Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 43: Cậu tuyệt đối không được phép lừa tớ
0 Bình luận - Độ dài: 1,703 từ - Cập nhật:
Lại nói về phía bên kia, Mai Phương xách đôi giày của Lâm Hữu Hề chạy như bay, đuổi theo Lâm Hữu Hề suốt một quãng đường nhưng vẫn bị cô ấy bỏ lại phía sau, dù Mai Phương có gọi thế nào cô ấy cũng không đáp lại.
Đi dép lê mà chạy nhanh thế, đây chính là ưu thế của chân dài sao! Tôn nghiêm người trùng sinh của mình bị đạp đâu hết rồi? Không cho mình chút buff nào à?
May mà cuối cùng Lâm Hữu Hề cũng chậm lại.
Cô ấy ngã một cái.
Mai Phương vội vàng đuổi tới, cẩn thận đỡ Lâm Hữu Hề dậy. Lúc này cô ấy vẫn đang nức nở, không biết là khóc vì ngã đau hay là khóc vì chuyện Mai Phương sắp chuyển nhà.
"Cậu không sao chứ, Lâm Hữu Hề? Có chỗ nào bị đau không? Để tớ xem nào..."
Mai Phương vừa dứt lời, Lâm Hữu Hề bỗng giận dữ đánh cậu một cái.
"Cậu gọi sai tên rồi!"
Tuy vẫn còn đang nấc nghẹn, nhưng Lâm Hữu Hề vẫn cố hết sức đánh vào đầu Mai Phương, "Cậu phải gọi tớ là Hữu Hề!"
"Tớ sai rồi tớ sai rồi, Hữu Hề, đừng đánh nữa."
Mai Phương bị đánh một hồi, rồi kéo Lâm Hữu Hề ngồi xuống bậc thang bên cạnh, giúp cô ấy thay và buộc dây giày.
Lâm Hữu Hề vừa nấc vừa nói: "Sau khi cậu đi rồi, chỉ còn mỗi Duyên Duyên giúp tớ buộc dây giày thôi..."
"Cậu đừng lúc nào cũng trông cậy vào người khác, phải tự học cách buộc dây giày chứ."
"Tớ cứ muốn trông cậy vào người khác đấy!"
"..."
Lại bắt đầu vô lý rồi.
Mai Phương cũng không thực sự giận Lâm Hữu Hề, huống hồ lần này cô bé còn buồn vì chuyện cậu sắp chuyển nhà.
Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt.
Kiếp trước Mai Phương chỉ có bố mẹ quan tâm đến mình.
"Không thể không đi sao... cậu khuyên chú Mai với dì Mai được không?"
Lâm Hữu Hề dụi mắt, "Tớ không muốn cậu đi... mà nếu Duyên Duyên biết chuyện này, chắc chắn cậu ấy sẽ còn buồn hơn nữa."
Mai Phương hơi khó tưởng tượng ra vẻ mặt của Hạ Duyên khi biết chuyện này.
Trong ấn tượng của cậu, Hạ Duyên luôn là một đứa hay khóc, ngoài khóc nhỏ thì là khóc to.
Ngã đau thì khóc;
Thi không tốt thì khóc;
Làm trực nhật bị học sinh nghịch ngợm trêu chọc cũng khóc;
Xem đội tuyển bóng đá quốc gia thua trận cũng khóc;
Tuy bây giờ đã lên lớp bốn, tính hay khóc và dễ cảm thấy bị ức hiếp đã đỡ hơn một chút, nhưng trong vụ bỏ nhà ra đi lần trước, cô bé ấy vẫn khóc không ít lần.
Thật khó tưởng tượng được...
Mai Phương nhìn chăm chú Lâm Hữu Hề đang ôm gối cúi đầu suy nghĩ bên cạnh, nước mắt cô ấy vẫn rơi tí tách.
Lúc ăn cơm rõ ràng không thấy cô ấy khóc, vậy mà giờ lại nức nở không ngừng bên cạnh Mai Phương.
Mai Phương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm vai Lâm Hữu Hề.
"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ không đi."
"Tớ sẽ tìm cách ở lại huyện Bạch Mai."
Lâm Hữu Hề vô thức mở to mắt.
"Không lừa tớ chứ?"
"Không lừa cậu đâu."
"Thật không lừa tớ chứ?"
"Lừa cậu thì tớ là chó."
"Ngoài ra, phải nuốt một nghìn cây kim! Phải nhảy vào chảo dầu! Phải biến thành quái xấu xí! Còn phải..."
"Không phải... lời nguyền của cậu nhiều quá, độc ác quá đấy!"
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa đột nhiên đứng dậy.
Cô đứng trước mặt Mai Phương, nắm chặt hai bàn tay nhỏ.
Mai Phương tưởng cô định đánh mình, nhưng khi cô lao tới, lại ôm chặt lấy cậu.
"Từ nhỏ đến lớn, cậu toàn lừa tớ..."
"Sau này cậu vẫn có thể lừa tớ."
"Nhưng lần này, chỉ lần này thôi, cậu tuyệt đối không được phép lừa tớ."
"Ừm... tớ hứa với cậu."
Mai Phương nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Hữu Hề, xoa dịu cảm xúc của cô.
"Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không lừa cậu."
Chuyển nhà, có thể nói là kẻ thù trọn đời của tất cả những đôi thanh mai trúc mã.
Vô số mối quan hệ thân thiết từ thuở nhỏ, đều vì hai chữ chuyển nhà mà tan thành bọt nước.
Dù có gặp lại sau nhiều năm, trừ phi cậu có thể đảm bảo mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc anime, hoặc cả hai đều đẹp trai xinh gái đến mức có thể diễn một màn tái ngộ thanh mai trúc mã tuyệt vời.
Nếu không thì những người bạn từng thân thiết gắn bó ngày xưa, hoặc là đã lấy chồng, hoặc là tính tình thay đổi, hoặc là nói chuyện vài câu đã thấy ngượng ngùng, không còn được như ngày xưa nữa.
Như lời của anh Tấn [note68824] từng nói:
【Giữa chúng ta đã có một bức tường dày đáng buồn ngăn cách.】
Bởi vì trưởng thành chỉ là chuyện trong chớp mắt, ai bỏ lỡ khoảnh khắc cùng nhau trưởng thành ấy, sẽ không còn là người bạn hiểu nhau từ trong ra ngoài nữa.
Bạn không biết đối phương đã trải qua những gì, nên cũng khó có thể đồng cảm với họ.
Theo Mai Phương, quay về 20 năm trước, nếu chỉ vì tiền, thì chẳng có ý nghĩa gì.
Mai Phương à Mai Phương...
Cậu nên tự hỏi lòng mình thật kỹ.
Cậu mang tình cảm gì khi ở bên Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề?
Cậu kết bạn với Hạ Duyên chỉ vì không nỡ để bi kịch của cô ấy lặp lại sao?
Cậu kết bạn với Lâm Hữu Hề chỉ vì thương xót cô ấy không có mẹ sao?
Đều không phải.
Từ khi Hạ Duyên đòi kết nghĩa với các cậu, cậu đã thích họ rồi.
Cậu bị tính cách của họ, dáng vẻ của họ, từng nụ cười ánh mắt của họ thu hút sâu sắc.
Cậu nghĩ tình bạn giữa các cậu có thể duy trì lâu dài;
Cậu cũng luôn cố gắng gìn giữ mối tình cảm quý giá này.
Tất nhiên, ở giai đoạn hiện tại đây là tình bạn thuần khiết và trong sáng...
Dù vậy, điều này cũng đã đủ khiến nhiều người ghen tị rồi.
Phải biết rằng, có những người ngay cả tình thân vốn dễ có được nhất cũng không cảm nhận được.
"Không muốn mất đi."
Sau khi đưa Lâm Hữu Hề về nhà, Mai Phương cứ nghĩ mãi làm sao để có thể ở lại huyện Bạch Mai, bảo vệ mối duyên phận này.
Hiện giờ cậu chỉ nghĩ ra một phương án rất không chín chắn.
Đó là em gái yêu quý Mai Nhã của cậu. Thân phận đặc biệt của cô bé có thể giúp Mai Phương đạt được mục đích ngăn bố không thể đến thành phố Bạch Châu.
Nhưng dù cho cuối cùng bố có biết hay không biết chuyện này là do mình làm, thì việc phải từ bỏ tương lai trong hệ thống nhà nước của bố đã đi ngược lại với mục đích ban đầu khi trùng sinh là muốn cả nhà có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cậu ấy suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó.
Chẳng lẽ vì tình bạn mà vứt bỏ tình thân, trở thành đứa con hiếu thảo đến mức đại nghĩa diệt thân sao?
Nói thật, chuyện bán nhà dọn nhà mua nhà mới bây giờ còn chưa có gì chắc chắn, cũng không gấp đến thế. Dù sao cũng là chuyện năm sau mới thực hiện.
Từ giờ đến lúc đó còn nhiều thời gian.
Ừm, cứ tạm thế đã...
Mai Phương nằm trên giường chuẩn bị ngủ, vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ lại cảnh Lâm Hữu Hề ôm lấy mình.
Cậu có thể cảm nhận được sự không nỡ sâu sắc khi Lâm Hữu Hề không muốn mình rời đi, thậm chí cả trái tim nhỏ đập thình thịch của Lâm Hữu Hề, cảm giác rung động đó dường như vẫn còn đập mãi trong lồng ngực.
Chậc...
Mẹ kiếp!
Mình rõ ràng đã là người trưởng thành 26+3 tuổi rồi, sao lại vì được con gái ôm mà nằm trên giường quằn quại như con giòi thế này!
Làm như kiếp trước mình sống uổng phí lắm không bằng!
Chắc chắn là do cái thân thể này, ừm!
Mai Phương đang điên cuồng tìm lý do biện minh cho mình.
Sáng sớm hôm sau, Mai Phương vừa ra khỏi nhà được vài bước, đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở cổng khu tập thể.
Cô bé đeo ba lô Sakura biến hình, đang nhìn chăm chú về phía Mai Phương xuất hiện.
Mai Phương còn đang nghĩ xem phải giải thích chuyện này với Hạ Duyên thế nào, không biết Lâm Hữu Hề đã gọi điện kể hết mọi chuyện cho nhà Hạ Duyên tối qua chưa?
Đang lúc Mai Phương lo lắng, Hạ Duyên làm động tác vẫy vẫy đáng yêu về phía Mai Phương.
"Mai Phương!"
Mai Phương đi đến gần Hạ Duyên, "Cậu đang đợi tớ à?"
"Chúng mình cùng đi học nhé, Mai Phương!"
"Chú không đưa cậu đi học nữa à?"
Hạ Duyên gật đầu, "Tớ đã bàn với bố, dạo này bố cũng bắt đầu bận rộn với việc bán khách sạn, nên cũng đồng ý rồi."
Vừa nói cô bé vừa giật giật cái ba lô, rồi nắm lấy dây đeo ba lô, cười híp mắt nhìn Mai Phương:
"Mai Phương này, từ nay chúng mình cùng đi học mỗi ngày nhé?"
"Hả? Sao lại đột ngột thế..."
"Có gì đột ngột đâu," Hạ Duyên chu môi lẩm bẩm, "đây vốn là chuyện mà thanh mai trúc mã hay làm mà!"


0 Bình luận