Quyển 03: Cao Trung
Chương 09: Khai giảng học kỳ mới! (C139)
29 Bình luận - Độ dài: 3,904 từ - Cập nhật:
"Haiya..."
Sau khi màn biểu diễn hợp xướng của cảnh cuối cùng kết thúc, Hạ Duyên, người đã tỏa sáng như ngôi sao vén váy, được Mai Phương ở dưới sân khấu ôm lấy và đỡ cô nhảy xuống. Lâm Hữu Hề và Mai Phương đều lên chúc mừng cô.
"Hôm nay cậu biểu diễn siêu đỉnh luôn!"
Nhưng phản ứng của Hạ Duyên lại có chút chán nản:
"Các cậu đừng an ủi tớ nữa. Đứng trên sân khấu một mình hát và chơi guitar thật sự trông ngố chết đi được ấy!"
"Rõ ràng vẫn là một tay mơ mà đã nghĩ đến việc solo guitar. Thật là không biết lượng sức mình mà..."
"Làm gì có chuyện không biết lượng sức chứ. Cậu thấy dưới sân khấu họ vỗ tay nhiệt tình thế nào chưa?"
"Còn nữa... Lúc cậu ngồi xếp bằng xuống chơi bài《Nam Sơn Ức》thật sự là điểm nhấn đấy. Tớ thấy mọi người đều nghe rất chăm chú, hoàn toàn bị cuốn vào cảm xúc của cậu luôn cơ."
"Hehe... Đó cũng là nhờ lời bài hát của A Phương viết hay thôi. Tớ đàn chơi chơi rồi cũng bị cuốn vào luôn."
Hạ Duyên vừa nói vừa nắm tay Hữu Hề, "Nếu bài hát này để Hữu Hề cậu hát, chắc chắn sẽ có cảm xúc hơn tớ nhiều, và cũng phù hợp hơn nữa."
Lâm Hữu Hề mỉm cười lắc đầu, "Tớ thấy cậu hát rất tốt rồi, hoàn toàn có thể đại diện cho tớ mà. Còn bản thân tớ thì không thể hát được như cậu đâu."
"Sao lại thế chứ... Có cơ hội chúng ta nhất định phải cùng lên sân khấu biểu diễn một lần đấy. Cậu nhớ không, hồi tiểu học chúng ta đã từng cùng tập luyện, lúc đó còn nói sẽ cùng lên sân khấu biểu diễn cơ mà."
"Tất nhiên là nhớ rồi. Chính lúc đó mọi người mới bắt đầu gọi nhau bằng biệt danh mà."
"Vậy nên mới nói, những tiếc nuối hồi tiểu học chúng ta chưa thực hiện được, đến ngôi trường cấp ba này..."
"Được rồi mà," Lâm Hữu Hề không từ chối lời mời của Hạ Duyên, "Chỉ cần cậu mời, tớ nhất định sẽ cùng cậu tham gia."
Mai Phương đứng bên cạnh nhìn hai cô gái thân thiết với nhau, lòng tràn đầy hạnh phúc. Sau đó lại nhận lời mời của Hạ Duyên, để cô mặc nguyên bộ trang phục này cùng chụp ảnh lưu niệm ở nhiều nơi trong trường Sư Nhất Phụ Giang Thành.
Sau khi được Hạ Duyên đồng ý, Mai Phương và Lâm Hữu Hề lấy tài khoản【Tiểu Phương Phương Nghịch Thiên】là tài khoản thành viên phổ thông của trang C, đã tải lên trang C đoạn video dài hơn 6 phút của buổi biểu diễn.
Mặc dù Lâm Hữu Hề đã cố gắng hết sức để quay phim, nhưng cô ấy không phải là người chuyên nghiệp. Chất lượng hình ảnh của video khá bình thường, Duyên Duyên còn có chút mờ mờ.
May mắn là phần biểu diễn và giọng hát của Duyên Duyên đều được thu lại khá hoàn hảo. Tiếng ồn trong quá trình biểu diễn cũng rất ít. Chỉ vài phút sau khi tải lên đã có bình luận và được nhận được nhiều lượt thích.
【Duyên Duyên quá ngầu đi!】
【Duyên của tôi là nhất!】
Mai Phương liếc nhìn ID người dùng đang bình luận liên tục, tên là 【Bồng Lai CHI Tuyết】[note70033], với một avatar hình lưng cô gái phong cách non-mainstream. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Bành Tuyết, bạn thân hồi cấp hai của Hạ Duyên.
Bành Tuyết này... Từ lúc nào mà lại phát hiện ra ID của mình thế nhỉ...
Sau khi buổi biểu diễn của trại hè kết thúc, trường cũng đã công bố tình hình phân lớp trên trang web chính thức.
Để giảm bớt áp lực học tập ở cấp ba, cũng như để hoàn thành tốt hơn những công việc ngoài học hành và tận hưởng cuộc sống trung học, thì Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều đăng ký nguyện vọng đầu tiên vào lớp bình thường trước kỳ thi phân lớp.
Và sau khi kết quả phân lớp được công bố hôm qua. Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đã được xếp vào lần lượt ở các lớp 10-3, lớp 10-5 và lớp 10-11.
Lâm Hữu Hề đã sử dụng tư cách là học sinh đứng trong top 10 kỳ thi tốt nghiệp và top 10 "chuyên huyện sinh", chủ động xin chuyển vào lớp 10-5 của Hạ Duyên. Dù có lẽ chỉ được học cùng nhau trong một năm, nhưng cũng coi như đạt được ước nguyện cả ba từng cùng học chung một lớp.
Thời gian cứ thế trôi qua. Ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng chính thức của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm hôm đó, Mai Phương đã bị đánh thức bởi tiếng còi xe hơi liên tục vang lên từ ngoài khu dân cư. Cậu ngồi dậy, từ cửa sổ nhìn về phía trường học, phát hiện con đường trước cổng trường đã kẹt cứng vì quá nhiều xe.
Trại hè của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành chủ yếu dành cho "chuyên huyện sinh". Điều này có nghĩa là số lượng học sinh họ thực sự gặp sẽ nhiều hơn gấp đôi so với thời gian trại hè.
Sau ngày khai giảng 1 tháng 9, 55% học sinh địa phương Giang Thành cùng một số "chuyên huyện sinh" vì lý do khác không tham gia trại hè mới chính thức nhập học.
Dù Giang Thành không thể so sánh với các siêu đô thị như Đế Đô hay Thượng Hải, nhưng dù sao cũng là thành phố tỉnh lỵ, gia cảnh của học sinh địa phương rõ ràng vẫn cao hơn một bậc.
Ba người cùng Lương Mỹ Quyên đến trường đăng ký. Nhìn những chiếc xe qua lại đã có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Mấy chiếc Mercedes, Audi của nhà Duyên Duyên ở huyện Bạch Mai vốn là loại xe hiếm thấy. Chỉ cần nhìn xe cũng thừa biết là ai đang lái.
Nhưng trước mặt phụ huynh của ngôi trường này, những mẫu xe kia cũng chỉ là loại phổ thông mà thôi.
Mấy học sinh mới đi phía trước vô cùng phấn khích khi nhìn thấy những chiếc xe sang chưa từng thấy.
"Kia có phải là Rolls-Royce không? Tớ thấy tượng nhỏ màu vàng rồi."
"Tượng nhỏ màu vàng gì chứ. Tượng nhỏ màu vàng là nói về Oscar, còn Rolls-Royce là tượng nữ thần bay..."
Dù là người lớn duy nhất trong bốn người, nhưng đây là lần đầu tiên Lương Mỹ Quyên một mình dẫn họ đến trường.
Sau một tháng học tập, dĩ nhiên dì không thể quen thuộc với trường học hơn Mai Phương và các bạn được. Trên đường đi thường xuyên bị lạc mất ba đứa nhỏ vì đám đông chen lấn.
"Dì ơi, đi bên này ạ."
Thấy Lương Mỹ Quyên có chút lúng túng, Lâm Hữu Hề chủ động tiến lên nắm tay cô cùng đi, Hạ Duyên thấy vậy cũng theo đó khoác tay cô bên kia.
"Dì Lương ơi, bây giờ chúng ta đi đến chỗ đăng ký học sinh mới trước. Nộp xong học phí và tiền đồng phục thì chúng ta có thể thẳng đến lớp luôn đó."
"Ừm ừm... Tiền của cháu và A Phương mang đủ cả chưa? Không đủ dì còn có ở đây..."
"Đủ rồi đủ rồi!"
Lương Mỹ Quyên bị hai bên khoác tay, tự nhiên cũng yên tâm hơn nhiều, bắt đầu dặn dò mấy đứa nhỏ đủ thứ.
"Đây thật sự là một ngôi trường cấp ba rất tốt. Các cháu nhất định phải học hành chăm chỉ đấy. Đừng để lãng phí cơ hội tốt như vậy."
"Rồi ở trường nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau nữa. Ba đứa các cháu đều là những đứa trẻ đến từ huyện Bạch Mai, là niềm tự hào của bà con huyện Bạch Mai."
"Ở trong lớp đừng bao giờ cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Nếu bị oan ức thì đừng giấu diếm. Nnhất định phải tâm sự với người khác..."
"Nếu cảm thấy khó tâm sự với dì, thì ba đứa cháu cũng có thể nói chuyện với nhau. Dù sao cũng đã có tình cảm 10 năm rồi đúng không?"
"Ừm ừm! Nhưng các bạn trong lớp đều rất tốt mà, bọn cháu sẽ không bị bắt nạt đâu..."
Mặc dù những lời Lương Mỹ Quyên nói đều là những chuyện gia đình, lời nói cũ rích, nhưng mọi người lại chẳng hề cảm thấy chán ngán.
Dì Lương từng có quá khứ bất hạnh, chịu đựng ngược đãi rồi cuối cùng vẫn bị bỏ rơi. Trong lòng những đứa trẻ đã hiểu chuyện này, thì những lời này của cô ấy ngoài việc nói cho bọn trẻ nghe, có lẽ cũng đang nói với chính mình.
Mọi người hoàn thành thủ tục nhập học rồi chuẩn bị đến lớp báo danh. Lúc này Mai Phương phải tạm thời chia tay với các cô gái.
"Dì Lương, dì đi cùng Hữu Hề và Duyên Duyên đi. Bên này một mình cháu là ổn."
"Một mình cháu không sao đấy chứ?"
"Không sao đâu dì Lương. Từ nhỏ đến lớn A Phương vốn đã là một đứa trẻ chín chắn rồi mà. Dì không cần phải lo lắng cho cậu ấy đâu."
Hạ Duyên khoác tay dì Lương nói, "Lát nữa cháu sẽ dẫn dì đi tham quan tòa nhà học của bọn cháu nhé? Phong cảnh ở đây đẹp lắm, lần trước không vào được xem, tiếc quá."
"À... dì xem qua một chút rồi đi thôi, chỉ cần xem qua chút là được rồi..."
Mai Phương hiện đang ở lớp 10-3, còn các cô gái thì ở lớp 10-5, giữa hai lớp chỉ cách nhau một lớp nhưng lại cách nhau một tầng lầu. Bình thường muốn gặp nhau trong giờ giải lao còn phải leo lên một tầng.
Tuy không tiện như trước đây, nhưng thời gian có thể ở bên nhau trong trường cũng sẽ dài hơn. Dù sao từ khi kết thúc buổi học chiều đến khi bắt đầu buổi tự học tối cũng còn rất nhiều thời gian tự do.
Rồi sau đó là thời gian về nhà.
Nhưng bây giờ tan học muộn như vậy, về nhà cơ bản cũng chỉ ăn chút gì đó rồi tắm rửa đi ngủ. Tính ra thời gian dành cho công việc hình như không nhiều lắm, chỉ có thể đợi đến cuối tuần...
Nhưng cuối tuần mình còn phải tập guitar, làm bài tập, còn có thời gian ở bên Duyên Duyên và Hữu Hề, thời gian riêng tư nữa.
Chết tiệt, sao sau khi trùng sinh lại không có hệ thống nào tặng mình nhỉ! Quản lý thời gian thật không xuể mà...
Ngay lúc Mai Phương đang lo lắng về kế hoạch tương lai, đột nhiên có người từ phía sau vỗ mạnh vào vai cậu.
"Mai... Phương...!"
Sức lực nặng nề này đè lên vai Mai Phương khiến cậu cảm thấy như có ngàn cân. Cậu chỉ cảm thấy xương vai mình sắp gãy vụn. [note70034]
Lần vỗ vai ấn tượng như vậy còn nhớ là vào năm lớp bốn tiểu học, do bà ngoại của Hạ Duyên thực hiện.
Mà lúc này đây cũng giống như lúc đó, hành động vỗ vai mạnh bạo này chính là do Hướng Băng Băng, bạn cùng bàn mà Mai Phương quen trong trại hè, thực hiện.
"Hai đứa mình sao lại có duyên đến thế nhỉ? Lần này lại được phân vào cùng một lớp này!"
"Cậu nhẹ tay chút, nhẹ tay chút đi..."
"À à, xin lỗi xin lỗi... Tớ quá phấn khích nên hơi mạnh tay. Để tớ xoa xoa cho cậu..."
"Không cần đâu!"
Cậu mà xoa nữa thì tớ gãy xương mất, chị Băng Băng ơi!
Hướng Băng Băng đang cười ngượng ngùng vừa gãi đầu, Mai Phương liếc nhìn cô ấy một cái, "Cậu đã tháo bột rồi à? Chỗ gãy xương đã lành hẳn chưa?"
"Ừm, gần như ổn rồi!"
Hướng Băng Băng vung vẩy cánh tay trái để thể hiện tình trạng hồi phục, "Có điều người ta vẫn thường nói『gân xương đau đớn trăm ngày』[note70035] mà. Tay trái của tớ vẫn chưa thể dùng lực mạnh được, nhưng tháo bột ra rồi thấy đỡ hơn nhiều. Cậu không biết đâu. Lúc ngủ ở ký túc xá tớ thấy ngột ngạt và khổ sở lắm..."
Mai Phương và Hướng Băng Băng tán gẫu đủ thứ chuyện một lúc. Các học sinh đăng ký cũng lần lượt đến lớp, tìm chỗ ngồi xuống.
Khác với cảnh lớp học hè mới khai giảng, học sinh trong lớp lúc này đã chia thành từng nhóm nhỏ. Có thể thấy những học sinh địa phương vừa đến đã bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Còn những học sinh từ các huyện khác thì tụm ba tụm bảy. Nhiệt huyết của mọi người dường như đã dồn hết vào phần giới thiệu bản thân lúc khai giảng lớp học hè. Sau một tháng luyện tập cấp tốc rồi vào lớp mới, những người vẫn có thể trò chuyện rôm rả như Mai Phương và Hướng Băng Băng thực sự rất ít.
"Tớ thấy học sinh địa phương Giang Thành hình như quen biết nhau từ trước khi vào lớp rồi."
"Trường Sư Nhất Phụ Giang Thành vốn đã có trường cấp hai mà. Chắc hẳn có nhiều người từ cấp hai lên thẳng cấp ba, cùng khóa quen biết nhau cũng là chuyện bình thường."
"Thì ra là vậy..."
Hướng Băng Băng có chút lo lắng, "Hy vọng học sinh địa phương sẽ không bắt nạt chúng ta."
Bắt nạt người khác thì có thể, nhưng bắt nạt cậu thì khó tin quá...
Tuy nhiên, những người có thể thi đỗ vào Sư Nhất Phụ Giang Thành thì dù là học sinh địa phương cũng đều là những người xuất sắc nhất trong số những học sinh xuất sắc.
Dù trong bất kỳ môi trường nào cũng có thể gặp phải người xấu, nhưng ở ngôi trường này khả năng đó có lẽ thấp hơn nhiều.
Cùng lắm là sẽ gặp một vài người kỳ quặc thôi...
Chỗ ngồi trống bên cạnh Mai Phương cuối cùng cũng có chủ. Một chàng trai gầy gò đeo kính xách theo một chiếc túi lớn đầy ắp bước vào và ngồi xuống.
Trang phục của cậu ta trông rất "đặc biệt", từ giày đến áo phông đều là các nhân vật anime. Trên áo phông còn in hình một nhân vật 1200 tuổi không thể gọi là mẹ một cách tùy tiện nếu không sẽ bị sduigaidbasjbqyu... [note70036]
Ái chà, là một fan cuồng Touhou sắp tuyệt chủng vào năm 2022 đây mà!
Mai Phương cảm thấy vô cùng thích thú, như thể vừa phát hiện ra một loài động vật quý hiếm đã tuyệt chủng từ kiếp trước.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, cậu ta liền đưa tay ra chào Mai Phương.
"Tớ là Vạn Siêu Hùng."
Cái tên nghe thật oai phong...
"Mai Phương, cậu ở đâu vậy?"
Mai Phương mỉm cười bắt tay cậu ta, biết được cậu ta là học sinh địa phương Giang Thành. Mai Phương vốn định nói chuyện thêm vài câu, nhưng Vạn Siêu Hùng đột nhiên ngắt lời.
"Cậu đợi chút. Tớ cho cậu xem một bảo bối lớn."
"Bảo bối lớn..."
Mai Phương nhìn thấy cậu ta lôi ra từ trong cặp sách một chú mèo mướp mập ú.
Trời ạ, mang mèo đến lớp học?
"Cái khuôn mặt này, con mèo nhà cậu là giống mèo Garfield đúng không?"
"Ừ, là giống mèo lông ngắn Exotic [note70037]. Đây là『Bá Vương』nhà tớ, giúp tớ bế nó một lát."
Vạn Siêu Hùng đẩy Bá Vương vào lòng Mai Phương. Con mèo này cũng không sợ người lạ gì cả, nằm yên trong lòng cậu ấy không nhúc nhích.
Hướng Băng Băng ngồi phía sau nhìn thấy con mèo, lập tức reo lên phấn khích, "Úi mẹ ơi, cậu dám đem mèo lên trường luôn à!"
"Con mèo này béo quá! Con A Hoa nhà tớ vốn đã là con mèo béo nhất trong xóm rồi. Con mèo của cậu còn béo hơn A Hoa nhà tớ mấy vòng!"
"Đây là hình dáng bình thường của mèo Exotic, không biết thì đừng nói bừa. Mèo Exotic chỉ là mặt to thôi, thực ra không béo lắm đâu..."
"Mai Phương, cho tớ bế đi, cho tớ bế đi!"
"Ái chà, cậu đợi chút, để tớ quay video cái đã."
Vạn Siêu Hùng vừa nói vừa lấy ra chiếc iPhone 4 của mình, bắt đầu quay video Bá Vương, đồng thời cũng thuyết minh vài câu.
"Hôm nay là ngày đầu tiên Bá Vương đến học tại trường Sư Nhất Phụ Giang Thành. Đối mặt với thử thách môi trường mới, nó trông rất điềm tĩnh meo meo..."
Dù Vạn Siêu Hùng và Mai Phương nói chuyện với Hướng Băng Băng không mấy nhiệt tình, nhưng khi làm video, cậu ta luôn dùng giọng điệu rất đáng yêu, khiến Hướng Băng Băng từ đầu đến cuối đều bịt miệng cười khúc khích.
Sau khi quay video xong, Hướng Băng Băng mới tò mò hỏi Vạn Siêu Hùng, "Cậu đang làm gì vậy? Cậu là blogger nổi tiếng trên mạng à?"
"Tớ bây giờ là UP chủ, UP chủ đấy! Blog là thứ của mấy năm trước rồi. Bà chị đây chắc mới lên mạng đúng không?"
"Ế hề..." Hướng Băng Băng có chút ngại ngùng, "Nhà tớ đúng là năm ngoái mới lắp mạng. Vì ở Thần Long Giá mà, tốc độ mạng cũng hơi chậm."
"Cái đ*t, cậu đến từ Thần Long Giá á, ghê vậy?"
Vạn Siêu Hùng nghe xong lập tức tỏ ra hứng thú với Hướng Băng Băng, "Tập sau tớ sẽ làm phỏng vấn cậu, khám phá bí ẩn về người rừng Thần Long Giá."
"Thôi đi, chỗ tớ làm gì có người rừng chứ!"
Hướng Băng Băng tức giận đẩy vai Vạn Siêu Hùng một cái. Cú đẩy của cô ấy như núi lở biển dâng [note70038], khiến Vạn Siêu Hùng lập tức cảm thấy cả xương bả vai như vỡ vụn. Chỉ thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất, phun máu mà chết.
"Tớ... Tớ hiểu rồi... Hóa ra... Cậu chính là... Người rừng Thần Long Giá trong truyền thuyết..."
Mai Phương vừa nhẹ nhàng vuốt ve Bá Vương đang ngây người, vừa ngơ ngác nhìn màn diễn xuất quá đỗi của Vạn Siêu Hùng kết thúc.
"Vậy bây giờ mấy cậu đăng mấy cái video này lên nền tảng nào vậy? Tớ chẳng biết gì cả." Hướng Băng Băng tò mò hỏi.
"Bây giờ á? Đương nhiên là đăng lên trang C rồi. Cậu có biết giá trị của trang C không?"
"Trang C? Tớ hình như chỉ nghe nói đến trang A thôi... mấy bài hát ném hành lá [note70039] ấy."
"Cậu nói là trang N đấy! Trang A đã lỗi thời lắm rồi. Bây giờ trang web video mưa đạn đang xu thế, phải là thời của trang C mới đúng!"
"Ohhh, nghe có vẻ ghê thật đấy!"
Hướng Băng Băng tỏ ra rất hứng thú, "Sao nó lại hay vậy?"
"Đương nhiên là ở mọi khía cạnh rồi! Không chỉ có chế độ hội viên nghiêm ngặt, môi trường mưa đạn trong sạch, danh sách phim hoạt hình siêu đầy đủ, mà còn hoàn toàn không có quảng cáo nữa!"
"Cả cái quảng cáo 60 giây lúc đầu cũng không có á! Hay thật đấy, nhưng mà làm vậy thì họ kiếm tiền kiểu gì nhỉ?"
"Tất nhiên là nhờ ông chủ dùng tình yêu để phát điện rồi!"
Vạn Siêu Hùng bắt đầu truyền giáo điên cuồng, "Trạm trưởng [note70040] của trang C【Sơn Hữu Lâm Hề】nghe nói là một tiểu thư loli giàu có cực kỳ. Trang C có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự nỗ lực hết mình của cô ấy cả. Tiểu thư Hề chính là ánh sáng của trang C!"
"Đợi đã đợi đã..."
Mai Phương đứng bên nghe một lúc cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, "Cái gì mà tiểu thư loli giàu có cực kỳ chứ. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy?"
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng mọi người đều nói vậy! À, nhưng đây mới là nhị thứ nguyên [note70041] mà! Này, tớ thấy cậu cũng hứng thú với trang C à?"
"Tớ thì..." Mai Phương mỉm cười, "Chỉ chơi chút chút thôi."
"Cậu có hội viên chính thức chưa? Có bao nhiêu fan rồi, follow nhau đi?"
"Tớ không có nhiều, chỉ khoảng sáu bảy người thôi."
"Không sao. Thế cũng là ghê lắm rồi. Cậu chủ yếu làm video gì vậy?"
"Chủ yếu là mấy video đàn guitar hát thôi, của tớ và của cô bạn thanh mai trúc mã của tớ."
Mai Phương bị Vạn Siêu Hùng hỏi dồn dập một hồi lâu, trong lúc đó cậu cũng đưa con Bá Vương cho Hướng Băng Băng đang bám sau lưng cậu chơi.
Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm mới vào lớp, họ mới dừng cuộc trò chuyện. Vạn Siêu Hùng vội vàng bảo Hướng Băng Băng đặt Bá Vương xuống đất.
Bá Vương tuy nhìn béo nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn. Chỉ vài cái đã lách qua tầm mắt của giáo viên chủ nhiệm và lẻn ra khỏi lớp học từ phía sau.
"Cậu không sợ mèo bị lạc à?" Hướng Băng Băng tò mò hỏi.
"Bá Vương có hành trình vĩ đại của riêng nó."
Vạn Siêu Hùng lại bắt đầu vào vai diễn kịch, lặng lẽ nhìn theo Bá Vương rời đi.
"Đợi khi nào nó chán ngấy mấy con mèo cái quấy rầy trong khuôn viên trường này, nó tự khắc sẽ quay về, trở lại bên tớ thôi."
Mai Phương đứng bên bổ sung một câu tàn nhẫn: "Tớ thấy Bá Vương đã bị thiến rồi mà? Thế thì làm sao mà.."
"À ừ nhỉ..."
Vạn Siêu Hùng run rẩy đẩy kính, "Nhưng nó là Bá Vương mà, chỉ cần khí thế thôi là đủ rồi."
=================================
NOTE lão tác:
Hôm nay tình trạng kém hơn hôm qua một chút, xin lỗi vì cập nhật hơi muộn.
Và chủ yếu là vì chương quá dài, không có tương tác thân mật với các cô gái nên viết không thoải mái.
Tôi luôn suy nghĩ liệu có nên đưa thêm một nhân vật "trên trời rớt xuống" thật sự vào để thúc đẩy cốt truyện không. Nếu thêm vào thì sợ viết nhân vật nữ quá tốt sẽ khiến mọi người nghi ngờ rằng phá vỡ sự cân bằng giữa hai nữ chính. Nhưng nếu không thêm thì những manh mối phía trước sẽ không thể giải quyết được, đào hố mà không lấp thì thấy không thoải mái. Ôi, khó xử quá. [note70042]


29 Bình luận