Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 30: Nguy hiểm ở nhà hàng
0 Bình luận - Độ dài: 1,691 từ - Cập nhật:
Trong thời đại mà cuộc sống vật chất còn chưa thực sự dư dả, McDonald's và KFC thường xuyên xuất hiện trong các chương trình quảng cáo truyền hình thì có thể nói đây là ngôi đền ẩm thực cao quý nhất trong tâm trí nhiều đứa trẻ.
Hamburger, gà rán, khoai tây chiên, kem sundae và cả những món đồ chơi nhỏ của họ đều toát lên vẻ sang trọng. Bọn trẻ luôn mong ngóng được đến thành phố lớn, nhiều khi chỉ để nếm thử hương vị của KFC và McDonald's.
Nhưng Hạ Duyên chưa từng có cơ hội như vậy, những thứ bị mẹ coi là đồ ăn rác này, cũng giống như kẹo và trò chơi, đều bị liệt vào danh sách cấm trong nhà.
Chỉ khi ở bên Mai Phương, Hạ Duyên mới có cơ hội trải nghiệm những niềm vui này.
Thực ra nghĩ kỹ lại, trong những khoảng thời gian không ở bên cạnh mình, tuổi thơ của Hạ Duyên cũng không thể nói là quá hạnh phúc.
Không thể để đứa trẻ này phải nuối tiếc tuổi thơ, Mai Phương tất nhiên sẵn lòng giúp Hạ Duyên thực hiện ước nguyện.
Trong thời đại không có định vị GPS, việc tìm đường không mấy thuận tiện. May mà Mai Phương từng học đại học ở Giang Thành, họ cũng có thể mua bản đồ du lịch ở cửa hàng tiện lợi trong nhà ga, nhanh chóng xác định được một nhà hàng KFC gần đó, là khoảng cách mà họ có thể đi bộ tới.
Mai Phương kéo vali nhỏ đi phía trước, Hạ Duyên bám sát bên cạnh. Cô bé cố tình kéo thấp mũ rồi nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình, mới khẽ nói với Mai Phương.
"Mẹ lúc nào cũng bảo gần nhà ga có nhiều người xấu, không cho tớ chạy lung tung, nhưng tớ thấy chẳng ai quan tâm đến chúng ta cả."
"Đó chỉ là lần này may mắn thôi, mẹ cậu nói không sai đâu."
Mai Phương nghiêm túc nói: "Vẫn không nên chủ quan, đừng chạy lung tung."
"Ừm!"
Hạ Duyên gật đầu mạnh mẽ, rồi khoác tay Mai Phương, "Thế này được không? Như vậy tớ sẽ không lạc mất cậu."
"Được."
Con bé này...
Mai Phương dẫn Hạ Duyên vào cửa hàng KFC. Bây giờ đang là giờ ăn trưa, trong tiệm có khá nhiều người xếp hàng gọi món, Hạ Duyên nhìn bảng menu KFC với đủ loại món ăn phong phú, có chút hoa mắt.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Trước tiên là hamburger! Tớ muốn ăn... ừm... burger gà giòn! Nhưng combo có vẻ đáng tiền hơn... món đồ chơi trong combo trẻ em trông cũng hay, nhưng lại không có hamburger..."
Thấy Hạ Duyên mãi không quyết định được, Mai Phương liền giúp cô bé chọn, "Để tớ gọi giúp cậu, cậu tìm chỗ ngồi trước đi."
"Được..."
Hạ Duyên đẩy vali nhìn quanh, tìm được một bàn nhỏ bên cạnh khu vui chơi trẻ em của KFC để ngồi.
Thấy Hạ Duyên đã ngồi yên ổn, Mai Phương cũng không còn nhìn chằm chằm cô bé nữa, vừa xem menu vừa suy nghĩ về những thay đổi dần dần xảy ra ở Hạ Duyên.
Những cuộc cãi vã của bố mẹ dường như đã ảnh hưởng đến Hạ Duyên. Từ chỗ tin tưởng vô điều kiện vào mọi điều mẹ nói, cô bé bắt đầu nghi ngờ một số lời dạy của mẹ.
Những nghi ngờ này có lẽ đã sớm hình thành âm thầm trong lòng, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà chưa thể bộc lộ ra.
Mai Phương bắt đầu có chút lo lắng. Không biết lời hứa vừa rồi mình đưa ra vì quá nuông chiều cô bé, có phải đã trở thành nguyên nhân khiến ý thức nổi loạn của cô bé thức tỉnh hay không.
Việc luôn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ quả thật không thể giúp trẻ trưởng thành.
Nhưng từ sự cực đoan này chuyển sang cực đoan khác, chống đối cha mẹ chỉ vì muốn chống đối, thì cũng không phải là cách giải quyết vấn đề.
May mắn là cô bé vẫn tin tưởng mình, để không phụ lòng tin này, bản thân mình cũng có trách nhiệm không được dẫn cô bé đi vào khía cạnh cực đoan được...
Trong lúc Mai Phương đang suy nghĩ, Hạ Duyên chống cằm đung đưa chân, chán nản chờ đợi bữa ăn, và ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên đeo kính ngồi bên cạnh bỗng nhiên bắt chuyện với cô bé.
"Em gái nhỏ này, cháu không phải đi một mình đúng không? Đi ăn với mẹ à?"
Hạ Duyên lắc đầu, "Cháu đi với anh trai cháu"
Mai Phương và Hạ Duyên ra ngoài với vai trò anh em, Hạ Duyên nhớ kỹ điểm này.
"Anh trai cháu là ai vậy?"
"Ừm... chính là người đang ở phía trước kia..."
Hạ Duyên vừa chỉ về phía Mai Phương đang xếp hàng, mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chú này, hỏi chuyện này để làm gì?
"Ồ ồ, ra vậy."
Người đàn ông trung niên đeo kính mỉm cười nói, "Chú đây gọi thừa một phần kem sundae không ăn hết. Cháu lại đang đợi anh trai gọi món, hay là chú tặng cho cháu ăn nhé?"
Hạ Duyên lắc đầu xua tay nói, "Không cần đâu ạ, anh trai cháu cũng mua kem sundae cho cháu rồi."
"Vừa hay, anh trai cháu còn chưa tới, để chú đi nói với anh ấy đừng gọi nữa, như vậy các cháu cũng tiết kiệm được tiền, phải không?"
"Ừm..."
Trong lúc Hạ Duyên đang phân vân không biết trả lời thế nào, chú ấy đã đẩy kem sundae về phía cô bé, đặt lên bàn.
"Đừng khách sáo, đây là chú vừa mới mua thôi. Thật sự không ăn hết."
Vừa nói người đàn ông đeo kính định đứng dậy đi gọi Mai Phương, không ngờ Mai Phương vốn đang xếp hàng lúc này đã đi tới.
"Chú ơi, chú tìm em gái cháu có việc gì ạ?"
"Ha ha, thấy em gái cháu một mình đợi chán nên nói chuyện với em ấy một chút."
Người đàn ông trung niên đeo kính cười nói, "Hai đứa nhỏ các cháu tự đi mua hamburger, lại còn xách vali, phải cẩn thận người xấu đấy."
"Mẹ và bà ngoại cháu đang mua quần áo trong trung tâm thương mại, lát nữa sẽ qua tìm bọn cháu. Bọn cháu chỉ giúp trông đồ thôi, chú không cần lo lắng."
"Cháu mau đi xếp hàng đi, kem sundae không cần mua nữa. Chú ăn không hết, để tặng em gái cháu."
"Cảm ơn chú, tấm lòng của chú cháu hiểu rồi, nhưng chú cứ tự ăn đi ạ. Em gái cháu dị ứng dâu tây, em ấy không ăn được kem sundae dâu."
"Có phải là sợ chú là người xấu không, ha ha! Lo lắng điều này cũng bình thường... Không sao, chú đi đây, các cháu cứ ăn thoải mái nhé."
Người đàn ông vừa nói xong liền xách túi rời khỏi nhà hàng, để lại ly kem dâu tây sundae trên bàn của Hạ Duyên.
Mai Phương không nghĩ ngợi gì đã đem ly kem đó ném vào thùng rác.
Quay lại, cậu nghiêm túc nói với Hạ Duyên: "Lúc ra ngoài tớ đã dặn cậu thế nào? Không được nói chuyện với người lạ."
"Nhưng chú ấy trông không giống người xấu. Tớ thấy chú ấy chỉ lo lắng vì tớ một mình, lại còn kéo vali..."
Mai Phương lắc đầu: "Dù người đó tốt hay xấu, chúng ta vẫn phải tuân thủ những điều đã hẹn trước khi ra ngoài. Tớ phải bảo vệ cậu."
"Tớ... tớ biết rồi."
Hạ Duyên gật đầu mạnh mẽ, hứa từ nay sẽ không nói chuyện với người lạ nữa.
Mai Phương mua combo KFC, có set trẻ em kèm đồ chơi mà Hạ Duyên thích. Gồm gà viên, khoai tây chiên và coca, một phần gà Colonel [note68786], thêm hai phần burger gà giòn kiểu đồng quê đã ngừng bán. Những khó chịu trước bữa ăn cứ thế nhanh chóng bị món ăn ngon xua tan.
"Miếng gà viên này, phải chấm với sốt này ăn phải không... ừm ừm... ngon quá!"
"Mai Phương này, cậu ăn thử khoai tây chiên này đi! Ngon lắm!"
"Bánh hamburger to quá! Biết nhiều thế này thì gọi một phần là đủ rồi."
Mai Phương trước đây thường nghi ngờ hamburger KFC ngày càng làm nhỏ đi, hamburger năm 22 còn chưa bằng bàn tay.
Nhưng hôm nay mua lại một phần, cậu mơ hồ cảm thấy khẩu phần này dường như cũng không khác mấy so với kiếp trước.
Có khi nào đơn giản chỉ là bàn tay và sức ăn đã lớn hơn?
Hạ Duyên và Mai Phương rất vui vẻ ở nhà hàng KFC.
Sau khi ăn uống no nê, hai người cùng nhau xem bản đồ, bắt đầu xác định lộ trình đến nhà bà ngoại.
"Để tớ xem nào... tớ nhớ chúng ta phải đi xe buýt tuyến 901, rồi chuyển sang tuyến 304 là có thể đến thẳng."
"Nếu là tuyến 901, trên bản đồ có đánh dấu, chúng ta đến trạm xe buýt phía trước là lên được."
Mai Phương chỉ cho Hạ Duyên vị trí trạm xe buýt, ánh mắt dừng lại ở một hướng nào đó, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Sao thế Mai Phương..."
"Đừng nhìn xung quanh! Liếc nhẹ về phía bên phải cậu, hướng tiệm bánh kem ấy."
Hạ Duyên nhìn theo hướng Mai Phương chỉ, cả người không tự chủ được mà run rẩy.
Lúc này Mai Phương cũng nắm chặt tay cậu ấy.
Người đàn ông trung niên đeo kính vừa nói chuyện với cô bé lúc nãy, giờ đang đứng bên cửa tiệm bánh kem đọc báo.
Ông ta không hề rời đi.


0 Bình luận