Quyển 03: Cao Trung
Chương 18: Cậu ấy sẽ bảo vệ tụi con (Phiên bản đặc biệt mừng Tết Dương lịch - 1) (C148)
20 Bình luận - Độ dài: 1,882 từ - Cập nhật:
Đây là câu chuyện xảy ra vào đêm giao thừa năm 2004.
Lúc đó Mai Phương và các bạn vẫn đang học lớp hai tiểu học.
Ký ức dần dần hiện ra, bừng sáng như những ánh đèn hoa lệ. Trong đêm đông năm 2004 đó, người dân đắm chìm trong niềm hân hoan đón mừng năm mới. Các gian hàng nhỏ của những người bán hàng rong đã trải khắp quảng trường văn hóa.
Mai Phương theo bố mẹ đến quảng trường văn hóa để dạo chơi đêm. Lúc này Mai Nhã vừa tròn một tuổi, việc đi lại còn khá khó khăn, nhưng cô bé đã có thể bập bẹ gọi mẹ.
"Tiểu Nhã à, con mau nhìn xem đây là ai nào?"
"Mama, mama..."
Mai Nhã ngẩng đầu lên, cất tiếng gọi mẹ Hướng Hiểu Hà.
"Thế còn đây là ai?"
Mai Phương rất hợp tác, làm mặt xấu với em gái đang được mẹ bế.
"Gege, gege..."
(Chỗ này tức là ca ca, hay anh hai. Phát âm thì cũng gần giống vậy nhưng mình giữ không dịch để giữ cái giọng ngọng nghịu của em nó, với raw cũng ghi gege)
Giọng nói ngọng nghịu của cô bé khiến mọi người không thể không kêu lên vì quá đáng yêu. Ngay cả Mai Phương là một người trùng sinh cũng không nhịn được mà vuốt ve em gái mình vài cái.
"Em gái của con là em gái đáng yêu nhất thế giới!"
"Vậy sau này con phải bảo vệ em gái thật tốt đấy nhé."
"Vâng vâng!" Mai Phương gật đầu, "Con nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."
Chỉ có Mai Lợi Quân vẫn tỏ ra không vui:
"Sao cứ không chịu gọi bố nhỉ, con bé này..."
"Bố ơi, chuyện này phải trông chờ vào duyên phận thôi. Bố nóng vội cũng không được đâu."
"Con cũng nhiều chuyện thật đấy."
Mai Lợi Quân vừa gõ nhẹ vào đầu con trai thì chợt nhìn thấy gia đình Hạ Duyên cũng đi dạo phố.
"A, không phải cô giáo Du đây sao?"
"Thật là trùng hợp quá rồi, bố mẹ Mai Phương ạ!"
Hạ Duyên nhìn thấy gia đình Mai Phương cũng rất phấn khích, vội chạy đến chào hỏi lễ phép, "Cháu chào dì Mai, chào chú Mai!"
"Chào Duyên Duyên nhé!"
Hạ Duyên vừa đến đã bị thu hút bởi Mai Nhã đang được bế trong lòng Hướng Hiểu Hà.
"Dì Mai ơi! Cháu... cháu có thể sờ em bé một chút được không ạ?"
"Cháu phải nhẹ nhàng cẩn thận đấy nhé. Bây giờ Tiểu Nhã vẫn còn mong manh yếu đuối lắm."
"Vâng ạ, cháu sẽ cẩn thận ạ..."
Hướng Hiểu Hà ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, Hạ Duyên tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng tay chạm vào má của Mai Nhã.
Mai Nhã chớp chớp đôi mắt to, rất tò mò nhìn cô chị lạ mặt này.
"Cười rồi, cười rồi... em ấy cười với cháu rồi này! Cậu có thấy không Mai Phương!"
Hạ Duyên vui mừng kéo tay Mai Phương liên tục kêu lên. Hướng Hiểu Hà thấy con gái mình cứ nhìn về một hướng, như thể muốn với tay lấy thứ gì đó.
"Em ấy hình như rất thích chiếc trâm cài tóc của cháu đấy."
"Cái này... cái này à?"
Hạ Duyên nói rồi lấy từ mái tóc mình ra một chiếc trâm hoa đào, đưa ra trước mặt Mai Nhã.
"Đây là đồ trang sức có đầu nhọn, em còn bé quá, không thể cầm trực tiếp được đâu..."
"Mama, mama..."
Mai Nhã vươn tay muốn nắm lấy, đồng thời cất tiếng gọi mẹ như để nhờ giúp đỡ.
"Cái này thật sự không thể cầm được đâu, nguy hiểm lắm..."
Mai Nhã rõ ràng là không hiểu lời của Hạ Duyên, thấy mình không thể đạt được mong muốn, lập tức khóc òa lên vì cảm thấy ấm ức.
"Nào nào... Tiểu Nhã ngoan nhé... chị Duyên Duyên nói đúng đó. Cái đó nguy hiểm lắm. Bây giờ chưa thể chạm vào được nha."
Hướng Hiểu Hà ôm Mai Nhã bắt đầu đứng dậy dỗ dành, và ra hiệu cho Hạ Duyên nhanh chóng cất cây trâm đi.
"..."
Hạ Duyên cắm cây trâm vào lại mái tóc. Lúc này cô Du nhẹ nhàng vỗ vai con gái, "Hôm nay con có mang ví nhỏ theo chứ? Con có thể cùng Mai Phương đi chơi ở quầy hàng bên kia kìa, nhưng đừng chạy đi quá xa đấy."
"Vâng, được ạ!"
Hạ Duyên vừa nhận được sự đồng ý lập tức trở thành con ngựa hoang không cương, kéo tay Mai Phương chạy bước nhỏ.
"Mai Phương, chúng ta mau qua kia chơi đi!"
"Này, cậu đợi đã... không phải đã nói đừng chạy quá xa rồi sao!"
Hạ Duyên khi đã vào tiểu học không còn cần Mai Phương dẫn đi chơi nữa, nhưng cô cũng sẽ không đi ra ngoài một mình. Việc đi chơi cùng các bạn nhỏ mới là trạng thái bình thường của Hạ Duyên.
Chỉ cần được nắm tay nhau, thì không sợ trời cũng không sợ đất.
Hạ Duyên dẫn Mai Phương cùng đi xem người khác bắn súng hơi, chơi ném vòng.
Hiện này huyện Bạch Mai vào mỗi dịp Tết vẫn còn rất phổ biến trò chơi xúc xắc. Trên xúc xắc vẽ các loại động vật với hình dạng khác nhau, mọi người thông qua đặt cược vào số lượng động vật rơi xuống để kiếm được tiền thưởng tương ứng. [note70182]
Vì bản thân cục xúc xắc rất lớn nên quá trình ném xúc xắc cần kéo một sợi dây thừng dày để xúc xắc lăn xuống từ trên tấm ván. Xem như cũng là một trải nghiệm rất có tính thưởng thức.
Hạ Duyên vẫn chỉ đứng bên cạnh xem.
Mai Phương hỏi cô, "Cậu không thử đặt cược xem sao à?"
Hạ Duyên lắc đầu, "Mẹ tớ nói đây là cờ bạc. Trẻ con không được làm chuyện này."
"Nhưng rõ ràng là cậu rất hứng thú mà!"
Hạ Duyên đỏ mặt, "Xem thì có sao đâu..."
"Vậy để tớ chơi."
Mai Phương vừa xắn tay áo lên, Hạ Duyên liền kéo tay cậu, Mai Phương lập tức nhíu mày, "Cậu không định mách cô Du đấy chứ?"
"Tớ không có ý đó..."
Hạ Duyên lấy từ ví ra một tờ 10 tệ, "Mai Phương, tớ cho cậu tiền chơi nhé! Như vậy tớ cũng có chút cảm giác tham gia... Thắng thì tính của cậu, thua thì tính của tớ. Cậu thấy thế nào?"
"Ờm... Vậy cậu muốn đoán con gì?"
"Thỏ, thỏ! Đặt hết vào thỏ đi!"
"Trò này 2 tệ một lần, là đặt 5 lần toàn bộ vào thỏ, hay liên tục đặt 5 lần?"
"Chơi một chút thôi! Chỉ, chỉ chơi một lần thôi... Cậu giúp tớ đặt vào thỏ đi."
Mai Phương nghe lời Hạ Duyên đi đặt vào thỏ. Mọi người đều lần lượt đặt cược lại trước khi bắt đầu vòng tiếp theo.
"Đặt xong thì bỏ tay ra, xong thì nhớ bỏ tay ra nhé. Sắp bắt đầu ném xúc xắc rồi!"
Chủ quán kéo sợi dây thừng dày, Hạ Duyên sợ không dám nhìn, chỉ ôm cánh tay Mai Phương che mắt.
Mai Phương thấy cô như vậy rất buồn cười, liền xoa xoa đầu cô.
"Nói đến đây thì... Hạ Duyên này, cây trâm của cậu đúng là rất đẹp đấy..."
"Đúng, đúng không! Cái trâm cài tóc này tớ thích lắm!"
Hạ Duyên vừa dứt lời, chủ quán liền giật sợi dây thừng, ba con xúc xắc lớn lăn tròn từ tấm ván rơi xuống.
Thỏ, thỏ, thỏ...
"Là ba con thỏ!"
"Woahh, u woahh!"
Hạ Duyên vui mừng ôm lấy Mai Phương cùng ăn mừng, "Đi cùng cậu thật là may quá đi mất"
Mặc dù việc cùng lúc trúng ba con thỏ là một sự kiện ngẫu nhiên với xác suất cực thấp, nhưng số tiền thưởng mà Mai Phương và Hạ Duyên nhận được chỉ có 20 tệ mà thôi.
Theo như lời hứa, Hạ Duyên đã dành 18 tệ ra để đưa cho Mai Phương, sau đó lại dẫn cậu đi dạo khắp nơi.
Lần này hai người đi dạo chưa được bao lâu thì bỗng nghe thấy có người gọi tên Hạ Duyên từ phía sau.
Khi cả hai quay đầu lại, họ phát hiện ra cô bé xuất hiện chính là Lâm Hữu Hề.
Cô bé buông tay bố là Lâm Quốc Xuyên, rồi vui vẻ chạy lên chào Hạ Duyên.
"Lâm Hữu Hề, tối nay cậu cũng ra ngoài chơi à!"
Lâm Hữu Hề gật đầu, tò mò nhìn Hạ Duyên và Mai Phương:
"Hai cậu đang chơi gì thế?"
"Tụi tớ đang xem người ta ném vòng! Có người ném vòng rất chuẩn á, nhận được nhiều quá lắm luôn."
"Mai Phương cũng có thể ném rất chuẩn mà. Sao không để cậu ấy thử một lần?"
Lâm Hữu Hề vui vẻ múa tay múa chân, "Mấy hôm trước tụi tớ còn chơi ném vòng cùng nhau đấy. Cậu không biết đâu, cậu ấy ném giỏi lắm!"
Hạ Duyên lập tức chống nạnh, tỏ vẻ bực bội, "Mấy hôm trước hai cậu đã tự đến đây chơi rồi sao? Sao không gọi tớ."
"Không có không có... Không phải tụi tớ tự đến đâu, là chú Mai dẫn tụi tớ đi chơi đấy. Hôm đó tụi tớ chơi ở phố chính."
Lúc này Lâm Quốc Xuyên cũng đi tới chào các bạn nhỏ. Sau khi hỏi thăm bố mẹ của đám trẻ ở đâu, ông liền nhắc nhở ba đứa trẻ:
"Phía nam quảng trường có người đang thả hoa đăng, các cháu có muốn đến đó chơi không? Ở đó cũng có bán hoa đăng, nếu các cháu muốn chơi thì có thể cùng nhau thả đấy."
"Hoa đăng? Là cái gì vậy..." Hạ Duyên nghiêng đầu.
Mai Phương bên cạnh nhắc nhở, "Là loại đèn có thể thả bay lên trời ấy. Cậu nhìn bầu trời đêm đằng kia kìa, không phải liền thấy được sao?"
"Ồ ồ, đẹp quá! Tớ cũng muốn đi thả đèn."
Thế là Lâm Quốc Xuyên đưa cho Lâm Hữu Hề 5 tệ, và dặn dò đám trẻ, "Nếu các cháu muốn thả đèn cùng nhau thì hãy dùng số tiền này đi mua đèn nhé."
Lâm Hữu Hề nghiêng đầu không hiểu, "Bố, bố không dẫn tụi con đi thả đèn nữa ạ?"
"Đám nhóc bọn con cùng nhau thả sẽ vui hơn đấy."
Lâm Quốc Xuyên vỗ nhẹ lên đầu Lâm Hữu Hề, "Nhớ đừng chạy đi xa quá đấy nhé. Đặc biệt là phía nam có cái ao đấy."
"Con biết rồi mà bố! Bố không cần lo đâu ạ, có Mai Phương ở đây còn gì. Cậu ấy là đàn ông mà, cậu ấy sẽ bảo vệ tụi con thôi!"
Lâm Hữu Hề ngẩng cao đầu, đôi mắt trong veo tràn đầy sự tin tưởng vô hạn vào Mai Phương.
===========================
NOTE lão tác:
Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chương đặc biệt mừng Tết Dương lịch có khoảng 2 chương. Đây là phần đầu.


20 Bình luận
Mình tích có 3 ngày mà đọc gần 2 tiếng mới xong =)) nể thật.