Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học (Hoàn chính văn)

Chương 48: Cháu thực sự không muốn rời xa Mai Phương!

0 Bình luận - Độ dài: 1,967 từ - Cập nhật:

    Hướng Hiểu Hà ôm Mai Nhã vào phòng ngủ nói chuyện thì thầm, khi Hướng Hiểu Hà đi ra thì không thấy bóng dáng Tiểu Nhã đâu nữa. Hai cô bé hỏi mới biết, Tiểu Nhã đã chơi mệt ở trường mẫu giáo, vừa rồi đã được dỗ ngủ rồi.

    "Đứa trẻ này thật khiến người ta không yên tâm. Hữu Hề, Duyên Duyên, bây giờ các con có thể yên tâm ra phòng khách làm bài tập rồi."

    "Ừm..."

    Thấy kế hoạch quấn lấy của Mai Nhã thất bại, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nhìn nhau, rồi nắm tay nhau đi theo Hướng Hiểu Hà vào bếp.

    "Dì Mai, mọi người thật sự nhất định phải đi sao?"

    Giọng Hạ Duyên đầy ủy khuất, "Cháu thật sự không nỡ để mọi người đi."

    "Dì cũng không nỡ, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh được."

    "Không, không phải là không thể tránh được!"

    Hạ Duyên lẩm bẩm kéo tay áo Hướng Hiểu Hà, "Ít nhất Mai Phương... A Phương có thể ở lại huyện Bạch Mai mà, cậu ấy cũng nói là hoàn toàn không muốn đến thành phố Bạch Châu. A Phương nói chú dì phải bán nhà mới có thể mua nhà mới ở Bạch Châu, vậy thì để A Phương ở nhà cháu!"

    "Ở nhà cháu?"

    Hướng Hiểu Hà và Lâm Hữu Hề đều không ngờ Hạ Duyên lại đột nhiên nói ra câu này.

    "Thứ nhất, mẹ cháu là giáo viên chủ nhiệm của Mai Phương, bình thường có thể đốc thúc cậu ấy học tập. Thứ hai, nhà cháu rất rộng, có hai phòng khách trống, dọn dẹp một chút là Mai Phương có thể ở được rồi! Thứ ba, mẹ cháu nói, môi trường học tập ổn định mới giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn."

    Hạ Duyên vừa nói vừa bẻ từng ngón tay, "Còn một điểm nữa là, tuy mẹ cháu nấu ăn hoàn toàn không ngon bằng dì Mai, nhưng cháu có thể học. Cháu cũng có thời gian, cháu có thể giúp chăm sóc Mai Phương rất tốt, dì cứ yên tâm!"

    Hướng Hiểu Hà nghe mà mặt đầy ngơ ngác. Như này chẳng phải cháu đang muốn dì gả con trai cho cháu, với ý nghĩa làm rể rồi ở rể nhà cháu sao!

    Lại còn nghĩ đến chuyện cùng nhau nấu ăn sinh hoạt, con bé này trưởng thành sớm thật...

    Khóe miệng Hướng Hiểu Hà nở nụ cười, còn Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh nghe mà mặt cũng đỏ lên.

    Đúng vậy, cùng nhau nấu ăn!

    Mình và A Phương trước đây cũng từng nấu ăn cùng nhau.

    Nếu A Phương ở một mình tại huyện Bạch Mai, cũng có thể đến nhà mình.

    Dù sao nhà mình cũng thường không có ai, cũng không cần nhìn sắc mặt phụ huynh.

    Mình thấy bố Hạ Duyên không thích Mai Phương lắm!

    Ít nhất, bố mình còn thích cậu ấy hơn...

    Bố của Lâm Hữu Hề tuy rất bận, nhưng hễ có thời gian là đều mời Mai Phương đến nhà làm khách, nấu cơm đãi cậu ấy.

    Nhưng Lâm Hữu Hề chỉ lẩm bẩm trong lòng, để Hạ Duyên nói cho đủ là được.

    Và dưới đòn tấn công lộ rõ dụng ý này của Hạ Duyên, Hướng Hiểu Hà cuối cùng cũng hiểu ra.

    "Dì đã hiểu rồi, các cháu, cả Tiểu Nhã nhà dì... nào là ăn vạ lăn lộn, nào là nói muốn trở thành một nhà, nào là nói đón Mai Phương về nhà ở. Các cháu đã bàn bạc với nhau rồi phải không? Đúng chứ?"

    "..."

    Thấy kế hoạch bị vạch trần, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên ngượng ngùng cúi đầu.

    "Tụi cháu chỉ là... chỉ là... rất không nỡ xa Mai Phương... nên..."

    "Dì hiểu được suy nghĩ của các cháu, dì cũng rất không nỡ xa các cháu. Chỉ là quyết định của người lớn không dễ thay đổi như vậy đâu. Dù bây giờ có đồng ý với các cháu, chúng ta cũng không thể cứ mãi sống xa Mai Phương được, dù sao trẻ con cũng cần có người lớn chăm sóc mà. Đợi khi các cháu lớn lên, muốn chơi thế nào thì chơi, muốn ở bên nhau lúc nào thì ở, các cháu thấy thế có được không?"

    Đối diện với lời an ủi của Hướng Hiểu Hà, Hạ Duyên vừa sụt sịt mũi, vừa cúi đầu.

    Và cuối cùng, cô bé vẫn lẩm bẩm, nói ra tiếng lòng của mình.

    "Không được..."

    "Không được..."

    Tiếng lòng ấy cuối cùng đã trở thành động lực để cô bé phản kháng, cho phép cô bé nói to với Hướng Hiểu Hà:

    "Hoàn toàn không được!!!"

    Hạ Duyên cắn môi, nhìn Hướng Hiểu Hà với vẻ mặt đau khổ, rồi nắm lấy cánh tay bà, giọng nghẹn ngào van xin:

    "Dì Mai ơi, cháu thật sự, thật sự không muốn xa A Phương..."

    "Dù chỉ 1 ngày, 1 giờ, 1 phút, 1 giây cháu cũng không chịu được!"

    Bị cảm xúc của Hạ Duyên ảnh hưởng, Lâm Hữu Hề cũng đi theo kéo góc áo của Hướng Hiểu Hà.

    Tuy giọng rất nhỏ, nhưng cô bé vẫn cố gắng cất lên tiếng nói của mình.

    "Cháu cũng... cháu cũng vậy..."

    Cháu cũng không muốn xa A Phương, cả dì Mai nữa..."

    Hướng Hiểu Hà sống gần ba mươi năm rồi, lần đầu tiên gặp cảnh tượng khiến người ta xúc động như vậy. Bà không ngờ tình cảm của lũ trẻ này lại sâu đậm đến thế.

    "Dì nói này... thằng Mai Phương nhà dì, có thật sự tốt như các cháu nói không?"

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề gật đầu như gà mổ thóc, nhịp điệu ăn khớp một cách kỳ lạ.

    "Nếu sau này các cháu cãi nhau không chơi với nhau nữa, lúc đó hối hận thì sao?"

    "Không hối hận đâu!"

    Lâm Hữu Hề bổ sung, "Tụi cháu chưa từng cãi nhau với A Phương, cậu ấy lúc nào cũng nhường bọn cháu."

    "Ừm, vậy để dì suy nghĩ nhé?"

    Thực ra nhà Mai Phương ở thành phố Bạch Châu cũng chẳng có gốc rễ gì, chỉ là Hướng Hiểu Hà và Mai Lợi Quân rất yêu thương nhau. Nếu chồng phải làm việc ở Bạch Châu, bản thân bà cũng không có công việc ổn định, nên tự nhiên nghĩ đến việc cùng chuyển đến đó.

    Nghĩ kỹ lại, tìm trường cho hai đứa trẻ, mua nhà bán nhà, làm quen với hàng xóm mới, nghe giọng Bạch Châu chẳng hiểu gì, cứ kéo ra là cả đống rắc rối.

    Người thân không ở bên cạnh, cũng chẳng thể trông mong vào ai khác.

    Chưa kể, còn có hai cô bé xinh đẹp này nhất quyết muốn ở cùng con trai mình, và bản thân bà cũng rất thương yêu quý mến chúng.

    Bây giờ mà rời đi, chắc chắn sẽ làm tổn thương tâm hồn các cô bé. Tương lai cơ bản cũng sẽ trở thành con gái nhà người ta mất.

    Hướng Hiểu Hà thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hai cô bé:

    "Dì sắp bị các cháu đánh bại rồi đấy..."

    Rõ ràng đây là ý muốn nhượng bộ.

    Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên nghe xong lập tức lau nước mắt, nở nụ cười vui mừng: "Dì ơi, dì đồng ý với tụi cháu rồi, sẽ không đi Bạch Châu nữa phải không ạ?"

    "Một mình dì nói không tính đâu, phải đợi bố Mai Phương về đã. Mà nói Mai Phương đi đâu rồi nhỉ, sao mãi không thấy—"

    Hướng Hiểu Hà vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa bên ngoài.

    Là bố con Mai Lợi Quân đã về.

    Mai Phương vừa bước vào đã thấy vết nước mắt trên mặt Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên.

    Đây là đang dùng chiến thuật khóc lóc để thu phục mẹ mình sao?

    Không tệ, mẹ mình vốn là người ưa mềm không ưa cứng, sợ nhất là cái này.

    "Sao cả hai người lại ở cùng nhau thế?"

    "Thằng Mai Phương này chạy đến cơ quan nói với anh là dạo này không cảm nhận được tình thương của bố, bảo anh tan làm đưa nó đi dạo nhà sách. Kết quả nó tự xem sách một mình, chỉ để bố trả tiền thôi, chán thật."

    "Nhưng vừa nãy..."

    Hướng Hiểu Hà nói được nửa chừng, lập tức hiểu ra ý đồ của bọn nhỏ Mai Phương.

    Được lắm, lũ nhóc các cháu hợp sức đối phó với bọn dì, để Mai Phương giữ chân Lợi Quân phải không...

    Xem ra con trai mình cũng có cùng suy nghĩ, không muốn xa chúng.

    Nếu chỉ một cô bé thì còn được, đằng này lại rủ rê hai cô bé cùng giúp nó.

    Sau này nếu xảy ra những rắc rối tình cảm khó giải quyết thì người làm mẹ như bà nghĩ cũng không dám nghĩ.

    Tội nghiệp quá!

    Đồng thời, sắc mặt Mai Lợi Quân cũng không được tốt lắm.

    "Hiểu Hà, anh có chuyện muốn nói với em."

    "Em cũng vừa hay có chuyện muốn bàn với anh."

    "Chuyện của anh quan trọng hơn, để anh nói trước."

    Mai Lợi Quân kéo Hướng Hiểu Hà sang một bên nói chuyện. Mai Phương cũng bị Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề kéo sang một bên để bàn về thành quả hôm nay.

    "Bí mật thế, định nói gì vậy?"

    "Lão Đỗ ở cục mình ấy, em còn nhớ không? Con trai ông ta là Đỗ Tử Hàm từng học mẫu giáo cùng Mai Phương."

    "Biết chứ, lão Đỗ làm sao à?"

    "Mai Phương nói hôm nay đi học gặp Đỗ Tử Hàm và bố nó, bố nó hỏi Mai Phương về Mai Nhã."

    "Nó gặp thế nào? Hỏi thế nào?"

    Giọng Hướng Hiểu Hà khá gấp gáp, "Ông ta đã biết Mai Nhã là con gái của em chưa?"

    "Ông ta hỏi thẳng Mai Phương, hỏi mẹ nó có phải sinh em gái không. May mà thằng nhỏ nhà mình khá nhanh trí, giải thích Mai Nhã là em họ."

    Hướng Hiểu Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Lão Đỗ này từ hồi em đi làm đã không ưa anh. Lần này cạnh tranh vị trí cũng thua anh, chắc cũng muốn hạ bệ anh, may là anh sắp chuyển công tác đến Bạch Châu rồi, đỡ phải dây dưa với ông ta."

    Mai Lợi Quân gãi gãi đầu.

    "Vì thế anh nghĩ, ở huyện Bạch Mai anh còn có nhiều người quen che chắn, nhưng nếu đưa Tiểu Nhã đến thành phố Bạch Châu, nhỡ đâu bị người ta nhìn thấy đứa trẻ này thì chết dở. Ở đó lại chẳng có mối quan hệ nào thì không thể giải thích được, cấp trên mà điều tra là sẽ rõ hết mọi chuyện."

    "Anh có ý kiến gì?"

    "Anh đang nghĩ, hay là để một mình anh đến Bạch Châu thôi? Để anh vun đắp quan hệ vài năm đã, rồi hãy bàn chuyện chuyển nhà. Sang năm đi thì quá vội vàng."

    Mai Lợi Quân giải thích: "Anh cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn, hơn nữa trời mới biết anh có thể làm ở đó được bao lâu. Bây giờ chỉ là điều động tạm thời, lỡs có biến động lại điều anh về, thế chẳng phải rất phiền phức sao."

    "Yeah!"

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề vốn đã lén nghe lâu rồi, lập tức ôm nhau reo hò vui sướng, khiến Mai Lợi Quân ngớ người ra.

    Có vẻ như chiến dịch giải cứu trúc mã của họ đã thành công rồi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận