Quyển 03: Cao Trung
Chương 04: Chiến dịch: Bổ Sung Năng Lượng Đại Tác Chiến (C134)
25 Bình luận - Độ dài: 2,429 từ - Cập nhật:
Thực ra trại hè từ trước đến nay vẫn có yêu cầu ở lại trường, nhưng từ năm 2011 trở đi dường như không còn bắt buộc nữa, chỉ khuyến khích mọi người ở ký túc xá để trải nghiệm không khí học tập của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành.
Còn Mai Phương và hai người bạn, đương nhiên là nếu không bắt buộc phải ở lại thì sẽ không ở. Ba người họ cố gắng ở lại trường đến 10 giờ tối, sau đó tập trung tại lớp học của Mai Phương rồi cùng nhau về nhà, kể cho nhau nghe những gì đã chứng kiến trong ngày.
"Người ở đây thật sự rất giỏi đấy! Các cậu không biết đâu, vừa mới vào lớp là tớ đã thấy một cậu con trai ngồi bên cạnh cầm một cuốn sách toàn tiếng Anh đọc say sưa rồi..."
"Bên tớ cũng vậy. Có người vừa lên đã dùng tiếng Anh rất lưu loát để giới thiệu bản thân, kết quả bị thầy giáo mắng."
"Ha ha, đúng là tự mình chuốc lấy... thích khoe khoang. Nhắc mới nhớ, hôm nay ngày đầu tiên đã bắt đầu giảng bài rồi, tiến độ nhanh thật. Thầy giáo bảo chắc chắn mọi người đều đã đọc trước tài liệu trong sách rồi, nên chỉ lướt qua thôi..."
"Đúng là vậy thật... nhưng cũng không sao mà. Dù sao cũng là kiến thức lớp 9."
Lâm Hữu Hề tiếp lời, "Dù phải học đến 10 giờ tối mới tan học, nhưng tớ rất thích thời gian hoạt động tự do buổi chiều và tự học buổi tối."
"Đúng vậy. Hai ngày nay chẳng có việc gì làm cả. Nhiều người trong lớp tớ thẳng thừng ngủ gục trong giờ tự học cơ..."
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang nói chuyện rôm rả, chợt thấy Mai Phương chỉ chăm chăm đi mà không nói gì, liền vội vàng đẩy cậu một cái, "Đang nghĩ gì vậy? Sao cứ im thin thít thế?"
"Ừm... tớ đang nghĩ về chuyện máy tính."
Mai Phương nhìn về phía Lâm Hữu Hề, "Cậu nghĩ xem làm thế nào để khiến dì Lương tin rằng máy tính của chúng ta là từ nhà gửi đến, chứ không phải do tớ tự mua nhỉ?"
Dù có sự giám sát của Lương Mỹ Quyên, nhưng khi cả nhóm đến Giang Thành học, gia đình chắc chắn sẽ không muốn Mai Phương mang máy tính đi theo. Bởi trong mắt họ, việc Mai Phương mày mò viết code là không chịu học hành tử tế.
Hơn nữa, máy tính để bàn ở nhà Mai Phương giờ đã khá cũ, nhiều lúc không đáp ứng được nhu cầu làm việc của cậu nữa. Việc thường xuyên dùng chung máy tính với Hữu Hề cũng không tiện lắm, nên cậu mới nảy ra ý định này.
Lâm Hữu Hề suy nghĩ một lúc, "Dì tớ thường không quan tâm tớ làm gì đâu. Nhưng với những thứ như máy tính, dì mà thấy chắc chắn sẽ nói với bố mẹ cậu thôi?"
"Chính vì thế nên mới đau đầu đây... Tớ thực sự định mua một chiếc laptop. Nếu phải đến phòng máy trường học thì cảm giác cũng không tiện lắm..."
"Ừm... Có gì mà phải phân vân chứ? Tớ thật không hiểu nổi."
Hạ Duyên đưa ra thắc mắc, "Chúng ta cứ thế mang laptop về nhà, sau đó nói với dì Lương rằng đó là do trường phát không phải là được rồi sao?"
"A... Đúng là có thể làm thế nhỉ!"
Câu trả lời của Hạ Duyên khiến Mai Phương sáng mắt lên. Cậu nắm tay Hạ Duyên vỗ nhẹ để tỏ ý khen ngợi, "Không hổ danh là Duyên Duyên nhà chúng mình, lúc nào cũng lắm mấy cái mưu đồ xấu xa thật!"
"Cái gì mà mưu đồ xấu xa cơ chứ! Cái này của tớ gọi là kế sách diệu kỳ mới phải!"
Hạ Duyên hậm hực, muốn nhân cơ hội này ôm lấy Mai Phương để nạp thêm năng lượng, nhưng Lâm Hữu Hề lại chen ngang:
"Nhưng nếu chỉ mang về một cái, dì của tớ cũng sẽ nghi ngờ đấy nhỉ?"
"Cái này tớ đã nghĩ đến rồi, tớ định mua mỗi người một cái."
"Mỗi người một cái?"
Hạ Duyên lo lắng hỏi, "Bây giờ laptop giá bao nhiêu vậy hả A Phương? Cậu có đủ tiền không? Sổ tiết kiệm nhỏ của tớ chắc còn bảy tám vạn, không biết có đủ không nữa. Nhưng tiêu nhiều quá cũng sẽ khiến mẹ tớ sinh nghi đó..."
Sổ tiết kiệm nhỏ còn bảy, tám vạn... Duyên Duyên à, kho báu nhỏ của cậu thật sự nhiều đến mức không hợp lẽ thường đó.
Mai Phương thầm chê bai trong lòng rồi vẫy tay, "Không sao, khoản tiền này tớ sẽ chi trả."
"Cậu trả á? Trò chơi đó thực sự kiếm được bao nhiêu tiền thế? Đủ để cậu hào phóng vậy luôn à..."
Mai Phương vẫy tay, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Tớ khuyên cậu đừng hỏi nữa. Kẻo hỏi rồi cậu sẽ không muốn cố gắng nữa đâu."
"Vậy tức là kiếm được rất nhiều tiền rồi!"
Hạ Duyên cười tươi nhìn Mai Phương, "Vậy tớ không hỏi nữa. Dù sao cậu cũng sẽ nuôi tớ mà... Thế tớ có thể tự chọn mua một chiếc laptop như thế nào không?"
"Chắc chắn là không được rồi! Phải mua giống chúng tớ, đơn giản một chút thì dì Lương mới không nghi ngờ chứ?"
Mai Phương nói, "Như vậy, cấu hình sẽ quan trọng hơn nhiều so với ngoại hình đấy. Cậu phải chuẩn bị tinh thần đi nhé."
"Được thôi. Đằng nào tớ cũng có mang ra ngoài chơi đâu mà."
Ba người cứ như vậy vừa đi vừa nói, trong thoáng chốc đã đến chân tòa nhà.
Ai da... Lần này không được bổ sung siêu năng lượng A Phương rồi!
Trước đây, Hạ Duyên có thể thoải mái ôm Mai Phương trước mặt Hữu Hề, lúc đó tình cảm của họ còn rất thuần khiết.
Nhưng sau khi cãi nhau, tình hình này đã thay đổi.
Dù sao cả hai đều đã bày tỏ tình cảm của mình đối với Mai Phương cho nhau nghe, và đã hẹn ước rằng sẽ dừng lại ở mối quan hệ thanh mai trúc mã. Vậy nên nếu cứ tiếp tục ngang nhiên như vậy trước mặt Hữu Hề thì thật sự không ổn.
Vì vậy, bây giờ ngoài những lúc quá vui vẻ không kìm được mà ôm, còn bảo cô ấy đòi ôm Mai Phương trước mặt Hữu Hề, cô ấy thật sự không có đủ dũng khí.
Ba người đi thang máy về nhà, Lương Mỹ Quyên mở cửa đón ba đứa trẻ trở về.
"Về rồi đó hả, hôm nay vất vả rồi... Các cháu có đói không? Dì làm chút đồ ăn khuya rồi này, đói thì ăn chút đi nhé?"
"Vâng ạ! Cháu đói lắm rồi! Cảm ơn dì Lương! Vậy cháu không khách sáo nữa nhé!"
Hạ Duyên vội vàng thay giày rồi chạy vào phòng ăn, Lâm Hữu Hề xếp giày giúp Hạ Duyên, rồi trò chuyện với Lương Mỹ Quyên:
"Dì Mỹ Quyên, hôm nay dì làm gì ở nhà vậy ạ?"
"Cũng không có gì... Dọn dẹp nhà cửa, làm quen với chợ và siêu thị thôi..."
"Thế dì có hiểu người ở đây nói gì không ạ?"
"Hơi khó hiểu một chút, nhưng cũng đều có thể nói tiếng phổ thông cả, nên cũng không có gì đáng lo..."
Mai Phương thay giày bước vào nhà. Đầu tiên là cùng Hạ Duyên ăn chút há cảo đêm ở phòng ăn, sau đó định nghỉ ngơi một lát trên ghế sofa ở phòng khách.
Lúc này, cậu bị Hạ Duyên vỗ vai gọi dậy.
"Ăn xong liền nằm, sao mà vậy được? Đi nào, cùng tớ đi dạo vận động một chút đi."
Hạ Duyên nói chuyện với Mai Phương, cố ý liếc mắt một cái. Mai Phương lập tức hiểu ý cô, đang chuẩn bị đứng dậy cùng cô, thì Lương Mỹ Quyên bên cạnh lên tiếng:
"Muộn thế này rồi, đừng ra ngoài thì hơn chứ? Ở đây không giống quê nhà đâu. Bên ngoài không an toàn lắm, đi lại trong nhà thôi."
"Vâng... Vậy cũng được ạ."
Hạ Duyên dù không vui nhưng cũng không dám trái ý dì Lương, "Vậy cháu đi tắm trước vậy."
"Để tớ trước, tớ tắm trước cho. Nhanh lắm xong ngay ấy mà." [note69959]
Lương Mỹ Quyên cũng nhắc nhở:
"Mai Phương, quần áo thay và đồ ngủ của cháu hôm nay cứ ra ngoài ban công lấy nhé. Dì đều treo ở đó cả."
"Vâng vâng"
Haiya...
Mai Phương bỗng cảm thấy có hơi hồi hộp một chút.
Giờ đều ở cùng nhau rồi, cảnh ban công chắc hẳn phải rất đẹp mắt mới phải...
Mai Phương ra ban công nhìn, lập tức cảm thấy hơi vô vị.
Vì bên ngoài ban công hầu như toàn treo quần áo lót của cậu. Chỉ có vài cái áo sơ mi là của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, có lẽ mấy món đồ tốt kia đều treo phơi trong phòng ngủ chính cả rồi. [note69960]
Mai Phương cầm quần áo thay vào nhà tắm, tắm qua loa rồi gội đầu xong liền chui ra.
Mai Phương tắm nhanh quá liền bị Hạ Duyên chê bai.
"Tắm nhanh thế! Người cậu lau sạch chưa đấy! Ướt nhẹp, đáng ghét thật."
"Ấy, con trai là vậy mà. Cậu phải tập làm quen đi..."
"Hừm hừm..."
Hạ Duyên hậm hực với Mai Phương vài tiếng, rồi gọi cậu ra phòng khách, "Để tớ sấy tóc cho cậu."
"Tớ tự sấy được."
"Không phải hồi trước ở cùng nhau đều là tớ sấy cho cậu sao? Cứ để tớ làm đi!"
"Trước đây cũng chỉ ở cùng một lần thôi mà..."
Hạ Duyên và Mai Phương đang tranh cãi, Lâm Hữu Hề lúc này mang chậu rửa mặt đi tới, "Nhường một chút nào... Tớ đi tắm cái."
"À, Hữu Hề cậu tắm trước à? Ăn đêm xong rồi?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Ừ, xong rồi."
"Ohhhh, vậy à."
Hạ Duyên khẽ mỉm cười, "Vậy cậu đi tắm trước, lượt sau đến tớ."
"Ừ."
Hạ Duyên lấy máy sấy tóc sấy cho Mai Phương. Thấy Lâm Hữu Hề đã vào nhà tắm, dì Lương lại đang bận rửa bát, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ.
Cô nhanh chóng sấy xong tóc cho Mai Phương.
Sau đó Hạ Duyên lấy khăn chà xát đầu Mai Phương một lượt, rón rén đẩy cậu vào phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Sao cứ làm như ăn trộm vậy?"
Mai Phương nhíu mày nói, "Trước đây muốn ôm chẳng phải rất đơn giản sao? Cậu nói một tiếng là được rồi."
Hạ Duyên hướng về phía Mai Phương "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó lại nhẹ nhàng nói:
"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ..."
Hạ Duyên do dự một lúc, cuối cùng vẫn không ấn nút khóa chốt trên tay nắm cửa, làm vậy là quá cố ý rồi.
Ừm ừm... Bắt đầu bổ sung siêu năng lượng A Phương thôi!
Hạ Duyên nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo lưng Mai Phương. Mai Phương cũng hợp tác ôm lấy lưng cô, để Hạ Duyên áp sát vào lòng mình.
Tuy nhiên, khoảnh khắc ngọt ngào này đối với Hạ Duyên lại quá ngắn ngủi. Hai người họ chưa kịp âu yếm bao lâu thì từ phòng tắm đối diện vang lên tiếng mở cửa, Hạ Duyên vội vàng buông vòng tay ra khỏi Mai Phương. Ngay lúc đó cửa phòng Mai Phương cũng bị mở toang.
Bị Lâm Hữu Hề bắt gặp đúng lúc, Hạ Duyên hoảng hốt đến mức không biết đặt tay ở đâu, nhưng Lâm Hữu Hề lại chẳng hề để ý. Cô vừa lấy khăn lau tóc vừa ngẩng đầu hỏi Hạ Duyên:
"Duyên Duyên, cậu để máy sấy tóc ở đâu vậy?"
"Ở... ở phòng khách đó! Tớ dẫn cậu đi lấy nhé! Để tớ sấy cho cậu!"
"Không cần đâu... Cậu cứ đi tắm trước đi. Tớ tự sấy được."
"Ừm ừm, vậy cũng được!"
Hạ Duyên vội vàng cầm chậu đi lấy quần áo thay. Sau đó đỏ mặt chạy vụt vào phòng tắm.
Thấy đã gần 11 giờ, Mai Phương không có máy tính nên chẳng có việc gì để làm. Cậu đang định tắt đèn đi ngủ thì Lâm Hữu Hề gõ cửa bước vào.
Cô thuận tay đóng cửa lại, sau đó thành thạo khóa chốt, Mai Phương lập tức cảnh giác:
"Sao vậy... Tớ đang định tắt đèn rồi đó?"
Lâm Hữu Hề khoanh tay sau lưng không đáp. Cô cứ tự nhiên mà bước đến trước mặt Mai Phương, đột nhiên cúi xuống ngửi ngửi, sau đó từ cổ áo Mai Phương nhặt lên một sợi tóc, đưa ra trước mặt cậu.
Đây là... ý bảo mình giải thích sao!
Mai Phương gãi đầu: "Là tóc của Duyên Duyên. Lúc nãy chỉ ôm một cái thôi. Siêu năng lượng ấy mà... Cậu cũng hiểu còn gì..."
Lâm Hữu Hề gật đầu: "Tớ biết. Vậy... còn gì nữa không?"
"Làm gì có chuyện gì khác chứ? Bọn mình còn là học sinh đó, phải chăm chỉ học hành..."
Lâm Hữu Hề không mấy để tâm đến lời giải thích của Mai Phương. Cô chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ, Mai Phương cố đoán xem cô đang nghĩ gì: "Cậu... cũng muốn phải không?"
Lâm Hữu Hề không trả lời thẳng, cô chỉ ra hiệu cho Mai Phương quay người lại.
Thế là Mai Phương quay người, Lâm Hữu Hề đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ phía sau, áp sát vào lưng Mai Phương.
Thích kiểu ôm này hơn sao...
Vì Hạ Duyên cứ nghĩ về chuyện lúc nãy nên thời gian tắm khá lâu, còn Lương Mỹ Quyên lại không có thói quen tùy tiện vào phòng người khác, nên Lâm Hữu Hề đã ôm Mai Phương một lúc khá lâu.
Đang ôm thì Lâm Hữu Hề buông tay, đòi đổi vị trí với Mai Phương, để cậu ôm mình từ phía sau. Cứ thế cả hai lại ôm thêm một lúc nữa, cô mới mãn nguyện rời đi.


25 Bình luận
Tks trans