Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 42: Không thể để cả hai cùng làm chị dâu con sao?
0 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:
Chuyển nhà?
Đúng là một từ ngữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Kiếp trước khi Mai Phương học lớp ba, bố Mai Phương đã chọn cách thoát ly khỏi hệ thống nhà nước để mở cửa hàng kinh doanh, sau đó thua lỗ một khoản tiền lớn, mất đi rất nhiều tiền của gia đình.
Tuy nợ nần không đến mức khoa trương như nhà Hạ Duyên, nhưng cũng khiến điều kiện kinh tế nhà Mai Phương trở nên rất tệ. Cuối cùng cũng đành phải chuyển ra khỏi khu tập thể, về sống trong căn nhà ở quê.
Vị trí đó thực ra cũng ở trong thành phố, cách trường học cũng không quá xa, chỉ là hơi xa nhà Hạ Duyên một chút, Mai Phương vẫn có thể chấp nhận được.
Kiếp này vì có sự ra đời của Mai Nhã và số tiền trúng xổ số đã phá vỡ nhịp điệu ban đầu. Mai Lợi Quân không chọn thoát ly khỏi hệ thống nhà nước, chỉ có Hướng Hiểu Hà là rút lui.
Tuy nhiên, kiếp này Mai Lợi Quân lại không kinh doanh, tình hình kinh tế gia đình đã khó khăn đến mức này rồi sao?
Con quái vật nhỏ ngốn tiền Mai Nhã hẳn là chưa bắt đầu phát huy sức mạnh thực sự của nó chứ?
"Bố ơi, tại sao chúng ta phải chuyển đi ạ? Con vừa mới kết bạn với các bạn ở mẫu giáo, con rất thích ở đây..."
Mai Nhã lộ vẻ mặt rất không nỡ.
"Đó đương nhiên là vì—"
Mai Lợi Quân nóng lòng không chờ được, đưa một tờ giấy bổ nhiệm ra trước mặt mọi người.
"Teng teng teng teng! Mọi người xem này!"
"Này, Lâm Hữu Hề còn đang nhìn đấy... anh đừng như trẻ con thế!"
"Lâm Hữu Hề biết cũng không sao, nó vốn cũng phải biết mà."
Mai Lợi Quân nói với vẻ khoe khoang, "Thực ra là, vì bố làm việc rất xuất sắc, nên giờ đã được điều đến thành phố Bạch Châu làm cán bộ cấp chính khoa."
"Chính khoa? Không nhầm chứ?"
Mai Phương không thể ngờ rằng bố của kiếp này lại có thể có thành tựu như vậy trong hệ thống công chức. Vợ chồng Mai Lợi Quân sinh con sớm, năm nay ông mới ngoài 30 tuổi đã lên chính khoa, có thể nói là thăng chức thần tốc.
Vì phải nuôi cả con gái lẫn con trai, trách nhiệm tăng cao khiến thái độ làm việc và thành quả công việc của ông có sự cải thiện rõ rệt?
Hay là nói, vị trí này vốn là của ông, vì năm đó ông rời khỏi hệ thống nhà nước, từ đó mất đi cơ hội thăng tiến?
Dù sao đi nữa, tấm vé số nhỏ Mai Phương mua đã gây nên những biến động lớn trong gia đình.
Vừa có em gái ra đời vừa có bố thăng quan, thật khó đoán được những khúc ngoặt của cuộc đời.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là—
"Bố, ý bố là... Chúng ta phải cùng bố chuyển đến Bạch Châu sống?"
"Đúng vậy, cả nhà sẽ chuyển đến Bạch Châu ở."
Mai Lợi Quân gật đầu, "Tuy hơi vội vàng, nhưng bố và mẹ con cũng đã bàn bạc xong rồi, dự định mua nhà ở Bạch Châu, trường cao trung Bạch Cương ở Bạch Châu là trường nổi tiếng toàn quốc. Nếu con học cao trung ở đó, sau này con cũng có thể thi đỗ vào trường đại học tốt hơn." [note68821]
"Còn căn nhà ở huyện Bạch Mai này thì sao ạ?"
"Bán căn nhà này đi, chỉ giữ lại nhà thờ tổ ở quê, rồi lấy số tiền này mua một căn nhà lớn hơn ở Bạch Châu."
"Cần gì phải nhà to làm gì, ở đây không phải rất tốt rồi sao?" Mai Phương lắc đầu, "Con không muốn đi."
Hướng Hiểu Hà cũng dịu dàng khuyên Mai Phương: "Con xem em gái Tiểu Nhã của con, giờ cũng lớn dần rồi. Hai anh em phải có phòng riêng của mình chứ."
"Tại sao phải ngủ riêng? Con không thể ngủ với bố mẹ, cũng không thể ngủ với anh sao?"
Mai Nhã nghe xong liền không vui, khóc lóc om sòm: "Con không muốn ngủ một mình! Con sẽ tè dầm mất, hu hu..."
Trong lúc Mai Phương đang phân vân không biết xử lý thế nào với kế hoạch sắp tới, cậu để ý thấy Lâm Hữu Hề từ nãy giờ cứ cúi đầu bưng bát, lặng lẽ nhìn cơm trong bát, không nhúc nhích.
Thế là mọi người cũng chú ý tới vị khách đặc biệt này trong nhà.
Vì hoàn cảnh gia đình, Mai Lợi Quân luôn quan tâm đặc biệt tới cô bé Lâm Hữu Hề, thấy vẻ mặt buồn bã của con bé, trong lòng ông cũng hơi không đành.
"Lâm Hữu Hề, không sao đâu, dù gia đình chú có chuyển đến Bạch Châu, những ngày nghỉ lễ chúng ta vẫn sẽ về đây ở mà. Lúc đó cháu vẫn có thể đến nhà chú chơi, cháu với Hạ Duyên và Mai Phương nhà chú vẫn có thể làm bạn mãi mà—"
Mai Lợi Quân đang nói những lời an ủi, Lâm Hữu Hề đột nhiên kéo ghế đứng dậy.
Con bé không nói gì cả, cũng vẫn không ngẩng đầu lên.
Rồi cứ thế đi thẳng ra cửa.
Thậm chí chưa kịp thay giày đã chạy ra ngoài.
Mai Phương thấy vậy vội vàng thay giày đuổi theo.
"Con đi an ủi bạn ấy một chút!"
"Con còn ăn cơm không đây?"
"Không ăn nữa!" Giọng Mai Phương đã vọng từ ngoài hành lang.
Mai Lợi Quân đang thong dong thưởng thức canh gà, bị Hướng Hiểu Hà bên cạnh đập mạnh một cái vào đầu.
"Ui da, sao đánh anh?"
"Đã bảo đừng nói trước mặt Lâm Hữu Hề, anh cứ không nghe, khoe khoang gì trước mặt trẻ con chứ? Xem anh giỏi chưa."
"Anh làm vậy thì sao chứ! Anh chia sẻ niềm vui với con trai có gì sai?"
"Bố là đồ heo ngốc."
Mai Nhã vừa múc canh cơm vào miệng, vừa bắt chước mẹ chỉ trỏ: "Chị Lâm Hữu Hề khóc rồi kìa bố."
"Nó khóc hả? Sao bố không thấy." Mai Lợi Quân không hài lòng nói, "Với lại sớm muộn gì Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cũng phải biết, có gì khác đâu."
"Hai đứa nó quý Mai Phương nhà mình như vậy, đột nhiên nói chuyển nhà, buồn cũng là chuyện bình thường mà."
"Trẻ con thích nhau thì được tích sự gì."
Mai Lợi Quân vừa xỉa răng vừa châm chọc: "Dù có thích đến mấy, lớn lên rồi chẳng phải cũng quên sạch sẽ sao, hay là em thật sự muốn Lâm Hữu Hề làm con dâu? Em chỉ là thương nó không có mẹ thôi chứ gì."
"Ban đầu có lẽ là vậy." Hướng Hiểu Hà suy nghĩ, "Nhưng con bé có cái gì đó rất gần gũi không nói nên lời, dù sao em càng nhìn càng thích, vốn dĩ em vẫn luôn xem nó như con gái mà."
"Nói đến chuyện này thì anh có điều muốn nói." Mai Lợi Quân cau mày nói, "Con bé Lâm Hữu Hề nhận làm con gái nuôi thì được, nhưng vẫn hơi nghịch ngợm. Nếu thật sự chọn con dâu cho nhà Mai Phương của chúng ta, anh thấy Hạ Duyên phù hợp hơn. Hạ Duyên hiểu chuyện, ngoan ngoãn, biết điều..."
"Anh chỉ thấy nhà Hạ Duyên tốt thôi, anh đang nhắm đến rượu vang và tiền của nhà họ thì có! Đồ mặt dày."
"Đúng đúng!" Mai Nhã bé nhỏ ở bên cạnh cũng phụ họa theo.
"Này này, hai mẹ con đừng liên thủ đối phó với anh được không! Giờ nhà Hạ Duyên điều kiện đâu còn tốt như trước! Anh thật sự chỉ cảm thấy con bé và Mai Phương nhà mình rất xứng đôi, trời sinh một cặp."
"Nhưng nói những điều này bây giờ có ích gì đâu, giờ Mai Phương nhà mình sắp đi học ở Bạch Châu rồi."
Hướng Hiểu Hà thở dài, "Ở Bạch Mai nhiều năm như vậy, nói thật em cũng khá không nỡ rời xa nơi này."
"Mẹ ơi, chúng ta không đi Bạch Châu được không ạ?" Mai Nhã nghiêng đầu nói, "Con cũng không muốn đi."
"Người lớn có nhiều chuyện bất đắc dĩ con ạ, đợi con lớn lên sẽ hiểu thôi."
Mai Lợi Quân hít một hơi sâu. Ông cũng rất có tình cảm với quê hương, nhưng đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng. Đây cũng chỉ là vì để gia đình có cuộc sống tốt hơn.
Mai Lợi Quân tò mò hỏi Mai Nhã, "Này Tiểu Nhã, nếu sau này anh trai con thật sự ở bên chị Lâm Hữu Hề hoặc chị Hạ Duyên, con hy vọng ai làm chị dâu con?"
Hướng Hiểu Hà liếc chồng, "Anh nói mấy chuyện này với con nít làm gì? Nó biết chị dâu là gì chứ."
"Con biết chứ, là vợ của anh trai đúng không!"
Mai Nhã chống nạnh cười tươi nói, "Đừng thấy con nhỏ tuổi, con hiểu hết!"
"Vậy con muốn ai làm chị dâu? Nhìn ý con lúc nãy, hình như thích chị Lâm Hữu Hề nhiều hơn phải không?"
Mai Nhã khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi cau mày ngẩng đầu hỏi bố mẹ, "Không thể để cả hai cùng làm chị dâu con sao?"
"Đương nhiên là không được rồi!"
Mai Nhã cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận.
"Vậy thì, con giúp anh trai cưới một người làm chị dâu của con, thế không phải tốt rồi sao?" [note68822]
Mai Lợi Quân và Hướng Hiểu Hà nghe câu nói ngây thơ này, đều không nhịn được bật cười.


0 Bình luận