Quyển 03: Cao Trung
Chương 19: Chắp cánh ước mơ (Phiên bản đặc biệt mừng Tết Dương lịch - 2) (C149)
3 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên long nhong theo Mai Phương đến khu vực phía nam quảng trường văn hóa, quả nhiên thấy rất nhiều người đang thả đèn Khổng Minh [note70193] ở đây.
Mọi người viết những lời chúc phúc cho năm mới lên đèn giấy, sau đó cùng nhau mở đèn ra, thắp một ngọn nến nhỏ phía dưới đèn. Như vậy đèn giấy sẽ dần dần bay lên nhờ sức nóng, từ từ trôi nổi trên bầu trời.
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh xem người khác thả đèn. Lúc này Mai Phương xuất hiện phía sau hai người, vỗ nhẹ lên vai họ:
"Các cậu muốn cùng thả đèn không?"
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nhìn nhau, Lâm Hữu Hề hơi ngượng ngùng lắc lư người, "Tớ không dám lắm, nếu Duyên Duyên nói thả thì tớ thả."
"Không sao đâu, cùng thả đèn đi! Tớ muốn chơi." Hạ Duyên giơ tay lên.
"Vậy được, tớ có tiền nè."
Lâm Hữu Hề lắc lư tờ năm tệ trong tay, "Để tớ mua đèn nhé!"
Ban đầu Lâm Hữu Hề bước đi với vẻ tự tin, cao ngạo tiến đến trước quầy hàng, nhưng khi thấy người bán là một gã đàn ông to lớn với khuôn mặt dữ tợn, cô bé lại run rẩy đưa tiền, giọng nói nhỏ như muỗi.
"Cho... cho cháu một cái đèn Khổng Minh ạ."
Lâm Hữu Hề quay đầu nhìn Hạ Duyên và Mai Phương đang đợi mình.
"Ờ, màu gì?" Gã đàn ông không phải người địa phương huyện Bạch Mai, giọng địa phương của hắn khiến Lâm Hữu Hề nghe không rõ cho lắm.
"Một cái... đèn Khổng Minh."
"Chú biết rồi, chú hỏi cháu muốn màu gì cơ mà?"
Lần này giọng của gã đàn ông bỗng cao hơn vài bậc, Lâm Hữu Hề sợ hãi bỏ chạy, lao vào vòng tay của Hạ Duyên.
Gã đàn ông gãi đầu với vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Hạ Duyên nhẹ nhàng an ủi Lâm Hữu Hề, đồng thời kéo tay Mai Phương bên cạnh.
"Không sao không sao... để Mai Phương mua đi!"
Quả nhiên mấy cô bé phiền phức thật, mua có mỗi cái đèn mà cũng lề mề mãi...
Mai Phương cầm tiền của Lâm Hữu Hề đến chỗ gã đàn ông mua đèn Khổng Minh, còn hai cô gái nhỏ đứng đó với vẻ mặt đầy mong đợi.
"Chúng ta thả đèn ở đâu đây? Hay ra bờ sông thả đi!"
"Phải viết lời chúc lên đã chứ. Cây bút này cũng là tớ đi mượn, phải trả lại ngay."
Ba người trải đèn Khổng Minh lên bàn đá, chuẩn bị viết lời chúc lên đèn.
Hạ Duyên viết bốn chữ【Ngày ngày vui vẻ】, Mai Phương viết【Sang năm giàu to】. Đến lượt Lâm Hữu Hề viết thì cô bé cứ lưỡng lự mãi mà không biết viết gì.
Lúc này Hạ Duyên đột nhiên có vẻ lo lắng. Cô sờ lên đầu mình, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Mất cái gì à?"
Hạ Duyên gật đầu, "Cái trâm cài tóc của tớ không thấy đâu nữa."
Mai Phương cũng cúi xuống tìm kiếm dưới đất. Trời tối nên việc tìm kiếm khá khó khăn.
"Có phải lúc nãy ai đó chạm vào cậu làm rơi không?"
"Tớ cũng không biết... nhưng chắc không có ai chạm vào tớ đâu nhỉ?"
Lâm Hữu Hề bên cạnh đột nhiên kêu lên, "Có phải do lúc nãy tớ ôm Duyên Duyên rồi làm rơi không?"
"Ừm... cũng chưa chắc là thế đâu mà..." Hạ Duyên khẽ mỉm cười, "Hay là thôi đi, chúng ta thả đèn Khổng Minh trước đã. Hữu Hề cậu cứ viết chữ trước nhé."
"Tớ... tớ qua bên kia tìm thử đã!"
Lâm Hữu Hề không nghe lời khuyên của Hạ Duyên, nhất quyết chạy về chỗ mua đèn để tìm chiếc trâm cài tóc của Hạ Duyên.
Mai Phương thấy cô chạy vội thì lo lắng cô sẽ đi lạc trên đường, liền bảo Hạ Duyên đợi một chút, cậu và Hữu Hề sẽ đi tìm trước.
Mai Phương cùng Lâm Hữu Hề lục lọi khắp nơi ở chỗ vừa mua đèn Khổng Minh. Dù quầy hàng nhỏ có ánh sáng le lói, nhưng người qua lại trên chợ đông nghịt, dưới đất làm sao còn thấy bóng dáng chiếc trâm được đây?
"Không tìm thấy thì thôi... cũng chưa chắc là cậu làm mất đâu mà. Đừng tự trách mình nữa."
Lâm Hữu Hề lắc đầu, cô không nghe lời khuyên của Mai Phương.
"Chiếc trâm đó tớ biết. Đó là bạn của bố cậu ấy mang về từ Nhật Bản tặng cho cậu ấy đấy. Duyên Duyên rất thích nó... Tớ nhất định phải tìm nó cho bằng được."
Thời gian cứ thế lại trôi qua từng phút từng giây mà Lâm Hữu Hề vẫn không có kết quả gì. Cô gần như sắp nằm xuống đất để tìm chiếc trâm. Trong dòng người đông đúc ấy, hình ảnh cô bé cúi xuống tìm kiếm chiếc trâm khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa.
Thế là Mai Phương lại gần kéo Lâm Hữu Hề đứng dậy, nhưng cô nhất quyết không chịu đứng lên, cuối cùng lại còn đá cắn Mai Phương. Mãi một lúc sau bị Mai Phương kéo đứng dậy, cô đứng yên tại chỗ dụi mắt khóc.
"Tớ làm mất chiếc trâm Duyên Duyên thích nhất rồi hu hu. Cậu ấy nhất định... hức... nhất định sẽ ghét tớ lắm... hức... Sau này sẽ không chơi với tớ nữa."
Cô rất sợ bị Hạ Duyên ghét bỏ. Cảm giác tự trách, hối hận quấn lấy tâm trí cô. Giọng nói của cô nghe đầy uất ức.
Mai Phương biết bây giờ dù có an ủi Lâm Hữu Hề rằng chưa chắc là cô làm mất cũng không có tác dụng gì, chỉ vỗ vai cô nói:
"Nếu cậu thực sự cảm thấy là lỗi của mình, vậy giờ chúng ta cùng đến quầy hàng nhỏ kia mua một chiếc trâm khác nhé. Rồi tặng Duyên Duyên để xin lỗi có được không?"
Lâm Hữu Hề lắc đầu từ chối: "Không được! Chiếc trâm của Duyên Duyên là hàng cao cấp từ Nhật Bản đấy. Ở đây mua chắc chắn không đẹp bằng chiếc của cậu ấy."
"Dù không đẹp bằng chiếc trâm cũ của Duyên Duyên, nhưng Duyên Duyên là cô gái hiểu chuyện mà. Chỉ cần chúng ta thành tâm xin lỗi, cậu ấy sẽ không bắt bẻ chuyện này đâu... cậu nghĩ sao nào? Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không trách cậu đâu."
Mai Phương ngồi xổm xuống dỗ dành Lâm Hữu Hề một hồi, cuối cùng cũng thuyết phục được cô cùng đi đến quầy hàng nhỏ mua đồ trang sức.
Lâm Hữu Hề vừa hít mũi vừa nắm lấy vạt áo Mai Phương lẽo đẽo theo sau. Mai Phương đang chăm chú lựa chọn trâm cài thì lúc này Lâm Hữu Hề đẩy vai Mai Phương, chỉ vào một chiếc trâm.
"Cậu nghĩ Duyên Duyên có thích chiếc trâm này không?"
Lâm Hữu Hề lau nước mắt gật đầu.
Đúng vậy, nó khá giống chiếc trâm hoa đào cũ...
"Vậy thì mua chiếc này đi. Chiếc trâm này bao nhiêu tiền vậy ạ?"
"20."
"Đắt thế? Có thể rẻ hơn chút không ạ?"
"Giảm cho nhóc thêm hai đồng nữa thôi. Không thể rẻ hơn được nữa đâu."
Mai Phương đang mặc cả với người bán hàng, bên cạnh, Lâm Hữu Hề khẽ chọc vào cánh tay cậu, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ.
"Mai Phương... thôi hay là đừng mua nữa. Tớ chỉ có 1 đồng 5 hào thôi. Cậu đợi tớ một chút, tớ đi tìm bố để xin tiền mua trâm."
"Muốn mua thì mua nhanh lên, không mua thì người khác mua đấy."
Người bán hàng thúc giục Mai Phương nhanh chóng quyết định. Cậu cũng cắn răng, lấy ra 18 đồng từ trong túi, "Vậy thì mua cái này đi!" [note70194]
Sau khi mua xong chiếc trâm, Lâm Hữu Hề đã đưa hết số tiền mình có cho Mai Phương.
"Cảm ơn cậu nhé Mai Phương! Tớ... tớ sẽ đi tìm bố xin tiền, lát nữa sẽ trả lại cho cậu."
"Không cần khách sáo với tớ đâu..."
Mai Phương vỗ nhẹ lên đầu Lâm Hữu Hề, "Mau đi đưa chiếc trâm này cho Hạ Duyên đi. Nhớ xin lỗi cậu ấy thật lòng đấy nhé."
"Ừ!"
Lâm Hữu Hề cầm chiếc trâm chạy chậm đến chỗ Hạ Duyên, kể lại sự việc vừa nãy cho cô ấy nghe.
"Ôi, chưa chắc là cậu làm mất đâu mà... Tớ không cần cậu đền đâu!"
"Không, chắc chắn là tớ làm mất rồi. Thật sự rất xin lỗi cậu... Duyên Duyên."
"Không sao không sao! Tớ không để ý đâu! Mất thì mất vậy... Chiếc trâm này coi như là món quà cậu tặng tớ, có được không?"
Lâm Hữu Hề gật đầu mạnh mẽ, "Nhưng mà... chủ yếu là Mai Phương bỏ tiền giúp tớ mua đấy."
"Cảm ơn cậu nhé! Tớ cũng rất thích chiếc trâm này."
Hạ Duyên không hề tỏ ra khinh thường món đồ rẻ tiền. Cô ấy cầm chiếc trâm cài lên tóc ngay trước mặt Lâm Hữu Hề, còn hỏi cô ấy có đẹp không, Lâm Hữu Hề liên tục khen đẹp. Lúc này Mai Phương cũng chạy chậm đến.
"Mai Phương, chúng ta cùng thả đèn Khổng Minh đi!"
"Đợi Lâm Hữu Hề nghĩ xong lời chúc của cậu ấy đã."
"Đúng rồi. Lâm Hữu Hề này, cậu vẫn chưa viết gì cả đấy. Cậu muốn viết gì nào?"
Dưới sự động viên của Hạ Duyên và Mai Phương, Lâm Hữu Hề đã viết một dòng chữ dài:
【Hạ Duyên, Mai Phương và Lâm Hữu Hề, mãi mãi là bạn tốt】
"Mấy chữ cuối sắp không viết vừa rồi! Chữ "Duyên" này của cậu to quá!"
"Miễn là đọc được là được." Hạ Duyên mỉm cười, "Quan trọng là tấm lòng ở đây!"
Ba người cùng nhau mở đèn Khổng Minh, Mai Phương đặt nến vào vị trí rồi sau đó bật bật lửa. Ngọn lửa cháy lên giữa đèn Khổng Minh. Ba người mỗi người cầm một góc đèn, chờ không khí bên trong đèn dần nóng và phồng lên.
"Phải cầm thế này bao lâu nữa vậy?"
"Đợi đèn Khổng Minh phồng lên là được."
Lâm Hữu Hề vừa hít mũi vừa cố nhịn hắt hơi. Cô ấy đã nhịn như vậy cũng khá lâu rồi, Mai Phương thấy vậy cũng vội nói:
"Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên, chúng ta có thể chuẩn bị buông tay rồi..."
"Ừ ừ! Mai Phương, cậu mau đếm ba hai một đi!"
"Ba, hai, một, buông tay!"
Ba người buông tay cùng lúc, đồng thời đẩy nhẹ lên trên.
Đèn Khổng Minh không bay lên cao ngay lập tức, mà lơ lửng tại chỗ một lúc khá lâu.
Lâm Hữu Hề cuối cùng cũng không nhịn được nữa, há miệng chuẩn bị hắt hơi.
Trong khoảnh khắc quan trọng, Mai Phương liền đứng ra che chắn. Cậu ôm Lâm Hữu Hề vào lòng, để cô hắt hơi thẳng vào người mình.
"Phù... toàn là nước bọt và nước mũi của Hữu Hề thôi..." [note70195]
Mai Phương không tiện lấy giấy nên liền để Lâm Hữu Hề mò mẫm trong túi áo của cậu một lúc, cuối cùng cũng tìm được một gói khăn giấy.
"Bay lên rồi, bay lên rồi!"
Lúc này đèn Khổng Minh cuối cùng cũng từ từ bay lên trời. Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề chạy dọc bờ sông nhỏ, đuổi theo chiếc đèn khoảng trăm mét, cuối cùng cũng thấy nó lơ lửng trên mặt ao rồi dần bay lên cao.
Hạ Duyên chắp tay cầu nguyện, Lâm Hữu Hề cũng bắt chước theo.
Sau khi cầu nguyện xong, cả hai cùng Mai Phương đứng nhìn theo chiếc đèn dần bay đi.
"Nhân tiện thì... Mai Phương, cậu nói xem nếu nến cháy hết thì liệu đèn Khổng Minh cuối cùng có rơi xuống không nhỉ?"
"Chắc sẽ rớt thôi."
Lâm Hữu Hề ngạc nhiên: "Rõ ràng là biết cuối cùng nó vẫn sẽ rơi, vậy chúng ta thả đèn Khổng Minh có ý nghĩa gì chứ?"
"Đèn Khổng Minh là để chúng ta gửi gắm tâm nguyện lên trời. Chỉ cần nó bay đủ cao, tâm nguyện được truyền đến là được, không nhất thiết phải để lại trên trời."
"Thì ra là vậy..."
"Mai Phương cậu biết nhiều thật đấy."
Ba người đang đứng nhìn theo chiếc đèn bay xa, bỗng nhiên Hạ Duyên bị ai đó vỗ vai từ phía sau.
Là cô Du và chú Hạ Tầm đến tìm con gái.
"Duyên Duyên, chơi đủ rồi chứ? Mau về thôi."
"Bố mẹ ơi nhìn kìa. Đó là đèn Khổng Minh chúng con thả đấy. Bố mẹ có thấy không!"
"Ôi, Duyên Duyên giỏi quá... Con có ước làm việc gì cẩn thận hơn không? Không thì lúc nào cũng đánh rơi đồ đấy."
"Hả? Đánh rơi gì ạ..."
Chú Hạ Tầm đưa chiếc trâm hoa đào cho Hạ Duyên, "Con vừa chạy đi chơi với Mai Phương thì liền đánh rơi trâm xuống đất đấy. May mà lúc đó Tiểu Mai Nhã như có linh tính ấy, cứ một mực la hét nên mọi người nhìn xuống đất mới nhặt được đấy."
"Thì ra từ lúc đó trâm đã rơi rồi à!"
Hạ Duyên kinh ngạc kêu lên, Lâm Hữu Hề cũng vui mừng theo.
"Không mất là tốt rồi!"
"Vậy chiếc trâm này... phải trả lại cho cậu rồi."
Hạ Duyên vội vàng tháo trâm ra trả cho Lâm Hữu Hề, "Cậu cầm đi..."
"Cái này đã tặng cho Duyên Duyên rồi mà, là quà của cậu."
"Nhưng, tớ lại không có... vậy... vậy thì chiếc trâm này tặng cậu nè."
Hạ Duyên đưa chiếc trâm vốn có của mình cho Lâm Hữu Hề, "Đây cũng là quà mình tặng cậu."
Chiếc trâm bạn bè vất vả mang về giờ lại đem tặng người khác, đương nhiên là Hạ Tầm cảm thấy không vui, nhưng cô Du bên cạnh lại khuyên nhủ:
"Quà của con thì cứ để con tự quyết định đi. Miễn con vui là được rồi."
"Thôi được rồi... Miễn là Duyên Duyên không thấy tiếc là được."
"Không cảm thấy tiếc đâu."
Cô Du mỉm cười, "Con bé Duyên Duyên nhà chúng ta luôn chia sẻ những thứ tốt nhất cho bạn bè thân thiết mà. Nó chẳng có chút tâm tư nào đâu."
"Đúng là vậy thật..."
Mai Phương đứng bên cạnh vừa nghe bố mẹ Hạ Duyên nói chuyện, vừa nhìn Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cùng nhau cài trâm cho nhau.
"Mai Phương, cậu nhìn xem Hữu Hề như này có đẹp không? Cậu ấy hợp với cái trâm này hơn tớ đấy."
"Làm gì có chuyện đó... Chắc chắn là Duyên Duyên hợp nhất rồi..."
"Để tớ nói nhé, cả hai cậu đều hợp với cái trâm này đấy."
Mai Phương mỉm cười, "Đều đẹp, đều xinh cả!"
【Quả bóng bay trên tay anh】
【Anh dắt em đi dạo khắp nơi】
【Có lời muốn nói với em】
【Nhưng ánh mắt em lại lơ đi】
【Anh muốn nếm thử bánh trứng và mứt còn đọng lại trên khóe môi em】
【Đoạn phim hội chợ phát xong cả rồi】
【Chúng ta cũng đã hứa sẽ cùng nhau rong chơi khắp thế giới này】
So với bài《Thất Lý Hương》đã quá nổi tiếng, bài hát《Hội Chợ》của A Luân có lẽ không được phổ biến rộng rãi bằng, nhưng đây vẫn là một trong những bài hát ngọt ngào đáng nhớ nhất của thời đại đó.
Ba đứa nhỏ lần lượt chia tay nhau ở cuối con đường, và ngay lúc đó, bầu trời cũng chợt bừng sáng với những ánh pháo hoa rực rỡ.
Những chiếc đèn Khổng Minh bay theo gió, dưới ánh pháo hoa lộng lẫy, gửi gắm biết bao nỗi nhớ mong của người thả đèn, tạo nên một bức tranh mùa đông đầy chất thơ và sâu lắng.
Năm 2004, những người trẻ của thời đại đó luôn dũng cảm theo đuổi tình yêu. Dù cho có tổn thương cũng không dễ dàng buông tay.
Mai Lợi Quân cũng đang mong chờ tương lai của mình, ôm con gái ngắm pháo hoa, lời nói của con gái bên tai khiến ông bỗng trở nên phấn khích.
"Gọi rồi gọi rồi! Vừa nãy Tiểu Nhã gọi bố rồi này. Mọi người có nghe thấy không?"
"Rõ ràng là đang gọi mẹ mà." Mai Phương tỏ vẻ chán ghét.
"Làm gì có! Con nghe kỹ lại xem. Rõ ràng là baba, baba mà!"
"Mu-a, muamua!" Tiểu Mai Nhã vung tay nhỏ đập vào mặt Mai Lợi Quân. [note70196]
"Thấy chưa! Rõ ràng là mẹ mà!"
"Sao lại thế được! Bố vừa nghe thấy nó gọi bố mà..."
Lời chúc năm mới của Mai Lợi Quân đã thành hiện thực, nhưng dường như lại rơi vào hư ảo.


3 Bình luận