Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học
Chương 40: Biệt danh của thanh mai trúc mã
0 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:
Hạ Duyên vốn là kiểu người hành động, một khi đã quyết định làm gì là lập tức bắt đầu sắp xếp ngay. Lâm Hữu Hề bị Hạ Duyên kéo vào phòng, còn Mai Phương thì bị bỏ rơi ở phòng khách.
Nói thật, dù quan hệ với Hạ Duyên đã thân thiết đến thế nhưng Mai Phương vẫn chưa từng vào phòng cô ấy.
Hồi mẫu giáo có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ Hạ Duyên đã bắt đầu có ý thức về giới tính, có những lĩnh vực mà Mai Phương với tư cách là con trai không thể bước vào được.
Tất nhiên, Hạ Duyên vào phòng cậu ấy thì lại rất tùy tiện...
Mai Phương ngả lưng trên ghế sofa nhà Hạ Duyên một lúc, rồi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ trên cầu thang.
Giày búp bê, tất trắng dài, váy xếp ly, nơ bướm, tóc buộc hai bên. Sau khi mặc đồ của Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề lập tức biến đổi. Từ một cô bé hoang dã nhà bên hóa thành công chúa nhỏ hàng xóm.
Để phối hợp với Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên cũng buộc tóc hai bên luôn. Tuy tóc của cả hai đều không dài nhưng trông rất tràn đầy sức sống.
"Mai Phương! Nhìn này! Lâm Hữu Hề nhà tớ có xinh không?"
"Sự tương phản này... khá mạnh."
Mai Phương đang so sánh với Lâm Hữu Hề ở kiếp trước.
Kiếp trước, Lâm Hữu Hề hồi cấp ba luôn để tóc dài ngang vai và mặc áo đồng phục. Mái tóc dài mượt mà bay bay của cô ấy để lại ấn tượng rất sâu sắc.
Chính là nữ học bá từng lạnh lùng như thế, giờ đây lại xuất hiện trước mặt Mai Phương như một ngôi sao nhí mới ra mắt, không ngạc nhiên mới là lạ.
"Chỉ có mỗi câu tương phản thôi sao? Cậu chẳng cho Lâm Hữu Hề chút mặt mũi nào cả."
Hạ Duyên đẩy vai Lâm Hữu Hề tiến lên, "Sau này cậu phải mặc nhiều váy đẹp vào, đừng toàn mặc áo sơ mi nữa, đồ của tớ cậu cứ mặc thoải mái nhé."
"Tớ cảm thấy vẫn không hợp lắm..."
Lâm Hữu Hề xoay xoay đôi giày búp bê đen của mình, "Tổng thể cứ cảm thấy chỗ nào đó kỳ kỳ."
"Đâu có kỳ! Cậu chỉ là lần đầu mặc thế này nên chưa quen thôi."
Hạ Duyên tiếp tục nói những lời thân thiết với Lâm Hữu Hề, "Tuy tớ cũng có nhiều bạn trong lớp... nhưng tớ vẫn thích cậu nhất! Tiểu học không có cơ hội học chung lớp, lên cấp hai cố gắng xem sao!"
"Tớ nghe mẹ nói, trường thí điểm chia lớp theo thành tích. Nếu chúng ta đều cố gắng học tập thì lúc lên cấp hai có thể học chung lớp."
"Ừm ừm... được." Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ vẫn luôn chăm chỉ học."
"Thôi, tạm gác chuyện này sang một bên đã, chúng ta cùng tập nhảy trước."
"Ừm... được."
"Thấy chưa, tớ đã bảo là không cần tớ mà."
Mai Phương thấy mình giờ không thể hòa nhập vào được nữa, bèn nghĩ cách tìm cớ chuồn đi, "Giờ cho tớ về được chưa? Nhà tớ có thể có việc phải làm."
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, chưa đi được hai bước đã bị Hạ Duyên hung hăng tiến lên nắm lấy tay không cho đi.
"Không được! Cậu phải giúp bọn tớ đánh giá tiết mục chứ!" Hạ Duyên nhíu mày, "Về nhà cậu có việc gì chứ, chẳng phải chỉ chơi game thôi sao?"
"Tớ còn phải học lập trình nữa. Hôm nay phải xem video bài giảng trên mạng."
Mai Phương nhận thấy ánh mắt của Lâm Hữu Hề cũng đang nhìn về phía mình, có vẻ rất quan tâm.
Có lẽ so với nhảy múa, cô ấy hiện giờ muốn học lập trình cùng Mai Phương hơn?
"Học trên mạng có thể để sau được mà, đợi bố tớ về, các cậu sẽ về thôi."
Giọng Hạ Duyên bỗng trở nên ủy mị, "Cậu đã hai tuần cuối tuần không đến nhà tớ rồi. Hôm nay chỉ ở được một lúc đã đòi về, có phải cậu không thích chơi với tớ nữa không?"
Vừa nói cô ấy vừa dựa vào người Mai Phương, nhón chân áp sát mặt Mai Phương, khiến cậu theo phản xạ lùi lại hai bước.
Chết tiệt... đừng nhìn tớ như vậy!
Sao mà dễ thương quá vậy!
"Đừng nói linh tinh."
Mai Phương gõ nhẹ lên đầu Hạ Duyên, "Tớ chỉ sợ một mình tớ con trai ở đây, cậu và Lâm Hữu Hề sẽ ngại thôi."
"Trước mặt con trai khác thì chắc chắn sẽ ngại, nhưng Mai Phương cậu thì khác."
Hạ Duyên nghiêm túc nói, "Ba đứa mình là thanh mai trúc mã, có gì phải ngại chứ."
"Thanh mai trúc mã..."
Trẻ con thời 2005 không giống sau này, mọi thông tin đều có thể lướt điện thoại là biết hết, nên Lâm Hữu Hề vẫn lần đầu nghe cách nói này, "Nghĩa là gì vậy?"
"Thanh mai trúc mã chỉ bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Con gái như cậu và tớ thì gọi là thanh mai, con trai như Mai Phương là trúc mã, cũng giống như quê mình gọi là『phát tiểu』[note68807] vậy."
Hạ Duyên giải thích xong chợt nghĩ, ba người rõ ràng là bạn thân như vậy, nhưng hình như cũng chẳng có biệt danh gì đặc biệt.
Bản thân có tên thân mật là Duyên Duyên, nhưng Lâm Hữu Hề chưa bao giờ gọi mình như vậy.
Mai Phương cũng chỉ gọi mình một lần, sau đó có vẻ quên luôn!
"Nói đến thì, quan hệ tụi mình thân thiết thế này mà vẫn gọi thẳng tên, nghe hơi xa cách nhỉ!"
Hạ Duyên cười nói với Lâm Hữu Hề, "Vậy, từ nay tớ sẽ gọi thẳng cậu là Hữu Hề nhé! Nghe thân thiết hơn. Rồi cậu cũng gọi tớ là—"
"Duyên Duyên."
Lâm Hữu Hề nhanh chóng đưa ra câu trả lời mà Hạ Duyên mong đợi, có vẻ cô bé đã muốn gọi như vậy từ lâu, điều này khiến Hạ Duyên rất vui.
"Còn Mai Phương thì sao Mai Phương?"
"Tụi mình không phải đã nói là chỉ khi riêng tư—"
"Hữu Hề không phải người ngoài mà! "
Hạ Duyên trèo lên sofa, để không làm bẩn sofa, cô ngồi kiểu vịt con cực kỳ đáng yêu, kéo tay áo Mai Phương nài nỉ: "Gọi tớ... gọi tớ bằng biệt danh thử xem."
"Duyên Duyên."
Mai Phương đáp rất nhanh, Hạ Duyên được gọi xong mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh đã mím môi cho qua.
"Cuối cùng, là về biệt danh của Mai Phương!"
Hạ Duyên suy nghĩ một lúc, "Nhà Mai Phương có vẻ gọi thẳng tên đầy đủ của cậu nhỉ."
"Ừ, tớ sinh ra trong một gia đình chẳng có tình thương gì với tớ cả, ngay cả việc đặt tên cũng qua loa đại khái."
Lâm Hữu Hề tiếp lời, "Chuyện này, trước đây tớ đã từng nói chuyện với Mai Phương rồi. Thực ra cũng giống như cậu, dùng tên làm chữ điệp âm cũng hay mà, nhưng cậu ấy không thích... Tớ thấy nó còn rất hợp với tên thân mật của cậu nữa."
Hạ Duyên nghe vậy cũng ngượng ngùng gãi đầu cười.
"Hehe... đúng là vậy đó, một bên là Duyên Duyên (Viên Viên), một bên là..."
"Tớ không thích gọi như vậy! Đừng làm thế!"
Mai Phương lại một lần nữa nghiêm túc từ chối, "Các cậu có thể đặt biệt danh cho tớ, gọi tớ là Đại Phương, Nhị Mao, Tam Miêu, Tứ Cẩu gì cũng được, nhưng không được gọi tớ bằng chữ điệp âm đó."
"Sao cậu ghét cái tên đó đến thế..."
Hạ Duyên đặt tay lên vai Mai Phương suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, "Vậy gọi là Tiểu Phương thì sao! Nghe rất thuận miệng đấy. Lâm... à không, Hữu Hề cậu thấy thế nào?"
"Duyên Duyên thấy hay thì cứ vậy thôi." Lâm Hữu Hề vẫn luôn thuận theo ý Hạ Duyên như mọi khi.
"Không hỏi ý kiến tớ sao?" Mai Phương phản đối, "Cái tên này nữ tính quá, tớ bị người ta nói là nương pháo [note68808]. Các cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé?"
"Cậu không phải nói ngoài cái tên kia ra thì tên gì cũng được sao? Đồ nói dối."
"Đồ nói dối nghe hay đấy!" Lâm Hữu Hề giơ hai tay tán thành, "Tớ thấy gọi thế là được nhất, Mai Phương chính là đồ nói dối."
"Đúng thật! Hahaha! Mai Phương từ nay cậu là đồ nói dối nhé. Đồ nói dối, đồ nói dối, đồ nói dối..."
Hạ Duyên vui vẻ lắc vai Mai Phương, Mai Phương mặt như đã chán đời để mặc cho cô trêu đùa.
Kết quả hai người đùa nghịch, Hạ Duyên dùng sức quá mạnh, trực tiếp đẩy Mai Phương ngã nằm xuống sofa.
Còn Hạ Duyên cũng nghiêng người theo, hai tay chống lên sofa, hai bím tóc tự nhiên buông xuống, lặng lẽ nhìn Mai Phương trước mặt.
...
Tư thế đối mặt trên dưới thế này, đừng nói là Hạ Duyên, ngay cả Mai Phương hai kiếp người cũng chưa từng trải qua.
Nhưng nhìn Hạ Duyên vẻ mặt rõ ràng là ngượng ngùng, lại còn đang giằng co không biết có nên đứng dậy không, Mai Phương ngược lại không cảm thấy áp lực lớn như vậy.
Hạ Duyên từ từ bò dậy khỏi người Mai Phương, chỉnh lại tóc một chút rồi lại nhìn về phía Lâm Hữu Hề:
"Kết... kết quả biệt danh lại dài hơn cả tên thật! Có vẻ không hợp nhỉ, Hữu Hề cậu nói đúng không?"
Lâm Hữu Hề từ nãy giờ cứ nhìn về phía này ngẩn người, được Hạ Duyên nhắc mới hoàn hồn gật đầu, "Vậy đơn giản một chút thì sao, kiểu như A Mai A Phương vậy."
"A Phương nghe cũng được đấy... cậu thấy sao?"
"Được," Mai Phương cũng không có ý kiến, "Cái này còn tạm."
Tuy nhiên cứ cảm thấy cái tên này giống như một thằng nhóc hề trong mấy quảng cáo sáng tạo nào đó, cái video đó một thời từng rất hot.
A Phương A Mai chính là tên con trai và con gái phổ biến nhất ở vùng Lưỡng Quảng, nghĩ đến việc bố mẹ đặt cho mình cái tên rẻ tiền như vậy, Mai Phương liền thấy tức.
"Vậy, vậy quyết định như thế nhé!"
Sau khi vô thức liếm môi, Hạ Duyên ngồi dậy trên ghế sofa, nhìn Mai Phương cũng ngồi thẳng người lên, rồi ấp úng nói: "Từ, từ nay về sau, tụi tớ sẽ gọi cậu là A Phương!"
"A Phương..."
Lâm Hữu Hề thử gọi một tiếng, Hạ Duyên cũng bắt chước theo, áp sát vào tai Mai Phương rồi hét liên tục không ngừng.
"A Phương A Phương A Phương A Phương!"
Mai Phương bịt tai lại rồi cũng ghé sát vào Hạ Duyên hét to, để bày tỏ sự phản đối của mình: "Nghe rồi nghe rồi nghe rồi nghe rồi!"
"Ha ha ha ha ha ha!"
Tiếng cười vui vẻ của các cô gái vang vọng khắp phòng khách.


0 Bình luận