ lạc quan vừa chớm nở.

Tôi cảm giác như nội tạng của mình đang bị bóp nghẹt, khi nhận ra thế giới quen thuộc mà mình tin tưởng bắt đầu sụp đổ.

"…A, à, ừm… tại sao chứ…"

Bị nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm, tôi vùng vẫy, cố gắng ghép nối những từ ngữ trong dòng suy nghĩ đang đình trệ của mình.

"Tôi không thích. Không thích khi Tachibana-kun và Rei-chan ở bên nhau."

Ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói vô hồn của cô ấy như mũi tên xuyên qua ngực tôi.

Đôi mắt vô cảm ấy hoàn toàn khác xa với hình ảnh cô gái thường lặng lẽ mỉm cười phía sau Rei-chan. Dẫu vậy, tôi vẫn thở hổn hển và tiếp tục hỏi.

"Đ-Đột ngột nói vậy thì làm sao tớ chấp nhận được. Cậu giải thích rõ lí do đi! T-Tớ đã làm gì sai với Shirase-san sao?"

"Không, không hề. Nếu cậu đang hiểu lầm thì tôi sẽ nói rõ: Tachibana-kun không làm gì sai cả."

"Nếu vậy… tại sao chứ…!"

"…Đó là bởi vì…"

Trước lời khẩn cầu của tôi, ánh mắt của Shirase-san khẽ dao động.

Sau một thoáng im lặng, cô ấy run rẩy thốt lên.

"…Bởi vì… tôi yêu Rei-chan."

"…Gì cơ?"

――Câu nói tưởng chừng hiển nhiên của Shirase-san khiến tôi bối rối và không thể thốt nên lời.

"…Ừm, tớ biết Shirase-san yêu quý Rei-chan. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến――"

"…Cậu không biết gì cả."

"Hả…?"

"Cậu không biết gì cả…! Tachibana-kun không hiểu tôi yêu Rei-chan nhiều đến thế nào…!!"

Giọng cô ấy không to, nhưng…

Lời nói của Shirase-san vang vọng đến mức át đi cả tiếng sóng vỗ bờ cát và tiếng cười đùa của Rei-chan cùng những người khác ở phía xa.

"Tôi chỉ toàn nhận được từ Rei-chan. Một nơi thuộc về mình, sự tự tin, bạn bè… Những điều khiến tôi vui vẻ, tất cả, tất cả đều là Rei-chan mang đến cho tôi…!"

"Shirase-san…"

"Nếu so về mức độ tình cảm, tôi chắc chắn không thua gì Tachibana-kun! Ấy thế mà… Cậu luôn cố khoe ra, làm như trêu ngươi tôi vậy! Cậu không hiểu được… tôi đã phải chịu đựng thế nào khi nhìn thấy…!"

"K-Không, không phải vậy, Shirase-san. Tớ không có ý――!"

...Nhưng, rốt cuộc thì khác ở chỗ nào? Lời tôi nghẹn lại giữa chừng.

Dù không cố ý làm tổn thương ai, nhưng vì bị hạnh phúc của bản thân làm mờ mắt mà không nhận ra những thay đổi xung quanh, những thay đổi ở bạn bè mình... liệu như thế có thực sự không đáng trách?

"Tôi có thể làm mọi thứ vì Rei-chan... nhưng cô ấy lại chẳng bao giờ cần gì từ tôi cả. Người quan trọng nhất với cô ấy là Tachibana-kun! Thế thì... tôi là gì với cô ấy đây? Chỉ là mối quan hệ một chiều nơi tôi nhận được mọi thứ mà chẳng khác gì một con thú cưng hay sao?"

Đôi tay của Shirase-san đang run lên khi cô ấy chắp tay như đang cầu nguyện.

Trước nỗi đau âm thầm của cô ấy, tôi không thể thốt ra lời nào.

"Nhưng Tachibana-kun là một người tốt. Ngay cả hôm nay, cậu cũng giúp tôi. Tôi không thể tìm ra lí do để ghét cậu! Thế nhưng cứ nghĩ đến Rei-chan, tôi lại cảm thấy như bị ai đó điều khiển suy nghĩ, khiến tôi căm ghét Tachibana-kun đến phát điên! T-Tôi không chịu nổi nữa!"

"Shirase-san! Bình tĩnh lại nào!"

Tôi gần như bị sự bất thường của cô ấy làm cho hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy những ngón tay cô ấy siết chặt đến mức như muốn rướm máu, tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy để ngăn lại hành vi tự làm tổn thương mình.

"Tachibana-kun, tôi... tôi, Rei-chan thì..."

"...Shirase-san."

"............"

"...Xin lỗi. Nhưng tớ không thể chia tay với Rei-chan. Ít nhất là tớ không thể tự mình nói điều đó."

Dù đó là mong muốn của Shirase-san, tôi không thể đáp ứng điều đó.

Nghe lời tôi, Shirase-san mở to đôi mắt.

"...Ra là vậy. Tôi cũng nghĩ cậu sẽ nói thế mà..."

Dù vậy, cô ấy không rơi nước mắt.

Với nụ cười mệt mỏi, đôi môi run rẩy của cô ấy cất lên lời nói.

"...Tachibana-kun, mình xin lỗi vì đã nói những điều khó nghe. Cậu không làm gì sai cả."

"Không, không sao đâu..."

"...Tachibana-kun, mình biết điều này thật ích kỉ, nhưng mình có một yêu cầu cuối cùng."

Tôi im lặng, khuyến khích cô ấy nói tiếp.

"Xin hãy quên chuyện hôm nay đi. Mình cũng sẽ không nói gì về cậu và Rei-chan nữa..."

"Chuyện đó thì..."

"...Mình không muốn Rei-chan phải lo lắng. Mình cũng sẽ cố cư xử như bình thường. Làm ơn, hãy giúp mình giữ kín chuyện này..."

"Shirase-san..."

Cô ấy cúi đầu thật sâu, và tôi không thể nói gì hơn.

"...Xin lỗi."

Tôi xin lỗi... nhưng không biết vì điều gì.

"Thật lòng, xin lỗi..."

Những lời lẽ mơ hồ, thiếu thành thật của tôi chỉ còn lại giữa tôi và Shirase-san, đầy trống rỗng và vô nghĩa.

*****

P/S: Do nwsng quá nên làm tiếp. <(") 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Chóng vánh quá v
Xem thêm
Ơ, tưởng phải như nào nữa chứ
Xem thêm