Quyển 03: Cao Trung
Chương 08: Nghệ thuật cân bằng chuyên nghiệp (C138)
22 Bình luận - Độ dài: 3,955 từ - Cập nhật:
Mai Phương đã có ý định sẽ mãi mãi ở bên Hạ Duyên và Hữu Hề từ khi cậu chuyển nhà vào năm lớp bốn, nhưng trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đô thị này, tham vọng của cậu đang phải đối mặt với rất nhiều trở ngại.
Ngoài những yếu tố khách quan mà ai cũng biết (dư luận xã hội, áp lực gia đình, đạo đức và pháp luật), thì suy nghĩ của chính hai đối tượng cũng vô cùng quan trọng.
Trước hết, Mai Phương biết rằng cả Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đều là những cô gái có lòng tự trọng rất cao. Không thể nói rằng sẽ có người âm thầm rút lui hoặc chấp nhận đứng ở vị trí người thứ ba hay người tình.
Ngay cả Hữu Hề, người trước đây luôn như một tùy tùng đi theo Hạ Duyên, từng khiến cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ nhường nhịn trong chuyện tình cảm, giờ đây cũng đã thể hiện rõ ràng rằng cô ấy không hề có ý định từ bỏ.
Hồi nhỏ cô ấy từng tự mình nói với Mai Phương rằng, dù là thứ gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ nhường cho Hạ Duyên.
Tuy nhiên, sau sự kiện bố của Hữu Hề tái hôn năm đó, khi cô ấy chui vào chăn của Mai Phương, cậu đã nhận ra rằng Hữu Hề bây giờ đã thay đổi ý định.
Chưa kể đến việc thời gian gần đây, cô ấy cũng liên tục chủ động tấn công cậu.
Nhìn chung, việc có thể đối xử công bằng với cả hai hay không đã trở thành điểm then chốt để cậu đạt được mục tiêu của mình.
Vì vậy, thái độ của Mai Phương đối với Hạ Duyên và Hữu Hề từ trước đến nay chính là không bày tỏ bất kỳ sự thiên vị yêu thích nào, đồng thời từng bước gia tăng sự gắn kết với cả hai.
Tất nhiên, hầu hết những sự việc xảy ra ở đây đều không phải do Mai Phương cố ý sắp đặt. Cậu chỉ đơn giản là xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ mà thôi.
Còn việc có khiến người khác cảm thấy cậu là kẻ đa tình hay không...
Thôi nào! Chúng tôi là thanh mai trúc mã mà! Thanh mai trúc mã thân thiết như vậy là chuyện rất bình thường còn gì!
Này, bạn không thấy vậy á?
Có lẽ là vì bạn không có thanh mai trúc mã rồi, hoặc thanh mai trúc mã nhà bạn tính cách rất tệ chăng?
Tóm lại thì mối quan hệ giữa tôi với Hạ Duyên và Hữu Hề luôn thân thiết như vậy đó...
Nếu không thể đối xử công bằng, bên nhận được ít sự quan tâm hơn sẽ cảm thấy mình không phải là người quan trọng nhất trong lòng cậu ấy, mà chỉ đứng sau người kia.
Một khi trong mắt Mai Phương đã có thứ tự trước sau, thì người thứ hai sẽ mãi mãi ở trong tâm thế bị động hoặc là người thứ ba trong chuyện tình cảm.
Vì vậy, Mai Phương luôn đối xử công bằng với cả hai. Ngay cả khi ở riêng với từng người, cậu cũng chưa từng nói những lời như thích Hạ Duyên nhất hay thích Hữu Hề nhất.
Tất nhiên, điều này cũng là do Hữu Hề và Hạ Duyên đều thực sự xuất sắc và đáng yêu, Mai Phương chỉ có thể coi đó là phúc phần của kiếp này.
Mai Phương cũng hy vọng rằng Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề sẽ có sân khấu của riêng mình, chứ không phải luôn phụ thuộc vào cậu.
Bởi chỉ có như vậy, họ mới cảm thấy mình được Mai Phương nương tựa, chỉ có như vậy họ mới cảm thấy cả hai đều xuất sắc, chứ không phải vì nghĩ rằng cô ấy giỏi hơn mình mà chọn lặng lẽ rút lui.
Như khoảng thời gian Hạ Duyên vật lộn với môn Vật lý hồi cấp hai chính là giai đoạn nguy hiểm nhất.
Lúc đó rất có thể Duyên Duyên sẽ cảm thấy mình không theo kịp Hữu Hề và Mai Phương, dần dần cam chịu mà từ bỏ chính mình. May mắn thay, cuối cùng Mai Phương đã tìm ra một hướng đi mới để cả ba cùng nỗ lực.
Ngoài ra, mối quan hệ thân thiết vốn có giữa Duyên Duyên và Hữu Hề cũng là điều kiện tiên quyết để Mai Phương có thể "giữ cân bằng".
Nếu hai người họ không quen biết nhau thì e là chỉ có thể học theo cách của một số gã cặn bã. Như việc một người ở phía nam, một người ở phía bắc, hoặc một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới. [note70023]
Đó không phải là điều Mai Phương có thể làm. Nếu là như vậy, cậu ấy thà chọn một trong hai còn hơn.
Nếu trong tình cảm lại xen lẫn một sự lừa dối to lớn và không thể tha thứ, thì dù có tuyên bố cả hai yêu nhau chân thành đến thế nào đi chăng nữa, tất cả sau cùng cũng chỉ là giả dối mà thôi.
Tóm lại, việc "giữ cân bằng" là điều tối quan trọng. Mai Phương đã cùng hai cô gái trải qua 10 năm, hiểu họ đến tận cùng. Mục đích và ý đồ của Duyên Duyên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Mai Phương.
Vì vậy khi đối mặt với câu hỏi như vậy từ Duyên Duyên, nếu Mai Phương sơ suất đưa ra câu trả lời thiên về một phía nào đó, chắc chắn sẽ gieo mầm cho bi kịch có thể xảy ra sau này.
Vì thế, Mai Phương hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: "Tớ thích người xinh đẹp."
"Cậu nói cái gì vậy! Có ai lại đặc biệt thích người không xinh đẹp đâu?"
Hạ Duyên gõ vào đầu Mai Phương, "Ngoài ra, cũng không được nói thích người có thân hình đẹp. Cậu chỉ được nói thích người cao ráo hoặc nhỏ nhắn thôi."
"Ahem, vừa rồi chỉ là đùa thôi mà. Tớ cũng không phải người nông cạn như vậy."
Mai Phương mỉm cười nói, "Tớ thích những cô gái có thể trò chuyện và có cùng tiếng nói với tớ hơn."
"Ờm... hơi trừu tượng đấy!"
"Bởi vì đúng là một khái niệm khá trừu tượng mà. Khi ở cùng nhau, sẽ có cảm giác an tâm, không cảm thấy gượng gạo, có thể thoải mái là chính mình."
Hạ Duyên cúi đầu suy nghĩ, Mai Phương thấy vậy liền tiếp lời:
"Nếu phải lấy ví dụ, thì giống như khi tớ ở cùng cậu và Hữu Hề vậy, sẽ có cảm giác đó."
"Ừm..."
Hạ Duyên nhận được câu trả lời từ Mai Phương. Xét trên một phương diện nào đó thì đây gần như là lời tỏ tình, lập tức cảm thấy xao xuyến, cúi đầu không tự chủ được mà mỉm cười.
Cô ấy ngượng ngùng đẩy Mai Phương một cái, "Quan hệ giữa chúng ta chắc chắn là rất tốt rồi. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã mà."
Nhưng... vẫn chưa nói rõ thích ở cùng ai hơn.
Có nên hỏi không?
Nhưng nếu hỏi, chẳng phải là đang ép A Phương phải lựa chọn sao?
Dù cuối cùng mình thắng hay thua đi chăng nữa, thì liệu Hữu Hề có nghĩ rằng mình làm vậy là phá vỡ thỏa thuận với cậu ấy, từ đó oán hận mình cả đời không?
Mình thật sự rất thích A Phương, nhưng nếu phải đánh mất Hữu Hề theo cách này, mình...
Thấy Hạ Duyên mím môi, dường như sắp khóc, Mai Phương đưa tay nhẹ nhàng véo má cô ấy.
"Sao rồi, lại làm sao nữa đây?"
"Trông cậu có vẻ hơi đãng trí đấy. Có phải đang sợ buổi biểu diễn ở lễ kết thúc trại hè sẽ hỏng bét không?"
"Không đâu. Làm sao có thể..."
Hạ Duyên ôm đàn guitar cố gắng tỏ ra đắc ý, "Tớ chính là Duyên Duyên siêu lợi hại mà!"
"Được rồi được rồi, biết cậu siêu lợi hại rồi mà. Tớ và Hữu Hề cũng sẽ luôn ủng hộ cậu, tiếp tục luyện tập đi!"
"Đợi chút đợi chút, siêu năng lượng A Phương hôm nay vẫn chưa được bổ sung nè!"
Hạ Duyên vừa nói vừa đặt đàn guitar xuống và đứng dậy. Mai Phương cũng định đứng lên theo thì đột nhiên bị Hạ Duyên kéo ngồi xuống.
"Chờ đã chờ đã, hôm nay chúng ta đổi tư thế nhé. Ừm... cậu cứ ngồi yên như vậy đi."
"Này này, đây là bên ngoài khu dân cư đấy! Bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu?"
"Không sao không sao, cũng có ai biết chúng ta đâu..."
Hạ Duyên vừa nói vừa đặt chân lên người Mai Phương, rồi ôm chặt lấy cậu ấy.
Hửm...
Cơ thể Mai Phương lại bắt đầu run lên nhẹ.
Ngoài việc giữ cân bằng, khả năng ngồi yên không động đậy cũng cần được rèn luyện qua năm tháng.
Trong lúc ôm chặt Mai Phương, trong lòng Hạ Duyên bỗng dâng lên cảm giác áy náy với Hữu Hề.
Rõ ràng đã hứa để A Phương tự quyết định rồi, vậy mà mình cứ lén lút ăn vụng sau lưng Hữu Hề thôi. Đã vậy suýt nữa còn gây ra sai lầm lớn nữa chứ.
Mình làm như vậy, có phải hơi đê tiện quá rồi không...
Kể từ khi bắt đầu sống chung, hiện tại Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang dùng chung một phòng.
Họ đã có nhiều lần ngủ chung từ thời tiểu học đến trung học, nên đối với họ chuyện này cũng bình thường như cơm bữa, không có gì đặc biệt để kể.
Tuy nhiên kể từ khi lên cấp ba, ngoài vài ngày đầu còn tò mò và nhiệt tình, thì gần đây mối quan hệ giữa họ có thể nói khá là bình lặng.
Tất nhiên, một phần là do áp lực từ việc học và công việc, nhưng Hạ Duyên hiểu rõ nguyên nhân chính đến từ đâu.
Tối hôm đó, khi mọi việc kết thúc thì cũng đã gần 10 giờ. Lâm Hữu Hề tắm xong, sấy tóc rồi bước vào phòng, thấy Hạ Duyên đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa.
"Duyên Duyên, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không, không có gì đâu!" Hạ Duyên vỗ nhẹ lên giường, mỉm cười với Lâm Hữu Hề, "Lên giường ngủ đi thôi!"
Lâm Hữu Hề chưa kịp chui vào chăn thì đã hắt xì một cái nhẹ.
Hạ Duyên vội vàng hỏi thăm, "Máy lạnh có lạnh quá không?"
"Không đâu. Đây là thói quen cũ của tớ thôi, cậu cũng biết mà." Lâm Hữu Hề mỉm cười.
"Nhưng chứng viêm mũi của cậu so với trước đã cải thiện nhiều rồi còn gì. Giờ không thấy cậu chảy nước mũi nữa."
"Ừm... Tự nhiên không hiểu sao lại khỏi nữa."
"Không phải phẫu thuật là tốt rồi. Nghe nói phẫu thuật cũng không chữa được bệnh này."
"Đúng vậy... Nên cuối cùng cũng không..."
Lâm Hữu Hề định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên Hạ Duyên tiến lại gần, đưa tay lên bụng cô ấy và xoa xoa.
"Ơ sao... cậu đang làm gì vậy?"
Lâm Hữu Hề chỉ đơn thuần bày tỏ sự nghi hoặc, bởi từ trước đến nay cô ấy vốn dĩ luôn để Duyên Duyên thích sờ mó thế nào cũng được, nên cũng không hề tỏ ra khó chịu.
"Thật ghen tị với Hữu Hề mà. Cậu có thân hình đẹp quá, bụng mịn màng, chẳng có chút mỡ thừa nào cả."
Hạ Duyên lẩm bẩm nói, "Còn tớ thì không được rồi. Dù đứng lên thì vẫn ổn, nhưng ngồi xuống là có bụng nhỏ liền..."
"Chỉ là một chút thôi mà. Tớ nghe nói có một số bạn nam lại thích những cô gái hơi có chút thịt hơn cơ." Lâm Hữu Hề mỉm cười nhẹ.
"Thật sao? Hữu Hề cậu nghe từ đâu vậy!"
"Tớ đọc trong sách, tiểu thuyết mà Nhạc Hân Di cho tớ mượn ấy."
Lâm Hữu Hề chỉ về phía giá sách, "Hiện tại tớ vẫn còn giữ vài cuốn. Cô ấy nói để lại cho tớ làm kỷ niệm. Lần sau nếu cậu muốn đọc cũng có thể xem thử, rất thú vị đấy."
"Ừm ừm, có thời gian tớ sẽ đọc!"
Hạ Duyên vừa nói vừa ôm lấy Lâm Hữu Hề, tạo dáng như một cô bạn gái nhỏ nhắn, thì thầm bên tai cô:
"Nói đến đây, sau khi kết thúc kỳ thi ấy, hai đứa mình có muốn cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thành phố không?"
"Ừm... cũng được đấy." Lâm Hữu Hề suy nghĩ một chút, "Mà ý cậu là hai đứa mình thôi à? Không gọi A Phương đi cùng sao?"
Hạ Duyên bĩu môi lắc đầu: "Không không, chỉ có hai đứa mình thôi! Chủ yếu là đi mua quần áo thì đừng gọi cậu ấy."
"Cậu nghĩ mà xem, trước đây cậu ấy đi mua sắm với chúng mình, đến lúc mua quần áo cũng chẳng bao giờ giúp chúng mình chọn đồ cả. Cứ tìm một chỗ ngồi rồi ngủ gật thôi, chán lắm."
"Đúng vậy... và cũng không nên nhờ cậu ấy xách đồ mãi được. Vậy thôi để cậu ấy nghỉ ngơi một ngày đi..."
"Ừm ừm. Dù sao thì dạo này cậu ấy cũng khá vất vả mà."
Hạ Duyên nhớ lại khoảng thời gian gần đây mình hay "ăn vụng", thường xuyên rủ Mai Phương đi chơi, không khỏi đỏ mặt vì cảm thấy có lỗi.
"Đúng vậy nhỉ..."
Lâm Hữu Hề cũng nhớ lại khoảng thời gian gần đây mình hay "ăn vụng", thường xuyên trêu chọc Mai Phương, không khỏi đỏ mặt vì cảm thấy có lỗi.
Cả hai đều vì những lần "ăn vụng" gần đây mà nảy sinh cảm giác tội lỗi, ôm nhau chặt hơn.
"Hữu Hề, tớ tắt điều hòa nhé. Tay chân cậu lạnh quá, tớ sắp bị đóng băng mất thôi."
"Ừm... Cũng được."
Những ngày tiếp theo trong trại hè cũng không có gì đáng kể. Chỉ là ngày qua ngày đi học, đọc sách, làm bài tập.
Vì trại hè của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành chủ yếu tuyển sinh từ các "chuyên huyện sinh", mục đích là đồng bộ hóa tiến độ kiến thức các môn học cấp hai của mỗi học sinh, nên trước kỳ thi kết thúc hầu như chỉ học các môn chính.
Một vài lần hiếm hoi có thể coi là hoạt động trại hè là buổi xem phim vào tối thứ Sáu.
Ban đầu tưởng rằng sẽ chiếu những bộ phim giáo dục chủ đề yêu nước như ở quê nhà, nhưng trường Sư Nhất Phụ Giang Thành lại rất táo bạo khi chiếu bộ phim mới ra mắt năm ngoái của nước Mỹ [note70024],《Một Thuở Tình Thơ》[note70025].
Bộ phim này kể về câu chuyện xoay quanh những cậu bé, cô bé hàng xóm. Từ những "cuộc chiến" giữa nam và nữ trong thời thơ ấu và tuổi thanh xuân, thể hiện suy nghĩ về sự trưởng thành của con người.
Nói một cách đơn giản, đây chính xác là một bộ phim thanh xuân về tình bạn thanh mai trúc mã thân thiết. Câu chuyện vô cùng trong sáng và ấm áp.
Trong quá trình xem phim, Hạ Duyên cũng kéo Lâm Hữu Hề lén lút tìm đến Mai Phương. Cả ba cùng xách ghế, lén lút chạy ra phía sau để xem, còn Hướng Băng Băng thì che chắn cho họ.
Sau đó là một tuần bận rộn với việc ôn tập. Mọi người cùng nhau đón chờ kỳ thi phân lớp quan trọng nhất của trại hè.
Tuy nhiên, kỳ thi này đối với ba đứa nhỏ đã không còn quá quan trọng nữa. Mọi người chỉ tham gia với năng lực bình thường của mình.
Vào buổi tối ngày thứ ba sau khi kỳ thi phân lớp kết thúc, buổi lễ tốt nghiệp của trại hè "chuyên huyện sinh" 2011 của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành cũng được tổ chức chính thức tại hội trường lớn của trường.
Buổi lễ chủ yếu do các anh chị khóa 2010, chuẩn bị lên lớp 11 tham gia dẫn dắt. Họ mặc những bộ trang phục lộng lẫy và tinh tế, bước lên sân khấu, dùng giọng điệu chuyên nghiệp giới thiệu các tiết mục đa dạng và hấp dẫn vô cùng.
Điều khiến Mai Phương hơi bất ngờ là, các tiết mục của buổi lễ tốt nghiệp lần này hầu như đều do các anh chị khóa 2010 chuẩn bị.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được, các bạn "chuyên huyện sinh" vừa đến nên chưa quen biết nhau, lại còn bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi phân lớp.
Thành ra cũng không có nhiều người có tài năng như Hạ Duyên để có thể biểu diễn.
Vì vậy trong những ngày diễn tập gần đây, sau khi chứng kiến màn trình diễn chuyên nghiệp và lộng lẫy của các tiền bối, Hạ Duyên đã có chút lo lắng, nhưng may mắn là kết quả cuối cùng cũng khá tốt.
Tuy nhiên khi sắp đến lượt Hạ Duyên lên sân khấu biểu diễn, cô ấy lại rời khỏi phòng trang điểm sau khi đã thay trang phục và trang điểm xong.
Cô ấy tìm đến Mai Phương và Lâm Hữu Hề, những người vừa cổ vũ cho cô ấy, đang lẫn trong đám đông bên ngoài.
Lúc này Hạ Duyên đã được trang điểm lộng lẫy. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi có cổ dài kiểu đồng phục thủy thủ của Nhật Bản, chân váy kẻ ô ngắn cùng với đôi tất dài trắng và đôi giày nhỏ màu đỏ.
Đó là hình ảnh đáng nhớ mà Mai Phương khó thể nào quên.
Cô ấy nắm lấy tay Mai Phương, dưới lớp phấn mắt lấp lánh là ánh mắt đầy vẻ ấm ức, đôi môi đỏ tươi khẽ mím chặt, rõ ràng đang mong chờ sự động viên nhiều hơn.
À... lúc này lại muốn nữa sao?
Trước khi Mai Phương kịp quyết định, Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh đã đẩy cậu ấy một cái.
"Mau đi đi, tớ sẽ che chắn cho hai cậu."
Vì vậy Mai Phương cũng không do dự nữa, dắt Hạ Duyên đến một góc tối phía sau sân khấu và ôm cô ấy một cái.
"Không sao đâu... Cậu là tác phẩm nguyên bản, lại luyện tập lâu như vậy rồi. Tài năng của cậu tớ và Hữu Hề đều đã chứng kiến, tuyệt đối không thua kém họ đâu. Cố lên nhé."
Hạ Duyên không nói gì, chỉ ôm chặt Mai Phương một hồi lâu rồi mới chịu buông tay.
Cô ấy trở lại vị trí ban đầu và ôm ấp Lâm Hữu Hề thêm một lúc rồi mới quay về phòng trang điểm để chờ vào sân khấu. Những cái ôm giữa các cô gái thường chẳng bao giờ gây ra sự dị nghị.
Hai người đứng đó nhìn theo Hạ Duyên bước vào sân khấu, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mai Phương và Lâm Hữu Hề đứng ở hàng ghế đầu trong hội trường, chờ đợi hình bóng của Duyên Duyên xuất hiện.
"Hữu Hề, máy ảnh còn pin chứ?"
"Gần như chưa chụp gì, chỉ chờ Duyên Duyên lên sân khấu để quay thôi."
Chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên tay Lâm Hữu Hề là Olympus E-P3, một trong những máy ảnh không gương lật hàng đầu năm 2011. Tất nhiên, đây cũng là món đồ mà Mai Phương bỏ tiền ra mua cho cô ấy dùng.
Cô ấy không biết về thói quen "mua đồ đắt tiền" của Mai Phương, nhưng sau khi được đưa cho dùng, cô ấy đã nghiêm túc học hỏi kỹ thuật chụp ảnh trong cả một khoảng thời gian.
"Chúng ta chỉ quay phần của Duyên Duyên thôi, sau đó tải lên trang C."
"Có cần cho cô ấy vị trí đề xuất tốt nhất để tăng độ phủ không? Tớ có thể sắp xếp trước."
"Tạm thời chưa cần," Mai Phương cười khẽ với Hữu Hề, "Cậu hiểu mà, Duyên Duyên không thích gian lận đâu. Chúng ta chỉ cần tăng trọng số ở mục【Tùy Thích】là được..."
Đang nói chuyện, Lâm Hữu Hề nhìn Mai Phương một lúc, rồi lấy khăn giấy từ túi ra, tiến lại gần và lau vài cái trên cổ cậu ấy.
Mai Phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lâm Hữu Hề đã đưa tờ giấy có vết son in lên cho cậu ấy xem, khuôn mặt không chút biểu cảm.
"!!!"
Chết rồi, khủng hoảng "giữ cân bằng" đây rồi!
Mai Phương giả vờ xấu hổ, gãi đầu nói: "À, lúc nãy tớ chỉ chăm chú nói chuyện với Duyên Duyên, không để ý đến cái này. Chắc là vô tình dính phải thôi..."
Lúc này Lâm Hữu Hề lại đột nhiên làm một hành động nghịch ngợm mà cô ấy thích nhất từ khi còn nhỏ. Cô ấy cúi xuống gần tai Mai Phương thì thầm:
"Nếu Duyên Duyên có thể dính... Thì tớ cũng có thể dính chứ?"
"À cái này... Ừm... Ý tưởng hơi kỳ lạ nhỉ... Haha... Cũng không phải là không được..."
Sau một hồi lúng túng, cuối cùng Mai Phương cũng đồng ý với ý kiến của Lâm Hữu Hề.
Dù kỹ năng "giữ cân bằng" của bậc thầy có điêu luyện đến đâu, cũng sẽ phải đối mặt với một sự thật đáng buồn:
Đó là trong hầu hết thời gian, bạn chỉ có thể thêm nước để giữ cho mực nước cân bằng. Nếu vô cớ làm đổ nước, bạn chỉ khiến các cô gái bỏ đi mà thôi.
Cứ thêm nước mãi, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc nước đầy tràn, sắp trào ra ngoài.
Và kết cục lúc đó sẽ như thế nào, chính là xem trong cuộc chạy đua "thêm nước giữ cân bằng" này, liệu bạn có thực sự luôn giữ được sự cân bằng hay không.
"Tuổi trẻ là gì? Hương vị của tuổi trẻ là gì?"
"Tuổi trẻ đầy thử thách, đầy tưởng tượng, và cũng tràn đầy nhiệt huyết!"
"Tiếp theo, người biểu diễn này thực sự rất đáng kinh ngạc. Vì cô ấy là một học sinh mới đến từ trại hè!"
"Cô ấy sẽ dùng tài năng và mồ hôi của mình để mang đến cho chúng ta một cơn bão tuổi trẻ đầy quyến rũ!"
"Xin mời tất cả cùng thưởng thức, bài hát sáng tác độc quyền cùng phần độc tấu guitar, do bạn Hạ Duyên của lớp 6 trại hè trình bày –《Ở Nơi Không Xa Xôi Ấy》và《Nam Sơn Ức》!!!!!!"
Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Hạ Duyên ôm cây guitar yêu quý của mình, từ từ bước lên sân khấu từ sau tấm màn.
Sau khi cúi chào nhẹ nhàng trước mọi người, cô nhìn về phía khán giả, nơi Mai Phương và Lâm Hữu Hề đang vẫy tay chào cô.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, bắt đầu buổi biểu diễn đầu tiên của mình tại trường Sư Nhất Phụ Giang Thành.
==========================
Easter Egg: Chào mừng giáng sinh!!!


22 Bình luận
But my favorite music not allow that...
陽光彩虹小白馬
À đoạn 75 trans có 1 lỗi chính tả